Thần Y Thế Tử Phi
Chương 21: Đánh nhau
Sở Thêu Nghiên vừa nói xong Sở Thêu Ngọc vội tiếp lời:
- Đúng vậy nha, Nhị tỷ cũng thật là, sao lại không yêu quý sinh mệnh mình như vậy chứ, chẳng phải chỉ bị từ hôn thôi sao? Cũng đâu phải chuyện gì to tát, bằng thân phận Đích nữ Quốc Công Phủ của Nhị tỷ thì sau này không sợ không có người lấy. Nếu có người già một chút, dung mạo khó coi một chút, thân thể có một chút khuyết điểm lập gia đình với Nhị tỷ khẳng định không thành vấn đề.
Sở Thêu Ngọc cay nghiệt nói, hai nàng đều là thứ nữ nên ghen ghét nhất chính là thân phận Đích nữ của Sở Lưu Nguyệt. Thật ra trong phủ này, xét về thân phận thì Lưu Nguyệt mới là người cao quý thật sự, ngay cả Đại tỷ Lưu Liên cũng không bằng vì mẫu thân của nàng ta chẳng qua là từ thân phận Tiểu thiếp được nâng lên Bình Thê. Điều này bấy lâu nay chính là tâm bệnh* của Đại tỷ, cho nên mới ở một bên vừa ra vẻ đối tốt với Lưu Nguyệt lại vừa tính toán trong lòng, bày kế lợi dụng nàng. Đơn giản vì trong lòng nàng ta luôn cảm thấy ghen tỵ, nhưng cho dù Sở Lưu Nguyệt có thân phận cao quý tới đâu thì xét về mọi mặt nàng đều thua kém Sở Lưu Liên, cho nên Sở Lưu Liên mới có thể như công chúa trong Sở Gia.
* Tâm bệnh: điều bận tâm trong lòng.
Ngoài cửa, Thạch Lựu nghe hai người kia nói Tiểu thư mình càng lúc càng cay nghiệt thì tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, nhưng trong nội tâm cũng âm thầm cảm thấy may mắn:" May mà Tiểu thư còn chưa tỉnh, nếu không nghe được những lời này nhất định người sẽ vô cùng tức giận" . Thạch Lựu một bên nghĩ một bên cứng rắn nói:
- Mời hai vị Tiểu thư về cho, Tiểu thư nhà nô tỳ còn đang ngủ, hai vị nói lớn tiếng như vậy sẽ quấy rầy tới Tiểu thư nghỉ ngơi.
- Đánh thức nàng dậy thì sao?
Sở Thêu Nghiên hừ lạnh một tiếng, Sở Thêu Ngọc tức giận trừng mắt với Thạch Lựu, quát:
- Nô tài chết tiệt, dám cả gan nói cứng với chúng ta, muốn chết phải không?
Sở Thêu Ngọc nói xong quay lại gọi nha hoàn của mình, ý muốn tiến lên đánh Thạch Lựu.
Trong phòng, Lưu Nguyệt vừa mới tỉnh lại nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài thì trong đầu hiện lên dung mạo của hai người mới đến.
Sở Thêu Nghiên chính là nữ nhi của Mai di nương, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cũng khá xinh đẹp, có điều dung mạo của nàng rất giống Mai di nương không hề giống phụ thân Sở Thiên Hạo.
Còn Sở Thêu Ngọc tuy có dáng người cao gầy nhưng dung mạo rất bình thường, đặc biệt nàng có chiếc cằm đầy, nhìn qua có thể biết được là người rất khó ở chung, nàng là nữ nhi của Bạch di nương.
Sở Thiên Hạo ngoài một Chính Thê và một Bình Thê còn có ba Tiểu thiếp sinh được năm người con. Chính Thê Đỗ Vận Ninh đã qua đời, sau lập Diệp thị làm Bình thê. Sở dĩ Diệp Thị được lên làm Bình Thê cũng có nguyên nhân của nó, một là thế lực nhà mẹ đẻ của bà ta Diệp Gia, hai là bà ta có sinh cho Sở Thiên Hạo một nhi tử tên Sở Ngọc Lang. Hiện giờ Sở Ngọc Lang không ở trong kinh thành, hắn mua được một chức quan ngoài thành nhưng nghe nói sắp tới sẽ hồi kinh.
Trên giường, Lưu Nguyệt đang miên man suy nghĩ bên tai lại nghe có người muốn đánh Thạch Lựu, nhanh chóng mở miệng gọi:
- Thạch Lựu, để cho Tam muội và Từ muội đi vào.
Người bên ngoài nghe được cũng dừng lại động tác, Sở Thêu Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Lựu, nàng vốn định để nha hoàn của mình dạy dỗ tiện tỳ này, không ngờ Sở Lưu Nguyệt tỉnh lại đúng lúc này, đành tạm tha cho nha đầu này một lần, sau này sẽ trừng phạt nàng sau.
Thạch Lựu nghe được tiếng của Tiểu thư thì trong lòng thở ra một hơi, nếu không phải Tiểu thư lên tiếng đúng lúc thì có lẽ nàng đã bị đánh rồi, nhưng lập tức nàng lại cảm thấy lo lắng.
Rõ ràng hôm nay Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư đến đây để gây sự, liệu họ có làm ra chuyện gì với Tiểu thư không? Trong lòng âm thầm lo lắng nhưng nàng vẫn chậm chậm đi phía trước dẫn đường, đưa Sở Thêu Nghiên, Sở Thêu Ngọc và nha hoàn của các nàng vào trong.
Trên giường, Lưu Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy dựa vào thành giường, tuy thân thể vẫn yếu ớt gầy gò như trước nhưng thần thái nhàn nhã thong dong kia vẫn là lần đầu tiên Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc nhìn thấy.
Hai người nhất thời có chút sững sờ, ngây ngốc bất động đứng đó.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn liếc qua các nàng sau đó cười nói:
- Hai vị muội muội đến đây là có chuyện gì ?
Nghe được Lưu Nguyệt hỏi mấy người Sở Thêu Nghiên lập tức tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói:
- Bọn muội tới là muốn thăm tỷ, xem thân thể tỷ đã tốt hơn chút nào chưa?
Lưu Nguyệt gật đầu:
- Tốt hơn nhiều rồi, lại phiền Tam muội, Tứ muội lo lắng rồi.
Nàng vừa nói vừa như tùy ý mà vuốt lại lọn tóc rối trước ngực, thong thả tự nhiên, Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc nhìn thấy trong lòng có chút khó hiểu, trước đây Sở Lưu Nguyệt gặp các nàng luôn tỏ ra sợ hãi hôm nay lại không như thế hơn nữa ánh mắt nàng nhìn các bọn họ còn mang theo khinh thường.
Hai người quay lại bốn mắt nhìn nhau, bất kể như thế nào nếu ngày hôm nay các nàng đã tới đây thì không thể tay không mà về, phải làm ra mấy chuyện hay ho cái đã, nghĩ xong Sở Thêu Nghiên liền nở một mụ cười mềm mại nhìn về phía Lưu Nguyệt, nhẹ nhàng khuyên giải:
- Nhị tỷ, tỷ nhất định không được nghĩ quẩn lại đi tìm cái chết nữa, nhất định phải là Tĩnh Vương Gia mới được sao? Tâm tư của hắn đã đặt hết lên người Đại tỷ, căn bản trong mắt không để ý đến nữ nhân khác, cho nên phần tình ý này Nhị tỷ nên quên đi là hơn.
Sở Thêu Ngọc gật đầu tiếp lời:
- Đúng vậy nha, Nhị tỷ đường đường là Đích nữ của Sở Phủ cho dù bị Tĩnh Vương Gia bỏ thì sao? Sau này muốn lập gia đình cũng không hề khó, vẫn còn rất nhiều người có thê tử mất hay đã lớn tuổi, nếu như tỷ sẵn lòng gả đi không chừng may mắn có thể trở thành vợ lẽ.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang ngồi trên ghế, trong lòng đã hiểu được mục đích của các nàng tới đây chính là tới gây sự. Nếu nàng bị họ làm cho tức giận động thủ với các nàng, bọn họ sẽ nhân cơ hội đó mà cả đám lao vào đánh nàng, nhìn qua có thể thấy bọn họ dẫn theo không ít người, trên môi Lưu Nguyệt cong lên một nụ cười vui vẻ bí ẩn. Nàng không tức giận, mà cũng không việc gì phải tức giận, vì một nam nhân cặn bã như vậy, đáng sao? Lưu Nguyệt đưa tay lên vẫy Thạch Lựu tới gần, vươn tay cầm lấy tay Thạch Lựu:
- Thạch Lựu, còn không mau dâng trà lên cho nhị vị tiểu thư, các nàng nói từ nãy tới giờ nhất định đã rất khát, các nàng lại là khách không thể không có trà, tuy Đào Viện chúng ta là tiểu viện nhỏ, nhưng tốt xấu gì trà mời khách vẫn phải có.
Lúc Lưu Nguyệt nắm tay Thạch Lựu đã đem hai viên thuốc bỏ vào trong tay Thạch Lựu. Thạch Lựu nhất thời sững sờ nhưng lập tức hiểu được ý của Tiểu thư, muốn nàng đem hai viên thuốc này bỏ vào trong trà, chỉ có điều thuốc này không phải là độc chứ? Hai nguời kia đến chọc giận Tiểu thư, Tiểu thư sẽ không giận dữ đến mức độc chết các nàng đi, nếu thực như thế chỉ sợ Tiểu thư cũng sẽ không thoát được tội chết.
Thạch Lựu lo lắng chần chờ đứng đó, Lưu Nguyệt thấy vậy ngẩng đầu lên lạnh giọng nói:
- Còn không mau đi.
Nàng hiểu được lo lắng của Thạch Lựu, nàng sẽ không ngốc đến mức hi sinh mạng sống chỉ vì hai nữ nhân ngu ngốc này, chẳng qua là muốn dạy dỗ các nàng một chút mà thôi, tiện thể thử nghiệm công dụng của thuốc mình mới điều chế.
Sở Lưu Nguyệt nàng sống lại, nàng yêu nhất chính là cái mệnh này, bởi vì chỉ có sống mới có thể đối phó với những kẻ cặn bã, xấu xa này.
Lúc trước Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc phải ở ngoài một canh giờ, vừa nãy lại nói nhiều như vậy thật sự là rất khát, nhìn thấy có trà bưng tới không nghĩ ngợi nhiều liền bưng lên uống, nha hoàn phía sau thấy vậy không khỏi lo lắng, nhanh chóng nhắc nhở chủ tử nhà mình.
- Tiểu thư.
Hai người Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc ngược lại không hề bận tâm lắc đầu, các nàng không sợ Sở Lưu Nguyệt bỏ độc vào trong trà, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ở đây thì Sở Lưu Nguyệt cũng không thoát khỏi liên quan.
Hai người uống trà xong, liền cười nhìn về phía Lưu Nguyệt, tiếp tục nói về chủ đề khi nãy, mục đích của bọn họ tới đây chính là làm Sở Lưu Nguyệt kích động, chỉ cần nàng giận quá mất khôn làm ra hành động gì các nàng sẽ đi tới dạy dỗ nàng một chút. Đến lúc đó nếu người ngoài có hỏi, các nàng có thể nói bọn họ là hảo tâm đến khuyên tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ lại nổi cơn điên lên tới đánh bọn họ,tất cả chỉ là tự vệ mà thôi.
- Nhị tỷ, tuy người trong Kinh Thành đều đang cười chê tỷ nhưng tỷ đừng quan tâm đến.
Lưu Nguyệt tiếp lời:
- Ta không quan tâm.
Hai người nghe được lập tức ngỡ ngàng, nhưng vẫn không nghĩ ra được vấn đề ở chỗ nào, việc như vậy dù xảy ra với bất cứ người nào đều sẽ rất đau khổ, nhưng nữ nhân này lại không vậy, thật làm cho người ta tức chết mà.
- Sau này lập gia đình, dù không thể gả vào gia đình hào môn nhưng với địa vị của Sở Gia chúng ta nhất định cũng sẽ tìm được người lấy tỷ.
- Ta không muốn lập gia đình.
Lưu Nguyệt lại tiếp lời, vẫn như trước nhẹ nhànG lạnh nhạt, khóe môi cong lên một nụ cười vui vẻ, tính toán thời gian cũng đã đến thời điểm thuốc phát tác.
Trong lòng nàng đang suy nghĩ thì Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc đang ngồi đối diện đột nhiên run lên, sau đó nhìn về đối phương trong mắt thù hận, hung hăng trừng mắt về phía người kia. Sở Thêu Nghiên phản ứng lại trước tiên, chỉ tay vào mũi Sở Thêu Ngọc mắng to:
- Sở Thêu Ngọc ngươi là đồ xấu xí, ngươi cho rằng có thể so sánh với ta sao, dung mạo ta xinh đẹp hơn ngươi, nơi ta gả đi nhất định sẽ cao quý hơn ngươi gấp trăm ngàn lần.
Giờ phút này Sở Thêu Nghiên bị tác dụng của thuốc làm cho mất hết lý trí, cho nên đã nói ra những lời cất giấu trong lòng bấy lâu nay.
Sở Thêu Ngọc nghe Sở Thêu Nghiên nói xong vô cùng tức giận, phẫn nộ chỉ về phía Sở Thêu Nghiên mắng:
- Đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn câu dẫn biểu ca Phượng Trác, mỗi lần huynh ấy đến ngươi sẽ trang điểm thật lộng lẫy sau đó ra hoa viên đi lại làm bộ như vô tình gặp được Phượng Trác biểu ca.
Sở Thêu Nghiên nghe tới bí mật của mình bị người khác nói ra cực kỳ tức giận lao tới đánh Sở Thêu Ngọc:
- Tiện nhân nhà ngươi, còn nói ta, ngươi cho rằng người khác không biết ngươi cũng có tâm tư ấy ư? Bởi vì ngươi quá xấu Phượng Trác biểu ca không thèm nhìn tới ngươi, bây giờ ngươi lại còn nói ta như thế.
Tuy vóc dáng Sở Thêu Nghiên nhỏ nhắn nhưng động tác lại rất nhanh, một tay nàng ta giơ lên nắm lấy tóc của Sở Thêu Ngọc đem mặt Sở Thêu Ngọc ấn dúi xuống đất. Sở Thêu Ngọc nào để mình chịu thiệt, lập tức đánh trả đấm lên đầu và ngực của Sở Thêu Nghiên, hai người ôm lấy nhau, liều mạng ra tay đánh lên người đối phương.
- Đúng vậy nha, Nhị tỷ cũng thật là, sao lại không yêu quý sinh mệnh mình như vậy chứ, chẳng phải chỉ bị từ hôn thôi sao? Cũng đâu phải chuyện gì to tát, bằng thân phận Đích nữ Quốc Công Phủ của Nhị tỷ thì sau này không sợ không có người lấy. Nếu có người già một chút, dung mạo khó coi một chút, thân thể có một chút khuyết điểm lập gia đình với Nhị tỷ khẳng định không thành vấn đề.
Sở Thêu Ngọc cay nghiệt nói, hai nàng đều là thứ nữ nên ghen ghét nhất chính là thân phận Đích nữ của Sở Lưu Nguyệt. Thật ra trong phủ này, xét về thân phận thì Lưu Nguyệt mới là người cao quý thật sự, ngay cả Đại tỷ Lưu Liên cũng không bằng vì mẫu thân của nàng ta chẳng qua là từ thân phận Tiểu thiếp được nâng lên Bình Thê. Điều này bấy lâu nay chính là tâm bệnh* của Đại tỷ, cho nên mới ở một bên vừa ra vẻ đối tốt với Lưu Nguyệt lại vừa tính toán trong lòng, bày kế lợi dụng nàng. Đơn giản vì trong lòng nàng ta luôn cảm thấy ghen tỵ, nhưng cho dù Sở Lưu Nguyệt có thân phận cao quý tới đâu thì xét về mọi mặt nàng đều thua kém Sở Lưu Liên, cho nên Sở Lưu Liên mới có thể như công chúa trong Sở Gia.
* Tâm bệnh: điều bận tâm trong lòng.
Ngoài cửa, Thạch Lựu nghe hai người kia nói Tiểu thư mình càng lúc càng cay nghiệt thì tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, nhưng trong nội tâm cũng âm thầm cảm thấy may mắn:" May mà Tiểu thư còn chưa tỉnh, nếu không nghe được những lời này nhất định người sẽ vô cùng tức giận" . Thạch Lựu một bên nghĩ một bên cứng rắn nói:
- Mời hai vị Tiểu thư về cho, Tiểu thư nhà nô tỳ còn đang ngủ, hai vị nói lớn tiếng như vậy sẽ quấy rầy tới Tiểu thư nghỉ ngơi.
- Đánh thức nàng dậy thì sao?
Sở Thêu Nghiên hừ lạnh một tiếng, Sở Thêu Ngọc tức giận trừng mắt với Thạch Lựu, quát:
- Nô tài chết tiệt, dám cả gan nói cứng với chúng ta, muốn chết phải không?
Sở Thêu Ngọc nói xong quay lại gọi nha hoàn của mình, ý muốn tiến lên đánh Thạch Lựu.
Trong phòng, Lưu Nguyệt vừa mới tỉnh lại nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài thì trong đầu hiện lên dung mạo của hai người mới đến.
Sở Thêu Nghiên chính là nữ nhi của Mai di nương, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cũng khá xinh đẹp, có điều dung mạo của nàng rất giống Mai di nương không hề giống phụ thân Sở Thiên Hạo.
Còn Sở Thêu Ngọc tuy có dáng người cao gầy nhưng dung mạo rất bình thường, đặc biệt nàng có chiếc cằm đầy, nhìn qua có thể biết được là người rất khó ở chung, nàng là nữ nhi của Bạch di nương.
Sở Thiên Hạo ngoài một Chính Thê và một Bình Thê còn có ba Tiểu thiếp sinh được năm người con. Chính Thê Đỗ Vận Ninh đã qua đời, sau lập Diệp thị làm Bình thê. Sở dĩ Diệp Thị được lên làm Bình Thê cũng có nguyên nhân của nó, một là thế lực nhà mẹ đẻ của bà ta Diệp Gia, hai là bà ta có sinh cho Sở Thiên Hạo một nhi tử tên Sở Ngọc Lang. Hiện giờ Sở Ngọc Lang không ở trong kinh thành, hắn mua được một chức quan ngoài thành nhưng nghe nói sắp tới sẽ hồi kinh.
Trên giường, Lưu Nguyệt đang miên man suy nghĩ bên tai lại nghe có người muốn đánh Thạch Lựu, nhanh chóng mở miệng gọi:
- Thạch Lựu, để cho Tam muội và Từ muội đi vào.
Người bên ngoài nghe được cũng dừng lại động tác, Sở Thêu Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Lựu, nàng vốn định để nha hoàn của mình dạy dỗ tiện tỳ này, không ngờ Sở Lưu Nguyệt tỉnh lại đúng lúc này, đành tạm tha cho nha đầu này một lần, sau này sẽ trừng phạt nàng sau.
Thạch Lựu nghe được tiếng của Tiểu thư thì trong lòng thở ra một hơi, nếu không phải Tiểu thư lên tiếng đúng lúc thì có lẽ nàng đã bị đánh rồi, nhưng lập tức nàng lại cảm thấy lo lắng.
Rõ ràng hôm nay Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư đến đây để gây sự, liệu họ có làm ra chuyện gì với Tiểu thư không? Trong lòng âm thầm lo lắng nhưng nàng vẫn chậm chậm đi phía trước dẫn đường, đưa Sở Thêu Nghiên, Sở Thêu Ngọc và nha hoàn của các nàng vào trong.
Trên giường, Lưu Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy dựa vào thành giường, tuy thân thể vẫn yếu ớt gầy gò như trước nhưng thần thái nhàn nhã thong dong kia vẫn là lần đầu tiên Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc nhìn thấy.
Hai người nhất thời có chút sững sờ, ngây ngốc bất động đứng đó.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn liếc qua các nàng sau đó cười nói:
- Hai vị muội muội đến đây là có chuyện gì ?
Nghe được Lưu Nguyệt hỏi mấy người Sở Thêu Nghiên lập tức tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói:
- Bọn muội tới là muốn thăm tỷ, xem thân thể tỷ đã tốt hơn chút nào chưa?
Lưu Nguyệt gật đầu:
- Tốt hơn nhiều rồi, lại phiền Tam muội, Tứ muội lo lắng rồi.
Nàng vừa nói vừa như tùy ý mà vuốt lại lọn tóc rối trước ngực, thong thả tự nhiên, Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc nhìn thấy trong lòng có chút khó hiểu, trước đây Sở Lưu Nguyệt gặp các nàng luôn tỏ ra sợ hãi hôm nay lại không như thế hơn nữa ánh mắt nàng nhìn các bọn họ còn mang theo khinh thường.
Hai người quay lại bốn mắt nhìn nhau, bất kể như thế nào nếu ngày hôm nay các nàng đã tới đây thì không thể tay không mà về, phải làm ra mấy chuyện hay ho cái đã, nghĩ xong Sở Thêu Nghiên liền nở một mụ cười mềm mại nhìn về phía Lưu Nguyệt, nhẹ nhàng khuyên giải:
- Nhị tỷ, tỷ nhất định không được nghĩ quẩn lại đi tìm cái chết nữa, nhất định phải là Tĩnh Vương Gia mới được sao? Tâm tư của hắn đã đặt hết lên người Đại tỷ, căn bản trong mắt không để ý đến nữ nhân khác, cho nên phần tình ý này Nhị tỷ nên quên đi là hơn.
Sở Thêu Ngọc gật đầu tiếp lời:
- Đúng vậy nha, Nhị tỷ đường đường là Đích nữ của Sở Phủ cho dù bị Tĩnh Vương Gia bỏ thì sao? Sau này muốn lập gia đình cũng không hề khó, vẫn còn rất nhiều người có thê tử mất hay đã lớn tuổi, nếu như tỷ sẵn lòng gả đi không chừng may mắn có thể trở thành vợ lẽ.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang ngồi trên ghế, trong lòng đã hiểu được mục đích của các nàng tới đây chính là tới gây sự. Nếu nàng bị họ làm cho tức giận động thủ với các nàng, bọn họ sẽ nhân cơ hội đó mà cả đám lao vào đánh nàng, nhìn qua có thể thấy bọn họ dẫn theo không ít người, trên môi Lưu Nguyệt cong lên một nụ cười vui vẻ bí ẩn. Nàng không tức giận, mà cũng không việc gì phải tức giận, vì một nam nhân cặn bã như vậy, đáng sao? Lưu Nguyệt đưa tay lên vẫy Thạch Lựu tới gần, vươn tay cầm lấy tay Thạch Lựu:
- Thạch Lựu, còn không mau dâng trà lên cho nhị vị tiểu thư, các nàng nói từ nãy tới giờ nhất định đã rất khát, các nàng lại là khách không thể không có trà, tuy Đào Viện chúng ta là tiểu viện nhỏ, nhưng tốt xấu gì trà mời khách vẫn phải có.
Lúc Lưu Nguyệt nắm tay Thạch Lựu đã đem hai viên thuốc bỏ vào trong tay Thạch Lựu. Thạch Lựu nhất thời sững sờ nhưng lập tức hiểu được ý của Tiểu thư, muốn nàng đem hai viên thuốc này bỏ vào trong trà, chỉ có điều thuốc này không phải là độc chứ? Hai nguời kia đến chọc giận Tiểu thư, Tiểu thư sẽ không giận dữ đến mức độc chết các nàng đi, nếu thực như thế chỉ sợ Tiểu thư cũng sẽ không thoát được tội chết.
Thạch Lựu lo lắng chần chờ đứng đó, Lưu Nguyệt thấy vậy ngẩng đầu lên lạnh giọng nói:
- Còn không mau đi.
Nàng hiểu được lo lắng của Thạch Lựu, nàng sẽ không ngốc đến mức hi sinh mạng sống chỉ vì hai nữ nhân ngu ngốc này, chẳng qua là muốn dạy dỗ các nàng một chút mà thôi, tiện thể thử nghiệm công dụng của thuốc mình mới điều chế.
Sở Lưu Nguyệt nàng sống lại, nàng yêu nhất chính là cái mệnh này, bởi vì chỉ có sống mới có thể đối phó với những kẻ cặn bã, xấu xa này.
Lúc trước Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc phải ở ngoài một canh giờ, vừa nãy lại nói nhiều như vậy thật sự là rất khát, nhìn thấy có trà bưng tới không nghĩ ngợi nhiều liền bưng lên uống, nha hoàn phía sau thấy vậy không khỏi lo lắng, nhanh chóng nhắc nhở chủ tử nhà mình.
- Tiểu thư.
Hai người Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc ngược lại không hề bận tâm lắc đầu, các nàng không sợ Sở Lưu Nguyệt bỏ độc vào trong trà, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ở đây thì Sở Lưu Nguyệt cũng không thoát khỏi liên quan.
Hai người uống trà xong, liền cười nhìn về phía Lưu Nguyệt, tiếp tục nói về chủ đề khi nãy, mục đích của bọn họ tới đây chính là làm Sở Lưu Nguyệt kích động, chỉ cần nàng giận quá mất khôn làm ra hành động gì các nàng sẽ đi tới dạy dỗ nàng một chút. Đến lúc đó nếu người ngoài có hỏi, các nàng có thể nói bọn họ là hảo tâm đến khuyên tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ lại nổi cơn điên lên tới đánh bọn họ,tất cả chỉ là tự vệ mà thôi.
- Nhị tỷ, tuy người trong Kinh Thành đều đang cười chê tỷ nhưng tỷ đừng quan tâm đến.
Lưu Nguyệt tiếp lời:
- Ta không quan tâm.
Hai người nghe được lập tức ngỡ ngàng, nhưng vẫn không nghĩ ra được vấn đề ở chỗ nào, việc như vậy dù xảy ra với bất cứ người nào đều sẽ rất đau khổ, nhưng nữ nhân này lại không vậy, thật làm cho người ta tức chết mà.
- Sau này lập gia đình, dù không thể gả vào gia đình hào môn nhưng với địa vị của Sở Gia chúng ta nhất định cũng sẽ tìm được người lấy tỷ.
- Ta không muốn lập gia đình.
Lưu Nguyệt lại tiếp lời, vẫn như trước nhẹ nhànG lạnh nhạt, khóe môi cong lên một nụ cười vui vẻ, tính toán thời gian cũng đã đến thời điểm thuốc phát tác.
Trong lòng nàng đang suy nghĩ thì Sở Thêu Nghiên và Sở Thêu Ngọc đang ngồi đối diện đột nhiên run lên, sau đó nhìn về đối phương trong mắt thù hận, hung hăng trừng mắt về phía người kia. Sở Thêu Nghiên phản ứng lại trước tiên, chỉ tay vào mũi Sở Thêu Ngọc mắng to:
- Sở Thêu Ngọc ngươi là đồ xấu xí, ngươi cho rằng có thể so sánh với ta sao, dung mạo ta xinh đẹp hơn ngươi, nơi ta gả đi nhất định sẽ cao quý hơn ngươi gấp trăm ngàn lần.
Giờ phút này Sở Thêu Nghiên bị tác dụng của thuốc làm cho mất hết lý trí, cho nên đã nói ra những lời cất giấu trong lòng bấy lâu nay.
Sở Thêu Ngọc nghe Sở Thêu Nghiên nói xong vô cùng tức giận, phẫn nộ chỉ về phía Sở Thêu Nghiên mắng:
- Đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn câu dẫn biểu ca Phượng Trác, mỗi lần huynh ấy đến ngươi sẽ trang điểm thật lộng lẫy sau đó ra hoa viên đi lại làm bộ như vô tình gặp được Phượng Trác biểu ca.
Sở Thêu Nghiên nghe tới bí mật của mình bị người khác nói ra cực kỳ tức giận lao tới đánh Sở Thêu Ngọc:
- Tiện nhân nhà ngươi, còn nói ta, ngươi cho rằng người khác không biết ngươi cũng có tâm tư ấy ư? Bởi vì ngươi quá xấu Phượng Trác biểu ca không thèm nhìn tới ngươi, bây giờ ngươi lại còn nói ta như thế.
Tuy vóc dáng Sở Thêu Nghiên nhỏ nhắn nhưng động tác lại rất nhanh, một tay nàng ta giơ lên nắm lấy tóc của Sở Thêu Ngọc đem mặt Sở Thêu Ngọc ấn dúi xuống đất. Sở Thêu Ngọc nào để mình chịu thiệt, lập tức đánh trả đấm lên đầu và ngực của Sở Thêu Nghiên, hai người ôm lấy nhau, liều mạng ra tay đánh lên người đối phương.
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu