Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 284
Bất quá Triệu Khương Lan không thèm để ý: “Ta hôm nay cố ý giả dạng, không giống lần trước tới liếc mắt một cái đã bị Lục điện hạ nhận ra. Lần này đi ra ngoài đương nhiên dùng thân phận nam nhân, sẽ không bị người khác nhận ra”. Hai người lúc này mới đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Vị Liên công tử kia nhìn thấy Hồng Vân trong mắt lại hiện lên si mê, lúc sau mới chú ý tới Triệu Khương Lan, cả người đều tức giận đến nổ tung.
“Hồng Vân, ngươi đây là có ý gì, bề ngoài thì ra vẻ cao nhã thoát tục, còn không phải chỉ chớp mắt liền thông đồng cùng loại tiểu bạch kiểm này sao. Nam nhân này thì tính là cái gì, hẳn so với ta có tiền có thể hơn sao, người thế nhưng gặp hắn mà không gặp ta!”
Triệu Khương Lan che ở trước người Hồng Vân trước mở xoe cây quạt: “Vị huynh đài này, Hồng Vân cô nương ở trong Yên Vũ lãi gặp khách đều là vì kết bạn, lần này cũng là cùng tại hạ trao đổi cầm nghệ, cũng không phải là là chuyện mà người nghĩ, làm gì muốn gây sự sao”
“Câm miệng, ngươi loại tiểu bạch kiểm thì biết cái gì cầm nghệ. Nàng nếu thích, thì danh cầm sang quý thế nào ta đều có thể mời cho nàng ấy, người làm được không! Ta mặc kệ, Yên Vũ lâu đã muốn ngăn cản ta nhiều ngày, kêu người ngoài sẽ xem mặt mũi của ta thế nào!”
Đáy mắt Hồng Vân hiện lên một tia phiền chán, đành phải tiến lên từng bước nói: “Liên công tử, Hồng Vân hồi lâu chưa từng gặp khách, sở dĩ gặp vị công tử này, là bởi vì vị từng công khai tỷ thí cầm nghệ ở Yên Vũ lâu, rất nhiều người đều biết, lúc ấy vị công tử này đã thắng được. Nếu là Liên công tử muốn gặp ta, không bằng trận đấu lần sau cũng đứng đầu, Hồng Vân tất sẽ không chổi từ”.
Triệu Khương Lan khinh miệt nhìn hắn một cái: “Yên Vũ lâu có quy củ của Yên Vũ lâu, Hồng Vân cũng có quy củ của Hồng Vân, nếu như mọi người đều giống Liên công tử không nói đạo lý như vậy, nơi này sẽ kinh. doanh thế nào? Cũng không công bằng với người bên ngoài”.
Liên công tử cười lạnh không ngừng, không thèm để Triệu Khương Lan để vào mắt: “Chẳng qua chỉ đàn một khúc, người thực nghĩ rằng mình là tài tử sao. Hôm nay Tống Đạt công tử còn ở nơi này, ta cũng không tin, người còn dám khoe khoang ở trước mặt hắn?”.
Hắn nói xong chỉ chỉ vào một bàn ở dưới lầu, xem ra những người đó đều bằng hữu của hắn cùng nhau tới.
Chỉ vào một bàn nhiều người, Triệu Khương Lan cũng không nhận ra Tổng Đạt công tử mà hắn nói là ai.
Nàng thập phần thành khẩn hỏi một câu: “Tống Đạt công tử là ai, không có nghe nói qua.” Này một câu giống như sấm đánh ngang tai, làm một bàn kia đều nổ tung.
“Ngươi người người, quả thực vô lễ! Tổng Đạt công tử chính là tài tử nổi danh của kinh thành, đã từng đậu thám hoa lang đấy!” Triệu Khương Lan lúc này mới ồ một tiếng: “Tại hạ nhớ mang máng có một Trạng Nguyên lang là họ Tôn, nhưng quả thật không nhớ rõ đệ tam là ai, còn thỉnh thám hoa thứ lỗi.”
Nàng nói xong, một vị áo xanh nam tử trong bàn kia nhất thời đỏ mặt, trên mặt hiện ra vài phần tức giận.
Liên công tử không chịu bỏ qua: “Thám hoa thì như thế nào, ứng phó với người thì dư dả! Ngươi dám cùng hơn so với tài không, nếu người thắng hắn, ta hôm nay sẽ không so đo. Nhưng nếu thua, người phải xin lỗi ta và Tống Đạt công tử, thừa nhận mình chỉ là một bao cỏ vô dụng”
Sắc mặt Hồng Vân nặng nề, cũng không muốn cho Triệu Khương Lan lâm vào khốn cảnh như vậy. Những sắc mặt Triệu Khương Lan lại thảnh thơi, quay đầu nhìn về phía Tống Đạt công tử: “Nếu như các ngươi thua, thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ nhị vị sẽ thừa nhận mình chẳng có tài, có tiếng không có miếng sao?”
Hắn đang muốn mở miệng, Triệu Khương Lan lập tức nói: “Như vậy đi, nếu ta thắng được, về sau các ngươi không được phép quấy rầy Hồng Vân cô nương.”
Liên công tử hừ một tiếng: “Thì ngươi cũng phải thắng mới được. Nếu là ta đưa ra trận đấu, vậy thì so cái gì là do chúng ta định đoạt. Hôm nay, không thể so cầm, so với kì nghệ!” Hắn vừa nói xong, xung quanh thở dài một tiếng.
Phải biết rằng bá phụ của Tổng Đạt công tử chính là có thành thủ kì nghệ đứng đầu Thịnh Khang, còn từng vào cung chỉ đạo hoàng tử.
Kinh thành ai chẳng biết, người nhà họ Tống thiện kì, Liên công tử này. cử tuyệt đối là khó xử người khác.
Cố tình Tống Đạt chính còn cảm thấy mình không hề khi dễ người ta, có chút kiêu căng nhìn Triệu Khương Lan: “Ta không thành vấn đề, nhưng ma không biết vị này huynh đài có dám so hay không”
Vị Liên công tử kia nhìn thấy Hồng Vân trong mắt lại hiện lên si mê, lúc sau mới chú ý tới Triệu Khương Lan, cả người đều tức giận đến nổ tung.
“Hồng Vân, ngươi đây là có ý gì, bề ngoài thì ra vẻ cao nhã thoát tục, còn không phải chỉ chớp mắt liền thông đồng cùng loại tiểu bạch kiểm này sao. Nam nhân này thì tính là cái gì, hẳn so với ta có tiền có thể hơn sao, người thế nhưng gặp hắn mà không gặp ta!”
Triệu Khương Lan che ở trước người Hồng Vân trước mở xoe cây quạt: “Vị huynh đài này, Hồng Vân cô nương ở trong Yên Vũ lãi gặp khách đều là vì kết bạn, lần này cũng là cùng tại hạ trao đổi cầm nghệ, cũng không phải là là chuyện mà người nghĩ, làm gì muốn gây sự sao”
“Câm miệng, ngươi loại tiểu bạch kiểm thì biết cái gì cầm nghệ. Nàng nếu thích, thì danh cầm sang quý thế nào ta đều có thể mời cho nàng ấy, người làm được không! Ta mặc kệ, Yên Vũ lâu đã muốn ngăn cản ta nhiều ngày, kêu người ngoài sẽ xem mặt mũi của ta thế nào!”
Đáy mắt Hồng Vân hiện lên một tia phiền chán, đành phải tiến lên từng bước nói: “Liên công tử, Hồng Vân hồi lâu chưa từng gặp khách, sở dĩ gặp vị công tử này, là bởi vì vị từng công khai tỷ thí cầm nghệ ở Yên Vũ lâu, rất nhiều người đều biết, lúc ấy vị công tử này đã thắng được. Nếu là Liên công tử muốn gặp ta, không bằng trận đấu lần sau cũng đứng đầu, Hồng Vân tất sẽ không chổi từ”.
Triệu Khương Lan khinh miệt nhìn hắn một cái: “Yên Vũ lâu có quy củ của Yên Vũ lâu, Hồng Vân cũng có quy củ của Hồng Vân, nếu như mọi người đều giống Liên công tử không nói đạo lý như vậy, nơi này sẽ kinh. doanh thế nào? Cũng không công bằng với người bên ngoài”.
Liên công tử cười lạnh không ngừng, không thèm để Triệu Khương Lan để vào mắt: “Chẳng qua chỉ đàn một khúc, người thực nghĩ rằng mình là tài tử sao. Hôm nay Tống Đạt công tử còn ở nơi này, ta cũng không tin, người còn dám khoe khoang ở trước mặt hắn?”.
Hắn nói xong chỉ chỉ vào một bàn ở dưới lầu, xem ra những người đó đều bằng hữu của hắn cùng nhau tới.
Chỉ vào một bàn nhiều người, Triệu Khương Lan cũng không nhận ra Tổng Đạt công tử mà hắn nói là ai.
Nàng thập phần thành khẩn hỏi một câu: “Tống Đạt công tử là ai, không có nghe nói qua.” Này một câu giống như sấm đánh ngang tai, làm một bàn kia đều nổ tung.
“Ngươi người người, quả thực vô lễ! Tổng Đạt công tử chính là tài tử nổi danh của kinh thành, đã từng đậu thám hoa lang đấy!” Triệu Khương Lan lúc này mới ồ một tiếng: “Tại hạ nhớ mang máng có một Trạng Nguyên lang là họ Tôn, nhưng quả thật không nhớ rõ đệ tam là ai, còn thỉnh thám hoa thứ lỗi.”
Nàng nói xong, một vị áo xanh nam tử trong bàn kia nhất thời đỏ mặt, trên mặt hiện ra vài phần tức giận.
Liên công tử không chịu bỏ qua: “Thám hoa thì như thế nào, ứng phó với người thì dư dả! Ngươi dám cùng hơn so với tài không, nếu người thắng hắn, ta hôm nay sẽ không so đo. Nhưng nếu thua, người phải xin lỗi ta và Tống Đạt công tử, thừa nhận mình chỉ là một bao cỏ vô dụng”
Sắc mặt Hồng Vân nặng nề, cũng không muốn cho Triệu Khương Lan lâm vào khốn cảnh như vậy. Những sắc mặt Triệu Khương Lan lại thảnh thơi, quay đầu nhìn về phía Tống Đạt công tử: “Nếu như các ngươi thua, thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ nhị vị sẽ thừa nhận mình chẳng có tài, có tiếng không có miếng sao?”
Hắn đang muốn mở miệng, Triệu Khương Lan lập tức nói: “Như vậy đi, nếu ta thắng được, về sau các ngươi không được phép quấy rầy Hồng Vân cô nương.”
Liên công tử hừ một tiếng: “Thì ngươi cũng phải thắng mới được. Nếu là ta đưa ra trận đấu, vậy thì so cái gì là do chúng ta định đoạt. Hôm nay, không thể so cầm, so với kì nghệ!” Hắn vừa nói xong, xung quanh thở dài một tiếng.
Phải biết rằng bá phụ của Tổng Đạt công tử chính là có thành thủ kì nghệ đứng đầu Thịnh Khang, còn từng vào cung chỉ đạo hoàng tử.
Kinh thành ai chẳng biết, người nhà họ Tống thiện kì, Liên công tử này. cử tuyệt đối là khó xử người khác.
Cố tình Tống Đạt chính còn cảm thấy mình không hề khi dễ người ta, có chút kiêu căng nhìn Triệu Khương Lan: “Ta không thành vấn đề, nhưng ma không biết vị này huynh đài có dám so hay không”
Tác giả :
Sủng Phi