Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 195: Trời sinh vưu vật
Bên trong hoàng cung, Lạc quý phi đang nổi trận lôi đình trong một mật thất.
Hồng Phóng ngồi ở một bên, sắc mặt âm trầm.
“Cái gì mà mẫu đơn ngũ sắc, cái gì mà ông trời phù hộ, tiện nhân Hạ Hầu kia, rõ ràng chính là đã tỉ mỉ lên mưu kế.” Lạc quý phi nghĩ đến hôm nay khi Đế Hậu gặp lại nhau, nhing bộ dáng tiểu biệt thắng tân hôn kia, tâm lý khó chịu giống như bị mèo quấy nhiễu vậy.
Lục hoàng tử khôi phục, Hạ Hầu lại được cưng chiều thêm một lần nữa, điều này khiến cho toàn bộ kế hoạch lập mưu phế hậu của Lạc quý phi đều thành không khí.
“Quý phi nương nương, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Hạ Hầu là người như thế nào, người trước giờ cũng rõ, người cảm thấy bằng một mình nàng ta lại có thể nghĩ ra mưu kế chu toàn như thế sao?” Hồng Phóng từ Lạc quý phi mới biết chuyện xảy ra ở trong ngự hoa viên ngày hôm qua.
Từ việc con gái Ngọc Oánh rơi xuống nước rồi đến mẫu đơn ngũ sắc được vớt lên, đến việc Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm bị đánh vào mông, Lục hoàng tử mượn điềm lành mẫu đơn ngũ sắc để xuất hiện một lần nữa ở trước mặt người đời.
Liên hoàn kế này đã khiến cho tất cả mọi người đều nhận định việc Lục hoàng tử khôi phục là do trời xanh phù hộ, là phúc trạch do ông trời ban xuống.
Thậm chí ngay cả chuyện năm đó Lục hoàng tử “sát hại” những hoàng tử khác cũng đều bị quên không còn một mống.
Hồng Phóng không phải là Lạc quý phi, bị sự đố kỵ che mắt, hắn đã cảm nhận được có một vài chỗ không bình thường.
“Hạ Hầu đúng là không có lòng dạ như vậy, cô ta tính cách hèn yếu lại dễ dàng bị che mắt. Chẳng lẽ là thái hậu? Lão yêu bà kia vẫn một mực đề phòng ta, người của ta nằm vùng ở Bách Phượng cung đều bị bà ta dùng thủ đoạn trừ khử.” Sau chuyện này, Lạc quý phi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Hạ Hầu không có khả năng kia.
“Sự tình có chút kỳ lạ, còn cần điều tra sâu hơn. Nhưng Lục hoàng tử lần này đã thuận thế đi lên, hắn dù sao cũng là do hoàng hậu sinh ra, nhất định sẽ rất được Hạ Đế cưng chiều, nếu hoàng thượng lại có ý định lập hắn làm thái tử, vậy cố gắng mấy năm nay của chúng ta đều sẽ thành công cốc.” Hồng Phóng là Thái Bảo của thái tử, thái tử nếu lên ngôi làm hoàng đế, hắn tương lai sẽ chính là Đế Sư nhưng nếu Lục hoàng tử trở thành thái tử, vậy toàn bộ của hắn đều sẽ bị hủy.
Hồng Phóng là một người cơ trí, trong lòng hắn lúc này cũng đã giao động, có nên tiếp tục phụ tá thái tử hay không.
Với khả năng nhìn người trong nhiều năm qua của hắn, Lục hoàng tử xác thực thích hợp làm tân đế của Đại Hạ hơn thái tử.
Tâm tư của Hồng Phóng, Lạc quý phi sao lại có thể không đoán ra.
“Quyết không thể để cho Hạ Hầu và Lục hoàng tử vực dậy thêm một lần nữa, Thái Bảo, ngươi nhất định phải nghĩ cách, nếu ngươi có thể trợ giúp Hoành Nhi thuận lợi lên ngôi, Luân Hồi Đan ta đã đồng ý với ngươi nhất định sẽ không thiếu.” Lạc quý phi vừa nói vừa lấy ra một cái hộp, trong hộp có mấy viên thuốc.
Những đan dược này, mỗi một viên đều có có kích cỡ bằng quả long nhãn, bề mặt sáng bóng, vô cùng trơn trượt, ở chính giữa đan dược có một đường vân màu vàng giống như ánh trăng vậy.
Lúc thấy mấy viên thuốc kia, mắt của Hồng Phóng co rụt lại.
Đó là Hoàng Văn Luân Hồi Đan.
Luân hồi Đan là một loại đan dược lục phẩm, chỉ có cường giả cấp Phương Tôn mới có thể luyện chế ra Luân Hồi Đan.
Ở Đại Hạ, ngay cả Long Ngữ đại sư cũng không thể luyện chế được, chỉ có vị lão hội trưởng kia của hiệp hội Phương Sĩ mới có thể luyện Luân Hồi Đan.
Nhưng thời gian luyện chế Luân Hồi Đan thì dài nhưng số lượng luyện thành lại ít, cho dù là Hồng Phóng hay người đang ở Luân Hồi Cảnh như Lam Ứng Vũ đều rất khó có được.
Khác với những đan dược khác, chỉ có Luân Hồi Cảnh võ giả mới có thể dùng Luân Hồi Đan, tác dụng của nó chính là trợ giúp cường giả Luân Hồi Cảnh gia tăng tỷ lệ thông qua Luân Hồi Kiếp.
Mà loại đan dược này nếu không phải là cường giả cấp Phương Tôn thì sẽ không có cách nào luyện chế.
Mọi người đều biết, cường giả Luân Hồi Cảnh phải trải qua lục đạo Luân Hồi Kiếp thì mới có thể đột phá đến Thần Thông Cảnh, lục đạo Luân Hồi này Hỏa,Thủy, Kim, Mộc, Thổ, Lôi, mỗi đạo đều vô cùng gian nan, nếu như không cẩn thận thì rất dễ khiến cho công người dã tràng, thậm chí khiến cho người luyện hồn bay phách tán.
Tu vi võ học cao nhất ở Đại Hạ là Vũ Hầu và Hồng Lão Hầu Gia, mặc dù đều là cao thủ Luân Hồi năm đạo nhưng vẫn không dám công kích vào đạo Luân Hồi Kiếp cuối cùng.
Hồng Phóng đã trải qua lưỡng đạo Luân Hồi Kiếp, lần đầu tiên do có Hồng Thanh Vân bảo hộ, lần thứ hai là vì đạt được một viên Lam Văn Luân Hồi Đan từ tông môn của nhà vợ Gia Cát Nhu.
Nhưng lần Luân Hồi Kiếp thứ ba này, Hồng Phóng không nắm chắc.
Hồng Phóng cũng không biết Lạc quý phi tại sao lại biết được việc hắn dựa vào Luân Hồi Đan mới đột phá được lần thứ hai Luân Hồi Kiếp, nhưng Luân Hồi Đan trong tay nàng ta thật sự có sức hấp dẫn rất lớn đối với Hồng Phóng.
“Quý phi nương nương, Luân Hồi Đan này là từ đâu mà người có?” Theo Hồng Phóng biết, cho dù là ở trong tông môn Linh Khôi Tông của thê tử Gia Cát Nhu thì số lượng Hoàng Văn Luân Hồi Đan cũng rất có hạn, chỉ có thể chia cho các đệ tử nòng cốt.
Lạc quý phi tuy là hoàng phi nhưng so với các tông môn lánh đời kia thì thân phận thế tục không đáng là gì.
Một viên Hoàng Văn Luân Hồi Đan tương đương với năm viên Lam Văn Luân Hồi Đan, trong tay Lạc quý phi có ít nhất năm viên Hoàng Văn Luân Hồi Đan, chỉ cần lấy được những viên Luân Hồi Đan này thì số Luân Hồi Đan mà Hồng Phóng cần để đột phá Luân Hồi ba đạo (năm viên Lam Văn Luân Hồi Đan) và Luân Hồi bốn đạo (mười viên Lam Văn Luân Hồi Đan) sẽ được đảm bảo.
Việc này đối với Hồng Phóng mà nói đúng là một cám dỗ vô cùng lớn.
“Thái Bảo, Luân Hồi Đan của ta đến từ đâu, ngươi không cần phải hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần một ngày ngươi còn ủng hộ Hồng thái tử thì Luân Hồi Đan ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bao nhiêu. Ngươi chỉ cần biết, Luân Hồi Đan này tuyệt đối không phải là giả.” Lạc quý phi lấy ra một viên Hoàng Văn Luân Hồi Đan đưa cho Hồng Phóng.
Hồng Phóng nhận lấy đan dược, tuy chỉ cầm trên tay nhưng Hồng Phóng liền có thể cảm giác được bên trong Hoàng Văn Luân Hồi Đan đang tản ra một cổ Luân Hồi Chi Lực không thể khinh thường.
“Quý phi nương nương yên tâm, Hồng Phóng nhất định sẽ tận tâm ra sức vì quý phi nương nương và thái tử, làm thân trâu ngựa mà đền đáp.” Hồng Phóng vốn là người gió chiều nào theo chiều nấy, sau khi đạt được Luân Hồi Đan thì tuyệt đối sẽ không hai lòng.
Sau khi thu phục Hồng Phóng xong, tâm tư của Lạc quý phi cũng ổn định hơn, nàng vỗ vỗ tay, chỉ thấy thị nữ tùy thân của nàng dắt theo một người đi tới.
Người kia được bao bọc bởi một cái nón lá rộng vành.
“Thái Bảo, ta nghe nói mấy ngày nữa, ngươi và hoàng thượng sẽ đi phía Đông ngoại thành để săn thú, đến lúc đó, ngươi hãy đem người này hiến tặng cho hoàng thượng.” Trong mắt của Lạc quý phi lóe lên một ánh sáng quỷ dị.
Lạc quý phi vừa mới nói xong, người vừa tới liền cởi áo choàng trên người xuống, gương mặt được lộ ra.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt của người vừa mới tới, vẻ mặt của Hồng Phóng trong nháy mắt có chút đờ đẫn.
Đây là một nữ tử 16 tuổi, da thịt trắng nõn như mỡ dê, đuôi mắt xếch lên, môi anh đào đỏ hồng, dưới chiếc nón lá rộng vành chỉ mặc mộ bộ quần áo mỏng, có thể thấy rõ bộ ngực trắng nõn, dáng đẹp eo thon.
Chỉ là đứng đó cũng đã khiến cho Hồng Phóng cảm thấy cổ họng của mình đang phát khô.
Hiển nhiên là nhận ra được ánh mắt của Hồng Phóng, người đàn bà kia cười khanh khách, thanh âm rất là mị hoặc, cặp mắt có thể mê chết người kia nhìn về hướng của Hồng Phóng.
Cô gái này, trời sinh ra chính là một yêu vật, từ giọng nói đến dung mạo, dáng vẻ đều khiến người khác phải rung động.
Chỉ là một mỹ nhân như thế, xưa nay Lạc quý phi vốn hay đố kỵ mà nay lại đem nàng dâng cho hoàng thượng?
Hồng Phóng ngồi ở một bên, sắc mặt âm trầm.
“Cái gì mà mẫu đơn ngũ sắc, cái gì mà ông trời phù hộ, tiện nhân Hạ Hầu kia, rõ ràng chính là đã tỉ mỉ lên mưu kế.” Lạc quý phi nghĩ đến hôm nay khi Đế Hậu gặp lại nhau, nhing bộ dáng tiểu biệt thắng tân hôn kia, tâm lý khó chịu giống như bị mèo quấy nhiễu vậy.
Lục hoàng tử khôi phục, Hạ Hầu lại được cưng chiều thêm một lần nữa, điều này khiến cho toàn bộ kế hoạch lập mưu phế hậu của Lạc quý phi đều thành không khí.
“Quý phi nương nương, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Hạ Hầu là người như thế nào, người trước giờ cũng rõ, người cảm thấy bằng một mình nàng ta lại có thể nghĩ ra mưu kế chu toàn như thế sao?” Hồng Phóng từ Lạc quý phi mới biết chuyện xảy ra ở trong ngự hoa viên ngày hôm qua.
Từ việc con gái Ngọc Oánh rơi xuống nước rồi đến mẫu đơn ngũ sắc được vớt lên, đến việc Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm bị đánh vào mông, Lục hoàng tử mượn điềm lành mẫu đơn ngũ sắc để xuất hiện một lần nữa ở trước mặt người đời.
Liên hoàn kế này đã khiến cho tất cả mọi người đều nhận định việc Lục hoàng tử khôi phục là do trời xanh phù hộ, là phúc trạch do ông trời ban xuống.
Thậm chí ngay cả chuyện năm đó Lục hoàng tử “sát hại” những hoàng tử khác cũng đều bị quên không còn một mống.
Hồng Phóng không phải là Lạc quý phi, bị sự đố kỵ che mắt, hắn đã cảm nhận được có một vài chỗ không bình thường.
“Hạ Hầu đúng là không có lòng dạ như vậy, cô ta tính cách hèn yếu lại dễ dàng bị che mắt. Chẳng lẽ là thái hậu? Lão yêu bà kia vẫn một mực đề phòng ta, người của ta nằm vùng ở Bách Phượng cung đều bị bà ta dùng thủ đoạn trừ khử.” Sau chuyện này, Lạc quý phi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Hạ Hầu không có khả năng kia.
“Sự tình có chút kỳ lạ, còn cần điều tra sâu hơn. Nhưng Lục hoàng tử lần này đã thuận thế đi lên, hắn dù sao cũng là do hoàng hậu sinh ra, nhất định sẽ rất được Hạ Đế cưng chiều, nếu hoàng thượng lại có ý định lập hắn làm thái tử, vậy cố gắng mấy năm nay của chúng ta đều sẽ thành công cốc.” Hồng Phóng là Thái Bảo của thái tử, thái tử nếu lên ngôi làm hoàng đế, hắn tương lai sẽ chính là Đế Sư nhưng nếu Lục hoàng tử trở thành thái tử, vậy toàn bộ của hắn đều sẽ bị hủy.
Hồng Phóng là một người cơ trí, trong lòng hắn lúc này cũng đã giao động, có nên tiếp tục phụ tá thái tử hay không.
Với khả năng nhìn người trong nhiều năm qua của hắn, Lục hoàng tử xác thực thích hợp làm tân đế của Đại Hạ hơn thái tử.
Tâm tư của Hồng Phóng, Lạc quý phi sao lại có thể không đoán ra.
“Quyết không thể để cho Hạ Hầu và Lục hoàng tử vực dậy thêm một lần nữa, Thái Bảo, ngươi nhất định phải nghĩ cách, nếu ngươi có thể trợ giúp Hoành Nhi thuận lợi lên ngôi, Luân Hồi Đan ta đã đồng ý với ngươi nhất định sẽ không thiếu.” Lạc quý phi vừa nói vừa lấy ra một cái hộp, trong hộp có mấy viên thuốc.
Những đan dược này, mỗi một viên đều có có kích cỡ bằng quả long nhãn, bề mặt sáng bóng, vô cùng trơn trượt, ở chính giữa đan dược có một đường vân màu vàng giống như ánh trăng vậy.
Lúc thấy mấy viên thuốc kia, mắt của Hồng Phóng co rụt lại.
Đó là Hoàng Văn Luân Hồi Đan.
Luân hồi Đan là một loại đan dược lục phẩm, chỉ có cường giả cấp Phương Tôn mới có thể luyện chế ra Luân Hồi Đan.
Ở Đại Hạ, ngay cả Long Ngữ đại sư cũng không thể luyện chế được, chỉ có vị lão hội trưởng kia của hiệp hội Phương Sĩ mới có thể luyện Luân Hồi Đan.
Nhưng thời gian luyện chế Luân Hồi Đan thì dài nhưng số lượng luyện thành lại ít, cho dù là Hồng Phóng hay người đang ở Luân Hồi Cảnh như Lam Ứng Vũ đều rất khó có được.
Khác với những đan dược khác, chỉ có Luân Hồi Cảnh võ giả mới có thể dùng Luân Hồi Đan, tác dụng của nó chính là trợ giúp cường giả Luân Hồi Cảnh gia tăng tỷ lệ thông qua Luân Hồi Kiếp.
Mà loại đan dược này nếu không phải là cường giả cấp Phương Tôn thì sẽ không có cách nào luyện chế.
Mọi người đều biết, cường giả Luân Hồi Cảnh phải trải qua lục đạo Luân Hồi Kiếp thì mới có thể đột phá đến Thần Thông Cảnh, lục đạo Luân Hồi này Hỏa,Thủy, Kim, Mộc, Thổ, Lôi, mỗi đạo đều vô cùng gian nan, nếu như không cẩn thận thì rất dễ khiến cho công người dã tràng, thậm chí khiến cho người luyện hồn bay phách tán.
Tu vi võ học cao nhất ở Đại Hạ là Vũ Hầu và Hồng Lão Hầu Gia, mặc dù đều là cao thủ Luân Hồi năm đạo nhưng vẫn không dám công kích vào đạo Luân Hồi Kiếp cuối cùng.
Hồng Phóng đã trải qua lưỡng đạo Luân Hồi Kiếp, lần đầu tiên do có Hồng Thanh Vân bảo hộ, lần thứ hai là vì đạt được một viên Lam Văn Luân Hồi Đan từ tông môn của nhà vợ Gia Cát Nhu.
Nhưng lần Luân Hồi Kiếp thứ ba này, Hồng Phóng không nắm chắc.
Hồng Phóng cũng không biết Lạc quý phi tại sao lại biết được việc hắn dựa vào Luân Hồi Đan mới đột phá được lần thứ hai Luân Hồi Kiếp, nhưng Luân Hồi Đan trong tay nàng ta thật sự có sức hấp dẫn rất lớn đối với Hồng Phóng.
“Quý phi nương nương, Luân Hồi Đan này là từ đâu mà người có?” Theo Hồng Phóng biết, cho dù là ở trong tông môn Linh Khôi Tông của thê tử Gia Cát Nhu thì số lượng Hoàng Văn Luân Hồi Đan cũng rất có hạn, chỉ có thể chia cho các đệ tử nòng cốt.
Lạc quý phi tuy là hoàng phi nhưng so với các tông môn lánh đời kia thì thân phận thế tục không đáng là gì.
Một viên Hoàng Văn Luân Hồi Đan tương đương với năm viên Lam Văn Luân Hồi Đan, trong tay Lạc quý phi có ít nhất năm viên Hoàng Văn Luân Hồi Đan, chỉ cần lấy được những viên Luân Hồi Đan này thì số Luân Hồi Đan mà Hồng Phóng cần để đột phá Luân Hồi ba đạo (năm viên Lam Văn Luân Hồi Đan) và Luân Hồi bốn đạo (mười viên Lam Văn Luân Hồi Đan) sẽ được đảm bảo.
Việc này đối với Hồng Phóng mà nói đúng là một cám dỗ vô cùng lớn.
“Thái Bảo, Luân Hồi Đan của ta đến từ đâu, ngươi không cần phải hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần một ngày ngươi còn ủng hộ Hồng thái tử thì Luân Hồi Đan ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bao nhiêu. Ngươi chỉ cần biết, Luân Hồi Đan này tuyệt đối không phải là giả.” Lạc quý phi lấy ra một viên Hoàng Văn Luân Hồi Đan đưa cho Hồng Phóng.
Hồng Phóng nhận lấy đan dược, tuy chỉ cầm trên tay nhưng Hồng Phóng liền có thể cảm giác được bên trong Hoàng Văn Luân Hồi Đan đang tản ra một cổ Luân Hồi Chi Lực không thể khinh thường.
“Quý phi nương nương yên tâm, Hồng Phóng nhất định sẽ tận tâm ra sức vì quý phi nương nương và thái tử, làm thân trâu ngựa mà đền đáp.” Hồng Phóng vốn là người gió chiều nào theo chiều nấy, sau khi đạt được Luân Hồi Đan thì tuyệt đối sẽ không hai lòng.
Sau khi thu phục Hồng Phóng xong, tâm tư của Lạc quý phi cũng ổn định hơn, nàng vỗ vỗ tay, chỉ thấy thị nữ tùy thân của nàng dắt theo một người đi tới.
Người kia được bao bọc bởi một cái nón lá rộng vành.
“Thái Bảo, ta nghe nói mấy ngày nữa, ngươi và hoàng thượng sẽ đi phía Đông ngoại thành để săn thú, đến lúc đó, ngươi hãy đem người này hiến tặng cho hoàng thượng.” Trong mắt của Lạc quý phi lóe lên một ánh sáng quỷ dị.
Lạc quý phi vừa mới nói xong, người vừa tới liền cởi áo choàng trên người xuống, gương mặt được lộ ra.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt của người vừa mới tới, vẻ mặt của Hồng Phóng trong nháy mắt có chút đờ đẫn.
Đây là một nữ tử 16 tuổi, da thịt trắng nõn như mỡ dê, đuôi mắt xếch lên, môi anh đào đỏ hồng, dưới chiếc nón lá rộng vành chỉ mặc mộ bộ quần áo mỏng, có thể thấy rõ bộ ngực trắng nõn, dáng đẹp eo thon.
Chỉ là đứng đó cũng đã khiến cho Hồng Phóng cảm thấy cổ họng của mình đang phát khô.
Hiển nhiên là nhận ra được ánh mắt của Hồng Phóng, người đàn bà kia cười khanh khách, thanh âm rất là mị hoặc, cặp mắt có thể mê chết người kia nhìn về hướng của Hồng Phóng.
Cô gái này, trời sinh ra chính là một yêu vật, từ giọng nói đến dung mạo, dáng vẻ đều khiến người khác phải rung động.
Chỉ là một mỹ nhân như thế, xưa nay Lạc quý phi vốn hay đố kỵ mà nay lại đem nàng dâng cho hoàng thượng?
Tác giả :
Phù Tử