Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 60
Lúc này, người hầu của Tạ Phủ đã thể hiện đầy đủ sự gia giáo và nghiêm khắc của gia tộc hàng trăm năm, tiến lên thu xếp mọi việc một cách nhanh chóng.
Phượng Khương Trần cũng tương đối hợp tác, càng không để mình là người ngoài cuộc, điều khiển một cách có trật tự.
Lúc đầu, những người hầu của Tạ phủ vẫn còn sửng sốt một chút, nhưng dưới khí thế của Phượng Khương Trần, ai nấy lập tức bắt tay vào việc.
Vương Thất vốn dĩ muốn rời đi, nhưng nhìn thấy tình huống này, hắn †a cũng ở lại một chút.
Người của Thuận Thiên Phủ, trước đó hắn ta không tin vào những lời thổi phồng ba hoa chích choè của Phượng Khương Trần, nhưng bây giờ có vẻ như có ba phần là sự thật rồi.
Hắn ta muốn xem thử Phượng Khương Trần này rốt cuộc có khả năng lớn đến thế nào.
Nếu như là thật, vậy thì nữ nhân này, nhà họ Vương nên kết giao thật tốt.
Vương Thất hiểu rõ hơn bất cứ ai, một thầy thuốc đối với một gia tộc, thậm chí quốc gia mà nói, quan trọng đến thế nào.
Bên cạnh đó, trong gia đình của hắn ta còn có một đại ca cần danh y đến chữa trị.
Nếu như Phượng Khương Trần thực sự tỉnh thông y thuật, nói không chừng bệnh tình của đại ca hắn có thể được chữa khỏi rồi.
Nghĩ đến đây, Vương Thất càng không chịu rời đi, bất luận Tạ Tam thúc giục hắn ta như thế nào, hắn ta cũng sẽ không giao động.
Sau khi Phượng Khương Trần ra lệnh cho người hầu chuẩn bị khăn trắng, nước sạch, nước nóng, rượu mạnh và kéo, liền vẫy tay để tất cả mọi người ra ngoài.
Phượng Khương Trần tự mình ra tay, công việc của y tá cũng làm luôn, tắm rửa và thay y phục cho nhị phu nhân.
Đám nha hoàn nhận được mệnh lệnh của Tạ Tam, bảo bọn họ làm theo sự sắp xếp của Phượng Khương Trần, mặc dù khá bối rối nhưng vân ngoan ngoãn lui xuống.
Chờ sau khi người rời đi, Phượng Khương Trần bắt đầu kiểm tra những vết thương trên cơ thể của nhị phu nhân.
Người hạ thủ rất khéo léo, rách da toát thịt, toàn là ngoại thương, không có thương cân động cốt.
Tay trái ấn nhẹ chiếc vòng đen, bộ y tế thông minh “dididi” được kích hoạt, một cách vô cùng bí mật, kiểm tra toàn thân cho nhị phu nhân, kết quả kiểm tra đã nhanh chóng được cho ra.
Gần giống như phán đoán của Phượng Khương Trần, chỉ có điều là khi quét toàn bộ cơ thể, bộ y tế thông minh cho thấy ống dẫn trứng của nhị phu nhân này đã bị tắc.
“Hả? Nói như vậy, nhị phu nhân này bị vô sinh sao?” Phượng Khương Trần thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu hiển nhiên.
Chẳng trách nhị phu nhân này cho dù xuất thân từ nhà họ Vương cũng bị tra tấn nặng nề, hóa ra là không thể sinh con.
Ở thời đại này, một nữ nhân như vậy chắc chắn sẽ không có địa vị gì trong gia đình chồng, còn người nhà mẹ cũng sẽ coi nàng ta như đứa con rơi, không quan tâm đến sống chết của nàng ta.
Ôi… nữ nhân thật đáng thương, không chỉ phải tranh sủng mà còn phải không chịu thua kém.
Phượng Khương Trần thở dài một hơi, liền đứng dậy, vụt ra phía sau bình phong, lấy ra kéo y tế, băng gạt, kim chỉ khâu, thuốc khử trùng, thuốc mê, v.
v….
từ trong túi y tế thông minh.
Nhị phu nhân vốn đã đầu óc mê mang, cho nên khi tiêm thuốc tê, nhị phu nhân hoàn toàn không có chút phản ứng gì cả.
Không phải bệnh nhân nào cũng khó đối phó như nam nhân mặt bạc đó.
Phượng Khương Trần cũng tương đối hợp tác, càng không để mình là người ngoài cuộc, điều khiển một cách có trật tự.
Lúc đầu, những người hầu của Tạ phủ vẫn còn sửng sốt một chút, nhưng dưới khí thế của Phượng Khương Trần, ai nấy lập tức bắt tay vào việc.
Vương Thất vốn dĩ muốn rời đi, nhưng nhìn thấy tình huống này, hắn †a cũng ở lại một chút.
Người của Thuận Thiên Phủ, trước đó hắn ta không tin vào những lời thổi phồng ba hoa chích choè của Phượng Khương Trần, nhưng bây giờ có vẻ như có ba phần là sự thật rồi.
Hắn ta muốn xem thử Phượng Khương Trần này rốt cuộc có khả năng lớn đến thế nào.
Nếu như là thật, vậy thì nữ nhân này, nhà họ Vương nên kết giao thật tốt.
Vương Thất hiểu rõ hơn bất cứ ai, một thầy thuốc đối với một gia tộc, thậm chí quốc gia mà nói, quan trọng đến thế nào.
Bên cạnh đó, trong gia đình của hắn ta còn có một đại ca cần danh y đến chữa trị.
Nếu như Phượng Khương Trần thực sự tỉnh thông y thuật, nói không chừng bệnh tình của đại ca hắn có thể được chữa khỏi rồi.
Nghĩ đến đây, Vương Thất càng không chịu rời đi, bất luận Tạ Tam thúc giục hắn ta như thế nào, hắn ta cũng sẽ không giao động.
Sau khi Phượng Khương Trần ra lệnh cho người hầu chuẩn bị khăn trắng, nước sạch, nước nóng, rượu mạnh và kéo, liền vẫy tay để tất cả mọi người ra ngoài.
Phượng Khương Trần tự mình ra tay, công việc của y tá cũng làm luôn, tắm rửa và thay y phục cho nhị phu nhân.
Đám nha hoàn nhận được mệnh lệnh của Tạ Tam, bảo bọn họ làm theo sự sắp xếp của Phượng Khương Trần, mặc dù khá bối rối nhưng vân ngoan ngoãn lui xuống.
Chờ sau khi người rời đi, Phượng Khương Trần bắt đầu kiểm tra những vết thương trên cơ thể của nhị phu nhân.
Người hạ thủ rất khéo léo, rách da toát thịt, toàn là ngoại thương, không có thương cân động cốt.
Tay trái ấn nhẹ chiếc vòng đen, bộ y tế thông minh “dididi” được kích hoạt, một cách vô cùng bí mật, kiểm tra toàn thân cho nhị phu nhân, kết quả kiểm tra đã nhanh chóng được cho ra.
Gần giống như phán đoán của Phượng Khương Trần, chỉ có điều là khi quét toàn bộ cơ thể, bộ y tế thông minh cho thấy ống dẫn trứng của nhị phu nhân này đã bị tắc.
“Hả? Nói như vậy, nhị phu nhân này bị vô sinh sao?” Phượng Khương Trần thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu hiển nhiên.
Chẳng trách nhị phu nhân này cho dù xuất thân từ nhà họ Vương cũng bị tra tấn nặng nề, hóa ra là không thể sinh con.
Ở thời đại này, một nữ nhân như vậy chắc chắn sẽ không có địa vị gì trong gia đình chồng, còn người nhà mẹ cũng sẽ coi nàng ta như đứa con rơi, không quan tâm đến sống chết của nàng ta.
Ôi… nữ nhân thật đáng thương, không chỉ phải tranh sủng mà còn phải không chịu thua kém.
Phượng Khương Trần thở dài một hơi, liền đứng dậy, vụt ra phía sau bình phong, lấy ra kéo y tế, băng gạt, kim chỉ khâu, thuốc khử trùng, thuốc mê, v.
v….
từ trong túi y tế thông minh.
Nhị phu nhân vốn đã đầu óc mê mang, cho nên khi tiêm thuốc tê, nhị phu nhân hoàn toàn không có chút phản ứng gì cả.
Không phải bệnh nhân nào cũng khó đối phó như nam nhân mặt bạc đó.
Tác giả :
Tg Hoang