Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 82: Đưa sính lễ đến cửa
Bạch Thiên Hoan thuận tay đỡ Trương Giai Nghi, sau khi bà đứng vững, ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào ngực nàng khiến nàng hơi lúng túng, đưa tay che kín lại cổ áo.
- Nghi phi nương nương, người không sao chứ?
Lời nhắc nhở của Bạch Thiên Hoan khiến Trương Giai Nghi phản ứng trở lại, mới phát giác ra sự luống cuống vừa rồi của mình.
Trương Giai Nghi khóe miệng khẽ động, sắc mặt thay đổi, cười lúng túng trở lại chỗ ngồi của mình.
Nhưng tâm trạng bà vẫn chưa thể thoát khỏi cơn chấn động vừa rồi.
Cái bớt, hình trái tim!
Trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt bà vẫn không nhịn được dán vào nơi ngực Bạch Thiên Hoan.
Phản ứng này của bà khiến Bạch Thiên Hoan cảm thấy toàn thân không thoải mái, chân mày nhíu chặt.
Trương Giai Nghi nói thế nào cũng là nữ nhân của Hoàng đế, một nữ nhân nhìn chằm chằm ngực của một nữ nhân khác, tuy không có quan hệ gì lớn, nhưng.........cứ thấy trong lòng không thoải mái.
- Người đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi!
Hạng Lan Tuệ thân phận cao nhất, mỉm cười như chủ nhân kêu gọi mọi người.
- Dạ!/ Ừ!
Mọi người bắt đầu ăn, Bạch Thiên Hoan cho rằng khi ăn thì ánh mắt Trương Giai Nghi sẽ không rơi vào người nàng nữa.
Nàng sai rồi, kể từ sau cái nhìn tình cờ kia, Trương Giai Nghi cứ luôn nhìn chằm chằm vào______ngực nàng.
Bạch Thiên Hoan vốn đang đói nhưng thức ăn vào miệng nàng cứ như đang nhai sáp vậy, nuốt không trôi.
Thử nghĩ xem, ai có thể ăn ngon trong khi người khác cứ nhìn chằm chằm như vậy?
Bạch Thiên Hoan ngồi ở vị trí của mình cứ như ngồi trên đống lửa, thật muốn lập tức rời khỏi chỗ này, nếu không phải vì thân phận, nàng sớm đã lao ra ngoài rồi.
Trong lòng nàng rất không thoải mái, vào lúc nàng chuẩn bị nhắc nhở Trương Giai Nghi thì Trương Giai Nghi đã mở miệng trước.
- Đúng rồi, Bạch cô nương, tên cô là gì?
Vẻ mặt Trương Giai Nghi dịu dàng hiếm thấy.
- Bạch Thiên Hoan, “thiên” trong thế giới muôn màu, “hoan” trong biến ảo!
Bạch Thiên Hoan vội nói.
Trương Giai Nghi nhìn chăm chú gương mặt nàng, hỏi:
- Phụ thân cô chính là Lễ bộ thượng thư Bạch Hiển Nhân. Vậy mẫu thân cô là ai, hiện đang ở đâu?
- Mẫu thân dân nữ chỉ là một nữ tử bình dân, sau khi sinh dân nữ không lâu đã qua đời rồi!
- Vậy lúc cô mới ra đời, có ai ở cạnh cô?
Trương Giai Nghi truy hỏi.
Bà ta đột nhiên quan tâm nàng làm gì? Không biết trong lòng bà ta có chủ ý gì?
Bạch Thiên Hoan lúng túng đáp:
- Đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại dân nữ cũng không rõ, có điều, người thân bên cạnh dân nữ đều đã mất sớm, chuyện của dân nữ, dân nữ đều là nghe hàng xóm láng giềng kể lại.
- Vậy ư?
Ánh mắt Trương Giai Nghi hơi thất vọng.
- Dạ phải.
- Trước đây không lâu, Nguyên Hoán có dán một cáo thị khắp nơi ở kinh thành truy nã một nữ nhân ngực có bớt hình trái tim, nữ nhân đó là Bạch cô nương à?
Hạng Nguyên Hoán có chút không kiên nhẫn ngắt lời hai người:
- Chuyện này hình như không liên quan đến Nghi phi nương nương nhỉ?
- Chỉ là ta nghe nói người mà con truy nã là kẻ trộm, cho nên……
- Là một tên trộm, nhưng mà là trộm tim!
Hạng Nguyên Hoán bông đùa nhìn Bạch Thiên Hoan, nàng trừng mắt với hắn, hắn chớp chớp mắt với nàng.
- Cũng tức là nói, người đó chính là Bạch cô nương?
- Nghi phi nương nương là người chuyên tra hộ tịch à? Muốn hỏi cho ra ba đời tổ tôn của Hoan muội muội hay sao?
- Nguyên Hoán, nói chuyện với Nghi phi kiểu gì vậy?
Hạng Lan Tuệ nghiêm mặt quở trách.
Trước mặt Hạng Lan Tuệ, Hạng Nguyên Hoán chỉ bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình.
- Nghi phi muội muội, Nguyên Hoán tuổi còn trẻ, lúc nãy xúc phạm đến muội, mong muội đừng chấp nhặt với nó.
- Chuyện này muội đương nhiên biết, tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, vừa nãy thấy cái bớt trên người Bạch cô nương, muội cảm thấy rất lạ, cái bớt đó là bẩm sinh hay do bị thương mà có?
Trương Giai Nghi chịu đựng ánh mắt chán ghét của Hạng Nguyên Hoán, chưa từ bỏ ý định truy hỏi Bạch Thiên Hoan.
Hạng Nguyên Hoán định nói gì đó nhưng Bạch Thiên Hoan đã đưa tay ngăn hắn, cười nhẹ nói:
- Là bẩm sinh có.
Bẩm sinh có!
Nghe mấy chữ này, cả người Trương Giai Nghi như bị sét đánh.
Chẳng lẽ trên đời này thật sự có cái bớt giống hệt như vậy sao? Không chỉ vị trí mà ngay cả hình dáng cũng giống y như đúc, hoặc là…………
Trương Giai Nghi không dám tin nhìn Bạch Thiên Hoan, trong lòng có một suy đoán to gan.
Hoặc là………Bạch Thiên Hoan chính là nữ nhi ruột thịt của mình.
Nhưng, con bé sao lại biến thành nữ nhi của Bạch Hiển Nhân? Trong chuyện này có uẩn khúc gì?
Bất luận thế nào, bà nhất định phải tra rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Nữ nhi của bà, nữ nhi của bà!
Bàn tay run run nắm chặt, đôi mắt nhắm lại, nghĩ đến dáng vẻ nữ nhi mới ra đời đáng yêu như thế nhưng bà vẫn nhẫn tâm đưa nó đi.
- Muội muội, muội sao vậy?
Biểu cảm khác thường của Trương Giai Nghi khiến Hạng Lan Tuệ chú ý.
- Không sao.
Trương Giai Nghi vội phục hồi lại tinh thần, cười trả lời.
Hạng Lan Tuệ nhẹ nhàng nói:
- Không sao thì tốt. Sắc mặt muội muội không ổn lắm, sau khi dùng bữa nên nghỉ ngơi nhiều vào.
- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.
- Canh tới đây!
Một cung nữ bưng khay tiến vào, trên khay là mấy chén canh gà.
Khi cung nữ đó vào phòng thì đưa mắt ra hiệu với Trương Giai Nghi, sau đó bắt đầu đưa canh cho mọi người.
Canh được đưa lên, cung nữ kia đặc biệt lấy hai chén đáy có chấm đỏ, một chén đặt trước mặt Bạch Thiên Hoan, một chén đặt trước mặt Lý Thanh Nhã.
Chén canh trước mặt Bạch Thiên Hoan hiển nhiên đã bị hạ độc.
Lúc này Trương Giai Nghi mới kịp phản ứng lại, nếu Bạch Thiên Hoan thật sự là nữ nhi của bà, vậy chén canh kia không phải sẽ lấy mạng nó sao?
Không được!!!
Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Bạch Thiên Hoan không thể chết.
Nó không thể chết.
Nhưng canh đã đặt trước mặt nó, liều lĩnh bảo nó đừng uống chỉ khiến những người khác chú ý, tay bà vì khẩn trương mà nắm chặt chân bàn, không cẩn thận làm vỡ một miếng gỗ.
Chạm vào mảnh gỗ kia, trong lòng Trương Giai Nghi nảy ra một ý.
Nhân lúc mọi người không chú ý, bà ném vụn gỗ vào chén canh trước mặt mình.
Rồi bà tức giận vỗ bàn, chỉ vào vụn gỗ trong canh.
- Trong canh sao lại có vụn gỗ? Đem toàn bộ đi đổ ngay.
Trương Giai Nghi hung dữ chỉ vào cung nữ vừa bưng canh lên:
- Hôm nay ai là người nấu canh, lập tức lôi người đó ra đánh mười gậy để trừng phạt!
Cung nữ kia bỗng chốc không phản ứng kịp, không rõ tại sao Trương Giai Nghi lại trở mặt như thế.
Nhưng thấy thái độ cương quyết của bà, cung nữ kia khúm núm cúi đầu tuân lệnh:
- Dạ, Nghi phi nương nương!
- Đem toàn bộ canh đi đổ hết!
Trương Giai Nghi chỉ vào canh trước mặt mọi người.
- Dạ!
Đợi cung nữ kia bưng toàn bộ canh ra ngoài, Trương Giai Nghi mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
May quá, cuối cùng cũng giải trừ nguy hiểm với Bạch Thiên Hoan, chỉ tiếc Lý Thanh Nhã, hôm nay tạm thời bỏ qua cho nàng ta.
Những người khác đều không cảm thấy thái độ của Trương Giai Nghi có gì không ổn, trừ Bạch Thiên Hoan.
Mũi nàng nhạy hơn mũi người thường rất nhiều, đương nhiên ngửi được mùi trong canh, tuy chỉ trong chốc lát nhưng nàng biết canh đã bị hạ độc, hơn nữa……….còn là kịch độc.
Rõ ràng Trương Giai Nghi vốn định trừ khử nàng nhưng lúc này lại đột ngột thay đổi ý định.
Điều gì khiến bà ta thay đổi ý định?
May là nàng không cần nghĩ cách để tránh uống chén canh kia.
Lý Thanh Nhã đã đói từ lâu, đũa gắp không ngừng, căn bản không hề biết mình vừa thoát khỏi một trận tử kiếp.
Sau khi ăn xong, Lý Thanh Nhã lộ ra vẻ mặt thoải mái vui vẻ.
Khi ngẩng đầu, ánh mắt nàng vô tình đụng phải ánh mắt Trương Giai Nghi, ánh mắt bà mang theo vẻ nham hiểm có mấy phần quen thuộc, dường như trước kia nàng đã từng thấy.
Nàng tỉ mỉ nhớ lại.
Trong trí nhớ, nàng đang nấp bên bậc thang lương đình mà khóc thì thấy Trương Giai Nghi, hình ảnh trong ký ức nàng dừng lại ngay lúc đó.
Nhìn kỹ Trương Giai Nghi một lát, Lý Thanh Nhã vô thức hỏi bà:
- Nghi phi nương nương, năm năm trước dân nữ bị mất ký ức, những chuyện trước kia đều không nhớ rõ nhưng dân nữ cứ cảm thấy người rất quen mặt, chúng ta trước kia có quen biết nhau không?
Tim Trương Giai Nghi chợt căng ra, bà cong môi mỉm cười.
- Trước kia khi phụ thân cô còn là tướng quân, chúng ta từng có duyên gặp nhau một lần.
Trương Giai Nghi bình tĩnh trả lời.
- Ơ, thế chúng ta có phải gặp nhau bên lương đình không?
Lý Thanh Nhã tiếp tục truy hỏi.
Ánh mắt Trương Giai Nghi khẽ thay đổi, hai tay dưới bàn nắm chặt, con ngươi chợt co lại.
- Phải, cô có nhớ lúc đó chúng ta nói gì không?
- Dân nữ không nhớ!
Lý Thanh Nhã vê huyệt thái dương, nhíu mày bối rối:
- Dân nữ muốn nhớ lại nhưng đầu óc cứ trống rỗng, không nhớ được gì cả.
- Nếu đã không nhớ thì cũng đừng nghĩ nhiều.
Trương Giai Nghi quan tâm nói.
Bạch Thiên Hoan lặng lẽ nghe hai người trò chuyện, trong lòng đã hiểu được vài phần.
Năm năm trước, Lý Thanh Nhã đột nhiên mất trí nhớ, e là có liên quan với Trương Giai Nghi.
Ra khỏi chỗ Nghi phi, Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan chuẩn bị đi thẳng về biệt viện Lưu phủ, đúng lúc Lý Thanh Nhã đuổi đến, cứ quấn lấy hai người đòi cùng về.
Đứng trước cổng Bình An Tự, Trương Giai Nghi dán mắt vào bóng lưng đám người Hạng Nguyên Hoán rời đi, trong đáy mắt đều là vẻ sầu lo.
Gió trên núi rất mạnh, hai tay Trương Giai Nghi xoa xoa cánh tay, bà vẫn không nỡ rời đi, cứ nhìn theo Bạch Thiên Hoan mãi, không muốn dời mắt.
Thúy Trúc đem áo choàng ra ngoài, choàng lên vai bà.
- Nương nương, hôm qua người mới bị phong hàn, thân thể không chịu được gió lạnh đâu, vẫn nên về nghỉ ngơi thôi!
- Ừ, được!
Trương Giai Nghi lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Thúy Ngọc bên cạnh không nhịn được hỏi Trương Giai Nghi:
- Nương nương, sao người lại đột nhiên đổi ý, không giết Bạch Thiên Hoan và Lý Thanh Nhã nữa?
Bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sẽ rất khó đợi được cơ hội như thế nữa.
- Bây giờ chưa phải lúc!
Trương Giai Nghi nhàn nhạt trả lời.
Bây giờ, bà vẫn là Nghi phi nương nương, tuy bên cạnh đều là người của bà nhưng cũng có không ít thân tín của người khác, loại chuyện tráo nữ thành nam này chỉ cần bị lộ ra thì bà sẽ tan xương nát thịt.
Không chỉ bà mà cả lục hoàng tử và Bạch Thiên Hoan e rằng đều không thể thoát khỏi.
Bà có linh cảm Bạch Thiên Hoan chính là nữ nhi ruột thịt của bà, loại cảm giác quen thuộc này bà chưa từng có, chỉ là không hiểu sao con bé lại lưu lạc đến Bạch gia.
Cho dù hiện tại rất muốn chia sẻ niềm vui tìm được nữ nhi với người khác nhưng bà không thể!
Thúy Ngọc thấy Trương Giai Nghi sắc mặt không tốt thì không dám hỏi nhiều nữa.
- Đúng rồi, ta bảo người đi tra xem Phương quý nhân gần đây tiếp xúc với ai, đã tra được chưa?
Trương Giai Nghi lạnh lùng hỏi.
- Tra được rồi, người đó hiện đang đợi người.
Thúy Ngọc vội đáp.
Đáy mắt Trương Giai Nghi hiện lên sát khí, khóe môi nhếch lên một độ cong tàn nhẫn.
- Đi, chúng ta trở về.
Tiện nhân Phương quý nhân dám uy hiếp bà, bà sẽ cho ả biết dám uy hiếp bà thì sẽ có kết cục như thế nào!
Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán và Lý Thanh Nhã, ba người đi một mạch về biệt viện Lưu gia, dọc đường, Lý Thanh Nhã nhiều lần thử chen vào giữa Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Hạng Nguyên Hoán ép lui, kết quả là nàng ta chỉ có thể kéo một bên cánh tay kia của Hạng Nguyên Hoán.
Hai bên cánh tay trái phải Hạng Nguyên Hoán mỗi bên là một đại mỹ nhân dọc đường rêu rao khắp nơi, rất thu hút sự chú ý của người khác, không biết đã hấp dẫn tới bao nhiêu ánh mắt hâm mộ.
Nhưng Hạng Nguyên Hoán không hề cảm thấy có gì đáng hâm mộ, hắn chỉ cần Hoan muội muội của hắn mà thôi.
Còn chưa tới cổng biệt viện Lưu gia, Lưu Khải đột nhiên dẫn theo một người vội vã cản đường Hạng Nguyên Hoán.
- Thế tử gia, Bạch cô nương, hai người rốt cục cũng về rồi.
Ánh mắt Lưu Khải cuối cùng cũng chú ý tới tay Lý Thanh Nhã đang kéo cánh tay Hạng Nguyên Hoán, ánh mắt hắn chợt lóe, dưới cái nhìn của hắn Lý Thanh Nhã như ma xui quỷ khiến dời cánh tay mình ra khỏi tay Hạng Nguyên Hoán.
- Lưu đại ca, sao thế?
Bạch Thiên Hoan khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua người bên cạnh hắn thì thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, đó chính là đại phu đã chữa trị cho nàng khi nàng bị trọng thương.
- Cô nương nhất định phải cứu mạng!
Đại phu đầu đầy mồ hôi, trong lòng gấp gáp, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Thiên Hoan.
- Đại phu làm gì vậy?
Bạch Thiên Hoan vội vã đỡ người đại phu kia, không để ông ấy dập đầu.
Đại phu ấy thoạt nhìn đã hơn năm mươi tuổi, đủ để làm gia gia của nàng rồi, nàng sao dám để ông ấy dập đầu chứ.
Đại phu chắp hai tay lại, đôi mắt mang theo hi vọng nhìn Bạch Thiên Hoan:
- Cô nương, chuyện này trừ cô nương ra e là không ai có thể làm được, xin cô nương bất kể thế nào cũng phải đồng ý.
- Có việc gì thì ông đứng lên trước rồi hãy nói.
- Không được!
Đại phu lắc đầu dữ dội:
- Nếu cô nương không đồng ý thì tôi sẽ quỳ mãi ở đây không đứng lên!
Bạch Thiên Hoan cau mày, nếu ông ta thật sự cứ quỳ mãi với nàng như thế, bên cạnh nhiều người xem như vậy, nàng sẽ mất thể diện.
- Được rồi, đại phu, ta đồng ý với ông là được, ông mau đứng lên đi!
Bạch Thiên Hoan bị ép phải đồng ý.
Đại phu kia vui vẻ đứng dậy, liên tục đa tạ:
- Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương!
- Rốt cục là chuyện gì?
- Phú hộ giàu nhất Sơn Thành chúng ta có hai nhi tử bị thương, mất máu quá nhiều, lại còn ảnh hưởng đến ngũ tạng, mệnh nguy trong sớm tối, nhưng………
Bạch Thiên Hoan chỉ nghe đến đây đã đoán được đại phu này tìm nàng vì chuyện gì.
Kế đó nàng nghe đại phu thở dài.
- Tôi dùng phương pháp lần trước của cô nương, truyền máu cho một công tử trong số họ, nhưng………công tử ấy còn chưa được truyền máu xong thì đã………
Đại phu áy náy cúi đầu:
- Bây giờ còn lại một vị công tử, tình hình hết sức khẩn cấp, cho nên tôi mới tới tìm cô nương.
Có lẽ là vì nhóm máu không thích hợp.
- Vừa nãy ta đã đồng ý với ông, bây giờ ta sẽ đi theo ông một chuyến!
- Đa tạ cô nương!
Đại phu mừng đến rơi nước mắt.
Trước khi ông ra khỏi cổng nhà phú hộ nọ, người đứng đầu trong nhà là Chu viên ngoại đã ra tối hậu thư rằng nếu ông không chữa khỏi cho nhi tử kia của ông ta thì ông ta sẽ bắt ông chôn cùng với nó.
Bạch Thiên Hoan đi với đại phu, Hạng Nguyên Hoán đương nhiên cũng đi cùng, Lý Thanh Nhã thấy Hạng Nguyên Hoán đi thì cũng muốn đi.
- Thanh Nhã, ta vừa mua ít quà cho nàng trên đường, chúng ta cùng về, nàng xem thử có thích hay không?
Lưu Khải cưng chiều nhìn Lý Thanh Nhã.
Đối diện với thâm tình của Lưu Khải, Lý Thanh Nhã không nhẫn tâm cự tuyệt, buồn bực nhìn về hướng Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán rời đi.
- Được!
Biểu cảm ấy của nàng hiển nhiên rơi vào mắt Lưu Khải.
Nhờ có Bạch Thiên Hoan mà vị công tử kia của Chu viên ngoại rất nhanh đã chọn được vài người có nhóm máu phù hợp, kế đó Bạch Thiên Hoan giúp Chu công tử truyền máu, sau khi quá trình ấy chấm dứt thì Chu công tử liền tỉnh, rồi lại uống thuốc do Bạch Thiên Hoan kê, tình hình của Chu công tử đã chuyển biến tốt hơn nhiều.
Chu viên ngoại nhiều lần muốn tặng vàng bạc châu báu cho Bạch Thiên Hoan nhưng đều bị nàng từ chối.
Sau đó ông trơ mắt nhìn Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán rời khỏi Chu phủ.
Bởi vì đứng quá lâu nên thân thể Chu viên ngoại hơi lảo đảo, bên cạnh lập tức có hai người hầu tiến lên đỡ ông.
- Chu lão gia, ngài nên mau chóng nghỉ ngơi đi.
- Cô ấy chính là người ông nói có thể chữa khỏi cho ta sao?
Ánh mắt Chu viên ngoại vẫn nhìn chăm chú theo hướng Bạch Thiên Hoan rời đi.
Không thể không nói, Bạch Thiên Hoan đúng là một mỹ nhân, tiếc là bên cạnh nàng đã có Hạng Nguyên Hoán.
Hạng Nguyên Hoán cũng giống như các thế tử gia thân vương phủ khác, từ trước tới nay dân không tranh với quan, dù ông chỉ có suy nghĩ trong lòng cũng không được.
- Đúng là cô ấy.
Trên mặt đại phu kia hiện lên vẻ gian trá:
- Ngài trước đó cũng đã thấy y thuật của vị cô nương này rồi đấy, y thuật của cô ấy có thể xưng là đệ nhất, ở nước ta không tìm được người thứ hai như thế đâu, chỉ có cô ấy là có thể thay tim cho ngài thôi!
Phải, Chu viên ngoại bị bệnh tim, từ nhỏ đã bị rồi, một thế ngoại cao nhân từng nói với ông rằng trừ phi có thể thay tim, bằng không thì bệnh của ông không thể khỏi nhưng ông vẫn luôn không tìm được đại phu thích hợp có thể thay tim cho ông.
Ông treo thưởng vạn lượng hoàng kim để tìm người có thể chữa khỏi bệnh tim cho ông, hai ngày trước vị đại phu này đến cửa đồng thời nói ra sự thực về năng lực của Bạch Thiên Hoan.
Chu viên ngoại lập tức bảo ông ta đi mời nàng.
Nhưng tính tình Bạch Thiên Hoan rất bướng bỉnh, hơn nữa chưa bao giờ lộ y thuật ra ngoài, trừ trường hợp bất đắc dĩ.
Chu viên ngoại vì muốn chữa bệnh tim của mình mà dựng ra một màn kịch, thiết kế bẫy làm bị thương hai nhi tử rồi lại cho đại phu đi mời Bạch Thiên Hoan, ông muốn tận mắt chứng kiến y thuật của nàng mới có thể tin tưởng.
Khi Bạch Thiên Hoan trị liệu cho nhi tử mình, ông luôn đứng bên cạnh, nhìn nàng sửa sai cho đại phu về mấy thứ mạch máu và túi máu, lại còn kê đơn thuốc có thể chữa khỏi cho nhi tử của ông.
Đơn thuốc nàng kê rất khác với thời đại này nhưng lại hiệu quả lạ kỳ.
Không chỉ y thuật mà cả con người nàng cũng toát ra hơi thở không hợp với thời đại này.
Nàng………nhất định có thể thay tốt tim cho ông.
Biết được tin tức này so với điều gì cũng tốt hơn.
Cho dù là mất một nhi tử cũng xứng đáng.
Trên đường về, Bạch Thiên Hoan càng nghĩ càng cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quặc.
- Nguyên Hoán, sau khi chúng ta về, từ biệt Lưu đại ca thì trở lại kinh thành đi.
Hạng Nguyên Hoán nhìn nàng đầy cưng chìu.
- Được, nghe nàng hết!
Nụ cười của hắn giống như sói đuôi to đạt được âm mưu:
- Có điều, sau khi về, nàng nên chuẩn bị làm thế tử phi của gia đi, trở về thì càng tốt.
Nàng lườm hắn.
- Ngươi có thể nói chuyện khác không?
- Ừ, sau khi về, sáng hôm sau ta sẽ đích thân mang người đưa sính lễ đến cửa!
- Nghi phi nương nương, người không sao chứ?
Lời nhắc nhở của Bạch Thiên Hoan khiến Trương Giai Nghi phản ứng trở lại, mới phát giác ra sự luống cuống vừa rồi của mình.
Trương Giai Nghi khóe miệng khẽ động, sắc mặt thay đổi, cười lúng túng trở lại chỗ ngồi của mình.
Nhưng tâm trạng bà vẫn chưa thể thoát khỏi cơn chấn động vừa rồi.
Cái bớt, hình trái tim!
Trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt bà vẫn không nhịn được dán vào nơi ngực Bạch Thiên Hoan.
Phản ứng này của bà khiến Bạch Thiên Hoan cảm thấy toàn thân không thoải mái, chân mày nhíu chặt.
Trương Giai Nghi nói thế nào cũng là nữ nhân của Hoàng đế, một nữ nhân nhìn chằm chằm ngực của một nữ nhân khác, tuy không có quan hệ gì lớn, nhưng.........cứ thấy trong lòng không thoải mái.
- Người đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi!
Hạng Lan Tuệ thân phận cao nhất, mỉm cười như chủ nhân kêu gọi mọi người.
- Dạ!/ Ừ!
Mọi người bắt đầu ăn, Bạch Thiên Hoan cho rằng khi ăn thì ánh mắt Trương Giai Nghi sẽ không rơi vào người nàng nữa.
Nàng sai rồi, kể từ sau cái nhìn tình cờ kia, Trương Giai Nghi cứ luôn nhìn chằm chằm vào______ngực nàng.
Bạch Thiên Hoan vốn đang đói nhưng thức ăn vào miệng nàng cứ như đang nhai sáp vậy, nuốt không trôi.
Thử nghĩ xem, ai có thể ăn ngon trong khi người khác cứ nhìn chằm chằm như vậy?
Bạch Thiên Hoan ngồi ở vị trí của mình cứ như ngồi trên đống lửa, thật muốn lập tức rời khỏi chỗ này, nếu không phải vì thân phận, nàng sớm đã lao ra ngoài rồi.
Trong lòng nàng rất không thoải mái, vào lúc nàng chuẩn bị nhắc nhở Trương Giai Nghi thì Trương Giai Nghi đã mở miệng trước.
- Đúng rồi, Bạch cô nương, tên cô là gì?
Vẻ mặt Trương Giai Nghi dịu dàng hiếm thấy.
- Bạch Thiên Hoan, “thiên” trong thế giới muôn màu, “hoan” trong biến ảo!
Bạch Thiên Hoan vội nói.
Trương Giai Nghi nhìn chăm chú gương mặt nàng, hỏi:
- Phụ thân cô chính là Lễ bộ thượng thư Bạch Hiển Nhân. Vậy mẫu thân cô là ai, hiện đang ở đâu?
- Mẫu thân dân nữ chỉ là một nữ tử bình dân, sau khi sinh dân nữ không lâu đã qua đời rồi!
- Vậy lúc cô mới ra đời, có ai ở cạnh cô?
Trương Giai Nghi truy hỏi.
Bà ta đột nhiên quan tâm nàng làm gì? Không biết trong lòng bà ta có chủ ý gì?
Bạch Thiên Hoan lúng túng đáp:
- Đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại dân nữ cũng không rõ, có điều, người thân bên cạnh dân nữ đều đã mất sớm, chuyện của dân nữ, dân nữ đều là nghe hàng xóm láng giềng kể lại.
- Vậy ư?
Ánh mắt Trương Giai Nghi hơi thất vọng.
- Dạ phải.
- Trước đây không lâu, Nguyên Hoán có dán một cáo thị khắp nơi ở kinh thành truy nã một nữ nhân ngực có bớt hình trái tim, nữ nhân đó là Bạch cô nương à?
Hạng Nguyên Hoán có chút không kiên nhẫn ngắt lời hai người:
- Chuyện này hình như không liên quan đến Nghi phi nương nương nhỉ?
- Chỉ là ta nghe nói người mà con truy nã là kẻ trộm, cho nên……
- Là một tên trộm, nhưng mà là trộm tim!
Hạng Nguyên Hoán bông đùa nhìn Bạch Thiên Hoan, nàng trừng mắt với hắn, hắn chớp chớp mắt với nàng.
- Cũng tức là nói, người đó chính là Bạch cô nương?
- Nghi phi nương nương là người chuyên tra hộ tịch à? Muốn hỏi cho ra ba đời tổ tôn của Hoan muội muội hay sao?
- Nguyên Hoán, nói chuyện với Nghi phi kiểu gì vậy?
Hạng Lan Tuệ nghiêm mặt quở trách.
Trước mặt Hạng Lan Tuệ, Hạng Nguyên Hoán chỉ bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình.
- Nghi phi muội muội, Nguyên Hoán tuổi còn trẻ, lúc nãy xúc phạm đến muội, mong muội đừng chấp nhặt với nó.
- Chuyện này muội đương nhiên biết, tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, vừa nãy thấy cái bớt trên người Bạch cô nương, muội cảm thấy rất lạ, cái bớt đó là bẩm sinh hay do bị thương mà có?
Trương Giai Nghi chịu đựng ánh mắt chán ghét của Hạng Nguyên Hoán, chưa từ bỏ ý định truy hỏi Bạch Thiên Hoan.
Hạng Nguyên Hoán định nói gì đó nhưng Bạch Thiên Hoan đã đưa tay ngăn hắn, cười nhẹ nói:
- Là bẩm sinh có.
Bẩm sinh có!
Nghe mấy chữ này, cả người Trương Giai Nghi như bị sét đánh.
Chẳng lẽ trên đời này thật sự có cái bớt giống hệt như vậy sao? Không chỉ vị trí mà ngay cả hình dáng cũng giống y như đúc, hoặc là…………
Trương Giai Nghi không dám tin nhìn Bạch Thiên Hoan, trong lòng có một suy đoán to gan.
Hoặc là………Bạch Thiên Hoan chính là nữ nhi ruột thịt của mình.
Nhưng, con bé sao lại biến thành nữ nhi của Bạch Hiển Nhân? Trong chuyện này có uẩn khúc gì?
Bất luận thế nào, bà nhất định phải tra rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Nữ nhi của bà, nữ nhi của bà!
Bàn tay run run nắm chặt, đôi mắt nhắm lại, nghĩ đến dáng vẻ nữ nhi mới ra đời đáng yêu như thế nhưng bà vẫn nhẫn tâm đưa nó đi.
- Muội muội, muội sao vậy?
Biểu cảm khác thường của Trương Giai Nghi khiến Hạng Lan Tuệ chú ý.
- Không sao.
Trương Giai Nghi vội phục hồi lại tinh thần, cười trả lời.
Hạng Lan Tuệ nhẹ nhàng nói:
- Không sao thì tốt. Sắc mặt muội muội không ổn lắm, sau khi dùng bữa nên nghỉ ngơi nhiều vào.
- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.
- Canh tới đây!
Một cung nữ bưng khay tiến vào, trên khay là mấy chén canh gà.
Khi cung nữ đó vào phòng thì đưa mắt ra hiệu với Trương Giai Nghi, sau đó bắt đầu đưa canh cho mọi người.
Canh được đưa lên, cung nữ kia đặc biệt lấy hai chén đáy có chấm đỏ, một chén đặt trước mặt Bạch Thiên Hoan, một chén đặt trước mặt Lý Thanh Nhã.
Chén canh trước mặt Bạch Thiên Hoan hiển nhiên đã bị hạ độc.
Lúc này Trương Giai Nghi mới kịp phản ứng lại, nếu Bạch Thiên Hoan thật sự là nữ nhi của bà, vậy chén canh kia không phải sẽ lấy mạng nó sao?
Không được!!!
Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Bạch Thiên Hoan không thể chết.
Nó không thể chết.
Nhưng canh đã đặt trước mặt nó, liều lĩnh bảo nó đừng uống chỉ khiến những người khác chú ý, tay bà vì khẩn trương mà nắm chặt chân bàn, không cẩn thận làm vỡ một miếng gỗ.
Chạm vào mảnh gỗ kia, trong lòng Trương Giai Nghi nảy ra một ý.
Nhân lúc mọi người không chú ý, bà ném vụn gỗ vào chén canh trước mặt mình.
Rồi bà tức giận vỗ bàn, chỉ vào vụn gỗ trong canh.
- Trong canh sao lại có vụn gỗ? Đem toàn bộ đi đổ ngay.
Trương Giai Nghi hung dữ chỉ vào cung nữ vừa bưng canh lên:
- Hôm nay ai là người nấu canh, lập tức lôi người đó ra đánh mười gậy để trừng phạt!
Cung nữ kia bỗng chốc không phản ứng kịp, không rõ tại sao Trương Giai Nghi lại trở mặt như thế.
Nhưng thấy thái độ cương quyết của bà, cung nữ kia khúm núm cúi đầu tuân lệnh:
- Dạ, Nghi phi nương nương!
- Đem toàn bộ canh đi đổ hết!
Trương Giai Nghi chỉ vào canh trước mặt mọi người.
- Dạ!
Đợi cung nữ kia bưng toàn bộ canh ra ngoài, Trương Giai Nghi mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
May quá, cuối cùng cũng giải trừ nguy hiểm với Bạch Thiên Hoan, chỉ tiếc Lý Thanh Nhã, hôm nay tạm thời bỏ qua cho nàng ta.
Những người khác đều không cảm thấy thái độ của Trương Giai Nghi có gì không ổn, trừ Bạch Thiên Hoan.
Mũi nàng nhạy hơn mũi người thường rất nhiều, đương nhiên ngửi được mùi trong canh, tuy chỉ trong chốc lát nhưng nàng biết canh đã bị hạ độc, hơn nữa……….còn là kịch độc.
Rõ ràng Trương Giai Nghi vốn định trừ khử nàng nhưng lúc này lại đột ngột thay đổi ý định.
Điều gì khiến bà ta thay đổi ý định?
May là nàng không cần nghĩ cách để tránh uống chén canh kia.
Lý Thanh Nhã đã đói từ lâu, đũa gắp không ngừng, căn bản không hề biết mình vừa thoát khỏi một trận tử kiếp.
Sau khi ăn xong, Lý Thanh Nhã lộ ra vẻ mặt thoải mái vui vẻ.
Khi ngẩng đầu, ánh mắt nàng vô tình đụng phải ánh mắt Trương Giai Nghi, ánh mắt bà mang theo vẻ nham hiểm có mấy phần quen thuộc, dường như trước kia nàng đã từng thấy.
Nàng tỉ mỉ nhớ lại.
Trong trí nhớ, nàng đang nấp bên bậc thang lương đình mà khóc thì thấy Trương Giai Nghi, hình ảnh trong ký ức nàng dừng lại ngay lúc đó.
Nhìn kỹ Trương Giai Nghi một lát, Lý Thanh Nhã vô thức hỏi bà:
- Nghi phi nương nương, năm năm trước dân nữ bị mất ký ức, những chuyện trước kia đều không nhớ rõ nhưng dân nữ cứ cảm thấy người rất quen mặt, chúng ta trước kia có quen biết nhau không?
Tim Trương Giai Nghi chợt căng ra, bà cong môi mỉm cười.
- Trước kia khi phụ thân cô còn là tướng quân, chúng ta từng có duyên gặp nhau một lần.
Trương Giai Nghi bình tĩnh trả lời.
- Ơ, thế chúng ta có phải gặp nhau bên lương đình không?
Lý Thanh Nhã tiếp tục truy hỏi.
Ánh mắt Trương Giai Nghi khẽ thay đổi, hai tay dưới bàn nắm chặt, con ngươi chợt co lại.
- Phải, cô có nhớ lúc đó chúng ta nói gì không?
- Dân nữ không nhớ!
Lý Thanh Nhã vê huyệt thái dương, nhíu mày bối rối:
- Dân nữ muốn nhớ lại nhưng đầu óc cứ trống rỗng, không nhớ được gì cả.
- Nếu đã không nhớ thì cũng đừng nghĩ nhiều.
Trương Giai Nghi quan tâm nói.
Bạch Thiên Hoan lặng lẽ nghe hai người trò chuyện, trong lòng đã hiểu được vài phần.
Năm năm trước, Lý Thanh Nhã đột nhiên mất trí nhớ, e là có liên quan với Trương Giai Nghi.
Ra khỏi chỗ Nghi phi, Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan chuẩn bị đi thẳng về biệt viện Lưu phủ, đúng lúc Lý Thanh Nhã đuổi đến, cứ quấn lấy hai người đòi cùng về.
Đứng trước cổng Bình An Tự, Trương Giai Nghi dán mắt vào bóng lưng đám người Hạng Nguyên Hoán rời đi, trong đáy mắt đều là vẻ sầu lo.
Gió trên núi rất mạnh, hai tay Trương Giai Nghi xoa xoa cánh tay, bà vẫn không nỡ rời đi, cứ nhìn theo Bạch Thiên Hoan mãi, không muốn dời mắt.
Thúy Trúc đem áo choàng ra ngoài, choàng lên vai bà.
- Nương nương, hôm qua người mới bị phong hàn, thân thể không chịu được gió lạnh đâu, vẫn nên về nghỉ ngơi thôi!
- Ừ, được!
Trương Giai Nghi lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Thúy Ngọc bên cạnh không nhịn được hỏi Trương Giai Nghi:
- Nương nương, sao người lại đột nhiên đổi ý, không giết Bạch Thiên Hoan và Lý Thanh Nhã nữa?
Bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sẽ rất khó đợi được cơ hội như thế nữa.
- Bây giờ chưa phải lúc!
Trương Giai Nghi nhàn nhạt trả lời.
Bây giờ, bà vẫn là Nghi phi nương nương, tuy bên cạnh đều là người của bà nhưng cũng có không ít thân tín của người khác, loại chuyện tráo nữ thành nam này chỉ cần bị lộ ra thì bà sẽ tan xương nát thịt.
Không chỉ bà mà cả lục hoàng tử và Bạch Thiên Hoan e rằng đều không thể thoát khỏi.
Bà có linh cảm Bạch Thiên Hoan chính là nữ nhi ruột thịt của bà, loại cảm giác quen thuộc này bà chưa từng có, chỉ là không hiểu sao con bé lại lưu lạc đến Bạch gia.
Cho dù hiện tại rất muốn chia sẻ niềm vui tìm được nữ nhi với người khác nhưng bà không thể!
Thúy Ngọc thấy Trương Giai Nghi sắc mặt không tốt thì không dám hỏi nhiều nữa.
- Đúng rồi, ta bảo người đi tra xem Phương quý nhân gần đây tiếp xúc với ai, đã tra được chưa?
Trương Giai Nghi lạnh lùng hỏi.
- Tra được rồi, người đó hiện đang đợi người.
Thúy Ngọc vội đáp.
Đáy mắt Trương Giai Nghi hiện lên sát khí, khóe môi nhếch lên một độ cong tàn nhẫn.
- Đi, chúng ta trở về.
Tiện nhân Phương quý nhân dám uy hiếp bà, bà sẽ cho ả biết dám uy hiếp bà thì sẽ có kết cục như thế nào!
Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán và Lý Thanh Nhã, ba người đi một mạch về biệt viện Lưu gia, dọc đường, Lý Thanh Nhã nhiều lần thử chen vào giữa Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Hạng Nguyên Hoán ép lui, kết quả là nàng ta chỉ có thể kéo một bên cánh tay kia của Hạng Nguyên Hoán.
Hai bên cánh tay trái phải Hạng Nguyên Hoán mỗi bên là một đại mỹ nhân dọc đường rêu rao khắp nơi, rất thu hút sự chú ý của người khác, không biết đã hấp dẫn tới bao nhiêu ánh mắt hâm mộ.
Nhưng Hạng Nguyên Hoán không hề cảm thấy có gì đáng hâm mộ, hắn chỉ cần Hoan muội muội của hắn mà thôi.
Còn chưa tới cổng biệt viện Lưu gia, Lưu Khải đột nhiên dẫn theo một người vội vã cản đường Hạng Nguyên Hoán.
- Thế tử gia, Bạch cô nương, hai người rốt cục cũng về rồi.
Ánh mắt Lưu Khải cuối cùng cũng chú ý tới tay Lý Thanh Nhã đang kéo cánh tay Hạng Nguyên Hoán, ánh mắt hắn chợt lóe, dưới cái nhìn của hắn Lý Thanh Nhã như ma xui quỷ khiến dời cánh tay mình ra khỏi tay Hạng Nguyên Hoán.
- Lưu đại ca, sao thế?
Bạch Thiên Hoan khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua người bên cạnh hắn thì thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, đó chính là đại phu đã chữa trị cho nàng khi nàng bị trọng thương.
- Cô nương nhất định phải cứu mạng!
Đại phu đầu đầy mồ hôi, trong lòng gấp gáp, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Thiên Hoan.
- Đại phu làm gì vậy?
Bạch Thiên Hoan vội vã đỡ người đại phu kia, không để ông ấy dập đầu.
Đại phu ấy thoạt nhìn đã hơn năm mươi tuổi, đủ để làm gia gia của nàng rồi, nàng sao dám để ông ấy dập đầu chứ.
Đại phu chắp hai tay lại, đôi mắt mang theo hi vọng nhìn Bạch Thiên Hoan:
- Cô nương, chuyện này trừ cô nương ra e là không ai có thể làm được, xin cô nương bất kể thế nào cũng phải đồng ý.
- Có việc gì thì ông đứng lên trước rồi hãy nói.
- Không được!
Đại phu lắc đầu dữ dội:
- Nếu cô nương không đồng ý thì tôi sẽ quỳ mãi ở đây không đứng lên!
Bạch Thiên Hoan cau mày, nếu ông ta thật sự cứ quỳ mãi với nàng như thế, bên cạnh nhiều người xem như vậy, nàng sẽ mất thể diện.
- Được rồi, đại phu, ta đồng ý với ông là được, ông mau đứng lên đi!
Bạch Thiên Hoan bị ép phải đồng ý.
Đại phu kia vui vẻ đứng dậy, liên tục đa tạ:
- Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương!
- Rốt cục là chuyện gì?
- Phú hộ giàu nhất Sơn Thành chúng ta có hai nhi tử bị thương, mất máu quá nhiều, lại còn ảnh hưởng đến ngũ tạng, mệnh nguy trong sớm tối, nhưng………
Bạch Thiên Hoan chỉ nghe đến đây đã đoán được đại phu này tìm nàng vì chuyện gì.
Kế đó nàng nghe đại phu thở dài.
- Tôi dùng phương pháp lần trước của cô nương, truyền máu cho một công tử trong số họ, nhưng………công tử ấy còn chưa được truyền máu xong thì đã………
Đại phu áy náy cúi đầu:
- Bây giờ còn lại một vị công tử, tình hình hết sức khẩn cấp, cho nên tôi mới tới tìm cô nương.
Có lẽ là vì nhóm máu không thích hợp.
- Vừa nãy ta đã đồng ý với ông, bây giờ ta sẽ đi theo ông một chuyến!
- Đa tạ cô nương!
Đại phu mừng đến rơi nước mắt.
Trước khi ông ra khỏi cổng nhà phú hộ nọ, người đứng đầu trong nhà là Chu viên ngoại đã ra tối hậu thư rằng nếu ông không chữa khỏi cho nhi tử kia của ông ta thì ông ta sẽ bắt ông chôn cùng với nó.
Bạch Thiên Hoan đi với đại phu, Hạng Nguyên Hoán đương nhiên cũng đi cùng, Lý Thanh Nhã thấy Hạng Nguyên Hoán đi thì cũng muốn đi.
- Thanh Nhã, ta vừa mua ít quà cho nàng trên đường, chúng ta cùng về, nàng xem thử có thích hay không?
Lưu Khải cưng chiều nhìn Lý Thanh Nhã.
Đối diện với thâm tình của Lưu Khải, Lý Thanh Nhã không nhẫn tâm cự tuyệt, buồn bực nhìn về hướng Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán rời đi.
- Được!
Biểu cảm ấy của nàng hiển nhiên rơi vào mắt Lưu Khải.
Nhờ có Bạch Thiên Hoan mà vị công tử kia của Chu viên ngoại rất nhanh đã chọn được vài người có nhóm máu phù hợp, kế đó Bạch Thiên Hoan giúp Chu công tử truyền máu, sau khi quá trình ấy chấm dứt thì Chu công tử liền tỉnh, rồi lại uống thuốc do Bạch Thiên Hoan kê, tình hình của Chu công tử đã chuyển biến tốt hơn nhiều.
Chu viên ngoại nhiều lần muốn tặng vàng bạc châu báu cho Bạch Thiên Hoan nhưng đều bị nàng từ chối.
Sau đó ông trơ mắt nhìn Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán rời khỏi Chu phủ.
Bởi vì đứng quá lâu nên thân thể Chu viên ngoại hơi lảo đảo, bên cạnh lập tức có hai người hầu tiến lên đỡ ông.
- Chu lão gia, ngài nên mau chóng nghỉ ngơi đi.
- Cô ấy chính là người ông nói có thể chữa khỏi cho ta sao?
Ánh mắt Chu viên ngoại vẫn nhìn chăm chú theo hướng Bạch Thiên Hoan rời đi.
Không thể không nói, Bạch Thiên Hoan đúng là một mỹ nhân, tiếc là bên cạnh nàng đã có Hạng Nguyên Hoán.
Hạng Nguyên Hoán cũng giống như các thế tử gia thân vương phủ khác, từ trước tới nay dân không tranh với quan, dù ông chỉ có suy nghĩ trong lòng cũng không được.
- Đúng là cô ấy.
Trên mặt đại phu kia hiện lên vẻ gian trá:
- Ngài trước đó cũng đã thấy y thuật của vị cô nương này rồi đấy, y thuật của cô ấy có thể xưng là đệ nhất, ở nước ta không tìm được người thứ hai như thế đâu, chỉ có cô ấy là có thể thay tim cho ngài thôi!
Phải, Chu viên ngoại bị bệnh tim, từ nhỏ đã bị rồi, một thế ngoại cao nhân từng nói với ông rằng trừ phi có thể thay tim, bằng không thì bệnh của ông không thể khỏi nhưng ông vẫn luôn không tìm được đại phu thích hợp có thể thay tim cho ông.
Ông treo thưởng vạn lượng hoàng kim để tìm người có thể chữa khỏi bệnh tim cho ông, hai ngày trước vị đại phu này đến cửa đồng thời nói ra sự thực về năng lực của Bạch Thiên Hoan.
Chu viên ngoại lập tức bảo ông ta đi mời nàng.
Nhưng tính tình Bạch Thiên Hoan rất bướng bỉnh, hơn nữa chưa bao giờ lộ y thuật ra ngoài, trừ trường hợp bất đắc dĩ.
Chu viên ngoại vì muốn chữa bệnh tim của mình mà dựng ra một màn kịch, thiết kế bẫy làm bị thương hai nhi tử rồi lại cho đại phu đi mời Bạch Thiên Hoan, ông muốn tận mắt chứng kiến y thuật của nàng mới có thể tin tưởng.
Khi Bạch Thiên Hoan trị liệu cho nhi tử mình, ông luôn đứng bên cạnh, nhìn nàng sửa sai cho đại phu về mấy thứ mạch máu và túi máu, lại còn kê đơn thuốc có thể chữa khỏi cho nhi tử của ông.
Đơn thuốc nàng kê rất khác với thời đại này nhưng lại hiệu quả lạ kỳ.
Không chỉ y thuật mà cả con người nàng cũng toát ra hơi thở không hợp với thời đại này.
Nàng………nhất định có thể thay tốt tim cho ông.
Biết được tin tức này so với điều gì cũng tốt hơn.
Cho dù là mất một nhi tử cũng xứng đáng.
Trên đường về, Bạch Thiên Hoan càng nghĩ càng cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quặc.
- Nguyên Hoán, sau khi chúng ta về, từ biệt Lưu đại ca thì trở lại kinh thành đi.
Hạng Nguyên Hoán nhìn nàng đầy cưng chìu.
- Được, nghe nàng hết!
Nụ cười của hắn giống như sói đuôi to đạt được âm mưu:
- Có điều, sau khi về, nàng nên chuẩn bị làm thế tử phi của gia đi, trở về thì càng tốt.
Nàng lườm hắn.
- Ngươi có thể nói chuyện khác không?
- Ừ, sau khi về, sáng hôm sau ta sẽ đích thân mang người đưa sính lễ đến cửa!
Tác giả :
Tuyết Sắc Thủy Tinh