Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 136: Một đám nữ tiện nhân
Đào tạo Yến Triệt trở thành Độc Nhân là quá trình rất khó khăn. Ngoại trừ việc cần chín trăm chín mươi chín loại độc, còn cần ý chí đủ mạnh của chính Yến Triệt.
Độc trong tay Diệp Lăng Nguyệt cũng không đủ, cũng may nàng còn có thời gian ba năm để có thể chuẩn bị hết tất cả.
Sau khi tạm thời thu xếp ổn thỏa ở Hạ Đô. Lam Thải Nhi liền lập tức bắt tay chuẩn bị công việc thành lập Túy Tiên Cư ở Hạ Đô. Về phần Diệp Lăng Nguyệt, nàng sẽ đi đến Hiệp Hội Phương Sĩ ở Hạ Đô báo cáo.
Diệp Lăng Nguyệt rời khỏi Ly thành, điều không nỡ nhất chính là Liêu hội trưởng. Ông viết một bức thư giới thiệu đưa cho nàng để tiện đi báo cáo Hiệp Hội Phương Sĩ ở Hạ Đô.
Ngoài ra, Liêu hội trưởng còn nhờ Diệp Lăng Nguyệt đem một trăm viên Lam Văn Huyền Âm Đan mà trước đây nàng luyện chế ra tới Phương Sĩ, giao cho một người Phương Sĩ Hạ Đô tên là Long Ngữ.
Mấy ngày trước, Diệp Lăng Nguyệt vì chuyện của Phủ Tướng Quân và Yến Triệt nên không có thời gian, ngày thứ ba mới hỏi thăm tung tích Hiệp Hội Phương Sĩ.
Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô là nơi đông dân nhất, quy mô nhất của Đại Hạ quốc. Nghe Liêu hội trưởng nói, chỉ mỗi Tịch Phương Sĩ ở nơi này, đã có hơn một ngàn người, trong đó Tam Đỉnh trở lên có hơn năm trăm người. Phương Sĩ Bát Cửu Đỉnh cũng có đến mười người.
Không chỉ có thế, Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô còn có một vị Phương Tôn, chỉ tiếc vị Phương Tôn này nghe nói đã hơn trăm tuổi, thường ở bên ngoài ngao du, căn bản là không ở trong Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô.
Trước khi đến Hiệp Hội Phương Sĩ, Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng, Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô chẳng qua là địa bàn rộng lớn, số người cũng đông hơn. Nhưng nàng không nghĩ tới, Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô lại ở bên trên một tòa tháp.
Lúc này Diệp Lăng Nguyệt đứng ở dưới tháp Phương Sĩ của Hạ Đô.
Tòa tháp này không có cửa vào, cũng không có bậc thang, liếc mắt nhìn, ít nhất cũng cao vài mét. Cả tòa tháp giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm lên bầu trời, rất nổi bật trong toàn bộ kiến trúc của Hạ Đô.
Diệp Lăng Nguyệt đứng trước tháp Phương Sĩ mặt nghệt ra, thế này thì lên kiểu gì?
“Vị muội muội này, muội đứng ở dưới tháp Phương Sĩ làm gì vậy?” Sau lưng, nhiều tiếng bước chân đi tới, một giọng nữ nghe rất thanh thoát dịu dàng truyền tới bên tai Diệp Lăng Nguyệt.
Quay đầu lại nhìn, có vài thiếu nữ đi tới.
Những thiếu nữ này, nhìn qua đều chỉ có mười lăm mười sáu tuổi.
Những thiếu nữ này người thì mặc vân cẩm sa y, người thì váy bức hoa lệ, ai nấy đều giống như hoa đào nở rộ, trên đầu cài trâm bảo thạch màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt, ai ai cũng kiều diễm như hoa.
Câu hỏi đó là của một thiếu nữ áo đỏ, hai mươi tám tuổi, có đôi mắt to lay động lòng người, từng cử chỉ một rất có phong thái.
Lại nhìn bên cạnh nàng, còn có một con song dực thiết trảo lang giống như chó sói, hình như là thú cưng của nàng.
Ở Đại Hạ, có thể có một con thú cưng, phần lớn đều là người gia thế không tầm thường. Như vậy thì có thể nhìn ra vị thiếu nữ này, thân phận nhất định không thấp.
Những người bên cạnh nàng, đối với thiếu nữ áo đỏ kia đều rất kiêng nể. Từ trên người các nàng, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác có một làn sóng tinh thần lực, nghĩ đến những thiếu nữ này, chắc đều là Phương Sĩ.
Chỉ là khiêm tốn giản dị, không giống với những Phương Sĩ ở Hiệp Hội Phương Sĩ của Ly thành. Những thiếu nữ này, trang điểm đậm khiến cho Diệp Lăng Nguyệt xưa nay thích đơn giản không có thiện cảm cho lắm.
Những người đó thăm dò Diệp Lăng Nguyệt, thấy trên người nàng mặc áo Phương Sĩ màu xám, hình thức xấu không cần phải bàn. Trên vạt áo thêu ba cái Đỉnh, tượng trưng cho nàng chỉ là một Phương Sĩ Tam Đỉnh.
Lần này tinh thần lực của Diệp Lăng Nguyệt đã đột phá Tứ Đỉnh, chẳng qua là nàng vẫn chưa tham gia kỳ thi của hiệp hội, y bào vẫn là y phục của Phương Sĩ Ly thành.
Diệp Lăng Nguyệt ngày thường không để ý đến trang điểm ăn diện, Nghĩa Mẫu đã chuẩn bị cho nàng không ít châu báu trang sức, nhưng nàng chê nặng và vướng nên không đeo.
Để thuận tiện trong việc đi lại, Diệp Lăng Nguyệt mặc chính là Phương Sĩ bào phổ thông nhất mà Hiệp Hội Phương Sĩ Ly thành may riêng cho cho các đại lão gia.
Rơi vào trong mắt những Đại tiểu thư danh môn này. Nàng giống như con bọ đất từ trong cống nước thối bò ra ngoài.
“Ta là Phương Sĩ đến từ Ly thành, hôm nay đến để báo danh. Trong tay có thư giới thiệu của hội trưởng Ly thành, nhưng không biết làm thế nào để lên trên tháp Phương Sĩ.” Diệp Lăng Nguyệt cũng thấy trong mắt những người này vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt. Nàng cố kìm nén không nổi giận.
Ngày tháng sau này còn dài, nàng không cần phải nổi giận với đám người mắt chó coi thường người khác.
“Ngươi là người thân thích của Liêu hội trưởng Ly thành?” Thiếu nữ áo màu trắng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt.
Cô ta cũng là biết Liêu hội trưởng, nghe nói ông là Bát Đỉnh Phương Sĩ, trước đây đã học tu luyện ở tháp Phương Sĩ Hạ Đô.
“Ta chỉ là một Phương Sĩ bình thường, do chuyển nhà nên mới tới Hạ Đô.” Diệp Lăng Nguyệt nói lý do như vậy là không muốn nhận có quan hệ thân thích với Liêu hội trưởng.
“Phù, ta còn tưởng là gì chứ, thì ra là Phương Sĩ nghèo đến từ vùng nông thôn Ly thành. Ta nghe nói, loại Phương Sĩ ở những nơi nhỏ bé đó, ngay cả Luyện Đan cũng không biết. Lần trước còn có người làm hỏng Đan Đỉnh của sư phụ ta.”
“Cái này đã là gì, ta còn nghe nói có người bởi vì không mua nổi nguyên liệu luyện khí, mà trộm nguyên liệu của Phương Sĩ khác, bị đuổi ra khỏi tháp Phương Sĩ.”
Phương Sĩ ở Đại Hạ, là tượng trưng cho thân phận. Bởi vì đối với một danh môn sĩ nữ mà nói, bọn họ ngại luyện võ quá mệt quá khổ, càng muốn mình vui vẻ thảnh thơi trở thành nữ Phương Sĩ thân phận tôn quý.
Gia tộc của họ, cũng sẽ lợi dụng lượng lớn đan dược cùng với một số nhân mạch rồi bồi dưỡng bọn họ trở thành Phương Sĩ. Tu vi của các nàng nói cao không cao nói thấp không thấp, đại khái cũng tam tứ Đỉnh trở lên.
Những thứ này đối với những thiên kim nhà giàu sinh ra ở Hạ Đô. Tất cả đều cho rằng thân phận mình rất cao quý, xem thường Diệp Lăng Nguyệt Phương Sĩ ở nơi nhỏ bé không gia cảnh không thực lực.
“Các ngươi nói linh tinh gì vậy. Ta thấy vị muội muội này không phải là người như vậy. Ta tên là Nam Cung Khuynh Lâm, là con gái của Kim Kiếm tướng quân Nam Cung Lượng. Hoan nghênh muội đến Hạ Đô.” Hồng y thiếu nữ sau khi nghe Diệp Lăng Nguyệt tự giới thiệu gia môn, ngữ khí không những không lạnh nhạt, ngược lại rất nồng nhiệt.
Dáng vẻ nàng rất thân thiện, kéo tay Diệp Lăng Nguyệt ân cần hỏi han.
Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lại nhìn trộm mấy thiếu nữ còn lại, thấy các nàng cố nén cười vẻ mặt như đang xem hài kịch, trong lòng cảnh giác muôn phần.
Nàng cũng mập mờ câu được câu mất tiếp lời của Nam Cung Khuynh Lâm.
“Nam Cung tỷ tỷ, tháp Phương Sĩ cao như vậy, các tỷ thường ngày đi lên kiểu gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người có thể bay hay sao?” Diệp Lăng Nguyệt giả bộ không chút tâm địa nào, tò mò hỏi.
“Sao có thể được, tu vi của bọn ta vẫn không thể bay trên không. Muốn đi vào tháp Phương Sĩ, có thể sử dụng vũ khí bay.” Nam Cung Khuynh Lâm vừa nói, vừa lấy ra một thanh Kim Kiếm. Thanh Kim Kiếm đó chỉ to bằng đầu ngón tay. Nam Cung Khuynh Lâm đem tinh thần lực của mình nhốt vào bên trong Kim Kiếm.
Thân kiếm liền to ra vài phần, lại nhìn Nam Cung Khuynh Lâm nhảy lên, vững vàng giẫm trên thân kiếm, sau đó ở giữa không trung, thần thái mỹ miều bay lên một vòng rồi từ từ đáp xuống mặt đất.
Sau Nam Cung Khuynh Lâm, mấy thiếu nữ kia cũng muốn khoe khoang, liền rối rít lấy ra vũ khí bay của mình. Trong đó có cả dao găm, thậm chí có cả châm ngọc, rồi cả một miếng ngọc bội.
Phương Sĩ sau khi tu luyện đến Tam Đỉnh trở lên, là có thể khống chế đồ vật bay ở tầng thấp. Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô, lại chỉ thu nhận Phương Sĩ Tam Đỉnh trở lên.
Nhưng Hiệp Hội Phương Sĩ Ly thành, lại không quy định điều này. Cho nên Diệp Lăng Nguyệt đến tháp Phương Sĩ Hạ Đô mới gặp phải tình cảnh mất mặt, không biết làm sao vào được trong tháp như vậy.
Độc trong tay Diệp Lăng Nguyệt cũng không đủ, cũng may nàng còn có thời gian ba năm để có thể chuẩn bị hết tất cả.
Sau khi tạm thời thu xếp ổn thỏa ở Hạ Đô. Lam Thải Nhi liền lập tức bắt tay chuẩn bị công việc thành lập Túy Tiên Cư ở Hạ Đô. Về phần Diệp Lăng Nguyệt, nàng sẽ đi đến Hiệp Hội Phương Sĩ ở Hạ Đô báo cáo.
Diệp Lăng Nguyệt rời khỏi Ly thành, điều không nỡ nhất chính là Liêu hội trưởng. Ông viết một bức thư giới thiệu đưa cho nàng để tiện đi báo cáo Hiệp Hội Phương Sĩ ở Hạ Đô.
Ngoài ra, Liêu hội trưởng còn nhờ Diệp Lăng Nguyệt đem một trăm viên Lam Văn Huyền Âm Đan mà trước đây nàng luyện chế ra tới Phương Sĩ, giao cho một người Phương Sĩ Hạ Đô tên là Long Ngữ.
Mấy ngày trước, Diệp Lăng Nguyệt vì chuyện của Phủ Tướng Quân và Yến Triệt nên không có thời gian, ngày thứ ba mới hỏi thăm tung tích Hiệp Hội Phương Sĩ.
Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô là nơi đông dân nhất, quy mô nhất của Đại Hạ quốc. Nghe Liêu hội trưởng nói, chỉ mỗi Tịch Phương Sĩ ở nơi này, đã có hơn một ngàn người, trong đó Tam Đỉnh trở lên có hơn năm trăm người. Phương Sĩ Bát Cửu Đỉnh cũng có đến mười người.
Không chỉ có thế, Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô còn có một vị Phương Tôn, chỉ tiếc vị Phương Tôn này nghe nói đã hơn trăm tuổi, thường ở bên ngoài ngao du, căn bản là không ở trong Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô.
Trước khi đến Hiệp Hội Phương Sĩ, Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng, Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô chẳng qua là địa bàn rộng lớn, số người cũng đông hơn. Nhưng nàng không nghĩ tới, Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô lại ở bên trên một tòa tháp.
Lúc này Diệp Lăng Nguyệt đứng ở dưới tháp Phương Sĩ của Hạ Đô.
Tòa tháp này không có cửa vào, cũng không có bậc thang, liếc mắt nhìn, ít nhất cũng cao vài mét. Cả tòa tháp giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm lên bầu trời, rất nổi bật trong toàn bộ kiến trúc của Hạ Đô.
Diệp Lăng Nguyệt đứng trước tháp Phương Sĩ mặt nghệt ra, thế này thì lên kiểu gì?
“Vị muội muội này, muội đứng ở dưới tháp Phương Sĩ làm gì vậy?” Sau lưng, nhiều tiếng bước chân đi tới, một giọng nữ nghe rất thanh thoát dịu dàng truyền tới bên tai Diệp Lăng Nguyệt.
Quay đầu lại nhìn, có vài thiếu nữ đi tới.
Những thiếu nữ này, nhìn qua đều chỉ có mười lăm mười sáu tuổi.
Những thiếu nữ này người thì mặc vân cẩm sa y, người thì váy bức hoa lệ, ai nấy đều giống như hoa đào nở rộ, trên đầu cài trâm bảo thạch màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt, ai ai cũng kiều diễm như hoa.
Câu hỏi đó là của một thiếu nữ áo đỏ, hai mươi tám tuổi, có đôi mắt to lay động lòng người, từng cử chỉ một rất có phong thái.
Lại nhìn bên cạnh nàng, còn có một con song dực thiết trảo lang giống như chó sói, hình như là thú cưng của nàng.
Ở Đại Hạ, có thể có một con thú cưng, phần lớn đều là người gia thế không tầm thường. Như vậy thì có thể nhìn ra vị thiếu nữ này, thân phận nhất định không thấp.
Những người bên cạnh nàng, đối với thiếu nữ áo đỏ kia đều rất kiêng nể. Từ trên người các nàng, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác có một làn sóng tinh thần lực, nghĩ đến những thiếu nữ này, chắc đều là Phương Sĩ.
Chỉ là khiêm tốn giản dị, không giống với những Phương Sĩ ở Hiệp Hội Phương Sĩ của Ly thành. Những thiếu nữ này, trang điểm đậm khiến cho Diệp Lăng Nguyệt xưa nay thích đơn giản không có thiện cảm cho lắm.
Những người đó thăm dò Diệp Lăng Nguyệt, thấy trên người nàng mặc áo Phương Sĩ màu xám, hình thức xấu không cần phải bàn. Trên vạt áo thêu ba cái Đỉnh, tượng trưng cho nàng chỉ là một Phương Sĩ Tam Đỉnh.
Lần này tinh thần lực của Diệp Lăng Nguyệt đã đột phá Tứ Đỉnh, chẳng qua là nàng vẫn chưa tham gia kỳ thi của hiệp hội, y bào vẫn là y phục của Phương Sĩ Ly thành.
Diệp Lăng Nguyệt ngày thường không để ý đến trang điểm ăn diện, Nghĩa Mẫu đã chuẩn bị cho nàng không ít châu báu trang sức, nhưng nàng chê nặng và vướng nên không đeo.
Để thuận tiện trong việc đi lại, Diệp Lăng Nguyệt mặc chính là Phương Sĩ bào phổ thông nhất mà Hiệp Hội Phương Sĩ Ly thành may riêng cho cho các đại lão gia.
Rơi vào trong mắt những Đại tiểu thư danh môn này. Nàng giống như con bọ đất từ trong cống nước thối bò ra ngoài.
“Ta là Phương Sĩ đến từ Ly thành, hôm nay đến để báo danh. Trong tay có thư giới thiệu của hội trưởng Ly thành, nhưng không biết làm thế nào để lên trên tháp Phương Sĩ.” Diệp Lăng Nguyệt cũng thấy trong mắt những người này vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt. Nàng cố kìm nén không nổi giận.
Ngày tháng sau này còn dài, nàng không cần phải nổi giận với đám người mắt chó coi thường người khác.
“Ngươi là người thân thích của Liêu hội trưởng Ly thành?” Thiếu nữ áo màu trắng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt.
Cô ta cũng là biết Liêu hội trưởng, nghe nói ông là Bát Đỉnh Phương Sĩ, trước đây đã học tu luyện ở tháp Phương Sĩ Hạ Đô.
“Ta chỉ là một Phương Sĩ bình thường, do chuyển nhà nên mới tới Hạ Đô.” Diệp Lăng Nguyệt nói lý do như vậy là không muốn nhận có quan hệ thân thích với Liêu hội trưởng.
“Phù, ta còn tưởng là gì chứ, thì ra là Phương Sĩ nghèo đến từ vùng nông thôn Ly thành. Ta nghe nói, loại Phương Sĩ ở những nơi nhỏ bé đó, ngay cả Luyện Đan cũng không biết. Lần trước còn có người làm hỏng Đan Đỉnh của sư phụ ta.”
“Cái này đã là gì, ta còn nghe nói có người bởi vì không mua nổi nguyên liệu luyện khí, mà trộm nguyên liệu của Phương Sĩ khác, bị đuổi ra khỏi tháp Phương Sĩ.”
Phương Sĩ ở Đại Hạ, là tượng trưng cho thân phận. Bởi vì đối với một danh môn sĩ nữ mà nói, bọn họ ngại luyện võ quá mệt quá khổ, càng muốn mình vui vẻ thảnh thơi trở thành nữ Phương Sĩ thân phận tôn quý.
Gia tộc của họ, cũng sẽ lợi dụng lượng lớn đan dược cùng với một số nhân mạch rồi bồi dưỡng bọn họ trở thành Phương Sĩ. Tu vi của các nàng nói cao không cao nói thấp không thấp, đại khái cũng tam tứ Đỉnh trở lên.
Những thứ này đối với những thiên kim nhà giàu sinh ra ở Hạ Đô. Tất cả đều cho rằng thân phận mình rất cao quý, xem thường Diệp Lăng Nguyệt Phương Sĩ ở nơi nhỏ bé không gia cảnh không thực lực.
“Các ngươi nói linh tinh gì vậy. Ta thấy vị muội muội này không phải là người như vậy. Ta tên là Nam Cung Khuynh Lâm, là con gái của Kim Kiếm tướng quân Nam Cung Lượng. Hoan nghênh muội đến Hạ Đô.” Hồng y thiếu nữ sau khi nghe Diệp Lăng Nguyệt tự giới thiệu gia môn, ngữ khí không những không lạnh nhạt, ngược lại rất nồng nhiệt.
Dáng vẻ nàng rất thân thiện, kéo tay Diệp Lăng Nguyệt ân cần hỏi han.
Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lại nhìn trộm mấy thiếu nữ còn lại, thấy các nàng cố nén cười vẻ mặt như đang xem hài kịch, trong lòng cảnh giác muôn phần.
Nàng cũng mập mờ câu được câu mất tiếp lời của Nam Cung Khuynh Lâm.
“Nam Cung tỷ tỷ, tháp Phương Sĩ cao như vậy, các tỷ thường ngày đi lên kiểu gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người có thể bay hay sao?” Diệp Lăng Nguyệt giả bộ không chút tâm địa nào, tò mò hỏi.
“Sao có thể được, tu vi của bọn ta vẫn không thể bay trên không. Muốn đi vào tháp Phương Sĩ, có thể sử dụng vũ khí bay.” Nam Cung Khuynh Lâm vừa nói, vừa lấy ra một thanh Kim Kiếm. Thanh Kim Kiếm đó chỉ to bằng đầu ngón tay. Nam Cung Khuynh Lâm đem tinh thần lực của mình nhốt vào bên trong Kim Kiếm.
Thân kiếm liền to ra vài phần, lại nhìn Nam Cung Khuynh Lâm nhảy lên, vững vàng giẫm trên thân kiếm, sau đó ở giữa không trung, thần thái mỹ miều bay lên một vòng rồi từ từ đáp xuống mặt đất.
Sau Nam Cung Khuynh Lâm, mấy thiếu nữ kia cũng muốn khoe khoang, liền rối rít lấy ra vũ khí bay của mình. Trong đó có cả dao găm, thậm chí có cả châm ngọc, rồi cả một miếng ngọc bội.
Phương Sĩ sau khi tu luyện đến Tam Đỉnh trở lên, là có thể khống chế đồ vật bay ở tầng thấp. Hiệp Hội Phương Sĩ Hạ Đô, lại chỉ thu nhận Phương Sĩ Tam Đỉnh trở lên.
Nhưng Hiệp Hội Phương Sĩ Ly thành, lại không quy định điều này. Cho nên Diệp Lăng Nguyệt đến tháp Phương Sĩ Hạ Đô mới gặp phải tình cảnh mất mặt, không biết làm sao vào được trong tháp như vậy.
Tác giả :
Phù Tử