Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 216
Chương 216
Nàng biết từ xưa đến nay Diêm vương là kẻ phiền phức còn tiểu quỷ thì khó đối phó, Lục Thiếu Lâm nói gì cũng là nhân vật có chức có quyền, cho dù mượn sức mạnh của Cửu hoàng thúc thì nàng cũng không được động chạm tới hắn ta.
Lục Thiếu Lâm vội vàng nói: “Không có gì, không có gì. Trong tầm khả năng của ta.”
Phượng Khương Trần đứng dậy và nói một cách chân thành: “Cảm ơn ngài Lục đã chiếu cố, trong những ngày tháng ta ở đây, nếu không có Lục thúc nâng đỡ chắc hẳn Phượng Khương Trần ta sẽ không bao giờ nhìn thấy bầu trời nữa. Xin Lục thúc đừng lo, ta sẽ nhớ những gì ngài đã làm. Nhất định sẽ nói tốt cho Lục thúc trước mặt Cửu hoàng thúc. Nhưng ta cũng khó có thể dám chắc kết quả sẽ như ngài muốn.
Ngoài ra nếu Lục thúc muốn cái gì cứ nói với ta, ta sẽ nhanh chóng giao cho tâm phúc của ngài. Ngài có thể yên tâm một điều Phượng Khương Trần ta vừa là thái y vừa là người của ngài. Ta biết phải làm gì và sẽ không bao giờ mang đến rắc rối cho Lục thúc. Vừa rồi trong nhà giam có rất nhiều người đang bàn tán nên Khương Trần cũng không dám nói thêm với ngài, mong ngài lượng thứ cho ta.”
Sau khi nàng nói vài câu, cả hai đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, dù sao chỉ cần thái độ nhiệt tình kính cẩn của Phượng Khương Trần là đủ rồi.
Còn về số phận của Lục Thiếu Lâm? Cũng còn cần dựa vào quyết định của Hoàng Đề.
Lục Thiếu Lâm có vẻ vui mừng, liên tục gật đầu ngậm lấy câu gọi cháu gái Phượng Khương Trần trên miệng. Hắn biết không có ai tới đón nàng nên nhanh chóng sai người chuẩn bị xe ngựa cho Phượng Khương Trần.
Phượng Khương Trần không từ chối, tiếp tục quay lại cảm ơn một lần nữa.
Đón nàng? Làm sao có thể có người tới đón nàng được chứ? Sau khi rời khỏi hang hỗ của đám Huyết Y Vệ này mà có bao nhiêu người có thể thở và còn sống mà trót lọt ra ngoài. Xe ngựa đến, Phượng Khương Trần đưa Văn Khương lên ngồi trên đó. Nàng muốn hắn được thoải mái và dễ chịu trong khi rời khỏi nơi này.
Cửu hoàng thúc đi tới tìm nên những người đó cũng hiểu nàng cần trực tiếp đi ra khỏi thành, trước tiên lo tang lễ bởi đó là chuyện không thể để lâu….
Nhưng Phượng Khương Trần không biết rằng chân trước nàng vừa rời đi khỏi chỗ Huyết Y Vệ thì chân sau đã có kẻ ngầm liên lạc với một băng nhóm trong hoàng thành.
Một âm mưu chống lại Phượng Khương Trần, bởi Phượng Khương Trần không xuất hiện kịp thời nên những rắc rối sẽ ngày càng tăng lên.
Ngồi trong xe ngựa của Huyết Y Vệ nên khi ra khỏi thành, không ai dám chặn đường kiểm tra xe của nàng. Cũng không ai biết về việc Phương Khương Trần đang di chuyển ra bên ngoài thành. Sau khi Phượng Khương Trần chôn Văn Khương xong, lúc nàng quay trở lại thành thì trời đã sẩm tối.
Sau khi người đánh xe đưa Phượng Khương Trần đến lối vào của phủ liền nhanh chóng rời đi.
Không biết có phải do Phượng Khương Trần lọt vào tay Huyết Y Vệ không mà cả phủ vốn tấp nập người qua lại giờ bỗng hiu quạnh không một bóng người. Cứ như thể một phủ hoang đã bỏ lâu ngày vậy.
Từng ô cửa số dày bụi, nhìn cả phủ suy tàn và vô hồn như đang nói với cả thế giới rằng chủ nhân của Phượng Phủ đã biến mắt và Phượng phủ chính thức lụi dần từ đây…
Đứng ở cổng của Phượng phủ, Phượng Khương Trần nhìn lên tắm bảng có chữ “Phượng phủ”, nàng chỉ cảm thấy chua xót không nói nên lời, ánh mắt nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Dù đổ nát hay suy tàn đến đâu thì đây vẫn là nhà của nàng, nơi nàng tìm được cảm giác thân thuộc và cho nàng biết rằng nàng vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại ở thế giới này.
Bước vào Phượng phủ, Phượng Khương Trần có cảm giác như được tái sinh một lần nữa. Với niềm vui và lòng biết ơn, Phượng Khương Trần từng bước từng bước tiến vào bên trong của phủ.
Sau khi bị Phượng Khương Trần đá mạnh, cánh cửa trong phủ kêu cót két như muốn rụng ra. Tuy vậy nàng cũng không để tâm tới, dù sao cũng sẽ không có ai tới Phượng phủ nữa đâu.
Bước đi trong Phượng phủ vắng lặng, cảm giác cô đơn đã mắt từ lâu lại ập đến.
Trước kia cũng có một người tên Chu Hằng trong Phượng phủ nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, mọi chuyện lại bắt đầu trở về con số 0, mọi cố gắng trước đây của nàng đều trở nên vô ích.
Nàng cố nở một nụ cười an ủi, gạt đi nỗi cô đơn trong lòng rồi âm thầm cổ vũ bản thân.
“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”
“Phượng Khương Trần, hôm nay là một ngày mới.”