Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 17
Mộ Dung Bắc Uyên bước nhanh vào, vội vàng hơn so với ngày thường.
Đầu tiên hắn hành lễ với hai người trong thư phòng, rồi quỳ mạnh xuống đất: “Phụ hoàng, vừa rồi phó quan đại tông chính viện đến phủ nhi thần thông báo, Triệu Khương Lan trong nhà giam bị hạ độc, trong đồ ăn tra ra được có lượng lớn Thiên la tấn, hiện giờ nàng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh, nếu không có giải dược sợ không qua khỏi đêm nay. “Cái gì?” Khuôn mặt Chiêu Cách để âm trầm đáng sợ, đường đường là Vương phi lại bị hạ độc trong ngục, là ai muốn nàng ấy nhanh chóng chết đi như vậy.
Mộ Dung Bắc Uyên nhắc nhở hắn: “Phụ hoàng, nhi thân nghe thái y nói Thiên la tán là độc dược Bắc Du, trong triều ta hiện tại không có giải dược”
Chiêu Cách để hừ lạnh, Du Bắc, lại là Du
Bắc! “Hoang đường!” Hắn đập mạnh mặt bàn, Minh Thân Vương sợ tới mức quỳ xuống nhận tội: “Là do thần đệ sơ sót, lại để kẻ gian đột nhập vào ngục hạ độc Vương phi, thần đệ chắc chắn sẽ tra rõ việc này.”
Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, chỉ là không ngờ Triệu Khương Lan lại trúng độc như vậy.
Hiện giờ tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn còn nhiều nghi vẫn chưa tra được, cũng không thể cứ để Triệu Khương Lan chết đi như vậy.
Giờ đây, hắn dập đầu một cái trước Chiêu Cách để: “Phụ hoàng, thân thể Vương phi ốm yếu, hôm qua lại bị tiên hình rấy nặng, hơn nữa lại trúng kịch độc mất nửa cái mạng, nhi thân cả gan xin phụ hoàng cho thần nhi gặp Thần phi nương nương. Nàng đến từ Du Bắc có thể biết cách giải độc Thiên la tán.
Chiêu Cách để nắm chặt tay: “Mau truyền
Thần phí.
Trên trán Minh Thân Vương đã đổ mồ hôi.
Giây tiếp theo, Chiêu Cách để quét mắt tới, ngữ khí nghiêm túc: “Lão tử nói vương phi bị tiên hình, tại sao?” “Thần đệ chỉ hạ lệnh cho người thẩm vấn rõ ràng, chắc do người dưới hiểu sai ý, cho rằng Vương phi không nhận tội, cho nên “Cho nên đánh để nhận tội?”
Minh Thân vương không dám nhìn Chiêu Cách đế, căn bản không ngừo sự tình sẽ biến thành như vậy.
Người vào đại tông chính viện đa số là có tội, những kim chi ngọc diệp này đều không chịu nổi hù dọa, chỉ đánh vài cái liền khai ra.
Ai biết Triệu Khương Lan kia thật cứng đầu, như thế nào cũng không chịu khuất phục.
Hiện tại việc ngoài ý muốn xảy ra tại nơi hắn quản, một khi thật sự người kia mất mạng, hắn không chịu nổi hậu quả kia.
Không lâu sau, một giọng nữ nhân nũng nịu kêu lên
Còn chưa bước vào cửa, Thần phi đã khóc nức nở: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thần thiếp oan uổng a.”
Chiêu Cách để bất mãn nhíu mày: “ồn ào cái gì, trầm còn chưa hỏi ngươi, ngươi kêu cái gì oan.”
Trên đường tới đây, Thần phi sợ tới mức hồn cũng bay một nửa, lúc này đôi mắt đỏ hoe mũi cũng sụt sịt: “Thiên la tán đúng là của tộc Du Bắc, nhưng thần thiếp ở trong cung nhiều năm, không hề liên lạc với tộc Du Bắc, cho nên độc kia không phải do thần thiếp hạ, tỉnh Hoàng thượng tra rõ!”
Mộ Dung Bắc Uyên không chịu được nói: “Thần phi nương nương đừng hoảng sợ, nhìn thần cầu kiến nương nương không dám nghi ngài hạ độc Vương phi, chỉ là độc này nguy hiểm, nhất thời vô phương cứu được, muốn hỏi nương nương có giải được độc này?” “Bổn cung không có độc dược, sao lại có giải dược?”
Mộ Dung Bắc Uyên nguy hiểm nhìn nàng “Thiên la tán, nhi thần dường như có nghe qua, ngày trước Ninh Vân công chứa ở lại phủ nhi thần, dường như.. “Chờ một chút.” Thần phi nghe thấy Mộ Dung Bắc Uyên nhắc tới chuyện Ninh Vân vội vàng ngắt lời. “Bổn cung nhớ sinh nhật mười lăm tuổi của Ninh Vân, sứ thần Du Bắc có đưa tới vài viên đạn dược, nghe nói có thể thanh nhiệt giải độc, có sẽ giảm bớt độc tình cho Vương phi
Thần phi cẩn thận nhìn sắc mặt Chiêu Cách đế, nha hoàn Tứ vương phủ chết đuối qua, nàng có nghe Ninh Vân khóc lóc kể đến nay trong lòng vẫn sợ hãi
Vạn nhất bị Mộ Dung Bắc Uyên bẩm báo với hoàng đế, không dám đảm bảo hoàng đế không nghi ngờ Triệu Khương Lan xảy ra chuyện do hai người lúc trước mâu thuẫn, Ninh Vân mang tâm trả thù mới hạ độc thủ, đến lúc đó cũng không nói được gì.
Rốt cuộc nha hoàn kia chết do Thiên là tán, trong cung ngoài trừ nàng ra còn ai là người tộc Du Bắc, muốn nói gì đều không thể.
Cho nên nàng thà chịu đau lấy một viên đan dược cứu Triệu khinh đna, bảo đảm tính mạng nàng ta.
Nếu nàng ta chết, Ninh Vân là người đầu tiền chịu xui xẻo.
Ánh mắt Chiêu Cách để nặng nề nhìn Thần phi, ép bức đến mức Thần phi không chịu nổi: “Thỉnh Tử Vương gia đi cùng bốn cung, mau chống lấy đan dược cứu Vương phi.
Mộ Dung Bắc Uyên không từ chối: “Làm phiền nương nương.
Được Hoàng đế ngầm đồng ý, Mộ Dung Bắc Uyên theo nàng ta đến Tề Vinh điện, khi Thần phi giao đồ vật cho hắn thì nghiến răng nghiến lợi: “Vương gia lúc đó đã đáp ứng Ninh Vân không nói chuyện kia ra, sao hôm nay lại ở trước mặt Hoàng thượng muốn nói ra chứ, nếu bổn cung không ngăn cản, nước bẩn này sẽ hắt lên người công chứa thật là thủ đoạn!”
Mộ Dung Bắc Uyên cung kính nói: “Nương nương chớ trách, nhi thanafa chỉ là nhất thời nóng vội.
Thần phi vội hừ lạnh, trong giọng nói vô cùng trào phúng: “Sao kỳ quái vậy, ai không biết tứ vương gia không thích Tứ vương phi, nàng mà xảy ra chuyện, người chính là người đầu tiên vui mừng mới phải!”
Mộ Dung Bắc Uyên đáp lời: “Thỉnh nương nương cẩn trọng lời nói.
Triệu Khương Lan được đưa về Tứ vương phủ, thái y được mời đến liên tục thở dài, dường như bỏ tay chỉ còn cách nhìn nàng tắt thở.
Khi Giang Dương bắt mạch cho nàng cũng hãi hùng khiếp vía.
Mạch tượng của nàng hỗn loạn, trừ bỏ loại độc kia thì trong cơ thể nàng còn có một loại độc nữa, cho nên mới dẫn tới hiện tượng sùi bọt mém kia.
Lúc ấy Vương gia có nói qua bệnh trạng của nàng, Giang Dương vẫn luôn nghĩ rằng như lời vương gia nói, hiện tại thân thể nàng thật sự rất tệ.
Khi Mộ Dung Bắc Uyên trở về nhìn thấy Hồng Mai cùng A Sở quỹ ngoài cửa, vẻ mặt như đưa đảm, bộ dạng cứ như Triệu Khương Lan đã quy thiên.
Hắn bất mãn mà nhíu nhíu mày: “Đừng khóc, nàng không chết được.
Đầu tiên hắn hành lễ với hai người trong thư phòng, rồi quỳ mạnh xuống đất: “Phụ hoàng, vừa rồi phó quan đại tông chính viện đến phủ nhi thần thông báo, Triệu Khương Lan trong nhà giam bị hạ độc, trong đồ ăn tra ra được có lượng lớn Thiên la tấn, hiện giờ nàng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh, nếu không có giải dược sợ không qua khỏi đêm nay. “Cái gì?” Khuôn mặt Chiêu Cách để âm trầm đáng sợ, đường đường là Vương phi lại bị hạ độc trong ngục, là ai muốn nàng ấy nhanh chóng chết đi như vậy.
Mộ Dung Bắc Uyên nhắc nhở hắn: “Phụ hoàng, nhi thân nghe thái y nói Thiên la tán là độc dược Bắc Du, trong triều ta hiện tại không có giải dược”
Chiêu Cách để hừ lạnh, Du Bắc, lại là Du
Bắc! “Hoang đường!” Hắn đập mạnh mặt bàn, Minh Thân Vương sợ tới mức quỳ xuống nhận tội: “Là do thần đệ sơ sót, lại để kẻ gian đột nhập vào ngục hạ độc Vương phi, thần đệ chắc chắn sẽ tra rõ việc này.”
Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, chỉ là không ngờ Triệu Khương Lan lại trúng độc như vậy.
Hiện giờ tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn còn nhiều nghi vẫn chưa tra được, cũng không thể cứ để Triệu Khương Lan chết đi như vậy.
Giờ đây, hắn dập đầu một cái trước Chiêu Cách để: “Phụ hoàng, thân thể Vương phi ốm yếu, hôm qua lại bị tiên hình rấy nặng, hơn nữa lại trúng kịch độc mất nửa cái mạng, nhi thân cả gan xin phụ hoàng cho thần nhi gặp Thần phi nương nương. Nàng đến từ Du Bắc có thể biết cách giải độc Thiên la tán.
Chiêu Cách để nắm chặt tay: “Mau truyền
Thần phí.
Trên trán Minh Thân Vương đã đổ mồ hôi.
Giây tiếp theo, Chiêu Cách để quét mắt tới, ngữ khí nghiêm túc: “Lão tử nói vương phi bị tiên hình, tại sao?” “Thần đệ chỉ hạ lệnh cho người thẩm vấn rõ ràng, chắc do người dưới hiểu sai ý, cho rằng Vương phi không nhận tội, cho nên “Cho nên đánh để nhận tội?”
Minh Thân vương không dám nhìn Chiêu Cách đế, căn bản không ngừo sự tình sẽ biến thành như vậy.
Người vào đại tông chính viện đa số là có tội, những kim chi ngọc diệp này đều không chịu nổi hù dọa, chỉ đánh vài cái liền khai ra.
Ai biết Triệu Khương Lan kia thật cứng đầu, như thế nào cũng không chịu khuất phục.
Hiện tại việc ngoài ý muốn xảy ra tại nơi hắn quản, một khi thật sự người kia mất mạng, hắn không chịu nổi hậu quả kia.
Không lâu sau, một giọng nữ nhân nũng nịu kêu lên
Còn chưa bước vào cửa, Thần phi đã khóc nức nở: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thần thiếp oan uổng a.”
Chiêu Cách để bất mãn nhíu mày: “ồn ào cái gì, trầm còn chưa hỏi ngươi, ngươi kêu cái gì oan.”
Trên đường tới đây, Thần phi sợ tới mức hồn cũng bay một nửa, lúc này đôi mắt đỏ hoe mũi cũng sụt sịt: “Thiên la tán đúng là của tộc Du Bắc, nhưng thần thiếp ở trong cung nhiều năm, không hề liên lạc với tộc Du Bắc, cho nên độc kia không phải do thần thiếp hạ, tỉnh Hoàng thượng tra rõ!”
Mộ Dung Bắc Uyên không chịu được nói: “Thần phi nương nương đừng hoảng sợ, nhìn thần cầu kiến nương nương không dám nghi ngài hạ độc Vương phi, chỉ là độc này nguy hiểm, nhất thời vô phương cứu được, muốn hỏi nương nương có giải được độc này?” “Bổn cung không có độc dược, sao lại có giải dược?”
Mộ Dung Bắc Uyên nguy hiểm nhìn nàng “Thiên la tán, nhi thần dường như có nghe qua, ngày trước Ninh Vân công chứa ở lại phủ nhi thần, dường như.. “Chờ một chút.” Thần phi nghe thấy Mộ Dung Bắc Uyên nhắc tới chuyện Ninh Vân vội vàng ngắt lời. “Bổn cung nhớ sinh nhật mười lăm tuổi của Ninh Vân, sứ thần Du Bắc có đưa tới vài viên đạn dược, nghe nói có thể thanh nhiệt giải độc, có sẽ giảm bớt độc tình cho Vương phi
Thần phi cẩn thận nhìn sắc mặt Chiêu Cách đế, nha hoàn Tứ vương phủ chết đuối qua, nàng có nghe Ninh Vân khóc lóc kể đến nay trong lòng vẫn sợ hãi
Vạn nhất bị Mộ Dung Bắc Uyên bẩm báo với hoàng đế, không dám đảm bảo hoàng đế không nghi ngờ Triệu Khương Lan xảy ra chuyện do hai người lúc trước mâu thuẫn, Ninh Vân mang tâm trả thù mới hạ độc thủ, đến lúc đó cũng không nói được gì.
Rốt cuộc nha hoàn kia chết do Thiên là tán, trong cung ngoài trừ nàng ra còn ai là người tộc Du Bắc, muốn nói gì đều không thể.
Cho nên nàng thà chịu đau lấy một viên đan dược cứu Triệu khinh đna, bảo đảm tính mạng nàng ta.
Nếu nàng ta chết, Ninh Vân là người đầu tiền chịu xui xẻo.
Ánh mắt Chiêu Cách để nặng nề nhìn Thần phi, ép bức đến mức Thần phi không chịu nổi: “Thỉnh Tử Vương gia đi cùng bốn cung, mau chống lấy đan dược cứu Vương phi.
Mộ Dung Bắc Uyên không từ chối: “Làm phiền nương nương.
Được Hoàng đế ngầm đồng ý, Mộ Dung Bắc Uyên theo nàng ta đến Tề Vinh điện, khi Thần phi giao đồ vật cho hắn thì nghiến răng nghiến lợi: “Vương gia lúc đó đã đáp ứng Ninh Vân không nói chuyện kia ra, sao hôm nay lại ở trước mặt Hoàng thượng muốn nói ra chứ, nếu bổn cung không ngăn cản, nước bẩn này sẽ hắt lên người công chứa thật là thủ đoạn!”
Mộ Dung Bắc Uyên cung kính nói: “Nương nương chớ trách, nhi thanafa chỉ là nhất thời nóng vội.
Thần phi vội hừ lạnh, trong giọng nói vô cùng trào phúng: “Sao kỳ quái vậy, ai không biết tứ vương gia không thích Tứ vương phi, nàng mà xảy ra chuyện, người chính là người đầu tiên vui mừng mới phải!”
Mộ Dung Bắc Uyên đáp lời: “Thỉnh nương nương cẩn trọng lời nói.
Triệu Khương Lan được đưa về Tứ vương phủ, thái y được mời đến liên tục thở dài, dường như bỏ tay chỉ còn cách nhìn nàng tắt thở.
Khi Giang Dương bắt mạch cho nàng cũng hãi hùng khiếp vía.
Mạch tượng của nàng hỗn loạn, trừ bỏ loại độc kia thì trong cơ thể nàng còn có một loại độc nữa, cho nên mới dẫn tới hiện tượng sùi bọt mém kia.
Lúc ấy Vương gia có nói qua bệnh trạng của nàng, Giang Dương vẫn luôn nghĩ rằng như lời vương gia nói, hiện tại thân thể nàng thật sự rất tệ.
Khi Mộ Dung Bắc Uyên trở về nhìn thấy Hồng Mai cùng A Sở quỹ ngoài cửa, vẻ mặt như đưa đảm, bộ dạng cứ như Triệu Khương Lan đã quy thiên.
Hắn bất mãn mà nhíu nhíu mày: “Đừng khóc, nàng không chết được.
Tác giả :
Sủng Phi