Thần Y Ở Rể
Chương 17
Chương 17: Tối hậu thư
Lão Tần vô cùng phấn khích.
Trong hoàn cảnh này, không ai có thể kìm lòng được.
Tú Lan cũng như thể Cô tin rằng nhà họ Lê chắc chắn đã đưa Lê Tiểu Uyên đi chữa bệnh khắp Giang Thành và cả tỉnh Giang Nam, nhưng không thể làm gì được.
Tại sao Phan Lâm vừa ra tay thì phút chốc đã cứu Lê Tiểu Uyên hồi phục lại bình thường?
Đúng là khiến người ta không thể ngờ tới được.
Không ai có thể chấp nhận được.
Nhưng Phan Lâmvẫn bình thản điềm nhiên, nói: “Kỳ thực có một số bệnh không phức tạp như trong tưởng tượng, sở dĩ chúng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là bởi vì chưa tìm ra cách giải quyết, nếu đã tìm được rồi, thì không còn thấy khó nữa, ví dụ như bệnh đậu mùa trước đây không thể chữa khỏi, nhưng sau khi áp dụng phương pháp chủng ngừa nhân tạo, căn bệnh này đã được loại bỏ hoàn toàn, tình trạng của Lê Tiểu Uyên cũng vậy, chỉ là các người không biết cách trị, nhưng tôi biết.”
Tần Bách sững người: “Là phương pháp trong
“Ừ” Phan Lâm gật đầu.
“Không đúng, cuốn “Thiên Kim Phương”
không phải là cuốn sách hiếm, rất nhiều người đã sưu tâm, tôi cũng từng đọc qua nó, nhưng tại sao lại không nhìn thấy phương pháp này trong đó?”
“Bởi vì cái tôi xem là phần kế tiếp.”
“Phần kế tiếp?” Tân Bách hoàn toàn ngây người.
“Cậu Lâm à, có thể cho tôi mượn đọc thử không?” Tần Bách có chút kích động chờ đợi.
Nhưng Phan Lâm lắc đầu: “Tôi nhìn thấy nó trong phòng sách khi tôi còn rất nhỏ, sau đó, bị gia đình phát hiện và đã mang nó đi.
Bây giờ tôi không biết phần tiếp theo ở đâu, nhưng lão Tân muốn học, tôi có thể dạy.”
“Thật không? Thế thì tuyệt quá.” Tần Bách hào hứng.
Còn Tú Lan thì từ phía sau trố mắt nhìn: “Vậy anh học những kỹ năng chữa bệnh này bằng cách tự đọc sách à?”
“Đúng vậy.”
“Anh chưa từng học trường y?”
“Chưa từng.”
“Ơ…”Tú Laná khẩu.
Vương Nghiêm vẫn còn đang kinh ngạc, nghe xong lời này không khỏi hứ lên một tiếng: “Cảm giác như chó táp phải ruồi, trùng hợp mà thôi! Có lẽ trong sách y nhà cậu có ghi chép lại cách chữa trị chứng bệnh này?
Cậu đúng là may mắn nhỉ”
Phan Lâm cũng lười bận tâm.
Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy Vương Nghiêm rất có ác cảm với mình, cũng không nhớ rõ mình đã chọc giận anh ta…
“Bác sĩ, cảm ơn anh đã chữa khỏi chân cho em gái tôi!” Lê Tấn An thở ra kịch liệt, kích động nói.
“Không cần khách sáo, có điều thần kinh của cô ấy vẫn còn chưa giãn ra hoàn toàn, nên cần theo dõi điều trị, nếu không thần kinh sẽ bị tổn thương.”
“Không sao, mấy ngày này tôi sẽ thường dẫn Tiểu Uyên đến đây.”
“Không cần, mấy ngày nay để Tiểu Uyên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng cử động nhiều, hai chân không được chạm đất, tôi sẽ đến chữa trị cho cô ấy ở nhà, khoảng ba liệu trình là có thể khỏi bệnh.”
“Được, cảm ơn cậu!”
Lê Tấn An hai mắt có chút đỏ lên, tuy rằng không nói nhiều, nhưng cảm xúc trên mặt đã rất rõ ràng.
Sau khi trả phí châm cứu, Lê Tấn AndãnLê Tiểu Uyên rời khỏi.
Bệnh xá trở lại bình thường Vương Nghiêmtỏ vẻ ghen tị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm.
Tú Lanthì khá tò mò.
Phan Lâm bị Tân Bách kéo vào một gian phòng nhỏ, nói là tâm sự, nhưng thật ra Tần Bách có rất nhiều câu muốn hỏi, đều có liên quan đến thiên kim phương.
Phan Lâmcũng không từ chối, có hỏi tất đáp.
Mãi đến trời tối, Phan Lâm mượn cớ về nhà ăn cơm, Tần Bách miễn cưỡng rời đi.
Nhưng nhìn bộ dạng của ông ta thế này, e rằng sau này sẽ phải thường xuyên chạy đến bệnh xá.
Sau này sợ rằng không còn được yên Tĩnh nữa.
Lúc này, Vương Nghiêm lái chiếc Hyundai của anh ta về.
Tú Lansắp xếp mấy loại thuốc xong mới được đi,Phan Lâmthì bắt xe buýt về nhà một mình.
Trên đường đi, anh ta giơ ngón tay lên và nhìn nó chăm chú.
Đó là nơi mà giọt máu của Lê Tiểu Uyên thấm vào.
Trên thực tế, giọt máu đó của Lê Tiểu Uyên không phải máu của cô ta, mà là máu của chim huyền linh.
Chim huyền linh là một loài chim cực kỳ quý hiếm, có khả năng ngoại cảm mà người hiện đại hầu như không thể nhìn thấy được, thời xưa nó được coi như một loại chim thần.
Loài chim bí ẩn có một tính năng đặc biệt, đó là mổ máu. Người ta nói rằng khi nó nhìn thấy người có huyết mạch hoặc thể chất phi thường, sẽ nhịn không được mà mổ vào trán người đó, nó sẽ mổ người đó chảy máu, nhưng đồng thời cũng khiến cái mỏ dài của bản thân bị thương, nhỏ một giọt máu vào trán người đó.
Giọt máu này được gọi là lạc linh huyết.
Nếu lạc linh huyết của chim huyền linh có thể hòa nhập thành công với người đó, thì người đó sẽ trở nên rất phi thường, bất kể là IQ hay là thể chất.
Nhưng nếu không thể hợp nhất, thì giọt máu của chim huyền linh này sẽ lấy mạng của người đó.
Giống như trường hợp của Lê Tiểu Uyên.
Cô có mạch thể huyền linh rất đặc biệt, cũng bị chim huyền linh nhìn trúng, nhưng đáng tiếc lại không thể tích hợp được lạc linh huyết này.
Nhưng … Phan Lâm có thể!
Nhiều năm qua, anh đã thu thập được mười ba giọt lạc linh huyết!
“Theo ghi chép cổ đại, nếu có thể thu thập đủ mười lăm giọt, có thể thanh lọc cốt tủy, hoàn thành biến hóa, thật không biết nó sẽ là cảnh tượng như thế nào.”
“Nhà họ Lâm cũng có người đang thu thập nhỉ? Lúc mình rời đi, chỉ có hai giọt, không biết bây giờ họ đã có được bao nhiêu giọt rồi,nếu mình luyện mười lăm giọt lạc linh huyết này có được linh thể xuất hiện trước mặt họ, họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ!”
Phan Lâm lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một luồng sáng rực rỡ.
Thấm thoát đã đến trạm.
Khi bước vào cổng lớn của tiểu khu,thì nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đứng ở cửa.
“Xin hỏi có phải là Lâm tiên sinh không?”
“Anh là?”
“Tôi là quản lý của cửa hàng Porsche 4S ở Giang Thành, tôi họ Trần.”
“Xin chào, quản lý Trần, có chuyện gì không?”
“Ồ, có người tặng cho anh một chiếc Porsche 918, anh vui lòng ký vào đây. Xe ở chỗ đậu thứ tư của hàng thứ hai trong bãi đậu A. Đây là chìa khóa xe.” Quản lý Trần mỉm cười.
Phan Lâm sửng sốt: “Ai tặng thế?”
“Người đó nói là họ Huỳnh.”
Người của Huỳnh gia?
Phan Lâm sững sờ.
Ai mà hào phóng thế nhỉ? Tặng một chiếc xe hạng sang giá hơn chục tỷ?
Sau khi sửng sốt ký tên, quản lý Trần rời đi.
Phan Lâm liếc nhìn chìa khóa xe, hơi nhíu mày, anh cũng chẳng nghĩ nhiều, đút chìa vào túi rồi đi lên trên lầu Tuy nhiên, vừa định đi vào, anh đã nghe thấy giọng nói của Lý Ái Vân từ bên trong.
“Mẹ, con biết.”
“Không nghiêm trọng như thế.”
“Chuyện này không trách Phan Lâm được, thật sự là bà nội quá đáng trước.”
“Cũng may lần này Phan Lâm đọc nhiều sách, biết cách trị bệnh cho ông Huỳnh, nếu không thì nhà họ Lý cũng tiêu rồi.”
“Con…con biết rồi…”
Giọng nói bên trong cửa trở nên trầm ổn hơn, Phan Lâm ở ngoài cửa do dự một hồi mới mở cửa ra.
Lý Ái Vân lúc này đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt nhỏ xinh có chút phờ phạc, đôi môi tái nhợt, đôi mắt như ngọc hơi trầm xuống, trông có vẻ rất thất vọng.
“Về rồi à?”
“Ừm”
“Cảm giác thế nào?”
“Không tệ…em bị sao thế?”
“Không có gì … Bố mẹ đã biết chuyện này rồi”
“Mẹ nói thế nào?”
Lý Ái Vânngừng lại một lát rồi nói, “Mẹ nói … sau khi bà ấy về sẽ đưa chúng ta đến cục dân chính…”
Phan Lâm nghe thấy, mắt hơi mở to, sau đó khôi phục bình tĩnh, không nói lời nào.
Anh biết,Lý Ái Vân không còn chịu được áp lực nữa.
Người đứng đầu cái nhà này là Hứa Ngọc Thanh, Lý Giang tính cách nhu nhược, không dám cãiHứa Ngọc Thanh.
Nếu ngay cả Hứa Ngọc Thanh muốn Lý Ái Vân ly hôn, e rằng cô chỉ có thể làm như vậy.
Suy cho cùng, không có ai đứng về phía cô, ngoại trừ người ông đã khuất.
Cộc cộc cộ!
c Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
“Ai đó?”
Lý Ái Vân vội vàng bỏ đi vẻ mặt buồn bực, chạy ra mở cửa.
Cửa mở “Lý Ngọc Quang?” Lý Ái Vân sững sờ.
Lý Ngọc Quang khắp người mặc vest bước vào trong nhà, giày cũng không cởi.
Anh ta đưa mắt nhìn Phan Lâm, ngồi bịch xuống so pha.
“Anh họ, có chuyện gì vậy?” Lý Ái Vân ngập ngừng nói.
“Nhà họ Lý chúng ta đã bị kích khỏi dự án lớn ở quận Thanh Sơn.” Lý Ngọc Quang đặt một tập tài liệu lên bàn.
Vẻ mặt của Lý Ái Vân thay đổi, cô lập tức bước tới nhặt tập tài liệu lên, đọc lướt qua một lần, bỗng chốc như bị sét đánh.
“Sao lại như thế? Không phải đã xác định danh sách nhà họ Lý chúng ta rồi sao? Đang yên lành, sao có thể kích chúng ta ra khỏi dự án được chứ?”
Dự án này đối với nhà họ Lý rất quan trọng, không chỉ là vấn đề sinh lời mà còn là cơ hội để nhà họ Lý chen chân vào giới thượng lưu Giang Thành, dù sao thì các công ty tham gia chuyển đổi và mở rộng dự án này đều là công ty niêm yết hoặc công ty đa quốc gia, một khi hợp tác thành công, thì nhà họ Lý cũng coi như là được đứng cùng căn tuyến.
Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đã biến thành mây khói.
“Tại sao?”
“Bởi vì cô!” Lý Ngọc Quanghứ một tiếng, lạnh lùng nói.
“Tôi?” Lý Ái Vân sững sờ.
Lý Ngọc Quang lại từ trong túi tài liệu lấy ra một tờ hợp đồng, đặt ở trên bàn.
“Đây là bản chấm dứt hợp đồng. Lý Ái Vân, hiện tại cô vẫn còn một cơ hội nữa, đó là cùng chúng tôi tham gia bữa tiệc tối mai của Hàn gia.Lý Ngọc Quang cười khẩy nói.
Sắc mặt Lý Ái Vân đột nhiên thay đổi “Không phải vừa nói mấy người cùng bà nội đi là được rồi sao?”
“Hàn thiếu gianóimuốn cô đi, nếu cô không đi, họ sẽ không cho nhà họ Lý chúng †a vào. Nếu không vào được, nhà họ Lý sẽ không thể tham gia dự án quận Thanh Sơn.“Lý Ngọc Quang nhắm mắt nói, “Bà nội nói, nếu cô không đồng ý, thì cứ ký hợp đồng chấm dứt này, từ nay về sau, cô sẽ không còn là ngườinhà họ Lý nữa.”
Lý Ái Vân thẫn thờ khi nghe thấy câu này.
Đây là một tối hậu thư!
Cô sững sờ nhìn Lý Ngọc Quang, hai hàng nước mắt trong veo trượt dài trên khuôn mặt thanh tú.
Cô không có sự lựa chọn.
Cô không muốn lựa chọn.
Cô không biết phải lựa chọn như thế nào.
Đây là chiêu phong sát của Hàn Trung, nếu đi dự bữa dạ tiệc này, cô ấy có thể trở về nguyên vẹn không?
“Bà nội thật sự muốn đẩy tôi vào hố lửa sao?” Lý Ái Vân đau lòng.
“Bà nội cho cô lựa chọn!” Lý Ngọc Quang chế nhạo.
Khắp người Lý Ái Vân khẽ run lên, cô không thể chịu đựng được nữa.
Cô run rẩy nhìn Phan Lâm, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự sợ hãi.
Nhưng vào lúc này, Phan Lâm bước tới, nhẹ nhàng ôm lấyLý Ái Vân, sau đó quay đầu thờ ơ nói: “Nói cho bà nội biết, Lý Ái Vânsẽ đi.”
“Thật sao?” Lý Ngọc Quang nhếch miệng, híp mắt cười.
“Ừ” Phan Lâm lại nói: “Hơn nữa, tôi cũng sẽ đi.”