Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 128: Âu Dương Vũ - Nàng sinh con cho ta đi
Mạnh miệng thề là vậy nhưng ngày hôm sau, khi đối diện với Dạ Trọng Hoa đang chậm rãi thưởng trà thì hoàn toàn ngược lại.
Dạ Trọng Hoa cầm chén trà trong tay, vân vê mặc dù lúc này hắn đang mang một bộ dáng tản mạn, biểu tình âm nhu, vậy mà khiến cho những người đứng sau vẫn cảm thấy gió lạnh vù vù,, giọng nói thản nhiên, lại ngầm có ý cảnh cáo nhìn Phương huyện lệnh: “Phương đại nhân quản giáo con trai mình thế nào lại để hắn đi đánh đập dân lành giữa ban ngày như vậy?”
Phương huyện lệnh trên đầu đổ mồ hôi lạnh liên tục, sát ý trong mắt lạnh như băng làm cho hắn không khỏi rét run lên bần bật. Dạ Trọng Hoa là chiến thần của Tây Lăng quốc, cả thiên hạ này không ai không biết đến tài năng chiến tích của hắn, chỉ mong được một lần có cơ hội gặp được vị chiến thần tài hoa hơn người này thế nhưng đã không gặp thì thôi chứ đã gặp thì lại trong hoàn cảnh oái ăm tận địa ngục. Tường nhi của hắn lần này cư nhiên lại đắc tội với vị Ninh vương này! Bẳng một chút thân phận nhỏ bé như con kiến của hắn lại đi chống lại một con mãnh hổ như Ninh vương điện hạ thì ai đó cầm kiếm đâm chết hắn cho xong!
Còn tên Phương Vũ Tường kia nào biết hiện trạng của cha mình lúc này không biết sống chết, ỷ vào một chút quyền lực của cha mình nghênh ngang cao giọng nói: “Cha, chính là tên hỗn đản này, hắn ta đã phế đi một chân của con, cha, cha phải giết hắn thay con đòi lại công đạo!”
Phương huyện lệnh xoay người liền giơ tay tát cho Phương Vũ Tường một cái tát trời giáng, Phương Vũ Tường lăng ngốc nhìn Phương huyện lệnh, hắn dường như không thể tưởng tượng được cha hắn lại trước mặt kẻ đã ức hiếp không nể mặt hắn đánh hắn. Phương huyện lệnh cả giận nói: “Đừng nói là một chân, cha thấy chân kia của tiểu nghịch tử ngươi cũng nên phế bỏ đi!”
Nói xong liền nhấc ghế lên ra sức đánh mạnh không chút thương tiếc vào một bên chân còn lành lạnh của Phương Vũ Tường. Tiếp theo sau đó chính là tiếng hét thảm thiết của Phương Vũ Tường, mắt mở to miệng không ngừng nói: “Cha, cha đang làm cái gì vậy?! Cha, con là con trai của cha a! A!”
Phương huyện lệnh sắc mặt trắng bệch, hắn nào nhẫn tâm có thể ra tay hủy hoại đôi chân của chính con trai mình được. Có điều Ninh vương chiến thần là người như thế nào hắn há lại không biết, một người tàn nhẫn đến đáng sợ, thâm sâu khó lường đến mức nào. Một khi hắn thật sự muốn chơi đùa thì chỉ khi cuộc vui chấm dứt hắn mới nhàm chán buông tha, nếu như hắn không tự ra tay hủy đi một bên chân còn lại của con mình thì có lẽ lúc này thứ mà hắn phải nhặt về chính là xác của con trai mình!
Phương Vũ Tường như lợn đực bị cắt tiết hét gầm lên. Phương huyện lệnh nhìn thấy trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia của Dạ Trọng Hoa vẫn âm trầm trong mắt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào vẫn như trước lạnh lùng liền nhanh chóng quỳ rạp xuống đất: “Vương gia, con trai của tiểu nhân dại dột ngu muội có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn,đã đắc tội với vương gia, mong vương gia hãy bỏ qua cho cái mạng rẻ mạt của nó!”
Đầu hắn không ngừng đập mạnh lên nền đất, trên trán máu đều đã tuôn ra đỏ đậm.
Dạ Trọng Hoa nhìn chỉ cảm thấy một màn trước mắt thật vô vị, liền đứng dậy phất tay áo rời đi.Phương huyện lệnh trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ mang theo đứa con tàn phế Phương Vũ Tường trở về nha huyện
Cũng không ngờ rằng ngay khi Phương huyện lệnh báo tin tức này cho Tri phủ Tạ đại nhân thì hắn ta cũng rất thức thời ngay lập tức đến trước mặt Dạ Trọng Hoa quỳ xuống nhận tội.
Dạ Trọng Hoa lười biếng đưa mắt liếc nhìn Tạ tri phủ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cực hạn, lại có chút đùa cợt nói: “Là khu vực mà ngươi cai quản, kẻ xấu hoành hành ngươi lại không biết?”
Tạ tri phủ trên trán đổ mồ hôi càng nhiều, miệng run rẩy nói: “Vương gia bớt giận, khu vực này trước nay vẫn đều là do Phương huyện lệnh cai quản, tiểu nhân lại không ngờ lại để xảy ra chuyện như vậy, chuyện này...”
Dạ Trọng Hoa thần sắc lạnh nhạt, lơ đễnh, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, đáy mắt tối tăm một màu, hắn dường như lúc này không muốn rỗi hơi để quan tâm đến những việc của những kẻ thấp hèn như bọn họ, liền đứng dậy tiêu sái đi ra ngoài.
Tạ tri phủ cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ nghe trong tai truyền đến một câu: “Bổn vương không thích nhiều lời, bổn vương nhắc nhở ngươi hẳn lúc này nên biết mình phải làm gì.”
Tạ tri phủ cả người run lên, chỉ có thể nói: “Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức thay người tiếp quản.”
Diệp Nặc qua mấy ngày được Âu Dương Vũ quan tâm chăm sóc rất nhanh đã có thể sinh hoạt bình thường, những vết mụn nước trên mặt cũng đã dần tiêu biến. Âu Dương Vũ sợ hắn buồn chán cho nên buổi tối ở lại phòng hắn kể chuyện cổ tích cho hắn nghe. Nàng nghĩ ở thời hiện đại những đứa trẻ đáng tuổi hắn đều rất thích được cha mẹ kể những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ vì vậy trong đầu Âu Dương Vũ cũng đã chuẩn bị sẳn vô số những câu chuyện cổ tích mà nàng đánh giá cũng rất đáng để kể cho thẳng bé nghe. Hôm nay nàng liền kể cho Diệp Nặc nghe câu chuyện về nàng tiên cá – một câu chuyện tình cổ điển: “ Ngày xưa có một nàng tiên cá nhỏ sống trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng – vua biển cả, vì mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận người cá của nàng để có được một linh hồn của con người và tình yêu cùa chàng hoàng tử loài người thế nên nàng đã tìm đến Phù thủy Biển. Phù thủy Biển trao cho nàng một lọ thuốc để nàng có được đôi chân, đổi lại nàng phải đưa cho mụ ta giọng hát mê hồn, hay nhất trần gian của mình. Nhưng một khi trở thành con người, nàng sẽ không bao giờ trở lại biển được nữa.” Âu Dương Vũ hơi ngừng một chút nhìn ra được sự nghiêm túc cùng tập trung của hắn mải mê lắng nghe câu chuyện của nàng. Hắn liền thắc mắc lên tiếng hỏi: “ Tỷ tỷ vậy cuối cùng nàng tiên cá nhỏ đó có gặp được hoàng tử loài người đó không?” cả đời Diệp Nặc hắn chưa bao giờ có ai kể một câu chuyện ly kỳ đầy màu sắc như vậy cho nên tâm trạng cũng hòa vào dòng chảy của cốt truyện. Âu Dương Vũ nghe thẳng bé hỏi trong lòng chợt cảm thấy buồn cười liền tiếp tục: “ Đương nhiên, với lọ thuốc đó nàng sẽ có một đôi chân tuyệt đẹp và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào. Tuy nhiên, mỗi bước đi sẽ khiến nàng cảm thấy như đi trên những lưỡi dao sắc, khiến chân nàng chảy máu. Thêm vào đó, nàng sẽ chỉ có thể có được một linh hồn nếu nàng có được nụ hôn của tình yêu chân thật và nếu chàng hoàng tử yêu và cưới nàng, thì một phần linh hồn của chàng sẽ chảy sang người nàng. Nếu không, khi chàng hoàng tử cưới một người con gái khác, thì bình minh ngay ngày hôm sau, trái tim nàng tiên cá nhỏ sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển.” Diệp Nặc trên mặt có vẻ rất tâp trung nghe được như vậy trong lòng liền không khỏi lo lắng hỏi dồn dập: “ Tỷ tỷ, vậy kết cục thế nào, hai người đó có hôn không a?” Âu Dương Vũ không vội trả lời câu hỏi của hắn liền say sưa kể: “Nàng tiên cá nhỏ uống thuốc và gặp được hoàng tử. Chàng say đắm vẻ đẹp và sự duyên dáng của nàng mặc dù nàng bị câm. Chàng hoàng tử có tình cảm với nàng nhưng vì đã hiểu lầm cô công chúa nước láng giềng chính là người đã cứu hắn trong lần đắm tàu cho nên đã cử hành hôn lễ với cô ta.” Âu Dương Vũ cũng không vội vạch trần cái kết câu chuyện liền hỏi ngược lại Diệp Nặc: “ Vậy Tiểu Nặc có muốn nàng tiên cá đó ở bên cạnh chàng hoàng tử đó mãi mãi không?”
Diệp Nặc gật đầu như búa bổ: “ Tỷ tỷ a, đương nhiên là em hy vọng bọn họ được ở bên nhau rồi, tiên cá tỷ tỷ kia vừa tội nghiệp lại vừa hy sinh nhiều đến thế cơ mà.”
Âu Dương Vũ nghe xong chợt đen mặt lại, nếu như nàng kể cái kết thật sự của câu chuyện này chính là nàng tiên cá tuy đã có được một cơ hội quay trở về cuộc sống trước đây bằng cách dùng con dao đâm vào trái tim mà đã khiến nàng từ bỏ tất cả: gia đình, bạn bè, chị em nhưng nàng nguyện chính mình biến thành bọt biển, biến thành một phần của biển cả, chấp nhận từ bỏ mọi thứ, chấp nhận nỗi đau mà nàng đã chịu đựng để giữ lấy hạnh phúc của người mình yêu; thì hẳn Tiểu Nặc sẽ có suy nghĩ tiêu cực về câu chuyện này mất đành phải bịa ra cái kết thôi. Âu Dương Vũ nhìn lên ánh mắt đầy mong chờ của hắn bèn nở nụ cười ngọt lên tiếng: “ Tiểu Nặc thật thông minh a, cuối cùng chàng hoàng tử đó biết mình đã sai lầm cho nên hủy bỏ hôn lễ mà trở về bên nàng tiên cá, nàng tiên cá mãi mãi hạnh phúc bên cạnh hoàng tử trọn đời trọn kiếp a.” Tiểu Nặc nghe xong mặc dù trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ phần nào nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng định lên tiếng chất vấn vài câu thì Âu Dương Vũ lại hành động mau lẹ, chiếm quyền ưu tiên: “ Tiểu Nặc, trời cũng đã muộn rồi, ngủ đi, mai tỷ lại kể chuyện cho Tiểu Nặc nghe nữa a.” Diệp Nặc mặc dù trong lòng thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời vâng dạ rồi chìm vào giấc ngủ. Âu Dương Vũ sau khi an trí cho Diệp Nặc xong thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Đột nhiên có chút ngẩn người đi không chú ý thân đâm sầm vào ai đó đang đứng trước cửa. Nàng khẽ ôm trán khó chịu ngẩng đầu lên liền nhận ra thủ phạm chính là Dạ Trọng Hoa. Khuôn mặt tuấn mỹ dị thường của hắn có chút âm trầm, tuy trong mắt vẫn bình tĩnh không hề dao động nhưng cả người hắn lại tản ra một loại khí chất tiềm ẩn trong bóng tối khó lường. Âu Dương Vũ trong lòng không khỏi lo lắng, cảm giác lúc này hắn mang lại cho nàng thật bức bách khiến nàng chỉ muốn chạy trốn. Chạy trốn?! Từ khi nào nàng đã yếu đuối như vậy rồi. chưa kịp lên tiếng mắng hắn nửa câu thì nghe được âm thanh trầm thấp của Dạ Trọng Hoa: “ Là sự thật?”
Âu Dương Vũ bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn hắn, sự thật cái gì? Hắn nói không có chủ ngữ như vậy nàng biết trả lời thế nào a?
“ Hai người bọn họ thật sự ở bên cạnh nhau trọn đời trọn kiếp?” Dạ Trọng Hoa thấy vẻ mặt không hiểu chuyện của nàng đành có lòng tốt mở miệng bồi thêm một câu, chính bản thân hắn cũng không biết tại sao lại hỏi nàng câu hỏi này, nhưng hắn biết chắc chắn một điều từ khi hắn đứng lặng ngoài cửa nghe được câu chuyện cổ tích nàng kể với thằng nhóc Tiểu Nặc kia hắn có thể cảm nhận được nàng đã bóp méo đi cái kết của câu chuyện. Hắn đương nhiên rất hiểu tính tình của Âu Dương Vũ, đối với hắn Vũ nhi nói dối rất tệ, lộ nhiều sơ hở. Mỗi sơ hở đó hắn đều bắt thóp được chỉ có điều hắn không nỡ vạch trần nàng, có thể cho rằng hắn dung túng cho nàng.Câu chuyện nàng vừa kể tuy chỉ là một câu chuyện cổ không có thật nhưng hắn lại dường như đặt nhiều tâm tư vào đó. Câu chuyện có quá nhiều điều phi lý mà cái kết giả của nàng dường như diễn biến quá nhanh và vô nghĩa. Cho nên hắn muốn chính nàng giải thích rõ cho hắn về cái kết thật sự của câu chuyện này.”Là thật..Dạ Trọng Hoa, chàng nghe hết câu chuyện ta kể lúc nãy a. Chàng có thói nghe lén từ khi nào vậy...?”
“Nàng dám làm chuyện mà ta ghét nhất sao?” Dạ Trọng Hoa lên tiếng, gợi cảm, giống như lưỡi đao sắc bén, mỏng manh, áp lực, lộ ra tà khí,khí lạnh tỏa ra bốn phía.
Âu Dương Vũ nào không biết hắn chính là loại đàn ông ghét nhất là kẻ nào nói dối hắn, không phải người đàn ông nàng có thể dùng một chút đùa giỡn là có thể lừa dối được, âm ngoan lạnh lùng, cường ngạnh, chính là bản chất điển hình của Dạ Trọng Hoa – kẻ đứng trên vạn người. Âu Dương Vũ lúc này cũng không có tâm trạng chọc giận hắn nên đành thỏa hiệp nói cho hắn biết cái kết thật sự. Dạ Trọng Hoa nghe xong chỉ cười lạnh nhìn nàng, sau đó thốt lên: “ Nàng nghĩ cô ta lựa chọn như vậy là đúng?”
“ Là sai, nói chính xác hơn là ngu xuẩn, một quyết định không có đường lui, một tình yêu hèn kém, không kiên định như tay hoàng tử đó, nếu là ta, ta sẽ...”
“Không do dự mà đâm hắn!” Dạ Trọng Hoa ngay lập tức tiếp lời, trong lòng chợt nghĩ gì đó liền thoáng cười khổ, nàng là một người có tính cách mạnh mẽ dứt khoát, đôi khi chính điều đó khiến hắn cảm thấy bực bội, khó chịu, hàng phòng vệ của nàng đối với hắn vẫn còn rất vững chắc, hắn từng hoài nghi nàng đã từng có ý nghĩ sẽ chấp nhận tình cảm của hắn, sẽ chấp nhận con người hắn, chấp nhận...một thế giới tranh đấu nơi chốn hoàng cung để được ở bên cạnh hắn. Nàng dường như vẫn chưa hiểu được hoàn toàn con người của hắn và cũng chưa thật sự muốn tìm hiểu con người hắn. Cho nên trong tình yêu hắn nghĩ nàng cũng rất đơn thuần, cũng giống như sự lựa chọn của nàng trong hoàn cảnh đó, loại tình yêu rẻ mạt, nàng không cần, loại tình yêu mang lại đau khổ nàng thà dứt khoát cắt đứt còn hơn chịu đựng hy sinh. Hắn thực sự hy vọng nàng cũng sẽ đồng ý với việc làm của nữ nhân vật đó mặc dù hắn hoàn toàn không tán thành việc ngu ngốc mà tên hoàng tử kia đã làm, nhưng xét về mặt cảm tính tình yêu của nữ nhân vật đó dành cho tên kia khiến hắn cảm thấy...ghen tị.
“Dạ Trọng Hoa...” Âu Dương Vũ cũng không ngờ hắn lại nói ra câu đó, đúng là nàng sẽ làm vậy, tuy nhiên nhìn thấy nét mặt có chút âm trầm u buồn của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ đột nhiên có chút chạnh lòng, không phải hắn thật sự đang quá nghiêm túc với câu chuyện tình nhảm nhí này chứ.
“Về phòng, ngủ” Dạ Trọng Hoa cũng không muốn tiếp tục vấn đề này liền ôm lấy Âu Dương Vũ trở về phòng.
Sáng hôm sau, Âu Dương Vũ thức dậy nhìn qua bên cạnh mình không thấy Dạ Trọng Hoa đâu, trong lòng có chút nghĩ ngợi rời giường liền nhìn thấy trên bàn trà có một tờ giấy trên đó có ghi: Ta có việc, cứ ăn trước đi, đừng đợi ta. Có vẻ như hắn đang rất bận với việc phân bổ giải quyết đại bộ phận vùng biên cương. Dạo này nàng cũng có chút lo lắng cho hắn, vết thương vừa mới khỏi, làm việc với tần suất như vậy không khéo lại rất dễ ngã bệnh. Âu Dương Vũ nghĩ vậy liền tự tay xuống phòng bếp làm canh gà hầm nấm cho hắn tẩm bổ vả lại còn phải sắc thuốc cho Tiểu Nặc.
Vừa đem thuốc vào phòng Tiểu Nặc thì đã thấy Dạ Trọng Hoa ngồi một bên cao ngạo nhắm mắt hờ hững hỏi:“ Qua câu chuyện vừa rồi, cho bổn vương biết dụng ý đằng sau của việc Tào Tháo chỉ vào Lưu Bị nói – “Anh hùng thiên hạ ngày nay chỉ có Huyền Đức và Tháo ta.”
Diệp Nặc lúc này đầu óc rối răm, mặc dù có chút theo kịp tiết tấu câu chuyện giáo huấn này của Dạ Trọng Hoa nhưng vì hắn không có điều kiện đọc sách nhiều cho nên cảm thấy túng quẫn liền bất đắc dĩ trả lời: “ Là Tào Tháo ông ta thực sự tán thưởng tài “văn thao võ lược” của Lưu Bị,hay nói cách khác là đánh giá cao thực lực của Lưu Bị. Đúng không?”
Dạ Trọng Hoa ngay lập tức nhíu mày, thằng nhóc này sao lại đơn thuần như thế, cần phải dạy dỗ nghiêm cẩn hơn mới được. Hắn lạnh lùng nở nụ cười chậm rãi nói: “ Đều sai, nghe cho rõ,đây chính là một trong những kế khích tướng dùng để thăm dò đối phương, Tào Tháo ngầm cảnh cáo rõ ràng, yêu cầu Lưu Bị “hãy biết điều, đừng nên làm bừa”, đừng nên quá thông minh mà tạo phản hắn. Đã hiểu chưa?!”
Mặc dù thường ngày Diệp Nặc không thực sự thích gần gũi với người đàn ông nguy hiểm âm độc này tuy nhiên quả thực hắn rất tài giỏi, giỏi bày mưu tính kế, giỏi dùng người, giỏi dụng tâm..khiến cho Diệp Nặc hắn có phần ngưỡng mộ. Đột nhiên hắn đang ngẩng người suy nghĩ mớ hỗn độn thì Dạ Trọng Hoa liền vươn tay cốc đầu hắn: “Tập trung!”
Diệp Nặc liền cảm thấy ủy khuất lơ đãng đưa mắt nhìn quanh thấy Âu Dương Vũ đang đứng trước cửa liền chạy đến hô hoán: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ...”
Âu Dương Vũ khẽ nhíu mày nhìn Dạ Trọng Hoa vẫn thản nhiên như không ngồi thường trà, đáy mắt có một sự đắc ý rõ rệt.
“Tỷ tỷ...”Diệp Nặc trên mặt lộ ra vẻ đáng thương “Em rất đau đầu a.”
“Sao lại thế này?” Âu Dương Vũ vội vàng đặt chén thuốc sang một bên kiểm tra, cảm thấy không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng bèn quay đầu lại trừng mắt với Dạ Trọng Hoa: “ Chàng đã làm gì Tiểu Nặc?”
“Ca ca đánh đầu em a!”
Tuy rằng Dạ Trọng Hoa giúp hắn báo thù, lại chủ dạy cho hắn nhiều điều nhưng chính bản thân hắn cũng không biết vì sao lại làm vậy. chỉ đơn giản là không thích, ai bảo đang yên đang lành lại đánh hắn, còn muốn khi dễ hắn!
Âu Dương Vũ nhịn không được nói: “Dạ Trọng Hoa, chàng sao lại bắt nạt Tiểu Nặc, em ấy chỉ là một đứa trẻ con!”
“Hừ!” Dạ Trọng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này tính tình thực khiến người ta phải chán ghét, hắn không thèm chấp nhặt!Vũ nhi nàng cứ việc bao che, bảo vệ hắn đi.Còn bổn vương nàng có đặt trong mắt không?
“Này, nếu như hắn là con của chàng, chàng cũng sẽ đánh nó như vậy phải không?”
Dạ Trọng Hoa nghe xong ánh mắt chợt lóe lên sau đó khẽ nhíu mày nhìn Âu Dương Vũ, mặt mày nghiêm túc: “Vũ nhi, sinh con cho ta đi!”
“... Cút!”
P/s: Bẩm đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ... en nờ tỷ...hôm qua tiểu thần đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể dư thêm được trang edit nào để bồi các tỷ, tiểu thần thật sự cảm thấy rất....bình thường. Level laziness của tiểu thần đang tăng nhanh không phanh nhưng tiểu thần đảm bảo với các tỷ mai sẽ có chương mới, lần này là tin tốt. Tiểu thần cáo...áo...lui...ui...
Dạ Trọng Hoa cầm chén trà trong tay, vân vê mặc dù lúc này hắn đang mang một bộ dáng tản mạn, biểu tình âm nhu, vậy mà khiến cho những người đứng sau vẫn cảm thấy gió lạnh vù vù,, giọng nói thản nhiên, lại ngầm có ý cảnh cáo nhìn Phương huyện lệnh: “Phương đại nhân quản giáo con trai mình thế nào lại để hắn đi đánh đập dân lành giữa ban ngày như vậy?”
Phương huyện lệnh trên đầu đổ mồ hôi lạnh liên tục, sát ý trong mắt lạnh như băng làm cho hắn không khỏi rét run lên bần bật. Dạ Trọng Hoa là chiến thần của Tây Lăng quốc, cả thiên hạ này không ai không biết đến tài năng chiến tích của hắn, chỉ mong được một lần có cơ hội gặp được vị chiến thần tài hoa hơn người này thế nhưng đã không gặp thì thôi chứ đã gặp thì lại trong hoàn cảnh oái ăm tận địa ngục. Tường nhi của hắn lần này cư nhiên lại đắc tội với vị Ninh vương này! Bẳng một chút thân phận nhỏ bé như con kiến của hắn lại đi chống lại một con mãnh hổ như Ninh vương điện hạ thì ai đó cầm kiếm đâm chết hắn cho xong!
Còn tên Phương Vũ Tường kia nào biết hiện trạng của cha mình lúc này không biết sống chết, ỷ vào một chút quyền lực của cha mình nghênh ngang cao giọng nói: “Cha, chính là tên hỗn đản này, hắn ta đã phế đi một chân của con, cha, cha phải giết hắn thay con đòi lại công đạo!”
Phương huyện lệnh xoay người liền giơ tay tát cho Phương Vũ Tường một cái tát trời giáng, Phương Vũ Tường lăng ngốc nhìn Phương huyện lệnh, hắn dường như không thể tưởng tượng được cha hắn lại trước mặt kẻ đã ức hiếp không nể mặt hắn đánh hắn. Phương huyện lệnh cả giận nói: “Đừng nói là một chân, cha thấy chân kia của tiểu nghịch tử ngươi cũng nên phế bỏ đi!”
Nói xong liền nhấc ghế lên ra sức đánh mạnh không chút thương tiếc vào một bên chân còn lành lạnh của Phương Vũ Tường. Tiếp theo sau đó chính là tiếng hét thảm thiết của Phương Vũ Tường, mắt mở to miệng không ngừng nói: “Cha, cha đang làm cái gì vậy?! Cha, con là con trai của cha a! A!”
Phương huyện lệnh sắc mặt trắng bệch, hắn nào nhẫn tâm có thể ra tay hủy hoại đôi chân của chính con trai mình được. Có điều Ninh vương chiến thần là người như thế nào hắn há lại không biết, một người tàn nhẫn đến đáng sợ, thâm sâu khó lường đến mức nào. Một khi hắn thật sự muốn chơi đùa thì chỉ khi cuộc vui chấm dứt hắn mới nhàm chán buông tha, nếu như hắn không tự ra tay hủy đi một bên chân còn lại của con mình thì có lẽ lúc này thứ mà hắn phải nhặt về chính là xác của con trai mình!
Phương Vũ Tường như lợn đực bị cắt tiết hét gầm lên. Phương huyện lệnh nhìn thấy trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia của Dạ Trọng Hoa vẫn âm trầm trong mắt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào vẫn như trước lạnh lùng liền nhanh chóng quỳ rạp xuống đất: “Vương gia, con trai của tiểu nhân dại dột ngu muội có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn,đã đắc tội với vương gia, mong vương gia hãy bỏ qua cho cái mạng rẻ mạt của nó!”
Đầu hắn không ngừng đập mạnh lên nền đất, trên trán máu đều đã tuôn ra đỏ đậm.
Dạ Trọng Hoa nhìn chỉ cảm thấy một màn trước mắt thật vô vị, liền đứng dậy phất tay áo rời đi.Phương huyện lệnh trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ mang theo đứa con tàn phế Phương Vũ Tường trở về nha huyện
Cũng không ngờ rằng ngay khi Phương huyện lệnh báo tin tức này cho Tri phủ Tạ đại nhân thì hắn ta cũng rất thức thời ngay lập tức đến trước mặt Dạ Trọng Hoa quỳ xuống nhận tội.
Dạ Trọng Hoa lười biếng đưa mắt liếc nhìn Tạ tri phủ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cực hạn, lại có chút đùa cợt nói: “Là khu vực mà ngươi cai quản, kẻ xấu hoành hành ngươi lại không biết?”
Tạ tri phủ trên trán đổ mồ hôi càng nhiều, miệng run rẩy nói: “Vương gia bớt giận, khu vực này trước nay vẫn đều là do Phương huyện lệnh cai quản, tiểu nhân lại không ngờ lại để xảy ra chuyện như vậy, chuyện này...”
Dạ Trọng Hoa thần sắc lạnh nhạt, lơ đễnh, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, đáy mắt tối tăm một màu, hắn dường như lúc này không muốn rỗi hơi để quan tâm đến những việc của những kẻ thấp hèn như bọn họ, liền đứng dậy tiêu sái đi ra ngoài.
Tạ tri phủ cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ nghe trong tai truyền đến một câu: “Bổn vương không thích nhiều lời, bổn vương nhắc nhở ngươi hẳn lúc này nên biết mình phải làm gì.”
Tạ tri phủ cả người run lên, chỉ có thể nói: “Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức thay người tiếp quản.”
Diệp Nặc qua mấy ngày được Âu Dương Vũ quan tâm chăm sóc rất nhanh đã có thể sinh hoạt bình thường, những vết mụn nước trên mặt cũng đã dần tiêu biến. Âu Dương Vũ sợ hắn buồn chán cho nên buổi tối ở lại phòng hắn kể chuyện cổ tích cho hắn nghe. Nàng nghĩ ở thời hiện đại những đứa trẻ đáng tuổi hắn đều rất thích được cha mẹ kể những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ vì vậy trong đầu Âu Dương Vũ cũng đã chuẩn bị sẳn vô số những câu chuyện cổ tích mà nàng đánh giá cũng rất đáng để kể cho thẳng bé nghe. Hôm nay nàng liền kể cho Diệp Nặc nghe câu chuyện về nàng tiên cá – một câu chuyện tình cổ điển: “ Ngày xưa có một nàng tiên cá nhỏ sống trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng – vua biển cả, vì mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận người cá của nàng để có được một linh hồn của con người và tình yêu cùa chàng hoàng tử loài người thế nên nàng đã tìm đến Phù thủy Biển. Phù thủy Biển trao cho nàng một lọ thuốc để nàng có được đôi chân, đổi lại nàng phải đưa cho mụ ta giọng hát mê hồn, hay nhất trần gian của mình. Nhưng một khi trở thành con người, nàng sẽ không bao giờ trở lại biển được nữa.” Âu Dương Vũ hơi ngừng một chút nhìn ra được sự nghiêm túc cùng tập trung của hắn mải mê lắng nghe câu chuyện của nàng. Hắn liền thắc mắc lên tiếng hỏi: “ Tỷ tỷ vậy cuối cùng nàng tiên cá nhỏ đó có gặp được hoàng tử loài người đó không?” cả đời Diệp Nặc hắn chưa bao giờ có ai kể một câu chuyện ly kỳ đầy màu sắc như vậy cho nên tâm trạng cũng hòa vào dòng chảy của cốt truyện. Âu Dương Vũ nghe thẳng bé hỏi trong lòng chợt cảm thấy buồn cười liền tiếp tục: “ Đương nhiên, với lọ thuốc đó nàng sẽ có một đôi chân tuyệt đẹp và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào. Tuy nhiên, mỗi bước đi sẽ khiến nàng cảm thấy như đi trên những lưỡi dao sắc, khiến chân nàng chảy máu. Thêm vào đó, nàng sẽ chỉ có thể có được một linh hồn nếu nàng có được nụ hôn của tình yêu chân thật và nếu chàng hoàng tử yêu và cưới nàng, thì một phần linh hồn của chàng sẽ chảy sang người nàng. Nếu không, khi chàng hoàng tử cưới một người con gái khác, thì bình minh ngay ngày hôm sau, trái tim nàng tiên cá nhỏ sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển.” Diệp Nặc trên mặt có vẻ rất tâp trung nghe được như vậy trong lòng liền không khỏi lo lắng hỏi dồn dập: “ Tỷ tỷ, vậy kết cục thế nào, hai người đó có hôn không a?” Âu Dương Vũ không vội trả lời câu hỏi của hắn liền say sưa kể: “Nàng tiên cá nhỏ uống thuốc và gặp được hoàng tử. Chàng say đắm vẻ đẹp và sự duyên dáng của nàng mặc dù nàng bị câm. Chàng hoàng tử có tình cảm với nàng nhưng vì đã hiểu lầm cô công chúa nước láng giềng chính là người đã cứu hắn trong lần đắm tàu cho nên đã cử hành hôn lễ với cô ta.” Âu Dương Vũ cũng không vội vạch trần cái kết câu chuyện liền hỏi ngược lại Diệp Nặc: “ Vậy Tiểu Nặc có muốn nàng tiên cá đó ở bên cạnh chàng hoàng tử đó mãi mãi không?”
Diệp Nặc gật đầu như búa bổ: “ Tỷ tỷ a, đương nhiên là em hy vọng bọn họ được ở bên nhau rồi, tiên cá tỷ tỷ kia vừa tội nghiệp lại vừa hy sinh nhiều đến thế cơ mà.”
Âu Dương Vũ nghe xong chợt đen mặt lại, nếu như nàng kể cái kết thật sự của câu chuyện này chính là nàng tiên cá tuy đã có được một cơ hội quay trở về cuộc sống trước đây bằng cách dùng con dao đâm vào trái tim mà đã khiến nàng từ bỏ tất cả: gia đình, bạn bè, chị em nhưng nàng nguyện chính mình biến thành bọt biển, biến thành một phần của biển cả, chấp nhận từ bỏ mọi thứ, chấp nhận nỗi đau mà nàng đã chịu đựng để giữ lấy hạnh phúc của người mình yêu; thì hẳn Tiểu Nặc sẽ có suy nghĩ tiêu cực về câu chuyện này mất đành phải bịa ra cái kết thôi. Âu Dương Vũ nhìn lên ánh mắt đầy mong chờ của hắn bèn nở nụ cười ngọt lên tiếng: “ Tiểu Nặc thật thông minh a, cuối cùng chàng hoàng tử đó biết mình đã sai lầm cho nên hủy bỏ hôn lễ mà trở về bên nàng tiên cá, nàng tiên cá mãi mãi hạnh phúc bên cạnh hoàng tử trọn đời trọn kiếp a.” Tiểu Nặc nghe xong mặc dù trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ phần nào nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng định lên tiếng chất vấn vài câu thì Âu Dương Vũ lại hành động mau lẹ, chiếm quyền ưu tiên: “ Tiểu Nặc, trời cũng đã muộn rồi, ngủ đi, mai tỷ lại kể chuyện cho Tiểu Nặc nghe nữa a.” Diệp Nặc mặc dù trong lòng thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời vâng dạ rồi chìm vào giấc ngủ. Âu Dương Vũ sau khi an trí cho Diệp Nặc xong thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Đột nhiên có chút ngẩn người đi không chú ý thân đâm sầm vào ai đó đang đứng trước cửa. Nàng khẽ ôm trán khó chịu ngẩng đầu lên liền nhận ra thủ phạm chính là Dạ Trọng Hoa. Khuôn mặt tuấn mỹ dị thường của hắn có chút âm trầm, tuy trong mắt vẫn bình tĩnh không hề dao động nhưng cả người hắn lại tản ra một loại khí chất tiềm ẩn trong bóng tối khó lường. Âu Dương Vũ trong lòng không khỏi lo lắng, cảm giác lúc này hắn mang lại cho nàng thật bức bách khiến nàng chỉ muốn chạy trốn. Chạy trốn?! Từ khi nào nàng đã yếu đuối như vậy rồi. chưa kịp lên tiếng mắng hắn nửa câu thì nghe được âm thanh trầm thấp của Dạ Trọng Hoa: “ Là sự thật?”
Âu Dương Vũ bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn hắn, sự thật cái gì? Hắn nói không có chủ ngữ như vậy nàng biết trả lời thế nào a?
“ Hai người bọn họ thật sự ở bên cạnh nhau trọn đời trọn kiếp?” Dạ Trọng Hoa thấy vẻ mặt không hiểu chuyện của nàng đành có lòng tốt mở miệng bồi thêm một câu, chính bản thân hắn cũng không biết tại sao lại hỏi nàng câu hỏi này, nhưng hắn biết chắc chắn một điều từ khi hắn đứng lặng ngoài cửa nghe được câu chuyện cổ tích nàng kể với thằng nhóc Tiểu Nặc kia hắn có thể cảm nhận được nàng đã bóp méo đi cái kết của câu chuyện. Hắn đương nhiên rất hiểu tính tình của Âu Dương Vũ, đối với hắn Vũ nhi nói dối rất tệ, lộ nhiều sơ hở. Mỗi sơ hở đó hắn đều bắt thóp được chỉ có điều hắn không nỡ vạch trần nàng, có thể cho rằng hắn dung túng cho nàng.Câu chuyện nàng vừa kể tuy chỉ là một câu chuyện cổ không có thật nhưng hắn lại dường như đặt nhiều tâm tư vào đó. Câu chuyện có quá nhiều điều phi lý mà cái kết giả của nàng dường như diễn biến quá nhanh và vô nghĩa. Cho nên hắn muốn chính nàng giải thích rõ cho hắn về cái kết thật sự của câu chuyện này.”Là thật..Dạ Trọng Hoa, chàng nghe hết câu chuyện ta kể lúc nãy a. Chàng có thói nghe lén từ khi nào vậy...?”
“Nàng dám làm chuyện mà ta ghét nhất sao?” Dạ Trọng Hoa lên tiếng, gợi cảm, giống như lưỡi đao sắc bén, mỏng manh, áp lực, lộ ra tà khí,khí lạnh tỏa ra bốn phía.
Âu Dương Vũ nào không biết hắn chính là loại đàn ông ghét nhất là kẻ nào nói dối hắn, không phải người đàn ông nàng có thể dùng một chút đùa giỡn là có thể lừa dối được, âm ngoan lạnh lùng, cường ngạnh, chính là bản chất điển hình của Dạ Trọng Hoa – kẻ đứng trên vạn người. Âu Dương Vũ lúc này cũng không có tâm trạng chọc giận hắn nên đành thỏa hiệp nói cho hắn biết cái kết thật sự. Dạ Trọng Hoa nghe xong chỉ cười lạnh nhìn nàng, sau đó thốt lên: “ Nàng nghĩ cô ta lựa chọn như vậy là đúng?”
“ Là sai, nói chính xác hơn là ngu xuẩn, một quyết định không có đường lui, một tình yêu hèn kém, không kiên định như tay hoàng tử đó, nếu là ta, ta sẽ...”
“Không do dự mà đâm hắn!” Dạ Trọng Hoa ngay lập tức tiếp lời, trong lòng chợt nghĩ gì đó liền thoáng cười khổ, nàng là một người có tính cách mạnh mẽ dứt khoát, đôi khi chính điều đó khiến hắn cảm thấy bực bội, khó chịu, hàng phòng vệ của nàng đối với hắn vẫn còn rất vững chắc, hắn từng hoài nghi nàng đã từng có ý nghĩ sẽ chấp nhận tình cảm của hắn, sẽ chấp nhận con người hắn, chấp nhận...một thế giới tranh đấu nơi chốn hoàng cung để được ở bên cạnh hắn. Nàng dường như vẫn chưa hiểu được hoàn toàn con người của hắn và cũng chưa thật sự muốn tìm hiểu con người hắn. Cho nên trong tình yêu hắn nghĩ nàng cũng rất đơn thuần, cũng giống như sự lựa chọn của nàng trong hoàn cảnh đó, loại tình yêu rẻ mạt, nàng không cần, loại tình yêu mang lại đau khổ nàng thà dứt khoát cắt đứt còn hơn chịu đựng hy sinh. Hắn thực sự hy vọng nàng cũng sẽ đồng ý với việc làm của nữ nhân vật đó mặc dù hắn hoàn toàn không tán thành việc ngu ngốc mà tên hoàng tử kia đã làm, nhưng xét về mặt cảm tính tình yêu của nữ nhân vật đó dành cho tên kia khiến hắn cảm thấy...ghen tị.
“Dạ Trọng Hoa...” Âu Dương Vũ cũng không ngờ hắn lại nói ra câu đó, đúng là nàng sẽ làm vậy, tuy nhiên nhìn thấy nét mặt có chút âm trầm u buồn của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ đột nhiên có chút chạnh lòng, không phải hắn thật sự đang quá nghiêm túc với câu chuyện tình nhảm nhí này chứ.
“Về phòng, ngủ” Dạ Trọng Hoa cũng không muốn tiếp tục vấn đề này liền ôm lấy Âu Dương Vũ trở về phòng.
Sáng hôm sau, Âu Dương Vũ thức dậy nhìn qua bên cạnh mình không thấy Dạ Trọng Hoa đâu, trong lòng có chút nghĩ ngợi rời giường liền nhìn thấy trên bàn trà có một tờ giấy trên đó có ghi: Ta có việc, cứ ăn trước đi, đừng đợi ta. Có vẻ như hắn đang rất bận với việc phân bổ giải quyết đại bộ phận vùng biên cương. Dạo này nàng cũng có chút lo lắng cho hắn, vết thương vừa mới khỏi, làm việc với tần suất như vậy không khéo lại rất dễ ngã bệnh. Âu Dương Vũ nghĩ vậy liền tự tay xuống phòng bếp làm canh gà hầm nấm cho hắn tẩm bổ vả lại còn phải sắc thuốc cho Tiểu Nặc.
Vừa đem thuốc vào phòng Tiểu Nặc thì đã thấy Dạ Trọng Hoa ngồi một bên cao ngạo nhắm mắt hờ hững hỏi:“ Qua câu chuyện vừa rồi, cho bổn vương biết dụng ý đằng sau của việc Tào Tháo chỉ vào Lưu Bị nói – “Anh hùng thiên hạ ngày nay chỉ có Huyền Đức và Tháo ta.”
Diệp Nặc lúc này đầu óc rối răm, mặc dù có chút theo kịp tiết tấu câu chuyện giáo huấn này của Dạ Trọng Hoa nhưng vì hắn không có điều kiện đọc sách nhiều cho nên cảm thấy túng quẫn liền bất đắc dĩ trả lời: “ Là Tào Tháo ông ta thực sự tán thưởng tài “văn thao võ lược” của Lưu Bị,hay nói cách khác là đánh giá cao thực lực của Lưu Bị. Đúng không?”
Dạ Trọng Hoa ngay lập tức nhíu mày, thằng nhóc này sao lại đơn thuần như thế, cần phải dạy dỗ nghiêm cẩn hơn mới được. Hắn lạnh lùng nở nụ cười chậm rãi nói: “ Đều sai, nghe cho rõ,đây chính là một trong những kế khích tướng dùng để thăm dò đối phương, Tào Tháo ngầm cảnh cáo rõ ràng, yêu cầu Lưu Bị “hãy biết điều, đừng nên làm bừa”, đừng nên quá thông minh mà tạo phản hắn. Đã hiểu chưa?!”
Mặc dù thường ngày Diệp Nặc không thực sự thích gần gũi với người đàn ông nguy hiểm âm độc này tuy nhiên quả thực hắn rất tài giỏi, giỏi bày mưu tính kế, giỏi dùng người, giỏi dụng tâm..khiến cho Diệp Nặc hắn có phần ngưỡng mộ. Đột nhiên hắn đang ngẩng người suy nghĩ mớ hỗn độn thì Dạ Trọng Hoa liền vươn tay cốc đầu hắn: “Tập trung!”
Diệp Nặc liền cảm thấy ủy khuất lơ đãng đưa mắt nhìn quanh thấy Âu Dương Vũ đang đứng trước cửa liền chạy đến hô hoán: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ...”
Âu Dương Vũ khẽ nhíu mày nhìn Dạ Trọng Hoa vẫn thản nhiên như không ngồi thường trà, đáy mắt có một sự đắc ý rõ rệt.
“Tỷ tỷ...”Diệp Nặc trên mặt lộ ra vẻ đáng thương “Em rất đau đầu a.”
“Sao lại thế này?” Âu Dương Vũ vội vàng đặt chén thuốc sang một bên kiểm tra, cảm thấy không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng bèn quay đầu lại trừng mắt với Dạ Trọng Hoa: “ Chàng đã làm gì Tiểu Nặc?”
“Ca ca đánh đầu em a!”
Tuy rằng Dạ Trọng Hoa giúp hắn báo thù, lại chủ dạy cho hắn nhiều điều nhưng chính bản thân hắn cũng không biết vì sao lại làm vậy. chỉ đơn giản là không thích, ai bảo đang yên đang lành lại đánh hắn, còn muốn khi dễ hắn!
Âu Dương Vũ nhịn không được nói: “Dạ Trọng Hoa, chàng sao lại bắt nạt Tiểu Nặc, em ấy chỉ là một đứa trẻ con!”
“Hừ!” Dạ Trọng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này tính tình thực khiến người ta phải chán ghét, hắn không thèm chấp nhặt!Vũ nhi nàng cứ việc bao che, bảo vệ hắn đi.Còn bổn vương nàng có đặt trong mắt không?
“Này, nếu như hắn là con của chàng, chàng cũng sẽ đánh nó như vậy phải không?”
Dạ Trọng Hoa nghe xong ánh mắt chợt lóe lên sau đó khẽ nhíu mày nhìn Âu Dương Vũ, mặt mày nghiêm túc: “Vũ nhi, sinh con cho ta đi!”
“... Cút!”
P/s: Bẩm đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ... en nờ tỷ...hôm qua tiểu thần đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể dư thêm được trang edit nào để bồi các tỷ, tiểu thần thật sự cảm thấy rất....bình thường. Level laziness của tiểu thần đang tăng nhanh không phanh nhưng tiểu thần đảm bảo với các tỷ mai sẽ có chương mới, lần này là tin tốt. Tiểu thần cáo...áo...lui...ui...
Tác giả :
flowwerdance94