Thần Y Lâm Cứu Em Đi
Chương 44
Từ Xuân Bảo, cái tên này ở thành phố Lâm Giang quả thực vô cùng có tiếng tăm.
Dưới trướng có hàng loạt câu lạc bộ đêm, quán bar, phòng bi-a, trung tâm giải trí.
Mỗi một lĩnh vực đều có người trông coi.
Hơn nữa...!Mạng lưới quan hệ xã hội của ông ta rất rộng, trên thì có anh tài xuất sắc, dưới thì có đủ mọi đàn em ở tất cả ngành nghề dưới đáy xã hội.
Nhập từ khóa tìm kiếm...!Đoàn xe của ông ta thường xuyên qua lại trên đường phố Lâm Giang, khi nhìn thấy biển số xe Mercedes-Benz kia thì chắc chắn chính là ông ta.
Những người ở đây bị dọa sợ, không dám hành động lỗ mãng mà lần lượt nhường đường.
Thà chọc đến người quân tử chứ đừng động đến kẻ tiểu nhân.
Bọn họ cũng sợ! Tất cả mọi người đều hết sức ngờ vực, ông Bảo danh tiếng lẫy lừng sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này...!Càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn chính là, đoàn siêu xe kia vậy mà lại dừng trước quầy hàng của Lâm Trác Úy.
Soạt một tiếng, cửa xe đồng loạt mở ra.
Một người đàn ông mặc tây trang màu đen chậm rãi bước xuống, cung kính đứng yên ở bên đó.
A Bưu bước xuống xe, nhanh chóng tiến tới mở cửa một chiếc xe MercedesBenz.
Chỉ thấy một người đàn ông mang tây trang, tóc chải vuốt ra sau, trên miệng ngậm một điếu xì gà từ trên xe bước xuống.
Khí thế bá chủ đó khiến tất cả những người có mặt tại đây đều bị dọa đến mức không dám nhìn thẳng.
Chỉ sợ đến lúc đó...!Người ta nói một câu:
"Mày nhìn cái gì?" Từ Xuân Bảo không thèm nhìn ai cả, đi thẳng đến trước mặt Lâm Trác Úy rồi mở miệng nói một câu:
"Cậu chính là Lâm Trác Úy?" Sau khi ông ta nói ra lời này, đám đông đến xem náo nhiệt đều cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa.
Tên quỷ nghèo này thật sự rất thú vị đấy nha! Đắc tội ông trùm bất động sản Lý Hữu Phú, bây giờ lại còn đắc tội cả ông hoàng thế giới ngầm Từ Xuân Bảo.
Ha ha ha...!Chỉ sợ anh ta sẽ chết vô cùng khó coi đây! Lý Hữu Phú là doanh nhân đứng đắn, cũng sẽ không làm gì anh ta, cùng lắm thì lôi anh ta ra tòa xét xử một trận thôi.
Nhưng đã đắc tội Từ Xuân Bảo, e rằng nhẹ thì ngồi xe lăn, nặng thì sẽ xuống sông làm mồi cho cá ăn.
Lâm Trác Úy nhìn Từ Xuân Bảo, sau đó gật đầu.
Ngay tại lúc tất cả mọi người ngồi chờ xem trò hay...!Kỳ tích đã xảy ra rồi! Từ Xuân Bảo đột nhiên cười lớn, tiến về phía trước ôm lấy cổ Lâm Trác Úy, tiếp đó nói ra một câu:
"Người anh em, tôi quả thật đã tìm cậu rất lâu đấy! Lúc đến nhà cậu, cha của cậu nói rằng cậu còn đang ở quầy hàng, tôi phải hỏi đường rồi mới đến đây đó.”
Cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại đây đều bị dọa đến mơ hồ! Từ Xuân Bảo không phải tới tìm anh ta gây phiền phức, trái lại còn tới đây xưng anh xưng em với anh ta.
Chuyện này...!Chuyện này khiến mọi người đều không phản ứng lại được.
"Người anh em, hôm nay tôi tới tìm cậu có chuyện đấy! Tôi đã chuẩn bị tiệc rượu ở Vọng Hoa Lâu rồi, cho dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải góp mặt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào?" Từ Xuân Bảo vô cùng khách khí với Lâm Trác Úy, suy cho cùng là có việc phải cầu người mà đúng không? Lâm Trác Úy gật đầu, nhưng sau đó lại cười khổ chỉ vào tay áo của mình:
"Tôi như thế này không tiện lắm! Chỉ sợ phải quay về thay quần áo đã.”
Sau khi anh nói dứt lời, Từ Xuân Bảo mới sửng sốt, lúc này mới phát hiện có một đám người đang lôi kéo Lâm Trác Úy.
Ông ta lập tức nhướng mày lên, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén.
"Ồ! Sao vậy? Có người đến tìm anh em của Từ Xuân Bảo tôi gây phiền phức hả?" Vừa dứt lời, đám người xung quanh bị dọa sợ liền nháo nhào lùi lại một bước, chỉ sợ phải chịu liên lụy.
Bọn họ vừa lùi lại, ba người Trương Mẫn, Lý Cảnh Điềm và Lý Hữu Phú liền trở nên vô cùng nổi bật.
Có chút cảm giác như hạc giữa bầy gà vậy! Từ Xuân Bảo cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ba người bọn họ nói:
"Tôi tưởng là ai, đây không phải là chủ tịch Lý của Tập đoàn bất động sản Thịnh Thế sao?" Vẻ mặt Lý Hữu Phú hết sức lúng túng, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Những doanh nhân hợp pháp như bọn họ, sợ nhất là phải giao thiệp với những người như thế này.
"Người anh em Lâm Trác Úy của tôi đã đắc tội gì với ông rồi?" Trương Mẫn sửng sốt, vội vàng muốn mở miệng nói chuyện.
Lý Hữu Phú cuống quýt ngăn bà ta lại, trên gương mặt hiện lên vẻ tươi cười:
"Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!".
Dưới trướng có hàng loạt câu lạc bộ đêm, quán bar, phòng bi-a, trung tâm giải trí.
Mỗi một lĩnh vực đều có người trông coi.
Hơn nữa...!Mạng lưới quan hệ xã hội của ông ta rất rộng, trên thì có anh tài xuất sắc, dưới thì có đủ mọi đàn em ở tất cả ngành nghề dưới đáy xã hội.
Nhập từ khóa tìm kiếm...!Đoàn xe của ông ta thường xuyên qua lại trên đường phố Lâm Giang, khi nhìn thấy biển số xe Mercedes-Benz kia thì chắc chắn chính là ông ta.
Những người ở đây bị dọa sợ, không dám hành động lỗ mãng mà lần lượt nhường đường.
Thà chọc đến người quân tử chứ đừng động đến kẻ tiểu nhân.
Bọn họ cũng sợ! Tất cả mọi người đều hết sức ngờ vực, ông Bảo danh tiếng lẫy lừng sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này...!Càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn chính là, đoàn siêu xe kia vậy mà lại dừng trước quầy hàng của Lâm Trác Úy.
Soạt một tiếng, cửa xe đồng loạt mở ra.
Một người đàn ông mặc tây trang màu đen chậm rãi bước xuống, cung kính đứng yên ở bên đó.
A Bưu bước xuống xe, nhanh chóng tiến tới mở cửa một chiếc xe MercedesBenz.
Chỉ thấy một người đàn ông mang tây trang, tóc chải vuốt ra sau, trên miệng ngậm một điếu xì gà từ trên xe bước xuống.
Khí thế bá chủ đó khiến tất cả những người có mặt tại đây đều bị dọa đến mức không dám nhìn thẳng.
Chỉ sợ đến lúc đó...!Người ta nói một câu:
"Mày nhìn cái gì?" Từ Xuân Bảo không thèm nhìn ai cả, đi thẳng đến trước mặt Lâm Trác Úy rồi mở miệng nói một câu:
"Cậu chính là Lâm Trác Úy?" Sau khi ông ta nói ra lời này, đám đông đến xem náo nhiệt đều cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa.
Tên quỷ nghèo này thật sự rất thú vị đấy nha! Đắc tội ông trùm bất động sản Lý Hữu Phú, bây giờ lại còn đắc tội cả ông hoàng thế giới ngầm Từ Xuân Bảo.
Ha ha ha...!Chỉ sợ anh ta sẽ chết vô cùng khó coi đây! Lý Hữu Phú là doanh nhân đứng đắn, cũng sẽ không làm gì anh ta, cùng lắm thì lôi anh ta ra tòa xét xử một trận thôi.
Nhưng đã đắc tội Từ Xuân Bảo, e rằng nhẹ thì ngồi xe lăn, nặng thì sẽ xuống sông làm mồi cho cá ăn.
Lâm Trác Úy nhìn Từ Xuân Bảo, sau đó gật đầu.
Ngay tại lúc tất cả mọi người ngồi chờ xem trò hay...!Kỳ tích đã xảy ra rồi! Từ Xuân Bảo đột nhiên cười lớn, tiến về phía trước ôm lấy cổ Lâm Trác Úy, tiếp đó nói ra một câu:
"Người anh em, tôi quả thật đã tìm cậu rất lâu đấy! Lúc đến nhà cậu, cha của cậu nói rằng cậu còn đang ở quầy hàng, tôi phải hỏi đường rồi mới đến đây đó.”
Cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại đây đều bị dọa đến mơ hồ! Từ Xuân Bảo không phải tới tìm anh ta gây phiền phức, trái lại còn tới đây xưng anh xưng em với anh ta.
Chuyện này...!Chuyện này khiến mọi người đều không phản ứng lại được.
"Người anh em, hôm nay tôi tới tìm cậu có chuyện đấy! Tôi đã chuẩn bị tiệc rượu ở Vọng Hoa Lâu rồi, cho dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải góp mặt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào?" Từ Xuân Bảo vô cùng khách khí với Lâm Trác Úy, suy cho cùng là có việc phải cầu người mà đúng không? Lâm Trác Úy gật đầu, nhưng sau đó lại cười khổ chỉ vào tay áo của mình:
"Tôi như thế này không tiện lắm! Chỉ sợ phải quay về thay quần áo đã.”
Sau khi anh nói dứt lời, Từ Xuân Bảo mới sửng sốt, lúc này mới phát hiện có một đám người đang lôi kéo Lâm Trác Úy.
Ông ta lập tức nhướng mày lên, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén.
"Ồ! Sao vậy? Có người đến tìm anh em của Từ Xuân Bảo tôi gây phiền phức hả?" Vừa dứt lời, đám người xung quanh bị dọa sợ liền nháo nhào lùi lại một bước, chỉ sợ phải chịu liên lụy.
Bọn họ vừa lùi lại, ba người Trương Mẫn, Lý Cảnh Điềm và Lý Hữu Phú liền trở nên vô cùng nổi bật.
Có chút cảm giác như hạc giữa bầy gà vậy! Từ Xuân Bảo cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ba người bọn họ nói:
"Tôi tưởng là ai, đây không phải là chủ tịch Lý của Tập đoàn bất động sản Thịnh Thế sao?" Vẻ mặt Lý Hữu Phú hết sức lúng túng, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Những doanh nhân hợp pháp như bọn họ, sợ nhất là phải giao thiệp với những người như thế này.
"Người anh em Lâm Trác Úy của tôi đã đắc tội gì với ông rồi?" Trương Mẫn sửng sốt, vội vàng muốn mở miệng nói chuyện.
Lý Hữu Phú cuống quýt ngăn bà ta lại, trên gương mặt hiện lên vẻ tươi cười:
"Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!".
Tác giả :
Đang cập nhập