Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 68
Chương 68
Phượng Khương Trần bội phục người này bội phục muốn chết, năng lực nhịn đau năng lực này không là mạnh bình thường mạnh nha. Đương nhiên, cũng giới hạn ở bội phục mà thôi.
“Ra tay đi” Lam Cửu Khanh ngay cả mày cũng không nhăn một chút, giống như không cảm giác thấy đau đớn. Nhưng trên thực tế, hắn đau đến khuôn mặt đã trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Giống như lời Phượng Khương Trần nói, hắn có thể chịu được. Hắn thà rằng đau đớn, cũng không cách nào tiếp nhận mình mất đi tri giác. Loại cảm giác bị người khác nắm giữ sinh mạng trong tay thực sự quá tệ.
“Ra tay thì ra tay, thúc giục gì chứ. Mất mạng đấy!” Phượng Khương Trần âm thầm mắng.
Nàng phát hiện, cho dù tố dưỡng nghề nghiệp tốt, gặp gỡ loại bệnh nhân vô lý này cũng sẽ sụp đổ. Thật sự không thích hợp. Ngươi không sợ đau đớn đúng không? Tốt, tỷ liền ra tay độc một chút, đau chết ngươi.
Phượng Khương Trần cười mờ ám, cầm lấy dao phẫu thật cỡ lớn nhất. Đáng tiếc nàng không cười được đến cuối cùng, Lam Cửu Khanh giống như giun trong bụng nàng, khi Phượng Khương Trần vừa giơ dao.
phẫu thuật trong tay lên, hắn không có cảm xúc chập trùng uy hiếp.
“Phượng Khương Trần, ngươi tốt nhất đừng giở trò gì. Ngươi biết, ta không phải người dễ trêu chọc”
Đây là uy hiếp. Bệnh hoạn uy hiếp bác sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác… Phượng Khương Trần đều khuất phục trước uy hiếp này. Phượng Khương Trần rũ vai, yên lặng buông dao phẫu thuật xuống, đổi thành một con dao giải phẫu nhỏ hơn, sắc bén hơn.
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Phượng Khương Trần, trong mắt Lam Cửu Khanh lóe lên một tia cười nhàn nhạt. Chẳng qua khi Phượng Khương Trần quay người thì đã biến mất.
Lần này, một tay cầm dao, một tay cầm cái kẹp, Phượng Khương Trần nhẹ nhàng kẹp thịt rữa lên trên vết thương, cẩn thận cắt đi từng chút. Bởi vì chỉ có một mình, động tác của Phượng Khương Trần rất chậm, nàng không thể cắt bỏ luôn một lần mà phải nới lỏng kẹp một chút, kẹp thịt rữa lên sau đó lại kẹp lên lần nữa.
Lặp lại như vậy đối bác sĩ mà nói là một công việc rườm rà, đối người bị thương mà nói cũng là hai loại thống khổ. Nhưng… Phượng Khương Trần thật sự không cố ý về chuyện này, mà là nàng cũng không có cách nào khác. Không có người hỗ trợ giải phẫu, nàng một mình vừa làm bác sĩ vừa làm trợ lý, nàng có thể làm gì đây. Nếu Lam Cửu Khanh bất mãn, liền tự mình đến làm đi.
Trên mặt Phượng Khương Trần không có tính toán nhỏ gì, hoàn toàn yên lặng.
Mặc dù Lam Cửu Khanh đau đến cắn răng, nhưng nhìn dáng vẻ này của Phượng Khương Trần, cũng không nói nên lời uy hiếp gì cả.
Giày vò như thế chính là nửa canh giờ. Đôi mắt của Phượng Khương Trần vừa đỏ vừa sưng, hai tay cũng bởi vì cầm dao và kẹp một thời gian dài mà hơi run rẩy.
“Thật xin lỗi, ta phải nghỉ ngơi một chút, tay của ta không có cách nào tiếp tục nữa” Phượng Khương Trần ném một mắt xin lỗi với Lam Cửu Khanh, liền buông dao và kẹp xuống, cởi găng tay chuyên dụng ra, một lần rồi một lần rửa toàn bộ năm ngón, sau đó liền chậm rãi xoa hai tay của mình.
Cho tới bây giờ, Phượng Khương Trần đều không phải một người yếu ớt, nếu không phải tay quá mệt mỏi, cầm không nổi dao giải phẫu, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy.
“Đến đây” Lam Cửu Khanh ngoäc ngón tay.
“Hử?” Phượng Khương Trần không hiểu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như một con thỏ, bên trong lóe lên tia mê mang, dáng vẻ nhìn qua rất dễ bị lừa.
“Đến đây, đừng để ta nói lần thứ ba” Nam nhân quen thuộc nằm giữ tất cả trong tay chính là như vậy, không chứa nổi cự tuyệt của người khác.
Cũng không biết vì sao, Phượng Khương Trần thật sự ngoan ngoãn đi qua.