Thằng Chồng Hai Mặt
Chương 24
" A Hàn, tôi đến mừng ngày cậu kết hôn ".
Ngẩng đầu, là Duy, cũng mừng lắm...
" Cảm ơn cậu, đây là vợ cậu hả "
Cô gái vừa xuống xe nghe vậy không chút phòng bị đỏ bừng mặt còn người được hỏi kia có vẻ rất hưởng thụ, cười khoái trá đáp " Đúng vậy, nàng tên Hân, gọi Hân là được rồi "...
Quay sang cô gái nhỏ, thì thầm vào tai nàng " bạn anh, Hàn Hàn ".
Không để ý sự ái muội của cặp này, cậu hỏi thẳng " Chỉ mình cậu đến thôi hả "
Cười cười đáp lại " Không biết nữa "
" Vậy hả, cậu đến là tốt rồi vào đi thôi "
Dường như biết chú rể mới nghĩ gì nhưng anh thực sự là không biết, việc thông báo anh đã làm còn chuyện khác chịu, miễn hôm nay được đi chơi với Xu Xu yêu dấu...nam nhân kia xấu xa nghĩ rồi rất ung dung dẫn người đẹp vào mà không biết mình rất vô duyên khi đến muộn.
Và hôn lễ chính thức bắt đầu, cô dâu xinh đẹp bước đi nhẹ nhàng trong tà váy cưới bên cạnh cha, từ đi tiến tới phía chú rể. Họ làm các nghi thức cần thiết sau đó di chuyển tiếp rượu khách mời. Từng bàn rồi từng, đến khi tới bàn bạn bè. Cả hai nhân vật chính của bữa tiệc vô cùng ngạc nhiên, chỉ là bất ngờ theo hai hướng khác nhau. Nguyên nhân? Đơn giản hiệu trưởng và phu nhân của hiệu trưởng sừng sững ngồi ăn tại đây, trong bữa tiệc này.
Trong khách khí, vợ chồng mới hét lên " Cậu đến rồi hả/ Sao anh ở đây "
Nhìn vẻ mặt của họ, hiệu trưởng rất cao hứng nói;
- Cậu mời tôi, đương nhiên tôi phải đến
- Ha, phải rồi
- Linh Linh, bạn cũ của anh, Dư...
- Thôi khỏi giới thiệu, biết nhau hết rồi. A Duy cắt đứt lời của A Hàn.
Hướng mắt tới vợ, cậu ta ngầm nhận được câu trả lời. Không để tâm lắm, cái để ý là cuối cùng cậu cũng gặp lại anh, thời gian trôi đi cậu thấy hối hận vì việc làm vô cùng trẻ con của mình. Lần này về quê hương, một là cưới Linh, hai là để xin lỗi anh và có lẽ sẽ về Mĩ sống, không về đây nữa.
- Thần, cảm ơn cậu đã đến, chuyện ngày xưa tôi ấu trĩ, mong cậu tha thứ. Cậu đến tôi mừng lắm, như vậy là cậu bỏ qua cho rồi phải không?
Cậu ta cũng xin lỗi rồi trách cứ thì được gì, ai bảo mình cũng ấu trĩ để ý làm chi. Qủa thực cũng là tự mình hại mình, bỏ qua, nên như thế từ lâu rồi..
- Tôi cũng không để ý lắm
Nói vậy tức là bỏ qua rồi, rốt ruộc tảng đá áy náy kia cũng đã gỡ xuống được rồi.
Nhìn một màn trước mặt duy chỉ có một người không hiểu, không ai khác chính là cô dâu. Để tránh cho tinh thần không bị sự việc này ảnh hưởng, Linh Linh hỏi chồng: " chuyện gì thế anh "
Ngồi từ bấy đến giờ cuối cùng cô gái nhỏ của chúng ta cũng mở miệng
- Linh tiểu thư, ân oán của tuổi sửu nhi, cô không cần quan tâm. Hôm nay là ngày vui cô nên cùng chồng đi tiếp khách đi, kệ chúng tôi.
- Cô là...
- Tôi, tôi là Trần Thái Tuyết, vợ của A Thần.
Nghe rõ đáp án, thực bối rối. Thuở đời nhà ai đi đám cưới, bạn cũ của chồng lại là người yêu cũ của vợ, mà vợ của người yêu cũ lại là người giải thích sự việc cho vấn đề trên. Không thể chịu nổi chuyện này, vợ nhanh chóng kéo chồng đi chỗ khác, tối về tìm hiểu sau, ở lại quá lâu lại kéo theo muôn vàn rắc rối không chừng.
Đang định nói vài câu nữa thì bị lôi đi tuồn tuột, chỉ có thể phóng mắt nói lời xin lỗi.
Thấy cô dâu và chú rể đã đi xa, cô mới quay lại hỏi anh.
- Người yêu cũ của anh, quả nhiên dễ thương, em thực thích cô ấy
Nghe vợ nói vậy, chỉ có thể câm nín mà dương cờ trắng, vợ thích người yêu cũ của chồng.
- Em à, chuyện qua rồi. nếu nói đúng thì anh và cô ấy là bạn đúng hơn, em xem cô ấy cũng đâu có rúng động khi gặp anh đâu.
- Anh à, hôm nay cô ấy lấy chồng, nếu còn rung động thì đã về tìm anh nối lại tình cũ rồi, quả thực ngày xưa anh rõ ngây thơ.
- Ừ, tại cặp vợ chồng này hết, mà thằng Duy đâu rồi nhỉ?
- Ừ, cả tiểu Hân của em nữa, mà sao hai người họ đi chung ý nhỉ?
- À, nghe Hạo nói, thằng đó trúng sét của Hân
- Ừ, Hân nhà em tài nghê, ai cũng thấy mắc câu
- Em cũng đâu kém
- Là sao
- Nhìn xem bao con sói già đang nhe vuốt về phía em kìa, không ổn phải tiêu diệt.
Vậy là không khách khí, giữa chốn đông cướp đi mật ngọt trong khoang miệng cô. Rất nhanh, đã tiêu diệt gọn nhưng hậu quả không nhẹ bị cô dẫm cho một phát tê liệt hai chi dưới. Dám làm chị xấu hổ, chồng cũng không tha. Dứt khoát bỏ đi, trên môi vương lại nụ cười hạnh phúc, chồng cô ghen cũng rõ là đáng yêu, và sự đáng yêu đó duy nhất cô được chứng kiến.
Ngẩng đầu, là Duy, cũng mừng lắm...
" Cảm ơn cậu, đây là vợ cậu hả "
Cô gái vừa xuống xe nghe vậy không chút phòng bị đỏ bừng mặt còn người được hỏi kia có vẻ rất hưởng thụ, cười khoái trá đáp " Đúng vậy, nàng tên Hân, gọi Hân là được rồi "...
Quay sang cô gái nhỏ, thì thầm vào tai nàng " bạn anh, Hàn Hàn ".
Không để ý sự ái muội của cặp này, cậu hỏi thẳng " Chỉ mình cậu đến thôi hả "
Cười cười đáp lại " Không biết nữa "
" Vậy hả, cậu đến là tốt rồi vào đi thôi "
Dường như biết chú rể mới nghĩ gì nhưng anh thực sự là không biết, việc thông báo anh đã làm còn chuyện khác chịu, miễn hôm nay được đi chơi với Xu Xu yêu dấu...nam nhân kia xấu xa nghĩ rồi rất ung dung dẫn người đẹp vào mà không biết mình rất vô duyên khi đến muộn.
Và hôn lễ chính thức bắt đầu, cô dâu xinh đẹp bước đi nhẹ nhàng trong tà váy cưới bên cạnh cha, từ đi tiến tới phía chú rể. Họ làm các nghi thức cần thiết sau đó di chuyển tiếp rượu khách mời. Từng bàn rồi từng, đến khi tới bàn bạn bè. Cả hai nhân vật chính của bữa tiệc vô cùng ngạc nhiên, chỉ là bất ngờ theo hai hướng khác nhau. Nguyên nhân? Đơn giản hiệu trưởng và phu nhân của hiệu trưởng sừng sững ngồi ăn tại đây, trong bữa tiệc này.
Trong khách khí, vợ chồng mới hét lên " Cậu đến rồi hả/ Sao anh ở đây "
Nhìn vẻ mặt của họ, hiệu trưởng rất cao hứng nói;
- Cậu mời tôi, đương nhiên tôi phải đến
- Ha, phải rồi
- Linh Linh, bạn cũ của anh, Dư...
- Thôi khỏi giới thiệu, biết nhau hết rồi. A Duy cắt đứt lời của A Hàn.
Hướng mắt tới vợ, cậu ta ngầm nhận được câu trả lời. Không để tâm lắm, cái để ý là cuối cùng cậu cũng gặp lại anh, thời gian trôi đi cậu thấy hối hận vì việc làm vô cùng trẻ con của mình. Lần này về quê hương, một là cưới Linh, hai là để xin lỗi anh và có lẽ sẽ về Mĩ sống, không về đây nữa.
- Thần, cảm ơn cậu đã đến, chuyện ngày xưa tôi ấu trĩ, mong cậu tha thứ. Cậu đến tôi mừng lắm, như vậy là cậu bỏ qua cho rồi phải không?
Cậu ta cũng xin lỗi rồi trách cứ thì được gì, ai bảo mình cũng ấu trĩ để ý làm chi. Qủa thực cũng là tự mình hại mình, bỏ qua, nên như thế từ lâu rồi..
- Tôi cũng không để ý lắm
Nói vậy tức là bỏ qua rồi, rốt ruộc tảng đá áy náy kia cũng đã gỡ xuống được rồi.
Nhìn một màn trước mặt duy chỉ có một người không hiểu, không ai khác chính là cô dâu. Để tránh cho tinh thần không bị sự việc này ảnh hưởng, Linh Linh hỏi chồng: " chuyện gì thế anh "
Ngồi từ bấy đến giờ cuối cùng cô gái nhỏ của chúng ta cũng mở miệng
- Linh tiểu thư, ân oán của tuổi sửu nhi, cô không cần quan tâm. Hôm nay là ngày vui cô nên cùng chồng đi tiếp khách đi, kệ chúng tôi.
- Cô là...
- Tôi, tôi là Trần Thái Tuyết, vợ của A Thần.
Nghe rõ đáp án, thực bối rối. Thuở đời nhà ai đi đám cưới, bạn cũ của chồng lại là người yêu cũ của vợ, mà vợ của người yêu cũ lại là người giải thích sự việc cho vấn đề trên. Không thể chịu nổi chuyện này, vợ nhanh chóng kéo chồng đi chỗ khác, tối về tìm hiểu sau, ở lại quá lâu lại kéo theo muôn vàn rắc rối không chừng.
Đang định nói vài câu nữa thì bị lôi đi tuồn tuột, chỉ có thể phóng mắt nói lời xin lỗi.
Thấy cô dâu và chú rể đã đi xa, cô mới quay lại hỏi anh.
- Người yêu cũ của anh, quả nhiên dễ thương, em thực thích cô ấy
Nghe vợ nói vậy, chỉ có thể câm nín mà dương cờ trắng, vợ thích người yêu cũ của chồng.
- Em à, chuyện qua rồi. nếu nói đúng thì anh và cô ấy là bạn đúng hơn, em xem cô ấy cũng đâu có rúng động khi gặp anh đâu.
- Anh à, hôm nay cô ấy lấy chồng, nếu còn rung động thì đã về tìm anh nối lại tình cũ rồi, quả thực ngày xưa anh rõ ngây thơ.
- Ừ, tại cặp vợ chồng này hết, mà thằng Duy đâu rồi nhỉ?
- Ừ, cả tiểu Hân của em nữa, mà sao hai người họ đi chung ý nhỉ?
- À, nghe Hạo nói, thằng đó trúng sét của Hân
- Ừ, Hân nhà em tài nghê, ai cũng thấy mắc câu
- Em cũng đâu kém
- Là sao
- Nhìn xem bao con sói già đang nhe vuốt về phía em kìa, không ổn phải tiêu diệt.
Vậy là không khách khí, giữa chốn đông cướp đi mật ngọt trong khoang miệng cô. Rất nhanh, đã tiêu diệt gọn nhưng hậu quả không nhẹ bị cô dẫm cho một phát tê liệt hai chi dưới. Dám làm chị xấu hổ, chồng cũng không tha. Dứt khoát bỏ đi, trên môi vương lại nụ cười hạnh phúc, chồng cô ghen cũng rõ là đáng yêu, và sự đáng yêu đó duy nhất cô được chứng kiến.
Tác giả :
Lam Kiều đại nhân