Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Chương 41: Vụ án thứ tư: Nhất trù mạc triển (vô kế khả thi)
Ninh Vô Tâm căng thẳng.
Lại có người chết…
Giống như đã rất lâu rồi không nghe thấy từ này.
Nếu như người kia ở đây, nhất định sẽ đứng ra đầu tiên.
Triệu mẫu ngồi dưới đất, ngẩn ngơ không thốt ra lời.
Mộng Liên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tức giận nói, “Tại sao lại nói nhất định là ca ta giết?! Liên quan gì đến ca ca của ta chứ! Các người đừng có hãm hại người tốt!”
Một người trong đó nói, “Ca ca ngươi tối qua nói với Cửu thúc rằng gã đáng chết, rất nhiều người đều nghe được. Cửu thúc sáng nay bị người phát hiện ra là đã chết trong một rừng cây nhỏ bên thôn, có người nói tối qua đã gặp được ca ca ngươi trong rừng cây nhỏ tối hôm qua!”
Mộng Thanh lúc này đã bị đánh cho mặt mũi sưng vù, cũng cả giận nói, “Tên khốn kiếp kia chính là đáng chết! Người muốn gã chết cũng không phải chỉ có mình ta! Tối hôm qua ta đến rừng cây chỉ là muốn yên tĩnh một chút, căn bản không phải là để giết người! Các người ngậm máu phun người!”
Ninh Vô Tâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Người tên Mộng Thanh này… Đúng là ngu ngốc đến cực điểm.
Nói như vậy, những người kia chẳng phải càng chắc chắn rằng người chính là do hắn giết?
Quả nhiên, mấy người kia kêu lên, “Hắn thừa nhận rồi! Hắn từng đến rừng cây nhỏ! Chính là hắn, không thể sai được!”
Bọn họ đã sớm trói hắn lại, muốn kéo hắn đi.
Một người trong đó gào lên, “Gặp quan cái gì?! Đánh chết nó!”
Triệu mẫu khóc ngất, liều mạng lôi kéo.
Mộng Liên cũng gấp đến độ chảy nước mắt, gắt gao ôm đùi ca ca mình, trong sân toàn là tiếng khóc lóc và la hét.
Ninh Vô Tâm có chút hoảng hốt.
Chuyện không liên quan đến mình, từ trước đến giờ y đều mặc kệ.
Nhưng mà, trong đầu người kia, lại tuyệt đối không muốn nhìn thấy người khác bị oan uổng…
Y như bị quỷ thân xui khiến mà lên tiếng, “Các vị, có thể nghe ta nói một lời hay không?”
Mộng Liên nghe được đầu tiên, lập tức la ầm lên, “Các vị thúc thúc, có thể nghe thần y nói chuyện được không?!”
Mấy người dần dần yên lặng xuống, đưa mắt nhìn nhau một chút, “Nói cái gì? Nhất định là do người này giết người!”
Niệm Chi, đi kiểm tra thi thể một chút.
Ninh Vô Tâm chậm rãi nói, “Lời này không sai, nhưng mà người này bây giờ rõ ràng không phục. Trước kia ta đã từng giúp quan phủ tra án, không bằng để ta xem xét thi thể một chút, lấy chứng cớ đặt trước mặt hắn, khiến cho hắn không thể không thừa nhận, cũng tránh để cho người khác nói trong thôn các ngươi bắt nạt người bên ngoài.”
Mộng Liên kêu lên, “Ân nhân! Sao ngươi có thể làm như vậy?!”
Một nam nhân trong đó thấy dáng vẻ thở hổn hển của Mộng Liên lập tức vui mừng, nói với những người khác, “Nói như vậy cũng được, không bằng cứ để cho y nhìn một chút, để hai người này không còn gì để nói.”
Một người dẫn đầu trong đó tên là Ngưu Kỳ Quân nhìn Ninh Vô Tâm một hồi lâu, cuối cùng nói, “Vậy ngươi đi theo chúng ta”
Vừa nói, bọn họ vừa lôi Mộng Thanh đi.
Ninh Vô Tâm mặc kệ ánh mắt phẫn hận của Mộng Liên, đuổi theo.
Mộng Liên đỡ Triệu mẫu dậy, cũng đi theo phía sau.
Đoàn người đi một lúc lâu mới tới một rừng cây nhỏ bên cạnh thôn.
Nơi đó toàn là tiếng khóc, có một đám người vây quanh, còn có mấy ông lão.
Mọi người vừa nhìn thấy Mộng Thanh tới, lập tức tiếng hô đánh vang lên, có mấy đứa trẻ còn lấy đá ném, một vài viên đánh trúng vào đầu mấy người đang áp giải Mộng Thanh, người bị đánh kêu la mắng chửi lại.
Ngưu Kỳ Quân dừng lại, nói bên tai một người khoảng bốn mươi tuổi.
Diện mạo người nọ khá nhã nhặn lại trắng trẻo, quần áo chỉnh tề hơn những người khác, chất liệu cũng tốt hơn nhiều.
Hắn quay đầu nhìn Ninh Vô Tâm một cái, chậm rãi nói: “Ngươi biết nghiệm thi?”
Ninh Vô Tâm nói: “Đã từng giúp phá qua mấy vụ án.”
Người kia suy nghĩ một hồi, cười giễu cợt một tiếng, tránh qua một bên, chỉ thi thể trên mặt đất, “Ngươi xem đi, đừng tự dọa mình là được.”
Nói xong, hắn nói với mấy ông lão bên cạnh mấy câu.
Thi thể nằm sấp, trên đầu và lưng bị chém bốn năm đao, đã sớm cứng ngắc.
Niệm Chi, điều tra cẩn thận từ đầu tới chân.
Ninh Vô Tâm ngồi xổm xuống, từ từ nhìn vết thương, vừa cẩn thận kiểm tra quần áo, dần dần hình thành được kết luận trong lòng.
Y kéo quần thi thể ra, hơi ngửi một chút, phát ra một tiếng cười nhạt.
Người nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhìn biểu tình của Ninh Vô Tâm hỏi: “Ngươi cười nhạt cái gì?”
Ninh Vô Tâm tính toán trong lòng, trong những người này vẫn chưa biết ai là hung thủ, nếu mình nói quá nhiều chỉ sợ có biến.
Y than thở một tiếng, muốn phá án cũng phải có quyền thế, thân có địa vị mới được.
Bộ dáng của mình bây giờ, nhất định là không có biện pháp giúp người khác.
Y suy nghĩ một lúc, “Không biết thi thể này là ai phát hiện ra? Đao dùng để chém người có được phát hiện ở xung quanh không?”
Một bé trai chừng mười hai tuổi đứng ra nói, “Ta phát hiện ra vào buổi sáng lúc đang nhặt củi. Vẫn chưa tìm được đao.”
Người nam nhân hơn bốn mươi tuổi nghe Ninh Vô Tâm nói như vậy, lập tức dùng ánh mắt ám chỉ với những người bên cạnh.
Những người vừa áp giải Mộng Thanh lập tức chạy đi.
Ninh Vô Tâm nói, “Không biết là ai thấy được Mộng Thanh xuất hiện ở rừng cây nhỏ vào đêm qua?”
Một người nam nhân đứng ra nói, “Tối hôm qua ta không ngủ được, liền đi ra ngoài tản bộ một chút, không nghĩ tới gặp phải Mộng Thanh đang trong rừng cây, mặt mũi hung ác, giống như vừa giết người xong vậy, còn va vào người ta…”
Mộng Thanh giận dữ kêu lên, “Nói bậy! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết người?”
Ninh Vô Tâm cau mày, nói với người nam nhân hơn bốn mươi tuổi, “Không biết nên xưng hô thế nào?”
Người nam nhân kia nhướng mày, “Ta gọi là Ngưu Dịch Trung, coi như đảm nhiệm chức quản sự.”
Ninh Vô Tâm nói, “Ngưu quản sự, không biết ngài cảm thấy vụ án này là xảy ra như thế nào?”
Ngưu Dịch Trung nói, “Tối qua tiểu tử Triệu gia đến nhà lão Cửu gây chuyện, mười mấy người cả trong nhà lẫn ngoài nhà đều nghe được hắn mắng lão Cửu đáng chết, có thể là sau khi ra ngoài, hắn chờ lão Cửu ngủ say liền quay lại giết chết gã, vứt vào rừng cây nhỏ.”
Ninh Vô Tâm thuận theo ý nghĩ của hắn, “Mộng Thanh đến nhà Cửu gia, giết chết Cửu gia, có người nào nghe được động tĩnh hay không?”
Sắc mặt Ngưu Dịch Trung có chút khó coi, hỏi mấy nữ nhân đang khóc và nam nhân đang đứng, “Hỏi các ngươi đó! Cha các ngươi tối qua có động tĩnh nào hay không?”
Mấy người bị mắng nên hơi bối rối, trợn mắt nhìn nhau một lúc, “Không có.”
Mặt Ngưu Dịch Trung càng khó coi, “Nói không chừng là hắn đánh người ngất xỉu.”
Ninh Vô Tâm nói, “Triệu Mộng Thanh là người ngoài, nửa đêm có thể đi vào nhà Cửu gia, đánh gã ngất xỉu rồi giết chết, lại có thể thần không biết quỷ không hay mà vác gã ra rừng cây nhỏ vứt xác, quả thực cũng quá bản lĩnh. Một người lợi hại như vậy, sao lại không nghĩ tới chuyện mình sẽ là người đáng bị nghi ngời nhất? Tối hôm qua hắn đụng phải một người trong rừng cây nhỏ, sao hắn không nghĩ tới phải chuyển thi thể ra chỗ khác chứ?”
Ngưu Dịch Trung nói, “Ta tưởng là thần y tới giúp chúng ta, hóa ra là để giúp tên hung thủ kia. Nói thật cho ngươi biết, tiểu tử kia giết người hay không giết người, căn bản không có con đường sống sót.”
Vừa nói hắn vừa phân phó, “Áp giải hắn lên quan!”
Lúc này, có mấy người chạy đến, lớn tiếng kêu, “Tìm được đao rồi! Tìm được rồi!”
Một người cầm đao chẻ củi dính máu trong tay, đi tới trước mặt Ngưu Dịch Trung, “Chính là chuôi đao này!”
Vừa nói, gã vừa liến Ninh Vô Tâm và Triệu Mộng Thanh một cái, “Nó được phát hiện ở Triệu gia!”
Ngưu Dịch Trung cười lạnh một tiếng, “Hung thủ chính là Triệu Mộng Thanh! Giải hắn lên nộp cho quan phủ!”
Triệu mẫu lập tức khóc rống lên, Mộng Liên cũng không có biện pháp nào, nhìn Ninh Vô Tâm đầy cầu xin.
Ninh Vô Tâm nhìn mọi người, cao giọng nói, “Cứ coi như là đưa hắn đi gặp quan thì cũng phải tuân theo thủ tục. Các ngươi cho là trực tiếp kéo hắn đi là xong? Trước phải viết đơn kiện, quan lớn ở huyện nha nhận đơn kiện rồi mới có thể thẩm vấn nguyên cáo, lại hỏi bị cáo, cứ làm đi làm lại như vậy cũng hết phải mười mấy ngày. Nếu các ngươi kéo hắn đi báo quan, hắn ở huyện lị ăn cái gì? Nghỉ ngơi ở đâu? Không phải tất cả đều do các ngươi bỏ tiền ra sao?”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, im lặng nhìn Ninh Vô Tâm.
Ninh Vô Tâm thở dài.
Mình không quyền không thế, những người này để y nhìn thi thể là đã tốt lắm rồi, bây giờ trước tiên chỉ có thể hù dọa bọn họ rồi mới tính sau.
Sắc mặt Ngưu Dịch Trung vô cùng khó coi.
Một lát sau, hắn nói to, “Trước cứ nhốt tên này ở nhà ta! Hôm nay đi tìm thầy kiện viết đơn kiện, đưa đơn kiện lên huyện nha!”
Mọi người vội vàng đáp ứng.
Triệu Mộng Thanh lập tức bị kéo đi.
Ninh Vô Tâm lại nói, “Huyện nha tra án, thi thể phải được bảo toàn nguyên trạng, không thể tắm rửa, không thể cởi cởi quần áo, nếu không làm loạn đến vụ án, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Ngưu Dịch Trung hừ một tiếng, nói với người nhà của Ngưu Lão Cửu, “Bảo tồn thi thể của lão Cửu thật tốt, đừng chạm vào gã, chờ huyện nha tới lấy.”
Mọi người luôn miệng ứng lời, sau đó làm các chuyện được giao phó, không lâu sau liền giải tán.
Ninh Vô Tâm nói với Mộng Liên, “Bây giờ đã không có cách nào khác, phải nhanh tìm ra hung thủ mới có thể rửa sạch tội danh cho ca ngươi.”
Mộng Liên và Triệu mẫu cảm kích gật đầu nói vâng.
=============
Đến buổi chiều, mọi người ăn qua loa vài thứ, Mộng Liên nhẹ giọng an ủi mẫu thân của mình đang khóc thút thít, bản thân cũng len lén lau nước mắt, lo lắng đến an nguy của ca ca mình.
Nàng nhìn Ninh Vô Tâm đang suy tư, cảm thấy mình đúng là gặp được quý nhân rồi.
Người này thật sự là một người tốt.
Ninh Vô Tâm vốn đang yên lặng suy nghĩ vụ án, sau đó dần dần xuất thần.
Trước kia, lúc người kia đang suy tư vụ án, mình ở ngay bên cạnh hắn.
Hắn suy nghĩ mỏi mệt, y khuyên hắn ngủ.
Hắn suy nghĩ đến quên cả ăn cơm, y đưa cơm đến tận miệng hắn.
Y cho tới bây giờ không hề là người tốt, hiện tại trong lòng có chút ngọt ngào.
Oan khuất của người khác vẫn chưa được giải trừ, cảm giác ngọt ngào này của y thực sự là không đúng, nhưng y không thể nào khống chế được cảm giác như vậy.
Làm chuyện mà người kia từng làm, cảm giác giống như mối liên hệ giữa y và hắn vẫn không hề đứt đoạn.
Nếu người kia biết ý nghĩ của y, chắc là sẽ mắng y.
Quả nhiên, bản thân y đã bị ma chướng, bây giờ ngay cả bị hắn mắng cũng muốn.
Mộng Liên thận trọng tính toán chi tiêu trong nhà.
Mẫu thân lấy ra hai mươi lượng bạc được tích trữ suốt bao nhiêu năm qua, hơn nữa có một hai bạc vụn và mấy trăm văn tiền trong tay nàng chính là toàn bộ tài sản trong nhà.
Vì minh oan cho ca ca, muốn khai thông quan hệ, muốn ở, muốn ăn, cái gì cũng đắt muốn chết.
Nếu vạn nhất không đủ, nên làm cái gì bây giờ?
Mộng Liên nhẹ giọng nói, “Ân nhân, sáng sớm hôm nay ngươi nghiệm thi có thể nhìn ra được cái gì hay không?”
Ninh Vô Tâm hoàn hồn, suy nghĩ một chút mới nói, “Người tên Lão Cửu kia tuyệt đối không phải là do ca ngươi giết. Y phục của gã được mặc hết sức qua loa, ngay cả nút áo cũng cài sai, đai lưng và khố cũng rất chặt, chặt đến mức khiến người mặc khó chịu, bít tất không xỏ, áo trong không mặc. Còn có…”
Y nhìn Mộng Liên một cái, không biết là có nên đem nửa câu sau nói ra hay không.
Mộng Liên nói, “Còn có cái gì?”
Ninh Vô Tâm ho nhẹ một tiếng, một cô nương còn nhỏ tuổi như vậy, y thực sự không nói ra được, “Gã…. Quan trọng nhất chính là vết thương của gã bị gây ra sau khi chết.”
Mộng Liên kinh ngạc, “Ý của ngươi là?”
“Không sai. Chính là sau khi gã chết mới được hung thủ vội vàng mặc quần áo cho, khiêng đến rừng cây nhỏ rồi bị chém mấy đao.”
“Vậy…. Không phải ca ca của ta giết?”
Ninh Vô Tâm ho nhẹ một tiếng, vừa rồi mấy chỗ xấu hổ y không thể nào nói ra được.
Mà cái chỗ đó, nói rõ gã này tuyệt đối không phải Triệu Mộng Thanh giết.
Y gật đầu, “Tuyệt đối không thể nào là ca ca ngươi.”
Mộng Liên bối rối, “Vậy phải làm sao đây? Chúng ta không quyền không thế, cho nên quan trọng nhất là phải xem huyện nha thẩm án thế nào, ta nghe nói những nơi như huyện nha, chỉ cần nhận đúng một phạm nhân liền đánh họ đến chết. Bọn họ nhất định sẽ nói ca ca ta là hung thủ.”
Ninh Vô Tâm thở dài trong lòng.
Những lời này không hề sai.
Vụ án bây giờ, cũng chỉ có thể xem vận khí.
Có một viên quan tốt, nguyện ý điều tra cẩn thận một chút, thì sẽ nghiệm thi cẩn thận.
Phàm là những người thu hối lộ, hoặc là nóng lòng tranh công kết án, thì sẽ dùng đại hình, đánh cho đến khi thừa nhận thì thôi.
Y, có nên tìm chút quan hệ cho hắn hay không đây?
Nhưng mà, bây giờ y đang lẩn trốn, nếu như hành tung bại lộ, há chẳng phải sẽ khiến cho người nọ chú ý?
============
Mấy ngày tiếp theo, vụ án vẫn không hề có tiến triển.
Nguyên nhân mấu chốt chính là Ninh Vô Tâm không có quyền can dự vào vụ án này.
Hơn nữa, cũng bởi vì y đứng về phía Triệu gia mà trong thôn không ai thích y, ngay cả hỏi thăm tin tức cũng thành vấn đề.
Ba ngày sau khi vụ án xảy ra, người trong huyện nha đến mang thi thể đi.
Lại qua mấy ngày, đại nhi tử của Ngưu gia được coi như nguyên cáo cũng bị thẩm vấn, đồng thời Triệu Mộng Thanh cũng bị mang đi.
Ninh Vô Tâm không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài mang Mộng Liên và Triệu mẫu lên huyện thành, tìm một khách điếm nhỏ để ở, chờ thẩm vấn bị cáo.
Mộng Liên nóng lòng muốn chết, nhưng khổ nỗi không có quan hệ nên không làm gì được.
Ninh Vô Tâm càng ngày càng ngồi không yên.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, y nhất định phải sử dụng quan hệ.
Đang lúc vô cùng nóng lòng, Ngụy đại nhân ở huyện nha lại tự động mang theo mấy bộ khoái đến gõ cửa khách sạn nhỏ nơi Ninh Vô Tâm đang trọ.
Ninh Vô Tâm đầu tiên là hơi kinh ngạc, đang muốn dẫn Mộng Liên và Triệu mẫu còn đang ngây ngốc quỳ xuống, lại bị Ngụy đại nhân kéo lên.
Ngụy đại nhân cung kính nói, “Hạ quan bất tài, muốn khẩn cầu thần y cùng hạ quan phá vụ án của Ngưu gia trang, vạn lần mong thần y không nên từ chối.”
Mộng Liên và Triệu mẫu không thốt nên lời.
Ninh Vô Tâm âm thầm bình tĩnh lại, bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân (1), “Vậy thì, thảo dân sẽ không từ chối.”
(1) thế ngoại cao nhân: con người tài giỏi vì “chán ghét” danh lợi thế gian mà sống ẩn cư nơi núi sâu rừng già (hiểu đại khái)
Chuyện quỷ gì vậy?!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!!
Vì cái quái gì lại biến thành tình trạng này?!
====
Tác giả có lời muốn nói: Tối nay đăng bài khuya vì hôm nay tôi phải tra thủ tục kiện tụng vụ án thời cổ đại rất lâu. Trước kia có quan hệ không cần phải theo trình tự, bây giờ thành dân thường, phải đi theo thứ tự.
Lại có người chết…
Giống như đã rất lâu rồi không nghe thấy từ này.
Nếu như người kia ở đây, nhất định sẽ đứng ra đầu tiên.
Triệu mẫu ngồi dưới đất, ngẩn ngơ không thốt ra lời.
Mộng Liên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tức giận nói, “Tại sao lại nói nhất định là ca ta giết?! Liên quan gì đến ca ca của ta chứ! Các người đừng có hãm hại người tốt!”
Một người trong đó nói, “Ca ca ngươi tối qua nói với Cửu thúc rằng gã đáng chết, rất nhiều người đều nghe được. Cửu thúc sáng nay bị người phát hiện ra là đã chết trong một rừng cây nhỏ bên thôn, có người nói tối qua đã gặp được ca ca ngươi trong rừng cây nhỏ tối hôm qua!”
Mộng Thanh lúc này đã bị đánh cho mặt mũi sưng vù, cũng cả giận nói, “Tên khốn kiếp kia chính là đáng chết! Người muốn gã chết cũng không phải chỉ có mình ta! Tối hôm qua ta đến rừng cây chỉ là muốn yên tĩnh một chút, căn bản không phải là để giết người! Các người ngậm máu phun người!”
Ninh Vô Tâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Người tên Mộng Thanh này… Đúng là ngu ngốc đến cực điểm.
Nói như vậy, những người kia chẳng phải càng chắc chắn rằng người chính là do hắn giết?
Quả nhiên, mấy người kia kêu lên, “Hắn thừa nhận rồi! Hắn từng đến rừng cây nhỏ! Chính là hắn, không thể sai được!”
Bọn họ đã sớm trói hắn lại, muốn kéo hắn đi.
Một người trong đó gào lên, “Gặp quan cái gì?! Đánh chết nó!”
Triệu mẫu khóc ngất, liều mạng lôi kéo.
Mộng Liên cũng gấp đến độ chảy nước mắt, gắt gao ôm đùi ca ca mình, trong sân toàn là tiếng khóc lóc và la hét.
Ninh Vô Tâm có chút hoảng hốt.
Chuyện không liên quan đến mình, từ trước đến giờ y đều mặc kệ.
Nhưng mà, trong đầu người kia, lại tuyệt đối không muốn nhìn thấy người khác bị oan uổng…
Y như bị quỷ thân xui khiến mà lên tiếng, “Các vị, có thể nghe ta nói một lời hay không?”
Mộng Liên nghe được đầu tiên, lập tức la ầm lên, “Các vị thúc thúc, có thể nghe thần y nói chuyện được không?!”
Mấy người dần dần yên lặng xuống, đưa mắt nhìn nhau một chút, “Nói cái gì? Nhất định là do người này giết người!”
Niệm Chi, đi kiểm tra thi thể một chút.
Ninh Vô Tâm chậm rãi nói, “Lời này không sai, nhưng mà người này bây giờ rõ ràng không phục. Trước kia ta đã từng giúp quan phủ tra án, không bằng để ta xem xét thi thể một chút, lấy chứng cớ đặt trước mặt hắn, khiến cho hắn không thể không thừa nhận, cũng tránh để cho người khác nói trong thôn các ngươi bắt nạt người bên ngoài.”
Mộng Liên kêu lên, “Ân nhân! Sao ngươi có thể làm như vậy?!”
Một nam nhân trong đó thấy dáng vẻ thở hổn hển của Mộng Liên lập tức vui mừng, nói với những người khác, “Nói như vậy cũng được, không bằng cứ để cho y nhìn một chút, để hai người này không còn gì để nói.”
Một người dẫn đầu trong đó tên là Ngưu Kỳ Quân nhìn Ninh Vô Tâm một hồi lâu, cuối cùng nói, “Vậy ngươi đi theo chúng ta”
Vừa nói, bọn họ vừa lôi Mộng Thanh đi.
Ninh Vô Tâm mặc kệ ánh mắt phẫn hận của Mộng Liên, đuổi theo.
Mộng Liên đỡ Triệu mẫu dậy, cũng đi theo phía sau.
Đoàn người đi một lúc lâu mới tới một rừng cây nhỏ bên cạnh thôn.
Nơi đó toàn là tiếng khóc, có một đám người vây quanh, còn có mấy ông lão.
Mọi người vừa nhìn thấy Mộng Thanh tới, lập tức tiếng hô đánh vang lên, có mấy đứa trẻ còn lấy đá ném, một vài viên đánh trúng vào đầu mấy người đang áp giải Mộng Thanh, người bị đánh kêu la mắng chửi lại.
Ngưu Kỳ Quân dừng lại, nói bên tai một người khoảng bốn mươi tuổi.
Diện mạo người nọ khá nhã nhặn lại trắng trẻo, quần áo chỉnh tề hơn những người khác, chất liệu cũng tốt hơn nhiều.
Hắn quay đầu nhìn Ninh Vô Tâm một cái, chậm rãi nói: “Ngươi biết nghiệm thi?”
Ninh Vô Tâm nói: “Đã từng giúp phá qua mấy vụ án.”
Người kia suy nghĩ một hồi, cười giễu cợt một tiếng, tránh qua một bên, chỉ thi thể trên mặt đất, “Ngươi xem đi, đừng tự dọa mình là được.”
Nói xong, hắn nói với mấy ông lão bên cạnh mấy câu.
Thi thể nằm sấp, trên đầu và lưng bị chém bốn năm đao, đã sớm cứng ngắc.
Niệm Chi, điều tra cẩn thận từ đầu tới chân.
Ninh Vô Tâm ngồi xổm xuống, từ từ nhìn vết thương, vừa cẩn thận kiểm tra quần áo, dần dần hình thành được kết luận trong lòng.
Y kéo quần thi thể ra, hơi ngửi một chút, phát ra một tiếng cười nhạt.
Người nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhìn biểu tình của Ninh Vô Tâm hỏi: “Ngươi cười nhạt cái gì?”
Ninh Vô Tâm tính toán trong lòng, trong những người này vẫn chưa biết ai là hung thủ, nếu mình nói quá nhiều chỉ sợ có biến.
Y than thở một tiếng, muốn phá án cũng phải có quyền thế, thân có địa vị mới được.
Bộ dáng của mình bây giờ, nhất định là không có biện pháp giúp người khác.
Y suy nghĩ một lúc, “Không biết thi thể này là ai phát hiện ra? Đao dùng để chém người có được phát hiện ở xung quanh không?”
Một bé trai chừng mười hai tuổi đứng ra nói, “Ta phát hiện ra vào buổi sáng lúc đang nhặt củi. Vẫn chưa tìm được đao.”
Người nam nhân hơn bốn mươi tuổi nghe Ninh Vô Tâm nói như vậy, lập tức dùng ánh mắt ám chỉ với những người bên cạnh.
Những người vừa áp giải Mộng Thanh lập tức chạy đi.
Ninh Vô Tâm nói, “Không biết là ai thấy được Mộng Thanh xuất hiện ở rừng cây nhỏ vào đêm qua?”
Một người nam nhân đứng ra nói, “Tối hôm qua ta không ngủ được, liền đi ra ngoài tản bộ một chút, không nghĩ tới gặp phải Mộng Thanh đang trong rừng cây, mặt mũi hung ác, giống như vừa giết người xong vậy, còn va vào người ta…”
Mộng Thanh giận dữ kêu lên, “Nói bậy! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết người?”
Ninh Vô Tâm cau mày, nói với người nam nhân hơn bốn mươi tuổi, “Không biết nên xưng hô thế nào?”
Người nam nhân kia nhướng mày, “Ta gọi là Ngưu Dịch Trung, coi như đảm nhiệm chức quản sự.”
Ninh Vô Tâm nói, “Ngưu quản sự, không biết ngài cảm thấy vụ án này là xảy ra như thế nào?”
Ngưu Dịch Trung nói, “Tối qua tiểu tử Triệu gia đến nhà lão Cửu gây chuyện, mười mấy người cả trong nhà lẫn ngoài nhà đều nghe được hắn mắng lão Cửu đáng chết, có thể là sau khi ra ngoài, hắn chờ lão Cửu ngủ say liền quay lại giết chết gã, vứt vào rừng cây nhỏ.”
Ninh Vô Tâm thuận theo ý nghĩ của hắn, “Mộng Thanh đến nhà Cửu gia, giết chết Cửu gia, có người nào nghe được động tĩnh hay không?”
Sắc mặt Ngưu Dịch Trung có chút khó coi, hỏi mấy nữ nhân đang khóc và nam nhân đang đứng, “Hỏi các ngươi đó! Cha các ngươi tối qua có động tĩnh nào hay không?”
Mấy người bị mắng nên hơi bối rối, trợn mắt nhìn nhau một lúc, “Không có.”
Mặt Ngưu Dịch Trung càng khó coi, “Nói không chừng là hắn đánh người ngất xỉu.”
Ninh Vô Tâm nói, “Triệu Mộng Thanh là người ngoài, nửa đêm có thể đi vào nhà Cửu gia, đánh gã ngất xỉu rồi giết chết, lại có thể thần không biết quỷ không hay mà vác gã ra rừng cây nhỏ vứt xác, quả thực cũng quá bản lĩnh. Một người lợi hại như vậy, sao lại không nghĩ tới chuyện mình sẽ là người đáng bị nghi ngời nhất? Tối hôm qua hắn đụng phải một người trong rừng cây nhỏ, sao hắn không nghĩ tới phải chuyển thi thể ra chỗ khác chứ?”
Ngưu Dịch Trung nói, “Ta tưởng là thần y tới giúp chúng ta, hóa ra là để giúp tên hung thủ kia. Nói thật cho ngươi biết, tiểu tử kia giết người hay không giết người, căn bản không có con đường sống sót.”
Vừa nói hắn vừa phân phó, “Áp giải hắn lên quan!”
Lúc này, có mấy người chạy đến, lớn tiếng kêu, “Tìm được đao rồi! Tìm được rồi!”
Một người cầm đao chẻ củi dính máu trong tay, đi tới trước mặt Ngưu Dịch Trung, “Chính là chuôi đao này!”
Vừa nói, gã vừa liến Ninh Vô Tâm và Triệu Mộng Thanh một cái, “Nó được phát hiện ở Triệu gia!”
Ngưu Dịch Trung cười lạnh một tiếng, “Hung thủ chính là Triệu Mộng Thanh! Giải hắn lên nộp cho quan phủ!”
Triệu mẫu lập tức khóc rống lên, Mộng Liên cũng không có biện pháp nào, nhìn Ninh Vô Tâm đầy cầu xin.
Ninh Vô Tâm nhìn mọi người, cao giọng nói, “Cứ coi như là đưa hắn đi gặp quan thì cũng phải tuân theo thủ tục. Các ngươi cho là trực tiếp kéo hắn đi là xong? Trước phải viết đơn kiện, quan lớn ở huyện nha nhận đơn kiện rồi mới có thể thẩm vấn nguyên cáo, lại hỏi bị cáo, cứ làm đi làm lại như vậy cũng hết phải mười mấy ngày. Nếu các ngươi kéo hắn đi báo quan, hắn ở huyện lị ăn cái gì? Nghỉ ngơi ở đâu? Không phải tất cả đều do các ngươi bỏ tiền ra sao?”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, im lặng nhìn Ninh Vô Tâm.
Ninh Vô Tâm thở dài.
Mình không quyền không thế, những người này để y nhìn thi thể là đã tốt lắm rồi, bây giờ trước tiên chỉ có thể hù dọa bọn họ rồi mới tính sau.
Sắc mặt Ngưu Dịch Trung vô cùng khó coi.
Một lát sau, hắn nói to, “Trước cứ nhốt tên này ở nhà ta! Hôm nay đi tìm thầy kiện viết đơn kiện, đưa đơn kiện lên huyện nha!”
Mọi người vội vàng đáp ứng.
Triệu Mộng Thanh lập tức bị kéo đi.
Ninh Vô Tâm lại nói, “Huyện nha tra án, thi thể phải được bảo toàn nguyên trạng, không thể tắm rửa, không thể cởi cởi quần áo, nếu không làm loạn đến vụ án, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Ngưu Dịch Trung hừ một tiếng, nói với người nhà của Ngưu Lão Cửu, “Bảo tồn thi thể của lão Cửu thật tốt, đừng chạm vào gã, chờ huyện nha tới lấy.”
Mọi người luôn miệng ứng lời, sau đó làm các chuyện được giao phó, không lâu sau liền giải tán.
Ninh Vô Tâm nói với Mộng Liên, “Bây giờ đã không có cách nào khác, phải nhanh tìm ra hung thủ mới có thể rửa sạch tội danh cho ca ngươi.”
Mộng Liên và Triệu mẫu cảm kích gật đầu nói vâng.
=============
Đến buổi chiều, mọi người ăn qua loa vài thứ, Mộng Liên nhẹ giọng an ủi mẫu thân của mình đang khóc thút thít, bản thân cũng len lén lau nước mắt, lo lắng đến an nguy của ca ca mình.
Nàng nhìn Ninh Vô Tâm đang suy tư, cảm thấy mình đúng là gặp được quý nhân rồi.
Người này thật sự là một người tốt.
Ninh Vô Tâm vốn đang yên lặng suy nghĩ vụ án, sau đó dần dần xuất thần.
Trước kia, lúc người kia đang suy tư vụ án, mình ở ngay bên cạnh hắn.
Hắn suy nghĩ mỏi mệt, y khuyên hắn ngủ.
Hắn suy nghĩ đến quên cả ăn cơm, y đưa cơm đến tận miệng hắn.
Y cho tới bây giờ không hề là người tốt, hiện tại trong lòng có chút ngọt ngào.
Oan khuất của người khác vẫn chưa được giải trừ, cảm giác ngọt ngào này của y thực sự là không đúng, nhưng y không thể nào khống chế được cảm giác như vậy.
Làm chuyện mà người kia từng làm, cảm giác giống như mối liên hệ giữa y và hắn vẫn không hề đứt đoạn.
Nếu người kia biết ý nghĩ của y, chắc là sẽ mắng y.
Quả nhiên, bản thân y đã bị ma chướng, bây giờ ngay cả bị hắn mắng cũng muốn.
Mộng Liên thận trọng tính toán chi tiêu trong nhà.
Mẫu thân lấy ra hai mươi lượng bạc được tích trữ suốt bao nhiêu năm qua, hơn nữa có một hai bạc vụn và mấy trăm văn tiền trong tay nàng chính là toàn bộ tài sản trong nhà.
Vì minh oan cho ca ca, muốn khai thông quan hệ, muốn ở, muốn ăn, cái gì cũng đắt muốn chết.
Nếu vạn nhất không đủ, nên làm cái gì bây giờ?
Mộng Liên nhẹ giọng nói, “Ân nhân, sáng sớm hôm nay ngươi nghiệm thi có thể nhìn ra được cái gì hay không?”
Ninh Vô Tâm hoàn hồn, suy nghĩ một chút mới nói, “Người tên Lão Cửu kia tuyệt đối không phải là do ca ngươi giết. Y phục của gã được mặc hết sức qua loa, ngay cả nút áo cũng cài sai, đai lưng và khố cũng rất chặt, chặt đến mức khiến người mặc khó chịu, bít tất không xỏ, áo trong không mặc. Còn có…”
Y nhìn Mộng Liên một cái, không biết là có nên đem nửa câu sau nói ra hay không.
Mộng Liên nói, “Còn có cái gì?”
Ninh Vô Tâm ho nhẹ một tiếng, một cô nương còn nhỏ tuổi như vậy, y thực sự không nói ra được, “Gã…. Quan trọng nhất chính là vết thương của gã bị gây ra sau khi chết.”
Mộng Liên kinh ngạc, “Ý của ngươi là?”
“Không sai. Chính là sau khi gã chết mới được hung thủ vội vàng mặc quần áo cho, khiêng đến rừng cây nhỏ rồi bị chém mấy đao.”
“Vậy…. Không phải ca ca của ta giết?”
Ninh Vô Tâm ho nhẹ một tiếng, vừa rồi mấy chỗ xấu hổ y không thể nào nói ra được.
Mà cái chỗ đó, nói rõ gã này tuyệt đối không phải Triệu Mộng Thanh giết.
Y gật đầu, “Tuyệt đối không thể nào là ca ca ngươi.”
Mộng Liên bối rối, “Vậy phải làm sao đây? Chúng ta không quyền không thế, cho nên quan trọng nhất là phải xem huyện nha thẩm án thế nào, ta nghe nói những nơi như huyện nha, chỉ cần nhận đúng một phạm nhân liền đánh họ đến chết. Bọn họ nhất định sẽ nói ca ca ta là hung thủ.”
Ninh Vô Tâm thở dài trong lòng.
Những lời này không hề sai.
Vụ án bây giờ, cũng chỉ có thể xem vận khí.
Có một viên quan tốt, nguyện ý điều tra cẩn thận một chút, thì sẽ nghiệm thi cẩn thận.
Phàm là những người thu hối lộ, hoặc là nóng lòng tranh công kết án, thì sẽ dùng đại hình, đánh cho đến khi thừa nhận thì thôi.
Y, có nên tìm chút quan hệ cho hắn hay không đây?
Nhưng mà, bây giờ y đang lẩn trốn, nếu như hành tung bại lộ, há chẳng phải sẽ khiến cho người nọ chú ý?
============
Mấy ngày tiếp theo, vụ án vẫn không hề có tiến triển.
Nguyên nhân mấu chốt chính là Ninh Vô Tâm không có quyền can dự vào vụ án này.
Hơn nữa, cũng bởi vì y đứng về phía Triệu gia mà trong thôn không ai thích y, ngay cả hỏi thăm tin tức cũng thành vấn đề.
Ba ngày sau khi vụ án xảy ra, người trong huyện nha đến mang thi thể đi.
Lại qua mấy ngày, đại nhi tử của Ngưu gia được coi như nguyên cáo cũng bị thẩm vấn, đồng thời Triệu Mộng Thanh cũng bị mang đi.
Ninh Vô Tâm không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài mang Mộng Liên và Triệu mẫu lên huyện thành, tìm một khách điếm nhỏ để ở, chờ thẩm vấn bị cáo.
Mộng Liên nóng lòng muốn chết, nhưng khổ nỗi không có quan hệ nên không làm gì được.
Ninh Vô Tâm càng ngày càng ngồi không yên.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, y nhất định phải sử dụng quan hệ.
Đang lúc vô cùng nóng lòng, Ngụy đại nhân ở huyện nha lại tự động mang theo mấy bộ khoái đến gõ cửa khách sạn nhỏ nơi Ninh Vô Tâm đang trọ.
Ninh Vô Tâm đầu tiên là hơi kinh ngạc, đang muốn dẫn Mộng Liên và Triệu mẫu còn đang ngây ngốc quỳ xuống, lại bị Ngụy đại nhân kéo lên.
Ngụy đại nhân cung kính nói, “Hạ quan bất tài, muốn khẩn cầu thần y cùng hạ quan phá vụ án của Ngưu gia trang, vạn lần mong thần y không nên từ chối.”
Mộng Liên và Triệu mẫu không thốt nên lời.
Ninh Vô Tâm âm thầm bình tĩnh lại, bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân (1), “Vậy thì, thảo dân sẽ không từ chối.”
(1) thế ngoại cao nhân: con người tài giỏi vì “chán ghét” danh lợi thế gian mà sống ẩn cư nơi núi sâu rừng già (hiểu đại khái)
Chuyện quỷ gì vậy?!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!!
Vì cái quái gì lại biến thành tình trạng này?!
====
Tác giả có lời muốn nói: Tối nay đăng bài khuya vì hôm nay tôi phải tra thủ tục kiện tụng vụ án thời cổ đại rất lâu. Trước kia có quan hệ không cần phải theo trình tự, bây giờ thành dân thường, phải đi theo thứ tự.
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương