Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không để Phượng Khương Trần phải vờ” quá lâu, Tô Vân Thanh đã đem người Phượng Khương Trần muốn tới rất nhanh, chuyện liên quan đến sống chết của Lam Cửu Khánh Tô Vân Thanh luôn cẩn thận vạn phần, tuyệt đối sẽ không lấy sống chết của Lam Cửu Khánh ra làm trò đùa.
Chỉ có điều không có bàn, Lam Cửu Khánh phải nằm trên đất như cũ, Phượng Khương Trần thoáng nhìn qua một chút nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn im miệng không nói gì.
Vừa bước vào thạch thất Tô Vân Thanh liền vội vàng nói: “Phượng Khương Trần, người ngươi cần…”
Nói được một nửa, Tô Vân Thanh lập tức phát hiện Cửu Khánh nằm yên trên đất, không nhúc nhích.
Mặt liền biến sắc, sát khí bỗng dâng lên, mặt Tô Vân Thanh đầy lo lắng vọt tới trước mặt Lam Cửu Khánh, đồng thời nói với Phượng Khương Trần: “Phượng Khương Trần, ngươi làm gì hắn? Ngươi chán sống rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu hắn mà xảy ra chuyện gì thì ta sẽ đem bồi táng cả cửu tộc nhà ngươi”
Tư thế kia giống như chỉ cần Lam Cửu Khánh xảy ra một chút vấn đề nào thì hắn sẽ lập tức ra tay giết Phượng Khương Trần, không cho nàng một con đường sống nào.
còn đơn giản hơn cả giết một con kiến.
“Tốt nhất là ngươi đừng có lừa gạt ta, nếu không ta có cách để khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi thân bại danh liệt”
Tô Vân Thanh thừa nhận mình có hảo cảm với Phượng Khương Trần, nhưng điểm hảo cảm kia là chưa đủ để lấy mạng của Lam Cửu Khánh ra đánh cược.
Biết Lam Cửu Khánh không có chuyện gì, Tô Vân Thanh hơi an tâm một chút, nhưng cũng không còn thân thiện nữa, gương mặt lạnh lùng.
Phượng Khương Trần gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, bình tĩnh như thường đứng dậy, đi đến gian mật thất bên cạnh.
Trong gian mật thất bên cạnh có sáu nam tử thân thể khỏe mạnh, tứ chỉ bọn họ bị trói, cặp mắt cũng bị miếng vải đen buộc lại, Phượng Khương Trần không chút kiêng dè lấy ra dụng cụ cần dùng trong túi trị liệu thông minh.
Trước tiên xét nghiệm máu cho sáu người đó.
Không biết là có quá nhiều người có nhóm máu O, hay là Lam Cửu Khánh quá may mắn, trong sáu người thì có đến tận bốn người thuộc nhóm máu O0, hai người còn lại, một người là nhóm máu A, một người là nhóm máu AB.
Phượng Khương Trần biết, sau chuyện này nhất định Tô Vân Thanh sẽ hỏi xem sáu người đã gặp phải chuyện gì trong mật thất này, vì để cho sáu người này thống nhất lời khai, cho dù bây giờ không cần đến thì cũng sẽ để trong kho máu của túi trị liệu thông minh, để đề phòng bất cứ tình huống nào.
Sau khi lấy máu xong rồi, Phượng Khương Trần không dám ở lại lâu thêm nửa khắc nào, quay trở lại trong mật thất ban đầu một lần nữa.
Tô Vân Thanh thấy Phượng Khương Trần quay lại, không hỏi nhiều, đứng ở cửa thạch thất nhìn chằm chằm Phượng Khương Trần, không bỏ qua nhất cử nhất động nào của Phượng Khương Trần.
Không để Phượng Khương Trần phải vờ” quá lâu, Tô Vân Thanh đã đem người Phượng Khương Trần muốn tới rất nhanh, chuyện liên quan đến sống chết của Lam Cửu Khánh Tô Vân Thanh luôn cẩn thận vạn phần, tuyệt đối sẽ không lấy sống chết của Lam Cửu Khánh ra làm trò đùa.
Chỉ có điều không có bàn, Lam Cửu Khánh phải nằm trên đất như cũ, Phượng Khương Trần thoáng nhìn qua một chút nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn im miệng không nói gì.
Vừa bước vào thạch thất Tô Vân Thanh liền vội vàng nói: “Phượng Khương Trần, người ngươi cần…”
Nói được một nửa, Tô Vân Thanh lập tức phát hiện Cửu Khánh nằm yên trên đất, không nhúc nhích.
Mặt liền biến sắc, sát khí bỗng dâng lên, mặt Tô Vân Thanh đầy lo lắng vọt tới trước mặt Lam Cửu Khánh, đồng thời nói với Phượng Khương Trần: “Phượng Khương Trần, ngươi làm gì hắn? Ngươi chán sống rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu hắn mà xảy ra chuyện gì thì ta sẽ đem bồi táng cả cửu tộc nhà ngươi”
Tư thế kia giống như chỉ cần Lam Cửu Khánh xảy ra một chút vấn đề nào thì hắn sẽ lập tức ra tay giết Phượng Khương Trần, không cho nàng một con đường sống nào.
còn đơn giản hơn cả giết một con kiến.
“Tốt nhất là ngươi đừng có lừa gạt ta, nếu không ta có cách để khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi thân bại danh liệt”
Tô Vân Thanh thừa nhận mình có hảo cảm với Phượng Khương Trần, nhưng điểm hảo cảm kia là chưa đủ để lấy mạng của Lam Cửu Khánh ra đánh cược.
Biết Lam Cửu Khánh không có chuyện gì, Tô Vân Thanh hơi an tâm một chút, nhưng cũng không còn thân thiện nữa, gương mặt lạnh lùng.
Phượng Khương Trần gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, bình tĩnh như thường đứng dậy, đi đến gian mật thất bên cạnh.
Trong gian mật thất bên cạnh có sáu nam tử thân thể khỏe mạnh, tứ chỉ bọn họ bị trói, cặp mắt cũng bị miếng vải đen buộc lại, Phượng Khương Trần không chút kiêng dè lấy ra dụng cụ cần dùng trong túi trị liệu thông minh.
Trước tiên xét nghiệm máu cho sáu người đó.
Không biết là có quá nhiều người có nhóm máu O, hay là Lam Cửu Khánh quá may mắn, trong sáu người thì có đến tận bốn người thuộc nhóm máu O0, hai người còn lại, một người là nhóm máu A, một người là nhóm máu AB.
Phượng Khương Trần biết, sau chuyện này nhất định Tô Vân Thanh sẽ hỏi xem sáu người đã gặp phải chuyện gì trong mật thất này, vì để cho sáu người này thống nhất lời khai, cho dù bây giờ không cần đến thì cũng sẽ để trong kho máu của túi trị liệu thông minh, để đề phòng bất cứ tình huống nào.
Sau khi lấy máu xong rồi, Phượng Khương Trần không dám ở lại lâu thêm nửa khắc nào, quay trở lại trong mật thất ban đầu một lần nữa.
Tô Vân Thanh thấy Phượng Khương Trần quay lại, không hỏi nhiều, đứng ở cửa thạch thất nhìn chằm chằm Phượng Khương Trần, không bỏ qua nhất cử nhất động nào của Phượng Khương Trần.
Tác giả :
Tg Hoang