Thần Yêu Lục
Chương 18: Cửu Gia thiên – Vĩ thanh
Edit: Tiểu Khánh
Đêm nay, sóng nước đánh tan ánh trăng dưới mặt hồ, đom đóm bay chập chờn, rọi xuống mỗi dây cầm. Từng tiếng chạm như kể, giống như muốn làm mềm những suy nghĩ trong lòng. Tiếng đàn tràn ngập trong bóng đêm, hóa thành từng tiếng gọi trầm thấp, du dương lưu luyến, khe khẽ đến ưu thương, giấu trong một góc đêm.
Đã ba trăm năm Cửu Gia ở Thiên Nhai Hải Giác, năm đó y phạm phải luật trời, cướp quỷ hồn Phó Lan Quân từ địa phủ ra, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất hắn. Sau đó y theo Vãng Sinh trở lại thiên giới, nhận thiên phạt, cũng may có Mệnh Cách Tinh Quân và một đám thần tiên cầu xin, tôn giả Vãng Sinh cũng khuyên bảo Thiên Đế, y chỉ bị hai mươi đạo thiên lôi xuyên tim.
Y không muốn ở Thiên Ngoại Thiên nữa, quả nhiên vẫn nên tìm một nơi thanh tịnh tiêu diêu tự tại thì hơn.
Hôm rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, mấy thượng tiên mang theo một con chim toàn thân thần quang đỏ chói. Đó là phượng hoàng do dương huyết của hỗn độn biến thành, bởi vì còn chưa niết bàn, nên không thể hóa thành hình người.
Cửu Gia nhìn tiểu phượng hoàng, bất giác trên mặt mang ý cười, nói: “Chim sẻ nhỏ này, tính theo bối phận, bản tôn còn là biểu ca của ngươi đó. Nhưng bản tôn phải rời khỏi Thiên Ngoại Thiên rồi, sau này chỉ có ngươi ở đây thôi.” Y nghĩ một chút, đưa tay biến ra một cây ngô đồng bên bờ sông: “Phượng hoàng mà không có ngô đồng thì không đỗ, cây ngô đồng này coi như lễ vật bản tôn tặng ngươi đi.”
Tiểu phượng hoàng hiểu lời y, gật đầu.
Lúc đi tới Thiên Nhai Hải Giác, cuộc sống thoải mái hơn Thiên Ngoại Thiên rất nhiều. Không có lão thần tiên lải nhải, cũng không cần bôn ba mỗi ngày giống ở phàm gian. Ngày thường Cửu Gia chơi cờ, trồng hoa, thỉnh thoảng sẽ đánh đàn, nhưng không múa.
Cả đời này của y, chỉ muốn múa cho một người.
Có lần y đi tìm Hắc Vô Thường uống rượu, Hắc Vô Thường hỏi y, sao không đi tìm Phó Lan Quân.
Y cười với hắn, nói: “Luân hồi chuyển thế, ta không biết hắn sống ở chỗ nào, tên là gì. Muốn tìm hắn, chẳng phải là mò kim đáy biển sao?”
Nếu có duyên sẽ gặp lại, huống hồ hắn đã đồng ý với ta, tình cảm dành cho ta sẽ không thay đổi.
Ta đang đợi hắn.
Hiện đang là ngày đông giá rét, Thiên Nhai Hải Giác cũng nổi trận tuyết lớn. Tiểu bạch hồ ly đã chạy ra ngoài chơi từ sáng sớm, Cửu Gia lo cho nó, đợi suốt trong phòng, Hồ ly trở về, không đợi y răn dạy, đã cắn ống tay áo y kéo ra ngoài. Y sinh lòng nghi hoặc, đến nơi mới biết, thì ra là một thiếu niên vô tình xông vào Thiên Nhai Hải Giác, gặp trận tuyết lớn bị cóng đến ngất xỉu. Tuyết đã tích một tầng dày trên người hắn, nửa khuôn mặt chôn trong tuyết.
Cửu Gia dò hơi thở của hắn, đưa tay tập hợp tiên khí lên đầu ngón, điểm vào mi tâm hắn.
Thiếu niên kia mở mắt, chỉ cảm thấy trước mắt có một nam tử bạch y, không nhìn rõ diện mạo, nhưng giống hệt như tiên nhân, tĩnh lặng xinh đẹp. Hắn nghe thấy giọng nói phảng phất như suối trong của người kia: “Khi nào tỉnh lại, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi.”
Mấy ngày sau, Cửu Gia đang đánh cờ, bạch hồ ly lại chạy đến chân hắn, kêu “chít chít” liên tục. Y nhíu mày, người kia không đi sao?
Tiểu bạch hồ ly gật đầu.
Cửu Gia nghĩ thầm: đứa trẻ này có phải bị ngốc không?
Lúc trước bạch hồ ly đến nói cho y biết, thiếu niên kia không phải là báo ơn, nói làm làm trâu làm ngựa cho y cũng được, sống chết không chịu rời khỏi Thiên Nhai Hải Giác. Thiên Nhai Hải Giác vốn là tiên cảnh, con người xông nhầm vào không chết đã là mạng lớn, còn không biết tốt xấu, muốn ở lại nơi này!
“Không cần để ý tới cậu ta.” Cửu Gia nói với bạch hồ ly: “Đến khi cậu ta không kiên trì được nữa, tự nhiên sẽ đi thôi.”
Lại qua mấy hôm, bạch hồ ly nói với Cửu Gia, thiếu niên kia dựng một căn lều giữa sườn núi, hàng ngày ăn chút rau quả dại qua ngày, sống rất thê thảm. Cửu Gia mềm lòng, liền bảo bạch hồ ly ngày ngày đưa chút cơm nước cho thiếu niên kia. Cứ như vậy, đứa bé kia lại càng không chịu đi. Cửu Gia thấy phiền, sao mình lại tốt bụng như vậy chứ! Lúc trước không nên cứu nó mới phải.
Cứ như vậy qua hơn nửa năm, thiếu niên ở sườn núi, Cửu Gia ở đỉnh núi không chịu gặp hắn. Hôm nay trung thu, Cửu Gia ở trong sân nhìn ánh trăng ngẩn ra. Lại bị một điểm ánh sáng thu hút sự chú ý, là đèn trời.
Ở đây sao lại có đèn trời chứ?
Y phất một trận gió, đèn trời liền rơi xuống trước mặt y. Trên giấy trắng là hàng chữ nắn nót, trên đó viết “Tình si chẳng thể nào quên, không dám đối mặt ấy là tương tư”.
“Đèn trời này, là của thiếu niên kia?”
Bạch hồ ly bên cạnh đáp một tiếng.
Tâm tư đột nhiên căng thẳng, Cửu Gia suy nghĩ một chút, nói với bạch hồ ly: “Hôm nay là trung thu, ngươi đi đưa thiếu niên kia đến đây đi. Nên mời cậu ta ăn ít bánh trung thu.”
Đến khi thiếu niên tới phủ, khẽ gõ cửa, Cửu Gia liền cảm thấy thấp thỏm bất an. Y gắng sức kìm nén tâm trạng của mình, mở cửa.
Thiếu niên mặc áo dài màu xám tro, cúi đầu hành lễ, nói: “Được tiên sinh ngày đó cứu giúp, tiểu sinh Hạ Lan hôm nay đặc biệt tới nói lời cảm tạ.” Hắn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn thấy Cửu Gia liền ngây dại.
Nam tử trước mắt mặc một thân bạch y, đôi mắt loang loáng ánh nước, chỉ có đôi môi mang theo chút hờ hững. Trên người y có mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
Hạ Lan bỗng chốc nhìn đến ngây người.
Thiên hạ lại có người đẹp mắt đến vậy…
Cửu Gia thấy mặt hắn cũng vô cùng kinh hãi, đôi mắt đen như mực, vẫn mang theo chút quyến luyến như trước. Y đột nhiên nở nụ cười, nói với Hạ Lan: “Nhìn đủ chưa?”
“Tất nhiên là nguyện ý ngắm mỹ nhân thêm vài lần.”
“A.”
Sau khi phát hiện bản thân nói năng lỗ mãng, Hạ Lan chắp tay xin lỗi Cửu Gia: “Tiểu sinh nhất thời thất lễ, xin tiên sinh thứ lỗi.”
“Không sao.” Cửu Gia tránh người ra: “Vào nói chuyện đi.”
Ánh trăng như nước, lẳng lặng rải lên lá và hoa. Sương xanh mỏng manh nổi lên trong hồ sen, lá và hoa dường như đang tắm trong ánh sáng, lại mờ ảo như được phủ một tầng lụa mỏng.
Hai người họ ngồi dưới tàng cây, tâm sự những chuyện ngày thường, quá khứ.
“Hạ Lan, ngươi biết đánh đàn không?”
“Thật ra tiểu sinh là một cầm sư.”
“Tốt lắm, sau này ngươi đánh đàn cho ta đi.”
Từ nay về sau tiếng đàn làm bạn, ta múa vì ngươi, nắm tay tới già, đến chết không rời.
Lời tác giả:
Phần Cửu Gia đã xong.
Thực ra viết câu chuyện của Cửu Gia có chút vội vàng…
Trong lòng tôi rất thích Cửu Gia.
Đêm nay, sóng nước đánh tan ánh trăng dưới mặt hồ, đom đóm bay chập chờn, rọi xuống mỗi dây cầm. Từng tiếng chạm như kể, giống như muốn làm mềm những suy nghĩ trong lòng. Tiếng đàn tràn ngập trong bóng đêm, hóa thành từng tiếng gọi trầm thấp, du dương lưu luyến, khe khẽ đến ưu thương, giấu trong một góc đêm.
Đã ba trăm năm Cửu Gia ở Thiên Nhai Hải Giác, năm đó y phạm phải luật trời, cướp quỷ hồn Phó Lan Quân từ địa phủ ra, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất hắn. Sau đó y theo Vãng Sinh trở lại thiên giới, nhận thiên phạt, cũng may có Mệnh Cách Tinh Quân và một đám thần tiên cầu xin, tôn giả Vãng Sinh cũng khuyên bảo Thiên Đế, y chỉ bị hai mươi đạo thiên lôi xuyên tim.
Y không muốn ở Thiên Ngoại Thiên nữa, quả nhiên vẫn nên tìm một nơi thanh tịnh tiêu diêu tự tại thì hơn.
Hôm rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, mấy thượng tiên mang theo một con chim toàn thân thần quang đỏ chói. Đó là phượng hoàng do dương huyết của hỗn độn biến thành, bởi vì còn chưa niết bàn, nên không thể hóa thành hình người.
Cửu Gia nhìn tiểu phượng hoàng, bất giác trên mặt mang ý cười, nói: “Chim sẻ nhỏ này, tính theo bối phận, bản tôn còn là biểu ca của ngươi đó. Nhưng bản tôn phải rời khỏi Thiên Ngoại Thiên rồi, sau này chỉ có ngươi ở đây thôi.” Y nghĩ một chút, đưa tay biến ra một cây ngô đồng bên bờ sông: “Phượng hoàng mà không có ngô đồng thì không đỗ, cây ngô đồng này coi như lễ vật bản tôn tặng ngươi đi.”
Tiểu phượng hoàng hiểu lời y, gật đầu.
Lúc đi tới Thiên Nhai Hải Giác, cuộc sống thoải mái hơn Thiên Ngoại Thiên rất nhiều. Không có lão thần tiên lải nhải, cũng không cần bôn ba mỗi ngày giống ở phàm gian. Ngày thường Cửu Gia chơi cờ, trồng hoa, thỉnh thoảng sẽ đánh đàn, nhưng không múa.
Cả đời này của y, chỉ muốn múa cho một người.
Có lần y đi tìm Hắc Vô Thường uống rượu, Hắc Vô Thường hỏi y, sao không đi tìm Phó Lan Quân.
Y cười với hắn, nói: “Luân hồi chuyển thế, ta không biết hắn sống ở chỗ nào, tên là gì. Muốn tìm hắn, chẳng phải là mò kim đáy biển sao?”
Nếu có duyên sẽ gặp lại, huống hồ hắn đã đồng ý với ta, tình cảm dành cho ta sẽ không thay đổi.
Ta đang đợi hắn.
Hiện đang là ngày đông giá rét, Thiên Nhai Hải Giác cũng nổi trận tuyết lớn. Tiểu bạch hồ ly đã chạy ra ngoài chơi từ sáng sớm, Cửu Gia lo cho nó, đợi suốt trong phòng, Hồ ly trở về, không đợi y răn dạy, đã cắn ống tay áo y kéo ra ngoài. Y sinh lòng nghi hoặc, đến nơi mới biết, thì ra là một thiếu niên vô tình xông vào Thiên Nhai Hải Giác, gặp trận tuyết lớn bị cóng đến ngất xỉu. Tuyết đã tích một tầng dày trên người hắn, nửa khuôn mặt chôn trong tuyết.
Cửu Gia dò hơi thở của hắn, đưa tay tập hợp tiên khí lên đầu ngón, điểm vào mi tâm hắn.
Thiếu niên kia mở mắt, chỉ cảm thấy trước mắt có một nam tử bạch y, không nhìn rõ diện mạo, nhưng giống hệt như tiên nhân, tĩnh lặng xinh đẹp. Hắn nghe thấy giọng nói phảng phất như suối trong của người kia: “Khi nào tỉnh lại, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi.”
Mấy ngày sau, Cửu Gia đang đánh cờ, bạch hồ ly lại chạy đến chân hắn, kêu “chít chít” liên tục. Y nhíu mày, người kia không đi sao?
Tiểu bạch hồ ly gật đầu.
Cửu Gia nghĩ thầm: đứa trẻ này có phải bị ngốc không?
Lúc trước bạch hồ ly đến nói cho y biết, thiếu niên kia không phải là báo ơn, nói làm làm trâu làm ngựa cho y cũng được, sống chết không chịu rời khỏi Thiên Nhai Hải Giác. Thiên Nhai Hải Giác vốn là tiên cảnh, con người xông nhầm vào không chết đã là mạng lớn, còn không biết tốt xấu, muốn ở lại nơi này!
“Không cần để ý tới cậu ta.” Cửu Gia nói với bạch hồ ly: “Đến khi cậu ta không kiên trì được nữa, tự nhiên sẽ đi thôi.”
Lại qua mấy hôm, bạch hồ ly nói với Cửu Gia, thiếu niên kia dựng một căn lều giữa sườn núi, hàng ngày ăn chút rau quả dại qua ngày, sống rất thê thảm. Cửu Gia mềm lòng, liền bảo bạch hồ ly ngày ngày đưa chút cơm nước cho thiếu niên kia. Cứ như vậy, đứa bé kia lại càng không chịu đi. Cửu Gia thấy phiền, sao mình lại tốt bụng như vậy chứ! Lúc trước không nên cứu nó mới phải.
Cứ như vậy qua hơn nửa năm, thiếu niên ở sườn núi, Cửu Gia ở đỉnh núi không chịu gặp hắn. Hôm nay trung thu, Cửu Gia ở trong sân nhìn ánh trăng ngẩn ra. Lại bị một điểm ánh sáng thu hút sự chú ý, là đèn trời.
Ở đây sao lại có đèn trời chứ?
Y phất một trận gió, đèn trời liền rơi xuống trước mặt y. Trên giấy trắng là hàng chữ nắn nót, trên đó viết “Tình si chẳng thể nào quên, không dám đối mặt ấy là tương tư”.
“Đèn trời này, là của thiếu niên kia?”
Bạch hồ ly bên cạnh đáp một tiếng.
Tâm tư đột nhiên căng thẳng, Cửu Gia suy nghĩ một chút, nói với bạch hồ ly: “Hôm nay là trung thu, ngươi đi đưa thiếu niên kia đến đây đi. Nên mời cậu ta ăn ít bánh trung thu.”
Đến khi thiếu niên tới phủ, khẽ gõ cửa, Cửu Gia liền cảm thấy thấp thỏm bất an. Y gắng sức kìm nén tâm trạng của mình, mở cửa.
Thiếu niên mặc áo dài màu xám tro, cúi đầu hành lễ, nói: “Được tiên sinh ngày đó cứu giúp, tiểu sinh Hạ Lan hôm nay đặc biệt tới nói lời cảm tạ.” Hắn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn thấy Cửu Gia liền ngây dại.
Nam tử trước mắt mặc một thân bạch y, đôi mắt loang loáng ánh nước, chỉ có đôi môi mang theo chút hờ hững. Trên người y có mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
Hạ Lan bỗng chốc nhìn đến ngây người.
Thiên hạ lại có người đẹp mắt đến vậy…
Cửu Gia thấy mặt hắn cũng vô cùng kinh hãi, đôi mắt đen như mực, vẫn mang theo chút quyến luyến như trước. Y đột nhiên nở nụ cười, nói với Hạ Lan: “Nhìn đủ chưa?”
“Tất nhiên là nguyện ý ngắm mỹ nhân thêm vài lần.”
“A.”
Sau khi phát hiện bản thân nói năng lỗ mãng, Hạ Lan chắp tay xin lỗi Cửu Gia: “Tiểu sinh nhất thời thất lễ, xin tiên sinh thứ lỗi.”
“Không sao.” Cửu Gia tránh người ra: “Vào nói chuyện đi.”
Ánh trăng như nước, lẳng lặng rải lên lá và hoa. Sương xanh mỏng manh nổi lên trong hồ sen, lá và hoa dường như đang tắm trong ánh sáng, lại mờ ảo như được phủ một tầng lụa mỏng.
Hai người họ ngồi dưới tàng cây, tâm sự những chuyện ngày thường, quá khứ.
“Hạ Lan, ngươi biết đánh đàn không?”
“Thật ra tiểu sinh là một cầm sư.”
“Tốt lắm, sau này ngươi đánh đàn cho ta đi.”
Từ nay về sau tiếng đàn làm bạn, ta múa vì ngươi, nắm tay tới già, đến chết không rời.
Lời tác giả:
Phần Cửu Gia đã xong.
Thực ra viết câu chuyện của Cửu Gia có chút vội vàng…
Trong lòng tôi rất thích Cửu Gia.
Tác giả :
Thượng Quan Hạo Nguyệt