Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 176: Ác độc mánh khóe
Diệp Lăng Nguyệt còn nhớ cặp mắt với khí tức rối loạn của Lục hoàng tử.
Bộ dạng đó hoàn toàn không giống như là bị bệnh, càng giống với người bị trúng độc hoặc tẩu hỏa nhập ma.
Cũng giống với người luyện võ, Phương Sĩ nếu tu luyện không đúng phương pháp thì cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng Diệp Lăng Nguyệt cũng không lập tức nói những điều nàng hoài nghi cho hoàng hậu biết, nàng để Tiểu Chi Ước mang tin về Lam phủ, nói cho Lam Thải Nhi biết tối nay nàng tạm thời ở trong Hướng Hoa cung.
Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Lăng Nguyệt đi loanh quanh ở bên ngoài điện một vòng rồi mới đi tìm Liễu hoàng hậu.
Nàng theo Liễu hoàng hậu đi đến điện của Lục hoàng tử, bên ngoài điện có những chum hoa trắng đang nở rất tươi.
“Hoàng hậu nương nương, những cây hoa Lạc Hà này sao lại trồng ở đây?”
“Là Lạc quý phi đưa cho ta, có một thời gian ta ngủ không được ngon, nàng ta nói những cây hoa này là đặc sản quê hương nàng ta, mùi thơm dịu nhẹ, có thể giúp an thần.” hoàng hậu cũng tìm ngự y xem qua, những cây hoa Lạc Hà thật sự có công dụng như thế.
Sau khi được trồng ở đây, giấc ngủ của hoàng hậu cũng tốt hơn nhiều cho nên trong cung Hướng Hoa liền cho trồng một diện tích lớn.
“Chẳng lẽ những cây hoa này có vấn đề?” Hoàng hậu buồn bực.
“Hoa không có vấn đề gì, hoa Lạc Hà không chỉ có thể an thần, nhị hoa còn có thể chế thành phấn thơm, là một phương thuốc giúp phương sĩ tu luyện tinh thần lực. Những cây hoa này đối với việc tu luyện của Lục hoàng tử đúng là rất có lợi.” Diệp Lăng Nguyệt nói tới đây bỗng chuyển lời. “Nhưng nếu hoa Lạc Hà kết hợp với thịt nai, vậy thì có chút vấn đề.”
Diệp Lăng Nguyệt kiểm tra thực đơn của Lục hoàng tử, phát hiện Lục hoàng tử từ nhỏ đã rất thích ăn thịt nai, thói quen này cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.
“Có thể có vấn đề gì? Thức ăn của Kỳ Nhi quả thực là có thịt nai.” hoàng hậu cả kinh.
“Hoàng hậu, người không tu luyện tinh thần lực nên tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hoa Lạc Hà cộng thêm thịt nai sẽ sinh ra một loại độc chậm bộc phát, dùng lâu dài, nếu là người tu luyện tinh thần lực thì rất dễ dàng do hưng phấn mà sinh ra ảo giác. Nếu tiểu nữ đoán không sai thì Lục hoàng tử ở phương diện tu luyện tinh thần lực là một thiên tài, ngài ấy tu luyện quá nhanh nên tẩu hỏa nhập ma.” Liên quan tới độc được tạo ra từ hoa Lạc Hà và thịt nai, Diệp Lăng Nguyệt là tình cờ đọc được ở trong Hồng Mông thủ trát.
Toa thuốc này đã từng được một vài tông môn dùng để giúp đỡ đệ tử tu luyện tinh thần lực nhưng nếu tu luyện lâu dài thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn khiến cho người tu luyện bị lệ thuộc vào biện pháp này, việc tu luyện cũng rất khó đột phá.
Nhưng phương pháp này trong dân gian rất ít người biết, trừ phi phía sau Lạc quý phi cũng có sự ẩn mình của Phương Sĩ cấp cao. Nếu không nàng ta làm sao có thể bố trí ra một cạm bẫy ác độc như vậy.
“Lạc Uyển Uyển, ngươi dám hãm hại hoàng nhi của ta.” Hoàng hậu sau khi nghe xong thì giống như bị sét đánh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bệnh của hoàng nhi cuối cùng là do Lạc quý phi gây ra.
Lạc Uyển Uyển chính là khuê danh của Lạc quý phi.
“Nếu tiểu nữ không nhìn lầm thì bệnh của Lục hoàng tử bây giờ đã rất nặng, nếu chậm một bước ngài ấy sẽ hoàn toàn trở thành người điên, huyết mạch trong cơ thể nghịch lưu, bởi vì không cách nào khống chế tinh thần lực, tự sát mà chết.” Diệp Lăng Nguyệt cũng là âm thầm vui mừng, không ngờ Lạc quý phi khiến nàng đi lầm vào Hướng Hoa cung, nhưng lại giúp nàng vô tình cứu được tính mạng của hoàng hậu và Lục hoàng tử.
Lạc quý phi mưu đồ ác độc.
Nàng ta một mặt sai người lừa Diệp Lăng Nguyệt tiến vào Hướng Hoa cung, mặt khác, còn sai người gia tăng một lượng lớn thịt nai trong đồ ăn của Lục hoàng tử, điều này nhất tính sẽ khiến cho tính tình của Lục hoàng tử ngày càng trở nên khó kiểm soát.
Diệp Lăng Nguyệt nếu bị hoàng hậu giết, Lạc quý phi liền có thể gài bẫy hoàng hậu, khiến thái hậu tức giận mà phế trừ hoàng hậu.
Diệp Lăng Nguyệt nếu đại nạn không chết, thấy được chuyện trong Hướng Hoa cung rồi truyền ra bên ngoài thì Hạ Đế sẽ vì sĩ diện hoàng gia mà xử tử Lục hoàng tử, thậm chí ngay cả Diệp Lăng Nguyệt cũng phải chết.
Thật là độc kế, một mũi tên trúng hai con nhạn.
“Lăng Nguyệt, Kỳ Nhi còn có thể cứu được không?” Điều khiến hoàng hậu lo lắng nhất lúc này chính là bệnh tình của Lục hoàng tử.
“Không thể nóng vội, trước tiên phải chặt hết toàn bộ hoa Lạc Hà đi sau đó tiểu nữ sẽ cho Lục hoàng tử dùng một ít đan dược để loại bỏ độc tố nhưng quan trọng là Lục hoàng tử phải phối hợp mới được.” Diệp Lăng Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía trước.
Trong gian cung điện trước mắt, Lục hoàng tử đáng không ngừng đập phá mắng nhiếc, tiếng đồ đạc bị đập vỡ không ngừng được truyền ra.
Lục hoàng tử như vậy, đừng nói là uống thuốc, sợ rằng ngay cả để cho hắn bình tĩnh lại cũng rất khó, huống chi, nàng còn là một người xa lạ, chỉ sợ Diệp Lăng Nguyệt ngang nhiên xông qua, hắn trong nháy mắt sẽ khiến nàng cũng bị vỡ nát bét như những bình hoa kia.
Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn về phía trước, linh quang chợt lóe, nhớ tới cái gì.
Lục hoàng tử Hạ Hầu kỳ, từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay vẫn như một con thú đi tới đi lui trong phòng.
Hắn gào thét, chửi rủa nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại.
Những thứ xung quanh hắn đều đã bị đập bể.
Hắn cảm thấy có chút đói, co ro, ngồi ở một góc tối tăm nhất, như vậy có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn.
Cứ như thế từ ngày trôi qua.
Một hôm trên đầu Hạ Hầu Kỳ xuất hiện một con chim.
Lúc thấy nó, Hạ Hầu kỳ nóng nảy trừng mắt liếc nhìn, vung tay lên khiến con chim kia bị chia làm hai, rơi trên mặt đất.
Con chim nhỏ lúc rơi xuống đất, truyền tới một tiếng hát du dương, kia tiếng hát khiến cho Hạ Hầu cảm thấy rất quen thuộc.
Đó là khúc ca dao mà khi hắn còn nhỏ đã từng nghe qua.
Không bao lâu, tinh thần lực bên trên chim liền biến mất, tiếng hát cũng biến mất.
Căn phòng lại lần nữa trở nên tĩnh mịch.
Lúc trời tờ mờ sáng, con chim thứ hai bay vào, lần này, Lục hoàng tử không công kích con con chim nhỏ kia.
Có lẽ từ trong tiềm thức, Lục hoàng tử cũng biết, những con chim này sẽ không làm thương tổn hắn.
“Hạ Hầu Kỳ, Hạ Hầu Kỳ.”
Con chim nhỏ bay tới bay lui trên đỉnh đầu của Lục hoàng tử, giống như một con ruồi phiền phức, Hạ Hầu Kỳ tay vung lên, đẩy con chim kia ra.
“Ồn quá... Ồn quá...” Lục hoàng tử tóc dài rủ xuống, ánh mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn.
“Một mình ngươi rất buồn chán, ta nói chuyện với ngươi một lát nhé?”
“Người điên... Nói chuyện phiếm... Ha ha.” Hạ Hầu Kỳ cười nói, ngay sau đó, hắn liền không mở miệng nói chuyện nữa, để con chim nhỏ ở bên cạnh tùy ý ríu ra ríu rít, hắn thì giống như đã chết vậy, không có động tĩnh gì.
Toàn bộ hoàng cung đều biết, Hạ Hầu Kỳ hắn là người điên, tiểu gia hỏa này lại nói muốn nói chuyện phiếm với hắn.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng không có ai đưa cơm, chỉ có người đưa một ít nước đến, bụng đói cồn cào nhưng Hạ Hầu Kỳ chỉ có thể dựa vào uống nước để lót dạ.
Sau mấy ngày chịu đói, hắn không những không có suy yếu mà tinh thần ngược lại còn khá hơn so với trước đây.
Hạ Hầu kỳ cũng không biết, đó là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt hòa tan một ít đan dược vào trong nước.
Mỗi ngày, con con chim nhỏ kia đều sẽ ở một thời gian cố định mà bay tới, ríu ra ríu rít nói một vài chuyện.
Đến ngày thứ năm, con chim nhỏ lại không xuất hiện nữa... ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám vẫn không có...
Bộ dạng đó hoàn toàn không giống như là bị bệnh, càng giống với người bị trúng độc hoặc tẩu hỏa nhập ma.
Cũng giống với người luyện võ, Phương Sĩ nếu tu luyện không đúng phương pháp thì cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng Diệp Lăng Nguyệt cũng không lập tức nói những điều nàng hoài nghi cho hoàng hậu biết, nàng để Tiểu Chi Ước mang tin về Lam phủ, nói cho Lam Thải Nhi biết tối nay nàng tạm thời ở trong Hướng Hoa cung.
Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Lăng Nguyệt đi loanh quanh ở bên ngoài điện một vòng rồi mới đi tìm Liễu hoàng hậu.
Nàng theo Liễu hoàng hậu đi đến điện của Lục hoàng tử, bên ngoài điện có những chum hoa trắng đang nở rất tươi.
“Hoàng hậu nương nương, những cây hoa Lạc Hà này sao lại trồng ở đây?”
“Là Lạc quý phi đưa cho ta, có một thời gian ta ngủ không được ngon, nàng ta nói những cây hoa này là đặc sản quê hương nàng ta, mùi thơm dịu nhẹ, có thể giúp an thần.” hoàng hậu cũng tìm ngự y xem qua, những cây hoa Lạc Hà thật sự có công dụng như thế.
Sau khi được trồng ở đây, giấc ngủ của hoàng hậu cũng tốt hơn nhiều cho nên trong cung Hướng Hoa liền cho trồng một diện tích lớn.
“Chẳng lẽ những cây hoa này có vấn đề?” Hoàng hậu buồn bực.
“Hoa không có vấn đề gì, hoa Lạc Hà không chỉ có thể an thần, nhị hoa còn có thể chế thành phấn thơm, là một phương thuốc giúp phương sĩ tu luyện tinh thần lực. Những cây hoa này đối với việc tu luyện của Lục hoàng tử đúng là rất có lợi.” Diệp Lăng Nguyệt nói tới đây bỗng chuyển lời. “Nhưng nếu hoa Lạc Hà kết hợp với thịt nai, vậy thì có chút vấn đề.”
Diệp Lăng Nguyệt kiểm tra thực đơn của Lục hoàng tử, phát hiện Lục hoàng tử từ nhỏ đã rất thích ăn thịt nai, thói quen này cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.
“Có thể có vấn đề gì? Thức ăn của Kỳ Nhi quả thực là có thịt nai.” hoàng hậu cả kinh.
“Hoàng hậu, người không tu luyện tinh thần lực nên tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hoa Lạc Hà cộng thêm thịt nai sẽ sinh ra một loại độc chậm bộc phát, dùng lâu dài, nếu là người tu luyện tinh thần lực thì rất dễ dàng do hưng phấn mà sinh ra ảo giác. Nếu tiểu nữ đoán không sai thì Lục hoàng tử ở phương diện tu luyện tinh thần lực là một thiên tài, ngài ấy tu luyện quá nhanh nên tẩu hỏa nhập ma.” Liên quan tới độc được tạo ra từ hoa Lạc Hà và thịt nai, Diệp Lăng Nguyệt là tình cờ đọc được ở trong Hồng Mông thủ trát.
Toa thuốc này đã từng được một vài tông môn dùng để giúp đỡ đệ tử tu luyện tinh thần lực nhưng nếu tu luyện lâu dài thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn khiến cho người tu luyện bị lệ thuộc vào biện pháp này, việc tu luyện cũng rất khó đột phá.
Nhưng phương pháp này trong dân gian rất ít người biết, trừ phi phía sau Lạc quý phi cũng có sự ẩn mình của Phương Sĩ cấp cao. Nếu không nàng ta làm sao có thể bố trí ra một cạm bẫy ác độc như vậy.
“Lạc Uyển Uyển, ngươi dám hãm hại hoàng nhi của ta.” Hoàng hậu sau khi nghe xong thì giống như bị sét đánh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bệnh của hoàng nhi cuối cùng là do Lạc quý phi gây ra.
Lạc Uyển Uyển chính là khuê danh của Lạc quý phi.
“Nếu tiểu nữ không nhìn lầm thì bệnh của Lục hoàng tử bây giờ đã rất nặng, nếu chậm một bước ngài ấy sẽ hoàn toàn trở thành người điên, huyết mạch trong cơ thể nghịch lưu, bởi vì không cách nào khống chế tinh thần lực, tự sát mà chết.” Diệp Lăng Nguyệt cũng là âm thầm vui mừng, không ngờ Lạc quý phi khiến nàng đi lầm vào Hướng Hoa cung, nhưng lại giúp nàng vô tình cứu được tính mạng của hoàng hậu và Lục hoàng tử.
Lạc quý phi mưu đồ ác độc.
Nàng ta một mặt sai người lừa Diệp Lăng Nguyệt tiến vào Hướng Hoa cung, mặt khác, còn sai người gia tăng một lượng lớn thịt nai trong đồ ăn của Lục hoàng tử, điều này nhất tính sẽ khiến cho tính tình của Lục hoàng tử ngày càng trở nên khó kiểm soát.
Diệp Lăng Nguyệt nếu bị hoàng hậu giết, Lạc quý phi liền có thể gài bẫy hoàng hậu, khiến thái hậu tức giận mà phế trừ hoàng hậu.
Diệp Lăng Nguyệt nếu đại nạn không chết, thấy được chuyện trong Hướng Hoa cung rồi truyền ra bên ngoài thì Hạ Đế sẽ vì sĩ diện hoàng gia mà xử tử Lục hoàng tử, thậm chí ngay cả Diệp Lăng Nguyệt cũng phải chết.
Thật là độc kế, một mũi tên trúng hai con nhạn.
“Lăng Nguyệt, Kỳ Nhi còn có thể cứu được không?” Điều khiến hoàng hậu lo lắng nhất lúc này chính là bệnh tình của Lục hoàng tử.
“Không thể nóng vội, trước tiên phải chặt hết toàn bộ hoa Lạc Hà đi sau đó tiểu nữ sẽ cho Lục hoàng tử dùng một ít đan dược để loại bỏ độc tố nhưng quan trọng là Lục hoàng tử phải phối hợp mới được.” Diệp Lăng Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía trước.
Trong gian cung điện trước mắt, Lục hoàng tử đáng không ngừng đập phá mắng nhiếc, tiếng đồ đạc bị đập vỡ không ngừng được truyền ra.
Lục hoàng tử như vậy, đừng nói là uống thuốc, sợ rằng ngay cả để cho hắn bình tĩnh lại cũng rất khó, huống chi, nàng còn là một người xa lạ, chỉ sợ Diệp Lăng Nguyệt ngang nhiên xông qua, hắn trong nháy mắt sẽ khiến nàng cũng bị vỡ nát bét như những bình hoa kia.
Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn về phía trước, linh quang chợt lóe, nhớ tới cái gì.
Lục hoàng tử Hạ Hầu kỳ, từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay vẫn như một con thú đi tới đi lui trong phòng.
Hắn gào thét, chửi rủa nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại.
Những thứ xung quanh hắn đều đã bị đập bể.
Hắn cảm thấy có chút đói, co ro, ngồi ở một góc tối tăm nhất, như vậy có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn.
Cứ như thế từ ngày trôi qua.
Một hôm trên đầu Hạ Hầu Kỳ xuất hiện một con chim.
Lúc thấy nó, Hạ Hầu kỳ nóng nảy trừng mắt liếc nhìn, vung tay lên khiến con chim kia bị chia làm hai, rơi trên mặt đất.
Con chim nhỏ lúc rơi xuống đất, truyền tới một tiếng hát du dương, kia tiếng hát khiến cho Hạ Hầu cảm thấy rất quen thuộc.
Đó là khúc ca dao mà khi hắn còn nhỏ đã từng nghe qua.
Không bao lâu, tinh thần lực bên trên chim liền biến mất, tiếng hát cũng biến mất.
Căn phòng lại lần nữa trở nên tĩnh mịch.
Lúc trời tờ mờ sáng, con chim thứ hai bay vào, lần này, Lục hoàng tử không công kích con con chim nhỏ kia.
Có lẽ từ trong tiềm thức, Lục hoàng tử cũng biết, những con chim này sẽ không làm thương tổn hắn.
“Hạ Hầu Kỳ, Hạ Hầu Kỳ.”
Con chim nhỏ bay tới bay lui trên đỉnh đầu của Lục hoàng tử, giống như một con ruồi phiền phức, Hạ Hầu Kỳ tay vung lên, đẩy con chim kia ra.
“Ồn quá... Ồn quá...” Lục hoàng tử tóc dài rủ xuống, ánh mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn.
“Một mình ngươi rất buồn chán, ta nói chuyện với ngươi một lát nhé?”
“Người điên... Nói chuyện phiếm... Ha ha.” Hạ Hầu Kỳ cười nói, ngay sau đó, hắn liền không mở miệng nói chuyện nữa, để con chim nhỏ ở bên cạnh tùy ý ríu ra ríu rít, hắn thì giống như đã chết vậy, không có động tĩnh gì.
Toàn bộ hoàng cung đều biết, Hạ Hầu Kỳ hắn là người điên, tiểu gia hỏa này lại nói muốn nói chuyện phiếm với hắn.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng không có ai đưa cơm, chỉ có người đưa một ít nước đến, bụng đói cồn cào nhưng Hạ Hầu Kỳ chỉ có thể dựa vào uống nước để lót dạ.
Sau mấy ngày chịu đói, hắn không những không có suy yếu mà tinh thần ngược lại còn khá hơn so với trước đây.
Hạ Hầu kỳ cũng không biết, đó là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt hòa tan một ít đan dược vào trong nước.
Mỗi ngày, con con chim nhỏ kia đều sẽ ở một thời gian cố định mà bay tới, ríu ra ríu rít nói một vài chuyện.
Đến ngày thứ năm, con chim nhỏ lại không xuất hiện nữa... ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám vẫn không có...
Tác giả :
Phù Tử