Thần Y Ở Rể
Chương 207
Chương 207:
Còn Đinh Văn Lượng và Hồ Thịnh Khang là hai người danh tiếng vang dội toàn quốc gần đây, nổi tiếng khắp cả nước, có người nói sự phối hợp của hai người họ đủ để lấn át những luật sư nhà giàu ở Yến Kinh, đặc biệt là Đinh Văn Vượng, vốn dĩ đã là một luật sư thiên tài, dưới sự dẫn dắt của Hồ Thịnh Khang, có thể lấy tốc độ của hỏa tiễn để hình dung sự phát triển của anh ta, hầu như những vụ án lớn ở Giang Thành đều sẽ giao vào tay anh ta.
Nếu như ba người này hậu thuẫn với nhau, chỉ dựa vào một mình anh ta, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá!
“Cậu Lâm, cậu …cậu nói thật sao? Cậu có thể mời được những người đó sao?” Sắc mặt Phạm Kiên rất không tự nhiên, vội vàng bò dậy, run rẩy hỏi.
“Hay là bây giờ tôi gọi điện hỏi?” Phan Lâm lạnh nhạt nói.
Đã nói đến như vậy rồi, Phạm Kiên cũng thấy rõ quyền lực của Phan Lâm.
Dù gì anh ta cũng chẳng nhất thiết phải nói dối, bằng không Lê Long sẽ lựa chọn tốt nhất.
Sắc mặt của Phạm Kiên rất không tự nhiên.
Lúc này, Lộc Diệc Nghiêu lại nói một câu.
“Bác sĩ Lâm, nếu tôi lại đi mời đội luật sư của Võ Khởi Thành đến giúp đỡ, hiệu quả có tốt hơn không?”
Lời này vừa nói ra, da đầu Phạm Kiên như sắp nổ tung.
Đây đơn giản là tứ quý hai thêm con bài vua thôi I Đội ngũ lợi hại như vậy, còn ai dám động vào chứ?
Phạm Kiên liên tục lùi bước, sắc mặt một bên đỏ một bên xanh, run hết cả người.
Anh ta tin rằng, cả tỉnh Quảng Liễu, không, là trong cả nước, không ai dám đụng đến đội ngũ như vậy? Trừ phi là Hồ Huyền Thu tự mình tới!
Phạm Kiên không thể chịu đựng thêm nữa, đột nhiên quay người nói: “Thưa bà Lâm, tôi sợ là tôi không lo nổi vụ án này, bà…nên mời người giỏi khác đi…”
Nói xong, Phạm Kiên liền quay người rời khỏi.
“Luật sư Kiên! Luật sư Kiên!”
Lâm Ngọc vội vàng kêu.
Nhưng chẳng có tác dụng gì, Phạm Kiên đã lên xe rời khỏi nhà họ Hứa.
Vụ kiện này nhất định sẽ thua, đương nhiên, đối với một luật sư mới vào nghề mà nói, không cần biết vụ kiện này thua hay thắng thì ít nhất danh tiếng cũng đủ để kiếm lời, nhưng đối với Phạm Kiên mà nói lại khác, danh tiếng của anh ta đã đủ vang dội, làm như vậy không chỉ khiến cho danh tiếng của anh ta xấu đi mà đồng thời cũng sẽ khiến cho anh ta đắc tội với khá nhiều luật sư lớn, thậm chí là cả giới luật sư ở Giang Thành và Yến Kinh.
Vậy chẳng phải được một mất mười sao.
Phạm Kiên vừa từ chối, Lâm Ngọc hệt như mất hết phương hướng.
Bà ta ngồi trên ghế, khuôn mặt già nua vô cùng khó coi.
“Mẹ, bây giờ phải làm sao đây?” Hứa Vân gấp gáp bước lên trước, lo lắng hỏi.
“Làm thế nào? Có thể làm gì nữa? Bây giờ không phải đều dựa vào bà lão già yếu này sao?” Lâm Ngọc khàn giọng nói, nói một lúc không chịu được mà khóc.
Bà ta thua rồi, thua đến rối tinh rối mù.
Lá bài vua cuối cùng này của bà cũng không trị nổi Hứa Minh Tùng, bà ta có thể còn cách gì nữa…
Hứa Minh Tùng trông đợi vào Lâm Ngọc, chậm rãi nói: “Bà nó à, thật ra người một nhà không cần thiết phải làm như vậy, tôi biết bà vì muốn tốt cho nhà họ Hứa, nhưng nhà họ Hứa của tôi không muốn thông qua sự nịnh hót người khác để tìm kiếm sự phát triển, có những người, vượt xa sự đơn giản mà bà nhìn thấy, có những chuyện, cũng nên ưỡn thẳng lưng ngay thẳng mà làm, thứ mà Hứa Minh Tùng tôi muốn là không thẹn với lòng chứ không phải vinh hoa phú quý Lâm Ngọc không nói gì nữa.
“Ba, ý của ba là…” Hứa Côn cẩn thận hỏi.
“Ba sẽ xem xét ý kiến của Phan Lâm, tiến hành phân chia tài sản, tiền của ai sẽ là của người đó, ba sẽ không lấy của các con một phần nào, các con cũng đừng nghĩ sẽ lấy một phần nào từ tay của bal” Ông Hứa nói.
“Bal”
Toàn bộ người nhà họ Hứa đều oán trách.
Nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Lần này ông lão Hứa rất cứng rắn.
Ông ấy cũng là vì bị đám con này làm cho đau lòng.