Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 38: Trúng độc, cưỡng hôn (thượng)
Trên người của nam nhân đó có mùi long diên hương rất thơm, cả người Diệp Lăng Nguyệt đã cứng đờ.
“Vô liêm sỉ!” Toàn thân Diệp Lăng Nguyệt đơ lại, chính vào lúc nàng tưởng sẽ xảy ra việc gì đó.
Thì tay đã khôi phục lại tự do, gã nam nhân đã lùi sang một bên, trên tay hắn có thêm một vật nhỏ.
Tiểu Chi Ước bị gã nam nhân xách trong tay, tứ chi đang ra sức giãy giụa.
Thì ra hắn muốn bắt tiểu Chi Ước, nàng còn tưởng... Diệp Lăng Nguyệt thở ra một hơi, mang tai nóng lên.
“Thú tộc thái cổ mà lại lưu lạc đến bước ký kết khế ước với con người.” Nam nhân nhìn Diệp Lăng Nguyệt một cách tinh quái, rồi nhìn tiểu Chi Ước trong tay.
Sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục, biết không.
“Chít chít!” Tiểu Chi Ước nổi cáu, nó giơ móng trước lên muốn cào về phía nam nhân kia.
“Ứm?” Gã nam nhân hứ lạnh một tiếng, ánh mắt đó băng lạnh khiến người khác nghẹt thở.
Giống như cảm nhận được loại khí tức đáng sợ trên người nam nhân, tiểu Chi Ước đang giãy giụa bỗng giống như đông cứng lại, móng vuốt cứng đờ, trong mắt lập tức nước mắt lưng tròng.
“Trả nó lại cho ta.” Diệp Lăng Nguyệt đoạt lại tiểu Chi Ước, xoa xoa tiểu Chi Ước một cách thương xót, tên nhóc này sau khi rời khỏi Hồng Mông Thiên vẫn chưa từng gặp phải người đáng sợ như vậy.
“Chít chít, chít chít” Tiểu Chi Ước vừa trở về trong tay của Diệp Lăng Nguyệt liền có cảm giác an toàn, nó cọ cọ vào Diệp Lăng Nguyệt, hai mắt suýt chút nữa đã trở thành hình trái tim, quả nhiên ở trong lòng của chủ nhân vẫn là thoải mái nhất.
“Nó là con đực, sau này không được nhét vào trong ngực.” Gã nam nhân nói một câu đầy ngang ngược.
Diệp Lăng Nguyệt trợn hắn một cái, liên quan gì đến hắn.
Đang chuẩn bị chui vào lại trong cổ áo của Diệp Lăng Nguyệt, tiểu Chi Ước bị dọa như vậy thì ngoan ngoãn dừng động tác, cái chân ngắn nhỏ run cầm cập giống như bị rút gân, chầm chậm leo lên trên vai của Diệp Lăng Nguyệt rồi co vào bên trong, không nhúc nhích.
Diệp Lăng Nguyệt bụng đầy lửa giận, nàng nhìn phía sau người thì phát hiện kiếm khí của gã nam nhân đã phá hủy một nửa sơn động, con đường lúc nàng đi đến đã bị đá chặn kín.
Đi về phía trước chính là sào huyệt của con quái vật đó, Diệp Lăng Nguyệt cũng không chắc chắn phía trước có đồng bọn của quái vật hay không.
Xem ra muốn rời khỏi đây vẫn phải dựa vào nam nhân này rồi.
Nam nhân đeo mặt nạ vàng có vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng không thèm quan tâm Diệp Lăng Nguyệt nữa mà đi về phía trước.
Nhìn con quái vật sớm đã tắt thở đó một cái rồi nhìn gã nam nhân đằng trước đi một cách thong thả, Diệp Lăng Nguyệt giậm chân đuổi theo.
Gã nam nhân dáng rất cao, chân lại dài, bước ra một bước bằng ba bốn bước của Diệp Lăng Nguyệt, may là hắn đi cũng không nhanh, Diệp Lăng Nguyệt đi theo sau người hắn trước sau vẫn giữ khoảng cách hai ba bước.
Càng đi vào sâu trong sơn động, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy khắp người càng lúc càng nóng rực, cho đến khi nàng nhìn thấy tình hình của đáy sơn động thì vô cùng kinh ngạc.
Không ngờ ở đáy núi Thất Tinh là một miệng núi lửa ngầm, trước đó quái vật này rất có thể đã sống ở nơi đây, vì vậy mới phun ra ngọn lửa lợi hại như vậy.
Nam nhân đã dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn vào chính giữa miệng núi lửa, ở đó mọc một cây linh thảo có quả mọng màu vàng, linh thảo tỏa ra mùi thơm dịu khiến Diệp Lăng Nguyệt lập tức cảm thấy tinh thần chấn động.
Lại nhìn xung quanh linh thảo, có một vùng tia sáng đỏ tựa như ngọn lửa.
Xích Dương Sâm?
Diệp Lăng Nguyệt từ sau khi nhận được chân truyền của Hồng Mông Phương Tiên và Ngọc Thủ Độc Tôn thì đối với một số dược thảo trên đất liền cũng hiểu rất rõ.
Xích Dương Sâm mọc hoang, linh thảo ngũ phẩm, chỉ mọc ở nơi cực dương, có thể trị bách bệnh, tăng cường huyết mạch. Nếu người có bệnh nguy cấp, ngậm vào một miếng thì có thể kéo dài ba năm tuổi thọ, nếu là võ giả uống cả cây thì ít nhất có thể tăng nguyên lực lên mấy tầng.
Nhưng phàm là nơi linh thảo mọc thì xung quanh chắc hẳn có linh thú xuất hiện, nghĩ lại con quái vật hình rắn đó chính là vì cây Xích Dương Sâm này mới luôn ẩn náu trong động này.
Quả mọng màu vàng trên Xich Dương Sâm đang từ vàng chuyển sang đỏ, sau khi nó đỏ hoàn toàn thì có nghĩa là Xích Dương Sâm đã chín rồi.
Gã nam nhân đeo mặt nạ vàng cũng không phí lời, tiếp tục dựa lên vách núi nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc Diệp Lăng Nguyệt một cái.
Diệp Lăng Nguyệt cũng rất tị húy với nam nhân này, nhưng lại không dàm rời hắn quá xa để đề phòng trong sơn động còn có quái vật khác.
May mà trên người Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn chút lương khô và nước lã, còn nam nhân đó thì lại không ăn không uống nhưng nhìn bộ dạng của hắn giống như không có ảnh hưởng gì cả.
Trong sơn động không có ngày đêm, Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết bản thân đã chống đỡ được bao lâu.
Vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc quả mọng trên Xích Dương Sâm chín hoàn toàn, gã nam nhân mặt nạ vàng bay bổng lên, vừa tung người đã bay ra mấy chục thước, miệng núi lửa sục sôi đối với hắn mà nói dường như căn bản không xem ra gì.
Gã nam nhân gập bàn tay lại, trên tán hoa quả mọng của Xích Dương Sâm đó, mấy quả mọng tươi đẹp bỗng nhiên thay đổi, hóa thành một làn khói sương màu đỏ, làn khói sương đó phun về phía nam nhân đó.
Không xong, canh độc.
Canh độc đối với người khác có lẽ không là gì, nhưng đối với hắn lúc này mà nói... Sắc mặt nam nhân đeo mặt nạ vàng thay đổi, trong người có một luồng khí tức nóng nhanh chóng bao phủ các nơi trong cơ thể, thân hình không dừng được lăn lông lốc rơi xuống dung nham.
Diệp Lăng Nguyệt đứng ở một bên thấy vậy, theo bản năng chồm về phía trước, trong tay vận dụng Niêm Hoa Toái Ngọc Thủ.
Lực hút của Niêm Hoa Toái Ngọc Thủ hút mạnh thân thể của nam nhân đó qua.
Nhưng chính ở giây phút này, nam nhân mặt nạ vàng đã nắm đúng thời cơ, thân hình hắn lộn một cái bay vút lên, nâng cao thế người lên mấy tấc nhưng bỗng nặng trịch lăn lộn trên đất, Xích Dương Sâm trong tay cũng rớt xuống đất.
Diệp Lăng Nguyệt nhìn cây Xích Dương Sâm, cũng không hề chần chừ thò tay cướp lấy cây linh thảo đó.
Ai ngờ Diệp Lăng Nguyệt nhanh nhưng tốc độ của nam nhân đeo mặt nạ vàng cũng không chậm, hắn chân dài người cao nên chồm lên đè Diệp Lăng Nguyệt dưới người hắn, hai người thuận thế cuộn thành một đống.
Trong mắt nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện vẻ tức giận, hắn ấn chặt tay của Diệp Lăng Nguyệt.
“Cô nương, cô dám cướp đồ của bản tôn.”
“Cái gì mà cướp hay không cướp, Xích Dương Sâm là vật vô chủ, ai thấy thì đều có phần, không cướp là kẻ ngốc.” Diệp Lăng Nguyệt thấy trong mắt gã nam nhân đỏ như máu, thở cũng càng lúc càng nặng nề.
Có lẽ vừa nãy trong đám sương mù mà Xích Dương Sâm phun ra có độc, gã nam nhân này cũng không chống đỡ được bao lâu.
“Vậy bản tôn sẽ khiến cô thành một người chết.” Giọng của gã nam nhân lạnh giá thấu xương, tiếp theo đó hắn đã bóp chặt cổ của Diệp Lăng Nguyệt.
Không có ai dám đoạt đồ trong tay của hắn.
Hắn vốn chính là một người máu lạnh vô tình, nhưng cô gái nhỏ dưới người hắn này lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác khác lạ.
Nam nhân bỗng phát ra một tiếng gào thét thấp trầm.
Thì ra Diệp Lăng Nguyệt giãy giụa không được nên cắn lên gan bàn tay của hắn. Cú cắn này của nàng đã dùng sức lực toàn thân, máu tươi lập tức tuôn ra.
“Cô nương, nhả ra, đừng ép bản tôn ra tay thật sự.” Canh độc trong người tấn công lên từng đợt, mùi máu tanh đi kèm với mùi hương nhè nhẹ trên người Diệp Lăng Nguyệt đã kích thích độc trong người của gã nam nhân.
“Vô liêm sỉ!” Toàn thân Diệp Lăng Nguyệt đơ lại, chính vào lúc nàng tưởng sẽ xảy ra việc gì đó.
Thì tay đã khôi phục lại tự do, gã nam nhân đã lùi sang một bên, trên tay hắn có thêm một vật nhỏ.
Tiểu Chi Ước bị gã nam nhân xách trong tay, tứ chi đang ra sức giãy giụa.
Thì ra hắn muốn bắt tiểu Chi Ước, nàng còn tưởng... Diệp Lăng Nguyệt thở ra một hơi, mang tai nóng lên.
“Thú tộc thái cổ mà lại lưu lạc đến bước ký kết khế ước với con người.” Nam nhân nhìn Diệp Lăng Nguyệt một cách tinh quái, rồi nhìn tiểu Chi Ước trong tay.
Sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục, biết không.
“Chít chít!” Tiểu Chi Ước nổi cáu, nó giơ móng trước lên muốn cào về phía nam nhân kia.
“Ứm?” Gã nam nhân hứ lạnh một tiếng, ánh mắt đó băng lạnh khiến người khác nghẹt thở.
Giống như cảm nhận được loại khí tức đáng sợ trên người nam nhân, tiểu Chi Ước đang giãy giụa bỗng giống như đông cứng lại, móng vuốt cứng đờ, trong mắt lập tức nước mắt lưng tròng.
“Trả nó lại cho ta.” Diệp Lăng Nguyệt đoạt lại tiểu Chi Ước, xoa xoa tiểu Chi Ước một cách thương xót, tên nhóc này sau khi rời khỏi Hồng Mông Thiên vẫn chưa từng gặp phải người đáng sợ như vậy.
“Chít chít, chít chít” Tiểu Chi Ước vừa trở về trong tay của Diệp Lăng Nguyệt liền có cảm giác an toàn, nó cọ cọ vào Diệp Lăng Nguyệt, hai mắt suýt chút nữa đã trở thành hình trái tim, quả nhiên ở trong lòng của chủ nhân vẫn là thoải mái nhất.
“Nó là con đực, sau này không được nhét vào trong ngực.” Gã nam nhân nói một câu đầy ngang ngược.
Diệp Lăng Nguyệt trợn hắn một cái, liên quan gì đến hắn.
Đang chuẩn bị chui vào lại trong cổ áo của Diệp Lăng Nguyệt, tiểu Chi Ước bị dọa như vậy thì ngoan ngoãn dừng động tác, cái chân ngắn nhỏ run cầm cập giống như bị rút gân, chầm chậm leo lên trên vai của Diệp Lăng Nguyệt rồi co vào bên trong, không nhúc nhích.
Diệp Lăng Nguyệt bụng đầy lửa giận, nàng nhìn phía sau người thì phát hiện kiếm khí của gã nam nhân đã phá hủy một nửa sơn động, con đường lúc nàng đi đến đã bị đá chặn kín.
Đi về phía trước chính là sào huyệt của con quái vật đó, Diệp Lăng Nguyệt cũng không chắc chắn phía trước có đồng bọn của quái vật hay không.
Xem ra muốn rời khỏi đây vẫn phải dựa vào nam nhân này rồi.
Nam nhân đeo mặt nạ vàng có vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng không thèm quan tâm Diệp Lăng Nguyệt nữa mà đi về phía trước.
Nhìn con quái vật sớm đã tắt thở đó một cái rồi nhìn gã nam nhân đằng trước đi một cách thong thả, Diệp Lăng Nguyệt giậm chân đuổi theo.
Gã nam nhân dáng rất cao, chân lại dài, bước ra một bước bằng ba bốn bước của Diệp Lăng Nguyệt, may là hắn đi cũng không nhanh, Diệp Lăng Nguyệt đi theo sau người hắn trước sau vẫn giữ khoảng cách hai ba bước.
Càng đi vào sâu trong sơn động, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy khắp người càng lúc càng nóng rực, cho đến khi nàng nhìn thấy tình hình của đáy sơn động thì vô cùng kinh ngạc.
Không ngờ ở đáy núi Thất Tinh là một miệng núi lửa ngầm, trước đó quái vật này rất có thể đã sống ở nơi đây, vì vậy mới phun ra ngọn lửa lợi hại như vậy.
Nam nhân đã dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn vào chính giữa miệng núi lửa, ở đó mọc một cây linh thảo có quả mọng màu vàng, linh thảo tỏa ra mùi thơm dịu khiến Diệp Lăng Nguyệt lập tức cảm thấy tinh thần chấn động.
Lại nhìn xung quanh linh thảo, có một vùng tia sáng đỏ tựa như ngọn lửa.
Xích Dương Sâm?
Diệp Lăng Nguyệt từ sau khi nhận được chân truyền của Hồng Mông Phương Tiên và Ngọc Thủ Độc Tôn thì đối với một số dược thảo trên đất liền cũng hiểu rất rõ.
Xích Dương Sâm mọc hoang, linh thảo ngũ phẩm, chỉ mọc ở nơi cực dương, có thể trị bách bệnh, tăng cường huyết mạch. Nếu người có bệnh nguy cấp, ngậm vào một miếng thì có thể kéo dài ba năm tuổi thọ, nếu là võ giả uống cả cây thì ít nhất có thể tăng nguyên lực lên mấy tầng.
Nhưng phàm là nơi linh thảo mọc thì xung quanh chắc hẳn có linh thú xuất hiện, nghĩ lại con quái vật hình rắn đó chính là vì cây Xích Dương Sâm này mới luôn ẩn náu trong động này.
Quả mọng màu vàng trên Xich Dương Sâm đang từ vàng chuyển sang đỏ, sau khi nó đỏ hoàn toàn thì có nghĩa là Xích Dương Sâm đã chín rồi.
Gã nam nhân đeo mặt nạ vàng cũng không phí lời, tiếp tục dựa lên vách núi nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc Diệp Lăng Nguyệt một cái.
Diệp Lăng Nguyệt cũng rất tị húy với nam nhân này, nhưng lại không dàm rời hắn quá xa để đề phòng trong sơn động còn có quái vật khác.
May mà trên người Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn chút lương khô và nước lã, còn nam nhân đó thì lại không ăn không uống nhưng nhìn bộ dạng của hắn giống như không có ảnh hưởng gì cả.
Trong sơn động không có ngày đêm, Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết bản thân đã chống đỡ được bao lâu.
Vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc quả mọng trên Xích Dương Sâm chín hoàn toàn, gã nam nhân mặt nạ vàng bay bổng lên, vừa tung người đã bay ra mấy chục thước, miệng núi lửa sục sôi đối với hắn mà nói dường như căn bản không xem ra gì.
Gã nam nhân gập bàn tay lại, trên tán hoa quả mọng của Xích Dương Sâm đó, mấy quả mọng tươi đẹp bỗng nhiên thay đổi, hóa thành một làn khói sương màu đỏ, làn khói sương đó phun về phía nam nhân đó.
Không xong, canh độc.
Canh độc đối với người khác có lẽ không là gì, nhưng đối với hắn lúc này mà nói... Sắc mặt nam nhân đeo mặt nạ vàng thay đổi, trong người có một luồng khí tức nóng nhanh chóng bao phủ các nơi trong cơ thể, thân hình không dừng được lăn lông lốc rơi xuống dung nham.
Diệp Lăng Nguyệt đứng ở một bên thấy vậy, theo bản năng chồm về phía trước, trong tay vận dụng Niêm Hoa Toái Ngọc Thủ.
Lực hút của Niêm Hoa Toái Ngọc Thủ hút mạnh thân thể của nam nhân đó qua.
Nhưng chính ở giây phút này, nam nhân mặt nạ vàng đã nắm đúng thời cơ, thân hình hắn lộn một cái bay vút lên, nâng cao thế người lên mấy tấc nhưng bỗng nặng trịch lăn lộn trên đất, Xích Dương Sâm trong tay cũng rớt xuống đất.
Diệp Lăng Nguyệt nhìn cây Xích Dương Sâm, cũng không hề chần chừ thò tay cướp lấy cây linh thảo đó.
Ai ngờ Diệp Lăng Nguyệt nhanh nhưng tốc độ của nam nhân đeo mặt nạ vàng cũng không chậm, hắn chân dài người cao nên chồm lên đè Diệp Lăng Nguyệt dưới người hắn, hai người thuận thế cuộn thành một đống.
Trong mắt nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện vẻ tức giận, hắn ấn chặt tay của Diệp Lăng Nguyệt.
“Cô nương, cô dám cướp đồ của bản tôn.”
“Cái gì mà cướp hay không cướp, Xích Dương Sâm là vật vô chủ, ai thấy thì đều có phần, không cướp là kẻ ngốc.” Diệp Lăng Nguyệt thấy trong mắt gã nam nhân đỏ như máu, thở cũng càng lúc càng nặng nề.
Có lẽ vừa nãy trong đám sương mù mà Xích Dương Sâm phun ra có độc, gã nam nhân này cũng không chống đỡ được bao lâu.
“Vậy bản tôn sẽ khiến cô thành một người chết.” Giọng của gã nam nhân lạnh giá thấu xương, tiếp theo đó hắn đã bóp chặt cổ của Diệp Lăng Nguyệt.
Không có ai dám đoạt đồ trong tay của hắn.
Hắn vốn chính là một người máu lạnh vô tình, nhưng cô gái nhỏ dưới người hắn này lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác khác lạ.
Nam nhân bỗng phát ra một tiếng gào thét thấp trầm.
Thì ra Diệp Lăng Nguyệt giãy giụa không được nên cắn lên gan bàn tay của hắn. Cú cắn này của nàng đã dùng sức lực toàn thân, máu tươi lập tức tuôn ra.
“Cô nương, nhả ra, đừng ép bản tôn ra tay thật sự.” Canh độc trong người tấn công lên từng đợt, mùi máu tanh đi kèm với mùi hương nhè nhẹ trên người Diệp Lăng Nguyệt đã kích thích độc trong người của gã nam nhân.
Tác giả :
Phù Tử