Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 169: Nam tử xa lạ
"Phía sau chân núi, độc xà thường lui tới, nguơi như vậy không muốn sống, ở trong núi đi loạn, cũng không phải là chuyện tốt"
Qúy Như Yên nhìn hắn, thản nhiên nói ra ý là hắn không muốn sống đi loạn
Nam tử trên mặt còn dính bùn, sờ sờ túi lớn bên hông, cảm giác được bọc to kia vẫn còn, lúc này mới thở dài một hơi: "Nguyên Chiêu tạ ơn ân cứu mạng của cô nương. Ta biết nơi này không thể đi loạn, nhưng ta vẫn muốn tới"
Qúy Như Yên nghe vậy nhíu nhíu mày: "Nói nghe một chút, ngươi ở trong núi muốn tìm cái gì?"
"Tìm Khuẩn Cô (mình nghĩ là nấm), cho nương ta ăn"
Khuẩn Cô?
Qúy Như Yên trước mắt sáng ngời, nghĩ đã lâu mình chưa có được ăn rồi, thời gian nàng rời đi lửa cháy không gian kia chắc chắc Khuẩn Cô cũng đã lớn rồi, nàng dạo này không rảnh làm đồ ăn ngon, cho nên vẫn tùy ý nó sinh trưởng
Gặp nam tử trước mắt có hiếu tâm như vậy, Qúy Như Yên nói: "Ta giúp ngươi tìm, ngươi ở chỗ này chờ ta một khắc"
Dứt lời, không đợi nam tử kia trả lời, nàng đã hướng phía núi cao đi đến
Nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai, nàng lắc mình tiến vào không gian hái xuống phượng vĩ cô, cây trà cô, kim thâu cô, hương cô, rơm cô. Sau đó tiến vào Ngạo Thế Bảo lấy ra một ra một cái sọt trúc, để toàn bộ mấy thứ đó vào, rồi rời đi lửa cháy không gian
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền thuận tiện đi bắt một con gà rừng, lúc này mới trở về
Về tới chỗ nam tử kia đang ngồi, đem sọt trúc đều đưa cho hắn: "Đây, ta mới vừa hái về, nếu muốn cho nương ngươi ăn, thứ này hái thời điểm này sẽ rất ngon"
Nam tử kia có chút thụ sủng nhược kinh: "Cô nương, sao lại cho ta?"
"Đưa cho ngươi, ngươi cầm đi. Bây giờ cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi, ban đêm độc vật sẽ càng xuất hiện nhiều"
Dứt lời, đem sọt trúc đặt trước mặt hắn. Qúy Như Yên đang định rời đi
Nam tử kia ôm nhanh sọt trúc, đi đến trước mặt Qúy Như Yên: "Cô nương, người vừa mới cứu tính mạng ta. Ta còn chưa kịp hỏi tên cô nương, như vậy về sau Nguyên Chiêu muốn báo đáp, mới có thể tìm đến được cô nương"
Qúy Như Yên nhìn hắn gương mặt khẩn trương, thanh âm có chút từ tính, phi thường dễ nghe
"Ta gọi là Qúy Như Yên, ngươi nghĩ muốn báo đáp ta như nào?"
"Nói vậy nếu Qúy cô nương chưa dùng bữa, vậy cùng ta đến nhà ăn bữa tối luôn, có thể chứ?"
Qúy Như Yên ngẩn người, nam tử này không phải là có ý định gì chứ?
Ngẩng đầu nhìn đôi mắt của hắn, phát hiện đôi mắt trong suốt dị thường
Không biết vì cái gì, nhìn ánh mắt của hắn, lại làm cho Qúy Như Yên nghĩ đến muội muội Phượng Như Tuyết
Tuyết Nhi một thời gian dài không có gặp nàng, cũng không biết có nhớ mình hay không?
Trong lòng mềm nhũn, liền đối với nam tử gật đầu: "Hảo"
Đi theo nam tử đến con đường nhỏ, nam tử dẫn Qúy Như Yên hướng đến sơn đạo Kính An Tự
Thời điểm nam tử đi vào ngôi nhà tranh nhỏ, vẻ mặt có chút khốn quẫn, bởi vì chỗ ở của hắn, không có ghế dựa, cũng không có bàn, chỉ có đơn giản một cái giường
Qúy Như Yên nhìn ngôi nhà đơn sơ như vậy, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không dám tin!
Trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: Nghèo rớt mồng tơi!
Nguyên Chiêu cảm thấy nàng có chút khác thường, gương mặt hiện vẻ lúng túng: "Qúy cô nương, tại đây hàn xá đơn sơ, xin người bỏ qua cho"
Qúy Như Yên nhìn hắn, thản nhiên nói ra ý là hắn không muốn sống đi loạn
Nam tử trên mặt còn dính bùn, sờ sờ túi lớn bên hông, cảm giác được bọc to kia vẫn còn, lúc này mới thở dài một hơi: "Nguyên Chiêu tạ ơn ân cứu mạng của cô nương. Ta biết nơi này không thể đi loạn, nhưng ta vẫn muốn tới"
Qúy Như Yên nghe vậy nhíu nhíu mày: "Nói nghe một chút, ngươi ở trong núi muốn tìm cái gì?"
"Tìm Khuẩn Cô (mình nghĩ là nấm), cho nương ta ăn"
Khuẩn Cô?
Qúy Như Yên trước mắt sáng ngời, nghĩ đã lâu mình chưa có được ăn rồi, thời gian nàng rời đi lửa cháy không gian kia chắc chắc Khuẩn Cô cũng đã lớn rồi, nàng dạo này không rảnh làm đồ ăn ngon, cho nên vẫn tùy ý nó sinh trưởng
Gặp nam tử trước mắt có hiếu tâm như vậy, Qúy Như Yên nói: "Ta giúp ngươi tìm, ngươi ở chỗ này chờ ta một khắc"
Dứt lời, không đợi nam tử kia trả lời, nàng đã hướng phía núi cao đi đến
Nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai, nàng lắc mình tiến vào không gian hái xuống phượng vĩ cô, cây trà cô, kim thâu cô, hương cô, rơm cô. Sau đó tiến vào Ngạo Thế Bảo lấy ra một ra một cái sọt trúc, để toàn bộ mấy thứ đó vào, rồi rời đi lửa cháy không gian
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền thuận tiện đi bắt một con gà rừng, lúc này mới trở về
Về tới chỗ nam tử kia đang ngồi, đem sọt trúc đều đưa cho hắn: "Đây, ta mới vừa hái về, nếu muốn cho nương ngươi ăn, thứ này hái thời điểm này sẽ rất ngon"
Nam tử kia có chút thụ sủng nhược kinh: "Cô nương, sao lại cho ta?"
"Đưa cho ngươi, ngươi cầm đi. Bây giờ cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi, ban đêm độc vật sẽ càng xuất hiện nhiều"
Dứt lời, đem sọt trúc đặt trước mặt hắn. Qúy Như Yên đang định rời đi
Nam tử kia ôm nhanh sọt trúc, đi đến trước mặt Qúy Như Yên: "Cô nương, người vừa mới cứu tính mạng ta. Ta còn chưa kịp hỏi tên cô nương, như vậy về sau Nguyên Chiêu muốn báo đáp, mới có thể tìm đến được cô nương"
Qúy Như Yên nhìn hắn gương mặt khẩn trương, thanh âm có chút từ tính, phi thường dễ nghe
"Ta gọi là Qúy Như Yên, ngươi nghĩ muốn báo đáp ta như nào?"
"Nói vậy nếu Qúy cô nương chưa dùng bữa, vậy cùng ta đến nhà ăn bữa tối luôn, có thể chứ?"
Qúy Như Yên ngẩn người, nam tử này không phải là có ý định gì chứ?
Ngẩng đầu nhìn đôi mắt của hắn, phát hiện đôi mắt trong suốt dị thường
Không biết vì cái gì, nhìn ánh mắt của hắn, lại làm cho Qúy Như Yên nghĩ đến muội muội Phượng Như Tuyết
Tuyết Nhi một thời gian dài không có gặp nàng, cũng không biết có nhớ mình hay không?
Trong lòng mềm nhũn, liền đối với nam tử gật đầu: "Hảo"
Đi theo nam tử đến con đường nhỏ, nam tử dẫn Qúy Như Yên hướng đến sơn đạo Kính An Tự
Thời điểm nam tử đi vào ngôi nhà tranh nhỏ, vẻ mặt có chút khốn quẫn, bởi vì chỗ ở của hắn, không có ghế dựa, cũng không có bàn, chỉ có đơn giản một cái giường
Qúy Như Yên nhìn ngôi nhà đơn sơ như vậy, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không dám tin!
Trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: Nghèo rớt mồng tơi!
Nguyên Chiêu cảm thấy nàng có chút khác thường, gương mặt hiện vẻ lúng túng: "Qúy cô nương, tại đây hàn xá đơn sơ, xin người bỏ qua cho"
Tác giả :
Lâu Tinh Ngâm Loại