Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 144: Đám công tử bột cực phẩm
Gây chuyện là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Hắn tướng mạo đường đường chính chính, thân thế uy phong lẫm liệt, quần áo gọn gàng chỉnh tề.
Người này, chính là con trai trưởng của Lại Bộ Thượng Thư Vu Chiêu, phía sau hắn còn có vài tên Võ Sinh trẻ tuổi, đều là các thiếu gia tiểu thư của quan tam tứ phẩm trong triều.
Những người này, phần lớn đều là Võ Sinh trung đẳng mà trước đó Phong Tuyết có đề cập đến. Tu vi của mỗi người đại khái ở giữa hậu thiên tiểu thành đến hậu thiên đại thành, trong đó Vu Chiêu có tu vi cao nhất.
Vu Chiêu ỷ vào cha mình là Lễ Bộ Thượng Thư, quản điều động và bổ nhiệm quan tam phẩm trở xuống, vì vậy trong Hoằng Vũ Điện hắn vẫn luôn kiêu ngạo.
Con người hắn thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, trước đó thấy Phong Tuyết xinh đẹp kiều diễm, liền đùa giỡn mấy câu.
Nào biết vừa đúng lúc gặp Lưu Thành, bạn thanh mai trúc mã với Phong Tuyết. Tiểu tử Lưu Thành này, võ công không ra sao, nhưng miệng lưỡi lại dẻo, một hồi “chơi chữ châm biếm” nói Vu Chiêu rất mất mặt, sau đó hắn hận Lưu Thành cho tới giờ.
Vu Chiêu sau khi đến Hoằng Vũ Điện, hắn như thường ngày tìm đến gây sự, mấy lần trước, đều bị Phong Tuyết ngăn cản phải ra về.
Hôm nay vừa đến, nhìn thấy Lưu Thành đang bị vây quanh bởi Phong Tuyết và một nữ tử lạ. Mặt khác, hai nàng đều có dung mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Vu Chiêu vừa nhìn, liền muốn bốc hỏa.
Lưu Thành này ngay cả phế vật của Hậu Thiên đều không phải, dựa vào cái gì mà được nữ tử yêu thích.
“Phong Tuyết, muội và người mới tới, tốt nhất không nên nhiều chuyện. Túi tiền của bản Thiếu Gia bị mất rồi, lúc ta vừa vào cửa, Lưu Thành cứ lén lút đi theo ta. Ta nghi ngờ hắn lấy trộm túi tiền của ta. Ai cũng biết, nhà Thái Sử rất nghèo.” Trong mắt Vu Chiêu, lộ ra hai tia sáng, nhìn chằm chằm Lưu Thành.
“Ngươi nói bậy nói bạ, ta... Ta không lấy trộm túi tiền của ngươi.” Lưu Thành vừa nghe đối phương đổ tội mình trộm túi tiền, giận đến sắc mặt đỏ bừng, liền lý luận với Vu Chiêu.
Nhưng đầu hắn cùng sức lực đều kém hơn so với Vu Chiêu từ nhỏ đã được tu luyện. Vu Chiêu giống như chim ưng cắp gà con, xách Lưu Thành lên, nhấc chân đá hắn mấy đá, bạt tai mấy cái, sau đó lục soát người.
Phong Tuyết muốn bước lên ngăn cản, lại bị đồng bọn đi cùng Vu Chiêu vây lại.
Chỉ là ai cũng không ngờ tới, vị nữ Võ Sinh mới tới đứng sau lưng Phong Tuyết và Lưu Thành, nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, vừa đúng đến chỗ trước mặt Lưu Thành và Vu Chiêu.
Nàng giơ tay lên, Vu Chiêu chỉ cảm thấy trên cổ tay có cái gì vừa lướt qua, cảm giác tê tê, không biết tại sao buông Lưu Thành ra.
Trước mặt có thêm một người, người con gái mặc võ bào màu hồng cánh sen, da trắng, cặp mắt phân rõ trắng đen trên khuôn mặt, vừa nhìn đã biết là một người thông minh.
“Chờ chút, ngươi là ai, dựa vào cái gì mà lục soát người hắn.”
Thấy người mới lại dám ra tay ngăn cản Vu Chiêu. Những Võ Sinh bên cạnh không ngừng kinh ngạc, bàn tán xôn xao.
“Ngươi từ đâu đến, dám quản chuyện của bản Thiếu Gia, đừng tưởng rằng ngươi là người mới, lại là con gái là ta không dám giáo huấn ngươi nha.” Vu Chiêu thấy đối phương là một cô gái, hơn nữa dáng dấp không tầm thường, lại không biết thân phận đối phương. Cho nên ngôn ngữ cũng có phần hòa hoãn, cũng không động thủ.
“Ta là ai, còn chưa tới lượt ngươi hỏi. Ngươi cho rằng ngươi là quan sai nha dịch? Hay lại là thị vệ Ngự Lâm Quân? Luật lệ Đại Hạ thì chỉ có hai loại người này, mới có thể tùy ý lục soát thẩm vấn người.” Ánh mắt Diệp Lăng Nguyệt trầm lặng, nhìn chằm chằm Vu Chiêu.
Vu Chiêu bị chất vấn như vậy, nhất thời câm nín không nói được gì.
“Cha ta là Lại Bộ Thượng Thư. Ngươi đáng là gì, chuyện của bản Thiếu Gia, lúc nào lại đến lượt ngươi quản. Cút ngay.” Vu Chiêu hất tay một cái, liền muốn nhấc Diệp Lăng Nguyệt lên.
“Vu Chiêu, ngươi không cần động tay động chân. Nàng là Nhị tiểu thư của Lam Phủ, Diệp Lăng Nguyệt. Ngươi không sợ Lam Thải Nhi sẽ tìm ngươi tính sổ sao.” Phong Tuyết lo lắng Lăng Nguyệt không địch lại liền thốt lên, người đã bước một bước dài, chạy đến trước người Diệp Lăng Nguyệt, muốn bảo vệ nàng.
“Lam Phủ? Ta còn tưởng con chó hoang ở đâu, thì ra là Nhị tiểu thư mà Lam Phủ vừa mới nhận về, cái này thì khó trách. Lam Ứng Vũ chính là một hán tử lỗ mãng, sinh ra con gái thì tốt được chỗ nào chứ. Đại tỷ ngươi vừa mới bị đuổi khỏi Hoằng Vũ Điện. Ngươi không phải là muốn ngày đầu tiên tới cũng bị đuổi ra ngoài giống như vậy chứ.” Đám người Vu Chiêu đều là người trong hội con nhà giàu Hạ Đô. Bọn họ cũng có thông tin đặc biệt của chính mình, hỏi thăm được bí mật của các quan chức trong phủ.
Liên quan tới Nhị tiểu thư Lam Phủ, trước đây đã có người nói. Nàng căn bản cũng không phải là nữ nhi Lam phu nhân sinh ra, mà là Lam tướng quân trong lúc say rượu đã cùng với một người phụ nữ khác trong một thành nhỏ hẻo lánh sinh ra một đứa con hoang.
Không biết lần này là vì chuyện gì, lại để cho Lam tướng quân gặp được, liền nhận tổ quy tông.
Một đứa con hoang, cha chỉ là tướng quân bình thường mới vừa được điều trở về Hạ Đô, tu vi bản thân nhìn qua cũng chẳng ra sao. Những thiếu gia tiểu thư quý tộc cha truyền con nối, căn bản không coi Diệp Lăng Nguyệt ra gì.
Nào biết Vu Chiêu còn chưa nói xong, đột nhiên thấy hoa mắt, đứa con hoang trong mắt của hắn, nhấc chân nhảy lên đạp vào bộ ngực hắn.
“Đồ con hoang, ngươi dám đánh ta.” Vu Chiêu lúc này mới thấy rõ, người đạp hắn lại là Diệp Lăng Nguyệt.
“Tại sao không dám. Ngươi thật to gan. Ngươi là cái thứ gì, dám nhục mạ cha ta. Phụ thân đại nhân đường đường là tam phẩm vô song tướng quân, đương kim hoàng thượng đích thân phong huân vị tam phẩm. Ngươi chỉ là thiếu gia nhà Thượng Thư, một là không có sức mạnh quân sự, hai là không có tước vị, lại dám ăn nói linh tinh, nhục mạ cha ta, có tin ta đến Tông Nhân Phủ tố cáo ngươi hay không.” Giọng nói của Diệp Lăng Nguyệt tràn đầy khí phách, vọng lại trong lớp học.
Mấy tên thiếu gia tiểu thư trước đó vẫn còn khinh bỉ thân phận Diệp Lăng Nguyệt, tất cả đều im lặng.
Ngay cả Vu Chiêu vốn muốn trả đũa cũng không dám động thủ.
Vốn tưởng rằng một đứa con hoang sẽ phải hèn yếu nhún nhường. Nhưng ai ngờ, Nhị tiểu thư Phủ Tướng Quân vừa mới tới này, cá tính và thủ đoạn giống như cùng một khuôn đúc ra với đại tỷ Lam Thải Nhi của nàng ta.
Không nói đến tu vi, miệng lưỡi nhạy bén này, so với Lam Thải Nhi còn lợi hại hơn nhiều, thật đúng là giống như thiên kim của quan to tam phẩm.
“Ngươi!” Vu Chiêu muốn trả đũa nhưng lại không dám. “Coi như lời bản Thiếu Gia nói vừa rồi là sai, nhưng chuyện Lưu Thành trộm túi tiền của ta, không thể cứ như vậy được.”
“Ngươi luôn miệng nói Lưu Thành trộm túi tiền của ngươi. Ngươi có chứng cứ gì, nếu hắn không trộm, ngươi sẽ làm như thế nào đây?” Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt, trong lúc nàng nói chuyện toát lên khí thế khiến cho người khác không khỏi nhượng bộ lùi bước.
“Trộm hay không, chỉ cần lục soát người là biết.” Đúng lúc Vu Chiêu đang kiếm cớ nghi ngờ, liền nghe có tiếng người đi tới.
Người kia vừa tiến đến, giống như một vị tôn kính được nhiều người yêu mến, thu hút toàn bộ ánh mắt nhìn của cả lớp học.
Người nói chuyện là một thiếu niên nho nhã, một bộ áo lục Băng Lam, trên đầu cài cây trâm trắng ngọc.
Cùng hắn đi vào, là một gã mặc bộ áo đen.
Thiếu niên nho nhã có đôi mắt hạnh rất đẹp, dung mạo âm nhu, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt và Lưu thành, đáy mắt hiện rất rõ vẻ khinh thường thoáng qua, giống như bọn họ là cái đó gì bẩn thỉu.
“Xong rồi, là Hồng Ngọc Lang.” Nhìn thấy vị quý công tử kia, Phong Tuyết cũng hốt hoảng.
Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt lại sắc lạnh, Hồng Ngọc Lang?
Người này, chính là con trai trưởng của Lại Bộ Thượng Thư Vu Chiêu, phía sau hắn còn có vài tên Võ Sinh trẻ tuổi, đều là các thiếu gia tiểu thư của quan tam tứ phẩm trong triều.
Những người này, phần lớn đều là Võ Sinh trung đẳng mà trước đó Phong Tuyết có đề cập đến. Tu vi của mỗi người đại khái ở giữa hậu thiên tiểu thành đến hậu thiên đại thành, trong đó Vu Chiêu có tu vi cao nhất.
Vu Chiêu ỷ vào cha mình là Lễ Bộ Thượng Thư, quản điều động và bổ nhiệm quan tam phẩm trở xuống, vì vậy trong Hoằng Vũ Điện hắn vẫn luôn kiêu ngạo.
Con người hắn thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, trước đó thấy Phong Tuyết xinh đẹp kiều diễm, liền đùa giỡn mấy câu.
Nào biết vừa đúng lúc gặp Lưu Thành, bạn thanh mai trúc mã với Phong Tuyết. Tiểu tử Lưu Thành này, võ công không ra sao, nhưng miệng lưỡi lại dẻo, một hồi “chơi chữ châm biếm” nói Vu Chiêu rất mất mặt, sau đó hắn hận Lưu Thành cho tới giờ.
Vu Chiêu sau khi đến Hoằng Vũ Điện, hắn như thường ngày tìm đến gây sự, mấy lần trước, đều bị Phong Tuyết ngăn cản phải ra về.
Hôm nay vừa đến, nhìn thấy Lưu Thành đang bị vây quanh bởi Phong Tuyết và một nữ tử lạ. Mặt khác, hai nàng đều có dung mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Vu Chiêu vừa nhìn, liền muốn bốc hỏa.
Lưu Thành này ngay cả phế vật của Hậu Thiên đều không phải, dựa vào cái gì mà được nữ tử yêu thích.
“Phong Tuyết, muội và người mới tới, tốt nhất không nên nhiều chuyện. Túi tiền của bản Thiếu Gia bị mất rồi, lúc ta vừa vào cửa, Lưu Thành cứ lén lút đi theo ta. Ta nghi ngờ hắn lấy trộm túi tiền của ta. Ai cũng biết, nhà Thái Sử rất nghèo.” Trong mắt Vu Chiêu, lộ ra hai tia sáng, nhìn chằm chằm Lưu Thành.
“Ngươi nói bậy nói bạ, ta... Ta không lấy trộm túi tiền của ngươi.” Lưu Thành vừa nghe đối phương đổ tội mình trộm túi tiền, giận đến sắc mặt đỏ bừng, liền lý luận với Vu Chiêu.
Nhưng đầu hắn cùng sức lực đều kém hơn so với Vu Chiêu từ nhỏ đã được tu luyện. Vu Chiêu giống như chim ưng cắp gà con, xách Lưu Thành lên, nhấc chân đá hắn mấy đá, bạt tai mấy cái, sau đó lục soát người.
Phong Tuyết muốn bước lên ngăn cản, lại bị đồng bọn đi cùng Vu Chiêu vây lại.
Chỉ là ai cũng không ngờ tới, vị nữ Võ Sinh mới tới đứng sau lưng Phong Tuyết và Lưu Thành, nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, vừa đúng đến chỗ trước mặt Lưu Thành và Vu Chiêu.
Nàng giơ tay lên, Vu Chiêu chỉ cảm thấy trên cổ tay có cái gì vừa lướt qua, cảm giác tê tê, không biết tại sao buông Lưu Thành ra.
Trước mặt có thêm một người, người con gái mặc võ bào màu hồng cánh sen, da trắng, cặp mắt phân rõ trắng đen trên khuôn mặt, vừa nhìn đã biết là một người thông minh.
“Chờ chút, ngươi là ai, dựa vào cái gì mà lục soát người hắn.”
Thấy người mới lại dám ra tay ngăn cản Vu Chiêu. Những Võ Sinh bên cạnh không ngừng kinh ngạc, bàn tán xôn xao.
“Ngươi từ đâu đến, dám quản chuyện của bản Thiếu Gia, đừng tưởng rằng ngươi là người mới, lại là con gái là ta không dám giáo huấn ngươi nha.” Vu Chiêu thấy đối phương là một cô gái, hơn nữa dáng dấp không tầm thường, lại không biết thân phận đối phương. Cho nên ngôn ngữ cũng có phần hòa hoãn, cũng không động thủ.
“Ta là ai, còn chưa tới lượt ngươi hỏi. Ngươi cho rằng ngươi là quan sai nha dịch? Hay lại là thị vệ Ngự Lâm Quân? Luật lệ Đại Hạ thì chỉ có hai loại người này, mới có thể tùy ý lục soát thẩm vấn người.” Ánh mắt Diệp Lăng Nguyệt trầm lặng, nhìn chằm chằm Vu Chiêu.
Vu Chiêu bị chất vấn như vậy, nhất thời câm nín không nói được gì.
“Cha ta là Lại Bộ Thượng Thư. Ngươi đáng là gì, chuyện của bản Thiếu Gia, lúc nào lại đến lượt ngươi quản. Cút ngay.” Vu Chiêu hất tay một cái, liền muốn nhấc Diệp Lăng Nguyệt lên.
“Vu Chiêu, ngươi không cần động tay động chân. Nàng là Nhị tiểu thư của Lam Phủ, Diệp Lăng Nguyệt. Ngươi không sợ Lam Thải Nhi sẽ tìm ngươi tính sổ sao.” Phong Tuyết lo lắng Lăng Nguyệt không địch lại liền thốt lên, người đã bước một bước dài, chạy đến trước người Diệp Lăng Nguyệt, muốn bảo vệ nàng.
“Lam Phủ? Ta còn tưởng con chó hoang ở đâu, thì ra là Nhị tiểu thư mà Lam Phủ vừa mới nhận về, cái này thì khó trách. Lam Ứng Vũ chính là một hán tử lỗ mãng, sinh ra con gái thì tốt được chỗ nào chứ. Đại tỷ ngươi vừa mới bị đuổi khỏi Hoằng Vũ Điện. Ngươi không phải là muốn ngày đầu tiên tới cũng bị đuổi ra ngoài giống như vậy chứ.” Đám người Vu Chiêu đều là người trong hội con nhà giàu Hạ Đô. Bọn họ cũng có thông tin đặc biệt của chính mình, hỏi thăm được bí mật của các quan chức trong phủ.
Liên quan tới Nhị tiểu thư Lam Phủ, trước đây đã có người nói. Nàng căn bản cũng không phải là nữ nhi Lam phu nhân sinh ra, mà là Lam tướng quân trong lúc say rượu đã cùng với một người phụ nữ khác trong một thành nhỏ hẻo lánh sinh ra một đứa con hoang.
Không biết lần này là vì chuyện gì, lại để cho Lam tướng quân gặp được, liền nhận tổ quy tông.
Một đứa con hoang, cha chỉ là tướng quân bình thường mới vừa được điều trở về Hạ Đô, tu vi bản thân nhìn qua cũng chẳng ra sao. Những thiếu gia tiểu thư quý tộc cha truyền con nối, căn bản không coi Diệp Lăng Nguyệt ra gì.
Nào biết Vu Chiêu còn chưa nói xong, đột nhiên thấy hoa mắt, đứa con hoang trong mắt của hắn, nhấc chân nhảy lên đạp vào bộ ngực hắn.
“Đồ con hoang, ngươi dám đánh ta.” Vu Chiêu lúc này mới thấy rõ, người đạp hắn lại là Diệp Lăng Nguyệt.
“Tại sao không dám. Ngươi thật to gan. Ngươi là cái thứ gì, dám nhục mạ cha ta. Phụ thân đại nhân đường đường là tam phẩm vô song tướng quân, đương kim hoàng thượng đích thân phong huân vị tam phẩm. Ngươi chỉ là thiếu gia nhà Thượng Thư, một là không có sức mạnh quân sự, hai là không có tước vị, lại dám ăn nói linh tinh, nhục mạ cha ta, có tin ta đến Tông Nhân Phủ tố cáo ngươi hay không.” Giọng nói của Diệp Lăng Nguyệt tràn đầy khí phách, vọng lại trong lớp học.
Mấy tên thiếu gia tiểu thư trước đó vẫn còn khinh bỉ thân phận Diệp Lăng Nguyệt, tất cả đều im lặng.
Ngay cả Vu Chiêu vốn muốn trả đũa cũng không dám động thủ.
Vốn tưởng rằng một đứa con hoang sẽ phải hèn yếu nhún nhường. Nhưng ai ngờ, Nhị tiểu thư Phủ Tướng Quân vừa mới tới này, cá tính và thủ đoạn giống như cùng một khuôn đúc ra với đại tỷ Lam Thải Nhi của nàng ta.
Không nói đến tu vi, miệng lưỡi nhạy bén này, so với Lam Thải Nhi còn lợi hại hơn nhiều, thật đúng là giống như thiên kim của quan to tam phẩm.
“Ngươi!” Vu Chiêu muốn trả đũa nhưng lại không dám. “Coi như lời bản Thiếu Gia nói vừa rồi là sai, nhưng chuyện Lưu Thành trộm túi tiền của ta, không thể cứ như vậy được.”
“Ngươi luôn miệng nói Lưu Thành trộm túi tiền của ngươi. Ngươi có chứng cứ gì, nếu hắn không trộm, ngươi sẽ làm như thế nào đây?” Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt, trong lúc nàng nói chuyện toát lên khí thế khiến cho người khác không khỏi nhượng bộ lùi bước.
“Trộm hay không, chỉ cần lục soát người là biết.” Đúng lúc Vu Chiêu đang kiếm cớ nghi ngờ, liền nghe có tiếng người đi tới.
Người kia vừa tiến đến, giống như một vị tôn kính được nhiều người yêu mến, thu hút toàn bộ ánh mắt nhìn của cả lớp học.
Người nói chuyện là một thiếu niên nho nhã, một bộ áo lục Băng Lam, trên đầu cài cây trâm trắng ngọc.
Cùng hắn đi vào, là một gã mặc bộ áo đen.
Thiếu niên nho nhã có đôi mắt hạnh rất đẹp, dung mạo âm nhu, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt và Lưu thành, đáy mắt hiện rất rõ vẻ khinh thường thoáng qua, giống như bọn họ là cái đó gì bẩn thỉu.
“Xong rồi, là Hồng Ngọc Lang.” Nhìn thấy vị quý công tử kia, Phong Tuyết cũng hốt hoảng.
Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt lại sắc lạnh, Hồng Ngọc Lang?
Tác giả :
Phù Tử