Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 150: Chinh phục trái tim trẻ con của thái hậu
Từ sau khi Dạ Phi Hi bị cấm túc trong chính phủ của mình, hoàng thượng hành động cũng vô cùng nhanh chóng. Ngày hôm sau, vừa lên triều phổ biến tình hình quốc sự, nhân tiện hoàng thượng còn bãi bỏ chức vị Thượng thư chi bộ của Lăng Vũ với tội danh người mà Lăng Vũ đã đề bạt lên trước mặt mọi người vốn là một hạng người tham mê tiền tài danh vọng, chỉ biết cướp của dân làm thú vui, trăng hoa vô độ. Sau đó hoàng thượng đã đề nghị thăng chức cho Vệ Song ngồi vào ghế Thượng thư chi bộ đó.
Âu Dương Vũ vốn không hề muốn quan tâm đến tình hình chính sự. Nhưng thông qua việc hoàng thượng vừa ra tay lần này, nàng có thể nhận thức được rõ ràng hoàng thượng đang vô cùng thất vọng với Dạ Phi Hi. Tên Lăng Vũ kia vốn là trợ thủ đắc lực của Dạ Phi Hi. Nay lại bị hoàng thượng không hề nương tay đạp đổ, mà Vệ Song lại là cánh tay phải – đại tướng dưới trướng của Dạ Trọng Hoa.
Âu Dương Vũ khóe môi khẽ cong lên ý cười hài lòng, chuyện này xử lý rất hoàn hảo, coi như vị hoàng thượng này cũng đáng được thưởng đó chứ.
“Diêu nhi, cháu nói xem có phải hoàng tổ mẫu là người có lỗi không?” Từ sau khi thái hậu trở về cung,Dạ Diêu vốn là người sôi nổi hoạt bát cho nên năm lần bảy lượt đều đến tìm Thái hậu nói chuyện tâm sự, hai bà cháu ngày ngày như vậy nói chuyện vô cùng vui vẻ.
“Hoàng tổ mẫu, người đang nói đến chị dâu Vũ tỷ?” Dạ Diêu chớp mắt hỏi. Thái hậu vẻ mặt kiêu ngạo, có chút không vui gật đầu.
Dạ Diêu bĩu môi, ngồi bên cạnh Thái hậu líu lo nói: “Vũ tỷ là một trong số chị dâu mà Diêu Nhi yêu mến nhất nha, aida, hoàng tổ mẫu người không biết đó chứ, vừa mới gặp tỷ ấy lần đầu, Diêu nhi đã nhắm trúng người chị dâu này rồi. Chỉ tại đám người nhiều chuyện kia nói xấu tỷ ấy không ít, hại thanh danh tỷ ấy trở nên khó coi trong mắt mọi người. Thế nhưng chỉ cần tiếp xúc với tỷ ấy lần đầu Diêu Nhi mới biết được Vũ tỷ là chị dâu lợi hại nhất mà Diêu nhi từng gặp. Bản tính hiền lành lương thiện, đối xử với tỷ muội trong hoàng thất đều khiêm tốn, dễ gần. Có lần Diêu nhi có làm sai chút chuyện đến xin lỗi tỷ ấy, chị dâu liền không chút đắn đo tha thứ cho cháu a!”
Nói xong liền đưa mắt dò xét thái hậu, với câu hỏi khi nãy của bà, vậy hẳn là Hoàng tổ mẫu người là người có lỗi a. Vũ nhi là chị dâu tốt như vậy mà người lại vô duyên vô cớ hiểu nhầm rồi trách nhầm nàng, lại còn phạt oan nàng. Cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không cháu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu! Bà nếu như chịu bỏ qua cái tôi của mình xin lỗi Vũ tỷ, cháu đảm bảo với bà là tỷ ấy sẽ tha thứ cho bà vô điều kiện a!
Thái hậu nghe xong cũng hiểu rõ được ý tứ của Dạ Diêu, tựa đầu uốn éo, nói: “Ai gia thân là Thái hậu, chẳng lẽ lại đi nhận lỗi với một đứa cháu dâu?”
Dạ Diêu thè lưỡi, bất đắc dĩ nói: “Bà thật là, dù sao Diêu nhi vẫn mãi luôn đứng về phía Vũ tỷ, ủng hộ chị dâu!”
Thái hậu không đáp lời, vẻ mặt quật cường.
Dạ Diêu thấy thái hậu vẫn ngoan cố quật cường như vậy liền biết chiêu vừa rồi của mình đều vô dụng, ánh mắt lập tức linh động, cười nói: “Hoàng tổ mẫu, bệnh của bà vẫn phải cần sự giúp đỡ rất nhiều từ phía Vũ tỷ, những chuyện khi trước Vũ tỷ chắc chắn sẽ không để tâm đâu, sức khỏe của bà mới là quan trọng nhất a.”Thái hậu nhớ tới hai đầu gối đầy băng gạc của Âu Dương Vũ kia, chần chừ nói: “Không biết hai chân của nó giờ thế nào rồi?”
Dạ Diêu vừa nghe được Thái hậu buộc miệng quan tâm hỏi tình trạng của Vũ tỷ liền cười thầm, theo nói: “Cháu cũng không biết a, Diêu nhi lâu rồi cũng chưa gặp Vũ tỷ, nhưng Diêu nhi nghĩ chỉ cần tỷ ấy tĩnh dưỡng bảy ngày sau hẳn sẽ hồi phục hoàn toàn. Hay là hoàng tổ mẫu gọi chị dâu vào cung đi, lý do là muốn xem bệnh của bà thế nào rồi, hơn nữa Diêu nhi cũng muốn gặp Vũ tỷ a!”
Thái hậu mi mắt khẽ động, như thế cũng tốt, liền hướng về phía bên ngoài phân phó: “Tuyên Ninh vương phi vào cung!”
Âu Dương Vũ rất nhanh đã có mặt ở điện Phương Hoa, vừa bước vào điện thì đã thấy thái hậu ngồi ở phía trên bục, bên cạnh còn có Dạ Diêu đang vui vẻ trò chuyện. Cho đến khi Thái hậu đưa mắt nhìn nàng đứng yên lặng dưới này, khóe miệng khẽ cong lên tươi cười, khuôn mặt trang trọng.
Âu Dương Vũ chậm rãi đi đến, hành lễ với thái hậu, nói: “Vũ nhi kính chào hoàng tổ mẫu.”
“Miễn lễ.” Thái hậu thản nhiên nói, tinh tế đánh giá Âu Dương Vũ, một cô gái với ánh mắt trầm ổn tĩnh lặng, y phục màu xanh nhạt vừa mềm mại vừa thuần khiết thanh mát như con suối trong, bộ dáng tao nhã uyển chuyển, cử chỉ khiêm tốn, càng nhìn càng thấy rất vừa mắt!
Lúc trước bị tên nhóc Phi Hi kia đầu độc vào đầu nàng những lời không hay, ý không đẹp về Âu Dương Vũ, giờ mới nhận ra vốn cô cháu dâu này là một người hoàn toàn khác, vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Nhìn thấy hai bên đầu gối nàng đã không còn đáng lo ngại, cảm giác áy náy trong lòng mới buông bỏ xuống.
Dạ Diêu vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ đến liền không khỏi vui mừng, nói: “Chị dâu Vũ tỷ, mau đến xem xem bệnh của hoàng tổ mẫu rốt cuộc là đã khỏi hay chưa?.” Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười, gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh thái hậu, thái hậu có chút không tình nguyện vươn tay, Âu Dương Vũ khóe môi mỉm cười, vẻ mặt ấm áp, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mạch cổ tay bà, cẩn thận hỏi tình trạng ăn uống sinh hoạt gần đây, thái hậu cũng không chút tự nhiên trả lời.
Khi Âu Dương Vũ hỏi qua việc bà có thường xuyên uống thuốc đúng giờ hay không, thái hậu có chút khó khăn ậm ừ trả lời nóng nảy nói: “Đương nhiên là có rồi, ai gia cũng đâu phải đứa trẻ mới lên ba, ngay đến chuyện này cũng cần phải nhắc nhở sao?”
Âu Dương Vũ vừa thấy sắc mặt bối rối của thái hậu cũng sớm hiểu rõ, phân phó ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu đi sắc thuốc.
Dạ Diêu đứng một bên che miệng cười, Hoàng tổ mẫu nàng từ xưa đến nay chỉ thích đồ ngọt, đương nhiên, là loại người rất sợ đắng.
Vị ma ma kia rất nhanh đã sắc thuốc mang đến, thái hậu ngay khi nhìn thấy bát thuốc với chất lỏng đen sệt như mực thế kia, hai hàng lông lập tức nhăn lại, theo bản năng vòng vo hạ thân tử, thoáng trầm ngâm nói: “Ai gia vừa mới dùng cơm, lúc này uống thuốc thật không thích hợp chút nào, cứ để một bên đó cho Ai gia.”
Âu Dương Vũ cười nói: “Thái hậu nương nương không biết rồi, thuốc này chỉ khi dùng xong cơm mới có thể hấp thụ phát huy hết tác dụng của nó trong cơ thể. Hơn nữa loại thuốc này có một lưu ý nhỏ đó là chỉ khi uống thuốc ngay khi còn nóng thì mới tốt, còn nếu như để nguội đi, sẽ khiến cho thuốc càng thêm... đắng.” Chữ đắng cuối cùng Âu Dương Vũ cố ý nâng giọng lên.Thái hậu hai hàng lông mày nhăn càng thêm sâu, quả thực nàng không có ý chịu phối hợp uống thuốc, bị Âu Dương Vũ cùng với Dạ Diêu hai người ép buộc mới thành thật nói: “Ai gia chưa từng uống một loại thuốc nào đắng như vậy!”
Âu Dương Vũ cố nén cười, tiếp tục khuyên nhủ: “Người xưa có câu thuốc đắng dã tật.”
Dạ Diêu nhịn không được muốn bật cười, Hoàng tổ mẫu tuổi càng cao bao nhiêu thì tính tình lại càng trẻ con bấy nhiêu a. Đột nhiên nảy ra ý định ngon ngọt dỗ dành, nói: “Hoàng tổ mẫu à, Vũ tỷ cũng là muốn tốt cho bà thôi a, thuốc này nếu không uống thì bệnh làm sao có thể khỏi được? Bà uống nhanh đi, uống xong rồi Diêu nhi sẽ đi lấy cho bà chút đồ ngọt nha.”
Thái hậu sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, Âu Dương Vũ liền nhân cơ hội đem thuốc đến trước mặt Thái hậu, thái hậu cũng không muốn Âu Dương Vũ coi thường mình liền nhẫn nại, dứt khoát cầm lấy chén thuốc trong tay Âu Dương Vũ, ngửa đầu lên nhíu mày uống cạn chén thuốc.
Thuốc vừa uống xong, Thái hậu nàng chỉ cảm nhận được cảm giác đắng chát đang lan tỏa trong miệng mình, đưa mắt nhìn về phía Dạ Diêu, không phải cháu nói sẽ lấy đồ ngọt cho ai gia sao.
Dạ Diêu có chút chột dạ, đưa mắt liếc trộm Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ thấy Thái hậu nương nương chịu cầm chén thuốc uống hết liền khẽ cười nhẹ, sau đó lên tiếng gọi Trúc Lục đang đứng chờ bên ngoài tiến vào, trong tay Trúc Lục còn có cầm theo một cái hộp tinh xảo, Trúc Lục nhẹ nhàng đặt hộp bánh trên bàn, mở hộp bánh ra lấy muỗng lẫn dao nhựa ra đặt lên hộp, sau đó Âu Dương Vũ cầm bánh lên dâng lên trước mắt thái hậu mắt nói: “Đây là món điểm tâm mà chính Vũ nhi tự tay làm, thái hậu nương nương nếm thử đi!”
Âu Dương Vũ lúc trước cũng đã nghe Dạ Diêu nói qua Thái hậu nương nương là người thích ăn đồ ngọt, vì thế mới ra tay làm một loại bánh ngọt có tên là black forest, một món dessert có nguồn gốc từ Đức, Black Forest đặc trưng bởi vị chocolate thơm đắng và hương anh đào thanh nhẹ, thoảng mùi rượu Kirsch (một loại rượu anh đào) nồng ngọt, quyện vào đó là vị béo của kem tươi đánh bông. Khi vừa nghe tin tiến cung, nàng đã tranh thủ thời gian làm bánh này, bây giờ đúng lúc có thể lấy ra dùng.
Thái hậu bị hình dáng cách bài trí bên ngoài của món điểm tâm này hấp dẫn lực chú ý, tò mò quan sát, chỉ thấy một khối bánh màu đen ẩn ẩn hiện hiện chút lớp gì đó trắng trắng nổi lên, xung quanh lớp trắng đó được đặt vài trái hoa quả có màu đo đỏ, trông rất bắt mắt. Trong lòng không khỏi có chút háo hức muốn nếm thử hương vị của nó, đột nhiên lại ở trước mặt Âu Dương Vũ thản nhiên hừ một tiếng: “Món điểm tâm đen thui thế này cũng có thể ăn được sao?”
Âu Dương Vũ cũng không có ý tức giận, nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt đáng tiếc đặt món bánh sang một bên, rồi dường như nhớ tới chuyện gì nói: “Món bánh này có hương vị rất đặc biệt, nếu thái hậu nương nương đói bụng thì hãy nếm thử một chút xem, Vũ nhi còn có việc cần giải quyết trong phủ nên xin cáo lui trước.”
Thái hậu tầm mắt vẫn không có ý định rời khỏi món bánh kỳ lạ trên bàn, nghe Âu Dương Vũ nói như vậy, cũng không thèm để ý nhẹ nhàng gật gật đầu. Âu Dương Vũ cung kính hành lễ sau đó lui ra ngoài.Dạ Diêu thấy Âu Dương Vũ rời khỏi cũng không muốn nán lại thêm lâu, hành lễ với hoàng tổ mẫu rồi quay trở về cung điện của mình.
Điện Phương Hoa ngay lập tức chìm trong một mảng yên tĩnh, ma ma hầu hạ bên cạnh thái hậu thấy người có vẻ không vui khi nhìn món bánh ngọt trên bàn kia, liền lên tiếng nói: “Thái hậu nương nương, nếu như không thích, nô tỳ sẽ đem vứt nó đi.”
Thái hậu khẽ rũ mi, cũng không có ý phản đối. Vị ma ma kia liền cầm món bánh ngọt đó lên, đi lướt qua trước mặt thái hậu. Đột nhiên thái hậu cảm nhận được mùi vị béo ngậy thoang thoảng trong không khí xông vào mũi, liền hừ hừ nói: “Khoan đã, mang đến đây cho Ai gia nhìn qua một chút.”
Vị ma ma kia cung kính mang món bánh đến trước mặt Thái hậu.
Lúc này trong miệng Thái hậu chỉ là vị đắng của thuốc ban nãy, liền không khỏi khó chịu rót cho mình một chén trà uống một ngụm tạm thời xua tan đi cảm giác đắng chát trong miệng, sau đó không khỏi tò mò cầm lấy cái muỗng bên cạnh xắn một miếng bánh, từ từ bỏ vào miệng liền cảm nhận được đủ vị lạ lan tỏa.Vị béo nhẹ của lớp trăng trắng, vị đắng của những mẩu đen vụn cùng với lớp đen bọc bên ngoài, vị ngọt hơi the của loại quả màu hồng hồng, tất cả đều hoà quyện vào nhau, mềm mại mà ngọt ngào. Hai mắt thái hậu khẽ híp lại hưởng thụ, lập tức lại xắn thêm một miếng bánh to hơn miếng lúc nãy, sau đó còn vươn tay cầm lấy bánh từ tay bị ma ma kia, không nở bỏ xuống.
Hương vị ngòn ngọt béo ngậy của chocolate lưu lại trong miệng, Thái hậu chỉ cảm thấy thần kỳ khi lần đầu tiên nếm thử một món điểm tâm có hương vị đặc biệt đến thế, vừa mềm, vừa xốp, vừa ngậy.
Đang vui vẻ hưởng thụ bánh ngọt đột nhiên Âu Dương Vũ từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một chiếc tách kỳ quái.
Thái hậu ngay lập tức ngẩn người, một tay còn cầm đế bánh ngọt, tay còn lại đang cầm thìa, trong miệng bánh ngọt còn chưa kịp tiêu hóa, vừa thấy Âu Dương Vũ cúi đầu tiến vào, không khỏi cả kinh, luống cuống tay chân, không chút nghĩ ngợi ném một nửa chiếc bánh trong tay mình xuống sàn, làm như vậy Vũ nhi sẽ không phát hiện ra việc mình vụn trộm ăn bánh.
Vốn mang một tách trà sữa đến giúp thái hậu giải đắng, Âu Dương Vũ bị âm thanh của vật rơi xuống kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt thái hậu có chút xấu hổ, phần nhiều là ảo não, trừng mắt trách cứ nói: “Sao lại có thể đi vào đây mà không báo trước một tiếng, còn có ai coi phép tắc quy củ ra gì nữa hay không?”
Vị ma ma đứng một bên có chút thất thố, vừa rồi kỳ thật nàng định muốn thông báo với thái hậu việc Ninh vương phi đến, nhưng vì nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ vui vẻ của thái hậu, liền tùy tiện lung tung gật gật đầu mời Ninh vương phi vào.
Âu Dương Vũ rất nhanh cúi đầu nhìn món bánh ngọt của mình bị vứt trên mặt đất kia, lại ngẩng đầu thoáng nhìn qua bên môi lớp chocolate còn chưa kịp lau đi, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được, trên mặt lại vẫn là làm bộ thành thực cung kính, nói: “Vũ nhi quấy rầy tâm tình của thái hậu nương nương, xin Thái hậu nương nương bớt giận.
Nhìn thấy món bánh ngọt dưới đất, trên mặt Âu Dương Vũ cố bày ra vẻ buồn bả ảo não, nói: “Vì Thái hậu nương nương dường như không hài lòng với món điểm tâm mà Vũ nhi làm.. cho nên Vũ nhi mới nán lại đây làm chút trà sữa có tác dụng giải đắng rất hiệu quả, chi bằng thái hậu nương nương có thể thử xem?”” Không cần...”Thái hậu bị Âu Dương Vũ bắt gặp ăn vụn bánh ngọt, trong lòng xấu hổ đến cực điểm, mặc dù bản thân mình cũng rất muốn tách trà sữa kia, nhưng trong miệng vẫn kiên quyết cự tuyệt.
“Vậy...”Âu Dương Vũ bày ra vẻ mặt đáng tiếc nhìn tách trà sữa trong tay, nghĩ ngợi một hồi mới nói: “ Đúng lúc Trọng Hoa cũng xong việc quốc sự trong cung, Vũ nhi sẽ mang cho Trọng Hoa dùng, tuyệt đối không thể lãng phí được, Vũ nhi xin cáo lui trước.”
Âu Dương Vũ không hề quan tâm đến ánh mắt chờ mong của thái hậu, xoay người rời đi, bên môi nhếch lên một tia cười đầy giảo hoạt.
Thái hậu ảo não nhìn bóng dáng Vũ nhi rời đi, sau đó lại đưa mắt luyến tiếc nhìn miếng bánh còn lại vương vãi trên mặt đất, ngực đột nhiên đau nhói, món điểm tâm ngon như vậy!
Mình... Tại sao lại nỡ ném đi cơ chứ!
Vừa rồi nếu như bình tĩnh đặt trên bàn là tốt rồi, tại sao lại có thể mất khống chế vứt bánh ngon đi thế kia!
Hơn nữa vừa rồi trong tay Vũ nhi còn có tách trà sữa gì đó mùi hương tỏa ra cũng rất thơm ngon, rất ngọt ngào a, nàng thật sự rất muốn biết đó là thứ gì. Vũ nhi nó đáng lý ra phải ở lại đây chứ? Sao lại có thể cầm tách trà sữa đó đi? Nàng nói không cần chỉ là nói dối a, trong lòng nàng kỳ thật... Rất muốn nếm thử!
Thái hậu vì vẫn mãi nhớ đến món bánh của Âu Dương Vũ mà đến bữa tối chỉ ăn qua loa vài món sau đó phân phó cho bọn hạ nhân dọn hết xuống. Và hậu quả của việc kén ăn đó chính là đến tận nửa đêm vẫn không ngủ được vì lý do đói bụng.
Ma ma thấy Thái hậu vẫn mãi không ngủ được, trong lòng cũng biết người là đang đói bụng liền ngay lập tức phân phó hạ nhân ở phòng ăn làm chút đồ ăn nhẹ mang đến. Nhưng kể từ khỉ thưởng thức qua món bánh ngọt của Âu Dương Vũ thì so với món bánh đó những món điểm tâm ở đây mùi vị đều nhạt nhẽo, khó ăn. Lúc này mới thấm thía được câu nói của An Dương vương, quả nhiên những món ăn của ngự thiện phòng đều không đáng để thưởng thức, chỉ có nhạt nhẽo và chán ngấy!
Ăn được một chút Thái hậu bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đêm hôm nay lại khác với những đêm hôm trước, Thái hậu nàng cư nhiên lại nằm mơ thấy Âu Dương Vũ làm cho nàng rất nhiều món điểm tâm thơm ngon như bánh ngọt với đủ loại màu sắc như đen, trắng, hồng,..hình dạng đều giống như món bánh mà ban sáng Âu Dương Vũ đã làm, còn có hương thơm của tách trà sữa kia nữa. Nhưng mỗi khi muốn chạm vào chúng thưởng thức chúng thì lại tan biến theo mây khói, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trời sáng.
Vừa tỉnh lại, Thái hậu vì mải vẫn còn nhớ giấc mộng vừa đẹp vừa có chút ảo não đó làm cho kiệt sức. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt, mới sáng sớm nàng đã mong chờ đến khi nào Âu Dương Vũ mới vào cung bắt mạch cho nàng, sau đó Âu Dương Vũ sẽ đem món ăn gì mới mẻ đến cho nàng.
Nhưng đợi mãi cho đến trưa, Âu Dương Vũ vẫn chưa có tới.
Sau đó trong lòng tự hỏi có phải do ngày hôm qua đã có thái độ không tốt với Vũ nhi, dọa nàng khiến nàng không còn muốn đến đây nữa, có khi nào nàng sẽ không bao giờ đến đây nữa hay không! Như vậy nghĩ, thái hậu liền cũng không muốn trông mong nữa, buồn bực đến mức hoàng thượng đến thỉnh an trên mặt đều không bộc lộ ra một chút cảm xúc nào vui vẻ.Hoàng thượng sau khi thỉnh an Thái hậu xong, đưa mắt thăm dò thấy bộ dáng không hài lòng có chút khó chịu của nàng liền không khỏi lo lắng quan tâm hỏi: “Mẫu hậu, người có chỗ nào không thoải mái sao, tại sao sắc mặt lại không ổn thế kia?
Thái hậu khoác tay áo, nói: “Không sao, chỉ là tối hôm qua ta ngủ không được ngon giấc thôi.”
Hoàng thượng không đồng ý với dáng vẻ hờ hững của mẫu hậu hắn liền lo lắng nói: “Nếu không thì mời Vũ nhi đến bắt mạch cho mẫu hậu đi?”
Vừa nghe đến tên Âu Dương Vũ, ánh mắt thái hậu không khỏi sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ta không cần cô ta chữa trị!” vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng cười trong trẻo của một cô gái.
“Hoàng tổ mẫu, bà phải giữ gìn sức khỏe của mình a!” Dạ Diêu nhanh nhảu chạy đến, trên mặt tràn ngập ý cười “Tính tình của Bà sao lại có thể trẻ con đến mức này.”
“Đúng vậy.” Hoàng thượng đồng ý với nhận xét của Dạ Diêu, liền không chịu nghe theo ý của mẫu hậu mình, cố ý phái người mời Âu Dương Vũ vào cung.
Sau khi Âu Dương Vũ quay trở lại cung chứng kiến thấy vẻ tiều tùy mệt mỏi của thái hậu, cảm thấy sắc mặt của thái hậu hôm nay so với hôm qua không được ổn cho lắm, mày liền nhăn lại đi về phía thái hậu tinh tế xem mạch, chuẩn đoán xong mới nhẹ nhàng thở phào yên tâm nói: “Thái hậu nương nương tối hôm qua không ngủ được sao? Vũ nhi sẽ đưa cho Thái hậu nương nương một ít viên thuốc an thần, uống vào là có thể an giấc ngủ ngon.”
Thái hậu nhìn Âu Dương Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, so với mấy viên thuốc an thần kia, thứ mà nàng thật sự muốn đó chính là món bánh ngọt hôm trước Âu Dương Vũ làm, như vậy nghĩ, trong lòng có chút không vui, nét mặt bình tĩnh ngồi yên lặng trên ghế.
Âu Dương Vũ lấy ra mấy viên thuốc giao cho vị ma ma hầu hạ bên cạnh thái hậu. Hoàng thượng sau khi biết bệnh tình thái hậu đã không còn đáng lo ngại, vì trong triều có việc nên cũng rời đi.
Âu Dương Vũ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nghĩ không còn chuyện gì, vừa định rời khỏi đây thì Dạ Diêu lại nhanh chân chạy đến giữ lấy ống tay áo nàng, lắc lư không ngừng, miệng nũng nịu nói: “Vũ tỷ, đã nhiều ngày trôi qua Viên Mãn không có ý định mở cửa, vết thương trên đầu gối của tỷ của đã gần bình phục, Diêu nhi rất nhớ món bánh trung thu do chính tay tỷ làm nha!”
“Ồ?” Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt nịnh nọt kia của Dạ Diêu cũng từ chối cho ý kiến.
“Hơn nữa, hôm qua tỷ còn làm cho hoàng tổ mẫu một món điểm tâm...” Dạ Diêu không để ý đến hoàng tổ mẫu đáng quý của mình đang ho khụ một tiếng, thản nhiên vươn tay nắm lấy ống tay áo Âu Dương Vũ lắc lắc, tiếp tục nói: “Diêu nhi cũng muốn ăn, chị dâu làm cho muội đi có được không?”
Âu Dương Vũ mỉm cười nhìn Dạ Diêu, lại nhịn không được nhìn thái hậu liếc mắt một cái, thấy nàng cố ý xoay đi xoay lại chén trà trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình với ánh mắt chờ mong. Âu Dương Vũ trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu.
Cúi đầu thấy bộ dáng nũng nịu của Dạ Diêu, Âu Dương Vũ cũng không hề cự tuyệt, thẳng thắn nói: “Nếu Diêu nhi muốn ăn như vậy,...Đương nhiên tỷ sẽ làm cho muội.”Dạ Diêu hoan hô, thái hậu sắc mặt vui sướng, chợt nghe Âu Dương Vũ tiếp tục nói: “Có điều mọi nguyên liệu làm bánh đều ở trong Ninh vương phủ, Vũ nhi phải trở về phủ trước sau đó mới đem đến đây được.”
Dạ Diêu vẻ mặt vui sướng, nắm chặt lấy ống tay áo Âu Dương Vũ dùng sức phe phẩy: “Chị dâu à, muội biết tỷ là chị dâu tốt nhất trên thế gian này mà!”
Âu Dương Vũ cười lắc đầu, cùng thái hậu cáo từ sau đó rời cung.
Khi Âu Dương Vũ vừa rời đi, trên mặt Thái hậu mới từ từ nở ra nụ cười mãn nguyện, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.
Dạ Diêu khẽ nghiêng đầu đánh giá từng sự thay đổi trên nét mặt của hoàng tổ mẫu mình liền bật cười hì hì: “Hoàng tổ mẫu, đêm qua bà không ngủ ngon giấc có phải là nhớ đến món bánh ngọt chị dâu Vũ tỷ làm đúng không?”
Thái hậu bị Dạ Diêu đoán trúng tâm tư, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nghiêm mặt nói: “Nói bậy bạ gì đó? Sao có thể?”
“Ôi, hoàng tổ mẫu, cháu từ nhỏ đã lớn lên bên bà, trong lòng bà nghĩ gì Diêu nhi còn không biết rõ sao? Rõ ràng là rất muốn ăn món điểm tâm chị dâu làm, còn giả vờ không chịu thừa nhận.” Dạ Diêu bày ra mặt bà cụ non giảng giải một hồi.
Thái hậu nét mặt già nua không chịu đựng nổi, đơn giản là cũng không thể qua mắt được tiểu nha đầu nghịch ngợm này liền vươn tay véo nhẹ cái mũi của Dạ Diêu: “Nhỏ tiếng một chút, không được nói cho Vũ nhi, biết không?!”
“Dạ biết rồi ạ!” Dạ Diêu vui vẻ không thôi, nàng biết hoàng tổ mẫu nàng chắc chắn đã yêu thích cô cháu dâu này rồi a.
Trong khi ở điện Phương Hoa hai người một già một trẻ háo hức trông chờ món tráng miệng đầy ngon miệng của Âu Dương Vũ thì ở phủ Ninh vương, Âu Dương Vũ tập trung chăm chú hoàn thiện xong món bánh ngọt black forest, ngoài ra nàng còn làm thêm chút trà sữa caramen.
Âu Dương Vũ đương nhiên rất tự tin với những món tráng miệng ngọt này, hương vị vừa mới lạ, vừa ngọt ngào nhưng tuyệt không không khiến cho người ăn cảm thấy ngán ngấy. Mặc dù là ở thế giới hiện đại của nàng không có nhiều người thích ăn ngọt, chỉ bởi vì họ không muốn bị tăng cân oan ức.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Âu Dương Vũ nhanh chóng mang vào cung. Khi Dạ Diêu vừa nhìn món bánh ngọt kia liền vui mừng thốt oa lên, nhanh nhảu chạy đến, cúi đầu ngửi, vừa cảm nhận được hương vị ngọt ngào, béo ngậy kia trong lòng nàng không khỏi hào hứng kích động, kỳ thật hôm qua nàng nghe Thái hậu kể lại thì đã thèm chết đi được a.
Mặt trên bánh có vài mẩu vụn màu đen, lần trước nàng có hỏi qua Âu Dương Vũ, mới biết cái này có tên gọi kì quái phát âm có chút khó khăn, là Chocolate. Trước đó vài ngày Âu Dương Vũ có làm cho nàng một ít bánh có tên là bánh quy Chocolate, ăn ngon đến lạ kỳ! Trong khoảng thời gian gần đây, dường như khẩu vị của nàng chỉ có thích mỗi đồ ngọt thôi a.
Âu Dương Vũ thấy bộ dạng không chỉnh tề, nghiêm túc của Diêu nhi, liền không khỏi bật cười đem miếng bánh ngọt black forest đặt lên bàn, lấy con dao nhựa tự tay chia đều miếng bánh đưa cho Dạ Diêu, Dạ Diêu vui vẻ cầm lấy, đặt hết số bánh đó vào miệng mình.Tiếng ừm ừm từ hơi mũi ồ ồ vang lên, lập tức vứt bỏ đi cái hình tượng gọi là công chúa điện hạ với phong thái tao nhã, như hổ đói nhảy bổ đến nhồi nhét hết vào trong miệng còn không quên nói: “Thật sự rất ngon a!”
Thái hậu nhịn không được trừng mắt liếc nhìn Dạ Diêu, trong lòng lại có chút ê ẩm chua chát, tiểu nha đầu chết tiệt này, chỉ nghĩ đến có ăn quên mất hoàng tổ mẫu của nó đang ngồi đây. Nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua chưa ăn được thỏa mãn thì lại ném đi, trong lòng lại bắt đầu khó nhịn.
Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười bộ dáng Dạ Diêu ăn hết mẩu bánh nàng vừa cắt xong. Sau đó Diêu nhi lập tức nhận lấy mẩu bánh từ Âu Dương Vũ, vui vẻ thưởng thức căn bản quên đi đằng sau mình hoàng tổ mẫu vẫn còn đang chờ.
Thái hậu nhìn Dạ Diêu một miệng nhồm nhoàm số bánh ngọt kia, trong lòng không khỏi bực bội, nha đầu chết tiệt kia, nha đầu chết tiệt kia!
Cuối cùng Âu Dương Vũ biết vị thái hậu kia với ánh mắt nóng rực nhẫn chịu không nổi. Lúc này nàng mới cố làm ra vẻ bình thường, cúi đầu nhìn số bánh ngọt kia, lấy một mẫu bảnh đưa đến trước mặt thái hậu khó xử nói: “Thái hậu nương nương, Vũ nhi biết người không thích ăn những món do Vũ nhi làm...Nhưng nếu như người đói bụng thì có thể ăn chút coi như tạm lót dạ.”
“Không ăn...” Thái hậu không chút nghĩ ngợi dứt khoát thốt lên hai chữ nhưng ngay lập tức bắt đầu hối hận, chỉ thấy Âu Dương Vũ có vẻ như không hề quan tâm đến mình nữa, tự mình cắt bánh sau đó cúi đầu chậm rãi thưởng thức.
Giận dỗi như vậy một hồi, thái hậu thấy hai cô gái trẻ tuổi này không thèm để ý đến mình, lại để bất quá trước mắt bánh ngọt phát ra hương vị ngọt ngào hơi thở, nhưng vẫn còn cầm thìa xắn một miếng bỏ vào miệng, hương vị kia thật ngọt ngào, ừm, so với món bánh ngày hôm qua hương vị có chút khác lạ, hình như bên trong còn có bỏ thêm thứ gì đó, có vẻ như là thêm hương trái cây, ăn vào rất ngon!
Thái hậu càng ăn càng hào hứng, vui vẻ, rất nhanh đã xử lý gọn gàng miếng bánh trước mặt, sau đó liền đưa đôi mắt khó xử nhìn thoáng qua ổ bánh ngọt chính kia. Nàng còn muốn ăn thêm miếng thứ hai a, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, ánh mắt tràn đầy oán giận nhìn tiểu mãnh hổ đói khát Dạ Diêu kia, đứa nhóc này thật đáng giận mà!
Âu Dương Vũ thấy Dạ Diêu ăn uống dữ dội, liền đưa đến cho nàng tách trà sữa. Vừa rót trà sữa ra thì lập tức hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của sữa khiến cho cả gian phòng tràn ngập một hương vị ngọt ngào, thanh mát.
Dạ Diêu bưng lên trà sữa, mạnh mẽ uống một ngụm, mùi vị thật tinh tế a, bên trong còn có cả thạch gì đó vàng vàng, ăn vào ngay lập tức tan chảy trong miệng vừa béo ngậy vừa thơm không cưỡng nổi, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi: “Loại nước uống này rất ngon nha!” Thái hậu thấy Âu Dương Vũ không có ý muốn đưa cho mình một phần, trong lòng bỗng khó chịu, liền cố ý ho khụ một tiếng, nói: “Ai gia cũng khát...”
“Vũ nhi sẽ gọi ma ma đến giúp Thái hậu nương nương rót chút trà.” Âu Dương Vũ cố nén cười, nơm nớp lo sợ nói, trong lòng thái hậu khổ đến mức không nói nên lời, ai bảo khi nãy nàng cứng đầu cao ngạo cự tuyệt, bây giờ liền liếc mắt nhìn về phía tách trà sữa kia bằng ánh mắt cực kỳ ai oán.Dạ Diêu vui vẻ ăn đến mức chỉ một loáng đã ăn hơn một nửa cái bánh, uống hết ba tách trà sữa, ăn xong liền bị nghẹn họng, ho không ngừng, đến thở cũng không thông, nấc nghẹn liên tục lập tức đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười, lập tức từ trong không gian tùy thân lấy bao ngân châm ra, vươn tầm cầm lấy tay Dạ Diêu, tìm đúng huyệt vị động tác dứt khoát nhẹ nhàng châm cứu, một lát sau Dạ Diêu cảm thấy trong người thoải mái không ít.
Dạ Diêu sùng bái nhìn Âu Dương Vũ, thấy bụng mình không bị đầy hơi nữa, khẽ vuốt bụng nói: “Vũ nhi chị dâu, không ngờ tỷ lại có thể làm được những món điểm tâm ngon đến như vậy, Phi Bạch ca ca thật sự là có phúc nha, không cần phải lo lắng về việc ăn uống rồi!”
Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười rộ lên, nhìn bộ dáng tròn vo của Dạ Diêu kia cười vui vẻ trêu chọc: “Muội a, tham ăn quá đi.”
Thái hậu nhìn hai đứa cháu của mình cười nói vui vẻ, mà chính nàng không cảm thấy có một chút thú vị gì, vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. Khi nãy thừa dịp hai đứa nhỏ này không chú ý đã vụng trộm cắt một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng thưởng thức đột nhiên bắt gặp Âu Dương Vũ bỗng quay đầu về phía mình, liền khó khăn nuốt số bánh còn lại xuống họng, sau đó... Cũng bị nghẹn a.
Âu Dương Vũ trong lòng âm thầm nhẫn nhịn cười, thái hậu nương nương thật đúng là người kiêu ngạo quật cường a.
Nhìn sắc mặt khó chịu méo mó của thái hậu, ngay lập tức Âu Dương Vũ liền bày ra vẻ như không có chứng kiến cảnh tượng nuốt bánh vừa rồi của bà, làm vẻ mặt sợ hãi, vội la lên: “Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, người bị sao vậy?”
“Không cần cô quan tâm! Hức, cô có thể trở về, bây giờ ngay lập tức quay trở về!” Thái hậu trong lòng ê ẩm, hạ quyết tâm không được phép để cho Âu Dương Vũ xem bệnh chữa trị cho mình, nàng không có ngốc để cho một đứa nhóc như cô ta chê cười đâu.
Âu Dương Vũ, nhìn thái hậu bị nấc cụt như thế liền nghĩ hẳn bệnh này cũng không nghiêm trọng, liền yên tâm quay về Ninh vương phủ trước, Dạ Diêu cũng ngay lập tức bị thái hậu đuổi ra khỏi điện trở về cung.
Hai người vừa rời khỏi thì thái hậu lập tức phân phó với ma ma: “Mau, mau, truyền thái y! Hức!Truyền thái y!”
Vương thái y có mặt cũng rất nhanh, hắn là thái y mà thái hậu cực kỳ tín nhiệm. Vừa nhìn thấy hắn, trong lòng thái hậu lập tức liền thả lỏng, nhẹ giọng cùng hắn nói mấy câu.
Vương thái y vừa nghe nguyên nhân của thái hậu là bị nghẹn, liền lập tức khuyên bảo người uống nhiều nước, như vậy sẽ hết nghẹn.
Thái hậu nhớ tới tách trà sữa thơm ngon kia nàng còn chưa nếm một ngụm nào, trong lòng canh cánh không thôi, nàng không thèm uống nước gì gì đó đâu!
Lại nhớ đến chuyện Âu Dương Vũ vừa rồi cũng giúp Dạ Diêu trị nghẹn bằng cách châm cứu, liền không khỏi ngẫm nghĩ, quan trọng là cô ta đã châm cứu ở chỗ nào? Hình như là trên tay. Nghĩ như vậy liền vươn tay ra, đưa tới trước mặt vương thái y, nói: “Đây, chính là nơi này, ngươi dùng kim châm châm ngay nơi này là ổn rồi!””Nơi này?” Vương thái y có chút khó xử nhìn thoáng qua thái hậu.
“Không đúng, chắc là nơi này.” Thái hậu ngẫm nghĩ lại một chút cảm thấy không đúng, liền chỉ vào nơi khác. Vương thái y bối rối nhìn không cách nào có thể hạ tay xuống được, thái hậu không ngừng lên cơn nấc, cực kỳ khó chịu, thúc giục nói: “Mau a, Ai gia nhìn rõ rồi, lúc nãy cô ta châm kim qua chỗ này, hức, nhanh chút, hức, mau a!”
Vương thái y bị thúc giục cũng chỉ biết cung kính không bằng tuân mệnh, châm kim chuẩn xác chỗ thái hậu vừa chỉ dẫn.
Sau đó chỉ nghe được một tiếng a, sau đó, miệng thái hậu...bị méo sang một bên.
Vương thái y cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn miệng thái hậu bị biến dạng liền không biết xử lý thế nào mới ổn. Doãn ma ma hầu hạ bên cạnh thái hậu vội vàng bẩm báo việc này với hoàng thượng.
Hoàng thượng nghe xong ma ma bẩm báo liền lập tức gọi Dạ Diêu đến hỏi mới biết rõ ngọn ngành mọi chuyện dở khóc dở cười như thế nào. Mẫu hậu của hắn lớn ngần này tuổi mà cách hành xử vẫn như một đứa con nít không hơn không kém. Nhớ đến việc ma ma kia bẩm báo vừa rồi, miệng của mẫu hậu...haizz tốt hơn hết vẫn là nên gọi Vũ nhi đến.
Nghĩ như vậy, hoàng thượng ngay lập tức truyền Âu Dương Vũ vào cung, Âu Dương Vũ vừa nghe xong toàn bộ sự việc không khỏi bật cười vội vàng tiến cung. Đây là lần tiến cung thứ hai xảy ra trong một ngày của nàng, Âu Dương Vũ trong lòng chỉ cảm thấy thật sự có chút phiền phức.
Âu Dương Vũ vừa đến thì đã thấy hoàng thượng đang chờ mình ở ngoài điện Phương Hoa. Vừa thấy Âu Dương Vũ, hoàng thượng cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, chỉ đơn giản ho nhẹ một tiếng nói: “Vũ nhi, con xem bệnh tình của thái hậu xem, chậc, dù sao bà ấy tuổi cũng đã cao, suy nghĩ cũng không còn minh mẫn chín chắn như hồi còn trẻ, cho nên con cũng đừng nên chấp nhặt bà ấy làm gì, quan tâm đến bà ấy nhiều hơn một chút.”
“Vâng, Vũ nhi biết.” Âu Dương Vũ nhu thuận gật gật đầu.
Vừa bước chân vào điện Phương Hoa đã thấy nét mặt khổ sở của thái hậu, Quào, miệng của bà ấy, quả nhiên thật biến thái a.
Âu Dương Vũ chậm rãi bước lên phía trước. Vương thái y đứng nghiêm túc một bên cẩn thận kể rõ diễn biến tình hình khi nãy cho nàng. Âu Dương Vũ sau khi nghe xong cũng đã hiểu rõ, lấy từ trong không gian tùy thân bộ ngân châm kéo cánh tay của Thái hậu vươn về phía mình, nhẹ nhàng tỉ mỉ châm kim châm, miệng thái hậu ngay lập tức trở về hình dạng vị trí ban đầu.
Sau khi hoàn tất, Âu Dương Vũ thu hết châm về, trên mặt tràn đầy ý cười, thái hậu vươn tay xoa nhẹ cằm mình, nhìn Âu Dương Vũ cảm thấy vô cùng mất mặt, liền tựa đầu sang một bên, không hề để ý đến nàng.
Âu Dương Vũ thấy sắc mặt của thái hậu có chút không được tự nhiên, cũng không có ý định nán lại đây lâu, khẽ cúi đầu hành lễ xin cáo từ.
Vốn định rời khỏi phòng thì đột nhiên thái hậu bỗng quay đầu lại, nói: “Lấy đi.”
Sau đó làm như có ý không tình nguyện, tháo chiếc vòng chuỗi trên tay mình ra, không thèm để ý nói: “Vòng ngọc đeo tay này ai gia không cần nữa!”
“Vậy sao?” Âu Dương Vũ thản nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm thái hậu, sau đó thoáng nhìn sang chiếc vòng tay bích tỳ.
“Cô muốn thì cầm lấy, không muốn thì vứt đi.” Thái hậu có chút nhíu mày bình thản nói.
Âu Dương Vũ trong lòng cười trừ, nàng biết món đồ này vô cùng quý, vòng ngọc tay bích tỳ là một trong những món bảo vật hiếm được lưu truyền trong hoàng thất. Biết thái hậu đã dần dần tiếp nhận mình, liền vui vẻ cười nói: “Tạ hoàng tổ mẫu đã ban tặng.”
“Ý của Ai gia nào có phải ban tặng cho cô, ai gia chỉ là...”
Âu Dương Vũ nhịn không được cười nói: “Vũ nhi biết, hoàng tổ mẫu vốn là rất yêu thương Vũ nhi.”
Đợi cho đến khi Âu Dương Vũ thật sự rời khỏi điện, thái hậu trên mặt vẫn còn băng bó kia nhịn không được bật cười lớn, quả thật giống Dạ Diêu nói, cô cháu dâu Vũ nhi này là một người chị dâu rất tốt!
P/s: Báo cáo: 1h5 phút Ta đã hoàn thành xong chương này với độ dày của chữ phải đến gần 7 ngàn...các nàng có biết Tay ta nói gì không..hắn hỏi Mi có bị điên không a..còn não ta thì bồi thêm câu..lượng chất xám ít ỏi của Mi vốn không đủ vận hành đến công suất này...aida...Ai thấu hiểu được lòng Ta...
Âu Dương Vũ vốn không hề muốn quan tâm đến tình hình chính sự. Nhưng thông qua việc hoàng thượng vừa ra tay lần này, nàng có thể nhận thức được rõ ràng hoàng thượng đang vô cùng thất vọng với Dạ Phi Hi. Tên Lăng Vũ kia vốn là trợ thủ đắc lực của Dạ Phi Hi. Nay lại bị hoàng thượng không hề nương tay đạp đổ, mà Vệ Song lại là cánh tay phải – đại tướng dưới trướng của Dạ Trọng Hoa.
Âu Dương Vũ khóe môi khẽ cong lên ý cười hài lòng, chuyện này xử lý rất hoàn hảo, coi như vị hoàng thượng này cũng đáng được thưởng đó chứ.
“Diêu nhi, cháu nói xem có phải hoàng tổ mẫu là người có lỗi không?” Từ sau khi thái hậu trở về cung,Dạ Diêu vốn là người sôi nổi hoạt bát cho nên năm lần bảy lượt đều đến tìm Thái hậu nói chuyện tâm sự, hai bà cháu ngày ngày như vậy nói chuyện vô cùng vui vẻ.
“Hoàng tổ mẫu, người đang nói đến chị dâu Vũ tỷ?” Dạ Diêu chớp mắt hỏi. Thái hậu vẻ mặt kiêu ngạo, có chút không vui gật đầu.
Dạ Diêu bĩu môi, ngồi bên cạnh Thái hậu líu lo nói: “Vũ tỷ là một trong số chị dâu mà Diêu Nhi yêu mến nhất nha, aida, hoàng tổ mẫu người không biết đó chứ, vừa mới gặp tỷ ấy lần đầu, Diêu nhi đã nhắm trúng người chị dâu này rồi. Chỉ tại đám người nhiều chuyện kia nói xấu tỷ ấy không ít, hại thanh danh tỷ ấy trở nên khó coi trong mắt mọi người. Thế nhưng chỉ cần tiếp xúc với tỷ ấy lần đầu Diêu Nhi mới biết được Vũ tỷ là chị dâu lợi hại nhất mà Diêu nhi từng gặp. Bản tính hiền lành lương thiện, đối xử với tỷ muội trong hoàng thất đều khiêm tốn, dễ gần. Có lần Diêu nhi có làm sai chút chuyện đến xin lỗi tỷ ấy, chị dâu liền không chút đắn đo tha thứ cho cháu a!”
Nói xong liền đưa mắt dò xét thái hậu, với câu hỏi khi nãy của bà, vậy hẳn là Hoàng tổ mẫu người là người có lỗi a. Vũ nhi là chị dâu tốt như vậy mà người lại vô duyên vô cớ hiểu nhầm rồi trách nhầm nàng, lại còn phạt oan nàng. Cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không cháu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu! Bà nếu như chịu bỏ qua cái tôi của mình xin lỗi Vũ tỷ, cháu đảm bảo với bà là tỷ ấy sẽ tha thứ cho bà vô điều kiện a!
Thái hậu nghe xong cũng hiểu rõ được ý tứ của Dạ Diêu, tựa đầu uốn éo, nói: “Ai gia thân là Thái hậu, chẳng lẽ lại đi nhận lỗi với một đứa cháu dâu?”
Dạ Diêu thè lưỡi, bất đắc dĩ nói: “Bà thật là, dù sao Diêu nhi vẫn mãi luôn đứng về phía Vũ tỷ, ủng hộ chị dâu!”
Thái hậu không đáp lời, vẻ mặt quật cường.
Dạ Diêu thấy thái hậu vẫn ngoan cố quật cường như vậy liền biết chiêu vừa rồi của mình đều vô dụng, ánh mắt lập tức linh động, cười nói: “Hoàng tổ mẫu, bệnh của bà vẫn phải cần sự giúp đỡ rất nhiều từ phía Vũ tỷ, những chuyện khi trước Vũ tỷ chắc chắn sẽ không để tâm đâu, sức khỏe của bà mới là quan trọng nhất a.”Thái hậu nhớ tới hai đầu gối đầy băng gạc của Âu Dương Vũ kia, chần chừ nói: “Không biết hai chân của nó giờ thế nào rồi?”
Dạ Diêu vừa nghe được Thái hậu buộc miệng quan tâm hỏi tình trạng của Vũ tỷ liền cười thầm, theo nói: “Cháu cũng không biết a, Diêu nhi lâu rồi cũng chưa gặp Vũ tỷ, nhưng Diêu nhi nghĩ chỉ cần tỷ ấy tĩnh dưỡng bảy ngày sau hẳn sẽ hồi phục hoàn toàn. Hay là hoàng tổ mẫu gọi chị dâu vào cung đi, lý do là muốn xem bệnh của bà thế nào rồi, hơn nữa Diêu nhi cũng muốn gặp Vũ tỷ a!”
Thái hậu mi mắt khẽ động, như thế cũng tốt, liền hướng về phía bên ngoài phân phó: “Tuyên Ninh vương phi vào cung!”
Âu Dương Vũ rất nhanh đã có mặt ở điện Phương Hoa, vừa bước vào điện thì đã thấy thái hậu ngồi ở phía trên bục, bên cạnh còn có Dạ Diêu đang vui vẻ trò chuyện. Cho đến khi Thái hậu đưa mắt nhìn nàng đứng yên lặng dưới này, khóe miệng khẽ cong lên tươi cười, khuôn mặt trang trọng.
Âu Dương Vũ chậm rãi đi đến, hành lễ với thái hậu, nói: “Vũ nhi kính chào hoàng tổ mẫu.”
“Miễn lễ.” Thái hậu thản nhiên nói, tinh tế đánh giá Âu Dương Vũ, một cô gái với ánh mắt trầm ổn tĩnh lặng, y phục màu xanh nhạt vừa mềm mại vừa thuần khiết thanh mát như con suối trong, bộ dáng tao nhã uyển chuyển, cử chỉ khiêm tốn, càng nhìn càng thấy rất vừa mắt!
Lúc trước bị tên nhóc Phi Hi kia đầu độc vào đầu nàng những lời không hay, ý không đẹp về Âu Dương Vũ, giờ mới nhận ra vốn cô cháu dâu này là một người hoàn toàn khác, vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Nhìn thấy hai bên đầu gối nàng đã không còn đáng lo ngại, cảm giác áy náy trong lòng mới buông bỏ xuống.
Dạ Diêu vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ đến liền không khỏi vui mừng, nói: “Chị dâu Vũ tỷ, mau đến xem xem bệnh của hoàng tổ mẫu rốt cuộc là đã khỏi hay chưa?.” Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười, gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh thái hậu, thái hậu có chút không tình nguyện vươn tay, Âu Dương Vũ khóe môi mỉm cười, vẻ mặt ấm áp, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mạch cổ tay bà, cẩn thận hỏi tình trạng ăn uống sinh hoạt gần đây, thái hậu cũng không chút tự nhiên trả lời.
Khi Âu Dương Vũ hỏi qua việc bà có thường xuyên uống thuốc đúng giờ hay không, thái hậu có chút khó khăn ậm ừ trả lời nóng nảy nói: “Đương nhiên là có rồi, ai gia cũng đâu phải đứa trẻ mới lên ba, ngay đến chuyện này cũng cần phải nhắc nhở sao?”
Âu Dương Vũ vừa thấy sắc mặt bối rối của thái hậu cũng sớm hiểu rõ, phân phó ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu đi sắc thuốc.
Dạ Diêu đứng một bên che miệng cười, Hoàng tổ mẫu nàng từ xưa đến nay chỉ thích đồ ngọt, đương nhiên, là loại người rất sợ đắng.
Vị ma ma kia rất nhanh đã sắc thuốc mang đến, thái hậu ngay khi nhìn thấy bát thuốc với chất lỏng đen sệt như mực thế kia, hai hàng lông lập tức nhăn lại, theo bản năng vòng vo hạ thân tử, thoáng trầm ngâm nói: “Ai gia vừa mới dùng cơm, lúc này uống thuốc thật không thích hợp chút nào, cứ để một bên đó cho Ai gia.”
Âu Dương Vũ cười nói: “Thái hậu nương nương không biết rồi, thuốc này chỉ khi dùng xong cơm mới có thể hấp thụ phát huy hết tác dụng của nó trong cơ thể. Hơn nữa loại thuốc này có một lưu ý nhỏ đó là chỉ khi uống thuốc ngay khi còn nóng thì mới tốt, còn nếu như để nguội đi, sẽ khiến cho thuốc càng thêm... đắng.” Chữ đắng cuối cùng Âu Dương Vũ cố ý nâng giọng lên.Thái hậu hai hàng lông mày nhăn càng thêm sâu, quả thực nàng không có ý chịu phối hợp uống thuốc, bị Âu Dương Vũ cùng với Dạ Diêu hai người ép buộc mới thành thật nói: “Ai gia chưa từng uống một loại thuốc nào đắng như vậy!”
Âu Dương Vũ cố nén cười, tiếp tục khuyên nhủ: “Người xưa có câu thuốc đắng dã tật.”
Dạ Diêu nhịn không được muốn bật cười, Hoàng tổ mẫu tuổi càng cao bao nhiêu thì tính tình lại càng trẻ con bấy nhiêu a. Đột nhiên nảy ra ý định ngon ngọt dỗ dành, nói: “Hoàng tổ mẫu à, Vũ tỷ cũng là muốn tốt cho bà thôi a, thuốc này nếu không uống thì bệnh làm sao có thể khỏi được? Bà uống nhanh đi, uống xong rồi Diêu nhi sẽ đi lấy cho bà chút đồ ngọt nha.”
Thái hậu sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, Âu Dương Vũ liền nhân cơ hội đem thuốc đến trước mặt Thái hậu, thái hậu cũng không muốn Âu Dương Vũ coi thường mình liền nhẫn nại, dứt khoát cầm lấy chén thuốc trong tay Âu Dương Vũ, ngửa đầu lên nhíu mày uống cạn chén thuốc.
Thuốc vừa uống xong, Thái hậu nàng chỉ cảm nhận được cảm giác đắng chát đang lan tỏa trong miệng mình, đưa mắt nhìn về phía Dạ Diêu, không phải cháu nói sẽ lấy đồ ngọt cho ai gia sao.
Dạ Diêu có chút chột dạ, đưa mắt liếc trộm Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ thấy Thái hậu nương nương chịu cầm chén thuốc uống hết liền khẽ cười nhẹ, sau đó lên tiếng gọi Trúc Lục đang đứng chờ bên ngoài tiến vào, trong tay Trúc Lục còn có cầm theo một cái hộp tinh xảo, Trúc Lục nhẹ nhàng đặt hộp bánh trên bàn, mở hộp bánh ra lấy muỗng lẫn dao nhựa ra đặt lên hộp, sau đó Âu Dương Vũ cầm bánh lên dâng lên trước mắt thái hậu mắt nói: “Đây là món điểm tâm mà chính Vũ nhi tự tay làm, thái hậu nương nương nếm thử đi!”
Âu Dương Vũ lúc trước cũng đã nghe Dạ Diêu nói qua Thái hậu nương nương là người thích ăn đồ ngọt, vì thế mới ra tay làm một loại bánh ngọt có tên là black forest, một món dessert có nguồn gốc từ Đức, Black Forest đặc trưng bởi vị chocolate thơm đắng và hương anh đào thanh nhẹ, thoảng mùi rượu Kirsch (một loại rượu anh đào) nồng ngọt, quyện vào đó là vị béo của kem tươi đánh bông. Khi vừa nghe tin tiến cung, nàng đã tranh thủ thời gian làm bánh này, bây giờ đúng lúc có thể lấy ra dùng.
Thái hậu bị hình dáng cách bài trí bên ngoài của món điểm tâm này hấp dẫn lực chú ý, tò mò quan sát, chỉ thấy một khối bánh màu đen ẩn ẩn hiện hiện chút lớp gì đó trắng trắng nổi lên, xung quanh lớp trắng đó được đặt vài trái hoa quả có màu đo đỏ, trông rất bắt mắt. Trong lòng không khỏi có chút háo hức muốn nếm thử hương vị của nó, đột nhiên lại ở trước mặt Âu Dương Vũ thản nhiên hừ một tiếng: “Món điểm tâm đen thui thế này cũng có thể ăn được sao?”
Âu Dương Vũ cũng không có ý tức giận, nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt đáng tiếc đặt món bánh sang một bên, rồi dường như nhớ tới chuyện gì nói: “Món bánh này có hương vị rất đặc biệt, nếu thái hậu nương nương đói bụng thì hãy nếm thử một chút xem, Vũ nhi còn có việc cần giải quyết trong phủ nên xin cáo lui trước.”
Thái hậu tầm mắt vẫn không có ý định rời khỏi món bánh kỳ lạ trên bàn, nghe Âu Dương Vũ nói như vậy, cũng không thèm để ý nhẹ nhàng gật gật đầu. Âu Dương Vũ cung kính hành lễ sau đó lui ra ngoài.Dạ Diêu thấy Âu Dương Vũ rời khỏi cũng không muốn nán lại thêm lâu, hành lễ với hoàng tổ mẫu rồi quay trở về cung điện của mình.
Điện Phương Hoa ngay lập tức chìm trong một mảng yên tĩnh, ma ma hầu hạ bên cạnh thái hậu thấy người có vẻ không vui khi nhìn món bánh ngọt trên bàn kia, liền lên tiếng nói: “Thái hậu nương nương, nếu như không thích, nô tỳ sẽ đem vứt nó đi.”
Thái hậu khẽ rũ mi, cũng không có ý phản đối. Vị ma ma kia liền cầm món bánh ngọt đó lên, đi lướt qua trước mặt thái hậu. Đột nhiên thái hậu cảm nhận được mùi vị béo ngậy thoang thoảng trong không khí xông vào mũi, liền hừ hừ nói: “Khoan đã, mang đến đây cho Ai gia nhìn qua một chút.”
Vị ma ma kia cung kính mang món bánh đến trước mặt Thái hậu.
Lúc này trong miệng Thái hậu chỉ là vị đắng của thuốc ban nãy, liền không khỏi khó chịu rót cho mình một chén trà uống một ngụm tạm thời xua tan đi cảm giác đắng chát trong miệng, sau đó không khỏi tò mò cầm lấy cái muỗng bên cạnh xắn một miếng bánh, từ từ bỏ vào miệng liền cảm nhận được đủ vị lạ lan tỏa.Vị béo nhẹ của lớp trăng trắng, vị đắng của những mẩu đen vụn cùng với lớp đen bọc bên ngoài, vị ngọt hơi the của loại quả màu hồng hồng, tất cả đều hoà quyện vào nhau, mềm mại mà ngọt ngào. Hai mắt thái hậu khẽ híp lại hưởng thụ, lập tức lại xắn thêm một miếng bánh to hơn miếng lúc nãy, sau đó còn vươn tay cầm lấy bánh từ tay bị ma ma kia, không nở bỏ xuống.
Hương vị ngòn ngọt béo ngậy của chocolate lưu lại trong miệng, Thái hậu chỉ cảm thấy thần kỳ khi lần đầu tiên nếm thử một món điểm tâm có hương vị đặc biệt đến thế, vừa mềm, vừa xốp, vừa ngậy.
Đang vui vẻ hưởng thụ bánh ngọt đột nhiên Âu Dương Vũ từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một chiếc tách kỳ quái.
Thái hậu ngay lập tức ngẩn người, một tay còn cầm đế bánh ngọt, tay còn lại đang cầm thìa, trong miệng bánh ngọt còn chưa kịp tiêu hóa, vừa thấy Âu Dương Vũ cúi đầu tiến vào, không khỏi cả kinh, luống cuống tay chân, không chút nghĩ ngợi ném một nửa chiếc bánh trong tay mình xuống sàn, làm như vậy Vũ nhi sẽ không phát hiện ra việc mình vụn trộm ăn bánh.
Vốn mang một tách trà sữa đến giúp thái hậu giải đắng, Âu Dương Vũ bị âm thanh của vật rơi xuống kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt thái hậu có chút xấu hổ, phần nhiều là ảo não, trừng mắt trách cứ nói: “Sao lại có thể đi vào đây mà không báo trước một tiếng, còn có ai coi phép tắc quy củ ra gì nữa hay không?”
Vị ma ma đứng một bên có chút thất thố, vừa rồi kỳ thật nàng định muốn thông báo với thái hậu việc Ninh vương phi đến, nhưng vì nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ vui vẻ của thái hậu, liền tùy tiện lung tung gật gật đầu mời Ninh vương phi vào.
Âu Dương Vũ rất nhanh cúi đầu nhìn món bánh ngọt của mình bị vứt trên mặt đất kia, lại ngẩng đầu thoáng nhìn qua bên môi lớp chocolate còn chưa kịp lau đi, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được, trên mặt lại vẫn là làm bộ thành thực cung kính, nói: “Vũ nhi quấy rầy tâm tình của thái hậu nương nương, xin Thái hậu nương nương bớt giận.
Nhìn thấy món bánh ngọt dưới đất, trên mặt Âu Dương Vũ cố bày ra vẻ buồn bả ảo não, nói: “Vì Thái hậu nương nương dường như không hài lòng với món điểm tâm mà Vũ nhi làm.. cho nên Vũ nhi mới nán lại đây làm chút trà sữa có tác dụng giải đắng rất hiệu quả, chi bằng thái hậu nương nương có thể thử xem?”” Không cần...”Thái hậu bị Âu Dương Vũ bắt gặp ăn vụn bánh ngọt, trong lòng xấu hổ đến cực điểm, mặc dù bản thân mình cũng rất muốn tách trà sữa kia, nhưng trong miệng vẫn kiên quyết cự tuyệt.
“Vậy...”Âu Dương Vũ bày ra vẻ mặt đáng tiếc nhìn tách trà sữa trong tay, nghĩ ngợi một hồi mới nói: “ Đúng lúc Trọng Hoa cũng xong việc quốc sự trong cung, Vũ nhi sẽ mang cho Trọng Hoa dùng, tuyệt đối không thể lãng phí được, Vũ nhi xin cáo lui trước.”
Âu Dương Vũ không hề quan tâm đến ánh mắt chờ mong của thái hậu, xoay người rời đi, bên môi nhếch lên một tia cười đầy giảo hoạt.
Thái hậu ảo não nhìn bóng dáng Vũ nhi rời đi, sau đó lại đưa mắt luyến tiếc nhìn miếng bánh còn lại vương vãi trên mặt đất, ngực đột nhiên đau nhói, món điểm tâm ngon như vậy!
Mình... Tại sao lại nỡ ném đi cơ chứ!
Vừa rồi nếu như bình tĩnh đặt trên bàn là tốt rồi, tại sao lại có thể mất khống chế vứt bánh ngon đi thế kia!
Hơn nữa vừa rồi trong tay Vũ nhi còn có tách trà sữa gì đó mùi hương tỏa ra cũng rất thơm ngon, rất ngọt ngào a, nàng thật sự rất muốn biết đó là thứ gì. Vũ nhi nó đáng lý ra phải ở lại đây chứ? Sao lại có thể cầm tách trà sữa đó đi? Nàng nói không cần chỉ là nói dối a, trong lòng nàng kỳ thật... Rất muốn nếm thử!
Thái hậu vì vẫn mãi nhớ đến món bánh của Âu Dương Vũ mà đến bữa tối chỉ ăn qua loa vài món sau đó phân phó cho bọn hạ nhân dọn hết xuống. Và hậu quả của việc kén ăn đó chính là đến tận nửa đêm vẫn không ngủ được vì lý do đói bụng.
Ma ma thấy Thái hậu vẫn mãi không ngủ được, trong lòng cũng biết người là đang đói bụng liền ngay lập tức phân phó hạ nhân ở phòng ăn làm chút đồ ăn nhẹ mang đến. Nhưng kể từ khỉ thưởng thức qua món bánh ngọt của Âu Dương Vũ thì so với món bánh đó những món điểm tâm ở đây mùi vị đều nhạt nhẽo, khó ăn. Lúc này mới thấm thía được câu nói của An Dương vương, quả nhiên những món ăn của ngự thiện phòng đều không đáng để thưởng thức, chỉ có nhạt nhẽo và chán ngấy!
Ăn được một chút Thái hậu bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đêm hôm nay lại khác với những đêm hôm trước, Thái hậu nàng cư nhiên lại nằm mơ thấy Âu Dương Vũ làm cho nàng rất nhiều món điểm tâm thơm ngon như bánh ngọt với đủ loại màu sắc như đen, trắng, hồng,..hình dạng đều giống như món bánh mà ban sáng Âu Dương Vũ đã làm, còn có hương thơm của tách trà sữa kia nữa. Nhưng mỗi khi muốn chạm vào chúng thưởng thức chúng thì lại tan biến theo mây khói, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trời sáng.
Vừa tỉnh lại, Thái hậu vì mải vẫn còn nhớ giấc mộng vừa đẹp vừa có chút ảo não đó làm cho kiệt sức. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt, mới sáng sớm nàng đã mong chờ đến khi nào Âu Dương Vũ mới vào cung bắt mạch cho nàng, sau đó Âu Dương Vũ sẽ đem món ăn gì mới mẻ đến cho nàng.
Nhưng đợi mãi cho đến trưa, Âu Dương Vũ vẫn chưa có tới.
Sau đó trong lòng tự hỏi có phải do ngày hôm qua đã có thái độ không tốt với Vũ nhi, dọa nàng khiến nàng không còn muốn đến đây nữa, có khi nào nàng sẽ không bao giờ đến đây nữa hay không! Như vậy nghĩ, thái hậu liền cũng không muốn trông mong nữa, buồn bực đến mức hoàng thượng đến thỉnh an trên mặt đều không bộc lộ ra một chút cảm xúc nào vui vẻ.Hoàng thượng sau khi thỉnh an Thái hậu xong, đưa mắt thăm dò thấy bộ dáng không hài lòng có chút khó chịu của nàng liền không khỏi lo lắng quan tâm hỏi: “Mẫu hậu, người có chỗ nào không thoải mái sao, tại sao sắc mặt lại không ổn thế kia?
Thái hậu khoác tay áo, nói: “Không sao, chỉ là tối hôm qua ta ngủ không được ngon giấc thôi.”
Hoàng thượng không đồng ý với dáng vẻ hờ hững của mẫu hậu hắn liền lo lắng nói: “Nếu không thì mời Vũ nhi đến bắt mạch cho mẫu hậu đi?”
Vừa nghe đến tên Âu Dương Vũ, ánh mắt thái hậu không khỏi sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ta không cần cô ta chữa trị!” vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng cười trong trẻo của một cô gái.
“Hoàng tổ mẫu, bà phải giữ gìn sức khỏe của mình a!” Dạ Diêu nhanh nhảu chạy đến, trên mặt tràn ngập ý cười “Tính tình của Bà sao lại có thể trẻ con đến mức này.”
“Đúng vậy.” Hoàng thượng đồng ý với nhận xét của Dạ Diêu, liền không chịu nghe theo ý của mẫu hậu mình, cố ý phái người mời Âu Dương Vũ vào cung.
Sau khi Âu Dương Vũ quay trở lại cung chứng kiến thấy vẻ tiều tùy mệt mỏi của thái hậu, cảm thấy sắc mặt của thái hậu hôm nay so với hôm qua không được ổn cho lắm, mày liền nhăn lại đi về phía thái hậu tinh tế xem mạch, chuẩn đoán xong mới nhẹ nhàng thở phào yên tâm nói: “Thái hậu nương nương tối hôm qua không ngủ được sao? Vũ nhi sẽ đưa cho Thái hậu nương nương một ít viên thuốc an thần, uống vào là có thể an giấc ngủ ngon.”
Thái hậu nhìn Âu Dương Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, so với mấy viên thuốc an thần kia, thứ mà nàng thật sự muốn đó chính là món bánh ngọt hôm trước Âu Dương Vũ làm, như vậy nghĩ, trong lòng có chút không vui, nét mặt bình tĩnh ngồi yên lặng trên ghế.
Âu Dương Vũ lấy ra mấy viên thuốc giao cho vị ma ma hầu hạ bên cạnh thái hậu. Hoàng thượng sau khi biết bệnh tình thái hậu đã không còn đáng lo ngại, vì trong triều có việc nên cũng rời đi.
Âu Dương Vũ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nghĩ không còn chuyện gì, vừa định rời khỏi đây thì Dạ Diêu lại nhanh chân chạy đến giữ lấy ống tay áo nàng, lắc lư không ngừng, miệng nũng nịu nói: “Vũ tỷ, đã nhiều ngày trôi qua Viên Mãn không có ý định mở cửa, vết thương trên đầu gối của tỷ của đã gần bình phục, Diêu nhi rất nhớ món bánh trung thu do chính tay tỷ làm nha!”
“Ồ?” Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt nịnh nọt kia của Dạ Diêu cũng từ chối cho ý kiến.
“Hơn nữa, hôm qua tỷ còn làm cho hoàng tổ mẫu một món điểm tâm...” Dạ Diêu không để ý đến hoàng tổ mẫu đáng quý của mình đang ho khụ một tiếng, thản nhiên vươn tay nắm lấy ống tay áo Âu Dương Vũ lắc lắc, tiếp tục nói: “Diêu nhi cũng muốn ăn, chị dâu làm cho muội đi có được không?”
Âu Dương Vũ mỉm cười nhìn Dạ Diêu, lại nhịn không được nhìn thái hậu liếc mắt một cái, thấy nàng cố ý xoay đi xoay lại chén trà trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình với ánh mắt chờ mong. Âu Dương Vũ trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu.
Cúi đầu thấy bộ dáng nũng nịu của Dạ Diêu, Âu Dương Vũ cũng không hề cự tuyệt, thẳng thắn nói: “Nếu Diêu nhi muốn ăn như vậy,...Đương nhiên tỷ sẽ làm cho muội.”Dạ Diêu hoan hô, thái hậu sắc mặt vui sướng, chợt nghe Âu Dương Vũ tiếp tục nói: “Có điều mọi nguyên liệu làm bánh đều ở trong Ninh vương phủ, Vũ nhi phải trở về phủ trước sau đó mới đem đến đây được.”
Dạ Diêu vẻ mặt vui sướng, nắm chặt lấy ống tay áo Âu Dương Vũ dùng sức phe phẩy: “Chị dâu à, muội biết tỷ là chị dâu tốt nhất trên thế gian này mà!”
Âu Dương Vũ cười lắc đầu, cùng thái hậu cáo từ sau đó rời cung.
Khi Âu Dương Vũ vừa rời đi, trên mặt Thái hậu mới từ từ nở ra nụ cười mãn nguyện, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.
Dạ Diêu khẽ nghiêng đầu đánh giá từng sự thay đổi trên nét mặt của hoàng tổ mẫu mình liền bật cười hì hì: “Hoàng tổ mẫu, đêm qua bà không ngủ ngon giấc có phải là nhớ đến món bánh ngọt chị dâu Vũ tỷ làm đúng không?”
Thái hậu bị Dạ Diêu đoán trúng tâm tư, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nghiêm mặt nói: “Nói bậy bạ gì đó? Sao có thể?”
“Ôi, hoàng tổ mẫu, cháu từ nhỏ đã lớn lên bên bà, trong lòng bà nghĩ gì Diêu nhi còn không biết rõ sao? Rõ ràng là rất muốn ăn món điểm tâm chị dâu làm, còn giả vờ không chịu thừa nhận.” Dạ Diêu bày ra mặt bà cụ non giảng giải một hồi.
Thái hậu nét mặt già nua không chịu đựng nổi, đơn giản là cũng không thể qua mắt được tiểu nha đầu nghịch ngợm này liền vươn tay véo nhẹ cái mũi của Dạ Diêu: “Nhỏ tiếng một chút, không được nói cho Vũ nhi, biết không?!”
“Dạ biết rồi ạ!” Dạ Diêu vui vẻ không thôi, nàng biết hoàng tổ mẫu nàng chắc chắn đã yêu thích cô cháu dâu này rồi a.
Trong khi ở điện Phương Hoa hai người một già một trẻ háo hức trông chờ món tráng miệng đầy ngon miệng của Âu Dương Vũ thì ở phủ Ninh vương, Âu Dương Vũ tập trung chăm chú hoàn thiện xong món bánh ngọt black forest, ngoài ra nàng còn làm thêm chút trà sữa caramen.
Âu Dương Vũ đương nhiên rất tự tin với những món tráng miệng ngọt này, hương vị vừa mới lạ, vừa ngọt ngào nhưng tuyệt không không khiến cho người ăn cảm thấy ngán ngấy. Mặc dù là ở thế giới hiện đại của nàng không có nhiều người thích ăn ngọt, chỉ bởi vì họ không muốn bị tăng cân oan ức.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Âu Dương Vũ nhanh chóng mang vào cung. Khi Dạ Diêu vừa nhìn món bánh ngọt kia liền vui mừng thốt oa lên, nhanh nhảu chạy đến, cúi đầu ngửi, vừa cảm nhận được hương vị ngọt ngào, béo ngậy kia trong lòng nàng không khỏi hào hứng kích động, kỳ thật hôm qua nàng nghe Thái hậu kể lại thì đã thèm chết đi được a.
Mặt trên bánh có vài mẩu vụn màu đen, lần trước nàng có hỏi qua Âu Dương Vũ, mới biết cái này có tên gọi kì quái phát âm có chút khó khăn, là Chocolate. Trước đó vài ngày Âu Dương Vũ có làm cho nàng một ít bánh có tên là bánh quy Chocolate, ăn ngon đến lạ kỳ! Trong khoảng thời gian gần đây, dường như khẩu vị của nàng chỉ có thích mỗi đồ ngọt thôi a.
Âu Dương Vũ thấy bộ dạng không chỉnh tề, nghiêm túc của Diêu nhi, liền không khỏi bật cười đem miếng bánh ngọt black forest đặt lên bàn, lấy con dao nhựa tự tay chia đều miếng bánh đưa cho Dạ Diêu, Dạ Diêu vui vẻ cầm lấy, đặt hết số bánh đó vào miệng mình.Tiếng ừm ừm từ hơi mũi ồ ồ vang lên, lập tức vứt bỏ đi cái hình tượng gọi là công chúa điện hạ với phong thái tao nhã, như hổ đói nhảy bổ đến nhồi nhét hết vào trong miệng còn không quên nói: “Thật sự rất ngon a!”
Thái hậu nhịn không được trừng mắt liếc nhìn Dạ Diêu, trong lòng lại có chút ê ẩm chua chát, tiểu nha đầu chết tiệt này, chỉ nghĩ đến có ăn quên mất hoàng tổ mẫu của nó đang ngồi đây. Nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua chưa ăn được thỏa mãn thì lại ném đi, trong lòng lại bắt đầu khó nhịn.
Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười bộ dáng Dạ Diêu ăn hết mẩu bánh nàng vừa cắt xong. Sau đó Diêu nhi lập tức nhận lấy mẩu bánh từ Âu Dương Vũ, vui vẻ thưởng thức căn bản quên đi đằng sau mình hoàng tổ mẫu vẫn còn đang chờ.
Thái hậu nhìn Dạ Diêu một miệng nhồm nhoàm số bánh ngọt kia, trong lòng không khỏi bực bội, nha đầu chết tiệt kia, nha đầu chết tiệt kia!
Cuối cùng Âu Dương Vũ biết vị thái hậu kia với ánh mắt nóng rực nhẫn chịu không nổi. Lúc này nàng mới cố làm ra vẻ bình thường, cúi đầu nhìn số bánh ngọt kia, lấy một mẫu bảnh đưa đến trước mặt thái hậu khó xử nói: “Thái hậu nương nương, Vũ nhi biết người không thích ăn những món do Vũ nhi làm...Nhưng nếu như người đói bụng thì có thể ăn chút coi như tạm lót dạ.”
“Không ăn...” Thái hậu không chút nghĩ ngợi dứt khoát thốt lên hai chữ nhưng ngay lập tức bắt đầu hối hận, chỉ thấy Âu Dương Vũ có vẻ như không hề quan tâm đến mình nữa, tự mình cắt bánh sau đó cúi đầu chậm rãi thưởng thức.
Giận dỗi như vậy một hồi, thái hậu thấy hai cô gái trẻ tuổi này không thèm để ý đến mình, lại để bất quá trước mắt bánh ngọt phát ra hương vị ngọt ngào hơi thở, nhưng vẫn còn cầm thìa xắn một miếng bỏ vào miệng, hương vị kia thật ngọt ngào, ừm, so với món bánh ngày hôm qua hương vị có chút khác lạ, hình như bên trong còn có bỏ thêm thứ gì đó, có vẻ như là thêm hương trái cây, ăn vào rất ngon!
Thái hậu càng ăn càng hào hứng, vui vẻ, rất nhanh đã xử lý gọn gàng miếng bánh trước mặt, sau đó liền đưa đôi mắt khó xử nhìn thoáng qua ổ bánh ngọt chính kia. Nàng còn muốn ăn thêm miếng thứ hai a, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, ánh mắt tràn đầy oán giận nhìn tiểu mãnh hổ đói khát Dạ Diêu kia, đứa nhóc này thật đáng giận mà!
Âu Dương Vũ thấy Dạ Diêu ăn uống dữ dội, liền đưa đến cho nàng tách trà sữa. Vừa rót trà sữa ra thì lập tức hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của sữa khiến cho cả gian phòng tràn ngập một hương vị ngọt ngào, thanh mát.
Dạ Diêu bưng lên trà sữa, mạnh mẽ uống một ngụm, mùi vị thật tinh tế a, bên trong còn có cả thạch gì đó vàng vàng, ăn vào ngay lập tức tan chảy trong miệng vừa béo ngậy vừa thơm không cưỡng nổi, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi: “Loại nước uống này rất ngon nha!” Thái hậu thấy Âu Dương Vũ không có ý muốn đưa cho mình một phần, trong lòng bỗng khó chịu, liền cố ý ho khụ một tiếng, nói: “Ai gia cũng khát...”
“Vũ nhi sẽ gọi ma ma đến giúp Thái hậu nương nương rót chút trà.” Âu Dương Vũ cố nén cười, nơm nớp lo sợ nói, trong lòng thái hậu khổ đến mức không nói nên lời, ai bảo khi nãy nàng cứng đầu cao ngạo cự tuyệt, bây giờ liền liếc mắt nhìn về phía tách trà sữa kia bằng ánh mắt cực kỳ ai oán.Dạ Diêu vui vẻ ăn đến mức chỉ một loáng đã ăn hơn một nửa cái bánh, uống hết ba tách trà sữa, ăn xong liền bị nghẹn họng, ho không ngừng, đến thở cũng không thông, nấc nghẹn liên tục lập tức đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười, lập tức từ trong không gian tùy thân lấy bao ngân châm ra, vươn tầm cầm lấy tay Dạ Diêu, tìm đúng huyệt vị động tác dứt khoát nhẹ nhàng châm cứu, một lát sau Dạ Diêu cảm thấy trong người thoải mái không ít.
Dạ Diêu sùng bái nhìn Âu Dương Vũ, thấy bụng mình không bị đầy hơi nữa, khẽ vuốt bụng nói: “Vũ nhi chị dâu, không ngờ tỷ lại có thể làm được những món điểm tâm ngon đến như vậy, Phi Bạch ca ca thật sự là có phúc nha, không cần phải lo lắng về việc ăn uống rồi!”
Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười rộ lên, nhìn bộ dáng tròn vo của Dạ Diêu kia cười vui vẻ trêu chọc: “Muội a, tham ăn quá đi.”
Thái hậu nhìn hai đứa cháu của mình cười nói vui vẻ, mà chính nàng không cảm thấy có một chút thú vị gì, vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. Khi nãy thừa dịp hai đứa nhỏ này không chú ý đã vụng trộm cắt một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng thưởng thức đột nhiên bắt gặp Âu Dương Vũ bỗng quay đầu về phía mình, liền khó khăn nuốt số bánh còn lại xuống họng, sau đó... Cũng bị nghẹn a.
Âu Dương Vũ trong lòng âm thầm nhẫn nhịn cười, thái hậu nương nương thật đúng là người kiêu ngạo quật cường a.
Nhìn sắc mặt khó chịu méo mó của thái hậu, ngay lập tức Âu Dương Vũ liền bày ra vẻ như không có chứng kiến cảnh tượng nuốt bánh vừa rồi của bà, làm vẻ mặt sợ hãi, vội la lên: “Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, người bị sao vậy?”
“Không cần cô quan tâm! Hức, cô có thể trở về, bây giờ ngay lập tức quay trở về!” Thái hậu trong lòng ê ẩm, hạ quyết tâm không được phép để cho Âu Dương Vũ xem bệnh chữa trị cho mình, nàng không có ngốc để cho một đứa nhóc như cô ta chê cười đâu.
Âu Dương Vũ, nhìn thái hậu bị nấc cụt như thế liền nghĩ hẳn bệnh này cũng không nghiêm trọng, liền yên tâm quay về Ninh vương phủ trước, Dạ Diêu cũng ngay lập tức bị thái hậu đuổi ra khỏi điện trở về cung.
Hai người vừa rời khỏi thì thái hậu lập tức phân phó với ma ma: “Mau, mau, truyền thái y! Hức!Truyền thái y!”
Vương thái y có mặt cũng rất nhanh, hắn là thái y mà thái hậu cực kỳ tín nhiệm. Vừa nhìn thấy hắn, trong lòng thái hậu lập tức liền thả lỏng, nhẹ giọng cùng hắn nói mấy câu.
Vương thái y vừa nghe nguyên nhân của thái hậu là bị nghẹn, liền lập tức khuyên bảo người uống nhiều nước, như vậy sẽ hết nghẹn.
Thái hậu nhớ tới tách trà sữa thơm ngon kia nàng còn chưa nếm một ngụm nào, trong lòng canh cánh không thôi, nàng không thèm uống nước gì gì đó đâu!
Lại nhớ đến chuyện Âu Dương Vũ vừa rồi cũng giúp Dạ Diêu trị nghẹn bằng cách châm cứu, liền không khỏi ngẫm nghĩ, quan trọng là cô ta đã châm cứu ở chỗ nào? Hình như là trên tay. Nghĩ như vậy liền vươn tay ra, đưa tới trước mặt vương thái y, nói: “Đây, chính là nơi này, ngươi dùng kim châm châm ngay nơi này là ổn rồi!””Nơi này?” Vương thái y có chút khó xử nhìn thoáng qua thái hậu.
“Không đúng, chắc là nơi này.” Thái hậu ngẫm nghĩ lại một chút cảm thấy không đúng, liền chỉ vào nơi khác. Vương thái y bối rối nhìn không cách nào có thể hạ tay xuống được, thái hậu không ngừng lên cơn nấc, cực kỳ khó chịu, thúc giục nói: “Mau a, Ai gia nhìn rõ rồi, lúc nãy cô ta châm kim qua chỗ này, hức, nhanh chút, hức, mau a!”
Vương thái y bị thúc giục cũng chỉ biết cung kính không bằng tuân mệnh, châm kim chuẩn xác chỗ thái hậu vừa chỉ dẫn.
Sau đó chỉ nghe được một tiếng a, sau đó, miệng thái hậu...bị méo sang một bên.
Vương thái y cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn miệng thái hậu bị biến dạng liền không biết xử lý thế nào mới ổn. Doãn ma ma hầu hạ bên cạnh thái hậu vội vàng bẩm báo việc này với hoàng thượng.
Hoàng thượng nghe xong ma ma bẩm báo liền lập tức gọi Dạ Diêu đến hỏi mới biết rõ ngọn ngành mọi chuyện dở khóc dở cười như thế nào. Mẫu hậu của hắn lớn ngần này tuổi mà cách hành xử vẫn như một đứa con nít không hơn không kém. Nhớ đến việc ma ma kia bẩm báo vừa rồi, miệng của mẫu hậu...haizz tốt hơn hết vẫn là nên gọi Vũ nhi đến.
Nghĩ như vậy, hoàng thượng ngay lập tức truyền Âu Dương Vũ vào cung, Âu Dương Vũ vừa nghe xong toàn bộ sự việc không khỏi bật cười vội vàng tiến cung. Đây là lần tiến cung thứ hai xảy ra trong một ngày của nàng, Âu Dương Vũ trong lòng chỉ cảm thấy thật sự có chút phiền phức.
Âu Dương Vũ vừa đến thì đã thấy hoàng thượng đang chờ mình ở ngoài điện Phương Hoa. Vừa thấy Âu Dương Vũ, hoàng thượng cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, chỉ đơn giản ho nhẹ một tiếng nói: “Vũ nhi, con xem bệnh tình của thái hậu xem, chậc, dù sao bà ấy tuổi cũng đã cao, suy nghĩ cũng không còn minh mẫn chín chắn như hồi còn trẻ, cho nên con cũng đừng nên chấp nhặt bà ấy làm gì, quan tâm đến bà ấy nhiều hơn một chút.”
“Vâng, Vũ nhi biết.” Âu Dương Vũ nhu thuận gật gật đầu.
Vừa bước chân vào điện Phương Hoa đã thấy nét mặt khổ sở của thái hậu, Quào, miệng của bà ấy, quả nhiên thật biến thái a.
Âu Dương Vũ chậm rãi bước lên phía trước. Vương thái y đứng nghiêm túc một bên cẩn thận kể rõ diễn biến tình hình khi nãy cho nàng. Âu Dương Vũ sau khi nghe xong cũng đã hiểu rõ, lấy từ trong không gian tùy thân bộ ngân châm kéo cánh tay của Thái hậu vươn về phía mình, nhẹ nhàng tỉ mỉ châm kim châm, miệng thái hậu ngay lập tức trở về hình dạng vị trí ban đầu.
Sau khi hoàn tất, Âu Dương Vũ thu hết châm về, trên mặt tràn đầy ý cười, thái hậu vươn tay xoa nhẹ cằm mình, nhìn Âu Dương Vũ cảm thấy vô cùng mất mặt, liền tựa đầu sang một bên, không hề để ý đến nàng.
Âu Dương Vũ thấy sắc mặt của thái hậu có chút không được tự nhiên, cũng không có ý định nán lại đây lâu, khẽ cúi đầu hành lễ xin cáo từ.
Vốn định rời khỏi phòng thì đột nhiên thái hậu bỗng quay đầu lại, nói: “Lấy đi.”
Sau đó làm như có ý không tình nguyện, tháo chiếc vòng chuỗi trên tay mình ra, không thèm để ý nói: “Vòng ngọc đeo tay này ai gia không cần nữa!”
“Vậy sao?” Âu Dương Vũ thản nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm thái hậu, sau đó thoáng nhìn sang chiếc vòng tay bích tỳ.
“Cô muốn thì cầm lấy, không muốn thì vứt đi.” Thái hậu có chút nhíu mày bình thản nói.
Âu Dương Vũ trong lòng cười trừ, nàng biết món đồ này vô cùng quý, vòng ngọc tay bích tỳ là một trong những món bảo vật hiếm được lưu truyền trong hoàng thất. Biết thái hậu đã dần dần tiếp nhận mình, liền vui vẻ cười nói: “Tạ hoàng tổ mẫu đã ban tặng.”
“Ý của Ai gia nào có phải ban tặng cho cô, ai gia chỉ là...”
Âu Dương Vũ nhịn không được cười nói: “Vũ nhi biết, hoàng tổ mẫu vốn là rất yêu thương Vũ nhi.”
Đợi cho đến khi Âu Dương Vũ thật sự rời khỏi điện, thái hậu trên mặt vẫn còn băng bó kia nhịn không được bật cười lớn, quả thật giống Dạ Diêu nói, cô cháu dâu Vũ nhi này là một người chị dâu rất tốt!
P/s: Báo cáo: 1h5 phút Ta đã hoàn thành xong chương này với độ dày của chữ phải đến gần 7 ngàn...các nàng có biết Tay ta nói gì không..hắn hỏi Mi có bị điên không a..còn não ta thì bồi thêm câu..lượng chất xám ít ỏi của Mi vốn không đủ vận hành đến công suất này...aida...Ai thấu hiểu được lòng Ta...
Tác giả :
flowwerdance94