Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 8: Lụa Trắng Tuyệt Không Tìm Chết
Trên thực tế ánh mắt bọn họ đang nhìn đối phương lại là căm thù.
Ai lui bước trước người đó thua.
Đông Lăng Tử Lãng không thể chấp nhận chuyện mình bại trong tay một nữ nhân.
Nhưng Phượng Khương Trần không thể thua nếu nàng thua thì sẽ thua rơi mạng của mình.
Hai người cứ giằng co như vậy ai cũng không chịu nhường ai.
Phượng Khương Trần cũng không nóng nảy nàng biết cuối cùng người thắng nhất định sẽ là nàng bởi vì nàng đang lấy mạng đánh cược.
Quả nhiên không để Phượng Khương Trần chờ quá lâu sau khi Đông Lăng Tử Lãng xác định Phượng Khương Trần sẽ không lui bước hắn cắn răng thỏa hiệp.
“Được bản vương đáp ứng ngươi.
Trong vòng nửa năm sẽ không có người tìm ngươi gây phiền phức vì việc này về phần sự tình chính ngươi gây ra bản vương sẽ không xen vào.” Mệnh của hắn so với Phượng Khương Trần quý giá hơn nhiều.
Không phải chỉ là nửa năm thôi sao? Hắn Đông Lăng Tử Lãng nhịn.
Nửa năm sau hắn muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Phượng Khương Trần có ta Đông Lăng Tử Lãng ở đây một ngày ngươi cũng đừng nghĩ có chỗ đặt chân ở vương triều Đông Lăng.
“Đa tạ Lãng Vương.” Phượng Khương Trần nghĩ một đằng nói một nẻo đồng thời lui lại một bước hai mắt bình tĩnh nhìn Đông Lăng Tử Lãng.
Nàng không quan tâm Đông Lăng Tử Lãng nghĩ như thế nào vượt qua gian nan trước mắt lại nói sau.
Trước ánh nhìn chằm chằm của Đông Lăng Tử Lãng Phượng Khương Trần thản nhiên cười nói vươn tay thay Đông Lăng Tử Lãng vuốt cổ áo đã bị vò nát.
“Lãng Vương đây là chúng ta lần thứ nhất chúng ta gần gũi như thế cũng là một lần cuối cùng gặp lại lần nữa Lãng Vương và Khương Trần chính là.
.”
“Kẻ thù!”
“Ba.
.”
Hai chữ cuối cùng của Phượng Khương Trần còn không chưa kịp nói xong đã bị Đông Lăng Tử Lãng đánh ngã xuống đất.
Thị vệ cách đó không xa xem xét tình huống này lập tức tiến lên trường thương trực tiếp chỉ vào Phượng Khương Trần chỉ cần Đông Lăng Tử Lãng ra mệnh lệnh Phượng Khương Trần lập tức sẽ chết thảm ở đây.
Một tát này đánh rất nặng Phượng Khương Trần nằm trên mặt đất trong chốc lát mới hoàn hồn nôn một ngụm máu trên mặt đất bên trong vũng máu còn có một cái răng bị gãy.
Phượng Khương Trần thậm chí không kịp rên lên một tiếng chậm rãi ngẩng đầu tóc dài che mặt cũng che đi vẻ sắc bén cùng phẫn nộ trong mắt.
Đối mặt với trường thương lạnh như băng Phượng Khương Trần không biểu hiện ra vẻ sợ hãi mảy may nào ngược lại cười nói mơ hồ không rõ: “Thì ra Lãng Vương ngài là quân tử cũng sẽ đánh nữ nhân.”
Lúc nói chuyện mười ngón tay thon dài chậm rãi vén lên mái tóc dài lộ ra một khuôn mặt đẫm máu.
Gò má bên trái đều là máu má phải sưng lên thật cao nhìn qua như một đầu heo muốn bao nhiêu xấu thì có bấy nhiêu xấu.
Nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy Phượng Khương Trần như vậy thì không ai dám cười nàng dám nói nàng xấu.
Bởi vì đôi mắt kia.
Lạnh đến dọa người lạnh đến doạ người.
Đông Lăng Tử Lãng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đôi mắt như thế thật giống như nhìn hết thế gian hết thảy thật giống như gặp phải mãnh thú hay như một kẻ thù chuẩn bị liều chết cá chết lưới rách.
“Lui ra.” Ma xui quỷ khiến Đông Lăng Tử Lãng phất tay cho lui thị vệ.
Nhìn Phượng Khương Trần cỗ buồn bực trong lòng hắn càng phát tác mãnh liệt.
Đây thật sự là Phượng Khương Trần nhu nhược vô năng nhìn thấy hắn sẽ chỉ cúi đầu thút thít sao?
Trong lòng ẩn ẩn có mấy phần không xác định có một loại cảm giác hối hận mãnh liệt lóe lên trong đầu.
Hình như nếu cưới Phượng Khương Trần cũng không tệ.
Nhưng sự tình đi tới một bước này hắn đã không thể hối hận.
Nặng nề mà thở ra một hơi Đông Lăng Tử Lãng đè xuống cảm xúc không hiểu nổi này.
“Phượng Khương Trần cút đi đừng để bản vương gặp lại ngươi.” Nói xong quay người đi đến tẩm cung của hoàng hậu.
Phụ hoàng xử trí Phượng Khương Trần hắn đã tìm thái giám thân cận nói cho mẫu hậu mẫu hậu chắc hẳn sẽ không nhúng tay nữa.
Đợi Đông Lăng Tử Lãng đi rồi Phượng Khương Trần mới chậm rãi đứng dậy nhìn xem thị vệ đề phòng nàng giống phòng sói khóe miệng giơ lên cười lạnh lùng.
Đông Lăng Tử Lãng một thân hoàn hảo Phượng Khương Trần nàng mới là vết thương chồng chất mới là muốn phòng bị người kia.
Nhưng dù sao cũng mặc kệ những thứ này có thể còn sống từ bên trong cung đi ra đã rất tốt.
Trong khi mọi người nhìn chăm chú Phượng Khương Trần hờ hững quay người áo đỏ mỏng nhuộm máu dính ở trên người đứng bên trên cẩm thạch nhìn qua lại diễm lệ và chói mắt hoa hồng nở rộ hai bên đều không sánh bằng nàng.
Cung nữ thái giám và binh lính nhìn Phượng Khương Trần như thế chẳng biết tại sao không ai dám chế nhạo.
Ngược lại là khi Phượng Khương Trần đi qua ngừng bước chân ngơ ngác nhìn nữ tử chật vật vạn phần nhưng lại kiêu ngạo đến cực điểm
Có người thầm nghĩ trong lòng: Không hổ là nữ nhi nhà võ tướng một thân tổn thương như vậy nếu là nữ tử bình thường thì đừng nói đi đứng lên cũng không dễ dàng Phượng Khương Trần lại có thể đi được dáng vẻ cao ngạo toàn thân không mất nửa điểm khí độ đại gia khuê tú.
Không hề thua đấng mày râu!
Mười bước.
Hai mươi bước.
Phượng Khương Trần vừa đi vừa đếm máu trên mặt một giọt một giọt rơi vào bên chân tóe lên đóa đóa huyết hoa diễm lệ đến cực điểm.
Phượng Khương Trần lại giống như không nhìn thấy hai chân trần trụi giẫm lên máu tươi của mình mắt nhìn chằm chằm vào cửa cung ở xa xa.
Đi ra ngoài thì sẽ tốt thôi.
Chín mươi bước.
Một trăm bước.
Khi Phượng Khương Trần chuẩn bị bước đi thứ một trăm linh sau lưng truyền tới một giọng nói ngạo mạn mà thô khàn: “Phượng Khương Trần dừng lại.”
Nhướng mày một chút cũng không muốn dừng lại nhưng nhìn thấy hai bên thị vệ như lang như hổ Phượng Khương Trần thỏa hiệp không có nửa điểm dây dưa dài dòng liền quay người.
Là nữ quan bên người hoàng hậu nương nương Châu Ngân.
Khó trách cuồng vọng như vậy nhìn đồ trên tay của nàng là ba thước lụa trắng!
Phượng Khương Trần cười trào phúng!
Hoàng hậu nương nương người thật sự muốn ta chết đến vậy sao?
Nhục nhã ta xong liền trực tiếp ban thưởng lụa trắng chẳng lẽ không sợ sẽ gánh tội danh bức tử thần tử sao?
Nhưng nghĩ lại thì bà ta thật sự không sợ dù sao trong mắt thế nhân ta không trong sạch đương nhiên muốn lấy cái chết làm rõ.
Thế nhưng Phượng Khương Trần thật không muốn chết!
“A.
.”
Châu Ngân kinh hô một tiếng tựa hồ là bị dáng dấp Phượng Khương Trần hù dọa.
Ba! Trong khoảnh khắc Phượng Khương Trần xoay người cái khay trên tay Châu Ngân rơi xuống đất trừ ba thước lụa trắng còn có một chén rượu.
Rượu kia vương vãi trên đất xùy.
một tiếng bốc lên khói trắng.
Đừng nói Phượng Khương Trần ngay cả thái giám và cung nữ đứng được gần đều hiểu Hoàng hậu nương nương đây là muốn Phượng Khương Trần chết!
Người ở chỗ này đều tiếc rẻ nhìn Phượng Khương Trần.
Bọn họ vừa mới là nhìn thấy Phượng tiểu thư và Lãng Vương xung đột cũng nhìn thấy Phượng tiểu thư một thân tổn thương ra sao.
“Ngươi ngươi ngươi.
.” Châu Ngân kéo lại khay đồ vật bị rơi hoảng sợ nhìn Phượng Khương Trần.
Đều là do nữ nhân này đột nhiên quay đầu hại nàng ta hoảng sợ.
Lần này thảm rồi Hoàng hậu nương nương nói rượu độc này ba ngày sau đó mới có thể phát tác Phượng Khương Trần nếu không chọn lụa trắng tự sát cũng phải uống độc tự sát.
Lần này làm sao bây giờ?
Trong mắt Châu Ngân tràn đầy hoảng sợ nước mắt có lẽ Phượng Khương Trần chưa chết thì Châu Ngân nàng ta đã chết trước rồi.
“Không biết nữ quan đại nhân gọi Khương Trần có chuyện gì?” Phượng Khương Trần lại giống như không phát hiện tự nhiên hành lễ.
Châu Ngân cũng coi như là trong mắt nhìn quen sóng gió hít vào một hơi rất nhanh liền bình tĩnh lại chỉ vào Phượng Khương Trần mắng to:
“Phượng Khương Trần ngươi thật to gan lại dám đổ đồ vật Hoàng hậu nương nương ban thưởng ngươi có biết tội của ngươi không!”
Khi nói chuyện một đôi mắt bén nhọn quét về phía cung nữ và thái giám nhìn thấy cảnh này cảnh cáo bọn họ nhất tốt cái gì cũng đừng nói nếu không.
Có thể làm đến nữ quan bên người Hoàng hậu nương nương thủ đoạn và thế lực đều không thiếu người nơi này đều là tâm phúc của hoàng hậu bọn họ hẳn là hiểu rõ người nào không thể đắc tội.
Quả nhiên đám người nhao nhao dời mắt làm bộ không nhìn thấy chuyện này.
Việc này hoàng hậu muốn hỏi thì bọn họ sẽ như nói thật nhưng nếu không có người hỏi tới bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nói ra.
Mấy chuyện này đương nhiên là Phượng Khương Trần hiểu rõ không có nửa câu phản bác nói: “Khương Trần không có phúc này nếu như nữ quan đại nhân không có chuyện gì khác Khương Trần đi trước một bước Lãng Vương điện hạ đã đồng ý để Khương Trần về nhà.”
Nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi.
“Chậm đã.” Châu Ngân cáu kỉnh nói trong mắt đều là thần sắc nham hiểm.
Ai lui bước trước người đó thua.
Đông Lăng Tử Lãng không thể chấp nhận chuyện mình bại trong tay một nữ nhân.
Nhưng Phượng Khương Trần không thể thua nếu nàng thua thì sẽ thua rơi mạng của mình.
Hai người cứ giằng co như vậy ai cũng không chịu nhường ai.
Phượng Khương Trần cũng không nóng nảy nàng biết cuối cùng người thắng nhất định sẽ là nàng bởi vì nàng đang lấy mạng đánh cược.
Quả nhiên không để Phượng Khương Trần chờ quá lâu sau khi Đông Lăng Tử Lãng xác định Phượng Khương Trần sẽ không lui bước hắn cắn răng thỏa hiệp.
“Được bản vương đáp ứng ngươi.
Trong vòng nửa năm sẽ không có người tìm ngươi gây phiền phức vì việc này về phần sự tình chính ngươi gây ra bản vương sẽ không xen vào.” Mệnh của hắn so với Phượng Khương Trần quý giá hơn nhiều.
Không phải chỉ là nửa năm thôi sao? Hắn Đông Lăng Tử Lãng nhịn.
Nửa năm sau hắn muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Phượng Khương Trần có ta Đông Lăng Tử Lãng ở đây một ngày ngươi cũng đừng nghĩ có chỗ đặt chân ở vương triều Đông Lăng.
“Đa tạ Lãng Vương.” Phượng Khương Trần nghĩ một đằng nói một nẻo đồng thời lui lại một bước hai mắt bình tĩnh nhìn Đông Lăng Tử Lãng.
Nàng không quan tâm Đông Lăng Tử Lãng nghĩ như thế nào vượt qua gian nan trước mắt lại nói sau.
Trước ánh nhìn chằm chằm của Đông Lăng Tử Lãng Phượng Khương Trần thản nhiên cười nói vươn tay thay Đông Lăng Tử Lãng vuốt cổ áo đã bị vò nát.
“Lãng Vương đây là chúng ta lần thứ nhất chúng ta gần gũi như thế cũng là một lần cuối cùng gặp lại lần nữa Lãng Vương và Khương Trần chính là.
.”
“Kẻ thù!”
“Ba.
.”
Hai chữ cuối cùng của Phượng Khương Trần còn không chưa kịp nói xong đã bị Đông Lăng Tử Lãng đánh ngã xuống đất.
Thị vệ cách đó không xa xem xét tình huống này lập tức tiến lên trường thương trực tiếp chỉ vào Phượng Khương Trần chỉ cần Đông Lăng Tử Lãng ra mệnh lệnh Phượng Khương Trần lập tức sẽ chết thảm ở đây.
Một tát này đánh rất nặng Phượng Khương Trần nằm trên mặt đất trong chốc lát mới hoàn hồn nôn một ngụm máu trên mặt đất bên trong vũng máu còn có một cái răng bị gãy.
Phượng Khương Trần thậm chí không kịp rên lên một tiếng chậm rãi ngẩng đầu tóc dài che mặt cũng che đi vẻ sắc bén cùng phẫn nộ trong mắt.
Đối mặt với trường thương lạnh như băng Phượng Khương Trần không biểu hiện ra vẻ sợ hãi mảy may nào ngược lại cười nói mơ hồ không rõ: “Thì ra Lãng Vương ngài là quân tử cũng sẽ đánh nữ nhân.”
Lúc nói chuyện mười ngón tay thon dài chậm rãi vén lên mái tóc dài lộ ra một khuôn mặt đẫm máu.
Gò má bên trái đều là máu má phải sưng lên thật cao nhìn qua như một đầu heo muốn bao nhiêu xấu thì có bấy nhiêu xấu.
Nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy Phượng Khương Trần như vậy thì không ai dám cười nàng dám nói nàng xấu.
Bởi vì đôi mắt kia.
Lạnh đến dọa người lạnh đến doạ người.
Đông Lăng Tử Lãng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đôi mắt như thế thật giống như nhìn hết thế gian hết thảy thật giống như gặp phải mãnh thú hay như một kẻ thù chuẩn bị liều chết cá chết lưới rách.
“Lui ra.” Ma xui quỷ khiến Đông Lăng Tử Lãng phất tay cho lui thị vệ.
Nhìn Phượng Khương Trần cỗ buồn bực trong lòng hắn càng phát tác mãnh liệt.
Đây thật sự là Phượng Khương Trần nhu nhược vô năng nhìn thấy hắn sẽ chỉ cúi đầu thút thít sao?
Trong lòng ẩn ẩn có mấy phần không xác định có một loại cảm giác hối hận mãnh liệt lóe lên trong đầu.
Hình như nếu cưới Phượng Khương Trần cũng không tệ.
Nhưng sự tình đi tới một bước này hắn đã không thể hối hận.
Nặng nề mà thở ra một hơi Đông Lăng Tử Lãng đè xuống cảm xúc không hiểu nổi này.
“Phượng Khương Trần cút đi đừng để bản vương gặp lại ngươi.” Nói xong quay người đi đến tẩm cung của hoàng hậu.
Phụ hoàng xử trí Phượng Khương Trần hắn đã tìm thái giám thân cận nói cho mẫu hậu mẫu hậu chắc hẳn sẽ không nhúng tay nữa.
Đợi Đông Lăng Tử Lãng đi rồi Phượng Khương Trần mới chậm rãi đứng dậy nhìn xem thị vệ đề phòng nàng giống phòng sói khóe miệng giơ lên cười lạnh lùng.
Đông Lăng Tử Lãng một thân hoàn hảo Phượng Khương Trần nàng mới là vết thương chồng chất mới là muốn phòng bị người kia.
Nhưng dù sao cũng mặc kệ những thứ này có thể còn sống từ bên trong cung đi ra đã rất tốt.
Trong khi mọi người nhìn chăm chú Phượng Khương Trần hờ hững quay người áo đỏ mỏng nhuộm máu dính ở trên người đứng bên trên cẩm thạch nhìn qua lại diễm lệ và chói mắt hoa hồng nở rộ hai bên đều không sánh bằng nàng.
Cung nữ thái giám và binh lính nhìn Phượng Khương Trần như thế chẳng biết tại sao không ai dám chế nhạo.
Ngược lại là khi Phượng Khương Trần đi qua ngừng bước chân ngơ ngác nhìn nữ tử chật vật vạn phần nhưng lại kiêu ngạo đến cực điểm
Có người thầm nghĩ trong lòng: Không hổ là nữ nhi nhà võ tướng một thân tổn thương như vậy nếu là nữ tử bình thường thì đừng nói đi đứng lên cũng không dễ dàng Phượng Khương Trần lại có thể đi được dáng vẻ cao ngạo toàn thân không mất nửa điểm khí độ đại gia khuê tú.
Không hề thua đấng mày râu!
Mười bước.
Hai mươi bước.
Phượng Khương Trần vừa đi vừa đếm máu trên mặt một giọt một giọt rơi vào bên chân tóe lên đóa đóa huyết hoa diễm lệ đến cực điểm.
Phượng Khương Trần lại giống như không nhìn thấy hai chân trần trụi giẫm lên máu tươi của mình mắt nhìn chằm chằm vào cửa cung ở xa xa.
Đi ra ngoài thì sẽ tốt thôi.
Chín mươi bước.
Một trăm bước.
Khi Phượng Khương Trần chuẩn bị bước đi thứ một trăm linh sau lưng truyền tới một giọng nói ngạo mạn mà thô khàn: “Phượng Khương Trần dừng lại.”
Nhướng mày một chút cũng không muốn dừng lại nhưng nhìn thấy hai bên thị vệ như lang như hổ Phượng Khương Trần thỏa hiệp không có nửa điểm dây dưa dài dòng liền quay người.
Là nữ quan bên người hoàng hậu nương nương Châu Ngân.
Khó trách cuồng vọng như vậy nhìn đồ trên tay của nàng là ba thước lụa trắng!
Phượng Khương Trần cười trào phúng!
Hoàng hậu nương nương người thật sự muốn ta chết đến vậy sao?
Nhục nhã ta xong liền trực tiếp ban thưởng lụa trắng chẳng lẽ không sợ sẽ gánh tội danh bức tử thần tử sao?
Nhưng nghĩ lại thì bà ta thật sự không sợ dù sao trong mắt thế nhân ta không trong sạch đương nhiên muốn lấy cái chết làm rõ.
Thế nhưng Phượng Khương Trần thật không muốn chết!
“A.
.”
Châu Ngân kinh hô một tiếng tựa hồ là bị dáng dấp Phượng Khương Trần hù dọa.
Ba! Trong khoảnh khắc Phượng Khương Trần xoay người cái khay trên tay Châu Ngân rơi xuống đất trừ ba thước lụa trắng còn có một chén rượu.
Rượu kia vương vãi trên đất xùy.
một tiếng bốc lên khói trắng.
Đừng nói Phượng Khương Trần ngay cả thái giám và cung nữ đứng được gần đều hiểu Hoàng hậu nương nương đây là muốn Phượng Khương Trần chết!
Người ở chỗ này đều tiếc rẻ nhìn Phượng Khương Trần.
Bọn họ vừa mới là nhìn thấy Phượng tiểu thư và Lãng Vương xung đột cũng nhìn thấy Phượng tiểu thư một thân tổn thương ra sao.
“Ngươi ngươi ngươi.
.” Châu Ngân kéo lại khay đồ vật bị rơi hoảng sợ nhìn Phượng Khương Trần.
Đều là do nữ nhân này đột nhiên quay đầu hại nàng ta hoảng sợ.
Lần này thảm rồi Hoàng hậu nương nương nói rượu độc này ba ngày sau đó mới có thể phát tác Phượng Khương Trần nếu không chọn lụa trắng tự sát cũng phải uống độc tự sát.
Lần này làm sao bây giờ?
Trong mắt Châu Ngân tràn đầy hoảng sợ nước mắt có lẽ Phượng Khương Trần chưa chết thì Châu Ngân nàng ta đã chết trước rồi.
“Không biết nữ quan đại nhân gọi Khương Trần có chuyện gì?” Phượng Khương Trần lại giống như không phát hiện tự nhiên hành lễ.
Châu Ngân cũng coi như là trong mắt nhìn quen sóng gió hít vào một hơi rất nhanh liền bình tĩnh lại chỉ vào Phượng Khương Trần mắng to:
“Phượng Khương Trần ngươi thật to gan lại dám đổ đồ vật Hoàng hậu nương nương ban thưởng ngươi có biết tội của ngươi không!”
Khi nói chuyện một đôi mắt bén nhọn quét về phía cung nữ và thái giám nhìn thấy cảnh này cảnh cáo bọn họ nhất tốt cái gì cũng đừng nói nếu không.
Có thể làm đến nữ quan bên người Hoàng hậu nương nương thủ đoạn và thế lực đều không thiếu người nơi này đều là tâm phúc của hoàng hậu bọn họ hẳn là hiểu rõ người nào không thể đắc tội.
Quả nhiên đám người nhao nhao dời mắt làm bộ không nhìn thấy chuyện này.
Việc này hoàng hậu muốn hỏi thì bọn họ sẽ như nói thật nhưng nếu không có người hỏi tới bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nói ra.
Mấy chuyện này đương nhiên là Phượng Khương Trần hiểu rõ không có nửa câu phản bác nói: “Khương Trần không có phúc này nếu như nữ quan đại nhân không có chuyện gì khác Khương Trần đi trước một bước Lãng Vương điện hạ đã đồng ý để Khương Trần về nhà.”
Nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi.
“Chậm đã.” Châu Ngân cáu kỉnh nói trong mắt đều là thần sắc nham hiểm.
Tác giả :
Tg Hoang