Thằng Chồng Hai Mặt
Chương 10
" Im thì im thôi, sao thanh niên ngoan có chuyện gì buồn gì rồi"
" Cũng chẳng có gì muốn uống vài ly thôi"
" Thật chứ"
" Thế m có uống không, không thì về đi"
" Uống chứ, mai còn đi làm uống ít thôi đấy"
" Biết rồi"
Lắc đầu thằng bạn, lúc nào cũng thế có chuyện gì buồn toàn giấu trong lòng. Anh là bạn thân mà cũng chẳng hiểu nó là bao, mà tức nhất là có chuyện gì nó cũng gọi anh xong để anh nhìn nó uống say đưa nó về. Bạn gì chứ nhiều lúc anh nghĩ mình là người hầu riêng của nó thì đúng hơn.
Nhìn xem chớp mắt đã được 5,6 ly không đến 15 phút nữa kiểu gì tên này cũng say bất tỉnh luôn.
14,2 phút sau quả nhiên bắt gặp cảnh hai anh chàng đẹp trai dìu nhau lên xe phóng đi. Chạy trên đường khoảng 10 phút đồng hồ rẽ vào khu hạng sang dừng chân trước biệt thự màu ngọc mỹ lệ, xuống xe lịch sự bấm chuông đợi cổng. Trong nhà cô đang ăn cơm tối trong sự bực bội khó hiểu lúc sáng. Chả hiểu tên kia bị làm sao tự dưng nổi quặng lên bỏ đi mất tiêu trưa không về tối cũng mất dạng. Một mình cô ở nhà buồn bực muốn chết, đang buồn tưởng chết thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên rầm rộ. Có khi anh ta về rồi, nhưng không vào nhà vì quên chìa khoá nên bấm chuông. Đúng chính là như vậy rồi, ra mở cổng cho anh ta thôi!!!~~~
Chạy nhanh ra ngoài mở cổng, trước mắt không phải là người cô mong muốn mà là một tên con trai vô cùng xa lạ.
" Anh/ Cô là..."
" Anh/ Cô nói trước đi"
Ôi ôi ôi
" Chào cô, tôi là Du Khánh Duy, bạn của Dương Thần, xin hỏi cô là..."
" Vâng, tôi là Trần Thái Tuyết, là là..."
" Là bạn hay là bồ"
" Là bạn là bạn của DT, tôi trông nhà hộ anh ấy"
" Ồ, không biết Thần lại có người bạn là con gái nha"
" À à tôi không thích con trai"
" Ra thế, nhìn cô xinh đẹp vậy mà... À thôi, vừa nãy cùng Thần uống vài ly, cậu ta uống hăng quá nên xỉn mất rồi tôi đưa cậu ta về đây may quá có cô, công ti tôi có chút việc giao cậu ta cho ta phiền cô giúp thì giúp cho chót chăm cậu ta đi nha. Tôi đỡ cậu ta lên phòng cô để ý cậu ta một chút là OK đừng để cậu ta xỉn rồi còn phá là được nha".
" OK, phiền anh"
***
Đóng cổng tiễn cậu bạn kia về, lại chật vật lên xem tên hâm kia, tự dưng uống nhiều chi vậy.
Nhìn xem bình thường rõ bảnh lúc say xỉn như kẻ ăn mày. Lật đật vào phòng tắm, lấy khăn mặt ấm chuẩn bị tẩy rửa mùi rượu trên người tên kia. Cởi áo khoác áo sơ mi và quần dài. Không sao đâu mà dù dì cũng nhìn hết rồi, bây giờ chỉ là thay quần áo thôi mà, mình có ý tốt ý tốt thôi.
Lau mặt lau qua người cho anh ta, ôi ôi nhìn và sờ thực sự khác nhau. Ngày trước chỉ nhìn bây giờ mình lau vô ôi thôi cứng cứng, đủ 6 múi soái ca luôn. Tên này mặt đẹp người cũng đẹp sao mà tốt số thế đúng là yêu tinh mà. Trời mình đúng là sắc nữ mà, may mà tên này say không thì xấu hổ chết mất. Mặc quần áo ngủ vào cho anh ta dọn dẹp lại vài thứ rồi quay ngược lại góc giường kia đi ngủ mà không biết một đôi mắt vô cùng sắc bén đang loé lên trong bóng đêm. Thật ra anh này tỉnh từ lâu rồi giả vờ say thôi, cáo già chuẩn bị tái xuất giang hồ rồi.
" Cũng chẳng có gì muốn uống vài ly thôi"
" Thật chứ"
" Thế m có uống không, không thì về đi"
" Uống chứ, mai còn đi làm uống ít thôi đấy"
" Biết rồi"
Lắc đầu thằng bạn, lúc nào cũng thế có chuyện gì buồn toàn giấu trong lòng. Anh là bạn thân mà cũng chẳng hiểu nó là bao, mà tức nhất là có chuyện gì nó cũng gọi anh xong để anh nhìn nó uống say đưa nó về. Bạn gì chứ nhiều lúc anh nghĩ mình là người hầu riêng của nó thì đúng hơn.
Nhìn xem chớp mắt đã được 5,6 ly không đến 15 phút nữa kiểu gì tên này cũng say bất tỉnh luôn.
14,2 phút sau quả nhiên bắt gặp cảnh hai anh chàng đẹp trai dìu nhau lên xe phóng đi. Chạy trên đường khoảng 10 phút đồng hồ rẽ vào khu hạng sang dừng chân trước biệt thự màu ngọc mỹ lệ, xuống xe lịch sự bấm chuông đợi cổng. Trong nhà cô đang ăn cơm tối trong sự bực bội khó hiểu lúc sáng. Chả hiểu tên kia bị làm sao tự dưng nổi quặng lên bỏ đi mất tiêu trưa không về tối cũng mất dạng. Một mình cô ở nhà buồn bực muốn chết, đang buồn tưởng chết thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên rầm rộ. Có khi anh ta về rồi, nhưng không vào nhà vì quên chìa khoá nên bấm chuông. Đúng chính là như vậy rồi, ra mở cổng cho anh ta thôi!!!~~~
Chạy nhanh ra ngoài mở cổng, trước mắt không phải là người cô mong muốn mà là một tên con trai vô cùng xa lạ.
" Anh/ Cô là..."
" Anh/ Cô nói trước đi"
Ôi ôi ôi
" Chào cô, tôi là Du Khánh Duy, bạn của Dương Thần, xin hỏi cô là..."
" Vâng, tôi là Trần Thái Tuyết, là là..."
" Là bạn hay là bồ"
" Là bạn là bạn của DT, tôi trông nhà hộ anh ấy"
" Ồ, không biết Thần lại có người bạn là con gái nha"
" À à tôi không thích con trai"
" Ra thế, nhìn cô xinh đẹp vậy mà... À thôi, vừa nãy cùng Thần uống vài ly, cậu ta uống hăng quá nên xỉn mất rồi tôi đưa cậu ta về đây may quá có cô, công ti tôi có chút việc giao cậu ta cho ta phiền cô giúp thì giúp cho chót chăm cậu ta đi nha. Tôi đỡ cậu ta lên phòng cô để ý cậu ta một chút là OK đừng để cậu ta xỉn rồi còn phá là được nha".
" OK, phiền anh"
***
Đóng cổng tiễn cậu bạn kia về, lại chật vật lên xem tên hâm kia, tự dưng uống nhiều chi vậy.
Nhìn xem bình thường rõ bảnh lúc say xỉn như kẻ ăn mày. Lật đật vào phòng tắm, lấy khăn mặt ấm chuẩn bị tẩy rửa mùi rượu trên người tên kia. Cởi áo khoác áo sơ mi và quần dài. Không sao đâu mà dù dì cũng nhìn hết rồi, bây giờ chỉ là thay quần áo thôi mà, mình có ý tốt ý tốt thôi.
Lau mặt lau qua người cho anh ta, ôi ôi nhìn và sờ thực sự khác nhau. Ngày trước chỉ nhìn bây giờ mình lau vô ôi thôi cứng cứng, đủ 6 múi soái ca luôn. Tên này mặt đẹp người cũng đẹp sao mà tốt số thế đúng là yêu tinh mà. Trời mình đúng là sắc nữ mà, may mà tên này say không thì xấu hổ chết mất. Mặc quần áo ngủ vào cho anh ta dọn dẹp lại vài thứ rồi quay ngược lại góc giường kia đi ngủ mà không biết một đôi mắt vô cùng sắc bén đang loé lên trong bóng đêm. Thật ra anh này tỉnh từ lâu rồi giả vờ say thôi, cáo già chuẩn bị tái xuất giang hồ rồi.
Tác giả :
Lam Kiều đại nhân