Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 112
“Bỉ đại sư nói, ông ấy đã từng nghe nói qua về chuyện Tử Sát, nhưng không biết cách giải, cũng chưa từng gặp qua, cho nên trước đó mới không phát hiện hoả ra ta trúng Tử Sát. Ta hỏi ông ấy nghe nói chỗ nào, ông ấy nói lúc du bốn phương, một vị vu y ngẫu nhiên nói đến.
Triệu Khương Lan chột dạ nuốt nước miếng.
Mộ Dung Bắc Uyên nhiên nhìn về phía Triệu Khương Lan, nhẹ giọng lặp lại hai chữ “Vu y. “Ta hỏi Bỉ Nhận đại sư, vu y có gì khác với đại phu bình thường, ông ấy nói vu y có lĩnh lực trời sinh, có thể sử dụng linh lực để tùy ý điều động các loại thuốc. Máu của bọn họ cũng không giống người bình thường
Mộ Dung Bắc Hải dừng một chút, hỏi lại Mộ Dung Bắc Uyên “Đệ nhất định phải để phụ hoàng biết Khương Lan giúp ta giải Sát sao? Một khi cho ông ta biết thân phận thật sự của Khương Lan, hậu quả khó mà lường
Thì ra là thế, không trách nàng luôn luôn có thể tùy ý lấy ra những loại thuốc lạ, cũng chỉ có lối đường không giống bình thường.
Lúc trước hắn còn tin lí do thoái thác của nàng, là do một vị cao nhân gì đó dạy cho.
Ai biết vậy nàng lại là một vu y! “Triệu Khương Lan, đã đến lúc này rồi, nàng còn không định nói thật sao?”
Sắc mặt của Mộ Dung Bắc Uyên rất nặng nề, đã sớm không còn vẻ nhẹ nhõm như lúc trước.
Nàng không biết lí do, lại có thể đoán được có lẽ đây là một điều cấm kị đối với thân phận của bọn họ. Nhưng đã nói đến mức này, nàng có muốn giấu giếm cũng không thể dứt khoát thẳng thắn thừa nhận. “Không sai, ta đúng là vu y. Lúc nhỏ đã phát hiện mình không giống người bình thường, nhưng vu y thì sao chứ, chẳng lẽ vu y không phải đại phu sao, mặc dù ta có thân lực, nhưng lại chưa bao giờ hại người nào, đều dùng để cứu người, vì sao hai người lại phản cảm như thế?”
Ánh mắt Mộ Dung Bắc Hải phức tạp nhìn nàng: “Không phải phản cảm, là lo lắng. Khương Lan, muội cũng đã biết nước địch của chúng ta – vương triều Vinh Dương, đã từng có một vị vu y . ngôn tình tổng tài
Chợt nghe hàn nói đến điều này, Triệu Khương Lan siết chặt ngón tay, trong lòng bàn tay lập tức chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ mình mượn xác sống lại? May mà Mộ Dung Bắc Hải cũng không nghĩ đến phương diện ly kỳ như vậy.
Hắn chỉ trần thuật nói: “Vị vu y kia từ nhỏ đã cùng lớn lên với hoàng đế Vinh Dương, hai người vào sinh ra tử, lấy thân phận tôn quý của nàng, chỉ còn thiếu một chút đã trở thành hoàng hậu của Vinh Dương rồi.”
Triệu Khương Lan kinh ngạc khi nghe được câu chuyện này từ trong miệng hãn, miễn cưỡng nở một nụ cười. “Thật vậy sao, nhưng vậy thì có liên quan gì đến ta?”
“Một nữ nhân có thân phận tôn quý như vậy lại rất được hoàng để yêu chiều, nhưng cuối cùng nàng ấy lại bị ban chết, nàng có biết vì sao không?”
Triệu Khương Lan không cười được nữa.
Mộ Dung Bắc Uyên nói tiếp lời của Mộ Dung Bắc Hải: “Bởi vì quan bói toán của Vinh Dương đã tính qua, nếu vu y gả vào hoàng gia sẽ mang đến tai hoạ ngập đầu cho vương triều. Hoàng đế Vinh Dương không tin, kiên trì muốn cưới nàng, ai ngờ ngày sắc phong, thái hậu băng hà, việc vui biến thành tang sự.
Không cần bọn họ nói, Triệu Khương Lan đã thấy rõ việc sau đó môn một trước mắt.
Trăm quan quỳ hoài không dậy ở bên ngoài cửa cung, thỉnh cầu để vương phế hậu, ban cái chết cho tại tinh là nàng để cầu trời phù hộ Vinh Dương.
Thậm chí có quan viên còn lấy cái chết để can giản, máu bản khắp cửa
Ròng rã ba ngày, tiếng kêu rên không ngừng.
Sau đó, nàng được ban cho một chén rượu độc, buông tay khỏi nhân gian.
Vốn cho là sống lại một đời đi tới vương triều an thịnh, nàng sẽ có thể trốn được loại số mệnh này.
Lại không nghĩ rằng cho dù là ở đâu, chỉ cần nàng là vu y, sẽ bị cho rằng là tại tỉnh.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Triệu Khương Lan ảm đạm, trái tim đã sớm chết lặng lại đau nhói.
Ai ngờ Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên bật cười một tiếng: “Nếu để ta nói, đảm quan bởi toán kia đúng là nói hươu nói vượn, thiên hạ đã định, chỉ cần gặp gỡ minh quân, chẳng có người nào có thể phá vỡ. Làm gì mà lại phải đổ tội đảo loạn càn khôn này chịu lên trên đầu một người phụ nữ chứ, vị hoàng hậu kia đúng là quá đáng thương”
Mộ Dung Bắc Hải cũng tán đồng gật đầu: “Không sai, ở trong mặt của ta, thái hậu Vinh Dương băng hà cùng ngày đại hôn chắc chăn chỉ là trùng hợp, nhưng luôn có người làm mưu đồ lớn, vô duyên vô cớ hại chết một mạng người
Triệu Khương Lan chột dạ nuốt nước miếng.
Mộ Dung Bắc Uyên nhiên nhìn về phía Triệu Khương Lan, nhẹ giọng lặp lại hai chữ “Vu y. “Ta hỏi Bỉ Nhận đại sư, vu y có gì khác với đại phu bình thường, ông ấy nói vu y có lĩnh lực trời sinh, có thể sử dụng linh lực để tùy ý điều động các loại thuốc. Máu của bọn họ cũng không giống người bình thường
Mộ Dung Bắc Hải dừng một chút, hỏi lại Mộ Dung Bắc Uyên “Đệ nhất định phải để phụ hoàng biết Khương Lan giúp ta giải Sát sao? Một khi cho ông ta biết thân phận thật sự của Khương Lan, hậu quả khó mà lường
Thì ra là thế, không trách nàng luôn luôn có thể tùy ý lấy ra những loại thuốc lạ, cũng chỉ có lối đường không giống bình thường.
Lúc trước hắn còn tin lí do thoái thác của nàng, là do một vị cao nhân gì đó dạy cho.
Ai biết vậy nàng lại là một vu y! “Triệu Khương Lan, đã đến lúc này rồi, nàng còn không định nói thật sao?”
Sắc mặt của Mộ Dung Bắc Uyên rất nặng nề, đã sớm không còn vẻ nhẹ nhõm như lúc trước.
Nàng không biết lí do, lại có thể đoán được có lẽ đây là một điều cấm kị đối với thân phận của bọn họ. Nhưng đã nói đến mức này, nàng có muốn giấu giếm cũng không thể dứt khoát thẳng thắn thừa nhận. “Không sai, ta đúng là vu y. Lúc nhỏ đã phát hiện mình không giống người bình thường, nhưng vu y thì sao chứ, chẳng lẽ vu y không phải đại phu sao, mặc dù ta có thân lực, nhưng lại chưa bao giờ hại người nào, đều dùng để cứu người, vì sao hai người lại phản cảm như thế?”
Ánh mắt Mộ Dung Bắc Hải phức tạp nhìn nàng: “Không phải phản cảm, là lo lắng. Khương Lan, muội cũng đã biết nước địch của chúng ta – vương triều Vinh Dương, đã từng có một vị vu y . ngôn tình tổng tài
Chợt nghe hàn nói đến điều này, Triệu Khương Lan siết chặt ngón tay, trong lòng bàn tay lập tức chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ mình mượn xác sống lại? May mà Mộ Dung Bắc Hải cũng không nghĩ đến phương diện ly kỳ như vậy.
Hắn chỉ trần thuật nói: “Vị vu y kia từ nhỏ đã cùng lớn lên với hoàng đế Vinh Dương, hai người vào sinh ra tử, lấy thân phận tôn quý của nàng, chỉ còn thiếu một chút đã trở thành hoàng hậu của Vinh Dương rồi.”
Triệu Khương Lan kinh ngạc khi nghe được câu chuyện này từ trong miệng hãn, miễn cưỡng nở một nụ cười. “Thật vậy sao, nhưng vậy thì có liên quan gì đến ta?”
“Một nữ nhân có thân phận tôn quý như vậy lại rất được hoàng để yêu chiều, nhưng cuối cùng nàng ấy lại bị ban chết, nàng có biết vì sao không?”
Triệu Khương Lan không cười được nữa.
Mộ Dung Bắc Uyên nói tiếp lời của Mộ Dung Bắc Hải: “Bởi vì quan bói toán của Vinh Dương đã tính qua, nếu vu y gả vào hoàng gia sẽ mang đến tai hoạ ngập đầu cho vương triều. Hoàng đế Vinh Dương không tin, kiên trì muốn cưới nàng, ai ngờ ngày sắc phong, thái hậu băng hà, việc vui biến thành tang sự.
Không cần bọn họ nói, Triệu Khương Lan đã thấy rõ việc sau đó môn một trước mắt.
Trăm quan quỳ hoài không dậy ở bên ngoài cửa cung, thỉnh cầu để vương phế hậu, ban cái chết cho tại tinh là nàng để cầu trời phù hộ Vinh Dương.
Thậm chí có quan viên còn lấy cái chết để can giản, máu bản khắp cửa
Ròng rã ba ngày, tiếng kêu rên không ngừng.
Sau đó, nàng được ban cho một chén rượu độc, buông tay khỏi nhân gian.
Vốn cho là sống lại một đời đi tới vương triều an thịnh, nàng sẽ có thể trốn được loại số mệnh này.
Lại không nghĩ rằng cho dù là ở đâu, chỉ cần nàng là vu y, sẽ bị cho rằng là tại tỉnh.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Triệu Khương Lan ảm đạm, trái tim đã sớm chết lặng lại đau nhói.
Ai ngờ Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên bật cười một tiếng: “Nếu để ta nói, đảm quan bởi toán kia đúng là nói hươu nói vượn, thiên hạ đã định, chỉ cần gặp gỡ minh quân, chẳng có người nào có thể phá vỡ. Làm gì mà lại phải đổ tội đảo loạn càn khôn này chịu lên trên đầu một người phụ nữ chứ, vị hoàng hậu kia đúng là quá đáng thương”
Mộ Dung Bắc Hải cũng tán đồng gật đầu: “Không sai, ở trong mặt của ta, thái hậu Vinh Dương băng hà cùng ngày đại hôn chắc chăn chỉ là trùng hợp, nhưng luôn có người làm mưu đồ lớn, vô duyên vô cớ hại chết một mạng người
Tác giả :
Sủng Phi