Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 103-2: Động thai (2)
Trong lòng Bạch Thiên Hoan không khỏi cảm thấy mất mát, cảm giác cô đơn phủ lấy nàng, vì thế bữa tối nàng ăn rất ít, dù có Họa Mi khuyên nàng cũng ăn không nổi, ăn xong liền mê man ngủ thiếp đi.
Hạng Nguyên Hoán toàn thân mệt mỏi từ bên ngoài trở về, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi cái mệt mỏi trên người. Hắn vừa tắm xong thay y phục bước ra thì Hắc Ảnh từ ngoài cửa tiến vào.
- Chủ tử!
- Có chuyện gì?
Hạng Nguyên Hoán khép y phục.
- Vương phi bảo ngài lập tức qua đó một chuyến, vừa nãy lại phái người tới, bảo ngài sau khi về phải đi gặp bà ấy.
Mẫu phi muốn gặp hắn?
Đứng ngoài phòng nhìn Bạch Thiên Hoan ngủ say sưa trên giường, hắn xoay người đi gặp Tiết Oánh.
Tiết Oánh đang ngồi trong sảnh, uống hết ly trà lạnh này đến ly trà lạnh khác nhưng vẫn không dập tắt được lửa giận trong lòng, tỳ nữ đứng bên cạnh thận trọng hỏi:
- Vương phi nương nương, có cần thay cho người ly trà nóng không?
- Không cần, đi Tùng Viên xem xem Nguyên Hoán về chưa?
- Dạ!
Tỳ nữ nhanh chân chuẩn bị ra ngoài, vừa đến cửa gặp Hạng Nguyên Hoán bèn vội lui trở về.
- Không phải ta bảo ngươi đi Tùng Viên ư? Sao lại quay về?
Tiết Oánh giận mắng.
- Mẫu phi sao thế? Sao giận dữ như vậy?
Hạng Nguyên Hoán tinh thần sảng khoái bước vào sảnh, trên mặt là nụ cười vô lại thường ngày.
Nó cuối cùng cũng xuất hiện.
Tiết Oánh ôm giận cả ngày trời, rốt cuộc tìm được nơi phát tiết.
- Nguyên Hoán, tiểu tử ngu ngốc này còn biết về nhà à.
Xem ra chuyện hắn ra ngoài đã bị mẫu phi biết rồi.
- Mẫu phi, sao chỉ có một mình người? Phụ vương đâu? Lúc này không phải người nên cùng phụ vương ngắm hoa dưới trăng sao?
Hạng Nguyên Hoán liếc bà.
- Một mình ta ngắm hoa dưới trăng chờ con đây!
Hắn sờ sờ mũi.
- Mẫu phi, như vậy không hay đâu, nếu bị phụ vương biết được, sợ là ông ấy sẽ từ đứa nhi tử này mất.
- Con không cần lảm nhảm với ta, nói, hôm nay con đi đâu? Sao đến giờ mới về?
Tiết Oánh lớn tiếng chất vấn.
- Con ra ngoài, tùy tiện đi dạo.
- Tùy tiện đi dạo? Con xem ta là đứa trẻ ba tuổi chắc?
Tiết Oánh nghiến răng nghiến lợi nhìn nhi tử ruột thịt của mình, thật muốn một tay bóp chết hắn.
- Mẫu phi, phụ vương ngày nào cũng dỗ dành người như đứa trẻ ba tuổi mà.
Hạng Nguyên Hoán chỉ ra không chút lưu tình.
Tiết Oánh đỏ mặt, tức giận trừng hắn.
- Phụ vương con đó là thương ta, còn con thì sao? Không di truyền được chút nào của phụ vương con, là loại người bạc bẽo vô tình.
Câu này hình như hơi quá rồi.
- Mẫu phi, người nói rõ đi, sao con lại bạc bẽo vô tình? Sau khi con thành thân hình như cũng đâu có làm chuyện gì bất hiếu với người, hơn nữa, con còn cưới về cho người một cô con dâu tốt như thế.
Hạng Nguyên Hoán bất bình cho chính mình.
- Phải, con dâu thì tốt, tiếc là nhi tử quá tệ.
- Con dâu tốt cũng là công lao của con mà.
- Có người vợ tốt thì có phải con cũng nên học hỏi cách chăm sóc con bé cho tốt không? Đặc biệt là khi con bé mang thai, con không có ở đây chẳng lẽ không biết con bé khổ sở cỡ nào sao?
- Hoan muội muội không yếu đuối như mẫu phi đâu, nếu người giáo huấn xong rồi thì bây giờ con về làm một phu quân tốt đây.
Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán định xoay người rời đi.
- Đợi đã, ta có cho phép con đi chưa?
Tiết Oánh thẹn quá hóa giận.
- Mẫu phi, người giáo huấn cũng giáo huấn xong rồi, sao không cho con đi?
Hạng Nguyên Hoán liếc mắt.
- Sau này con không được phép vô duyên vô cớ ra ngoài nữa, con biết không, vì sự vắng mặt lần này của con, suýt nữa đã hại Thiên Hoan một xác hai mạng đấy!
Hạng Nguyên Hoán vốn định phản bác Tiết Oánh, nhưng khi nghe bốn chữ “một xác hai mạng” thì vẻ mặt chợt thay đổi.
- Cái gì? Một xác hai mạng?
- Đúng, con có biết, hồi sáng sớm Thiên Hoan bị động thai không? May có Họa Mi tới sớm hơn bình thường, Thiên Hoan cố chống đỡ đến lúc cầu cứu Họa Mi xong mới ngất đi, lúc đó Họa Mi thấy con bé đã chảy rất nhiều máu, đại phu nói, nếu trễ hơn chút nữa sợ là sẽ một xác hai mạng!
Tiết Oánh nói.
Chữ cuối cùng vừa dứt, bà phát hiện Hạng Nguyên Hoán đã không còn trước mặt bà.
- Nó đâu rồi?
Nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở bà:
- Lúc người mới nói được một nửa, thế tử gia đã đi rồi.
- Cái thằng này, chuồn nhanh gớm, ta còn chưa nói xong đâu, chờ sau này có cơ hội ta lại chỉnh đốn nó!
Rời khỏi viện của Tiết Oánh, Hạng Nguyên Hoán chạy thẳng về Tùng Viên.
Trở lại phòng ngủ của hắn và Bạch Thiên Hoan, nàng vẫn đang ngủ, có điều nàng trở mình, đá chăn qua một bên.
Hạng Nguyên Hoán cau mày, nàng lại đá chăn rồi.
Hắn bước qua, khom người đắp lại chăn cho nàng, cúi đầu chăm chú nhìn dung nhan khi ngủ của nàng, hơi thở của hắn dồn dập, tâm trạng vẫn chưa khôi phục bình thường khỏi tin tức vừa mới biết.
Nàng ngủ rất say, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt hơn hôm qua.
Lời Tiết Oánh vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
Nghĩ đến việc vì thình lình nhận được tin của Hạ Hầu Lệnh nên hắn nhất định phải lập tức ra ngoài, bằng không thì khi Bạch Thiên Hoan xảy ra chuyện, hắn sẽ ở bên cạnh nàng, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm như vậy.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, trái tim hắn đau đớn từng cơn, nàng cau mày, dường như ngủ chẳng yên.
Bàn tay hắn khẽ xoa lên mặt nàng, Bạch Thiên Hoan cảm nhận được, giật mình mở mắt.
Sự đề phòng trong mắt nàng sau ba giây liền biến mất, chuyển thành vui mừng.
- Chàng về rồi!
Hạng Nguyên Hoán vừa đau lòng vừa tự trách nắm lấy tay nàng, khẽ hôn vào lòng bàn tay ấy:
- Xin lỗi, tại ta, suýt nữa đã hại nàng……
- Không phải bây giờ ta vẫn ổn sao?
Bạch Thiên Hoan cong môi cười ngọt ngào:
- Đều đã qua rồi…….
- Nếu con có việc gì, ta sẽ không tha thứ cho chính mình.
- Đừng nói chuyện này nữa, chuyện của chàng đã giải quyết xong chưa?
- Ừ, tạm thời đã an bài thỏa đáng.
Con ngươi Hạng Nguyên Hoán ảm đạm đi vài phần.
Bạch Thiên Hoan ngửi cẩn thận:
- Chàng tắm rồi, mau đi ngủ thôi, ta buồn ngủ.
Hạng Nguyên Hoán cởi giày leo lên giường, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, thật chặt.
- Ngủ đi, ta luôn bên cạnh nàng.
- Ừ.
Bạch Thiên Hoan cười nhắm mắt lại.
Nàng không biết hắn ra ngoài làm gì, trên đường về Tùng Viên, hắn nghĩ phải chăng vì ở bên ngoài hắn giết những người kia nên ông trời mới dùng cách thức như vậy trừng phạt hắn?
May mà nàng không sao.
Lần trước hắn và Bạch Thiên Hoan xảy ra mâu thuẫn, Hạ Hầu Lệnh triệu nàng vào cung, nàng suýt mất mạng.
Lần này, Hạ Hầu Lệnh sai hắn đi diệt phản đảng cho ông ta, kết quả nàng lại xảy ra chuyện.
Hai lần đều liên quan đến Hạ Hầu Lệnh.
Ánh mắt hắn lộ ra vài phần cay độc, nếu Bạch Thiên Hoan xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không tha cho Hạ Hầu Lệnh.
Nàng nằm trên giường suốt bốn ngày, trong bốn ngày này, Hạng Nguyên Hoán ngoại trừ đi nhà xí thì hầu như đều ở bên cạnh nàng.
Hắn dùng cái tên đẹp đẽ là: chiếu cố.
Đây mà gọi là chiếu cố cái nỗi gì? Rõ ràng là giám thị!
Một ngày thì cũng thôi, nàng có thể nhẫn nại mà nằm, hai ngày nàng sắp xuất huyết nội, ba ngày nàng suýt phát điên, bây giờ đã bốn ngày, nàng nằm đến mức sắp thành bệnh thần kinh rồi.
Trong tình huống nàng lại bảo đảm lần nữa rằng mình không sao, nếu có vấn đề gì sẽ báo với hắn ngay, Hạng Nguyên Hoán đặc biệt gọi đại phu tới, sau khi nghe đại phu nói Bạch Thiên Hoan có thể xuống giường đi lại, hắn mới cởi bỏ lệnh cấm túc nàng.
Chờ đại phu đi rồi, nàng không vui nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán.
- Y thuật của ta mạnh hơn ông ấy nhiều, chàng lại tin ông ấy mà không tin ta!
Bạch Thiên Hoan nói ra bất mãn của mình.
Hạng Nguyên Hoán liếc nàng:
- Ai biết nàng liệu có cố ý nói dối để ra ngoài hay không?
- Chàng tưởng ta giống chàng chắc?
Hắn ôm lấy vai nàng:
- Nếu nàng muốn ra ngoài, vậy thì muốn đi đâu?
Suy nghĩ của Bạch Thiên Hoan bị dời đi:
- Ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh, ăn thức ăn ngon.
Nàng liếm môi dưới, vô cùng nhớ canh cá ở cuối phố Đông.
- Thỏa mãn nàng hết.
Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đi trên đường, vì nghĩ cho thân thể và sự an toàn của nàng, hắn đặc biệt chọn đường không quá đông, nhưng như vậy nàng đã rất hài lòng, càng không có bất kỳ dị nghị gì với sự săn sóc của hắn.
Vừa đi được không xa, Bạch Thiên Hoan nhạy cảm phát hiện có mấy người thậm thà thậm thụt theo sau họ.
Thỉnh thoảng nàng quay đầu lại, mấy người đó thấy vậy liền vờ như đang mua đồ hoặc đang trò chuyện cùng người khác.
- Có người theo dõi chúng ta!
Bạch Thiên Hoan nói ra phát hiện của mình với Hạng Nguyên Hoán.
Hạng Nguyên Hoán toàn thân mệt mỏi từ bên ngoài trở về, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi cái mệt mỏi trên người. Hắn vừa tắm xong thay y phục bước ra thì Hắc Ảnh từ ngoài cửa tiến vào.
- Chủ tử!
- Có chuyện gì?
Hạng Nguyên Hoán khép y phục.
- Vương phi bảo ngài lập tức qua đó một chuyến, vừa nãy lại phái người tới, bảo ngài sau khi về phải đi gặp bà ấy.
Mẫu phi muốn gặp hắn?
Đứng ngoài phòng nhìn Bạch Thiên Hoan ngủ say sưa trên giường, hắn xoay người đi gặp Tiết Oánh.
Tiết Oánh đang ngồi trong sảnh, uống hết ly trà lạnh này đến ly trà lạnh khác nhưng vẫn không dập tắt được lửa giận trong lòng, tỳ nữ đứng bên cạnh thận trọng hỏi:
- Vương phi nương nương, có cần thay cho người ly trà nóng không?
- Không cần, đi Tùng Viên xem xem Nguyên Hoán về chưa?
- Dạ!
Tỳ nữ nhanh chân chuẩn bị ra ngoài, vừa đến cửa gặp Hạng Nguyên Hoán bèn vội lui trở về.
- Không phải ta bảo ngươi đi Tùng Viên ư? Sao lại quay về?
Tiết Oánh giận mắng.
- Mẫu phi sao thế? Sao giận dữ như vậy?
Hạng Nguyên Hoán tinh thần sảng khoái bước vào sảnh, trên mặt là nụ cười vô lại thường ngày.
Nó cuối cùng cũng xuất hiện.
Tiết Oánh ôm giận cả ngày trời, rốt cuộc tìm được nơi phát tiết.
- Nguyên Hoán, tiểu tử ngu ngốc này còn biết về nhà à.
Xem ra chuyện hắn ra ngoài đã bị mẫu phi biết rồi.
- Mẫu phi, sao chỉ có một mình người? Phụ vương đâu? Lúc này không phải người nên cùng phụ vương ngắm hoa dưới trăng sao?
Hạng Nguyên Hoán liếc bà.
- Một mình ta ngắm hoa dưới trăng chờ con đây!
Hắn sờ sờ mũi.
- Mẫu phi, như vậy không hay đâu, nếu bị phụ vương biết được, sợ là ông ấy sẽ từ đứa nhi tử này mất.
- Con không cần lảm nhảm với ta, nói, hôm nay con đi đâu? Sao đến giờ mới về?
Tiết Oánh lớn tiếng chất vấn.
- Con ra ngoài, tùy tiện đi dạo.
- Tùy tiện đi dạo? Con xem ta là đứa trẻ ba tuổi chắc?
Tiết Oánh nghiến răng nghiến lợi nhìn nhi tử ruột thịt của mình, thật muốn một tay bóp chết hắn.
- Mẫu phi, phụ vương ngày nào cũng dỗ dành người như đứa trẻ ba tuổi mà.
Hạng Nguyên Hoán chỉ ra không chút lưu tình.
Tiết Oánh đỏ mặt, tức giận trừng hắn.
- Phụ vương con đó là thương ta, còn con thì sao? Không di truyền được chút nào của phụ vương con, là loại người bạc bẽo vô tình.
Câu này hình như hơi quá rồi.
- Mẫu phi, người nói rõ đi, sao con lại bạc bẽo vô tình? Sau khi con thành thân hình như cũng đâu có làm chuyện gì bất hiếu với người, hơn nữa, con còn cưới về cho người một cô con dâu tốt như thế.
Hạng Nguyên Hoán bất bình cho chính mình.
- Phải, con dâu thì tốt, tiếc là nhi tử quá tệ.
- Con dâu tốt cũng là công lao của con mà.
- Có người vợ tốt thì có phải con cũng nên học hỏi cách chăm sóc con bé cho tốt không? Đặc biệt là khi con bé mang thai, con không có ở đây chẳng lẽ không biết con bé khổ sở cỡ nào sao?
- Hoan muội muội không yếu đuối như mẫu phi đâu, nếu người giáo huấn xong rồi thì bây giờ con về làm một phu quân tốt đây.
Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán định xoay người rời đi.
- Đợi đã, ta có cho phép con đi chưa?
Tiết Oánh thẹn quá hóa giận.
- Mẫu phi, người giáo huấn cũng giáo huấn xong rồi, sao không cho con đi?
Hạng Nguyên Hoán liếc mắt.
- Sau này con không được phép vô duyên vô cớ ra ngoài nữa, con biết không, vì sự vắng mặt lần này của con, suýt nữa đã hại Thiên Hoan một xác hai mạng đấy!
Hạng Nguyên Hoán vốn định phản bác Tiết Oánh, nhưng khi nghe bốn chữ “một xác hai mạng” thì vẻ mặt chợt thay đổi.
- Cái gì? Một xác hai mạng?
- Đúng, con có biết, hồi sáng sớm Thiên Hoan bị động thai không? May có Họa Mi tới sớm hơn bình thường, Thiên Hoan cố chống đỡ đến lúc cầu cứu Họa Mi xong mới ngất đi, lúc đó Họa Mi thấy con bé đã chảy rất nhiều máu, đại phu nói, nếu trễ hơn chút nữa sợ là sẽ một xác hai mạng!
Tiết Oánh nói.
Chữ cuối cùng vừa dứt, bà phát hiện Hạng Nguyên Hoán đã không còn trước mặt bà.
- Nó đâu rồi?
Nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở bà:
- Lúc người mới nói được một nửa, thế tử gia đã đi rồi.
- Cái thằng này, chuồn nhanh gớm, ta còn chưa nói xong đâu, chờ sau này có cơ hội ta lại chỉnh đốn nó!
Rời khỏi viện của Tiết Oánh, Hạng Nguyên Hoán chạy thẳng về Tùng Viên.
Trở lại phòng ngủ của hắn và Bạch Thiên Hoan, nàng vẫn đang ngủ, có điều nàng trở mình, đá chăn qua một bên.
Hạng Nguyên Hoán cau mày, nàng lại đá chăn rồi.
Hắn bước qua, khom người đắp lại chăn cho nàng, cúi đầu chăm chú nhìn dung nhan khi ngủ của nàng, hơi thở của hắn dồn dập, tâm trạng vẫn chưa khôi phục bình thường khỏi tin tức vừa mới biết.
Nàng ngủ rất say, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt hơn hôm qua.
Lời Tiết Oánh vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
Nghĩ đến việc vì thình lình nhận được tin của Hạ Hầu Lệnh nên hắn nhất định phải lập tức ra ngoài, bằng không thì khi Bạch Thiên Hoan xảy ra chuyện, hắn sẽ ở bên cạnh nàng, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm như vậy.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, trái tim hắn đau đớn từng cơn, nàng cau mày, dường như ngủ chẳng yên.
Bàn tay hắn khẽ xoa lên mặt nàng, Bạch Thiên Hoan cảm nhận được, giật mình mở mắt.
Sự đề phòng trong mắt nàng sau ba giây liền biến mất, chuyển thành vui mừng.
- Chàng về rồi!
Hạng Nguyên Hoán vừa đau lòng vừa tự trách nắm lấy tay nàng, khẽ hôn vào lòng bàn tay ấy:
- Xin lỗi, tại ta, suýt nữa đã hại nàng……
- Không phải bây giờ ta vẫn ổn sao?
Bạch Thiên Hoan cong môi cười ngọt ngào:
- Đều đã qua rồi…….
- Nếu con có việc gì, ta sẽ không tha thứ cho chính mình.
- Đừng nói chuyện này nữa, chuyện của chàng đã giải quyết xong chưa?
- Ừ, tạm thời đã an bài thỏa đáng.
Con ngươi Hạng Nguyên Hoán ảm đạm đi vài phần.
Bạch Thiên Hoan ngửi cẩn thận:
- Chàng tắm rồi, mau đi ngủ thôi, ta buồn ngủ.
Hạng Nguyên Hoán cởi giày leo lên giường, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, thật chặt.
- Ngủ đi, ta luôn bên cạnh nàng.
- Ừ.
Bạch Thiên Hoan cười nhắm mắt lại.
Nàng không biết hắn ra ngoài làm gì, trên đường về Tùng Viên, hắn nghĩ phải chăng vì ở bên ngoài hắn giết những người kia nên ông trời mới dùng cách thức như vậy trừng phạt hắn?
May mà nàng không sao.
Lần trước hắn và Bạch Thiên Hoan xảy ra mâu thuẫn, Hạ Hầu Lệnh triệu nàng vào cung, nàng suýt mất mạng.
Lần này, Hạ Hầu Lệnh sai hắn đi diệt phản đảng cho ông ta, kết quả nàng lại xảy ra chuyện.
Hai lần đều liên quan đến Hạ Hầu Lệnh.
Ánh mắt hắn lộ ra vài phần cay độc, nếu Bạch Thiên Hoan xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không tha cho Hạ Hầu Lệnh.
Nàng nằm trên giường suốt bốn ngày, trong bốn ngày này, Hạng Nguyên Hoán ngoại trừ đi nhà xí thì hầu như đều ở bên cạnh nàng.
Hắn dùng cái tên đẹp đẽ là: chiếu cố.
Đây mà gọi là chiếu cố cái nỗi gì? Rõ ràng là giám thị!
Một ngày thì cũng thôi, nàng có thể nhẫn nại mà nằm, hai ngày nàng sắp xuất huyết nội, ba ngày nàng suýt phát điên, bây giờ đã bốn ngày, nàng nằm đến mức sắp thành bệnh thần kinh rồi.
Trong tình huống nàng lại bảo đảm lần nữa rằng mình không sao, nếu có vấn đề gì sẽ báo với hắn ngay, Hạng Nguyên Hoán đặc biệt gọi đại phu tới, sau khi nghe đại phu nói Bạch Thiên Hoan có thể xuống giường đi lại, hắn mới cởi bỏ lệnh cấm túc nàng.
Chờ đại phu đi rồi, nàng không vui nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán.
- Y thuật của ta mạnh hơn ông ấy nhiều, chàng lại tin ông ấy mà không tin ta!
Bạch Thiên Hoan nói ra bất mãn của mình.
Hạng Nguyên Hoán liếc nàng:
- Ai biết nàng liệu có cố ý nói dối để ra ngoài hay không?
- Chàng tưởng ta giống chàng chắc?
Hắn ôm lấy vai nàng:
- Nếu nàng muốn ra ngoài, vậy thì muốn đi đâu?
Suy nghĩ của Bạch Thiên Hoan bị dời đi:
- Ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh, ăn thức ăn ngon.
Nàng liếm môi dưới, vô cùng nhớ canh cá ở cuối phố Đông.
- Thỏa mãn nàng hết.
Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đi trên đường, vì nghĩ cho thân thể và sự an toàn của nàng, hắn đặc biệt chọn đường không quá đông, nhưng như vậy nàng đã rất hài lòng, càng không có bất kỳ dị nghị gì với sự săn sóc của hắn.
Vừa đi được không xa, Bạch Thiên Hoan nhạy cảm phát hiện có mấy người thậm thà thậm thụt theo sau họ.
Thỉnh thoảng nàng quay đầu lại, mấy người đó thấy vậy liền vờ như đang mua đồ hoặc đang trò chuyện cùng người khác.
- Có người theo dõi chúng ta!
Bạch Thiên Hoan nói ra phát hiện của mình với Hạng Nguyên Hoán.
Tác giả :
Tuyết Sắc Thủy Tinh