Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 1: Mở đầu
Hiện tại đêm khuya yên tĩnh, bầu trời vạn dặm không mây, ánh trăng sáng tỏ chiếu ánh sáng bàng bạc trên mặt đất như phủ một lớp sa che mặt màu bạc lên khắp kinh thành.
Phía tây kinh thành. Vân Lai khách điếm.
Đau!
Đầu đau!
Cả người đều đau!
Bạch Thiên Hoan hiện tại chỉ có loại cảm giác này, cử động ngón tay một chút cũng khiến nàng đau hít không khí liên tục.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng mơ hồ cảm thấy đây không phải là cửa sổ phòng mình.
Đầu đau như muốn vỡ tung, trong đầu hỗn độn, nàng vất vả ngồi dậy, dùng ngón tay đè huyệt Thái Dương xoa nhẹ một lát, lúc này mới cảm giác thần trí thanh tỉnh được chút ít.
Nàng chỉ nhớ buổi chiều mình ở Hương Mãn lâu dùng bữa, nhấp một ngụm canh, lúc nàng cảm thấy có gì đó không ổn thì đã trúng chiêu.
Thân là truyền nhân duy nhất của thần y thế gia, Bạch Thiên Hoan tự nhận bản thân có thể nhận ra được vị của tất cả độc và thuốc, nhưng thuốc trong canh kia nàng lại không nhận ra được, nàng hối hận trước khi rời đi đã không lấy mẫu canh kia.
Đang ảo não thì bên cạnh truyền tới tiếng hít thở vững vàng của nam tử, nàng trước nay luôn tương đối nhạy cảm với vị giác và âm thanh.
Tiếng hít thở kia khiến thần kinh nàng lập tức căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía bên người mình.
Xuyên qua ánh trăng yếu ớt, nàng thấy bên cạnh mình có một người đang nằm, lúc nãy nàng cảm giác được bên hông hơi nằng nặng, chính là đến từ cánh tay vắt ngang của người nọ.
Vài hình ảnh vụn vặt hiện lên như điện xẹt trong đầu nàng, hẳn là hình ảnh hoang đường tối qua khiến toàn thân nàng cứng lại.
Còn một tháng nữa là đại hôn của nàng, nhưng nàng lại đang cùng một nam nhân khác nằm với nhau.
Mặc kệ đau đớn trên người, nàng vội vàng dịch chuyển cánh tay trên người, gấp gáp nhặt xiêm y của mình trên mặt đất mặc vào.
Trong quá trình này, nàng suy tư thật nhanh chuyện ngày hôm qua.
Hôm qua nàng đến Hương Mãn Lâu nổi danh nhất kinh thành dùng bữa tối, trừ canh ra, những món khác đều không có vấn đề.
Sau khi uống canh rời đi, nàng không thể khống chế hành vi của mình, trực tiếp xông vào phòng một nam nhân xa lạ, còn chủ động đem đối phương………
Nàng che trán rên rỉ. Thở dài một tiếng, chau mày.
Không thể tin được, nữ nhân mất đi lý trí hôm qua chính là mình.
Người trên giường trở mình, hình như sắp tỉnh lại.
Sắc mặt Bạch Thiên Hoan chợt biến hóa, nàng thật nhanh móc từ trong ống tay áo ra một bao thuốc bột rắc lên mặt nam nhân.
“Đoong” một tiếng, nam nhân lại ngã xuống, trước khi hôn mê, trong miệng nam nhân âm hiểm mắng một câu:
- Đừng để ta tóm được ngươi.
Trong đêm tối, ánh mắt hắn như ngọn đuốc, thoáng qua rồi biến mất.
Đôi mắt Bạch Thiên Hoan chớp chớp trong bóng tối, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng.
Mới đi được hai bước, bước chân nàng chợt dừng lại.
Nàng do dự nhìn thoáng qua phía sau, bỗng nhiên, Bạch Thiên Hoan móc từ trong ống tay áo ra một đĩnh mười lượng bạc đặt lên bàn, sau đó yên tâm thoải mái xoay người rời đi.
Phía tây kinh thành. Vân Lai khách điếm.
Đau!
Đầu đau!
Cả người đều đau!
Bạch Thiên Hoan hiện tại chỉ có loại cảm giác này, cử động ngón tay một chút cũng khiến nàng đau hít không khí liên tục.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng mơ hồ cảm thấy đây không phải là cửa sổ phòng mình.
Đầu đau như muốn vỡ tung, trong đầu hỗn độn, nàng vất vả ngồi dậy, dùng ngón tay đè huyệt Thái Dương xoa nhẹ một lát, lúc này mới cảm giác thần trí thanh tỉnh được chút ít.
Nàng chỉ nhớ buổi chiều mình ở Hương Mãn lâu dùng bữa, nhấp một ngụm canh, lúc nàng cảm thấy có gì đó không ổn thì đã trúng chiêu.
Thân là truyền nhân duy nhất của thần y thế gia, Bạch Thiên Hoan tự nhận bản thân có thể nhận ra được vị của tất cả độc và thuốc, nhưng thuốc trong canh kia nàng lại không nhận ra được, nàng hối hận trước khi rời đi đã không lấy mẫu canh kia.
Đang ảo não thì bên cạnh truyền tới tiếng hít thở vững vàng của nam tử, nàng trước nay luôn tương đối nhạy cảm với vị giác và âm thanh.
Tiếng hít thở kia khiến thần kinh nàng lập tức căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía bên người mình.
Xuyên qua ánh trăng yếu ớt, nàng thấy bên cạnh mình có một người đang nằm, lúc nãy nàng cảm giác được bên hông hơi nằng nặng, chính là đến từ cánh tay vắt ngang của người nọ.
Vài hình ảnh vụn vặt hiện lên như điện xẹt trong đầu nàng, hẳn là hình ảnh hoang đường tối qua khiến toàn thân nàng cứng lại.
Còn một tháng nữa là đại hôn của nàng, nhưng nàng lại đang cùng một nam nhân khác nằm với nhau.
Mặc kệ đau đớn trên người, nàng vội vàng dịch chuyển cánh tay trên người, gấp gáp nhặt xiêm y của mình trên mặt đất mặc vào.
Trong quá trình này, nàng suy tư thật nhanh chuyện ngày hôm qua.
Hôm qua nàng đến Hương Mãn Lâu nổi danh nhất kinh thành dùng bữa tối, trừ canh ra, những món khác đều không có vấn đề.
Sau khi uống canh rời đi, nàng không thể khống chế hành vi của mình, trực tiếp xông vào phòng một nam nhân xa lạ, còn chủ động đem đối phương………
Nàng che trán rên rỉ. Thở dài một tiếng, chau mày.
Không thể tin được, nữ nhân mất đi lý trí hôm qua chính là mình.
Người trên giường trở mình, hình như sắp tỉnh lại.
Sắc mặt Bạch Thiên Hoan chợt biến hóa, nàng thật nhanh móc từ trong ống tay áo ra một bao thuốc bột rắc lên mặt nam nhân.
“Đoong” một tiếng, nam nhân lại ngã xuống, trước khi hôn mê, trong miệng nam nhân âm hiểm mắng một câu:
- Đừng để ta tóm được ngươi.
Trong đêm tối, ánh mắt hắn như ngọn đuốc, thoáng qua rồi biến mất.
Đôi mắt Bạch Thiên Hoan chớp chớp trong bóng tối, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng.
Mới đi được hai bước, bước chân nàng chợt dừng lại.
Nàng do dự nhìn thoáng qua phía sau, bỗng nhiên, Bạch Thiên Hoan móc từ trong ống tay áo ra một đĩnh mười lượng bạc đặt lên bàn, sau đó yên tâm thoải mái xoay người rời đi.
Tác giả :
Tuyết Sắc Thủy Tinh