Thần Y Phế Vật Phi
Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
Edit: Nguyệt Ly Phong
Beta: tdbbkt
------
Hắn cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ dựa vào ngực hắn, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, cặp mắt ẩn chứa mũi nhọn bị hàng lông mi dài che đậy hết thảy cảm xúc. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy nàng tâm tư thâm trầm, mặc dù là hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ.
Mày kiếm thon dài hơi hơi động, lâm vào ngắn ngủi tự hỏi. Mà lúc này hắn đang ôm lấy nàng, đôi tay nắm tay nàng, lại bởi vì muốn xem xét tay nàng mà cúi đầu, thế nên sườn mặt của hắn dường như dán sát vào bên mặt Vân Chỉ Tịch, hàm dưới khẽ tựa trên vai nàng, tư thế này vô cùng thân mật, nhưng hắn lại không hề biết.
Da mặt nam nhân như ngọc thạch nhẵn mịn nhẹ nhàng chạm qua gương mặt nàng, từng luồng nồng đậm thanh nhã phạn hương chui vào hô hấp của nàng, trong đó cũng có hơi thở ấm áp thuộc về nam nhân. Tuy lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nàng ra tay mị hoặc hắn cũng không có gần gũi như giờ phút này!
Một màn này tới cực nhanh, chờ Vân Chỉ Tịch phản ứng lại đây cũng vừa lúc nghe hắn nói một câu kia. Lời này khiến trong đầu nàng chấn động, chỉ cảm thấy trí tuệ của người nam nhân này giống như yêu! Bởi vì cách thức vận chuyển của bàn tay thần thánh cũng như nguyên lý cơ bản y hệt như lời hắn, gần như không có khác gì!
Lần đầu tiên, Vân Chỉ Tịch chân chính cảm giác được Dung Hoàng đáng sợ. Trước đây mặc dù là ở trên tay hắn không có lực phản kích, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn đáng sợ. Nhưng giờ khắc này, hắn cho nàng thấy khả năng suy xét tinh vi của hắn khiến nàng cảm thấy tim đập gia tốc! Nàng không biết đây là bởi vì hắn tu vi rất cao, hay là vì cái khác. Nhưng lời nói của hắn lúc này lần đầu tiên khiến nàng cảm thấy uy hiếp cực lớn!
Loại cảm giác uy hiếp này làm Vân Chỉ Tịch không chút do dự, bản năng sinh ra sát tâm! Thanh tú kiếm giấu ở Linh Lung Tiên cảnh, theo ý niệm của nàng đột ngột xuất hiện! Một kiếm, đâm thẳng trái tim Dung Hoàng!
Một kiếm này, trống không mà đến!
Một kiếm này, sát khí nồng đậm!
Một kiếm này, quỷ biện khó lường!
Bất cứ người nào khi một kiếm này đâm ra thì hẳn phải chết! Vân Chỉ Tịch cũng có lòng tin vào lúc này giết chết Dung Hoàng! Bởi vì nàng cảm giác được giờ phút này lòng hắn có sự dao động, loại dao động này đối với sát thủ mà nói thì đó chính là sơ hở trí mạng!
"Thật nhẫn tâm." Chậm rãi, một tiếng than nhẹ từ trong miệng Dung Hoàng thốt ra.
Vân Chỉ Tịch đồng tử co rụt lại, nàng không nghĩ tới như vậy còn giết không chết Dung Hoàng! Người này, quả thực không phải người!
Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong bầu không khí mập mờ giữa hai người, Vân Chỉ Tịch nghiêng người nhìn thấy ngón tay thon dài như ngọc của hắn niết trên thân tú kiếm. Vài giọt máu từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, dừng ở trên thân tú kiếm trong nháy mắt bị hút khô! Trên thân kiếm rỉ sét có ánh sáng chợt lóe, một luồng uy áp cường đại từ trên thân tú kiếm phát ra!
"Hả?" Dung Hoàng có chút kinh ngạc nhìn tú kiếm, thanh kiếm này ở trên tay nàng có thể làm hắn bị thương đã khiến hắn thực kinh ngạc, nhưng mặt trên rỉ sét còn sẽ hút máu của hắn lại làm hắn càng kinh ngạc.
Ngay sau đó, thanh kiếm vốn dĩ ở trên tay Vân Chỉ Tịch rơi vào trong tay Dung Hoàng, đôi mắt đen như mực của hắn hiện lên dị sắc nhìn tú kiếm.
"Đáng tiếc là thanh tàn kiếm, nếu không ngược lại vô cùng tốt." Dung Hoàng nói nhỏ một tiếng, đem tú kiếm trả lại cho Vân Chỉ Tịch vì vũ khí bị đoạt mà sắp nổi điên.
"Ngươi có ý gì?" Vân Chỉ Tịch tiếp nhận tú kiếm, lại bị lời vừa rồi của hắn gợi lên nghi hoặc.
"Ngươi muốn giết ta, ta không nói cho ngươi." Dung Hoàng nhìn Vân Chỉ Tịch lắc đầu nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên ngón tay.
Vân Chỉ Tịch do dự một chút, bỗng nhiên tiến lên giật lấy khăn lụa, cầm lấy tay hắn, nhanh nhẹn giúp hắn xử lý miệng vết thương, sau đó buộc lại gọn gàng.
"Được rồi, ta muốn giết ngươi, cũng giúp ngươi trị hết thương. Hiện tại nói cho ta, tàn kiếm là có ý gì?" Vân Chỉ Tịch ngẩng đầu hỏi.
Đối mặt thiếu nữ gần trong gang tấc, nàng có một đôi mắt tựa như lười biếng và không hề có chút sợ hãi. Dung Hoàng khóe môi ẩn ẩn giơ lên, đây là một nữ tử cực kỳ thông minh. Lẽ ra hắn biểu hiện ra ngoài cường đại, những nữ tử ngoại trừ nàng giờ phút này nhìn hắn đều là sợ hãi, nhưng nàng thì không. Bởi vì nàng biết, hắn cường đại cũng sẽ không làm gì nàng, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không giết nàng.
Giờ này khắc này, Dung Hoàng đã hiểu mục đích một kiếm vừa rồi của Vân Chỉ Tịch, nàng thử không phải mạng của hắn mà là dụng tâm của hắn! Nàng muốn thăm dò ra, điểm mấu chốt hắn dành cho nàng ở đâu? Kết quả là, mặc dù nàng muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không làm gì nàng, như vậy nàng càng yên tâm.
Quả là một nữ tử thông minh, thông minh đến cho dù là Dung Hoàng cũng nhịn không được tán thưởng. Đây là người thông minh nhất hắn từng gặp được, không ai sánh bằng! Không chỉ có thông minh, còn rất quyết đoán!
"Nói hay không?" Vân Chỉ Tịch thấy người nam nhân này bỗng nhiên chỉ nhìn chằm chằm nàng lại một câu cũng chẳng nói, không khỏi nhăn nhăn mày có chút không kiên nhẫn.
"Muốn khôi phục như lúc ban đầu." Dung Hoàng nhìn ngón tay của mình được băng bó tỉ mỉ, trong giọng nói lại có một phần phát cáu.
Vân Chỉ Tịch có chút vô ngữ, nhìn ngón tay Dung Hoàng, lại nhìn sắc mặt kiên trì của hắn, nhìn nhìn lại chuôi tú kiếm rỉ sét loang lổ, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra tú quang phá kiếm, rõ ràng cân nhắc cái gì.
Dung Hoàng cũng không vội, hắn liền nâng tay nhìn nàng, chờ nàng khôi phục ngón tay hắn như lúc ban đầu, dù sao hiện tại là nàng có việc cầu hắn.
Trầm ngâm một lát, Vân Chỉ Tịch cảm thấy, nàng vẫn muốn biết bí mật của tú kiếm. Cho nên nàng duỗi tay mở ra khăn lụa bao bọc ngón tay của Dung Hoàng, nhìn vết kiếm khá sâu, tay nàng chậm rãi bao phủ lên.
Trong nháy mắt, bàn tay của Vân Chỉ Tịch trở nên hơi trong suốt, phía trên tản ra điểm điểm ánh sáng! Một màn này làm mắt Dung Hoàng sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm đôi tay kỳ lạ của nàng, lần đầu tiên tâm tư chợt động!
Sau một lát, vết thương trên tay Dung Hoàng đã khép lại! Trong chốc lát, ngón tay khôi phục như lúc ban đầu, bên trên không còn nửa điểm dấu vết bị thương!
Đôi mắt đen thẫm của Dung Hoàng càng sáng, hắn nhìn chằm chằm Vân Chỉ Tịch, cái loại cảm giác bị nhìn thấu từ trong ra ngoài lại xuất hiện!
Vân Chỉ Tịch không vui nhíu mày nói: "Hiện tại, nói rõ ràng!" Nàng khẩu khí có chút lạnh, chỉ sợ nếu là Dung Hoàng không nói rõ ràng, nàng sẽ không để hắn yên!
"Thanh kiếm này ở thời điểm nó hoàn hảo không chỉ là một thanh Huyền Binh. Mặt trên rỉ sét là bị thương. Giống như người bị thương nặng, đồng dạng nó cũng bị trọng thương."
"Làm sao để nó khôi phục?"
"Uống máu."
Vân Chỉ Tịch ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm tú kiếm có chút biến đổi. Nàng chưa từng nghĩ đến, một binh khí sẽ bị thương, bị thương còn có thể trị liệu, trị liệu lại là muốn uống máu?
"Máu người? Máu gà? Máu vịt?" Vân Chỉ Tịch bỗng nhiên hỏi lại.
Lúc này đến phiên Dung Hoàng ngạc một chút, nhịn không được cười khẽ một tiếng nói: "Máu có Huyền Kính thì thấp, máu có linh khí thì tốt."
"Máu của ngươi có linh khí?" Vân Chỉ Tịch hỏi lại một câu.
Dung Hoàng lúc này không có trả lời, mà là cười như không cười nhìn nàng, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu mị hoặc.
Vân Chỉ Tịch bĩu môi, nói thầm một tiếng: "Keo kiệt." Nàng hỏi chuyện tự nhiên là thử Dung Hoàng, không nghĩ tới hắn cảnh giác như vậy, không thể lừa hắn nói ra một chút nào về bản thân hắn.
Beta: tdbbkt
------
Hắn cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ dựa vào ngực hắn, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, cặp mắt ẩn chứa mũi nhọn bị hàng lông mi dài che đậy hết thảy cảm xúc. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy nàng tâm tư thâm trầm, mặc dù là hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ.
Mày kiếm thon dài hơi hơi động, lâm vào ngắn ngủi tự hỏi. Mà lúc này hắn đang ôm lấy nàng, đôi tay nắm tay nàng, lại bởi vì muốn xem xét tay nàng mà cúi đầu, thế nên sườn mặt của hắn dường như dán sát vào bên mặt Vân Chỉ Tịch, hàm dưới khẽ tựa trên vai nàng, tư thế này vô cùng thân mật, nhưng hắn lại không hề biết.
Da mặt nam nhân như ngọc thạch nhẵn mịn nhẹ nhàng chạm qua gương mặt nàng, từng luồng nồng đậm thanh nhã phạn hương chui vào hô hấp của nàng, trong đó cũng có hơi thở ấm áp thuộc về nam nhân. Tuy lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nàng ra tay mị hoặc hắn cũng không có gần gũi như giờ phút này!
Một màn này tới cực nhanh, chờ Vân Chỉ Tịch phản ứng lại đây cũng vừa lúc nghe hắn nói một câu kia. Lời này khiến trong đầu nàng chấn động, chỉ cảm thấy trí tuệ của người nam nhân này giống như yêu! Bởi vì cách thức vận chuyển của bàn tay thần thánh cũng như nguyên lý cơ bản y hệt như lời hắn, gần như không có khác gì!
Lần đầu tiên, Vân Chỉ Tịch chân chính cảm giác được Dung Hoàng đáng sợ. Trước đây mặc dù là ở trên tay hắn không có lực phản kích, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn đáng sợ. Nhưng giờ khắc này, hắn cho nàng thấy khả năng suy xét tinh vi của hắn khiến nàng cảm thấy tim đập gia tốc! Nàng không biết đây là bởi vì hắn tu vi rất cao, hay là vì cái khác. Nhưng lời nói của hắn lúc này lần đầu tiên khiến nàng cảm thấy uy hiếp cực lớn!
Loại cảm giác uy hiếp này làm Vân Chỉ Tịch không chút do dự, bản năng sinh ra sát tâm! Thanh tú kiếm giấu ở Linh Lung Tiên cảnh, theo ý niệm của nàng đột ngột xuất hiện! Một kiếm, đâm thẳng trái tim Dung Hoàng!
Một kiếm này, trống không mà đến!
Một kiếm này, sát khí nồng đậm!
Một kiếm này, quỷ biện khó lường!
Bất cứ người nào khi một kiếm này đâm ra thì hẳn phải chết! Vân Chỉ Tịch cũng có lòng tin vào lúc này giết chết Dung Hoàng! Bởi vì nàng cảm giác được giờ phút này lòng hắn có sự dao động, loại dao động này đối với sát thủ mà nói thì đó chính là sơ hở trí mạng!
"Thật nhẫn tâm." Chậm rãi, một tiếng than nhẹ từ trong miệng Dung Hoàng thốt ra.
Vân Chỉ Tịch đồng tử co rụt lại, nàng không nghĩ tới như vậy còn giết không chết Dung Hoàng! Người này, quả thực không phải người!
Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong bầu không khí mập mờ giữa hai người, Vân Chỉ Tịch nghiêng người nhìn thấy ngón tay thon dài như ngọc của hắn niết trên thân tú kiếm. Vài giọt máu từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, dừng ở trên thân tú kiếm trong nháy mắt bị hút khô! Trên thân kiếm rỉ sét có ánh sáng chợt lóe, một luồng uy áp cường đại từ trên thân tú kiếm phát ra!
"Hả?" Dung Hoàng có chút kinh ngạc nhìn tú kiếm, thanh kiếm này ở trên tay nàng có thể làm hắn bị thương đã khiến hắn thực kinh ngạc, nhưng mặt trên rỉ sét còn sẽ hút máu của hắn lại làm hắn càng kinh ngạc.
Ngay sau đó, thanh kiếm vốn dĩ ở trên tay Vân Chỉ Tịch rơi vào trong tay Dung Hoàng, đôi mắt đen như mực của hắn hiện lên dị sắc nhìn tú kiếm.
"Đáng tiếc là thanh tàn kiếm, nếu không ngược lại vô cùng tốt." Dung Hoàng nói nhỏ một tiếng, đem tú kiếm trả lại cho Vân Chỉ Tịch vì vũ khí bị đoạt mà sắp nổi điên.
"Ngươi có ý gì?" Vân Chỉ Tịch tiếp nhận tú kiếm, lại bị lời vừa rồi của hắn gợi lên nghi hoặc.
"Ngươi muốn giết ta, ta không nói cho ngươi." Dung Hoàng nhìn Vân Chỉ Tịch lắc đầu nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên ngón tay.
Vân Chỉ Tịch do dự một chút, bỗng nhiên tiến lên giật lấy khăn lụa, cầm lấy tay hắn, nhanh nhẹn giúp hắn xử lý miệng vết thương, sau đó buộc lại gọn gàng.
"Được rồi, ta muốn giết ngươi, cũng giúp ngươi trị hết thương. Hiện tại nói cho ta, tàn kiếm là có ý gì?" Vân Chỉ Tịch ngẩng đầu hỏi.
Đối mặt thiếu nữ gần trong gang tấc, nàng có một đôi mắt tựa như lười biếng và không hề có chút sợ hãi. Dung Hoàng khóe môi ẩn ẩn giơ lên, đây là một nữ tử cực kỳ thông minh. Lẽ ra hắn biểu hiện ra ngoài cường đại, những nữ tử ngoại trừ nàng giờ phút này nhìn hắn đều là sợ hãi, nhưng nàng thì không. Bởi vì nàng biết, hắn cường đại cũng sẽ không làm gì nàng, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không giết nàng.
Giờ này khắc này, Dung Hoàng đã hiểu mục đích một kiếm vừa rồi của Vân Chỉ Tịch, nàng thử không phải mạng của hắn mà là dụng tâm của hắn! Nàng muốn thăm dò ra, điểm mấu chốt hắn dành cho nàng ở đâu? Kết quả là, mặc dù nàng muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không làm gì nàng, như vậy nàng càng yên tâm.
Quả là một nữ tử thông minh, thông minh đến cho dù là Dung Hoàng cũng nhịn không được tán thưởng. Đây là người thông minh nhất hắn từng gặp được, không ai sánh bằng! Không chỉ có thông minh, còn rất quyết đoán!
"Nói hay không?" Vân Chỉ Tịch thấy người nam nhân này bỗng nhiên chỉ nhìn chằm chằm nàng lại một câu cũng chẳng nói, không khỏi nhăn nhăn mày có chút không kiên nhẫn.
"Muốn khôi phục như lúc ban đầu." Dung Hoàng nhìn ngón tay của mình được băng bó tỉ mỉ, trong giọng nói lại có một phần phát cáu.
Vân Chỉ Tịch có chút vô ngữ, nhìn ngón tay Dung Hoàng, lại nhìn sắc mặt kiên trì của hắn, nhìn nhìn lại chuôi tú kiếm rỉ sét loang lổ, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra tú quang phá kiếm, rõ ràng cân nhắc cái gì.
Dung Hoàng cũng không vội, hắn liền nâng tay nhìn nàng, chờ nàng khôi phục ngón tay hắn như lúc ban đầu, dù sao hiện tại là nàng có việc cầu hắn.
Trầm ngâm một lát, Vân Chỉ Tịch cảm thấy, nàng vẫn muốn biết bí mật của tú kiếm. Cho nên nàng duỗi tay mở ra khăn lụa bao bọc ngón tay của Dung Hoàng, nhìn vết kiếm khá sâu, tay nàng chậm rãi bao phủ lên.
Trong nháy mắt, bàn tay của Vân Chỉ Tịch trở nên hơi trong suốt, phía trên tản ra điểm điểm ánh sáng! Một màn này làm mắt Dung Hoàng sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm đôi tay kỳ lạ của nàng, lần đầu tiên tâm tư chợt động!
Sau một lát, vết thương trên tay Dung Hoàng đã khép lại! Trong chốc lát, ngón tay khôi phục như lúc ban đầu, bên trên không còn nửa điểm dấu vết bị thương!
Đôi mắt đen thẫm của Dung Hoàng càng sáng, hắn nhìn chằm chằm Vân Chỉ Tịch, cái loại cảm giác bị nhìn thấu từ trong ra ngoài lại xuất hiện!
Vân Chỉ Tịch không vui nhíu mày nói: "Hiện tại, nói rõ ràng!" Nàng khẩu khí có chút lạnh, chỉ sợ nếu là Dung Hoàng không nói rõ ràng, nàng sẽ không để hắn yên!
"Thanh kiếm này ở thời điểm nó hoàn hảo không chỉ là một thanh Huyền Binh. Mặt trên rỉ sét là bị thương. Giống như người bị thương nặng, đồng dạng nó cũng bị trọng thương."
"Làm sao để nó khôi phục?"
"Uống máu."
Vân Chỉ Tịch ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm tú kiếm có chút biến đổi. Nàng chưa từng nghĩ đến, một binh khí sẽ bị thương, bị thương còn có thể trị liệu, trị liệu lại là muốn uống máu?
"Máu người? Máu gà? Máu vịt?" Vân Chỉ Tịch bỗng nhiên hỏi lại.
Lúc này đến phiên Dung Hoàng ngạc một chút, nhịn không được cười khẽ một tiếng nói: "Máu có Huyền Kính thì thấp, máu có linh khí thì tốt."
"Máu của ngươi có linh khí?" Vân Chỉ Tịch hỏi lại một câu.
Dung Hoàng lúc này không có trả lời, mà là cười như không cười nhìn nàng, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu mị hoặc.
Vân Chỉ Tịch bĩu môi, nói thầm một tiếng: "Keo kiệt." Nàng hỏi chuyện tự nhiên là thử Dung Hoàng, không nghĩ tới hắn cảnh giác như vậy, không thể lừa hắn nói ra một chút nào về bản thân hắn.
Tác giả :
Liên Quyết