Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 156
Hoàn toàn khác so với tưởng tượng của nàng.
Trong lúc nàng đánh giá bọn họ, những người này cũng đang quan sát nàng.
Một người trong đó thực sự không nhịn được nữa, đành lên tiếng: “Đây là Thần Vương Phi sao?
Sao nhìn thấy chúng ta mà không sợ hãi gì cả vậy?”
Triệu Khương Lan trợn mắt: “Không phải các ngươi đã nói rằng không giết ta hay sao? Có gì mà phải sợ chứ?”
Nói xong, nàng đi thẳng đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, còn rất không khách sáo mà cầm lấy ấm nước hâm nóng chiếc ly, vô cùng bình tĩnh uống một ngụm nước.
Người đàn ông cướp nàng về đem cây kiếm gõ lạch cạch trên bàn, nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh cáo: “ Ai nói chúng ta không giết ngươi? Nếu như ngươi khiến ông đây không vui, ông đây sẽ một dao chém chết ngươi”
Nàng thản nhiên khép mắt: “Đối phương bảo các ngươi cướp ta đi, đã cho các ngươi bao nhiêu tiền vậy? Ta trả gấp đôi, các ngươi đưa ta trở về”
“Vậy thì không được” Người đàn ông lên tiếng đầu tiên cười cười, hai bên gò má của hắn ta vậy mà còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Có người ra giá hai trăm lượng vàng, để vương phi ở lại trên núi tròn một tháng. Một tháng sau, ngươi sẽ do bọn ta xử lý”
“Một tháng? Đến lúc đó e là người ở bên ngoài đều nghĩ rằng ta đã chết, không bằng hiện giờ các ngươi giết ta đi còn hơn”
Lúm đồng tiền nhỏ nho nhã nhếch miệng: “Chúng ta rất có nguyên tắc, chỉ cầu tiền tài, không giết người”
“Đến lúc đó các ngươi sẽ thả ta đi ư? Ta thấy cũng chưa chắc đâu: “Theo nguyên tắc thì sẽ thả, nhưng nếu như vương phi ở đây mà thấy vui vẻ, cũng có thể ở lại làm áp trại phu nhân: Khóe miệng Triệu Khương Lan hơi giật giật, nàng lạnh nhạt từ chối: “ Không cần đâu. Ta chỉ có một mình, các ngươi nhiều người như vậy, chỉ vì tranh đoạt một nữ nhân mà làm tổn thương đến hòa khí thì không tốt.”
“Hí hí” Nàng vừa nói xong, một tên Tiểu Bàn Tử (nghĩa là mập mạp) ở bên cạnh không ngừng che miệng cười khanh khách.
“Ngươi thật đáng yêu” Hắn ta cười đến mức lỗ tai đỏ lên.
Triệu Khương Lan ho nhẹ qua loa một cái: “Đa tạ khích lệ.”
Nàng quay đầu nhìn về phía người đã mang mình đến đây: “Vì sao người lại mặc y phục của vương phủ, lại còn giống hệt thị vệ của ta nữa, ngươi là gian tế ư?”
Người nọ nghe đến đây liền đưa tay lau mặt một cái, chỉ trong nháy mắt đã kéo từ trên mặt xuống một lớp da giả mỏng. Làm lộ ra một gương mặt thô kệch, trên gò má bên trái còn có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay.
Hắn ta đã dịch dung!
“Y phục là do vừa nãy đánh ngất người của ngươi mà đổi được. Ngươi cũng coi như lanh lợi, đi được nửa đường thì phát hiện ra điều kỳ lạ của ta”
Ánh mắt sáng rực của Triệu Khương Lan nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Ngươi biết dịch dung, thật lợi hại!”
Mấy người đó đều sửng sốt.
Vị vương phi này giống như là đang đến làm khách vậy, không hề có chút sợ sệt, đây có phải là quá bình tĩnh rồi không?
Trong một thời gian rất ngắn, Triệu Khương Lan đã hiểu được bản lĩnh của những người này một cách rõ ràng.
Hóa ra người biết dịch dung không phải là mặt sẹo mà là cái tên má lúm đồng tiền đó.
Tên thật của hắn ta là Tiểu Tửu, nghe nói chỉ cần hắn ta nhìn qua mặt của ai đó là có thể vẽ lại gương mặt đó ngay tại chỗ, dựa theo khuôn mẫu mà làm ra một gương mặt giống y hệt, không khác người thật là bao.
Gã mặt sẹo tên là Dịch Chân, cái tên này hơn năm phần là giả. Có điều hắn ta là người trông có vẻ giống thổ phỉ nhất trong đám người này rồi.
Tên mập mạp đúng là một đại phu, ngoài ra còn thích nghiên cứu vũ khí. Nhưng dựa theo miêu tả của hắn ta thì thứ sở trường nhất của hắn có lẽ là nấu cơm.
Người cuối cùng là một nam nhân trẻ tuổi, từ đầu đến giờ không nói một lời nào. Cũng là người có dung mạo tốt nhất trong đám người này.
Hắn ta trông có vẻ lạnh lùng, xung quanh đều có một luồng khí lạnh.
Nhìn bộ dạng tôn kính của tên mập đối với hắn ta, tên mập đó còn nói với Triệu Khương Lan: “Các ngươi thật lợi hại, Vu Lung trận mà Sơn ca tự tay bố trí mà cũng có thể phá được. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người có thể tự mình phá trận đó.”
Hóa ra hắn ta tên là Sơn ca, trận pháp đó là do hắn ta bố trí.
Trong lòng Triệu Khương Lan đã có tính toán.
Bốn người này tuy rằng là sơn tặc, nhưng mỗi người lại có một bản lĩnh riêng, trông có vẻ còn là một thủ lĩnh của một đám thổ phỉ nữa.
Trong lúc nàng đánh giá bọn họ, những người này cũng đang quan sát nàng.
Một người trong đó thực sự không nhịn được nữa, đành lên tiếng: “Đây là Thần Vương Phi sao?
Sao nhìn thấy chúng ta mà không sợ hãi gì cả vậy?”
Triệu Khương Lan trợn mắt: “Không phải các ngươi đã nói rằng không giết ta hay sao? Có gì mà phải sợ chứ?”
Nói xong, nàng đi thẳng đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, còn rất không khách sáo mà cầm lấy ấm nước hâm nóng chiếc ly, vô cùng bình tĩnh uống một ngụm nước.
Người đàn ông cướp nàng về đem cây kiếm gõ lạch cạch trên bàn, nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh cáo: “ Ai nói chúng ta không giết ngươi? Nếu như ngươi khiến ông đây không vui, ông đây sẽ một dao chém chết ngươi”
Nàng thản nhiên khép mắt: “Đối phương bảo các ngươi cướp ta đi, đã cho các ngươi bao nhiêu tiền vậy? Ta trả gấp đôi, các ngươi đưa ta trở về”
“Vậy thì không được” Người đàn ông lên tiếng đầu tiên cười cười, hai bên gò má của hắn ta vậy mà còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Có người ra giá hai trăm lượng vàng, để vương phi ở lại trên núi tròn một tháng. Một tháng sau, ngươi sẽ do bọn ta xử lý”
“Một tháng? Đến lúc đó e là người ở bên ngoài đều nghĩ rằng ta đã chết, không bằng hiện giờ các ngươi giết ta đi còn hơn”
Lúm đồng tiền nhỏ nho nhã nhếch miệng: “Chúng ta rất có nguyên tắc, chỉ cầu tiền tài, không giết người”
“Đến lúc đó các ngươi sẽ thả ta đi ư? Ta thấy cũng chưa chắc đâu: “Theo nguyên tắc thì sẽ thả, nhưng nếu như vương phi ở đây mà thấy vui vẻ, cũng có thể ở lại làm áp trại phu nhân: Khóe miệng Triệu Khương Lan hơi giật giật, nàng lạnh nhạt từ chối: “ Không cần đâu. Ta chỉ có một mình, các ngươi nhiều người như vậy, chỉ vì tranh đoạt một nữ nhân mà làm tổn thương đến hòa khí thì không tốt.”
“Hí hí” Nàng vừa nói xong, một tên Tiểu Bàn Tử (nghĩa là mập mạp) ở bên cạnh không ngừng che miệng cười khanh khách.
“Ngươi thật đáng yêu” Hắn ta cười đến mức lỗ tai đỏ lên.
Triệu Khương Lan ho nhẹ qua loa một cái: “Đa tạ khích lệ.”
Nàng quay đầu nhìn về phía người đã mang mình đến đây: “Vì sao người lại mặc y phục của vương phủ, lại còn giống hệt thị vệ của ta nữa, ngươi là gian tế ư?”
Người nọ nghe đến đây liền đưa tay lau mặt một cái, chỉ trong nháy mắt đã kéo từ trên mặt xuống một lớp da giả mỏng. Làm lộ ra một gương mặt thô kệch, trên gò má bên trái còn có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay.
Hắn ta đã dịch dung!
“Y phục là do vừa nãy đánh ngất người của ngươi mà đổi được. Ngươi cũng coi như lanh lợi, đi được nửa đường thì phát hiện ra điều kỳ lạ của ta”
Ánh mắt sáng rực của Triệu Khương Lan nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Ngươi biết dịch dung, thật lợi hại!”
Mấy người đó đều sửng sốt.
Vị vương phi này giống như là đang đến làm khách vậy, không hề có chút sợ sệt, đây có phải là quá bình tĩnh rồi không?
Trong một thời gian rất ngắn, Triệu Khương Lan đã hiểu được bản lĩnh của những người này một cách rõ ràng.
Hóa ra người biết dịch dung không phải là mặt sẹo mà là cái tên má lúm đồng tiền đó.
Tên thật của hắn ta là Tiểu Tửu, nghe nói chỉ cần hắn ta nhìn qua mặt của ai đó là có thể vẽ lại gương mặt đó ngay tại chỗ, dựa theo khuôn mẫu mà làm ra một gương mặt giống y hệt, không khác người thật là bao.
Gã mặt sẹo tên là Dịch Chân, cái tên này hơn năm phần là giả. Có điều hắn ta là người trông có vẻ giống thổ phỉ nhất trong đám người này rồi.
Tên mập mạp đúng là một đại phu, ngoài ra còn thích nghiên cứu vũ khí. Nhưng dựa theo miêu tả của hắn ta thì thứ sở trường nhất của hắn có lẽ là nấu cơm.
Người cuối cùng là một nam nhân trẻ tuổi, từ đầu đến giờ không nói một lời nào. Cũng là người có dung mạo tốt nhất trong đám người này.
Hắn ta trông có vẻ lạnh lùng, xung quanh đều có một luồng khí lạnh.
Nhìn bộ dạng tôn kính của tên mập đối với hắn ta, tên mập đó còn nói với Triệu Khương Lan: “Các ngươi thật lợi hại, Vu Lung trận mà Sơn ca tự tay bố trí mà cũng có thể phá được. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người có thể tự mình phá trận đó.”
Hóa ra hắn ta tên là Sơn ca, trận pháp đó là do hắn ta bố trí.
Trong lòng Triệu Khương Lan đã có tính toán.
Bốn người này tuy rằng là sơn tặc, nhưng mỗi người lại có một bản lĩnh riêng, trông có vẻ còn là một thủ lĩnh của một đám thổ phỉ nữa.
Tác giả :
Sủng Phi