Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 155: Cung yến tết trung nguyên
Tết Trung Nguyên đến gần, khắp Hạ Đô đều có thể thấy được không khí vui mừng.
Bởi vì đại tiểu thư Lam Thải Nhi còn đang bế quan, tết Trung Nguyên lần này, Lam Ứng Vũ dẫn theo ái thê Lam phu nhân cùng mới Lam nhị tiểu thư vừa mới nhận tổ tiên đến hoàng cung dự thịnh yến tết Trung Nguyên.
Hạ Đô đã vào mùa thu, giữa tiết trời này, đan quế đưa hương, các nơi trong Hạ Đô đều tràn ngập mùi thơm.
Sáng sớm, Lam Lăng Nguyệt đã bị Lam phu nhân trang điểm cẩn thận, ngay cả Lam tướng quân ngày thường ăn mặc lôi thôi, nay chòm râu cũng được cắt tỉa sạch sẽ, đến trước chạng vạng tối, một nhà ba người bước lên xe ngựa, xe ngựa lộc cộc chạy đến hoàng cung.
Đến cửa bên ngoài hoàng cung, liền nhìn thấy khắp hoàng cung trong ngoài đều đã treo đèn, quan chức dựa theo phẩm cấp, cho xe ngựa theo thứ tự dừng ở bên ngoài bức tường hoàng cung.
Hoàng cung Hạ Đô được xây dựng hơn một ngàn năm, là một mảnh cung lạc diện tích đạt đến trên trăm mẫu.
Mấy năm nay không ngừng tân trang sửa chữa, bên trong sự khí thế lại lộ ra vẻ cổ kính.
“Lăng Nguyệt, thịnh yến tết Trung Nguyên trong hoàng cung chia làm nữ tân yến và nam tân yến, con và mẹ của con phải tham gia nữ tân yến ở hậu cung, năm nay nữ tân yến là do thái hậu nương nương chủ trì, con chỉ cần theo mẹ đến là được.” Đến bên ngoài hoàng cung, Lam Ứng Vũ và hai người phải tách ra.
Lam phu nhân thân mặc y phục cáo mệnh phu nhân tam phẩm kéo tay Lam Lăng Nguyệt bước lên một chiếc xa liên.
Hạ Cung quanh co thăm thẳm, đèn màu đủ loại trông như một con rồng dài, toàn bộ hậu cung được đèn đuốc chiếu sáng choang.
Phu nhân các nhà đều mang theo quyến nữ, ăn mặc rực rỡ, lần lượt xuống xe.
Đối với các quý phụ Hạ Đô mà nói, tết Trung Nguyên hàng năm không chỉ là yến tiệc ăn uống đơn giản như vậy, ở trên yến tiệc, ngoại trừ việc lôi kéo quan hệ ra, đây cũng là một nơi tốt để bản thân và con gái của mình thể hiện, chẳng may cơ duyên đến, có thể được thái hậu hoặc là đương gia chủ mẫu của hầu phủ nào vừa ý, như vậy sẽ có thể kết thành một mối hôn sự tốt.
Lam phu nhân cùng Lam Lăng Nguyệt vừa xuống xe liền nhìn thấy một đám quý phụ cùng tiểu thư nhà quan gia ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy đi về phía Bách Phượng Cung của thái hậu.
Lam phu nhân rời khỏi Hạ Đô cũng đã hơn một năm rồi, đang muốn chào hỏi các phu nhân đã từng quen biết năm xưa, nào ngờ những quý phụ và thê tử đại thần đó vừa nhìn thấy nàng và Lam Lăng Nguyệt liền giống như mèo thấy chuột, cuống quýt tránh ra.
Ngay cả mấy người quen cũ cũng vậy, khiến cho Lam phu nhân không khỏi có chút lúng túng.
“Lam phu nhân.” Lam phu nhân đang lúc không biết làm thế nào cho phải thì có một chiếc xa liên đến bên người, một phụ nhân cùng một nàng thiếu nữ bước xuống.
“Lăng Nguyệt, cuối cùng cũng gặp được nàng rồi, ta trước đây đã từng nhắc đến nàng trước mặt mẹ.” Người bước xuống từ trên xe chính là Phong Tuyết và mẹ nàng, Phong phu nhân.
Phong phu nhân tuổi đã bốn mươi, dáng vẻ hiền lành phúc hậu.
Nàng và Lam phu nhân vốn không có giao tình gì, nhưng sau khi con gái Phong Tuyết và Lam Lăng Nguyệt trở thành bạn tốt, nàng thân làm mẫu thân, nên cũng đối với người nhà Lam phủ có chút hảo cảm.
Không lâu sau, mẫu thân Lưu Thành cũng tới, nàng mang theo hai vị tiểu thư Thái Sử phủ, còn Lưu Thành thì đi cùng Lưu Thái Sử đến hoàng cung chính điện dự tiệc.
Hai người mẫu thân đối với Lam phu nhân đều rất là tôn kính, không lâu sau đã trò chuyện rôm rả.
“Ban nãy ta thấy tất cả mọi người đều né tránh ta, đã xảy ra chuyện gì sao?” Lam trong lòng phu nhân nghi hoặc.
“Chuyện này... Lam phu nhân, các phu nhân khác không phải là phản ứng với người, chuyện họ sợ chính là tấm thiếp kia.” Phong phu nhân và Lưu phu nhân cũng biết đôi chút về chuyện này, các nàng lấy ra một cái thiếp mời.
Thiếp mời được Hồng phủ phát ra một ngày trước cung yến tết Trung Nguyên, các phu nhân quan viên trong thành từ ngũ phẩm trở lên đều nhận được thiếp mời này, các nàng theo hẹn đến Hồng phủ tham gia trà yến.
Phong phu nhân và Lưu phu nhân do quan hệ với Hồng phủ cũng bình thường, nên không đến tham dự, có điều nghe các phu nhân đã đi về nói, trên yến tiệc, có bàn đến một vài tin tức bất lợi cho Lam phu nhân.
Đại ý là nói, Lam phu nhân là một người hèn yếu vô dụng, ngay cả một thứ dã chủng không rõ lai lịch cũng để cho nàng nhận tổ quy tông.
Lam gia nhị nữ nhi là một thôn phụ lỗ mãng, câu dẫn nam nhân không được, mấy ngày trước còn ở trong tiệm thú sủng, công khai cùng Hồng phủ tiểu thư tranh đoạt trứng thú vật.
Còn nữa, đầu năm nay, nhà ai mà có con gái chưa xuất giá, nếu như có quan hệ dính dáng đến Lam gia nhị tiểu thư, bị làm hư không nói, ngay cả khuê danh cũng sẽ bị tổn hại, đến lúc đó sẽ không thể nào gả cho người khác được.
Cho nên, các phu nhân nhà quan gia thấy Lam phu nhân mới cấm kỵ lánh mặt.
“Thật giỏi cho một cái Hồng phủ, quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua chỉ là lấy của bọn họ mấy viên trứng thú, vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này.” Phong Tuyết ở một bên nghe xong, nhất thời lên cơn giận dữ, thay Diệp Lăng Nguyệt lên tiếng bất bình.
Chuyện này, không cần phải nói, chắc chắn là có quan hệ với mẹ con Gia Cát Nhu.
“Lăng Nguyệt, loại chuyện này ở trong Hạ Đô cũng không hiếm thấy. Mẹ cũng không thích kết bằng hữu với những kẻ tùy tiện tin vào những lời đặt điều đó, chúng ta đi vào dự tiệc thôi.” Lam phu nhân sau khi nghe xong, cũng không có quá để ở trong lòng.
Lòng dạ của nàng như vậy khiến cho Phong phu nhân và Lưu phu nhân rất kính nể, ba người vừa nói vừa cười, mang theo con gái tiến vào Bách Phượng Cung.
Vào đến Bách Phượng Cung, phần lớn vị trí đã ngồi đầy.
Vốn là dựa theo phẩm cấp, Lam phu nhân cùng Diệp Lăng Nguyệt hẳn là ngồi ở vị trí chính giữa, nhưng lúc này vị trí của các nàng đã bị mấy người phu nhân tiểu thư nhà quan gia cướp mất, hai mẹ con chỉ có thể ngồi ở ghế sau cùng.
Trên yến tiệc, Diệp Lăng Nguyệt chợt cảm giác thấy hai ánh mắt bất thiện, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Khuynh Lâm.
Nam Cung Khuynh Lâm cùng Hồng Ngọc Oánh vốn là tỷ muội kết nghĩa, hai người ngồi trên ghế, ghé tai thì thầm, không biết đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng cắn răng nghiến lợi kia, dứt lời lại đồng thời hung hãn trợn mắt quay sang Diệp Lăng Nguyệt, có thể đoán ra cũng chẳng phải lời hay ho gì.
Trong buổi tiệc cung yến, Diệp Lăng Nguyệt không nhìn thấy An Mẫn Hà, xem ra nữ nhi kia sau khi bị độc phong cắn vẫn chưa khỏi hẳn, không dám xuất hiện ở nơi đông người như vầy.
“Thấy không, đó chính là nhị tiểu thư Lam phủ mới nhận về, ngươi xem bộ dáng kia, ngay cả một món đồ trang sức cho ra dáng cũng không có.”
“Còn không phải sao, ngay cả Lam đại tiểu thư cũng không đến yến tiệc, nhất định là nàng cũng không vừa mắt cái loại con hoang này.”
Tối lửa tắt đèn, Diệp Lăng Nguyệt nghe được đủ loại vo ve chít chít trò chuyện, trong lòng cảm khái, cũng may Lam Thải Nhi đang bế quan không tới, nếu không dựa vào tính tình nóng nảy của nàng, e là cung yến chưa mở màng thì đã biến thành một trận chửi người.
Thấy hai mẹ con Lam gia không thèm để ý đến những lời nghị luận, các quý phụ, tiểu thư kia cũng dần dần không có hứng thú, chuyển sang nói đến những chủ đề yêu thích.
Thí dụ như nói nhà ai lão gia thiếu gia lại thăng quan, một nhà nào đó lại nạp phòng tiểu thiếp, từ quần áo, đồ trang sức đến các loại mỹ phẩm bảo dưỡng, nội dung trò chuyện của nữ nhân quả thật vô cùng đa dạng phong phú.
“Lam phu nhân, nhìn người thật trẻ, không biết là dùng cao dưỡng da gì vậy?” Phong phu nhân ở bên cạnh dưới ánh đèn lờ mờ, đánh giá Lam phu nhân.
Bởi vì đại tiểu thư Lam Thải Nhi còn đang bế quan, tết Trung Nguyên lần này, Lam Ứng Vũ dẫn theo ái thê Lam phu nhân cùng mới Lam nhị tiểu thư vừa mới nhận tổ tiên đến hoàng cung dự thịnh yến tết Trung Nguyên.
Hạ Đô đã vào mùa thu, giữa tiết trời này, đan quế đưa hương, các nơi trong Hạ Đô đều tràn ngập mùi thơm.
Sáng sớm, Lam Lăng Nguyệt đã bị Lam phu nhân trang điểm cẩn thận, ngay cả Lam tướng quân ngày thường ăn mặc lôi thôi, nay chòm râu cũng được cắt tỉa sạch sẽ, đến trước chạng vạng tối, một nhà ba người bước lên xe ngựa, xe ngựa lộc cộc chạy đến hoàng cung.
Đến cửa bên ngoài hoàng cung, liền nhìn thấy khắp hoàng cung trong ngoài đều đã treo đèn, quan chức dựa theo phẩm cấp, cho xe ngựa theo thứ tự dừng ở bên ngoài bức tường hoàng cung.
Hoàng cung Hạ Đô được xây dựng hơn một ngàn năm, là một mảnh cung lạc diện tích đạt đến trên trăm mẫu.
Mấy năm nay không ngừng tân trang sửa chữa, bên trong sự khí thế lại lộ ra vẻ cổ kính.
“Lăng Nguyệt, thịnh yến tết Trung Nguyên trong hoàng cung chia làm nữ tân yến và nam tân yến, con và mẹ của con phải tham gia nữ tân yến ở hậu cung, năm nay nữ tân yến là do thái hậu nương nương chủ trì, con chỉ cần theo mẹ đến là được.” Đến bên ngoài hoàng cung, Lam Ứng Vũ và hai người phải tách ra.
Lam phu nhân thân mặc y phục cáo mệnh phu nhân tam phẩm kéo tay Lam Lăng Nguyệt bước lên một chiếc xa liên.
Hạ Cung quanh co thăm thẳm, đèn màu đủ loại trông như một con rồng dài, toàn bộ hậu cung được đèn đuốc chiếu sáng choang.
Phu nhân các nhà đều mang theo quyến nữ, ăn mặc rực rỡ, lần lượt xuống xe.
Đối với các quý phụ Hạ Đô mà nói, tết Trung Nguyên hàng năm không chỉ là yến tiệc ăn uống đơn giản như vậy, ở trên yến tiệc, ngoại trừ việc lôi kéo quan hệ ra, đây cũng là một nơi tốt để bản thân và con gái của mình thể hiện, chẳng may cơ duyên đến, có thể được thái hậu hoặc là đương gia chủ mẫu của hầu phủ nào vừa ý, như vậy sẽ có thể kết thành một mối hôn sự tốt.
Lam phu nhân cùng Lam Lăng Nguyệt vừa xuống xe liền nhìn thấy một đám quý phụ cùng tiểu thư nhà quan gia ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy đi về phía Bách Phượng Cung của thái hậu.
Lam phu nhân rời khỏi Hạ Đô cũng đã hơn một năm rồi, đang muốn chào hỏi các phu nhân đã từng quen biết năm xưa, nào ngờ những quý phụ và thê tử đại thần đó vừa nhìn thấy nàng và Lam Lăng Nguyệt liền giống như mèo thấy chuột, cuống quýt tránh ra.
Ngay cả mấy người quen cũ cũng vậy, khiến cho Lam phu nhân không khỏi có chút lúng túng.
“Lam phu nhân.” Lam phu nhân đang lúc không biết làm thế nào cho phải thì có một chiếc xa liên đến bên người, một phụ nhân cùng một nàng thiếu nữ bước xuống.
“Lăng Nguyệt, cuối cùng cũng gặp được nàng rồi, ta trước đây đã từng nhắc đến nàng trước mặt mẹ.” Người bước xuống từ trên xe chính là Phong Tuyết và mẹ nàng, Phong phu nhân.
Phong phu nhân tuổi đã bốn mươi, dáng vẻ hiền lành phúc hậu.
Nàng và Lam phu nhân vốn không có giao tình gì, nhưng sau khi con gái Phong Tuyết và Lam Lăng Nguyệt trở thành bạn tốt, nàng thân làm mẫu thân, nên cũng đối với người nhà Lam phủ có chút hảo cảm.
Không lâu sau, mẫu thân Lưu Thành cũng tới, nàng mang theo hai vị tiểu thư Thái Sử phủ, còn Lưu Thành thì đi cùng Lưu Thái Sử đến hoàng cung chính điện dự tiệc.
Hai người mẫu thân đối với Lam phu nhân đều rất là tôn kính, không lâu sau đã trò chuyện rôm rả.
“Ban nãy ta thấy tất cả mọi người đều né tránh ta, đã xảy ra chuyện gì sao?” Lam trong lòng phu nhân nghi hoặc.
“Chuyện này... Lam phu nhân, các phu nhân khác không phải là phản ứng với người, chuyện họ sợ chính là tấm thiếp kia.” Phong phu nhân và Lưu phu nhân cũng biết đôi chút về chuyện này, các nàng lấy ra một cái thiếp mời.
Thiếp mời được Hồng phủ phát ra một ngày trước cung yến tết Trung Nguyên, các phu nhân quan viên trong thành từ ngũ phẩm trở lên đều nhận được thiếp mời này, các nàng theo hẹn đến Hồng phủ tham gia trà yến.
Phong phu nhân và Lưu phu nhân do quan hệ với Hồng phủ cũng bình thường, nên không đến tham dự, có điều nghe các phu nhân đã đi về nói, trên yến tiệc, có bàn đến một vài tin tức bất lợi cho Lam phu nhân.
Đại ý là nói, Lam phu nhân là một người hèn yếu vô dụng, ngay cả một thứ dã chủng không rõ lai lịch cũng để cho nàng nhận tổ quy tông.
Lam gia nhị nữ nhi là một thôn phụ lỗ mãng, câu dẫn nam nhân không được, mấy ngày trước còn ở trong tiệm thú sủng, công khai cùng Hồng phủ tiểu thư tranh đoạt trứng thú vật.
Còn nữa, đầu năm nay, nhà ai mà có con gái chưa xuất giá, nếu như có quan hệ dính dáng đến Lam gia nhị tiểu thư, bị làm hư không nói, ngay cả khuê danh cũng sẽ bị tổn hại, đến lúc đó sẽ không thể nào gả cho người khác được.
Cho nên, các phu nhân nhà quan gia thấy Lam phu nhân mới cấm kỵ lánh mặt.
“Thật giỏi cho một cái Hồng phủ, quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua chỉ là lấy của bọn họ mấy viên trứng thú, vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này.” Phong Tuyết ở một bên nghe xong, nhất thời lên cơn giận dữ, thay Diệp Lăng Nguyệt lên tiếng bất bình.
Chuyện này, không cần phải nói, chắc chắn là có quan hệ với mẹ con Gia Cát Nhu.
“Lăng Nguyệt, loại chuyện này ở trong Hạ Đô cũng không hiếm thấy. Mẹ cũng không thích kết bằng hữu với những kẻ tùy tiện tin vào những lời đặt điều đó, chúng ta đi vào dự tiệc thôi.” Lam phu nhân sau khi nghe xong, cũng không có quá để ở trong lòng.
Lòng dạ của nàng như vậy khiến cho Phong phu nhân và Lưu phu nhân rất kính nể, ba người vừa nói vừa cười, mang theo con gái tiến vào Bách Phượng Cung.
Vào đến Bách Phượng Cung, phần lớn vị trí đã ngồi đầy.
Vốn là dựa theo phẩm cấp, Lam phu nhân cùng Diệp Lăng Nguyệt hẳn là ngồi ở vị trí chính giữa, nhưng lúc này vị trí của các nàng đã bị mấy người phu nhân tiểu thư nhà quan gia cướp mất, hai mẹ con chỉ có thể ngồi ở ghế sau cùng.
Trên yến tiệc, Diệp Lăng Nguyệt chợt cảm giác thấy hai ánh mắt bất thiện, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Khuynh Lâm.
Nam Cung Khuynh Lâm cùng Hồng Ngọc Oánh vốn là tỷ muội kết nghĩa, hai người ngồi trên ghế, ghé tai thì thầm, không biết đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng cắn răng nghiến lợi kia, dứt lời lại đồng thời hung hãn trợn mắt quay sang Diệp Lăng Nguyệt, có thể đoán ra cũng chẳng phải lời hay ho gì.
Trong buổi tiệc cung yến, Diệp Lăng Nguyệt không nhìn thấy An Mẫn Hà, xem ra nữ nhi kia sau khi bị độc phong cắn vẫn chưa khỏi hẳn, không dám xuất hiện ở nơi đông người như vầy.
“Thấy không, đó chính là nhị tiểu thư Lam phủ mới nhận về, ngươi xem bộ dáng kia, ngay cả một món đồ trang sức cho ra dáng cũng không có.”
“Còn không phải sao, ngay cả Lam đại tiểu thư cũng không đến yến tiệc, nhất định là nàng cũng không vừa mắt cái loại con hoang này.”
Tối lửa tắt đèn, Diệp Lăng Nguyệt nghe được đủ loại vo ve chít chít trò chuyện, trong lòng cảm khái, cũng may Lam Thải Nhi đang bế quan không tới, nếu không dựa vào tính tình nóng nảy của nàng, e là cung yến chưa mở màng thì đã biến thành một trận chửi người.
Thấy hai mẹ con Lam gia không thèm để ý đến những lời nghị luận, các quý phụ, tiểu thư kia cũng dần dần không có hứng thú, chuyển sang nói đến những chủ đề yêu thích.
Thí dụ như nói nhà ai lão gia thiếu gia lại thăng quan, một nhà nào đó lại nạp phòng tiểu thiếp, từ quần áo, đồ trang sức đến các loại mỹ phẩm bảo dưỡng, nội dung trò chuyện của nữ nhân quả thật vô cùng đa dạng phong phú.
“Lam phu nhân, nhìn người thật trẻ, không biết là dùng cao dưỡng da gì vậy?” Phong phu nhân ở bên cạnh dưới ánh đèn lờ mờ, đánh giá Lam phu nhân.
Tác giả :
Phù Tử