Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Chương 48: Vụ án thứ 5: Vô cớ mất tích
Muốn đánh giặc ngoài trước bên trong phải yên ổn.
Tề gia mới có thể trị nước.
Những đạo lý này Nghiêm Vân Khải hiểu rất rõ.
Mấy tháng qua vì Ninh Vô Tâm mà hắn mất hồn mất vía.
Bây giờ mặc dù chưa được cam kết, nhưng hắn đã thấy có hy vọng.
Giờ có Ninh Vô Tâm ở đây, hắn mới tìm được cảm giác phá án.
Sáng sớm hôm sau, hắn gọi người lấy tất cả vật chứng của vụ án từ nha môn đến.
Tốt nhất là điều tra bảy người cùng đua ngựa tại Đại Nguyệt quan với Uông Chính Tân.
Trong bảy người tham gia tranh tài còn có Uông Chính Hiền và Uông Chính Nhiên, theo thứ tự là thứ tư và thứ sáu.
Năm người còn lại, thứ nhất là giáo úy Liễu Nghị Thanh, thứ hai là phó úy Nam Ấn Tinh, thứ ba là ti cấp Trần Lập Nghiệm, thứ năm là giáo úy Bành Việt, cuối cùng là phó úy Tôn Chi Diễn.
Người thứ nhất Lưu Nghị Thanh và Bành Việt là hai người đứng đầu mà Nghiêm Vân Khải thăm dò được.
Không lâu sau đó, vật chứng được đưa đến.
Tất cả vật chứng bao gồm quần áo và vật phẩm tùy thân của Uông Chính Tân, mười tấm bản đồ và mười phần giấy thuyết minh.
Quần áo và vật phẩm tùy thân của Uông Chính Tân đã bị hỏa thiêu, bản đồ và giấy thuyết minh cũng bị đốt một góc, trên đó có nói rõ đó là của Uông Chính Tân.
Thi thể đương nhiên không còn.
Nhưng do việc quan thủ thành chết rất quan trọng nên ngỗ tác (=pháp y) kiểm tra tương đối tỉ mỉ, ghi chép cũng khá hoàn thiện.
Những thứ này Nghiêm Vân Khải đã xem qua một lượt, cũng đã có một vài suy đoán.
Quan trọng nhất là, thật ra trong lòng hắn đã sớm hoài nghi một người.
Vấn đề là, chứng cớ đâu?
Nghiêm Vân Khải suy nghĩ một chút, sai người gọi những người phụ trách cuộc thi đến.
Không lâu sau, sáu người nối đuôi đi vào lều của Nghiêm Vân Khải.
Trong những người này, một người tên là Phong Khởi, có chức vụ ti cấp, được xem như là người phụ trạch toàn bộ cuộc tranh tài.
Trong năm người còn lại, ba người là binh sĩ, hai người là văn thư.
Nghiêm Vân Khải nói, “Nói về nhiệm vụ mà từng người các ngươi phải làm.”
Phong Khởi lập tức giải thích về nhiệm vụ của từng người.
Người biết viết chữ trong quân đội không nhiều, cho nên nhiệm vụ của văn thư là phụ trách vẽ bản đồ và viết chỉ dẫn.
Bốn người khác phụ trách lựa chọn địa điểm tranh giải và quy định đường thi.
Bốn người này đã chọn được địa điểm trước khi thi nửa tháng.
Toàn bộ chặng đường có năm mươi dặm, có lên sườn núi, xuống dốc, ngoặt đường, cây có gai, có thể nói là tương đối thách thức kỹ thuật của người thi.
Chặng đường đã được xác định, hai văn thư liền được đưa đến đó, vẽ lại toàn bộ chặng đường thành bản đò, lại viết rõ chi tiết ra giấy.
“Sau khi chắc chắn đường thi, các ngươi có từng nói với người nào không?”
Phong Khởi nói, “Đường thi đã xác định, đương nhiên là chúng ta đều phỉa bẩm báo. Tướng quân và bảy vị tranh tài đều biết đại khái nơi tranh tài ở chỗ nào, bên trong đường đi có những khó khăn gì.”
Nghiêm Vân Khải gật đầu, “Bản đồ vẽ xong khi nào?”
Một văn thư vội nói, “Đã vẽ trong trước khi tranh tài năm ngày, tổng cộng vẽ mười tấm, tám tấm là cho các vị tướng quân, hai tấm để dự bị. Bản đồ là do ta vẽ.”
“Còn phần chữ viết miêu tả?”
Văn thư còn lại nói, “Cái đó là do ta viết. Cũng có mười phần.”
Nghiêm Vân Khải phẩy phẩy chứng cứ trong tay, “Nói cách khác, tất cả đều ở đây.”
Hai người vội vàng gật đầu.
“Sau khi vẽ xong bản đồ, có người nào xem qua trước hay không?”
Phong Khởi vội vàng nói,”Không có. Sau khi vẽ xong bản đồ và viết xong miêu tả, tất cả phong bì đều được dán chặt, trên mỗi phong thư có viết tên của các vị phó úy, đều do ta bảo quản. Buổi sáng ngày tranh giải, chúng ta mở phong bì ngay trước mắt các vị tướng quân và phó úy, đưa lên cho bọn họ.”
Nghiêm Vân Khải cúi đầu suy tư.
Sau đó, hắn đưa bản đồ và phần thuyết minh giao cho hai văn thư, “Đây đều do chính các ngươi viết và vẽ sao? Có thể ngụy tạo không?”
Hai văn thư kiểm tra lại một lần, “Đều là bút mực của chính chúng ta, không sai được.”
Hai người nhìn nhau một cái, một người trong đó nói, “Đại nhân, buổi sáng ngày tranh giải, sau khi chúng ta mở thư ra đã nhìn sơ qua một lần. Trong mỗi tấm bản đồ và thuyết minh đều do chính chúng ta viết, vẽ. Ngày đó vụ án vừa phát sinh, người ở phủ nha vừa phái đến, mỗi tấm bản đồ và thuyết minh đều được nộp lên toàn bộ.”
Một người khác nói, “Thật sự không liên quan đến bản đồ và phần thuyết minh.”
Nghiêm Vân Khải lại cúi đầu.
Có liên quan đến bản đồ hay không, không phải do bọn họ định đoạt.
Ngay cả chuyện có tin bọn họ nói hay không cũng do hắn quyết định.
Hắn nói, “Được rồi, nơi này không có chuyện của các ngươi nữa. Tùy thời đợi lệnh.”
Sáu người vội vàng lui xuống.
Ninh Vô Tâm nhìn hắn, “Bây giờ làm thế nào?”
Nghiêm Vân Khải suy nghĩ một lát, “Đi tìm người nói chuyện một chút.”
===
Vòng vo quanh Đại Nguyệt quan một vòng, Nghiêm Vân Khải cuối cùng cũng hỏi rõ những chuyện cần thiết.
Trong bảy người, Liễu Nghi Thanh ngay từ khi bắt đầu đã đứng thứ hai.
Theo lý mà nói, Uông Chính Tân ở ngay trước mặt gã.
Nhưng mà từ đầu đến cuối gã đều không nhìn thấy Uông Chính Tâm.
Nói cách khác, Uông Chính Tân vừa chạy đã không thấy tăm hơi.
Đương nhiên, tiền đề của việc này chính là Liễu Nghị Thanh nói thật.
Cũng có thể là gã đuổi kịp Uông Chính Tân, thừa dịp không người nào chú ý để giết chết.
Lời khai của những người còn lại về cơ bản đều giống nhau, ai cũng nói mình không hề thấy uông Chính Tân.
Nói tóm lại, Uông Chính Tân giống như đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện sau khi chết.
Bành Việt, Uông Chính Nhiên, Tôn Diễn Chi cùng nói ngựa của bọn họ hôm nay có chút vấn đề, chạy không nhanh, đặc biệt là ngựa của Tôn Diễn Chi, móng bị thương rất nặng.
Bọn họ hoài nghi là có người làm, nhưng không nghĩ ra được ai lại làm như vậy.
Trở lại lều chính, Nghiêm Vân Khải nghiên cứu cẩn thận bản đồ và phần thuyết minh.
Phần thuyết minh rất đơn giản, chỉ có vài con số.
“Sau khi bắt đầu xuất phát, chưa đến một dặm sẽ thấy một cái hồ nhỏ. Đi vòng qua nó tiếp một dặm, sau đó quẹo vào một đường mòn. Đi dọc theo đường mòn, xuống dốc, không được đi vào đường khác, vòng qua hai khúc cong tiếp theo, đi về phía trước mười lặm dặm sẽ thấy tiếp một cái hồ. Sau đó đi dọc theo dườn núi, đi được hai mươi dặm sẽ gặp một bụi gai, đi dọc theo đường đó mười dặm là đến được chỗ đặt cờ thưởng.”
(Hành văn của tác giả không tốt, để dễ đọc, phần thuyết minh chỉ là lời nói suông. Xin hãy xem “bản đồ ban đầu”, “Bản đồ sau khi bị cháy” và “Phần thuyết minh sau khi bị cháy” của tác giả để hiểu rõ hơn tình cảnh lúc ấy.)
Nghiêm Vân Khải nhìn một hồi, cảm thấy mình đã hiểu rồi.
Hắn gọi Phong Khởi và hai văn thư lên lần nữa, cẩn thận hỏi vài chuyện.
Phong Khởi và hai văn thư suy nghĩ một lát, cuối cùng nhớ lại được một vài chuyện.
===
Tác giả có lời muốn nói: hôm nay viết ít quá, bởi vì phải vẽ mấy bức tranh.
Thật ra tôi viết hay vẽ đều rất hài lòng. Có điều tốc độ đổi mới (=thêm chương mới) hơi chậm.
Bởi vì thể loại này không dễ viết. Có điều đây là chuyện mà mình thích làm, cho nên đành chịu.
Tề gia mới có thể trị nước.
Những đạo lý này Nghiêm Vân Khải hiểu rất rõ.
Mấy tháng qua vì Ninh Vô Tâm mà hắn mất hồn mất vía.
Bây giờ mặc dù chưa được cam kết, nhưng hắn đã thấy có hy vọng.
Giờ có Ninh Vô Tâm ở đây, hắn mới tìm được cảm giác phá án.
Sáng sớm hôm sau, hắn gọi người lấy tất cả vật chứng của vụ án từ nha môn đến.
Tốt nhất là điều tra bảy người cùng đua ngựa tại Đại Nguyệt quan với Uông Chính Tân.
Trong bảy người tham gia tranh tài còn có Uông Chính Hiền và Uông Chính Nhiên, theo thứ tự là thứ tư và thứ sáu.
Năm người còn lại, thứ nhất là giáo úy Liễu Nghị Thanh, thứ hai là phó úy Nam Ấn Tinh, thứ ba là ti cấp Trần Lập Nghiệm, thứ năm là giáo úy Bành Việt, cuối cùng là phó úy Tôn Chi Diễn.
Người thứ nhất Lưu Nghị Thanh và Bành Việt là hai người đứng đầu mà Nghiêm Vân Khải thăm dò được.
Không lâu sau đó, vật chứng được đưa đến.
Tất cả vật chứng bao gồm quần áo và vật phẩm tùy thân của Uông Chính Tân, mười tấm bản đồ và mười phần giấy thuyết minh.
Quần áo và vật phẩm tùy thân của Uông Chính Tân đã bị hỏa thiêu, bản đồ và giấy thuyết minh cũng bị đốt một góc, trên đó có nói rõ đó là của Uông Chính Tân.
Thi thể đương nhiên không còn.
Nhưng do việc quan thủ thành chết rất quan trọng nên ngỗ tác (=pháp y) kiểm tra tương đối tỉ mỉ, ghi chép cũng khá hoàn thiện.
Những thứ này Nghiêm Vân Khải đã xem qua một lượt, cũng đã có một vài suy đoán.
Quan trọng nhất là, thật ra trong lòng hắn đã sớm hoài nghi một người.
Vấn đề là, chứng cớ đâu?
Nghiêm Vân Khải suy nghĩ một chút, sai người gọi những người phụ trách cuộc thi đến.
Không lâu sau, sáu người nối đuôi đi vào lều của Nghiêm Vân Khải.
Trong những người này, một người tên là Phong Khởi, có chức vụ ti cấp, được xem như là người phụ trạch toàn bộ cuộc tranh tài.
Trong năm người còn lại, ba người là binh sĩ, hai người là văn thư.
Nghiêm Vân Khải nói, “Nói về nhiệm vụ mà từng người các ngươi phải làm.”
Phong Khởi lập tức giải thích về nhiệm vụ của từng người.
Người biết viết chữ trong quân đội không nhiều, cho nên nhiệm vụ của văn thư là phụ trách vẽ bản đồ và viết chỉ dẫn.
Bốn người khác phụ trách lựa chọn địa điểm tranh giải và quy định đường thi.
Bốn người này đã chọn được địa điểm trước khi thi nửa tháng.
Toàn bộ chặng đường có năm mươi dặm, có lên sườn núi, xuống dốc, ngoặt đường, cây có gai, có thể nói là tương đối thách thức kỹ thuật của người thi.
Chặng đường đã được xác định, hai văn thư liền được đưa đến đó, vẽ lại toàn bộ chặng đường thành bản đò, lại viết rõ chi tiết ra giấy.
“Sau khi chắc chắn đường thi, các ngươi có từng nói với người nào không?”
Phong Khởi nói, “Đường thi đã xác định, đương nhiên là chúng ta đều phỉa bẩm báo. Tướng quân và bảy vị tranh tài đều biết đại khái nơi tranh tài ở chỗ nào, bên trong đường đi có những khó khăn gì.”
Nghiêm Vân Khải gật đầu, “Bản đồ vẽ xong khi nào?”
Một văn thư vội nói, “Đã vẽ trong trước khi tranh tài năm ngày, tổng cộng vẽ mười tấm, tám tấm là cho các vị tướng quân, hai tấm để dự bị. Bản đồ là do ta vẽ.”
“Còn phần chữ viết miêu tả?”
Văn thư còn lại nói, “Cái đó là do ta viết. Cũng có mười phần.”
Nghiêm Vân Khải phẩy phẩy chứng cứ trong tay, “Nói cách khác, tất cả đều ở đây.”
Hai người vội vàng gật đầu.
“Sau khi vẽ xong bản đồ, có người nào xem qua trước hay không?”
Phong Khởi vội vàng nói,”Không có. Sau khi vẽ xong bản đồ và viết xong miêu tả, tất cả phong bì đều được dán chặt, trên mỗi phong thư có viết tên của các vị phó úy, đều do ta bảo quản. Buổi sáng ngày tranh giải, chúng ta mở phong bì ngay trước mắt các vị tướng quân và phó úy, đưa lên cho bọn họ.”
Nghiêm Vân Khải cúi đầu suy tư.
Sau đó, hắn đưa bản đồ và phần thuyết minh giao cho hai văn thư, “Đây đều do chính các ngươi viết và vẽ sao? Có thể ngụy tạo không?”
Hai văn thư kiểm tra lại một lần, “Đều là bút mực của chính chúng ta, không sai được.”
Hai người nhìn nhau một cái, một người trong đó nói, “Đại nhân, buổi sáng ngày tranh giải, sau khi chúng ta mở thư ra đã nhìn sơ qua một lần. Trong mỗi tấm bản đồ và thuyết minh đều do chính chúng ta viết, vẽ. Ngày đó vụ án vừa phát sinh, người ở phủ nha vừa phái đến, mỗi tấm bản đồ và thuyết minh đều được nộp lên toàn bộ.”
Một người khác nói, “Thật sự không liên quan đến bản đồ và phần thuyết minh.”
Nghiêm Vân Khải lại cúi đầu.
Có liên quan đến bản đồ hay không, không phải do bọn họ định đoạt.
Ngay cả chuyện có tin bọn họ nói hay không cũng do hắn quyết định.
Hắn nói, “Được rồi, nơi này không có chuyện của các ngươi nữa. Tùy thời đợi lệnh.”
Sáu người vội vàng lui xuống.
Ninh Vô Tâm nhìn hắn, “Bây giờ làm thế nào?”
Nghiêm Vân Khải suy nghĩ một lát, “Đi tìm người nói chuyện một chút.”
===
Vòng vo quanh Đại Nguyệt quan một vòng, Nghiêm Vân Khải cuối cùng cũng hỏi rõ những chuyện cần thiết.
Trong bảy người, Liễu Nghi Thanh ngay từ khi bắt đầu đã đứng thứ hai.
Theo lý mà nói, Uông Chính Tân ở ngay trước mặt gã.
Nhưng mà từ đầu đến cuối gã đều không nhìn thấy Uông Chính Tâm.
Nói cách khác, Uông Chính Tân vừa chạy đã không thấy tăm hơi.
Đương nhiên, tiền đề của việc này chính là Liễu Nghị Thanh nói thật.
Cũng có thể là gã đuổi kịp Uông Chính Tân, thừa dịp không người nào chú ý để giết chết.
Lời khai của những người còn lại về cơ bản đều giống nhau, ai cũng nói mình không hề thấy uông Chính Tân.
Nói tóm lại, Uông Chính Tân giống như đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện sau khi chết.
Bành Việt, Uông Chính Nhiên, Tôn Diễn Chi cùng nói ngựa của bọn họ hôm nay có chút vấn đề, chạy không nhanh, đặc biệt là ngựa của Tôn Diễn Chi, móng bị thương rất nặng.
Bọn họ hoài nghi là có người làm, nhưng không nghĩ ra được ai lại làm như vậy.
Trở lại lều chính, Nghiêm Vân Khải nghiên cứu cẩn thận bản đồ và phần thuyết minh.
Phần thuyết minh rất đơn giản, chỉ có vài con số.
“Sau khi bắt đầu xuất phát, chưa đến một dặm sẽ thấy một cái hồ nhỏ. Đi vòng qua nó tiếp một dặm, sau đó quẹo vào một đường mòn. Đi dọc theo đường mòn, xuống dốc, không được đi vào đường khác, vòng qua hai khúc cong tiếp theo, đi về phía trước mười lặm dặm sẽ thấy tiếp một cái hồ. Sau đó đi dọc theo dườn núi, đi được hai mươi dặm sẽ gặp một bụi gai, đi dọc theo đường đó mười dặm là đến được chỗ đặt cờ thưởng.”
(Hành văn của tác giả không tốt, để dễ đọc, phần thuyết minh chỉ là lời nói suông. Xin hãy xem “bản đồ ban đầu”, “Bản đồ sau khi bị cháy” và “Phần thuyết minh sau khi bị cháy” của tác giả để hiểu rõ hơn tình cảnh lúc ấy.)
Nghiêm Vân Khải nhìn một hồi, cảm thấy mình đã hiểu rồi.
Hắn gọi Phong Khởi và hai văn thư lên lần nữa, cẩn thận hỏi vài chuyện.
Phong Khởi và hai văn thư suy nghĩ một lát, cuối cùng nhớ lại được một vài chuyện.
===
Tác giả có lời muốn nói: hôm nay viết ít quá, bởi vì phải vẽ mấy bức tranh.
Thật ra tôi viết hay vẽ đều rất hài lòng. Có điều tốc độ đổi mới (=thêm chương mới) hơi chậm.
Bởi vì thể loại này không dễ viết. Có điều đây là chuyện mà mình thích làm, cho nên đành chịu.
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương