Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 193: Ngũ sắc mẫu đơn, tường thụy chi tử
“Thái hậu nương nương, chậu hoa kia chỉ là bị rơi vào trong hồ, chắc hẳn còn có thể vớt lên, tiểu nữ cũng tin rằng Hồng tiểu thư và Nam Cung tiểu thư không phải cố ý.” Diệp Lăng Nguyệt thấy vậy cũng ở một bên cầu tình.
Thái hậu sau khi nghe xong, gật đầu liên tục.
“Vẫn là Lam phủ dạy dỗ tốt, Lăng Nguyệt, ngươi hôm nay tuy đã chịu uất ức những vẫn thay các nàng cầu xin tha thứ. Nếu đem ra so sánh, hai người bọn họ thật sự là không giống ai.”
Diệp Lăng Nguyệt thay các nàng cầu xin tha thứ?
Vẻ mặt của Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm đều đầy sự khó tin, làm sao có thể?
“Chỉ là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, để tránh sau này ai cũng cho rằng đồ vặt của thái hậu nương nương có thể tùy tiện đem ném đi.” Lời nói kế tiếp của Diệp Lăng Nguyệt lthiếu chút nữa thì khiến Nam Cung Nghiêng Lâm và Hồng Ngọc Oánh tức hộc máu.
“Đúng vậy, mau giải hai người này xuống, phạt Hồng Ngọc Oánh ba mươi trượng, phạt Nam Cung Nghiêng Lâm năm mươi trượng, nếu ai còn muốn thay các nàng cầu xin tha thứ thì xử đồng tội.” Thái hậu phất phất tay áo, hai nàng vừa khóc vừa bị lôi xuống.
Không bao lâu sau liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết của hai nàng.
Trong Bách Phượng Cung, khuôn mặt tuấn tú của Hồng Ngọc Lang đầy vẻ u ám, vẻ mặt của Lạc quý phi và thái tử cũng không tốt hơn.
Bị như vậy nháo trò, thật tốt Tuyển Phi ngắm hoa yến cứ như vậy bị đánh loạn.
Bị làm loạn thành như vậy, bữa tiệc thưởng hoa tuyển phi đang tốt lành lại cứ như vậy bị loạn lên hết.
Duy chỉ có tâm trạng của Diệp Lăng Nguyệt và Phong Tuyết là thoải mái, Phong Tuyết còn âm thầm giơ ngón tay cái về hướng Diệp Lăng Nguyệt.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, thật là cao minh.
“Người đâu, hãy đến bên hồ cẩn thận tìm kiếm, nhất định phải tìm được hoa mẫu đơn đem về cho thái hậu.” Lạc quý phi thấy thái hậu còn đang bực bội liền nhanh chóng lấy lòng, mệnh lệnh cho thị vệ vớt chậu hoa ở trong hồ lên.
Quả nhiên hoa mẫu đơn không bao lâu sau liền được tìm thấy.
Thì ra chậu hoa mẫu đơn kia bị rơi vào chỗ nước cạn.
Lúc hoa mẫu đơn được đưa đến, đám người thái hậu thấy chậu hoa mẫu đơn được vớt lên kia đều vô cùng kinh ngạc.
Nhất là thái hậu, bà vốn tưởng rằng lần này chậu hoa mẫu đơn kia đã là cành lá điêu linh nhưng không ngờ hoa mẫu đơn sau khi trải qua một phen trắc trở, nó không những không có héo tàn mà ngược lại còn nở rộ.
Những cây mẫu đơn bình thường đa số đều là màu đỏ thẫm, màu trắng, nhưng bụi hoa mẫu đơn này sau khi được cải tạo trong Hồng Mông Thiên của Diệp Lăng Nguyệt lại có màu sáng bóng diễm lệ, tổng cộng nở ra năm đóa hoa, màu sắc của mỗi đóa cũng không giống nhau, theo thứ tự là lam, xanh, đỏ thẫm, trắng tuyền và màu vàng kim.
Trước sự nổi bật của hoa mẫu đơn ngũ sắc, trong cung của thái hậu, những loại hoa cúc quý giá đang nghiêng mình khoe sắc cũng bị phai mờ trong thoáng chốc.
Càng không nói đến việc hoa mẫu đơn chỉ nở trong mùa xuân, tại sao bây giờ lại nở rộ trong mùa thu, chỉ nói đến việc chậu hoa mẫu đơn này nở ra năm đóa hoa ngũ sắc cũng đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Năm đóa mẫu đơn kia, màu sắc tươi đẹp, mỗi đóa đều to bằng miệng chén, thật đúng là quốc sắc thiên hương.
“Chúc mừng thái hậu, mẫu đơn khởi tử hoàn sinh, hơn nữa lại nở ra mẫu đơn ngũ sắc, đây chính là điềm tốt.” Diệp Lăng Nguyệt quỳ dưới đất, lớn tiếng nói.
“Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, Hướng Hoa cung truyền tin tới, nói là... Nói là Lục hoàng tử ngài ấy...” Xích Hỏa phó thống lĩnh trong Hướng Hoa cung đang vội vàng chạy tới, hơi thở gấp gáp, gương mặt hồng hồng.
“Kỳ Nhi thế nào?” Thái hậu thấy mẫu đơn nở hoa ngũ sắc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghe nói tới Lục hoàng tử ở Hướng Hoa cung, cả người đều căng thẳng giống như dây đàn, rất sợ Lục hoàng tử xảy ra chuyện.
May mà lão ma ma ở bên đã đỡ người.
Vẻ mặt Lạc quý phi căng thẳng, trợn mắt nhìn Xích Hỏa phó thống lĩnh.
Vẻ mặt của Hồng thái tử cũng vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt âm u nhìn Xích Hỏa.
“Lục hoàng tử điện hạ ngài ấy, hồi phục! Chúc mừng thái hậu, chúc mừng thái hậu, thật là một tin tức vô cùng tốt.” Xích Hỏa cao giọng nói.
Chân Lạc quý phi lảo đảo, vẻ mặt của những quý nữ danh môn đang có mặt cũng đầy khiếp sợ, Hồng Ngọc Lang lo lắng nhìn Hồng thái tử, vẻ mặt của hắn có chút cổ quái, nhìn qua giống như là kinh hoảng cũng giống như là bạo ngược.
“Kỳ Nhi hồi phục, chẳng lẽ là do mẫu đơn ngũ sắc nở rộ... Thật đúng là điềm lành, người đâu, nhanh đi thông báo cho hoàng thượng, bãi giá đến Hướng Hoa cung.” Thái hậu nói trong kích động rồi mang theo một đám người đi về phía Hướng Hoa cung.
Vừa bước vào Hướng Hoa cung, Hướng Hoa cung ngày xưa là một mảnh suy tàn nhưng bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, Liễu hoàng hậu đã mấy năm không có xuất hiện trước mặt mọi người đi cùng với một đám cung nữ và nội thị, quỳ dưới đất.
“Thần thiếp bái kiến thái hậu, thái hậu quý thể kim an, thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Tất cả đứng lên đi. Kỳ Nhi, cháu ngoan Kỳ Nhi của ta đang ở đâu?” Lục hoàng tử bỗng nhiên khang phục khiến cho thái hậu xưa nay rất là tỉnh táo nay cũng không khỏi có chút thất thố.
“Tổ nãi nãi.” Chỉ nghe một giọng nói thanh nhuận từ trong gian điện phụ truyền tới.
Trong toàn bộ hoàng cung của Đại Hạ, dám không ngừng gọi thái hậu là tổ nãi nãi cũng chỉ có Lục hoàng tử Hạ Hầu Kỳ được sủng ái nhất.
Thiên gia không có tình thân, nhưng sự sủng ái của thái hậu đối với Lục hoàng tử lại giống như của một lão tổ mẫu đối đãi với tôn nhi của mình.
Lúc nghe được gọng nói kia, thái hậu và mọi người đều chậm rãi nhìn, chỉ thấy một ngươi thiếu niên mặc áo bào thong thả bước từ trong gian điện phụ ra, hắn mắt thanh mày đậm, dung mạo trác tuyệt vô song, chính là Lục hoàng tử người mà năm đó nổi tiếng khắp cả hoàng cung.
“Kỳ Nhi, con thật là Kỳ Nhi của ta, nhanh nói cho tổ nãi nãi, con đã hồi phục như thế nào?” Gương mặt của thái hậu nương nương khẽ động, trong mắt đã ngấn nước, Liễu hoàng hậu và lão ma ma đứng ở một bên cũng đang lau nước mắt.
Nhiều năm như vậy, bất luận là đại phu hay là Phương Sĩ, tất cả đều nói bệnh của Lục hoàng tử đã là vô phương cứu chữa.
Ngay cả thái hậu cũng mất hết ý chí đối với Lục hoàng tử, không ngờ hắn cũng có ngày khôi phục lại bình thường.
“Thái hậu, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, vài ngày trước, Lam phu nhân đã đưa cho thần thiếp một phương thuốc nhân gian. Sau khi thần thiếp cho Kỳ Nhi dùng thì bệnh tình liền có chuyển biến tốt. Đêm hôm qua, thần thiếp nằm mơ, trong mơ có một có chim phượng hoàng, con chim phượng hoàng này biết nói tiếng người, nó nói với bản cung, mẫu đơn nở hoa ngũ sắc thì Kỳ Nhi sẽ hồi phục. Khi bản cung tỉnh lại, Kỳ Nhi cũng đã hồi phục, chắc là được thần điểu che chở, ông trời có mắt.” Liễu Hoàng Hậu lau nước mắt, đem những lời đã được nàng và Diệp Lăng Nguyệt biên soạn trước đó nói ra.
Sau khi Hạ Hầu Kỳ được chữa khỏi, Diệp Lăng Nguyệt và hoàng hậu đều muốn tìm một thời cơ thích hợp để cho hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người thêm một lần nữa.
Lần Thưởng Hoa hội này chính là cơ hội tốt nhất.
Thế gian hiếm thấy mẫu đơn ngũ sắc, cộng thêm sự giả vờ ngu ngơ của hoàng hậu đã khiến cho thái hậu vốn mê tín dị đoan vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ.
Thái hậu nhìn lại Lục hoàng tử, nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng không ngừng nói những lời nói như trời xanh phù hộ, thần linh che chở.
“Chúc mừng thái hậu, chúc mừng hoàng hậu nương nương, Lục hoàng tử thân thể an khang, thật là sự may mắn của Đại Hạ ta.” Lạc quý phi ở một bên nhìn, trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài miệng thì vẫn dối trá như cũ.
“Thái tử ca ca, đã lâu không gặp.” Lục hoàng tử đi tới trước mặt thái tử Hồng thi lễ.
Hồng thái tử nhìn Hạ Hầu kỳ, đáy mắt ánh lên một tầng quang sắc, tầng quang sắc kia ánh sáng dị quang nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
“Lục đệ, đệ cuối cùng cũng hồi phục, hoàng huynh rất vui, hai huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp, những ngày này nhất định phải dành thời gian tâm sự một phen mới được.” Hồng Thái tử cảm khái không thôi, Lục hoàng tử thì chỉ lạnh nhạt cười cười.
Nếu không phải người biết nội tình thì còn thật sự tưởng rằng thái tử và Lục hoàng tử sống chung rất tốt, một bộ dạng hiền huynh hiếu đệ, nhưng người biết chuyện giống như Diệp Lăng Nguyệt thì chỉ âm thầm giễu cợt, Hồng thái tử này thì là biết làm bộ.
Thái hậu sau khi nghe xong, gật đầu liên tục.
“Vẫn là Lam phủ dạy dỗ tốt, Lăng Nguyệt, ngươi hôm nay tuy đã chịu uất ức những vẫn thay các nàng cầu xin tha thứ. Nếu đem ra so sánh, hai người bọn họ thật sự là không giống ai.”
Diệp Lăng Nguyệt thay các nàng cầu xin tha thứ?
Vẻ mặt của Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm đều đầy sự khó tin, làm sao có thể?
“Chỉ là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, để tránh sau này ai cũng cho rằng đồ vặt của thái hậu nương nương có thể tùy tiện đem ném đi.” Lời nói kế tiếp của Diệp Lăng Nguyệt lthiếu chút nữa thì khiến Nam Cung Nghiêng Lâm và Hồng Ngọc Oánh tức hộc máu.
“Đúng vậy, mau giải hai người này xuống, phạt Hồng Ngọc Oánh ba mươi trượng, phạt Nam Cung Nghiêng Lâm năm mươi trượng, nếu ai còn muốn thay các nàng cầu xin tha thứ thì xử đồng tội.” Thái hậu phất phất tay áo, hai nàng vừa khóc vừa bị lôi xuống.
Không bao lâu sau liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết của hai nàng.
Trong Bách Phượng Cung, khuôn mặt tuấn tú của Hồng Ngọc Lang đầy vẻ u ám, vẻ mặt của Lạc quý phi và thái tử cũng không tốt hơn.
Bị như vậy nháo trò, thật tốt Tuyển Phi ngắm hoa yến cứ như vậy bị đánh loạn.
Bị làm loạn thành như vậy, bữa tiệc thưởng hoa tuyển phi đang tốt lành lại cứ như vậy bị loạn lên hết.
Duy chỉ có tâm trạng của Diệp Lăng Nguyệt và Phong Tuyết là thoải mái, Phong Tuyết còn âm thầm giơ ngón tay cái về hướng Diệp Lăng Nguyệt.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, thật là cao minh.
“Người đâu, hãy đến bên hồ cẩn thận tìm kiếm, nhất định phải tìm được hoa mẫu đơn đem về cho thái hậu.” Lạc quý phi thấy thái hậu còn đang bực bội liền nhanh chóng lấy lòng, mệnh lệnh cho thị vệ vớt chậu hoa ở trong hồ lên.
Quả nhiên hoa mẫu đơn không bao lâu sau liền được tìm thấy.
Thì ra chậu hoa mẫu đơn kia bị rơi vào chỗ nước cạn.
Lúc hoa mẫu đơn được đưa đến, đám người thái hậu thấy chậu hoa mẫu đơn được vớt lên kia đều vô cùng kinh ngạc.
Nhất là thái hậu, bà vốn tưởng rằng lần này chậu hoa mẫu đơn kia đã là cành lá điêu linh nhưng không ngờ hoa mẫu đơn sau khi trải qua một phen trắc trở, nó không những không có héo tàn mà ngược lại còn nở rộ.
Những cây mẫu đơn bình thường đa số đều là màu đỏ thẫm, màu trắng, nhưng bụi hoa mẫu đơn này sau khi được cải tạo trong Hồng Mông Thiên của Diệp Lăng Nguyệt lại có màu sáng bóng diễm lệ, tổng cộng nở ra năm đóa hoa, màu sắc của mỗi đóa cũng không giống nhau, theo thứ tự là lam, xanh, đỏ thẫm, trắng tuyền và màu vàng kim.
Trước sự nổi bật của hoa mẫu đơn ngũ sắc, trong cung của thái hậu, những loại hoa cúc quý giá đang nghiêng mình khoe sắc cũng bị phai mờ trong thoáng chốc.
Càng không nói đến việc hoa mẫu đơn chỉ nở trong mùa xuân, tại sao bây giờ lại nở rộ trong mùa thu, chỉ nói đến việc chậu hoa mẫu đơn này nở ra năm đóa hoa ngũ sắc cũng đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Năm đóa mẫu đơn kia, màu sắc tươi đẹp, mỗi đóa đều to bằng miệng chén, thật đúng là quốc sắc thiên hương.
“Chúc mừng thái hậu, mẫu đơn khởi tử hoàn sinh, hơn nữa lại nở ra mẫu đơn ngũ sắc, đây chính là điềm tốt.” Diệp Lăng Nguyệt quỳ dưới đất, lớn tiếng nói.
“Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, Hướng Hoa cung truyền tin tới, nói là... Nói là Lục hoàng tử ngài ấy...” Xích Hỏa phó thống lĩnh trong Hướng Hoa cung đang vội vàng chạy tới, hơi thở gấp gáp, gương mặt hồng hồng.
“Kỳ Nhi thế nào?” Thái hậu thấy mẫu đơn nở hoa ngũ sắc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghe nói tới Lục hoàng tử ở Hướng Hoa cung, cả người đều căng thẳng giống như dây đàn, rất sợ Lục hoàng tử xảy ra chuyện.
May mà lão ma ma ở bên đã đỡ người.
Vẻ mặt Lạc quý phi căng thẳng, trợn mắt nhìn Xích Hỏa phó thống lĩnh.
Vẻ mặt của Hồng thái tử cũng vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt âm u nhìn Xích Hỏa.
“Lục hoàng tử điện hạ ngài ấy, hồi phục! Chúc mừng thái hậu, chúc mừng thái hậu, thật là một tin tức vô cùng tốt.” Xích Hỏa cao giọng nói.
Chân Lạc quý phi lảo đảo, vẻ mặt của những quý nữ danh môn đang có mặt cũng đầy khiếp sợ, Hồng Ngọc Lang lo lắng nhìn Hồng thái tử, vẻ mặt của hắn có chút cổ quái, nhìn qua giống như là kinh hoảng cũng giống như là bạo ngược.
“Kỳ Nhi hồi phục, chẳng lẽ là do mẫu đơn ngũ sắc nở rộ... Thật đúng là điềm lành, người đâu, nhanh đi thông báo cho hoàng thượng, bãi giá đến Hướng Hoa cung.” Thái hậu nói trong kích động rồi mang theo một đám người đi về phía Hướng Hoa cung.
Vừa bước vào Hướng Hoa cung, Hướng Hoa cung ngày xưa là một mảnh suy tàn nhưng bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, Liễu hoàng hậu đã mấy năm không có xuất hiện trước mặt mọi người đi cùng với một đám cung nữ và nội thị, quỳ dưới đất.
“Thần thiếp bái kiến thái hậu, thái hậu quý thể kim an, thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Tất cả đứng lên đi. Kỳ Nhi, cháu ngoan Kỳ Nhi của ta đang ở đâu?” Lục hoàng tử bỗng nhiên khang phục khiến cho thái hậu xưa nay rất là tỉnh táo nay cũng không khỏi có chút thất thố.
“Tổ nãi nãi.” Chỉ nghe một giọng nói thanh nhuận từ trong gian điện phụ truyền tới.
Trong toàn bộ hoàng cung của Đại Hạ, dám không ngừng gọi thái hậu là tổ nãi nãi cũng chỉ có Lục hoàng tử Hạ Hầu Kỳ được sủng ái nhất.
Thiên gia không có tình thân, nhưng sự sủng ái của thái hậu đối với Lục hoàng tử lại giống như của một lão tổ mẫu đối đãi với tôn nhi của mình.
Lúc nghe được gọng nói kia, thái hậu và mọi người đều chậm rãi nhìn, chỉ thấy một ngươi thiếu niên mặc áo bào thong thả bước từ trong gian điện phụ ra, hắn mắt thanh mày đậm, dung mạo trác tuyệt vô song, chính là Lục hoàng tử người mà năm đó nổi tiếng khắp cả hoàng cung.
“Kỳ Nhi, con thật là Kỳ Nhi của ta, nhanh nói cho tổ nãi nãi, con đã hồi phục như thế nào?” Gương mặt của thái hậu nương nương khẽ động, trong mắt đã ngấn nước, Liễu hoàng hậu và lão ma ma đứng ở một bên cũng đang lau nước mắt.
Nhiều năm như vậy, bất luận là đại phu hay là Phương Sĩ, tất cả đều nói bệnh của Lục hoàng tử đã là vô phương cứu chữa.
Ngay cả thái hậu cũng mất hết ý chí đối với Lục hoàng tử, không ngờ hắn cũng có ngày khôi phục lại bình thường.
“Thái hậu, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, vài ngày trước, Lam phu nhân đã đưa cho thần thiếp một phương thuốc nhân gian. Sau khi thần thiếp cho Kỳ Nhi dùng thì bệnh tình liền có chuyển biến tốt. Đêm hôm qua, thần thiếp nằm mơ, trong mơ có một có chim phượng hoàng, con chim phượng hoàng này biết nói tiếng người, nó nói với bản cung, mẫu đơn nở hoa ngũ sắc thì Kỳ Nhi sẽ hồi phục. Khi bản cung tỉnh lại, Kỳ Nhi cũng đã hồi phục, chắc là được thần điểu che chở, ông trời có mắt.” Liễu Hoàng Hậu lau nước mắt, đem những lời đã được nàng và Diệp Lăng Nguyệt biên soạn trước đó nói ra.
Sau khi Hạ Hầu Kỳ được chữa khỏi, Diệp Lăng Nguyệt và hoàng hậu đều muốn tìm một thời cơ thích hợp để cho hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người thêm một lần nữa.
Lần Thưởng Hoa hội này chính là cơ hội tốt nhất.
Thế gian hiếm thấy mẫu đơn ngũ sắc, cộng thêm sự giả vờ ngu ngơ của hoàng hậu đã khiến cho thái hậu vốn mê tín dị đoan vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ.
Thái hậu nhìn lại Lục hoàng tử, nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng không ngừng nói những lời nói như trời xanh phù hộ, thần linh che chở.
“Chúc mừng thái hậu, chúc mừng hoàng hậu nương nương, Lục hoàng tử thân thể an khang, thật là sự may mắn của Đại Hạ ta.” Lạc quý phi ở một bên nhìn, trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài miệng thì vẫn dối trá như cũ.
“Thái tử ca ca, đã lâu không gặp.” Lục hoàng tử đi tới trước mặt thái tử Hồng thi lễ.
Hồng thái tử nhìn Hạ Hầu kỳ, đáy mắt ánh lên một tầng quang sắc, tầng quang sắc kia ánh sáng dị quang nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
“Lục đệ, đệ cuối cùng cũng hồi phục, hoàng huynh rất vui, hai huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp, những ngày này nhất định phải dành thời gian tâm sự một phen mới được.” Hồng Thái tử cảm khái không thôi, Lục hoàng tử thì chỉ lạnh nhạt cười cười.
Nếu không phải người biết nội tình thì còn thật sự tưởng rằng thái tử và Lục hoàng tử sống chung rất tốt, một bộ dạng hiền huynh hiếu đệ, nhưng người biết chuyện giống như Diệp Lăng Nguyệt thì chỉ âm thầm giễu cợt, Hồng thái tử này thì là biết làm bộ.
Tác giả :
Phù Tử