Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 169
Chương 169
*Vũ Dương huyện chúa, ngươi muốn thắng ta? Kiếp sau đi nhé.” Vũ Đào quận chúa bước nhanh tới, dáng vẻ đầy dũng mãnh.
Chúng nữ ngươi một câu, ta một câu nhộn nhịp tiến lên, vây quanh An Yên công chúa bắt đầu nói chuyện, rất nhanh đã đẩy Phượng Khương Trần ra khỏi đám người.
Rõ ràng An Yên công chúa rất hưởng thụ loại hình ảnh các vì sao xoay quanh trăng sáng. Để duy trì sự uy nghiêm của hoàng gia, An Yên công chúa cũng không nói nhiều với chúng nữ, nhưng trong ánh mắt lại không thể che giấu được vẻ đắc ý, hả hê.
Trường hợp như thế này, từ trước đến nay Phượng Khương Trần đều không thích, hơn nữa tinh thần của nàng đã căng thẳng cả một ngày rồi, thật sự rất mệt mỏi. Phượng Khương Trần lặng lẽ rút khỏi đám người, muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.
Lễ hội hoa đào này, nàng thật lòng không muốn tham gia, còn có cuộc thi đấu cưỡi ngựa gì đó cũng không cần tìm nàng. Nàng không có hứng thú chơi đùa với một đám nữ nhân, nàng chỉ muốn chuyện này kết thúc tốt đẹp, sớm được trở về nhà.
Nhưng mà, ông trời nào có thể thỏa mãn ý nguyện của Phượng Khương Trần…
Cưỡi ngựa, loại thi đấu với tỷ lệ phát sinh chuyện ngoài ý muốn cao này, làm sao An Yên công chúa có thể cho phép thiếu đi Phượng Khương Trần chứ.
Trải qua chuyện của Thu Hội và Vũ An quận chúa, Phượng Khương Trần đã không còn là thiếu nữ không ai biết đến, chỉ biết trốn ở trong góc lau nước mắt kia nữa.
Phượng Khương Trần vừa định rời khỏi đó, thì phát hiện có một tiểu cô nương đi theo nàng ra ngoài.
Trên mặt nàng ta mang theo nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ như đã quen thuộc từ trước, lôi kéo cánh tay của nàng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội từ chối.
“Khương Trần tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại nha, lại có thể dọa cho con hỗ cái Thu Hội kia sợ đến mức tiểu ra quần. Ha ha ha, vui quá đi. Khương Trần tỷ tỷ ngươi không biết lúc bắt đầu nàng ta hung dữ cỡ nào đâu.
Ỷ vào kỹ thuật bắn cung cao siêu của mình, hơi một tí nàng ta đã lấy cung tên bắn về phía bên cạnh chúng ta, ta ghét nàng ta chết đi được.
Còn có Vũ An quận chúa kia nữa, luôn tỏ ra cao cao tại thượng, hở ra là giáo huấn người khác, bày ra dáng vẻ cao quý lắm. Ta còn cho rằng nàng ta lợi hại lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là người như vậy.” Tiểu cô nương tâm tư đơn thuần, hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra hết ở trên mặt, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ súng bái.
Phượng Khương Trần dở khóc dở cười, không ngờ còn có thiên kim quan gia sùng bái nàng. Nàng cho rằng ở trong mắt những thiên kim quan gia này, mình sớm đã không khác gì con chó hoang rồi, không phải mắt trinh trước khi cưới thì chính là thấy ai cắn người đó.
Phượng Khương Trần đang muốn nhắc nhở cô nương này buông tay, thì đã có người thay nàng mở miệng: “Dực Từ, lại đây.”
Thiếu nữ vừa lên tiếng có diện mạo sáu phần giống với Dực Từ.
“Ây, tỷ tỷ của ta gọi ta rồi.” Thiếu nữ kéo cánh tay của Phượng Khương Trần le lưỡi một cái, không nỡ buông cánh tay của Phượng Khương Trần ra: “Khương Trần tỷ tỷ, quên nói cho ngươi biết, ta tên là Dực Từ, còn người đang gọi ta là tỷ tỷ của ta, tỷ ấy tên là Dực Cần. Kỹ thuật cưỡi ngựa của tỷ tỷ ta rất cao, đợi đến lúc thi đấu, ta sẽ bảo tỷ tỷ giúp đỡ chăm sóc ngươi, bản thân ngươi cũng phải cẩn thận một chút nhé. Năm trước đã có người ngã từ trên ngựa xuống rồi đó.”
Nói xong, nàng ta tung tăng đi về phía một thiếu nữ khác, trước khi đi còn không quên làm ra một động tác tay cố lên với Phượng Khương Trần.
Phượng Khương Trần khẽ lắc đầu, từ đầu đến cuối nàng cũng không nói một lời nào.
Ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử có tên là Dực Cần kia, Phượng Khương Trần rất ngạc nhiên. Một nữ tử yếu ớt mỏng manh như vậy lại có kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Dực Cần chống lại ánh mắt của Phượng Khương Trần, nở một nụ cười xin lỗi với Phượng Khương Trần.