Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 71: Kiếp trước thiếu nợ ngươi
Hết cách cứu chữa! Bốn chữ này như sét đánh bên tai Hạng Nguyên Hoán.
Đợi chờ thật lâu, tất cả ngọn lửa hi vọng đều bị bốn chữ này mạnh mẽ dội một chậu nước lạnh, đồng thời kích thích cơn phẫn nộ trong đáy lòng Hạng Nguyên Hoán.
Hắn nổi điên dùng hai tay tóm cổ áo hai đại phu.
- Các ngươi nói gì? Hết cách cứu chữa?
Hắn kéo mạnh hai đại phu lại bên giường, vung tay ném hai người xuống đất, rống to chấn động cả gian phòng:
- Hai người các ngươi chữa khỏi Hoan muội muội cho ta, nếu Hoan muội muội hôm nay không khỏi, ta sẽ cho hai ngươi chôn cùng nàng ấy!
Hai đại phu bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, vội vã quỳ xuống liên tục dập đầu.
- Vị công tử này tha mạng, không phải chúng tôi không muốn cứu mà là chúng tôi không có năng lực!
Lưu Khải nghe tiếng động vào phòng, không nhịn được ở bên cạnh khuyên nhủ:
- Thế tử gia, hai đại phu này đã cố gắng hết sức rồi, không bằng thế này, ta lập tức sai người đi kinh thành mời thái y tới đây, thái y y thuật cao minh, nói không chừng..........
- Từ đây đến kinh thành, cưỡi ngựa đi về cũng mất hai canh giờ, tình huống hiện tại của Hoan muội muội lại không thể di chuyển, chờ bọn họ tới thì đã muộn rồi!
- Nhất định có biện pháp cứu Bạch cô nương!
Gương mặt Lưu Khải cũng lộ vẻ lo lắng.
Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay vì dùng sức mà hiện ra chút trắng bệch, đồng thời phát ra tiếng kêu giữa các khớp xương, đôi mắt Hạng Nguyên Hoán sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Bạch Thiên Hoan.
- Đúng, nhất định có biện pháp, Hoan muội muội nhất định không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc gì!
Nhìn khuôn mặt của nàng, hắn lầm bầm.
- Hai vị đại phu, hai người tiếp tục ở đây theo dõi, ta đi phái người mời thái y tới, trong lúc đó, chúng ta lại suy nghĩ biện pháp khác!
Lưu Khải bình tĩnh phân tích rồi ra cửa.
Hai đại phu lại muốn bắt mạch cho Bạch Thiên Hoan nhưng bị Hạng Nguyên Hoán mạnh mẽ kéo ra, không cho phép họ đụng vào nàng, hai đại phu liền co rụt sang một bên.
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của nàng, tim hắn lại nhảy lên, con ngươi sâu thẳm dịu dàng nhìn khuôn mặt nàng, ngón tay quét qua trán, vén những lọn tóc rối, lộ ra cái trán nhẵn nhụi của nàng.
Đôi mắt nàng nhắm chặt, vẻ mặt an tĩnh như trẻ nít, thoạt nhìn giống như ngủ thiếp đi vậy.
Nhìn gương mặt an tĩnh của nàng, ánh mắt hắn dịu dàng say lòng người.
- Hoan muội muội, nàng ngủ đủ lâu rồi, nếu ngủ tiếp nữa sẽ biến thành heo đó.
Đôi tay hắn nắm chặt bàn tay nhỏ mỏng manh của nàng, giọng điệu dịu dàng chưa từng có:
- Cho nên, nàng mau tỉnh lại đi!
Bạch Thiên Hoan trong hôn mê, trước mắt nàng khắp nơi đều là ảo ảnh, nàng như một chiếc thuyền cô độc giữa biển khơi, bồng bềnh trôi nổi trong sương mù, không biết sẽ trôi dạt đến nơi nào.
Hình ảnh hiện đại và tương lai không ngừng biến ảo xung quanh nàng.
Em gái bị trói vào mũi tàu, liên tục hướng về phía nàng kêu cứu mạng.
Đám người thái tử, lục hoàng tử, cửu hoàng tử và Ngụy Tử Phong cũng lộ ra vẻ mặt u ám nhìn nàng, luôn miệng bảo nàng cút khỏi thế giới của bọn hắn.
Đang lúc nàng không biết phải làm sao, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy nàng thật chặt.
- Hoan muội muội, nếu nàng không tỉnh nữa, ta sẽ phá hủy toàn bộ phòng thuốc dưới đất của nàng.
Phòng thuốc dưới đất của nàng?
Phòng thuốc dưới đất kia nàng đã tốn rất nhiều tâm huyết mới tạo ra được!
Ảo ảnh trước mặt trong nháy mắt biến mất, mí mắt trở nên nặng nề, nàng phí rất nhiều sức mới có thể mở mắt ra, vừa mở mắt, đập vào mắt nàng chính là gương mặt Hạng Nguyên Hoán.
Nhìn gương mặt này, cơn giận của nàng bốc lên đầu, đôi môi khẽ mở khẽ đóng, yếu ớt phát ra âm thanh như muỗi.
Hạng Nguyên Hoán bên cạnh thấy thế, khóe mắt đuôi mày tràn đầy vui mừng, hắn nắm chặt tay Bạch Thiên Hoan, khẽ xoa gương mặt nàng.
- Hoan muội muội, nàng tỉnh rồi? Nàng muốn nói gì?
Hạng Nguyên Hoán nghe không rõ, cúi đầu ghé sát tai vào môi nàng.
Bạch Thiên Hoan tỉnh táo lại, lạnh nhạt lớn tiếng nói:
- Ngươi dám hủy phòng thuốc dưới đất của ta thử xem!
Lỗ tai bị giọng nói thình lình của Bạch Thiên Hoan chấn động làm hơi ù ù nhưng Hạng Nguyên Hoán không hề tức giận.
- Quá tốt rồi, Hoan muội muội, nàng rốt cục cũng tỉnh!
Hạng Nguyên Hoán nắm tay Bạch Thiên Hoan hơi mang theo chút run rẩy, trong mắt vẫn là vẻ dí dỏm thông thường:
- Nếu nàng vẫn không tỉnh nữa, ta thật sự muốn đi hủy nó.
Cảm tạ trời đất, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!
Hai đại phu thấy thế, xin ý kiến Hạng Nguyên Hoán muốn bắt mạch cho Bạch Thiên Hoan, hắn lúc này mới đưa cổ tay nàng ra.
- Thế nào? Hoan muội muội có phải không sao rồi không?
Hạng Nguyên Hoán gấp gáp hỏi, muốn biết kết quả.
Hai đại phu chia nhau bắt mạch cho Bạch Thiên Hoan, sau đó hai người không hẹn mà cùng lắc đầu.
- Hai tên lang băm các ngươi, Hoan muội muội hiện tại đã tỉnh, sao có thể vẫn không cứu được?
Hạng Nguyên Hoán tức giận muốn đứng lên giết chết hai đại phu này.
Tay Bạch Thiên Hoan nhẹ nhàng đè hắn lại, dập hỏa khí của hắn bớt đi mấy phần.
- Hoan muội muội, sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?
Hạng Nguyên Hoán lo lắng nhìn nàng.
Vì Bạch Thiên Hoan bị thương ở lưng nên nàng chỉ có thể nằm sấp, nàng khó nhọc lắc đầu.
Tiếng rống vừa rồi của nàng với Hạng Nguyên Hoán đã tổn hao không ít sức lực của nàng, nàng khàn giọng nhẹ nói:
- Tình huống hiện tại của ta, bọn họ dĩ nhiên là không có biện pháp.
Nàng hiện tại bị thương rất nặng, tuy bị trọng thương nhưng cũng không phải là hết thuốc chữa.
Điểm mấu chốt là mất máu quá nhiều!
Mất máu quá nhiều, cổ đại không thể truyền máu, lại không thể dùng cách khác để bổ sung máu, cho nên bọn họ không có biện pháp giải quyết, đối mặt với người mất máu quá nhiều, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó chết đi.
Hạng Nguyên Hoán đột nhiên như nghĩ đến điều gì, đôi mắt sáng ngời.
- Hoan muội muội, y thuật của nàng không phải rất lợi hại sao? Nàng nhất định sẽ có biện pháp mà, đúng không?
Bạch Thiên Hoan gật đầu.
- Lưu Khải, ngươi tương đối quen thuộc Sơn Thành, có vài thứ ta muốn mời ngươi lo liệu giúp ta.
Lưu Khải liên tục gật đầu:
- Bạch cô nương không cần khách sáo, cô nương muốn gì cứ trực tiếp nói, ta lập tức đích thân đi lo liệu!
- Được, ta nói, ngươi viết!
Bạch Thiên Hoan gật đầu, sau đó nói ra vài thứ để Lưu Khải đi chuẩn bị.
Lưu Khải lập tức đáp ứng.
Chờ Lưu Khải đi rồi, Bạch Thiên Hoan lại nói ra một đơn thuốc để hai đại phu đi chuẩn bị thuốc.
Sau khi Lưu Khải và hai đại phu rời đi, Hạng Nguyên Hoán khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Thiên Hoan trong lòng:
- Nàng lúc nãy bảo Lưu Khải đi tìm ống và túi rốt cục để làm gì?
Bạch Thiên Hoan yếu ớt đáp:
- Đây chỉ là dụng cụ truyền máu đơn giản!
Về phần dược liệu hai đại phu chuẩn bị là để dùng sau đó vì dụng cụ không khử hết độc sẽ bị nhiễm trùng và cả thuốc trị trọng thương nữa.
- Dụng cụ truyền máu?
- Đúng, tiếp theo đây, ta còn một việc muốn ngươi làm!
- Hoan muội muội, nàng nói đi, muốn ta làm gì?
- Tìm vài người thân thể khỏe mạnh đến đây.
Truyền máu thì phải có nguồn máu, hơn nữa phải hợp nhóm máu mới được.
Bởi vì cổ đại không có dụng cụ thử máu, Bạch Thiên Hoan chỉ có thể phân biệt dựa vào vị giác của chính mình.
Dưới sự giúp đỡ của Lưu Khải, ba người có nhóm máu phù hợp được cho mỗi người một trăm lượng bạc để lấy lượng máu vừa phải của mỗi người.
Sau một khắc đồng hồ, công cụ truyền máu đơn giản đã làm xong, một giá gỗ gắn túi máu bằng da được cột vào chân giường nối với một ống dẫn đen thui, qua ngân châm có lỗ truyền vào mạch máu nơi cổ tay Bạch Thiên Hoan.
Máu kia theo ngân châm tự chế chảy vào trong mạch máu, cảm giác mất máu vô lực ban đầu của nàng dần dần bình phục.
Chờ truyền máu xong, Bạch Thiên Hoan dùng bông vải tẩm rượu đặt nơi mạch máu, một lần nữa để đại phu bắt mạch cho nàng.
Hai đại phu cẩn thận bắt mạch cho nàng, trên mặt hai người đều lộ vẻ không dám tin.
Một đại phu trong đó chắp tay về phía Bạch Thiên Hoan liên tục ca ngợi:
- Cô nương thật có bản lĩnh, lão phu bội phục!
- Ý của ngươi là, Hoan muội muội không sao rồi?
Hạng Nguyên Hoán vui mừng hỏi.
- Đúng vậy, máu trên vết thương cô nương đã ngừng chảy, chỉ cần dùng thuốc và nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vết thương kết vảy lại điều trị cho tốt, ít ngày nữa là có thể hồi phục!
Một đại phu khác sùng bái nhìn Bạch Thiên Hoan.
- Vị cô nương đây đúng là kỳ nhân, lại nghĩ ra được cách truyền máu này, không biết bản lĩnh của cô nương học từ đâu?
Bạch Thiên Hoan cười khan một tiếng.
- Chẳng qua là chút tiểu xảo nhỏ nhoi mà thôi!
- Đây không phải tiểu xảo nhỏ, sau khi có phương pháp này, không biết có thể cứu được bao nhiêu người nữa! Trước đó cô nương có nói nhóm máu phù hợp, không biết phương pháp kia.......
Bạch Thiên Hoan khẽ chau đôi mày ngài, biết đại phu này muốn hỏi nàng cách thử máu.
- Ta hơi mệt rồi!
Trực giác của nàng không muốn tiết lộ quá nhiều, để lộ tài năng là đại kỵ, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hai đại phu còn muốn hỏi tiếp nhưng sau khi bị ánh mắt dữ dội của Hạng Nguyên Hoán quét qua thì không dám mở miệng nữa.
Hạng Nguyên Hoán kéo chăn mỏng lên đắp cho Bạch Thiên Hoan nhưng động đến vết thương trên lưng nên động tác tay hơi khựng lại.
Nhận ra điều này, ngón tay Bạch Thiên Hoan lập tức đặt lên cổ tay của hắn, chân mày nàng cau càng chặt hơn.
- Vết thương của ngươi còn chưa có băng bó!
Bạch Thiên Hoan khẽ trách, mặt lập tức xụ xuống.
Hắn cười hì hì nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận, đột nhiên cảm thấy vết thương trên lưng một chút cũng không hề đau nữa.
- Quên!
- Quên?
Bạch Thiên Hoan buồn bực, cứ dây dưa tiếp thì sẽ tới lượt hắn mất máu quá nhiều đấy.
Biểu cảm trên mặt Hạng Nguyên Hoán bỗng trở nên nghiêm túc.
- Yên tâm đi, ta không sao, chỉ cần nàng không có chuyện gì thì ta cũng sẽ không có chuyện gì.
Ánh mắt hắn sáng rực nhìn nàng.
Trái tim đột nhiên lỡ một nhịp, nàng lúng túng cười:
- Ta có chuyện gì hay không không liên quan tới ngươi.
- Hôm qua tại sao lại cứu ta? Chẳng lẽ nàng không biết như vậy rất nguy hiểm sao?
Ánh mắt hắn lại nóng bỏng hơn vài phần.
Đối mặt với chất vấn và ánh mắt nóng bỏng của hắn, nhịp tim Bạch Thiên Hoan đột nhiên tăng tốc.
Hôm qua nàng hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, trực tiếp xông vào, lúc đó nàng căn bản không để ý bản thân gặp nguy hiểm mà chỉ nghĩ đến an nguy của hắn, không muốn hắn xảy ra chuyện.
Cũng trong khoảnh khắc ngày hôm qua, nàng mới hiểu rõ tâm ý chính mình.
Ước hẹn cược tâm giữa hai người họ còn chưa đến kỳ hạn nhưng nàng đã trầm luân rồi, Bạch Thiên Hoan nàng từ trước đến nay chưa từng thua thảm như vậy.
Mặt của nàng đột nhiên trắng bệch, nàng theo bản năng quay đầu đi, nhìn về phía trong giường.
- Là người hành y, cứu người là bản năng, không có tại sao hết.
Nàng bình tĩnh giải thích, cảm thấy chưa đủ lại bổ sung một câu:
- Cho dù đối phương là người xa lạ, ta cũng sẽ làm như vậy.
Hạng Nguyên Hoán nhướng nhướng mày, nàng cố tình chọc giận hắn.
Chợt nhớ đến gì đó, Bạch Thiên Hoan quay đầu lại, khẩn trương nhìn về phía Lưu Khải:
- Cửu hoàng tử bây giờ đang ở đâu?
Lòng của nàng khẽ run, ngàn vạn lần đừng là cái mà nàng tưởng tượng.
Lưu Khải lúng túng liếc Hạng Nguyên Hoán, ấp a ấp úng nói ra một phần sự thật:
- Sau khi thế tử gia cứu cô nương ra, không cẩn thận đẩy cửu hoàng tử vào sân đấu thú, sau đó............chết rồi!
Bạch Thiên Hoan bây giờ còn đang bị thương, hắn thực sự không có cách nào nói ra bốn chữ “hài cốt không còn” kích thích nàng.
Bạch Thiên Hoan kích động muốn bò dậy.
- Cái gì? Đẩy vào sân đấu thú? Chết rồi? Giết hoàng tử là tội mất đầu!
Bạch Thiên Hoan tức giận nhìn Hạng Nguyên Hoán:
- Sao ngươi có thể giết hắn chứ?
Trực tiếp khiến hắn chết là quá hời cho hắn rồi.
- Sao hả? Hoan muội muội đang lo lắng cho ta?
Hạng Nguyên Hoán ấn vai Bạch Thiên Hoan xuống, đề phòng vết thương trên lưng nàng nứt ra, trong giọng điệu không đứng đắn bình thường mang theo chút pha trò.
Lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng nói giỡn.
- Giữ hắn lại, sau này nghĩ cách chơi chết hắn, có rất nhiều cơ hội và phương pháp, ngươi giết hắn trước mặt mọi người, ngàn vạn người xem đều là nhân chứng.
Lưu Khải âm thầm ra mồ hôi lạnh.
Không thể không nói Bạch Thiên Hoan cũng đủ phúc hắc, sau này hắn vẫn nên ít đắc tội với nàng mới tốt.
Hạng Nguyên Hoán chớp chớp mắt:
- Yên tâm, ta nhất định không để nàng sau này làm quả phụ đâu!
Bạch Thiên Hoan trong nháy mắt đen mặt, tức giận nhắm mắt lại không thèm để ý hắn nữa.
Hắn chết là tốt nhất, đỡ phải chọc tức nàng!
Ngoài cổng lớn biệt viện Lưu phủ.
Hạng Hân Lạc sắc mặt bơ phờ quỳ ở nơi đó, mặc cho bên cạnh người đến người đi chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nàng, nàng cũng không quan tâm.
Trên mặt nàng tràn đầy hối hận.
Vốn dĩ nàng giao hẹn với cửu hoàng tử muốn trừ khử Bạch Thiên Hoan, nhưng........khi thật sự thấy Bạch Thiên Hoan toàn thân đầy máu được ôm từ trong sân đấu thú ra, nàng vô cùng tự trách.
Kết quả chẩn bệnh của đại phu cũng đánh vào lòng nàng hết lần này đến lần khác.
Trước mắt nàng không ngừng hiện ra hình dáng Bạch Thiên Hoan toàn thân đẫm máu, nếu Bạch Thiên Hoan thật sự chết, cả đời này nàng không thể nào an lòng được.
Đêm càng lúc càng khuya, Hạng Hân Lạc quỳ ngoài cổng không nhúc nhích, bên cạnh nàng là Đinh Viễn Sơn lặng lẽ đứng đó cùng nàng.
Vì ban ngày vô cùng oi bức, nơi đường chân trời hiện ra từng đám mây đen lớn, mây đen che phủ bầu trời, mang theo cuồng phong khắp nơi.
Đinh Viễn Sơn đau lòng nhìn Hạng Hân Lạc quỳ trên mặt đất.
- Lạc Lạc, trời sắp mưa rồi, không bằng muội về trước đi, Nguyên Hoán chỉ tức giận nhất thời thôi, đợi hắn hết giận thì sẽ không sao đâu.
Hạng Hân Lạc mặt không biểu cảm lắc đầu.
- Muội sẽ không về, lần này đại ca thật sự tức giận rồi. Nếu lần này muội rời đi thì sau này sẽ không có cơ hội cầu được đại ca tha thứ nữa, bất kể thế nào muội cũng phải quỳ đến khi đại ca tha thứ mới thôi!
Nàng hạ quyết tâm nói.
- Nếu tối nay đại ca muội không tha thứ cho muội, có phải muội sẽ quỳ cả đêm?
- Phải!
Hạng Hân Lạc quật cường hất cằm lên:
- Muội thật sự đã phạm lỗi, đây là trừng phạt muội nên chịu.
“Ầm ầm” một tiếng sấm mùa xuân vang lên, ánh sáng trắng chói mắt cắt ngang bầu trời.
Tiếp theo đó, một trận mưa rền gió dữ rơi xuống.
Hạng Hân Lạc và Đinh Viễn Sơn rất nhanh đã bị mưa xối ướt đẫm.
Nhìn Đinh Viễn Sơn bên cạnh, Hạng Hân Lạc không đành lòng bèn khuyên nhủ:
- Viễn Sơn ca ca, đây là lỗi muội phạm phải, huynh không cần ở đây chịu phạt với muội, huynh nên về đi.
- Muội đã gọi ta một tiếng ca ca thì muội phạm lỗi cũng là do ta không trông nom tốt, đương nhiên ta cũng có trách nhiệm, ta ở cùng muội!
Đinh Viễn Sơn nghiêm túc nói rõ từng chữ.
Bốn chữ “ta ở cùng muội” khiến tim Hạng Hân Lạc đập thình thịch.
Đinh Viễn Sơn tốt với nàng, nàng không phải không biết, nhưng trong lòng nàng chỉ có đại ca, cho dù không thể gả cho đại ca, nàng cũng muốn tìm một người giống đại ca, Đinh Viễn Sơn tốt với nàng nhưng nàng chỉ xem huynh ấy như huynh trưởng, không có tình cảm nam nữ.
Hạng Hân Lạc thấy khuyên hắn không đi thì tức giận cắn môi nói:
- Huynh thích thế nào thì thế đó đi!
Sau khi uống thuốc, Bạch Thiên Hoan vì dược tính của thuốc mà ngủ thật say.
Vết thương của Hạng Nguyên Hoán vừa được xử lý xong, Vương Toàn tiến vào, cung kính tiễn đại phu ra cửa.
- Xảy ra chuyện gì?
Hạng Nguyên Hoán liếc ông.
- Chính.........chính là...........quận..........quận chúa, quận chúa vẫn còn quỳ.
Mặt Hạng Nguyên Hoán phút chốc nghiêm lại, ngữ điệu trở nên hung dữ:
- Nó muốn quỳ thì cứ để nó tiếp tục quỳ.
- Nhưng, thế tử gia, bây giờ bên ngoài đang mưa, quận chúa từ nhỏ dễ bị bệnh, lại dầm mưa tiếp thì thân thể quận chúa e rằng sẽ không chịu nổi.
- Thân thể nó không chịu nổi? Khi nó quyết định để Hoan muội muội rơi vào nguy hiểm, nó có từng nghĩ đến an nguy của Hoan muội muội không?
- Thế tử gia, nhưng quận chúa là muội muội ruột của ngài.
- Nếu nó không phải muội muội ruột của ta, ngươi cho rằng bây giờ nó còn có thể sống?
Hạng Nguyên Hoán không kiên nhẫn đưa tay ra, ý bảo Vương Toàn không cần nói nữa:
- Được rồi, tâm ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa.
Khóe môi Vương Toàn động đậy nhưng đành phải nuốt lời vào, sau đó thở dài.
Chỉ có thể nói, lần này Hạng Hân Lạc làm thật sự quá đáng.
Khó trách Hạng Nguyên Hoán tức giận, không chỉ như thế, còn suýt chút nữa khiến Hạng Nguyên Hoán mất mạng.
Cuồng phong bên ngoài tùy ý quất vào cửa sổ, cửa sổ rung lên kêu phần phật, ngoài phòng mưa gió dữ dội, Vương Toàn chỉ có thể âm thầm hi vọng Hạng Hân Lạc không xảy ra chuyện gì.
Trải qua sự tẩy rửa của trận mưa lớn tối qua, bầu trời xanh thẳm như được tắm gội, ngẫu nhiên có một đám mây trắng bay ngang, sáng sớm, vài con chim nhỏ không ngừng ríu rít ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bị rèm cửa sổ uốn đi rơi xuống trong phòng, gió nhẹ nghịch ngợm vén một góc rèm, thỉnh thoảng còn thăm dò vào bên trong.
Người trên giường trong phòng, sắc mặt tuy vẫn hơi tái nhợt nhưng có chút sức sống hơn so với hôm qua.
Lông mi dài vểnh khẽ run rẩy, lộ ra con ngươi đen nhánh bên dưới.
Giấc ngủ này rất sâu.
Ánh mắt Bạch Thiên Hoan nhìn lướt qua bốn phía, cảnh vật xa lạ khiến nàng hơi kinh ngạc, chỉ suy nghĩ một chút nàng liền biết nơi này là đâu.
Lúc này, trong phòng không một bóng người, chỉ có mùi máu thoang thoảng còn sót lại nhắc nhở nàng sự thật tối qua.
Ngón tay thăm dò ra sau lưng, một tầng vải thật dày quấn lấy nàng, hơi động một tí liền cảm thấy cơn đau từ miệng vết thương truyền đến.
Chỉ có điều, cơn đau này so với hôm qua đã đỡ hơn nhiều.
Nàng đang suy nghĩ thì một người đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn hóa ra là Họa Mi.
Thấy Bạch Thiên Hoan tỉnh lại, Họa Mi lộ vẻ vui mừng, vội vàng đặt chậu nước trong tay lên giá để chậu trong phòng rồi chạy tới bên giường.
- Đại tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Nàng há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc khó chịu khiến nàng khó phát ra âm thanh, nàng gian nan phun ra một chữ:
- Nước!
- Đại tiểu thư muốn uống nước à? Nô tỳ lập tức đi lấy cho người!
Nước ấm chảy xuống cổ họng, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều.
- Đại tiểu thư muốn uống nữa không?
Bạch Thiên Hoan lắc đầu.
- Sao ngươi lại ở đây?
Bạch Thiên Hoan khó hiểu hỏi.
Họa Mi đặt cốc nước trở lại, cười đáp:
- Tối qua thế tử gia sai người tới Thượng thư phủ đón nô tỳ nên nô tỳ tới.
Hóa ra là kiệt tác của Hạng Nguyên Hoán, có Họa Mi ở đây, Bạch Thiên Hoan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Hạng Nguyên Hoán đâu rồi?
Họa Mi cười mập mờ trả lời:
- Thế tử gia nói có chuyện phải xử lý, sáng sớm đã ra ngoài rồi, lúc gần đi còn nói bảo tiểu thư không cần lo lắng!
Bạch Thiên Hoan bặm môi, hừ một tiếng trong mũi:
- Hắn thích đi đâu thì đi, ai lo cho hắn!
Hiện tại ngay cả Họa Mi cũng bắt đầu cười nhạo nàng rồi, nàng chán nản rên rỉ.
- Đúng rồi, quận chúa vẫn đang quỳ ngoài cổng đấy.
Họa Mi kéo rèm cửa sổ ra, quay đầu lại nói.
Nằm sấp thời gian lâu, Bạch Thiên Hoan cảm thấy không thoải mái, vừa định đổi tư thế thì nghe được lời của Họa Mi.
- Quận chúa? Ý ngươi là Hạng Hân Lạc?
- Còn không phải tại nàng ta sao! Tối qua lúc nô tỳ đến nàng ta đang quỳ, lúc thế tử gia đi nàng ta vẫn quỳ, lúc nãy nô tỳ len lén nhìn thì thấy nàng ta còn quỳ, có Đinh tướng quân đứng bên cạnh nữa!
Hạng Hân Lạc quỳ ở đó, chắc chắn là muốn cầu được Hạng Nguyên Hoán tha thứ.
Còn quỳ cả một đêm!
- Họa Mi, đỡ ta đứng dậy.
- Đại tiểu thư, người muốn làm gì? Người muốn gì nô tỳ sẽ lấy cho người, bây giờ người đang bị thương, không thể động đậy lung tung.
- Đỡ ta đứng dậy!
Bạch Thiên Hoan mặt không chút biểu cảm lặp lại, giọng nói uy nghiêm không cho phép chống lại.
Họa Mi sợ hãi vội vã gật đầu:
- Dạ, đại tiểu thư!
Nơi cổng lớn, Hạng Hân Lạc quỳ như cây cột không nhúc nhích, dưới thân thể nàng ấy còn sót lại rất nhiều nước đọng, đầu gối bị vùi trong đất bùn mấy cm, dáng vẻ rất nhếch nhác, dưới mái tóc rối bù là gương mặt vô cùng tái nhợt.
Bạch Thiên Hoan được Họa Mi dìu đến ngoài cổng, nàng thấy chính là hình ảnh như vậy.
Người đi đường ngang qua thỉnh thoảng ghé mắt nhìn, mà Đinh Viễn Sơn toàn thân chính khí đứng bên cạnh Hạng Hân Lạc, kiếm trong tay uy hiếp khiến mọi người không dám dừng chân nhìn nhiều.
Thấy Bạch Thiên Hoan xuất hiện, mắt Đinh Viễn Sơn rực sáng.
- Bạch cô nương!
Đinh Viễn Sơn gật đầu chào hỏi Bạch Thiên Hoan.
- Chào Đinh tướng quân!
Bạch Thiên Hoan cười cười, giả vờ không nhìn thấy Hạng Hân Lạc đang quỳ trên mặt đất:
- Xem ra đãi ngộ trong quân quá kém, đường đường là Đinh tướng quân lại biến thành thủ vệ Lưu phủ.
- Muội không sao thật tốt quá!
- Ừ, ông trời phù hộ, ta còn sống.
Đinh Viễn Sơn liếc Hạng Hân Lạc bên cạnh, trải qua trận mưa gió tối qua, thân thể Hạng Hân Lạc sớm đã chống đỡ hết nổi nhưng vẫn cố gắng quật cường quỳ.
- Lạc Lạc, Bạch cô nương đang ở đây, muội đàng hoàng nói xin lỗi với nàng ấy, Bạch cô nương là người rộng lượng nhất định sẽ tha thứ cho muội!
Đinh Viễn Sơn phá vỡ yên lặng trước tiên, thúc giục Hạng Hân Lạc bên cạnh.
Thấy Bạch Thiên Hoan lại lần nữa đứng trước mặt mình, Hạng Hân Lạc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm
.
Bạch Thiên Hoan không sao thì không sao, nhưng, nghĩ đến việc nàng ta sau này sẽ chiếm lấy đại ca, lời xin lỗi không thể nào thốt ra khỏi miệng nàng được.
Bạch Thiên Hoan cúi đầu liếc Hạng Hân Lạc, thật lâu không nghe tiếng của nàng ta, trong mũi bật ra một tiếng cười khẽ.
- Con người ta ấy mà, thích mềm không thích cứng, nếu quận chúa không có lời gì muốn nói thì ta đi về.
Dứt lời, Bạch Thiên Hoan liền ra vẻ muốn quay người về phủ.
Mắt thấy Bạch Thiên Hoan sắp đi, Hạng Hân Lạc gấp gáp trong lòng.
- Ngươi........ngươi đừng đi!
Giọng nói khàn khàn gọi nhỏ, lời vừa ra khỏi miệng thì một cơn ho dữ dội kéo đến.
- Sao hả? Quận chúa có lời gì muốn nói với ta sao?
Bạch Thiên Hoan không quay đầu lại hỏi.
- Xin...........xin lỗi, chuyện lúc trước, là ta sai rồi!
Hạng Hân Lạc chân thành nói rõ từng chữ.
Dứt lời, thân thể Hạng Hân Lạc cũng không chống đỡ nổi nữa, nghiêng đi, Đinh Viễn Sơn vội vã đỡ lấy nàng.
Bạch Thiên Hoan lúc này mới thấy rõ mặt Hạng Hân Lạc tái nhợt khác thường, nàng cau mày đặt ngón tay lên mạch cổ tay nàng ta.
- Nàng ấy nhiễm phong hàn, lại bị sốt cao, lập tức mang nàng ấy vào đi.
- Được!
Đinh Viễn Sơn không chút do dự bế Hạng Hân Lạc vào Lưu phủ.
Dưới sự sắp xếp của Lưu Khải, Hạng Hân Lạc được bố trí ổn thỏa, sau khi dùng thuốc thì ngủ thật say.
Hạng Hân Lạc ngủ rồi, Đinh Viễn Sơn và Bạch Thiên Hoan cùng nhau ra cửa.
Thuốc Hạng Hân Lạc dùng là Bạch Thiên Hoan kê đơn, sau khi uống thuốc không lâu sau thì hạ sốt.
- Đa tạ cô nương không so đo hiềm khích lúc trước mà cứu Lạc Lạc!
Đinh Viễn Sơn lại lần nữa chân thành đa tạ Bạch Thiên Hoan.
- Tiện tay mà thôi.
Bạch Thiên Hoan mỉm cười nhìn hắn, một câu nói đúng trọng tâm:
- Đinh tướng quân thực ra rất thích quận chúa, có phải không?
Bạch Thiên Hoan đã tỉ mỉ quan sát Đinh Viễn Sơn, ánh mắt hắn hầu như chưa từng rời khỏi Hạng Hân Lạc.
Đối mặt với chất vấn của Bạch Thiên Hoan, Đinh Viễn Sơn hơi kinh ngạc, sau đó không chút ngại ngùng thoải mái thừa nhận:
- Phải!
- Thuốc lúc nãy, ta bảo nấu nhiều hơn một liều, lát nữa nấu xong đưa tới là cho Đinh tướng quân.
- Lại phải đa tạ Bạch cô nương lần nữa rồi.
- Huynh ở đây phụng bồi quận chúa đi, ta đi trước.
Bạch Thiên Hoan gật đầu gửi lời hỏi thăm rồi chuẩn bị rời đi.
- Đợi đã!
Đinh Viễn Sơn suy nghĩ một chút, gọi Bạch Thiên Hoan dừng lại.
Bạch Thiên Hoan chợt quay đầu, một cơn gió thổi qua, mái tóc và bạch y trên người nàng tung bay, tạo ra kinh diễm trong nháy mắt.
Bạch Thiên Hoan như một đóa mẫu đơn trắng cao quý, cùng đóa mẫu đơn đen Hạng Nguyên Hoán vừa vặn là một đôi.
- Đinh tướng quân còn có chuyện gì?
Bạch Thiên Hoan cau mày, vuốt tóc ra sau tai.
Đinh Viễn Sơn ổn định lại tinh thần.
- Kỳ thực, có một việc, ta muốn nói với Bạch cô nương!
Bạch Thiên Hoan chữa tốt thân thể cho Hạng Hân Lạc, lại tha thứ cho nàng ấy, hắn cũng nên có điều báo đáp.
- Hửm? Chuyện gì?
- Là chuyện về Nguyên Hoán!
Trực giác của Bạch Thiên Hoan không muốn nghe.
- Nguyên Hoán về mặt tình cảm thực ra rất ngốc, hơn nữa, hắn cũng rất đơn thuần, xin Bạch cô nương đừng làm tổn thương hắn!
Đinh Viễn Sơn vẫn nói.
-..............
Đỉnh đầu Bạch Thiên Hoan như có một đám quạ đen bay qua, rất đơn thuần, đừng làm tổn thương hắn?
- Đinh tướng quân, huynh nghĩ nhầm rồi!
Nàng buồn bực nhíu mày.
Người luôn bị tổn thương là nàng thì có.
- Nguyên Hoán tính tình cổ quái, cực ít khi rất tốt với một người, từ trước tới giờ bất cứ chuyện gì hắn đều tùy tiện cẩu thả, nhìn như vô tình, thực ra là sợ sau khi hữu tình mà mất đi sẽ rất đau khổ, nhưng một khi tốt với một người, hắn sẽ dùng cả tính mạng mình đối tốt với người đó, hắn chính là một người chết tâm như vậy.
- Đinh tướng quân, huynh thấy hắn tốt với ta khi nào?
Bạch Thiên Hoan đỡ trán.
Hắn luôn ức hiếp nàng đấy, có được không?
- Ta vừa mới nói, hắn về mặt tình cảm rất ngốc, cách thể hiện tình cảm cũng không giống người khác, nói ví dụ như chuyện hôm qua, nếu đối tượng là ta, hắn sẽ không thể dùng mạng đi cứu như vậy, dù bao nhiêu lần suýt mất mạng, hắn cũng không làm trái giao hẹn với cửu hoàng tử.
Nói đến chuyện hôm qua, sắc mặt Bạch Thiên Hoan hơi thay đổi.
Trước mắt nàng dường như lại hiện lên cảnh hôm qua, vuốt hổ quét qua lưng Hạng Nguyên Hoán, cho dù trong lúc nguy cấp, hắn cũng không giải huyệt đạo trên người.
Thấy Bạch Thiên Hoan trầm mặc, Đinh Viễn Sơn tiếp tục nói:
- Muội có biết sau đó Nguyên Hoán nói thế nào không?
- Hắn nói thế nào?
Bạch Thiên Hoan cứng nhắc hỏi.
- Hắn nói, nếu hắn giải huyệt đạo trên người mình thì muội có thể xảy ra chuyện, hắn không thể mạo hiểm như vậy!
Trái tim nàng bị gõ một búa thật mạnh.
Sắc mặt nàng nghiêm túc chưa từng có, vài giây sau, suy nghĩ của nàng cũng trở về.
- Được, ta biết rồi.
Nàng cười khẽ.
- Vậy có phải không lâu sau là có thể uống rượu mừng của muội và Nguyên Hoán không?
- Ta và hắn không có khả năng!
Bạch Thiên Hoan nói rõ.
- Tại sao?
Đinh Viễn Sơn ngạc nhiên.
- Nếu thật như huynh nói, tình cảm của hắn ta nhận không nổi.
Bạch Thiên Hoan không kiên nhẫn trả lời.
- Vậy..........
Đinh Viễn Sơn còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Thiên Hoan dứt khoát ngắt lời hắn:
- Ta thật sự phải về rồi, Đinh tướng quân lát nữa nhớ uống thuốc.
Dứt lời, không để Đinh Viễn Sơn có cơ hội mở miệng nữa, Bạch Thiên Hoan liền xoay người rời đi, để lại Đinh Viễn Sơn vẻ mặt buồn bực.
Trong khoảnh khắc xoay người, hai tay Bạch Thiên Hoan nắm chặt.
Nếu để Đinh Viễn Sơn biết nàng đã động tâm, chẳng phải là gián tiếp nói cho Hạng Nguyên Hoán nàng thua sao? Đinh Viễn Sơn nói với nàng nhiều như vậy, nhưng ai biết trong đó bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả.
Có điều, suy nghĩ của nàng đã thay đổi.
Nàng đến cổ đại gần nửa năm rồi, mạng lưới thông tin tạo ra cũng không ít, chỉ có một mục đích, chính là tìm em gái.
Nàng luôn cảm thấy em gái cũng đến cổ đại, ban đầu nàng đồng ý về Thượng thư phủ gả đến Cung thân vương phủ cũng vì nguyên nhân này.
Hiện tại Cung thân vương phủ đã từ hôn, nếu có thể gả đến Hạng thân vương phủ hình như cũng không tệ.
Tiếc là nếu gả đến Hạng thân vương phủ thì chuyện phiền toái sau này sẽ không ít.
Không phải sao, trước mắt đã có một việc rồi.
Hạng Nguyên Hoán ra khỏi hoàng cung, ở cổng hoàng cung, Vương Toàn sớm đã đánh xe chờ sẵn.
Khi Hạng Nguyên Hoán từ trong cung bước ra, Vương Toàn nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa tiến đến nghênh đón.
- Thế tử gia, quá tốt rồi, ngài cuối cùng cũng ra.
Ông vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán.
- Gia không sống ở đây, không ra thì có thể ở lại sao?
Hạng Nguyên Hoán nói đùa một câu, cánh tay vừa nhúc nhích thì động đến vết thương trên vai, cơn đau khiến hắn nhíu mày lại:
- Con hổ chết tiệt này!
- Hoàng thượng không làm khó ngài chứ?
Vương Toàn vừa nói vừa đỡ Hạng Nguyên Hoán lên xe ngựa.
- Ông ấy hận không thể giết ta.
Hạng Nguyên Hoán mỉm cười, trước mắt dường như lại hiện ra dáng vẻ Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, muốn giết hắn nhưng không cách nào hạ lệnh.
- May mà ngài báo cho người của tổ chức Hắc Ưng sớm, mấy đêm liền thay đổi khẩu cung của tất cả người xem, chỉ rõ cửu hoàng tử là tự rơi vào sân đấu thú! Hơn nữa, ngay cả thái tử và lục hoàng tử cũng đột nhiên đổi giọng, nói là cửu hoàng tử tự mình té xuống, Hoàng thượng đương nhiên không thể làm gì ngài! Có điều, thái tử và lục hoàng tử đột nhiên đổi giọng, ngược lại khiến người ta bất ngờ.
Thái tử và lục hoàng tử đổi giọng là trong dự đoán, thái tử là vì lôi kéo Hạng thân vương phủ, còn lục hoàng tử đương nhiên là sợ lời của mình không thống nhất với người khác, khiến Hoàng đế nghi ngờ, sau này sẽ mất cơ hội tranh vị.
- Lên đường về Sơn Thành!
Hạng Nguyên Hoán ra lệnh.
- Ơ, không về vương phủ sao? Lúc tiểu nhân rời phủ, vương gia còn dặn sau khi ngài xuất cung thì về phủ.
Hắn nuốt một ngụm nước miếng, về phủ? Lão đầu nhà hắn hiện tại khẳng định là đang nổi nóng.
Hắn kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Vương Toàn.
- Không về.
- Dù không về, ngài cũng nên tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút, ngài đã một ngày một đêm chưa chợp mắt rồi!
Vương Toàn lo lắng nhìn Hạng Nguyên Hoán, sắc mặt hiện tại của hắn rất khó coi.
Kéo màn xe, Hạng Nguyên Hoán dựa vào thành xe thở ra một hơi, trước mắt dường như hiện ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Bạch Thiên Hoan.
- Trở về Sơn Thành!
Bỗng nhiên hắn rất nhớ nàng.
Không biết bây giờ nàng sao rồi?
Buổi trưa Bạch Thiên Hoan uống thuốc lại ngủ thật say mãi đến hoàng hôn.
Sơn Thành sở dĩ gọi là Sơn Thành vì địa thế của nó hơi cao so với các thành trấn khác, hoàng hôn cũng dài hơn nơi khác một chút, ráng chiều Sơn Thành rất nổi tiếng ở khu vực phụ cận, không ít du khách mộ danh mà đến Sơn Thành để thưởng thức ánh tà dương.
Ánh sáng màu vàng trải rộng trên nền trời, rơi rắc khắp Sơn Thành, tựa như trải một tấm mạng che mặt màu vàng, cả Sơn Thành trông nguy nga rực rỡ.
Rất nhiều du khách chưa rời khỏi Sơn Thành thi nhau ra cửa thưởng thức ánh hoàng hôn nơi đây.
Bạch Thiên Hoan từ trong giấc mộng chậm rãi mở mắt, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu vào, lông mi nàng cũng nhuộm chút sắc vàng.
Ánh nắng vàng chiếu lên mặt khiến nàng cảm thấy rất thoải mái.
Cảm giác này rất ấm áp, nàng không nhịn được nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ cảm giác này.
Nàng nhận thấy ánh sáng ban đầu kia chiếu vào mặt về sau dần trở nên nóng bỏng, loại cảm giác tồn tại mãnh liệt này khiến nàng không thể bỏ qua.
Lông mi dài khẽ run, lộ ra con ngươi đen nhánh bên dưới.
Trong ánh nắng vàng, trước mắt nàng dường như hiện ra một bóng người, bóng người đó nằm ở trước người nàng, mỉm cười nhìn nàng.
Đợi tầm mắt nàng càng ngày càng rõ ràng thì phát hiện khuôn mặt của bóng người kia dần trở nên chân thực và quen thuộc.
Khi thấy rõ, Bạch Thiên Hoan phát hiện người trước mặt lại là Hạng Nguyên Hoán.
Hắn lại nhân lúc nàng ngủ mà leo lên giường nàng.
Nàng đen mặt, đẩy hắn:
- Ê, Hạng Nguyên Hoán, ngươi muốn ngủ thì qua phòng khác đi.
Nàng vừa đẩy hắn thì Hạng Nguyên Hoán đột nhiên nắm tay nàng, chỉ là nắm thôi.
- Hoan muội muội, ta mệt quá, một lát, một lát ~~
Hắn lẩm bẩm như nói mê, vẫn nắm tay Bạch Thiên Hoan _____ngủ thiếp đi.
Bạch Thiên Hoan bực bội muốn rút tay về, nhưng sau khi thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt hắn thì ngừng lại mọi động tác.
- Đúng là kiếp trước thiếu nợ ngươi!
Nàng tức giận trừng hắn.
Đợi chờ thật lâu, tất cả ngọn lửa hi vọng đều bị bốn chữ này mạnh mẽ dội một chậu nước lạnh, đồng thời kích thích cơn phẫn nộ trong đáy lòng Hạng Nguyên Hoán.
Hắn nổi điên dùng hai tay tóm cổ áo hai đại phu.
- Các ngươi nói gì? Hết cách cứu chữa?
Hắn kéo mạnh hai đại phu lại bên giường, vung tay ném hai người xuống đất, rống to chấn động cả gian phòng:
- Hai người các ngươi chữa khỏi Hoan muội muội cho ta, nếu Hoan muội muội hôm nay không khỏi, ta sẽ cho hai ngươi chôn cùng nàng ấy!
Hai đại phu bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, vội vã quỳ xuống liên tục dập đầu.
- Vị công tử này tha mạng, không phải chúng tôi không muốn cứu mà là chúng tôi không có năng lực!
Lưu Khải nghe tiếng động vào phòng, không nhịn được ở bên cạnh khuyên nhủ:
- Thế tử gia, hai đại phu này đã cố gắng hết sức rồi, không bằng thế này, ta lập tức sai người đi kinh thành mời thái y tới đây, thái y y thuật cao minh, nói không chừng..........
- Từ đây đến kinh thành, cưỡi ngựa đi về cũng mất hai canh giờ, tình huống hiện tại của Hoan muội muội lại không thể di chuyển, chờ bọn họ tới thì đã muộn rồi!
- Nhất định có biện pháp cứu Bạch cô nương!
Gương mặt Lưu Khải cũng lộ vẻ lo lắng.
Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay vì dùng sức mà hiện ra chút trắng bệch, đồng thời phát ra tiếng kêu giữa các khớp xương, đôi mắt Hạng Nguyên Hoán sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Bạch Thiên Hoan.
- Đúng, nhất định có biện pháp, Hoan muội muội nhất định không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc gì!
Nhìn khuôn mặt của nàng, hắn lầm bầm.
- Hai vị đại phu, hai người tiếp tục ở đây theo dõi, ta đi phái người mời thái y tới, trong lúc đó, chúng ta lại suy nghĩ biện pháp khác!
Lưu Khải bình tĩnh phân tích rồi ra cửa.
Hai đại phu lại muốn bắt mạch cho Bạch Thiên Hoan nhưng bị Hạng Nguyên Hoán mạnh mẽ kéo ra, không cho phép họ đụng vào nàng, hai đại phu liền co rụt sang một bên.
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của nàng, tim hắn lại nhảy lên, con ngươi sâu thẳm dịu dàng nhìn khuôn mặt nàng, ngón tay quét qua trán, vén những lọn tóc rối, lộ ra cái trán nhẵn nhụi của nàng.
Đôi mắt nàng nhắm chặt, vẻ mặt an tĩnh như trẻ nít, thoạt nhìn giống như ngủ thiếp đi vậy.
Nhìn gương mặt an tĩnh của nàng, ánh mắt hắn dịu dàng say lòng người.
- Hoan muội muội, nàng ngủ đủ lâu rồi, nếu ngủ tiếp nữa sẽ biến thành heo đó.
Đôi tay hắn nắm chặt bàn tay nhỏ mỏng manh của nàng, giọng điệu dịu dàng chưa từng có:
- Cho nên, nàng mau tỉnh lại đi!
Bạch Thiên Hoan trong hôn mê, trước mắt nàng khắp nơi đều là ảo ảnh, nàng như một chiếc thuyền cô độc giữa biển khơi, bồng bềnh trôi nổi trong sương mù, không biết sẽ trôi dạt đến nơi nào.
Hình ảnh hiện đại và tương lai không ngừng biến ảo xung quanh nàng.
Em gái bị trói vào mũi tàu, liên tục hướng về phía nàng kêu cứu mạng.
Đám người thái tử, lục hoàng tử, cửu hoàng tử và Ngụy Tử Phong cũng lộ ra vẻ mặt u ám nhìn nàng, luôn miệng bảo nàng cút khỏi thế giới của bọn hắn.
Đang lúc nàng không biết phải làm sao, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy nàng thật chặt.
- Hoan muội muội, nếu nàng không tỉnh nữa, ta sẽ phá hủy toàn bộ phòng thuốc dưới đất của nàng.
Phòng thuốc dưới đất của nàng?
Phòng thuốc dưới đất kia nàng đã tốn rất nhiều tâm huyết mới tạo ra được!
Ảo ảnh trước mặt trong nháy mắt biến mất, mí mắt trở nên nặng nề, nàng phí rất nhiều sức mới có thể mở mắt ra, vừa mở mắt, đập vào mắt nàng chính là gương mặt Hạng Nguyên Hoán.
Nhìn gương mặt này, cơn giận của nàng bốc lên đầu, đôi môi khẽ mở khẽ đóng, yếu ớt phát ra âm thanh như muỗi.
Hạng Nguyên Hoán bên cạnh thấy thế, khóe mắt đuôi mày tràn đầy vui mừng, hắn nắm chặt tay Bạch Thiên Hoan, khẽ xoa gương mặt nàng.
- Hoan muội muội, nàng tỉnh rồi? Nàng muốn nói gì?
Hạng Nguyên Hoán nghe không rõ, cúi đầu ghé sát tai vào môi nàng.
Bạch Thiên Hoan tỉnh táo lại, lạnh nhạt lớn tiếng nói:
- Ngươi dám hủy phòng thuốc dưới đất của ta thử xem!
Lỗ tai bị giọng nói thình lình của Bạch Thiên Hoan chấn động làm hơi ù ù nhưng Hạng Nguyên Hoán không hề tức giận.
- Quá tốt rồi, Hoan muội muội, nàng rốt cục cũng tỉnh!
Hạng Nguyên Hoán nắm tay Bạch Thiên Hoan hơi mang theo chút run rẩy, trong mắt vẫn là vẻ dí dỏm thông thường:
- Nếu nàng vẫn không tỉnh nữa, ta thật sự muốn đi hủy nó.
Cảm tạ trời đất, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!
Hai đại phu thấy thế, xin ý kiến Hạng Nguyên Hoán muốn bắt mạch cho Bạch Thiên Hoan, hắn lúc này mới đưa cổ tay nàng ra.
- Thế nào? Hoan muội muội có phải không sao rồi không?
Hạng Nguyên Hoán gấp gáp hỏi, muốn biết kết quả.
Hai đại phu chia nhau bắt mạch cho Bạch Thiên Hoan, sau đó hai người không hẹn mà cùng lắc đầu.
- Hai tên lang băm các ngươi, Hoan muội muội hiện tại đã tỉnh, sao có thể vẫn không cứu được?
Hạng Nguyên Hoán tức giận muốn đứng lên giết chết hai đại phu này.
Tay Bạch Thiên Hoan nhẹ nhàng đè hắn lại, dập hỏa khí của hắn bớt đi mấy phần.
- Hoan muội muội, sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?
Hạng Nguyên Hoán lo lắng nhìn nàng.
Vì Bạch Thiên Hoan bị thương ở lưng nên nàng chỉ có thể nằm sấp, nàng khó nhọc lắc đầu.
Tiếng rống vừa rồi của nàng với Hạng Nguyên Hoán đã tổn hao không ít sức lực của nàng, nàng khàn giọng nhẹ nói:
- Tình huống hiện tại của ta, bọn họ dĩ nhiên là không có biện pháp.
Nàng hiện tại bị thương rất nặng, tuy bị trọng thương nhưng cũng không phải là hết thuốc chữa.
Điểm mấu chốt là mất máu quá nhiều!
Mất máu quá nhiều, cổ đại không thể truyền máu, lại không thể dùng cách khác để bổ sung máu, cho nên bọn họ không có biện pháp giải quyết, đối mặt với người mất máu quá nhiều, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó chết đi.
Hạng Nguyên Hoán đột nhiên như nghĩ đến điều gì, đôi mắt sáng ngời.
- Hoan muội muội, y thuật của nàng không phải rất lợi hại sao? Nàng nhất định sẽ có biện pháp mà, đúng không?
Bạch Thiên Hoan gật đầu.
- Lưu Khải, ngươi tương đối quen thuộc Sơn Thành, có vài thứ ta muốn mời ngươi lo liệu giúp ta.
Lưu Khải liên tục gật đầu:
- Bạch cô nương không cần khách sáo, cô nương muốn gì cứ trực tiếp nói, ta lập tức đích thân đi lo liệu!
- Được, ta nói, ngươi viết!
Bạch Thiên Hoan gật đầu, sau đó nói ra vài thứ để Lưu Khải đi chuẩn bị.
Lưu Khải lập tức đáp ứng.
Chờ Lưu Khải đi rồi, Bạch Thiên Hoan lại nói ra một đơn thuốc để hai đại phu đi chuẩn bị thuốc.
Sau khi Lưu Khải và hai đại phu rời đi, Hạng Nguyên Hoán khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Thiên Hoan trong lòng:
- Nàng lúc nãy bảo Lưu Khải đi tìm ống và túi rốt cục để làm gì?
Bạch Thiên Hoan yếu ớt đáp:
- Đây chỉ là dụng cụ truyền máu đơn giản!
Về phần dược liệu hai đại phu chuẩn bị là để dùng sau đó vì dụng cụ không khử hết độc sẽ bị nhiễm trùng và cả thuốc trị trọng thương nữa.
- Dụng cụ truyền máu?
- Đúng, tiếp theo đây, ta còn một việc muốn ngươi làm!
- Hoan muội muội, nàng nói đi, muốn ta làm gì?
- Tìm vài người thân thể khỏe mạnh đến đây.
Truyền máu thì phải có nguồn máu, hơn nữa phải hợp nhóm máu mới được.
Bởi vì cổ đại không có dụng cụ thử máu, Bạch Thiên Hoan chỉ có thể phân biệt dựa vào vị giác của chính mình.
Dưới sự giúp đỡ của Lưu Khải, ba người có nhóm máu phù hợp được cho mỗi người một trăm lượng bạc để lấy lượng máu vừa phải của mỗi người.
Sau một khắc đồng hồ, công cụ truyền máu đơn giản đã làm xong, một giá gỗ gắn túi máu bằng da được cột vào chân giường nối với một ống dẫn đen thui, qua ngân châm có lỗ truyền vào mạch máu nơi cổ tay Bạch Thiên Hoan.
Máu kia theo ngân châm tự chế chảy vào trong mạch máu, cảm giác mất máu vô lực ban đầu của nàng dần dần bình phục.
Chờ truyền máu xong, Bạch Thiên Hoan dùng bông vải tẩm rượu đặt nơi mạch máu, một lần nữa để đại phu bắt mạch cho nàng.
Hai đại phu cẩn thận bắt mạch cho nàng, trên mặt hai người đều lộ vẻ không dám tin.
Một đại phu trong đó chắp tay về phía Bạch Thiên Hoan liên tục ca ngợi:
- Cô nương thật có bản lĩnh, lão phu bội phục!
- Ý của ngươi là, Hoan muội muội không sao rồi?
Hạng Nguyên Hoán vui mừng hỏi.
- Đúng vậy, máu trên vết thương cô nương đã ngừng chảy, chỉ cần dùng thuốc và nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vết thương kết vảy lại điều trị cho tốt, ít ngày nữa là có thể hồi phục!
Một đại phu khác sùng bái nhìn Bạch Thiên Hoan.
- Vị cô nương đây đúng là kỳ nhân, lại nghĩ ra được cách truyền máu này, không biết bản lĩnh của cô nương học từ đâu?
Bạch Thiên Hoan cười khan một tiếng.
- Chẳng qua là chút tiểu xảo nhỏ nhoi mà thôi!
- Đây không phải tiểu xảo nhỏ, sau khi có phương pháp này, không biết có thể cứu được bao nhiêu người nữa! Trước đó cô nương có nói nhóm máu phù hợp, không biết phương pháp kia.......
Bạch Thiên Hoan khẽ chau đôi mày ngài, biết đại phu này muốn hỏi nàng cách thử máu.
- Ta hơi mệt rồi!
Trực giác của nàng không muốn tiết lộ quá nhiều, để lộ tài năng là đại kỵ, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hai đại phu còn muốn hỏi tiếp nhưng sau khi bị ánh mắt dữ dội của Hạng Nguyên Hoán quét qua thì không dám mở miệng nữa.
Hạng Nguyên Hoán kéo chăn mỏng lên đắp cho Bạch Thiên Hoan nhưng động đến vết thương trên lưng nên động tác tay hơi khựng lại.
Nhận ra điều này, ngón tay Bạch Thiên Hoan lập tức đặt lên cổ tay của hắn, chân mày nàng cau càng chặt hơn.
- Vết thương của ngươi còn chưa có băng bó!
Bạch Thiên Hoan khẽ trách, mặt lập tức xụ xuống.
Hắn cười hì hì nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận, đột nhiên cảm thấy vết thương trên lưng một chút cũng không hề đau nữa.
- Quên!
- Quên?
Bạch Thiên Hoan buồn bực, cứ dây dưa tiếp thì sẽ tới lượt hắn mất máu quá nhiều đấy.
Biểu cảm trên mặt Hạng Nguyên Hoán bỗng trở nên nghiêm túc.
- Yên tâm đi, ta không sao, chỉ cần nàng không có chuyện gì thì ta cũng sẽ không có chuyện gì.
Ánh mắt hắn sáng rực nhìn nàng.
Trái tim đột nhiên lỡ một nhịp, nàng lúng túng cười:
- Ta có chuyện gì hay không không liên quan tới ngươi.
- Hôm qua tại sao lại cứu ta? Chẳng lẽ nàng không biết như vậy rất nguy hiểm sao?
Ánh mắt hắn lại nóng bỏng hơn vài phần.
Đối mặt với chất vấn và ánh mắt nóng bỏng của hắn, nhịp tim Bạch Thiên Hoan đột nhiên tăng tốc.
Hôm qua nàng hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, trực tiếp xông vào, lúc đó nàng căn bản không để ý bản thân gặp nguy hiểm mà chỉ nghĩ đến an nguy của hắn, không muốn hắn xảy ra chuyện.
Cũng trong khoảnh khắc ngày hôm qua, nàng mới hiểu rõ tâm ý chính mình.
Ước hẹn cược tâm giữa hai người họ còn chưa đến kỳ hạn nhưng nàng đã trầm luân rồi, Bạch Thiên Hoan nàng từ trước đến nay chưa từng thua thảm như vậy.
Mặt của nàng đột nhiên trắng bệch, nàng theo bản năng quay đầu đi, nhìn về phía trong giường.
- Là người hành y, cứu người là bản năng, không có tại sao hết.
Nàng bình tĩnh giải thích, cảm thấy chưa đủ lại bổ sung một câu:
- Cho dù đối phương là người xa lạ, ta cũng sẽ làm như vậy.
Hạng Nguyên Hoán nhướng nhướng mày, nàng cố tình chọc giận hắn.
Chợt nhớ đến gì đó, Bạch Thiên Hoan quay đầu lại, khẩn trương nhìn về phía Lưu Khải:
- Cửu hoàng tử bây giờ đang ở đâu?
Lòng của nàng khẽ run, ngàn vạn lần đừng là cái mà nàng tưởng tượng.
Lưu Khải lúng túng liếc Hạng Nguyên Hoán, ấp a ấp úng nói ra một phần sự thật:
- Sau khi thế tử gia cứu cô nương ra, không cẩn thận đẩy cửu hoàng tử vào sân đấu thú, sau đó............chết rồi!
Bạch Thiên Hoan bây giờ còn đang bị thương, hắn thực sự không có cách nào nói ra bốn chữ “hài cốt không còn” kích thích nàng.
Bạch Thiên Hoan kích động muốn bò dậy.
- Cái gì? Đẩy vào sân đấu thú? Chết rồi? Giết hoàng tử là tội mất đầu!
Bạch Thiên Hoan tức giận nhìn Hạng Nguyên Hoán:
- Sao ngươi có thể giết hắn chứ?
Trực tiếp khiến hắn chết là quá hời cho hắn rồi.
- Sao hả? Hoan muội muội đang lo lắng cho ta?
Hạng Nguyên Hoán ấn vai Bạch Thiên Hoan xuống, đề phòng vết thương trên lưng nàng nứt ra, trong giọng điệu không đứng đắn bình thường mang theo chút pha trò.
Lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng nói giỡn.
- Giữ hắn lại, sau này nghĩ cách chơi chết hắn, có rất nhiều cơ hội và phương pháp, ngươi giết hắn trước mặt mọi người, ngàn vạn người xem đều là nhân chứng.
Lưu Khải âm thầm ra mồ hôi lạnh.
Không thể không nói Bạch Thiên Hoan cũng đủ phúc hắc, sau này hắn vẫn nên ít đắc tội với nàng mới tốt.
Hạng Nguyên Hoán chớp chớp mắt:
- Yên tâm, ta nhất định không để nàng sau này làm quả phụ đâu!
Bạch Thiên Hoan trong nháy mắt đen mặt, tức giận nhắm mắt lại không thèm để ý hắn nữa.
Hắn chết là tốt nhất, đỡ phải chọc tức nàng!
Ngoài cổng lớn biệt viện Lưu phủ.
Hạng Hân Lạc sắc mặt bơ phờ quỳ ở nơi đó, mặc cho bên cạnh người đến người đi chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nàng, nàng cũng không quan tâm.
Trên mặt nàng tràn đầy hối hận.
Vốn dĩ nàng giao hẹn với cửu hoàng tử muốn trừ khử Bạch Thiên Hoan, nhưng........khi thật sự thấy Bạch Thiên Hoan toàn thân đầy máu được ôm từ trong sân đấu thú ra, nàng vô cùng tự trách.
Kết quả chẩn bệnh của đại phu cũng đánh vào lòng nàng hết lần này đến lần khác.
Trước mắt nàng không ngừng hiện ra hình dáng Bạch Thiên Hoan toàn thân đẫm máu, nếu Bạch Thiên Hoan thật sự chết, cả đời này nàng không thể nào an lòng được.
Đêm càng lúc càng khuya, Hạng Hân Lạc quỳ ngoài cổng không nhúc nhích, bên cạnh nàng là Đinh Viễn Sơn lặng lẽ đứng đó cùng nàng.
Vì ban ngày vô cùng oi bức, nơi đường chân trời hiện ra từng đám mây đen lớn, mây đen che phủ bầu trời, mang theo cuồng phong khắp nơi.
Đinh Viễn Sơn đau lòng nhìn Hạng Hân Lạc quỳ trên mặt đất.
- Lạc Lạc, trời sắp mưa rồi, không bằng muội về trước đi, Nguyên Hoán chỉ tức giận nhất thời thôi, đợi hắn hết giận thì sẽ không sao đâu.
Hạng Hân Lạc mặt không biểu cảm lắc đầu.
- Muội sẽ không về, lần này đại ca thật sự tức giận rồi. Nếu lần này muội rời đi thì sau này sẽ không có cơ hội cầu được đại ca tha thứ nữa, bất kể thế nào muội cũng phải quỳ đến khi đại ca tha thứ mới thôi!
Nàng hạ quyết tâm nói.
- Nếu tối nay đại ca muội không tha thứ cho muội, có phải muội sẽ quỳ cả đêm?
- Phải!
Hạng Hân Lạc quật cường hất cằm lên:
- Muội thật sự đã phạm lỗi, đây là trừng phạt muội nên chịu.
“Ầm ầm” một tiếng sấm mùa xuân vang lên, ánh sáng trắng chói mắt cắt ngang bầu trời.
Tiếp theo đó, một trận mưa rền gió dữ rơi xuống.
Hạng Hân Lạc và Đinh Viễn Sơn rất nhanh đã bị mưa xối ướt đẫm.
Nhìn Đinh Viễn Sơn bên cạnh, Hạng Hân Lạc không đành lòng bèn khuyên nhủ:
- Viễn Sơn ca ca, đây là lỗi muội phạm phải, huynh không cần ở đây chịu phạt với muội, huynh nên về đi.
- Muội đã gọi ta một tiếng ca ca thì muội phạm lỗi cũng là do ta không trông nom tốt, đương nhiên ta cũng có trách nhiệm, ta ở cùng muội!
Đinh Viễn Sơn nghiêm túc nói rõ từng chữ.
Bốn chữ “ta ở cùng muội” khiến tim Hạng Hân Lạc đập thình thịch.
Đinh Viễn Sơn tốt với nàng, nàng không phải không biết, nhưng trong lòng nàng chỉ có đại ca, cho dù không thể gả cho đại ca, nàng cũng muốn tìm một người giống đại ca, Đinh Viễn Sơn tốt với nàng nhưng nàng chỉ xem huynh ấy như huynh trưởng, không có tình cảm nam nữ.
Hạng Hân Lạc thấy khuyên hắn không đi thì tức giận cắn môi nói:
- Huynh thích thế nào thì thế đó đi!
Sau khi uống thuốc, Bạch Thiên Hoan vì dược tính của thuốc mà ngủ thật say.
Vết thương của Hạng Nguyên Hoán vừa được xử lý xong, Vương Toàn tiến vào, cung kính tiễn đại phu ra cửa.
- Xảy ra chuyện gì?
Hạng Nguyên Hoán liếc ông.
- Chính.........chính là...........quận..........quận chúa, quận chúa vẫn còn quỳ.
Mặt Hạng Nguyên Hoán phút chốc nghiêm lại, ngữ điệu trở nên hung dữ:
- Nó muốn quỳ thì cứ để nó tiếp tục quỳ.
- Nhưng, thế tử gia, bây giờ bên ngoài đang mưa, quận chúa từ nhỏ dễ bị bệnh, lại dầm mưa tiếp thì thân thể quận chúa e rằng sẽ không chịu nổi.
- Thân thể nó không chịu nổi? Khi nó quyết định để Hoan muội muội rơi vào nguy hiểm, nó có từng nghĩ đến an nguy của Hoan muội muội không?
- Thế tử gia, nhưng quận chúa là muội muội ruột của ngài.
- Nếu nó không phải muội muội ruột của ta, ngươi cho rằng bây giờ nó còn có thể sống?
Hạng Nguyên Hoán không kiên nhẫn đưa tay ra, ý bảo Vương Toàn không cần nói nữa:
- Được rồi, tâm ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa.
Khóe môi Vương Toàn động đậy nhưng đành phải nuốt lời vào, sau đó thở dài.
Chỉ có thể nói, lần này Hạng Hân Lạc làm thật sự quá đáng.
Khó trách Hạng Nguyên Hoán tức giận, không chỉ như thế, còn suýt chút nữa khiến Hạng Nguyên Hoán mất mạng.
Cuồng phong bên ngoài tùy ý quất vào cửa sổ, cửa sổ rung lên kêu phần phật, ngoài phòng mưa gió dữ dội, Vương Toàn chỉ có thể âm thầm hi vọng Hạng Hân Lạc không xảy ra chuyện gì.
Trải qua sự tẩy rửa của trận mưa lớn tối qua, bầu trời xanh thẳm như được tắm gội, ngẫu nhiên có một đám mây trắng bay ngang, sáng sớm, vài con chim nhỏ không ngừng ríu rít ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bị rèm cửa sổ uốn đi rơi xuống trong phòng, gió nhẹ nghịch ngợm vén một góc rèm, thỉnh thoảng còn thăm dò vào bên trong.
Người trên giường trong phòng, sắc mặt tuy vẫn hơi tái nhợt nhưng có chút sức sống hơn so với hôm qua.
Lông mi dài vểnh khẽ run rẩy, lộ ra con ngươi đen nhánh bên dưới.
Giấc ngủ này rất sâu.
Ánh mắt Bạch Thiên Hoan nhìn lướt qua bốn phía, cảnh vật xa lạ khiến nàng hơi kinh ngạc, chỉ suy nghĩ một chút nàng liền biết nơi này là đâu.
Lúc này, trong phòng không một bóng người, chỉ có mùi máu thoang thoảng còn sót lại nhắc nhở nàng sự thật tối qua.
Ngón tay thăm dò ra sau lưng, một tầng vải thật dày quấn lấy nàng, hơi động một tí liền cảm thấy cơn đau từ miệng vết thương truyền đến.
Chỉ có điều, cơn đau này so với hôm qua đã đỡ hơn nhiều.
Nàng đang suy nghĩ thì một người đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn hóa ra là Họa Mi.
Thấy Bạch Thiên Hoan tỉnh lại, Họa Mi lộ vẻ vui mừng, vội vàng đặt chậu nước trong tay lên giá để chậu trong phòng rồi chạy tới bên giường.
- Đại tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Nàng há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc khó chịu khiến nàng khó phát ra âm thanh, nàng gian nan phun ra một chữ:
- Nước!
- Đại tiểu thư muốn uống nước à? Nô tỳ lập tức đi lấy cho người!
Nước ấm chảy xuống cổ họng, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều.
- Đại tiểu thư muốn uống nữa không?
Bạch Thiên Hoan lắc đầu.
- Sao ngươi lại ở đây?
Bạch Thiên Hoan khó hiểu hỏi.
Họa Mi đặt cốc nước trở lại, cười đáp:
- Tối qua thế tử gia sai người tới Thượng thư phủ đón nô tỳ nên nô tỳ tới.
Hóa ra là kiệt tác của Hạng Nguyên Hoán, có Họa Mi ở đây, Bạch Thiên Hoan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Hạng Nguyên Hoán đâu rồi?
Họa Mi cười mập mờ trả lời:
- Thế tử gia nói có chuyện phải xử lý, sáng sớm đã ra ngoài rồi, lúc gần đi còn nói bảo tiểu thư không cần lo lắng!
Bạch Thiên Hoan bặm môi, hừ một tiếng trong mũi:
- Hắn thích đi đâu thì đi, ai lo cho hắn!
Hiện tại ngay cả Họa Mi cũng bắt đầu cười nhạo nàng rồi, nàng chán nản rên rỉ.
- Đúng rồi, quận chúa vẫn đang quỳ ngoài cổng đấy.
Họa Mi kéo rèm cửa sổ ra, quay đầu lại nói.
Nằm sấp thời gian lâu, Bạch Thiên Hoan cảm thấy không thoải mái, vừa định đổi tư thế thì nghe được lời của Họa Mi.
- Quận chúa? Ý ngươi là Hạng Hân Lạc?
- Còn không phải tại nàng ta sao! Tối qua lúc nô tỳ đến nàng ta đang quỳ, lúc thế tử gia đi nàng ta vẫn quỳ, lúc nãy nô tỳ len lén nhìn thì thấy nàng ta còn quỳ, có Đinh tướng quân đứng bên cạnh nữa!
Hạng Hân Lạc quỳ ở đó, chắc chắn là muốn cầu được Hạng Nguyên Hoán tha thứ.
Còn quỳ cả một đêm!
- Họa Mi, đỡ ta đứng dậy.
- Đại tiểu thư, người muốn làm gì? Người muốn gì nô tỳ sẽ lấy cho người, bây giờ người đang bị thương, không thể động đậy lung tung.
- Đỡ ta đứng dậy!
Bạch Thiên Hoan mặt không chút biểu cảm lặp lại, giọng nói uy nghiêm không cho phép chống lại.
Họa Mi sợ hãi vội vã gật đầu:
- Dạ, đại tiểu thư!
Nơi cổng lớn, Hạng Hân Lạc quỳ như cây cột không nhúc nhích, dưới thân thể nàng ấy còn sót lại rất nhiều nước đọng, đầu gối bị vùi trong đất bùn mấy cm, dáng vẻ rất nhếch nhác, dưới mái tóc rối bù là gương mặt vô cùng tái nhợt.
Bạch Thiên Hoan được Họa Mi dìu đến ngoài cổng, nàng thấy chính là hình ảnh như vậy.
Người đi đường ngang qua thỉnh thoảng ghé mắt nhìn, mà Đinh Viễn Sơn toàn thân chính khí đứng bên cạnh Hạng Hân Lạc, kiếm trong tay uy hiếp khiến mọi người không dám dừng chân nhìn nhiều.
Thấy Bạch Thiên Hoan xuất hiện, mắt Đinh Viễn Sơn rực sáng.
- Bạch cô nương!
Đinh Viễn Sơn gật đầu chào hỏi Bạch Thiên Hoan.
- Chào Đinh tướng quân!
Bạch Thiên Hoan cười cười, giả vờ không nhìn thấy Hạng Hân Lạc đang quỳ trên mặt đất:
- Xem ra đãi ngộ trong quân quá kém, đường đường là Đinh tướng quân lại biến thành thủ vệ Lưu phủ.
- Muội không sao thật tốt quá!
- Ừ, ông trời phù hộ, ta còn sống.
Đinh Viễn Sơn liếc Hạng Hân Lạc bên cạnh, trải qua trận mưa gió tối qua, thân thể Hạng Hân Lạc sớm đã chống đỡ hết nổi nhưng vẫn cố gắng quật cường quỳ.
- Lạc Lạc, Bạch cô nương đang ở đây, muội đàng hoàng nói xin lỗi với nàng ấy, Bạch cô nương là người rộng lượng nhất định sẽ tha thứ cho muội!
Đinh Viễn Sơn phá vỡ yên lặng trước tiên, thúc giục Hạng Hân Lạc bên cạnh.
Thấy Bạch Thiên Hoan lại lần nữa đứng trước mặt mình, Hạng Hân Lạc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm
.
Bạch Thiên Hoan không sao thì không sao, nhưng, nghĩ đến việc nàng ta sau này sẽ chiếm lấy đại ca, lời xin lỗi không thể nào thốt ra khỏi miệng nàng được.
Bạch Thiên Hoan cúi đầu liếc Hạng Hân Lạc, thật lâu không nghe tiếng của nàng ta, trong mũi bật ra một tiếng cười khẽ.
- Con người ta ấy mà, thích mềm không thích cứng, nếu quận chúa không có lời gì muốn nói thì ta đi về.
Dứt lời, Bạch Thiên Hoan liền ra vẻ muốn quay người về phủ.
Mắt thấy Bạch Thiên Hoan sắp đi, Hạng Hân Lạc gấp gáp trong lòng.
- Ngươi........ngươi đừng đi!
Giọng nói khàn khàn gọi nhỏ, lời vừa ra khỏi miệng thì một cơn ho dữ dội kéo đến.
- Sao hả? Quận chúa có lời gì muốn nói với ta sao?
Bạch Thiên Hoan không quay đầu lại hỏi.
- Xin...........xin lỗi, chuyện lúc trước, là ta sai rồi!
Hạng Hân Lạc chân thành nói rõ từng chữ.
Dứt lời, thân thể Hạng Hân Lạc cũng không chống đỡ nổi nữa, nghiêng đi, Đinh Viễn Sơn vội vã đỡ lấy nàng.
Bạch Thiên Hoan lúc này mới thấy rõ mặt Hạng Hân Lạc tái nhợt khác thường, nàng cau mày đặt ngón tay lên mạch cổ tay nàng ta.
- Nàng ấy nhiễm phong hàn, lại bị sốt cao, lập tức mang nàng ấy vào đi.
- Được!
Đinh Viễn Sơn không chút do dự bế Hạng Hân Lạc vào Lưu phủ.
Dưới sự sắp xếp của Lưu Khải, Hạng Hân Lạc được bố trí ổn thỏa, sau khi dùng thuốc thì ngủ thật say.
Hạng Hân Lạc ngủ rồi, Đinh Viễn Sơn và Bạch Thiên Hoan cùng nhau ra cửa.
Thuốc Hạng Hân Lạc dùng là Bạch Thiên Hoan kê đơn, sau khi uống thuốc không lâu sau thì hạ sốt.
- Đa tạ cô nương không so đo hiềm khích lúc trước mà cứu Lạc Lạc!
Đinh Viễn Sơn lại lần nữa chân thành đa tạ Bạch Thiên Hoan.
- Tiện tay mà thôi.
Bạch Thiên Hoan mỉm cười nhìn hắn, một câu nói đúng trọng tâm:
- Đinh tướng quân thực ra rất thích quận chúa, có phải không?
Bạch Thiên Hoan đã tỉ mỉ quan sát Đinh Viễn Sơn, ánh mắt hắn hầu như chưa từng rời khỏi Hạng Hân Lạc.
Đối mặt với chất vấn của Bạch Thiên Hoan, Đinh Viễn Sơn hơi kinh ngạc, sau đó không chút ngại ngùng thoải mái thừa nhận:
- Phải!
- Thuốc lúc nãy, ta bảo nấu nhiều hơn một liều, lát nữa nấu xong đưa tới là cho Đinh tướng quân.
- Lại phải đa tạ Bạch cô nương lần nữa rồi.
- Huynh ở đây phụng bồi quận chúa đi, ta đi trước.
Bạch Thiên Hoan gật đầu gửi lời hỏi thăm rồi chuẩn bị rời đi.
- Đợi đã!
Đinh Viễn Sơn suy nghĩ một chút, gọi Bạch Thiên Hoan dừng lại.
Bạch Thiên Hoan chợt quay đầu, một cơn gió thổi qua, mái tóc và bạch y trên người nàng tung bay, tạo ra kinh diễm trong nháy mắt.
Bạch Thiên Hoan như một đóa mẫu đơn trắng cao quý, cùng đóa mẫu đơn đen Hạng Nguyên Hoán vừa vặn là một đôi.
- Đinh tướng quân còn có chuyện gì?
Bạch Thiên Hoan cau mày, vuốt tóc ra sau tai.
Đinh Viễn Sơn ổn định lại tinh thần.
- Kỳ thực, có một việc, ta muốn nói với Bạch cô nương!
Bạch Thiên Hoan chữa tốt thân thể cho Hạng Hân Lạc, lại tha thứ cho nàng ấy, hắn cũng nên có điều báo đáp.
- Hửm? Chuyện gì?
- Là chuyện về Nguyên Hoán!
Trực giác của Bạch Thiên Hoan không muốn nghe.
- Nguyên Hoán về mặt tình cảm thực ra rất ngốc, hơn nữa, hắn cũng rất đơn thuần, xin Bạch cô nương đừng làm tổn thương hắn!
Đinh Viễn Sơn vẫn nói.
-..............
Đỉnh đầu Bạch Thiên Hoan như có một đám quạ đen bay qua, rất đơn thuần, đừng làm tổn thương hắn?
- Đinh tướng quân, huynh nghĩ nhầm rồi!
Nàng buồn bực nhíu mày.
Người luôn bị tổn thương là nàng thì có.
- Nguyên Hoán tính tình cổ quái, cực ít khi rất tốt với một người, từ trước tới giờ bất cứ chuyện gì hắn đều tùy tiện cẩu thả, nhìn như vô tình, thực ra là sợ sau khi hữu tình mà mất đi sẽ rất đau khổ, nhưng một khi tốt với một người, hắn sẽ dùng cả tính mạng mình đối tốt với người đó, hắn chính là một người chết tâm như vậy.
- Đinh tướng quân, huynh thấy hắn tốt với ta khi nào?
Bạch Thiên Hoan đỡ trán.
Hắn luôn ức hiếp nàng đấy, có được không?
- Ta vừa mới nói, hắn về mặt tình cảm rất ngốc, cách thể hiện tình cảm cũng không giống người khác, nói ví dụ như chuyện hôm qua, nếu đối tượng là ta, hắn sẽ không thể dùng mạng đi cứu như vậy, dù bao nhiêu lần suýt mất mạng, hắn cũng không làm trái giao hẹn với cửu hoàng tử.
Nói đến chuyện hôm qua, sắc mặt Bạch Thiên Hoan hơi thay đổi.
Trước mắt nàng dường như lại hiện lên cảnh hôm qua, vuốt hổ quét qua lưng Hạng Nguyên Hoán, cho dù trong lúc nguy cấp, hắn cũng không giải huyệt đạo trên người.
Thấy Bạch Thiên Hoan trầm mặc, Đinh Viễn Sơn tiếp tục nói:
- Muội có biết sau đó Nguyên Hoán nói thế nào không?
- Hắn nói thế nào?
Bạch Thiên Hoan cứng nhắc hỏi.
- Hắn nói, nếu hắn giải huyệt đạo trên người mình thì muội có thể xảy ra chuyện, hắn không thể mạo hiểm như vậy!
Trái tim nàng bị gõ một búa thật mạnh.
Sắc mặt nàng nghiêm túc chưa từng có, vài giây sau, suy nghĩ của nàng cũng trở về.
- Được, ta biết rồi.
Nàng cười khẽ.
- Vậy có phải không lâu sau là có thể uống rượu mừng của muội và Nguyên Hoán không?
- Ta và hắn không có khả năng!
Bạch Thiên Hoan nói rõ.
- Tại sao?
Đinh Viễn Sơn ngạc nhiên.
- Nếu thật như huynh nói, tình cảm của hắn ta nhận không nổi.
Bạch Thiên Hoan không kiên nhẫn trả lời.
- Vậy..........
Đinh Viễn Sơn còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Thiên Hoan dứt khoát ngắt lời hắn:
- Ta thật sự phải về rồi, Đinh tướng quân lát nữa nhớ uống thuốc.
Dứt lời, không để Đinh Viễn Sơn có cơ hội mở miệng nữa, Bạch Thiên Hoan liền xoay người rời đi, để lại Đinh Viễn Sơn vẻ mặt buồn bực.
Trong khoảnh khắc xoay người, hai tay Bạch Thiên Hoan nắm chặt.
Nếu để Đinh Viễn Sơn biết nàng đã động tâm, chẳng phải là gián tiếp nói cho Hạng Nguyên Hoán nàng thua sao? Đinh Viễn Sơn nói với nàng nhiều như vậy, nhưng ai biết trong đó bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả.
Có điều, suy nghĩ của nàng đã thay đổi.
Nàng đến cổ đại gần nửa năm rồi, mạng lưới thông tin tạo ra cũng không ít, chỉ có một mục đích, chính là tìm em gái.
Nàng luôn cảm thấy em gái cũng đến cổ đại, ban đầu nàng đồng ý về Thượng thư phủ gả đến Cung thân vương phủ cũng vì nguyên nhân này.
Hiện tại Cung thân vương phủ đã từ hôn, nếu có thể gả đến Hạng thân vương phủ hình như cũng không tệ.
Tiếc là nếu gả đến Hạng thân vương phủ thì chuyện phiền toái sau này sẽ không ít.
Không phải sao, trước mắt đã có một việc rồi.
Hạng Nguyên Hoán ra khỏi hoàng cung, ở cổng hoàng cung, Vương Toàn sớm đã đánh xe chờ sẵn.
Khi Hạng Nguyên Hoán từ trong cung bước ra, Vương Toàn nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa tiến đến nghênh đón.
- Thế tử gia, quá tốt rồi, ngài cuối cùng cũng ra.
Ông vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán.
- Gia không sống ở đây, không ra thì có thể ở lại sao?
Hạng Nguyên Hoán nói đùa một câu, cánh tay vừa nhúc nhích thì động đến vết thương trên vai, cơn đau khiến hắn nhíu mày lại:
- Con hổ chết tiệt này!
- Hoàng thượng không làm khó ngài chứ?
Vương Toàn vừa nói vừa đỡ Hạng Nguyên Hoán lên xe ngựa.
- Ông ấy hận không thể giết ta.
Hạng Nguyên Hoán mỉm cười, trước mắt dường như lại hiện ra dáng vẻ Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, muốn giết hắn nhưng không cách nào hạ lệnh.
- May mà ngài báo cho người của tổ chức Hắc Ưng sớm, mấy đêm liền thay đổi khẩu cung của tất cả người xem, chỉ rõ cửu hoàng tử là tự rơi vào sân đấu thú! Hơn nữa, ngay cả thái tử và lục hoàng tử cũng đột nhiên đổi giọng, nói là cửu hoàng tử tự mình té xuống, Hoàng thượng đương nhiên không thể làm gì ngài! Có điều, thái tử và lục hoàng tử đột nhiên đổi giọng, ngược lại khiến người ta bất ngờ.
Thái tử và lục hoàng tử đổi giọng là trong dự đoán, thái tử là vì lôi kéo Hạng thân vương phủ, còn lục hoàng tử đương nhiên là sợ lời của mình không thống nhất với người khác, khiến Hoàng đế nghi ngờ, sau này sẽ mất cơ hội tranh vị.
- Lên đường về Sơn Thành!
Hạng Nguyên Hoán ra lệnh.
- Ơ, không về vương phủ sao? Lúc tiểu nhân rời phủ, vương gia còn dặn sau khi ngài xuất cung thì về phủ.
Hắn nuốt một ngụm nước miếng, về phủ? Lão đầu nhà hắn hiện tại khẳng định là đang nổi nóng.
Hắn kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Vương Toàn.
- Không về.
- Dù không về, ngài cũng nên tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút, ngài đã một ngày một đêm chưa chợp mắt rồi!
Vương Toàn lo lắng nhìn Hạng Nguyên Hoán, sắc mặt hiện tại của hắn rất khó coi.
Kéo màn xe, Hạng Nguyên Hoán dựa vào thành xe thở ra một hơi, trước mắt dường như hiện ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Bạch Thiên Hoan.
- Trở về Sơn Thành!
Bỗng nhiên hắn rất nhớ nàng.
Không biết bây giờ nàng sao rồi?
Buổi trưa Bạch Thiên Hoan uống thuốc lại ngủ thật say mãi đến hoàng hôn.
Sơn Thành sở dĩ gọi là Sơn Thành vì địa thế của nó hơi cao so với các thành trấn khác, hoàng hôn cũng dài hơn nơi khác một chút, ráng chiều Sơn Thành rất nổi tiếng ở khu vực phụ cận, không ít du khách mộ danh mà đến Sơn Thành để thưởng thức ánh tà dương.
Ánh sáng màu vàng trải rộng trên nền trời, rơi rắc khắp Sơn Thành, tựa như trải một tấm mạng che mặt màu vàng, cả Sơn Thành trông nguy nga rực rỡ.
Rất nhiều du khách chưa rời khỏi Sơn Thành thi nhau ra cửa thưởng thức ánh hoàng hôn nơi đây.
Bạch Thiên Hoan từ trong giấc mộng chậm rãi mở mắt, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu vào, lông mi nàng cũng nhuộm chút sắc vàng.
Ánh nắng vàng chiếu lên mặt khiến nàng cảm thấy rất thoải mái.
Cảm giác này rất ấm áp, nàng không nhịn được nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ cảm giác này.
Nàng nhận thấy ánh sáng ban đầu kia chiếu vào mặt về sau dần trở nên nóng bỏng, loại cảm giác tồn tại mãnh liệt này khiến nàng không thể bỏ qua.
Lông mi dài khẽ run, lộ ra con ngươi đen nhánh bên dưới.
Trong ánh nắng vàng, trước mắt nàng dường như hiện ra một bóng người, bóng người đó nằm ở trước người nàng, mỉm cười nhìn nàng.
Đợi tầm mắt nàng càng ngày càng rõ ràng thì phát hiện khuôn mặt của bóng người kia dần trở nên chân thực và quen thuộc.
Khi thấy rõ, Bạch Thiên Hoan phát hiện người trước mặt lại là Hạng Nguyên Hoán.
Hắn lại nhân lúc nàng ngủ mà leo lên giường nàng.
Nàng đen mặt, đẩy hắn:
- Ê, Hạng Nguyên Hoán, ngươi muốn ngủ thì qua phòng khác đi.
Nàng vừa đẩy hắn thì Hạng Nguyên Hoán đột nhiên nắm tay nàng, chỉ là nắm thôi.
- Hoan muội muội, ta mệt quá, một lát, một lát ~~
Hắn lẩm bẩm như nói mê, vẫn nắm tay Bạch Thiên Hoan _____ngủ thiếp đi.
Bạch Thiên Hoan bực bội muốn rút tay về, nhưng sau khi thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt hắn thì ngừng lại mọi động tác.
- Đúng là kiếp trước thiếu nợ ngươi!
Nàng tức giận trừng hắn.
Tác giả :
Tuyết Sắc Thủy Tinh