Thần Y Ở Rể
Chương 170
Chương 170:
“Hơ, uống một chút thôi.” Triệu Kỳ Long cười nói.
Người đàn ông lộ vẻ mặt không biết làm sao, đi cùng người nhà họ Triệu vào bên trong.
Nhưng khi mọi người chuẩn bị đi vào đại sảnh bên trong, Phan Lâm cất tiếng gọi.
“Ai là gia chủ nhà họ Triệu?”
Vừa dứt lời, mọi người có mặt tại đây đều sửng sốt.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Không ít người nhà họ Triệu âm thâm cau mày, còn nghĩ người vừa nói là một trong số khách mời, nên không lên tiếng.
Nhưng Triệu Cao thì khác.
Ông ta đã gặp Phan Lâm, cũng là người nhận ra Phan Lâm đầu tiên!
“Là cậu?”
Triệu Cao thất thanh hô lên.
“Chú hai, đây là ai?” Triệu Kỳ Long cau mày hỏi.
“Phan Lâm! Là cháu rể của Hứa Minh Tùng.” Ánh mắt Triệu Cao hung ác nói: “Chính cậu ta đã đánh trọng thương Triệu Khải.”
Người xung quanh nghe xong, đều kinh ngạc không dứt.
Triệu Kỳ Long cũng bừng tỉnh hiểu ra.
“Thì ra là cậu ta à? Tôi nghe chú ba nói, hình như cậu ta là chủ tịch hiệp hội y học Giang Thành đúng không?”
“Đúng vậy.” Triệu Hưng lạnh lùng nói.
Anh ta kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó cho Triệu Kỳ Long, Triệu Kỳ Long có thể hiểu.
Nhưng lần này thì khác.
Đây là nhà họ Triệu! Không phải nhà họ Hứa!
Sao anh chàng này lại chạy đến đây?
Cậu ta chẳng nhẽ tới đây tìm đường chết? Hay cậu ta đang thay mặt ai đó truyền lời?
Chắc sau lưng Phan Lâm không có thế lưng nào, đúng chứ? Chỉ dựa vào cái chức chủ tịch hiệp hội y tế của cậu ta ư? Chủ tịch hiệp hội y tế thì làm gì được nhà họ Triệu…
“Phan Lâm, sao cậu lại ở đây?” Triệu Kỳ Long nhàn nhạt hỏi.
Dù nhiều người trong nhà muốn đem người này băm vằm trăm mảnh, nhưng có khách ở đây, họ không thể thô lỗ như vậy.
Nhưng, Phan Lâm dửng dưng.
Anh bước thẳng về phía trước.
Những vị khách kia lần lượt nhường đường, nhưng vẻ mặt của nhà họ Triệu thì trầm xuống, muốn ngăn cản Phan Lâm.
Nhưng Triệu Kỳ Long xua tay, ra hiệu không được di chuyển.
Khi nhìn thấy gia đình tôi, tôi đã giải tán.
Nhưng Phan Lâm không có đi về phía Triệu Kỳ Long, mà là tiến vào bên trong đại sảnh, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, cầm đũa trên một bàn mỹ thực, không chút khách khí ăn uống.
“Khốn kiếp!”
Một người nhà họ Triệu cực kỳ tức giận, muốn xông tới lên đánh.
“Minh, để cậu ta ăn.”
Triệu Kỳ Long quát người nhà họ Triệu kia.
“Gia chủ!” Người tên Minh điên máu.
“Người đến thì đều là khách, chẳng nhế người nhà họ Triệu ngay cả một bữa cơm cũng không thể đãi khách sao?” Triệu Kỳ Long cười.
“Đúng vậy, ăn nhiều một chút. Dù sao ăn xong bữa này, ai biết còn thêm bữa nào không?” Triệu Cao ở đằng kia cũng nói một cậy, giọng điệu là lạ, dường như đang ám chỉ điều gì đó.