Thằng Chồng Hai Mặt
Chương 36
Ở một nơi khác trong thành phốTrong căn phòng xa hoa của một khách sạn 5sao, có một con đàn bà ác độc đang ra sức đập đồ đạc bên trong.
- Mẹ kiếp, lại thất bại, thuê cả côn đồ cũng thất bại. Con nhỏ đó có gì chứ tại sao lại may tới như vậy.
Choang...
Choang...
- Ông trời, ông nhớ lấy. Con nhỏ đó phải chết, phải chết. Nó sống tôi chết, tôi sống nó tuyệt phải chết. Bởi vì đời này chỉ có Hồ Âm tôi mới xứng đáng với Dương Thần. Bởi tôi si tình nhất, tôi yêu anh nhất, tôi đợi anh 10 năm rồi. Aaaaaa
Roẹt, một đường rạch mới lại xuất hiện cánh tay. 10 năm trôi qua mỗi lần ả nhớ tới anh ả lại rạch một đường, đến nay vết thương mới chồng lên cũ rất xấu xí, không còn giống đôi bàn tay xinh đẹp ngày xưa nữa rồi. Ngày nào dù nóng hay lạnh ả cũng mặc áo dài tay, ả sợ nếu thứ xấu xí này lộ ra không ai dám tiếp xúc với ả nữa. Rồi khi ba mẹ ả biết chuyện ngày nào cũng tìm đối tượng cho ả. Ả ghét nó, ả muốn anh cơ, nếu đối tượng là anh thì thật tốt. Nghĩ vậy ả tức giận, nếu không có Hạ Linh Linh thì có lẽ anh đã là của ả thì lâu rồi. Vậy mà Hạ Linh Linh vừa đi từ đâu một kẻ ăn cướp TTT đến quyến rũ anh. Con này còn ghê gớm hơn cả HLL nó khiến anh u mê khờ dại cô là ai cũng không nhớ. Thật đúng là chó mà. TTT mày nhớ lấy, tao sẽ cướp anh về. Anh là của Hồ Âm, chỉ có thể là của Hồ Âm thôi...
***
Hai ngày sau
- Alo, anh tới bar Room đi, em điều tra được một việc khá thú vị.
- Ok
~~~ Vợ ơi, anh có việc. Em đi ăn với bọn trẻ nha, cẩn thận các bé cưng.
- Vâng, em khoẻ lắm anh không cần lo.
Chụt
- Anh đi đây~~~
Quán Room ban ngày khá yên tĩnh. Từ xa đã có phục vụ dẫn anh vào phòng víp.
Phong đang rót rượu thấy anh liền nói: Đợi chút, hôm nay anh Hạo rảnh nên cũng đến. Anh Duy hình như đang tổ chức hôn lễ thì phải, nhưng cũng tới
- Ừ. Thằng Duy thế mà ghê, vợ vừa ra viện đã tức tốc làm lễ cưới rồi.
- Hahaha. Các anh lấy vợ gần hết rồi, chỉ có em là chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
- Mày lại bốc phét. Muốn lại chả có cả rổ ý chứ. Chủ yếu chưa có nàng nào khiến chú mày lệch nhịp thôi. Chỉ sợ đến lúc ý rồi còn gấp hơn cả thằng Duy.
- Phải đó.
Lâm Hạo mở cửa phòng thấy chuyện hay liền nhào vô bốc phét.
- Chắc vậy.
- Anh Hạo thế nào sao không dẫn người yêu ra mắt anh em vậy.
- Mày vớ vẩn, anh làm gì có ai.
- Thật không, tao thấy dạo này mày khác khác sao ấy. Tươi rói ra, như vớ được vàng vậy đó.
- Biểu hiện rõ vậy sao
- Rõ lắm. Lần này là lời của Duy, mới tới luôn.
- A, đầy đủ hết rồi. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, hôm nay không say không về đó nha mấy anh.
- OK.
- Nào nói tiếp chuyện anh Hạo, sao cho xem dung nhan nàng nào, con cái nhà ai mà ai cua được bác sĩ khó tính của em vậy.
- Mày đùa anh. Dịp khác dịp khác. Ờ mà nói chuyện của em dâu đi, sao rồi. Thời gian này tao bận quá, xin lỗi anh em nha.
- Không sao, hôm nay đến đây để nói chuyện đó đấy. Phong nói xem kẻ nào vậy.
- Đúng đó, tao muốn biết bạn của vợ tao bị đứa nào ghét bỏ.
Khinh. Một câu em yêu, hai câu vợ yêu, giờ còn bạn của vợ tao. Cả lũ khinh ra mặt nhưng không vấn đề gì, Vũ Khánh Duy không nhắc thì thôi đã nhắc là phải kể đến da mặt dày hơn da trâu ý chứ.
Phong lôi một sấp ảnh ra đưa cho tất cả xem.
- Các anh nhìn xem có quen không???
Cả ba người mỗi người một tấm quan sát, ảnh chụp rất rõ nét. Trong anh là một lão khoảng gần 40 tuổi đang bắt tay vui vẻ với một cô gái trông rất khá, dáng người lại bốc lửa vô cùng. Xem tấm đầu anh không nhận rõ ai vì ả đeo kính đội mũ, đến mấy tấm cuối cùng khi ở nhà xe thì hoàn toàn rõ ràng, đây chính là cô giáo mới của trường anh đây mà. Cô ta là thủ phạm sao...
- Đây là giáo viên trường anh. Cô ta là thủ phạm sao.
Không ngạc nhiên cho lắm, xem tư liệu cũ anh đã hiểu tất cả. Chỉ có anh trai của anh là không biết gì cả mà.
- Phải đó. Anh biết tại sao cô ta muốn hại chị dâu không???
- Sao
- Tại anh đó, đào hoa quá mà.
- Anh, anh đâu quen cô ta đâu.
- Thần này, cậu quen đó. Ả chính là bạn của HLL. Hạo nói
- Cái này ả cũng từng nói qua
- Tớ nhớ rồi, ả là bạn học cũ của chúng ta. Nhớ năm ấy, mấy bé người yêu của tớ hay nhắc đến ả. Nói ả yêu thầm cậu, luôn tìm cách hạ Linh Linh để tiếp cận cậu. Tớ tưởng chuyện đàn bà nên không quan tâm, dù sao thời điểm đó cậu cũng sắp đi du học.
- Có chuyện vậy sao.
- Đúng đó anh. Theo tư liệu thằng Lí đưa cho em, còn ghi rõ cách ả hại Linh Linh. Cách ả tiếp cận anh, tìm cách gây sự chú ý của anh mà quan trọng nhất là vì sao ả yêu anh cơ.
- Vì sao. Bạn nhỏ Duy thắc mắc
- Em kể cho. Đó là vì anh đã bế ả ta tới phòng y tế. Ả cảm động rồi yêu anh từ cái giây phút đó, không quên suốt bao nhiêu qua, tính đến nay khoảng hơn 10 năm. Một tình yêu thật kinh điển suốt 10 năm mặc cho nam chính không hề hay biết
- Oa, ngưỡng mộ bạn Thần thật đó, có người yêu mình sâu sắc suốt 10 năm liền.
- Câm mồm chó của cậu lại. Mình nhớ ả rồi. Hôm đó, Duy cậu bị ngã khi đá bóng đó, chỉ xước da thôi nên mình định xuống phòng y tế xin thuốc rửa vết thương và băng dán cho cậu. Lúc đi qua tầng một dãy trước thì thấy ả ngã thẳng đơ giữa sân, chật vật mãi không dậy được. Lúc ấy mình thương tình nghĩ cùng đường nên bế ả xuống luôn. Tới đó thả ả cho cô y tá, mình lấy đồ liền về ngay. Ai biết giúp đỡ có mỗi thế ả lại không quên được mình cơ chứ. Nếu biết trước tương lại ả sẽ hại vợ mình thì ả có chết mình cũng không thèm quan tâm.
- Ra vậy, nếu thế thì là mình cũng là một những nguyên nhân khiến cậu gặp ả rồi.
- Phải đó. ( Hạo)
- Không sao.
- Chưa hết đâu anh ơi. Trước đó ả đã làm rất nhiều cách để hại chị dâu ở trong trường đó. Anh đọc đi
-...
- Khốn kiếp, còn có những chuyện này.
- Vâng.
- Biết hung thủ rồi. Lần này không cần chú giúp nữa anh sẽ tự giải quyết một mình. Cảm ơn đã điều tra giúp anh.
- Không sao, có chuyện gì cứ nói. Em có chết cũng giúp anh
- Phải. Còn có hai thằng bạn này nữa.
- Cảm ơn chúng mày. Anh em tốt.
- Thôi. Uống đi, chuyện này mai nói sau. Hôm nay là ngày vui mà.
- Ok. Cạn li
~~~Nói là không say không về nhưng mà họ chỉ ngồi khoảng một lúc rồi về. Không còn như ngày xưa nữa, ai cũng có công việc của mình. Có nhiều thứ bản thân phải lo lắng, phải bận tâm~~~
Sau khi trở về từ cô nhi viện Hope, cô lại hoạt bát như ngày xưa chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm nhớ bọn trẻ ở đó. Anh biết cô ổn nên mừng lắm, cô mang thai được 7 tháng rồi. Sợ ả đàn bà kia làm bậy nên anh không bắt dây động rừng, chỉ là lúc nhìn thấy ả trên trường thì chỉ muốn đến bóp chết ả cho xong. Nhìn cái vẻ thẹn thùng, vô tình hay cô ý động chạm anh, thỉnh thoảng khoe ra chỗ nhạy cảm là anh thấy chán ghét. Con đàn bà không biết xấu hổ. Nếu không xem ít thông tin bệnh tình của ả, biết ả có triệu chứng điên nhẹ thì anh đã cho ả biết tay rồi. Anh phải chờ cô hạ sinh đã, nếu không ả lên cơn điên sẽ không từ thủ đoạn nào. Trước mắt anh đang nhắm tới chỗ dựa của ả, chính là lão Hồ chủ tịch tập đoàn Âm Âm. Không lâu nữa đâu, khoảng 1 tuần nữa anh sẽ cho cả nhà ả ra đường ăn xin. Hứ
- Alo, tìm được chưa lão Trương.
- Ông chủ, đã tìm được.
- Tốt, nộp cho mấy chú cảnh sát đi kẻo họ uống nước chè nhiều quá hại thận.
- Vâng
***
- Xin chào ông Hồ, tôi là đội trưởng đội càn quét tội phạm ma tuý. Có lệnh triệu tập ông mời ông theo tôi đi điều tra. Ông được phép mời luật sư biện hộ mời.
- Cái gì. Tôi làm gì mà mấy người bắt tôi.
- Mời.
- Tôi không đi, đợi luật sư của tôi tới đã.
- Bắt đi.
Đội trưởng Nghiêm ra lệnh. Vừa nhận được một tệp hồ sơ đầy đủ bằng chứng phạm tội của lão hồ ly này. Lão buôn ma tuý lâu rồi còn nguỵ trang cái công ti sản xuất đồ nhựa này nữa. Mẹ nó ông tìm bằng chứng lâu rồi nhưng lão này lúc nào cũng có thể có cách lấy trộm mất. Lần này đầy đủ hẳn nhé, ông sẽ cho lão ngồi tù mọt gông luôn. Phải cảm ơn thằng nhỏ kia mới được, nó mà làm cảnh sát thì thật đúng là phúc của ông mà.
~~~ Ông chủ, lão bị bắt rồi. Hình như đang gọi đàn em chuyển tiền sang tài sản mới. Còn nữa lão còn thuê bọn
giang hồ để phòng trường hợp không được thả chạy trốn đó ạ!!!
- Tốt. Thuê lại bọn đàn em đó đi. Chúng ta cùng diễn một màn trốn tù cho vui. Còn nữa tìm cách chuyển tài khoản đó cho vô nhi viện Hope. Nhiều quá thì mỗi cô nhi viện một ít.
- Vâng. Ông chủ còn căn dặn gì không ạ.
- Kêu lũ kia bảo vệ phu nhân chu đáo vào. Phu nhân mà có chuyện tôi vặt lông chúng.
- Vâng. Còn nữa vợ của lão thì xử lí sao ạ. Từ lúc chồng bị bắt bà ta đi lo lót khắp nơi giúp chồng đấy ạ. Điển hình của nữ cường thời hiện đại.
- Bà ta già rồi mặc kệ đi.
- Vâng. Em đi làm việc đây ạ.
- Đi đi~~~
Rời khỏi thư phòng, anh đi về phía phòng ngủ. Vợ anh đang ngủ ngon lành trong đó, dạo này bụng lớn rồi, anh chỉ cho phép đi lại trong nhà thôi. Có anh mới được xuống nhà tản bộ, chơi với bọn trẻ dưới xóm. Cái thằng bé lần trước kể chuyện cô mất tích với anh giờ đã là bạn tốt của vợ anh rồi. Lúc nào cũng chạy sang nhà chơi, rõ đáng ghét nó gọi cô là chị xinh đẹp quay sang anh lại là chú. Anh hơn cô có hai tuổi, sao mà bị phân biệt ghê vậy nhỉ!!!
Vén chăn, bò tới chỗ cô. Ôm cứng cô lại cho dù mắc cái bụng bự của cô anh vẫn rất thoả mãn. Xem cái mặt ngái ngủ của cô, sao mà muốn cắn quá cơ. Phải công nhận anh tài nghê, anh sở hữu một định lực rất tốt, 7 tháng chưa động cô rồi. Tuy rất muốn nhưng mà vì con anh vẫn nhẫn lại được, còn ba tháng thôi mà. Khi ấy bảo bối à, các con phải trả vợ lại cho bố nha, bố cho các con mượn vợ bố suốt 9 tháng đấy...
- Mẹ kiếp, lại thất bại, thuê cả côn đồ cũng thất bại. Con nhỏ đó có gì chứ tại sao lại may tới như vậy.
Choang...
Choang...
- Ông trời, ông nhớ lấy. Con nhỏ đó phải chết, phải chết. Nó sống tôi chết, tôi sống nó tuyệt phải chết. Bởi vì đời này chỉ có Hồ Âm tôi mới xứng đáng với Dương Thần. Bởi tôi si tình nhất, tôi yêu anh nhất, tôi đợi anh 10 năm rồi. Aaaaaa
Roẹt, một đường rạch mới lại xuất hiện cánh tay. 10 năm trôi qua mỗi lần ả nhớ tới anh ả lại rạch một đường, đến nay vết thương mới chồng lên cũ rất xấu xí, không còn giống đôi bàn tay xinh đẹp ngày xưa nữa rồi. Ngày nào dù nóng hay lạnh ả cũng mặc áo dài tay, ả sợ nếu thứ xấu xí này lộ ra không ai dám tiếp xúc với ả nữa. Rồi khi ba mẹ ả biết chuyện ngày nào cũng tìm đối tượng cho ả. Ả ghét nó, ả muốn anh cơ, nếu đối tượng là anh thì thật tốt. Nghĩ vậy ả tức giận, nếu không có Hạ Linh Linh thì có lẽ anh đã là của ả thì lâu rồi. Vậy mà Hạ Linh Linh vừa đi từ đâu một kẻ ăn cướp TTT đến quyến rũ anh. Con này còn ghê gớm hơn cả HLL nó khiến anh u mê khờ dại cô là ai cũng không nhớ. Thật đúng là chó mà. TTT mày nhớ lấy, tao sẽ cướp anh về. Anh là của Hồ Âm, chỉ có thể là của Hồ Âm thôi...
***
Hai ngày sau
- Alo, anh tới bar Room đi, em điều tra được một việc khá thú vị.
- Ok
~~~ Vợ ơi, anh có việc. Em đi ăn với bọn trẻ nha, cẩn thận các bé cưng.
- Vâng, em khoẻ lắm anh không cần lo.
Chụt
- Anh đi đây~~~
Quán Room ban ngày khá yên tĩnh. Từ xa đã có phục vụ dẫn anh vào phòng víp.
Phong đang rót rượu thấy anh liền nói: Đợi chút, hôm nay anh Hạo rảnh nên cũng đến. Anh Duy hình như đang tổ chức hôn lễ thì phải, nhưng cũng tới
- Ừ. Thằng Duy thế mà ghê, vợ vừa ra viện đã tức tốc làm lễ cưới rồi.
- Hahaha. Các anh lấy vợ gần hết rồi, chỉ có em là chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
- Mày lại bốc phét. Muốn lại chả có cả rổ ý chứ. Chủ yếu chưa có nàng nào khiến chú mày lệch nhịp thôi. Chỉ sợ đến lúc ý rồi còn gấp hơn cả thằng Duy.
- Phải đó.
Lâm Hạo mở cửa phòng thấy chuyện hay liền nhào vô bốc phét.
- Chắc vậy.
- Anh Hạo thế nào sao không dẫn người yêu ra mắt anh em vậy.
- Mày vớ vẩn, anh làm gì có ai.
- Thật không, tao thấy dạo này mày khác khác sao ấy. Tươi rói ra, như vớ được vàng vậy đó.
- Biểu hiện rõ vậy sao
- Rõ lắm. Lần này là lời của Duy, mới tới luôn.
- A, đầy đủ hết rồi. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, hôm nay không say không về đó nha mấy anh.
- OK.
- Nào nói tiếp chuyện anh Hạo, sao cho xem dung nhan nàng nào, con cái nhà ai mà ai cua được bác sĩ khó tính của em vậy.
- Mày đùa anh. Dịp khác dịp khác. Ờ mà nói chuyện của em dâu đi, sao rồi. Thời gian này tao bận quá, xin lỗi anh em nha.
- Không sao, hôm nay đến đây để nói chuyện đó đấy. Phong nói xem kẻ nào vậy.
- Đúng đó, tao muốn biết bạn của vợ tao bị đứa nào ghét bỏ.
Khinh. Một câu em yêu, hai câu vợ yêu, giờ còn bạn của vợ tao. Cả lũ khinh ra mặt nhưng không vấn đề gì, Vũ Khánh Duy không nhắc thì thôi đã nhắc là phải kể đến da mặt dày hơn da trâu ý chứ.
Phong lôi một sấp ảnh ra đưa cho tất cả xem.
- Các anh nhìn xem có quen không???
Cả ba người mỗi người một tấm quan sát, ảnh chụp rất rõ nét. Trong anh là một lão khoảng gần 40 tuổi đang bắt tay vui vẻ với một cô gái trông rất khá, dáng người lại bốc lửa vô cùng. Xem tấm đầu anh không nhận rõ ai vì ả đeo kính đội mũ, đến mấy tấm cuối cùng khi ở nhà xe thì hoàn toàn rõ ràng, đây chính là cô giáo mới của trường anh đây mà. Cô ta là thủ phạm sao...
- Đây là giáo viên trường anh. Cô ta là thủ phạm sao.
Không ngạc nhiên cho lắm, xem tư liệu cũ anh đã hiểu tất cả. Chỉ có anh trai của anh là không biết gì cả mà.
- Phải đó. Anh biết tại sao cô ta muốn hại chị dâu không???
- Sao
- Tại anh đó, đào hoa quá mà.
- Anh, anh đâu quen cô ta đâu.
- Thần này, cậu quen đó. Ả chính là bạn của HLL. Hạo nói
- Cái này ả cũng từng nói qua
- Tớ nhớ rồi, ả là bạn học cũ của chúng ta. Nhớ năm ấy, mấy bé người yêu của tớ hay nhắc đến ả. Nói ả yêu thầm cậu, luôn tìm cách hạ Linh Linh để tiếp cận cậu. Tớ tưởng chuyện đàn bà nên không quan tâm, dù sao thời điểm đó cậu cũng sắp đi du học.
- Có chuyện vậy sao.
- Đúng đó anh. Theo tư liệu thằng Lí đưa cho em, còn ghi rõ cách ả hại Linh Linh. Cách ả tiếp cận anh, tìm cách gây sự chú ý của anh mà quan trọng nhất là vì sao ả yêu anh cơ.
- Vì sao. Bạn nhỏ Duy thắc mắc
- Em kể cho. Đó là vì anh đã bế ả ta tới phòng y tế. Ả cảm động rồi yêu anh từ cái giây phút đó, không quên suốt bao nhiêu qua, tính đến nay khoảng hơn 10 năm. Một tình yêu thật kinh điển suốt 10 năm mặc cho nam chính không hề hay biết
- Oa, ngưỡng mộ bạn Thần thật đó, có người yêu mình sâu sắc suốt 10 năm liền.
- Câm mồm chó của cậu lại. Mình nhớ ả rồi. Hôm đó, Duy cậu bị ngã khi đá bóng đó, chỉ xước da thôi nên mình định xuống phòng y tế xin thuốc rửa vết thương và băng dán cho cậu. Lúc đi qua tầng một dãy trước thì thấy ả ngã thẳng đơ giữa sân, chật vật mãi không dậy được. Lúc ấy mình thương tình nghĩ cùng đường nên bế ả xuống luôn. Tới đó thả ả cho cô y tá, mình lấy đồ liền về ngay. Ai biết giúp đỡ có mỗi thế ả lại không quên được mình cơ chứ. Nếu biết trước tương lại ả sẽ hại vợ mình thì ả có chết mình cũng không thèm quan tâm.
- Ra vậy, nếu thế thì là mình cũng là một những nguyên nhân khiến cậu gặp ả rồi.
- Phải đó. ( Hạo)
- Không sao.
- Chưa hết đâu anh ơi. Trước đó ả đã làm rất nhiều cách để hại chị dâu ở trong trường đó. Anh đọc đi
-...
- Khốn kiếp, còn có những chuyện này.
- Vâng.
- Biết hung thủ rồi. Lần này không cần chú giúp nữa anh sẽ tự giải quyết một mình. Cảm ơn đã điều tra giúp anh.
- Không sao, có chuyện gì cứ nói. Em có chết cũng giúp anh
- Phải. Còn có hai thằng bạn này nữa.
- Cảm ơn chúng mày. Anh em tốt.
- Thôi. Uống đi, chuyện này mai nói sau. Hôm nay là ngày vui mà.
- Ok. Cạn li
~~~Nói là không say không về nhưng mà họ chỉ ngồi khoảng một lúc rồi về. Không còn như ngày xưa nữa, ai cũng có công việc của mình. Có nhiều thứ bản thân phải lo lắng, phải bận tâm~~~
Sau khi trở về từ cô nhi viện Hope, cô lại hoạt bát như ngày xưa chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm nhớ bọn trẻ ở đó. Anh biết cô ổn nên mừng lắm, cô mang thai được 7 tháng rồi. Sợ ả đàn bà kia làm bậy nên anh không bắt dây động rừng, chỉ là lúc nhìn thấy ả trên trường thì chỉ muốn đến bóp chết ả cho xong. Nhìn cái vẻ thẹn thùng, vô tình hay cô ý động chạm anh, thỉnh thoảng khoe ra chỗ nhạy cảm là anh thấy chán ghét. Con đàn bà không biết xấu hổ. Nếu không xem ít thông tin bệnh tình của ả, biết ả có triệu chứng điên nhẹ thì anh đã cho ả biết tay rồi. Anh phải chờ cô hạ sinh đã, nếu không ả lên cơn điên sẽ không từ thủ đoạn nào. Trước mắt anh đang nhắm tới chỗ dựa của ả, chính là lão Hồ chủ tịch tập đoàn Âm Âm. Không lâu nữa đâu, khoảng 1 tuần nữa anh sẽ cho cả nhà ả ra đường ăn xin. Hứ
- Alo, tìm được chưa lão Trương.
- Ông chủ, đã tìm được.
- Tốt, nộp cho mấy chú cảnh sát đi kẻo họ uống nước chè nhiều quá hại thận.
- Vâng
***
- Xin chào ông Hồ, tôi là đội trưởng đội càn quét tội phạm ma tuý. Có lệnh triệu tập ông mời ông theo tôi đi điều tra. Ông được phép mời luật sư biện hộ mời.
- Cái gì. Tôi làm gì mà mấy người bắt tôi.
- Mời.
- Tôi không đi, đợi luật sư của tôi tới đã.
- Bắt đi.
Đội trưởng Nghiêm ra lệnh. Vừa nhận được một tệp hồ sơ đầy đủ bằng chứng phạm tội của lão hồ ly này. Lão buôn ma tuý lâu rồi còn nguỵ trang cái công ti sản xuất đồ nhựa này nữa. Mẹ nó ông tìm bằng chứng lâu rồi nhưng lão này lúc nào cũng có thể có cách lấy trộm mất. Lần này đầy đủ hẳn nhé, ông sẽ cho lão ngồi tù mọt gông luôn. Phải cảm ơn thằng nhỏ kia mới được, nó mà làm cảnh sát thì thật đúng là phúc của ông mà.
~~~ Ông chủ, lão bị bắt rồi. Hình như đang gọi đàn em chuyển tiền sang tài sản mới. Còn nữa lão còn thuê bọn
giang hồ để phòng trường hợp không được thả chạy trốn đó ạ!!!
- Tốt. Thuê lại bọn đàn em đó đi. Chúng ta cùng diễn một màn trốn tù cho vui. Còn nữa tìm cách chuyển tài khoản đó cho vô nhi viện Hope. Nhiều quá thì mỗi cô nhi viện một ít.
- Vâng. Ông chủ còn căn dặn gì không ạ.
- Kêu lũ kia bảo vệ phu nhân chu đáo vào. Phu nhân mà có chuyện tôi vặt lông chúng.
- Vâng. Còn nữa vợ của lão thì xử lí sao ạ. Từ lúc chồng bị bắt bà ta đi lo lót khắp nơi giúp chồng đấy ạ. Điển hình của nữ cường thời hiện đại.
- Bà ta già rồi mặc kệ đi.
- Vâng. Em đi làm việc đây ạ.
- Đi đi~~~
Rời khỏi thư phòng, anh đi về phía phòng ngủ. Vợ anh đang ngủ ngon lành trong đó, dạo này bụng lớn rồi, anh chỉ cho phép đi lại trong nhà thôi. Có anh mới được xuống nhà tản bộ, chơi với bọn trẻ dưới xóm. Cái thằng bé lần trước kể chuyện cô mất tích với anh giờ đã là bạn tốt của vợ anh rồi. Lúc nào cũng chạy sang nhà chơi, rõ đáng ghét nó gọi cô là chị xinh đẹp quay sang anh lại là chú. Anh hơn cô có hai tuổi, sao mà bị phân biệt ghê vậy nhỉ!!!
Vén chăn, bò tới chỗ cô. Ôm cứng cô lại cho dù mắc cái bụng bự của cô anh vẫn rất thoả mãn. Xem cái mặt ngái ngủ của cô, sao mà muốn cắn quá cơ. Phải công nhận anh tài nghê, anh sở hữu một định lực rất tốt, 7 tháng chưa động cô rồi. Tuy rất muốn nhưng mà vì con anh vẫn nhẫn lại được, còn ba tháng thôi mà. Khi ấy bảo bối à, các con phải trả vợ lại cho bố nha, bố cho các con mượn vợ bố suốt 9 tháng đấy...
Tác giả :
Lam Kiều đại nhân