Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 58: Long tiên thiết
Sau khi thuận lợi mua được trứng của rắn hổ mang lửa, tâm trạng của Diệp Lăng Nguyệt rất tốt.
"Thật nhìn không ra, sở thích của muội muội cũng thật là đặc biệt.” Hồng y nữ tử vừa cười vừa nói. Nàng thấy Diệp Lăng Nguyệt dáng vẻ thanh tú, còn tưởng rằng nàng sẽ thích những thứ nữ tử thường thích, ví dụ như đồ trang sức, son phấn, nhưng không ngờ nàng lại thích trứng của rắn hổ mang lửa – một thứ đồ vật vô cùng đáng sợ.
“Chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, ta thấy tỷ tỷ có vẻ không muốn tham gia, chẳng lẽ những thứ này tỷ đều nhìn không thuận mắt?"
Nhiều lượt đấu giá như vậy nhưng hồng y nữ tử đều không để mắt đến, Diệp Lăng Nguyệt thấy khí chất của nàng cũng biết xuất thân của nàng không hề tầm thường, chỉ là không biết thứ đồ vật như thế nào mới có thể thu hút nàng.
“Đồ mà ta cảm thấy hứng thú vẫn còn ở phía sau, hôm nay ta tới là vì muốn đấu giá một món lễ vật để tặng cho cha ta, qua vài ngày nữa chính là đại thọ năm mươi của ông ấy.” Hồng y nữ tử không hề giấu giếm mà nói cho Diệp Lăng Nguyệt biết, nàng và cha mẹ nàng chỉ vừa mới chuyển đến đây vào một năm trước.
Hai người lại nói đùa vài câu, cuối cùng cũng đến thời khắc đấu giá vật cuối cùng, chưởng quỹ của lầu Cư Kỳ sai người đưa ra một vật.
Chỉ thấy một vật gì đó lớn bằng hai bàn tay, màu đen nhanh giống như đá hoặc gỗ.
Đồ mới được chuyển vào đã làm cho toàn bộ Giám Bảo đường thoang thoảng một mùi thơm, làm cho tâm trạng của người khác được thoải mái.
"Đồ ta muốn mua chính là khối trầm hương trăm năm kia." Hồng y nữ tử giải thích một cách đơn giản về lai lịch của khối trầm hương cho Diệp Lăng Nguyệt nghe.
Trầm hương này có nguồn gốc ở phương nam, là một loại cây trên thân có tinh thể phát ra mùi thơm, chỉ cần cắt lấy một mảng nhỏ, mài thành bột thì có thể trị rất nhiều loại bệnh, nó có thể được xem là một bảo vật còn quý hơn bất cứ loại đan dược nào.
Cha của hồng y nữ tử năm xưa có chút bệnh cũ, trầm hương đối với bệnh của ông có tác dụng rất tốt, hồng y nữ tử biết được hôm nay trong đại hội Tụ Bảo có bán trầm hương nên mới cố ý đến đây.
"Tin rằng cũng có không ít người đang ngồi đây đang mong muốn đoạt được khối trầm hương này, giá khởi điểm của khối trầm hương này là một vạn lượng." Trưởng quỹ của lầu Cư Kỳ không giới thiệu gì nhiều, dù sao trầm hương có thể gặp nhưng không thể cầu, người có hứng thú với nó đều là những nhân vật có máu mặt trong thành.
Một khối đồ vật nhỏ như vậy lại có giá khởi điểm là một vạn lượng, gỗ mà lại mắc hơn so với vàng sao?
Diệp Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm khối Trầm Hương kia, trong lòng chắt lưỡi không dứt, nàng vốn còn cảm thấy Lam Văn Huyền Âm Đan đã quá đáng tiền, nhưng nếu so sánh với khối trầm hương này thì thật là còn kém rất xa.
“Một vạn hai ngàn lượng.” Hồng y nữ tử vừa mở miệng đã doạ người, trực tiếp thêm một ngàn lượng.
Nơi này không ít người kiêng kỵ thân phận của hồng y nữ tử, hơn nữa giá cả của khối Trầm Hương đích thực là khá cao, có thể tham gia đấu giá chắc cũng chỉ tầm hai ba người.
"Hai vạn lượng." Đến cuối cùng, chỉ còn một nam nhân mập mạp và hồng y nữ tử cùng nhau đấu giá.
"Tỷ tỷ, người không cảm thấy tên mập mạp kia đang muốn tăng giá sao, hắn cứ to nhỏ gì đó với tên ngồi bên cạnh, rõ ràng là đang tính kế." Lúc giá cả bị đẩy lên đến ba vạn lượng, Diệp Lăng Nguyệt không nhịn được nữa bèn nhỏ tiếng nhắc nhở hồng y nữ tử.
Nàng từ lúc nãy đến bây giờ luôn chú ý tên thương nhân mập mạp này, có cảm giác hắn không được bình thường.
Hồng y nữ tử được Diệp Lăng Nguyệt nhắc nhở mới quan sát kĩ tên mập này, lông mày của nàng nhíu chặt.
Trước đó hồng y nữ tử chỉ lo giành trầm hương nên nhất thời hồ đồ, lúc này nghĩ kĩ lại mới phát hiện tên mập này chính là một gian thương có tiếng trong thành.
Người này thường bán hàng giả để ăn lời là chính, chẳng lẽ khối trầm hương kia là...
"Khoan đã, chưởng quỹ, ta muốn xem khối trầm hương kia một chút." Hồng y nữ tử kêu ngừng đấu giá, dựa theo qui tắc của lầu Cư Kỳ, người mua có thể kiểm hàng trước khi mua.
Nàng tin tưởng lầu Cư Kỳ nên mới không hoài nghi trầm hương này là giả, nhưng lúc này xem ra lai lịch của trầm hương nhất định có vấn đề.
Chưởng quỹ đương nhiên nhận ra thân phận của hồng y nữ tử nên mời nàng đi lên.
Hồng y nữ tử lật xem khối trầm hương thơm tho, là trầm hương trăm năm không sai, nhưng mà...
Nữ tử nhìn Trầm Hương, phát hiện ở phần đáy của trầm hương có vết máu.
Mấy ngày trước, một thương hội ở gần thành có vận chuyển một khối trầm hương trăm năm đến Ly Thành, nhưng nửa đường lại bị cướp hết sạch, mấy chục người của thương hội đều bị giết chết...
Gương mặt đẹp đẽ của hồng y nữ tử lúc này đã trắng bệch, nàng không hề lên tiếng, đặt trầm hương xuống, cũng không ra giá nữa.
Thấy hồng y nữ tử đột nhiên từ bỏ việc đấu giá, tên thương nhân mập mạp kia và đồng bọn của hắn đều rất lo lắng, chỉ có thể bỏ ra ba vạn lượng đem khối trầm hương dính máu kia "mua" trở về.
Hơn nửa buổi đấu giá đã kết thúc, đến nửa phần sau, cũng chính là khâu giám bảo.
Khâu này không giống với khâu đấu giá ban nãy, đồ được giám bảo sẽ không bán ra ngoài, chỉ dùng để giám định, đối với những người thích sưu tập và có kinh nghiệm giám bảo phong phú ở trong thành mà nói thì nửa hiệp sau này so với hiệp đấu giá ban đầu thú vị hơn nhiều.
Chưởng quỹ lầu Cư Kỳ lại sai người mang các vật đang đợi được giám bảo lên, từng cái từng cái một bày ra ở trong sảnh đường.
Diệp Lăng Nguyệt liếc nhìn vài cái, các đồ vật chờ giám định rất phong phú, đại khái có khoảng hai mươi đến ba mươi loại.
Khối khoáng thạch của Diệp Lăng Nguyệt trước đó đã được người của lầu Cư Kỳ giám định qua, nhưng ngay cả giám định sư của lầu Cư Kỳ cũng không biết rõ đó là loại khoáng thạch gì nên nó đã bị xếp ở trong một góc không đáng chú ý nhất.
Hy vọng nơi này sẽ có người có thể nhận ra lai lịch của khối khoáng thạch này, Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng.
Hồng y nữ tử không mua được trầm hương trăm năm nên trong lòng có chút không vui, nàng nhìn lướt qua các vật phẩm được bày ra trên sảnh, không thấy có hứng thú gì, đang chuẩn bị rời đi thì ánh mắt của nàng chợt dừng lại ở một góc trong Tụ Bảo Đường.
Cũng cùng lúc đó, phó hội trưởng của hiệp hội Phương Sĩ cũng để ý đến khối khoáng thạch kia, hắn bước nhanh về phía trước.
“Đây là?” Hồng y nữ tử cũng chạy tới trước khối khoáng thạch kia, giọng nói mang theo mấy phần không xác định.
Nàng cầm khoáng thạch lên, cẩn thận xem xét, nàng càng xem, trong mắt càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Phó hội trưởng của hiệp hội Phương Sĩ cũng cầm khối quặng sắt kia lên, ước chừng cân nặng rồi lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên khối khoáng thạch kia, rồi áp vào tai để nghe.
Bên trong vang lên tiếng dao động của chất lỏng.
“Long Tiên Thiết!” Phó hội trưởng và hồng y nữ tử cùng khẳng định, trong số các khối khoáng thạch trong truyền thuyết thì Long Tiên Thiết xếp hạng thứ ba.
“Tỷ tỷ, Long Tiên Thiết là cái gì?” Diệp Lăng Nguyệt nhân cơ hội đi tới bên cạnh hồng y nữ tử
Hồng y nữ tử thuận miệng nói cho Diệp Lăng Nguyệt biết lai lịch của khối khoáng thạch này.
Long Tiên Thiết là một loại quặng sắt rất quý, nó cùng với Niết Bàn Thiết, Lưu Tinh Thiết nổi tiếng của Đại lục được gọi là Tam Đại Thiết của Đại lục.
Nhắc đến lai lịch của nó cũng có một thần thoại, là thượng cổ Thần Long đã nhỏ nước trong miệng mình vào trong huyền thiết làm cho huyền thiết bị dị biến, không giống với các huyền thiết khác, Long Tiên Thiết có thể dùng để luyện thành binh khí, có độ co dãn rất tốt, có thể tùy ý kéo dài, rút ngắn hoặc ép lại.
Binh khi được chế tạo từ Long Tiên Thiết là thứ mà tất cả người luyện võ đều mong muốn đạt được.
“Nói như vậy? Khối khoáng thạch này rất đáng tiền, so với khối Trầm Hương trăm năm khi nãy thì như thế nào?” Ánh mắt của Diệp Lăng Nguyệt lúc này không ngừng thay đổi.
"Thật nhìn không ra, sở thích của muội muội cũng thật là đặc biệt.” Hồng y nữ tử vừa cười vừa nói. Nàng thấy Diệp Lăng Nguyệt dáng vẻ thanh tú, còn tưởng rằng nàng sẽ thích những thứ nữ tử thường thích, ví dụ như đồ trang sức, son phấn, nhưng không ngờ nàng lại thích trứng của rắn hổ mang lửa – một thứ đồ vật vô cùng đáng sợ.
“Chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, ta thấy tỷ tỷ có vẻ không muốn tham gia, chẳng lẽ những thứ này tỷ đều nhìn không thuận mắt?"
Nhiều lượt đấu giá như vậy nhưng hồng y nữ tử đều không để mắt đến, Diệp Lăng Nguyệt thấy khí chất của nàng cũng biết xuất thân của nàng không hề tầm thường, chỉ là không biết thứ đồ vật như thế nào mới có thể thu hút nàng.
“Đồ mà ta cảm thấy hứng thú vẫn còn ở phía sau, hôm nay ta tới là vì muốn đấu giá một món lễ vật để tặng cho cha ta, qua vài ngày nữa chính là đại thọ năm mươi của ông ấy.” Hồng y nữ tử không hề giấu giếm mà nói cho Diệp Lăng Nguyệt biết, nàng và cha mẹ nàng chỉ vừa mới chuyển đến đây vào một năm trước.
Hai người lại nói đùa vài câu, cuối cùng cũng đến thời khắc đấu giá vật cuối cùng, chưởng quỹ của lầu Cư Kỳ sai người đưa ra một vật.
Chỉ thấy một vật gì đó lớn bằng hai bàn tay, màu đen nhanh giống như đá hoặc gỗ.
Đồ mới được chuyển vào đã làm cho toàn bộ Giám Bảo đường thoang thoảng một mùi thơm, làm cho tâm trạng của người khác được thoải mái.
"Đồ ta muốn mua chính là khối trầm hương trăm năm kia." Hồng y nữ tử giải thích một cách đơn giản về lai lịch của khối trầm hương cho Diệp Lăng Nguyệt nghe.
Trầm hương này có nguồn gốc ở phương nam, là một loại cây trên thân có tinh thể phát ra mùi thơm, chỉ cần cắt lấy một mảng nhỏ, mài thành bột thì có thể trị rất nhiều loại bệnh, nó có thể được xem là một bảo vật còn quý hơn bất cứ loại đan dược nào.
Cha của hồng y nữ tử năm xưa có chút bệnh cũ, trầm hương đối với bệnh của ông có tác dụng rất tốt, hồng y nữ tử biết được hôm nay trong đại hội Tụ Bảo có bán trầm hương nên mới cố ý đến đây.
"Tin rằng cũng có không ít người đang ngồi đây đang mong muốn đoạt được khối trầm hương này, giá khởi điểm của khối trầm hương này là một vạn lượng." Trưởng quỹ của lầu Cư Kỳ không giới thiệu gì nhiều, dù sao trầm hương có thể gặp nhưng không thể cầu, người có hứng thú với nó đều là những nhân vật có máu mặt trong thành.
Một khối đồ vật nhỏ như vậy lại có giá khởi điểm là một vạn lượng, gỗ mà lại mắc hơn so với vàng sao?
Diệp Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm khối Trầm Hương kia, trong lòng chắt lưỡi không dứt, nàng vốn còn cảm thấy Lam Văn Huyền Âm Đan đã quá đáng tiền, nhưng nếu so sánh với khối trầm hương này thì thật là còn kém rất xa.
“Một vạn hai ngàn lượng.” Hồng y nữ tử vừa mở miệng đã doạ người, trực tiếp thêm một ngàn lượng.
Nơi này không ít người kiêng kỵ thân phận của hồng y nữ tử, hơn nữa giá cả của khối Trầm Hương đích thực là khá cao, có thể tham gia đấu giá chắc cũng chỉ tầm hai ba người.
"Hai vạn lượng." Đến cuối cùng, chỉ còn một nam nhân mập mạp và hồng y nữ tử cùng nhau đấu giá.
"Tỷ tỷ, người không cảm thấy tên mập mạp kia đang muốn tăng giá sao, hắn cứ to nhỏ gì đó với tên ngồi bên cạnh, rõ ràng là đang tính kế." Lúc giá cả bị đẩy lên đến ba vạn lượng, Diệp Lăng Nguyệt không nhịn được nữa bèn nhỏ tiếng nhắc nhở hồng y nữ tử.
Nàng từ lúc nãy đến bây giờ luôn chú ý tên thương nhân mập mạp này, có cảm giác hắn không được bình thường.
Hồng y nữ tử được Diệp Lăng Nguyệt nhắc nhở mới quan sát kĩ tên mập này, lông mày của nàng nhíu chặt.
Trước đó hồng y nữ tử chỉ lo giành trầm hương nên nhất thời hồ đồ, lúc này nghĩ kĩ lại mới phát hiện tên mập này chính là một gian thương có tiếng trong thành.
Người này thường bán hàng giả để ăn lời là chính, chẳng lẽ khối trầm hương kia là...
"Khoan đã, chưởng quỹ, ta muốn xem khối trầm hương kia một chút." Hồng y nữ tử kêu ngừng đấu giá, dựa theo qui tắc của lầu Cư Kỳ, người mua có thể kiểm hàng trước khi mua.
Nàng tin tưởng lầu Cư Kỳ nên mới không hoài nghi trầm hương này là giả, nhưng lúc này xem ra lai lịch của trầm hương nhất định có vấn đề.
Chưởng quỹ đương nhiên nhận ra thân phận của hồng y nữ tử nên mời nàng đi lên.
Hồng y nữ tử lật xem khối trầm hương thơm tho, là trầm hương trăm năm không sai, nhưng mà...
Nữ tử nhìn Trầm Hương, phát hiện ở phần đáy của trầm hương có vết máu.
Mấy ngày trước, một thương hội ở gần thành có vận chuyển một khối trầm hương trăm năm đến Ly Thành, nhưng nửa đường lại bị cướp hết sạch, mấy chục người của thương hội đều bị giết chết...
Gương mặt đẹp đẽ của hồng y nữ tử lúc này đã trắng bệch, nàng không hề lên tiếng, đặt trầm hương xuống, cũng không ra giá nữa.
Thấy hồng y nữ tử đột nhiên từ bỏ việc đấu giá, tên thương nhân mập mạp kia và đồng bọn của hắn đều rất lo lắng, chỉ có thể bỏ ra ba vạn lượng đem khối trầm hương dính máu kia "mua" trở về.
Hơn nửa buổi đấu giá đã kết thúc, đến nửa phần sau, cũng chính là khâu giám bảo.
Khâu này không giống với khâu đấu giá ban nãy, đồ được giám bảo sẽ không bán ra ngoài, chỉ dùng để giám định, đối với những người thích sưu tập và có kinh nghiệm giám bảo phong phú ở trong thành mà nói thì nửa hiệp sau này so với hiệp đấu giá ban đầu thú vị hơn nhiều.
Chưởng quỹ lầu Cư Kỳ lại sai người mang các vật đang đợi được giám bảo lên, từng cái từng cái một bày ra ở trong sảnh đường.
Diệp Lăng Nguyệt liếc nhìn vài cái, các đồ vật chờ giám định rất phong phú, đại khái có khoảng hai mươi đến ba mươi loại.
Khối khoáng thạch của Diệp Lăng Nguyệt trước đó đã được người của lầu Cư Kỳ giám định qua, nhưng ngay cả giám định sư của lầu Cư Kỳ cũng không biết rõ đó là loại khoáng thạch gì nên nó đã bị xếp ở trong một góc không đáng chú ý nhất.
Hy vọng nơi này sẽ có người có thể nhận ra lai lịch của khối khoáng thạch này, Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng.
Hồng y nữ tử không mua được trầm hương trăm năm nên trong lòng có chút không vui, nàng nhìn lướt qua các vật phẩm được bày ra trên sảnh, không thấy có hứng thú gì, đang chuẩn bị rời đi thì ánh mắt của nàng chợt dừng lại ở một góc trong Tụ Bảo Đường.
Cũng cùng lúc đó, phó hội trưởng của hiệp hội Phương Sĩ cũng để ý đến khối khoáng thạch kia, hắn bước nhanh về phía trước.
“Đây là?” Hồng y nữ tử cũng chạy tới trước khối khoáng thạch kia, giọng nói mang theo mấy phần không xác định.
Nàng cầm khoáng thạch lên, cẩn thận xem xét, nàng càng xem, trong mắt càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Phó hội trưởng của hiệp hội Phương Sĩ cũng cầm khối quặng sắt kia lên, ước chừng cân nặng rồi lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên khối khoáng thạch kia, rồi áp vào tai để nghe.
Bên trong vang lên tiếng dao động của chất lỏng.
“Long Tiên Thiết!” Phó hội trưởng và hồng y nữ tử cùng khẳng định, trong số các khối khoáng thạch trong truyền thuyết thì Long Tiên Thiết xếp hạng thứ ba.
“Tỷ tỷ, Long Tiên Thiết là cái gì?” Diệp Lăng Nguyệt nhân cơ hội đi tới bên cạnh hồng y nữ tử
Hồng y nữ tử thuận miệng nói cho Diệp Lăng Nguyệt biết lai lịch của khối khoáng thạch này.
Long Tiên Thiết là một loại quặng sắt rất quý, nó cùng với Niết Bàn Thiết, Lưu Tinh Thiết nổi tiếng của Đại lục được gọi là Tam Đại Thiết của Đại lục.
Nhắc đến lai lịch của nó cũng có một thần thoại, là thượng cổ Thần Long đã nhỏ nước trong miệng mình vào trong huyền thiết làm cho huyền thiết bị dị biến, không giống với các huyền thiết khác, Long Tiên Thiết có thể dùng để luyện thành binh khí, có độ co dãn rất tốt, có thể tùy ý kéo dài, rút ngắn hoặc ép lại.
Binh khi được chế tạo từ Long Tiên Thiết là thứ mà tất cả người luyện võ đều mong muốn đạt được.
“Nói như vậy? Khối khoáng thạch này rất đáng tiền, so với khối Trầm Hương trăm năm khi nãy thì như thế nào?” Ánh mắt của Diệp Lăng Nguyệt lúc này không ngừng thay đổi.
Tác giả :
Phù Tử