Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 5: Lên làm chính thế
Như thế nào lại bạc tình bạc nghĩa?.
Nương như thế nào lại lấy một nam tử vô tình này!
Này tiểu thiếp vừa mới vỡ nước ối, cho dù chờ đứa nhỏ đi ra, cũng phỉa ít nhất một canh giờ. Tình huống này so với mẫu thân còn đang ở bên cạnh diêm vương, cái nào trọng yếu cái nào không trọng yếu, chẳng lẽ cũng phân chia không rõ sao?
Trên khuôn mặt nhỏ bé nước mắt cùng nước mưa xen lẫn cùng nhau.
Nàng bây giờ hoàn toàn hiểu được vì sao mẫu thân không cho nàng đi tìm phụ thân.
Bởi vì mẫu thân so với ai khác đều rõ ràng, sống hay chết của nàng ở Qúy phủ không ai quan tâm, lại càng không có ai hảo tâm cứu giúp!.
Cho dù Phượng Thiên Sương là chính thê của Qúy Đông Minh, ngay cả đối đáp cũng không bằng một cái nha hoàn trong phủ.
Nàng cứ như vậy bị Yến Tuyết đuổi ra khỏi Hoa Hào viện.
Qúy Như Yên không để tâm mình phải chịu ủy khuất, mau chóng tới chỗ mẫu thân ở Thiên Sương viện.
Một bước vào trong phòng, nàng nhạy bén cảm giác được mẫu thân không ổn, im lặng nằm ở trên giường, không biết có phải là đã muốn ly khai, toàn bộ trong phòng trừ bỏ muội muội kia oa oa khóc lớn, còn có Thanh mẹ ở một bên hầu hạ.
Bước chân nhanh chóng bước tới đầu giường , Qúy Như Yên nhịn không được khóc lớn: "Nương! Nương! Như Yên vô dụng không có cách nào cứu người. Nương..."
Trên giường Phượng Thiên Sương chậm rãi mở hai mắt, trên gương mặt nộ ra nụ cười yêu thương: "Như Yên, đáp ứng nương, về sau chiếu cố bản thân mình thật tốt, cũng đem muội muội hảo hảo chăm sóc. Nếu trong phủ bị ủy khuất, hãy đến Mân Thanh trấn, tìm cữu cữu Phượng Thiên Hữu, biết không?".
"Nương..."
Qúy Như Yên nghẹn ngào nói không ra lời.
Phượng Thiên Sương nhìn sang bên cạnh: "Thanh Vị, ta sinh Như Yên được nửa năm, ngươi mới nhập phủ chiếu cố ta. Mặc dù ngươi là nô tỳ, nhưng ta vẫn coi ngươi như người một nhà, vẫn chưa từng đối xử không tốt với ngươi. Nếu như ta đi rồi, ngươi có thể thay ta chiếu cố tỷ muội các nàng được không?. Ta là sợ các nàng bị nhóm người kia khi dễ. Một khi Qúy phủ không còn dung chứa các nàng, ngươi lập tức mang các nàng đi Mân Thanh trấn , đừng làm cho các nàng bị nửa phần ủy khuất!".
Thanh Vị tay vẫn ôm nhị tiểu thư, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngữ khí kiên định đáp: "Phu nhân. Thanh Vị nếu không phải năm ấy người chiếu cố ta, thì ta đã sớm đi gặp diêm vương lâu rồi, căn bản vẫn không thể sống tốt đến tận ngày hôm nay!. Người yên tâm Thanh Vị lấy tính mạng của mình ra thề, chắc chắn bảo hộ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thật tốt, không làm cho phu phân thất vọng!"
"Hảo, hảo..."
Phượng Thiên Sương vui mừng gật đầu, nàng đưa tay lên, muốn chạm đến trên mặt Như Yên, nhưng vừa đưa đến một nửa cũng là không chịu được nữa liền rơi xuống.
Nàng năm nay mới hai mươi ba tuổi, bởi vì hậu sản đại rong huyết, hương tiêu ngọc vẫn!
Qúy Như Yên thất thanh khóc lớn, ôm thi thể của mẫu thân mình thê lương khóc.
Hoa Hào viện lúc này lại đang vui mừng, cùng Thiên Sương viện thê lương.
Kỳ phu nhân sinh ra một nam hài tử mập mạp.
Đứa con này hắn đã chờ rất lâu, đến bây giờ ra đời cũng không làm cho hắn thất vọng khiến cho Qúy Đông Minh cười không ngớt, lại đem Kỳ phu nhân lập công lớn nhất vì Qúy gia hạ sinh nối dõi tôn đường, thật là một nữ nhân tốt!.
Nam hài tử được Qúy Đông Minh đặt tên Qúy Diệc Mặc, Kỳ phu nhân cũng sảng khoái mà đồng ý.
Lúc này có người thông báo Phượng Thiên Sương đã chết
Qúy Đông Minh không có nửa phần qua tâm, còn nói quản gia tùy tiện an bài.
Hơn nữa còn nói một trăm ngày sau sẽ làm tiệc cho Qúy Diệc Mặc.
Chính thê vừa mới mất, tiểu thiếp lại ở một trăm ngày sau, có thể quang minh chính đại bước lên vị trí cao quý kia, phỏng chứng chỉ có Kỳ phu nhân mới có thể cười được.
Nương như thế nào lại lấy một nam tử vô tình này!
Này tiểu thiếp vừa mới vỡ nước ối, cho dù chờ đứa nhỏ đi ra, cũng phỉa ít nhất một canh giờ. Tình huống này so với mẫu thân còn đang ở bên cạnh diêm vương, cái nào trọng yếu cái nào không trọng yếu, chẳng lẽ cũng phân chia không rõ sao?
Trên khuôn mặt nhỏ bé nước mắt cùng nước mưa xen lẫn cùng nhau.
Nàng bây giờ hoàn toàn hiểu được vì sao mẫu thân không cho nàng đi tìm phụ thân.
Bởi vì mẫu thân so với ai khác đều rõ ràng, sống hay chết của nàng ở Qúy phủ không ai quan tâm, lại càng không có ai hảo tâm cứu giúp!.
Cho dù Phượng Thiên Sương là chính thê của Qúy Đông Minh, ngay cả đối đáp cũng không bằng một cái nha hoàn trong phủ.
Nàng cứ như vậy bị Yến Tuyết đuổi ra khỏi Hoa Hào viện.
Qúy Như Yên không để tâm mình phải chịu ủy khuất, mau chóng tới chỗ mẫu thân ở Thiên Sương viện.
Một bước vào trong phòng, nàng nhạy bén cảm giác được mẫu thân không ổn, im lặng nằm ở trên giường, không biết có phải là đã muốn ly khai, toàn bộ trong phòng trừ bỏ muội muội kia oa oa khóc lớn, còn có Thanh mẹ ở một bên hầu hạ.
Bước chân nhanh chóng bước tới đầu giường , Qúy Như Yên nhịn không được khóc lớn: "Nương! Nương! Như Yên vô dụng không có cách nào cứu người. Nương..."
Trên giường Phượng Thiên Sương chậm rãi mở hai mắt, trên gương mặt nộ ra nụ cười yêu thương: "Như Yên, đáp ứng nương, về sau chiếu cố bản thân mình thật tốt, cũng đem muội muội hảo hảo chăm sóc. Nếu trong phủ bị ủy khuất, hãy đến Mân Thanh trấn, tìm cữu cữu Phượng Thiên Hữu, biết không?".
"Nương..."
Qúy Như Yên nghẹn ngào nói không ra lời.
Phượng Thiên Sương nhìn sang bên cạnh: "Thanh Vị, ta sinh Như Yên được nửa năm, ngươi mới nhập phủ chiếu cố ta. Mặc dù ngươi là nô tỳ, nhưng ta vẫn coi ngươi như người một nhà, vẫn chưa từng đối xử không tốt với ngươi. Nếu như ta đi rồi, ngươi có thể thay ta chiếu cố tỷ muội các nàng được không?. Ta là sợ các nàng bị nhóm người kia khi dễ. Một khi Qúy phủ không còn dung chứa các nàng, ngươi lập tức mang các nàng đi Mân Thanh trấn , đừng làm cho các nàng bị nửa phần ủy khuất!".
Thanh Vị tay vẫn ôm nhị tiểu thư, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngữ khí kiên định đáp: "Phu nhân. Thanh Vị nếu không phải năm ấy người chiếu cố ta, thì ta đã sớm đi gặp diêm vương lâu rồi, căn bản vẫn không thể sống tốt đến tận ngày hôm nay!. Người yên tâm Thanh Vị lấy tính mạng của mình ra thề, chắc chắn bảo hộ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thật tốt, không làm cho phu phân thất vọng!"
"Hảo, hảo..."
Phượng Thiên Sương vui mừng gật đầu, nàng đưa tay lên, muốn chạm đến trên mặt Như Yên, nhưng vừa đưa đến một nửa cũng là không chịu được nữa liền rơi xuống.
Nàng năm nay mới hai mươi ba tuổi, bởi vì hậu sản đại rong huyết, hương tiêu ngọc vẫn!
Qúy Như Yên thất thanh khóc lớn, ôm thi thể của mẫu thân mình thê lương khóc.
Hoa Hào viện lúc này lại đang vui mừng, cùng Thiên Sương viện thê lương.
Kỳ phu nhân sinh ra một nam hài tử mập mạp.
Đứa con này hắn đã chờ rất lâu, đến bây giờ ra đời cũng không làm cho hắn thất vọng khiến cho Qúy Đông Minh cười không ngớt, lại đem Kỳ phu nhân lập công lớn nhất vì Qúy gia hạ sinh nối dõi tôn đường, thật là một nữ nhân tốt!.
Nam hài tử được Qúy Đông Minh đặt tên Qúy Diệc Mặc, Kỳ phu nhân cũng sảng khoái mà đồng ý.
Lúc này có người thông báo Phượng Thiên Sương đã chết
Qúy Đông Minh không có nửa phần qua tâm, còn nói quản gia tùy tiện an bài.
Hơn nữa còn nói một trăm ngày sau sẽ làm tiệc cho Qúy Diệc Mặc.
Chính thê vừa mới mất, tiểu thiếp lại ở một trăm ngày sau, có thể quang minh chính đại bước lên vị trí cao quý kia, phỏng chứng chỉ có Kỳ phu nhân mới có thể cười được.
Tác giả :
Lâu Tinh Ngâm Loại