Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị
Chương 167
Tần Lam Nguyệt có chút lo lắng.
Độc dược của Hắc liên hoa rất dễ sử dụng nhưng vì nguyên liệu đặc biệt và khó điều chế nên số lượng hàng làm ra được không nhiều.
Vừa nãy đã dùng một ít trên người cung nữ, đổ thêm một chút nước tiểu ngựa vào trong bình sứ nhưng cũng không được bao nhiêu.
Thêm những thứ kia vào bình sứ, sau khi pha loãng, tác dụng của độc dược cũng sẽ giảm đi, công chúa Mục Dã còn chưa phản ứng chứng tỏ là thuốc chưa có phát tác.
Cuối cùng chỉ còn lại một ít, nếu muốn bọn họ trúng chiêu thì chỉ có thể bí mật tiếp cận bọn họ, không để bị phát hiện.
Bởi vì, Tô Điểm Tình rất thông minh, từ sau lần trước rất khó để tiếp cận nàng ta.
Một khi ý đồ của nàng bị phát hiện thì nàng có thể sẽ bị giết chết.
Vì vậy, khi Tần Lam Nguyệt cúi người về phía trước để cười, nàng đã rắc viên thuốc bột cuối cùng lên không trung.
Không nhằm thẳng vào mục tiêu, hiệu quả sẽ kém hơn nhiều.
Tô Điểm Tình có võ, trên tay lại đang cầm một thanh trường kiếm từng bước tiến đến gần nàng, nếu như nàng bị đâm trúng, thật sự sẽ mất mạng.
Vẻ mặt Tần Lam Nguyệt trở nên nghiêm trọng, vô thức lùi lại phía sau.
Trên mặt Tô Điểm Tình hiện lên ý cười: “Ta vốn không muốn ra tay với người đầu.
Tần Lam Nguyệt, là người tự tìm đến đấy nhé.
Nàng ta đã ép cho Tần Lam Nguyệt không còn đường để lui nữa, thanh kiếm xé gió đâm tới.
Tần Lam Nguyệt ngồi xổm xuống, theo phản xạ nhìn thanh kiếm đang chém tới.
Trường kiểm xẹt qua tóc nàng, mấy sợ tóc rơi xuống, nàng đã trốn thoát trong gang tấc.
Tô Điểm Tình thấy không đánh trúng, trong lòng càng nóng nảy, rút từ bên hông ra ba chiếc phi tiêu rồi tấn công đến.
Tần Lam Nguyệt không nhìn thấy được tình huống nàng ta phi tiêu ra, chỉ có thể trốn tránh theo phản xạ.
Lúc đầu còn có thể tránh được nhưng càng về sau càng khó khăn hơn.
Tô Điểm Tình cũng phải rất vất vả, chỉ có thể luôn giữ khoảng cách một mét, không thể dùng cách khác để tấn công nàng.
Chính vì cách xa nên tỉ lệ đánh trúng là tương đối thấp.
Tần Lam Nguyệt dựa vào phản ứng của bản thân để tránh thoát vào những thời điểm mấu chốt, cho dù như vậy thì vai, chân đều bị trúng chiêu, máu chảy ra.
Sau khi bị thương, phản ứng của nàng càng ngày càng kém.
Tác dụng của thuốc an thần là có hạn, khi thấy nhiều máu như vậy, vẫn khiến nàng phải run rẩy.
Cảm giác đau đớn và mất sức cùng lúc ập đến, trên lưng Tần Lam Nguyệt đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Tần Lam Nguyệt, ta thừa nhận là trước đó đã đánh giá thấp ngươi, nhưng như vậy thì đã sao, người ngoan ngoãn đi chết đi.” Tô Điểm Tình tiến về phía trước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chuẩn bị đánh một đòn cuối cùng.
Tần Lam Nguyệt không còn chỗ nào để lùi nữa, đành nhìn chằm chằm trường kiếm đang vung tới.
Thuốc còn chưa có tác dụng, nàng sợ rằng hôm nay mình sẽ phải chết ở đây.
Tần Lam Nguyệt nắm chặt con dao trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn.
Cho dù là chết nàng cũng sẽ không để cho Tô Điểm
Tình sống tốt.
“Các người đang làm gì vậy?” Đúng lúc Tần Lam Nguyệt đang chuẩn bị đồng quy vu tận với Tô Điểm Tình thì giọng nói của Đông Phương Lý truyền đến.