Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 177
Triệu Khương Lan mở bức kí hoạ kia ra, đưa tới tay của Mộ Dung Bắc Hải.
Hắn quan sát trong chốc lát, lúc đầu không nhớ ra, nhưng cảm giác vô cùng quen mắt.
Nàng ở bên cạnh gợi ý: “Liệu có khả năng là người trong cung của vị nương nương nào đó không ạ?”
Vừa nghe nàng nói như vậy, cuối cùng Mộ Dung Bắc Hải cũng nhớ ra người này là ai. “Hắn đã từng là cận thị trong cung của Lạc quý phi, chẳng qua là chuyện của mấy năm trước rồi, lúc ấy huynh còn nhỏ, Lạc quý phi cũng chỉ là một phi tử tầm thường, vẫn chưa được phong làm quý phi.”
Ánh mắt Triệu Khương Lan lạnh lẽo, chậm rãi lặp lại: “Lạc quý phi.”
Mộ Dung Bắc Hải nhìn nét mặt của nàng rồi tiếp tục mở miệng: “Có điều về sau không hiểu tại sao lại không thấy người này nữa, hình như bị phải đến nơi khác rồi. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nô tài nên huynh chưa bao giờ để bụng, nếu như muội cần, huynh có thể nhờ mẫu hậu hỏi thăm giúp.”
“Có phải là trong lúc hắn phạm vào chuyện gì chọc giận Lạc quý phi, cho nên bị đuổi đi xa không?”
“Việc này thì không chắc lắm.”
Mộ Dung Bắc Hải lại suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nếu như huynh không nhớ lầm thì những năm Thẩm Hi Nguyệt được gửi nuôi ở trong cung đã ở trong cung của Lạc quý phi. Vốn dĩ không có thân phận chính thức. Nhưng có một lần nàng ta đặt mình vào nguy hiểm để cứu lão tử, thân phận đã được nâng lên không ít, thành một nửa chủ tử, hình như thái giám này bị phái cho Thẩm Hi Nguyệt vào lúc đó.”
Triệu Khương Lan chấn động trong lòng, dường như một cái chân tướng đã được miêu tả sinh động.
Nàng miễn cưỡng cười một cái: “Tam ca có biết vì sao muội lại hỏi thân phận của người này không?”
Mộ Dung Bắc Hải chú ý đến ngữ khí của nàng, hầu như đã chắc chắn hơn phân nửa: “Là hắn sai người ta bắt cóc muội ư?”
“Chính xác mà nói thì hắn cấu kết với một cô gái không rõ thân phận sai người ta bắt có muội. Trong mắt của muội, kẻ ra mặt ắt đều là hạ nhân, chủ nhân sau lưng mới là then chốt”
“Chẳng lẽ là Lạc quý phi?”
Triệu Khương Lan đứng dậy, trên mặt có sự lạnh nhạt trong nháy mắt: “Cũng không hẳn vậy. Nếu quả như thật sự là Lạc quý phi thì không có lý nào lại để cho thuộc hạ dẫn một cô gái khác đi làm việc này. Dây dưa thêm một người vào đó là thêm một cái miệng hả, không giống điệu bộ trong cung”
“Mà giống như là người ở ngoài cung biết thái giám này có lẽ có cách bèn tìm hắn để dẫn vào. Nhưng hắn không chịu tự mình nhảy vào trong vũng nước đục, chỉ chịu làm người giới thiệu.”
Trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng vẫn chưa được chứng thực hoàn toàn, chỉ có thể nhịn lửa giận trong lòng. “Tam ca, muội về phòng trước đây, huynh nghỉ ngơi cho tốt.”
“Khinh Đan.” Mộ Dung Bắc Hải gọi nàng lại.
Đáy mắt của hắn là một hồ nước mùa thu hiện lên ảnh nắng, có nóng có lạnh.
Nóng là vì người trước mắt, lạnh là vì kẻ hại nàng. “Hãy hứa với huynh, nếu tra được điều gì thì cũng không được giấu huynh.”
Nàng ngẫm nghĩ một chốc ngắn ngủi, bỗng nhiên cười: “Muội biết rồi.”
Trở lại Tịch Chiếu Các, Triệu Khương Lan ngồi yên ở trong phòng.
Nếu như là Thẩm Hi Nguyệt làm thì nàng ta không thể bảo nha hoàn tầm thường đi làm chuyện này.
Bởi vì việc ấy quá mức bí mật và độc ác, một khi bại lộ thì thiết nghĩ không thể chịu nổi. Vậy kẻ thân tín nhất bên cạnh nàng ta, ngoại trừ Khê
Lạc ra thì cũng không còn ai khác nữa. “Sở Sở.” Triệu Khương Lan gọi một tiếng: “Đến Lạc Hương Các, gọi một mình Khê Lạc đến đây cho bổn cung”
Lúc Sở Sở đến Lạc Hương Các gọi người, Khê Lạc rất không tình nguyện đi theo.
Không ngờ Triệu Khương Lan lại trở về phủ một cách bình an vô sự, ở trong mắt nàng và Thẩm Hi Nguyệt chẳng khác nào gặp ma vậy.
Thẩm Hi Nguyệt tất nhiên là vừa giận vừa tức.
Lúc đầu nàng ta còn suy nghĩ rằng nói không chừng cho dù chỉ mất tích hai ngày thì Mộ Dung Bắc Uyên cũng sẽ tức giận, cảm thấy nàng ô uế không muốn đụng vào nàng.
Ai ngờ nha hoàn lén lút tìm đến viện của Mộ Dung Bắc Uyên để hỏi mới biết tối hôm qua hắn lại ở lại Tịch Chiếu Các, quả thực muốn khiến Thẩm Hi Nguyệt nôn ra một búng máu.
Hắn quan sát trong chốc lát, lúc đầu không nhớ ra, nhưng cảm giác vô cùng quen mắt.
Nàng ở bên cạnh gợi ý: “Liệu có khả năng là người trong cung của vị nương nương nào đó không ạ?”
Vừa nghe nàng nói như vậy, cuối cùng Mộ Dung Bắc Hải cũng nhớ ra người này là ai. “Hắn đã từng là cận thị trong cung của Lạc quý phi, chẳng qua là chuyện của mấy năm trước rồi, lúc ấy huynh còn nhỏ, Lạc quý phi cũng chỉ là một phi tử tầm thường, vẫn chưa được phong làm quý phi.”
Ánh mắt Triệu Khương Lan lạnh lẽo, chậm rãi lặp lại: “Lạc quý phi.”
Mộ Dung Bắc Hải nhìn nét mặt của nàng rồi tiếp tục mở miệng: “Có điều về sau không hiểu tại sao lại không thấy người này nữa, hình như bị phải đến nơi khác rồi. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nô tài nên huynh chưa bao giờ để bụng, nếu như muội cần, huynh có thể nhờ mẫu hậu hỏi thăm giúp.”
“Có phải là trong lúc hắn phạm vào chuyện gì chọc giận Lạc quý phi, cho nên bị đuổi đi xa không?”
“Việc này thì không chắc lắm.”
Mộ Dung Bắc Hải lại suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nếu như huynh không nhớ lầm thì những năm Thẩm Hi Nguyệt được gửi nuôi ở trong cung đã ở trong cung của Lạc quý phi. Vốn dĩ không có thân phận chính thức. Nhưng có một lần nàng ta đặt mình vào nguy hiểm để cứu lão tử, thân phận đã được nâng lên không ít, thành một nửa chủ tử, hình như thái giám này bị phái cho Thẩm Hi Nguyệt vào lúc đó.”
Triệu Khương Lan chấn động trong lòng, dường như một cái chân tướng đã được miêu tả sinh động.
Nàng miễn cưỡng cười một cái: “Tam ca có biết vì sao muội lại hỏi thân phận của người này không?”
Mộ Dung Bắc Hải chú ý đến ngữ khí của nàng, hầu như đã chắc chắn hơn phân nửa: “Là hắn sai người ta bắt cóc muội ư?”
“Chính xác mà nói thì hắn cấu kết với một cô gái không rõ thân phận sai người ta bắt có muội. Trong mắt của muội, kẻ ra mặt ắt đều là hạ nhân, chủ nhân sau lưng mới là then chốt”
“Chẳng lẽ là Lạc quý phi?”
Triệu Khương Lan đứng dậy, trên mặt có sự lạnh nhạt trong nháy mắt: “Cũng không hẳn vậy. Nếu quả như thật sự là Lạc quý phi thì không có lý nào lại để cho thuộc hạ dẫn một cô gái khác đi làm việc này. Dây dưa thêm một người vào đó là thêm một cái miệng hả, không giống điệu bộ trong cung”
“Mà giống như là người ở ngoài cung biết thái giám này có lẽ có cách bèn tìm hắn để dẫn vào. Nhưng hắn không chịu tự mình nhảy vào trong vũng nước đục, chỉ chịu làm người giới thiệu.”
Trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng vẫn chưa được chứng thực hoàn toàn, chỉ có thể nhịn lửa giận trong lòng. “Tam ca, muội về phòng trước đây, huynh nghỉ ngơi cho tốt.”
“Khinh Đan.” Mộ Dung Bắc Hải gọi nàng lại.
Đáy mắt của hắn là một hồ nước mùa thu hiện lên ảnh nắng, có nóng có lạnh.
Nóng là vì người trước mắt, lạnh là vì kẻ hại nàng. “Hãy hứa với huynh, nếu tra được điều gì thì cũng không được giấu huynh.”
Nàng ngẫm nghĩ một chốc ngắn ngủi, bỗng nhiên cười: “Muội biết rồi.”
Trở lại Tịch Chiếu Các, Triệu Khương Lan ngồi yên ở trong phòng.
Nếu như là Thẩm Hi Nguyệt làm thì nàng ta không thể bảo nha hoàn tầm thường đi làm chuyện này.
Bởi vì việc ấy quá mức bí mật và độc ác, một khi bại lộ thì thiết nghĩ không thể chịu nổi. Vậy kẻ thân tín nhất bên cạnh nàng ta, ngoại trừ Khê
Lạc ra thì cũng không còn ai khác nữa. “Sở Sở.” Triệu Khương Lan gọi một tiếng: “Đến Lạc Hương Các, gọi một mình Khê Lạc đến đây cho bổn cung”
Lúc Sở Sở đến Lạc Hương Các gọi người, Khê Lạc rất không tình nguyện đi theo.
Không ngờ Triệu Khương Lan lại trở về phủ một cách bình an vô sự, ở trong mắt nàng và Thẩm Hi Nguyệt chẳng khác nào gặp ma vậy.
Thẩm Hi Nguyệt tất nhiên là vừa giận vừa tức.
Lúc đầu nàng ta còn suy nghĩ rằng nói không chừng cho dù chỉ mất tích hai ngày thì Mộ Dung Bắc Uyên cũng sẽ tức giận, cảm thấy nàng ô uế không muốn đụng vào nàng.
Ai ngờ nha hoàn lén lút tìm đến viện của Mộ Dung Bắc Uyên để hỏi mới biết tối hôm qua hắn lại ở lại Tịch Chiếu Các, quả thực muốn khiến Thẩm Hi Nguyệt nôn ra một búng máu.
Tác giả :
Sủng Phi