Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 13: Bách quả tửu
Editor + beta: Quế Nhi
Diệp Lăng Nguyệt giậm lên một cái động, trong lòng thầm kêu không ổn, bên trong toàn bộ thân cây này lại có khoảng không.
Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lăng Nguyệt theo bản năng hai tay ôm lấy đầu, thân thể co lại thành hình cầu, một đường lăn xuống.
Cũng may thân thể Diệp Lăng Nguyệt đã là Luyện Thể Tam Trọng, da thịt cứng rắn như màu đồng, một đường lăn xuống như vậy cũng không có tổn thương nặng nề cho lắm, đến khi chân chạm vào mặt đất, Diệp Lăng Nguyệt mới buông tay ra.
Trong đáy hốc cây, địa thế bằng phẳng, lộ ra một mùi hương thơm, chẳng qua chỉ có chút tối tăm, trên người lấy ra hộp quẹt còn dư lại, Diệp Lăng Nguyệt thắp sáng lên.
Hộp quẹt chiếu ánh sáng bốn phía, trong hốc cây, tựa như một cái mật thất, bốn phía có một ít xương cốt dã thú hư hư thực thực, số còn lại là những trái cây không biết tên gì nhưng bị hư thối.
Xem ra, nàng trong lúc vô tình trốn vào nơi chứa đồ vật Thiết Tí Vượn.
Diệp Lăng Nguyệt giơ hộp quẹt lên nhìn một vòng, ở hốc cây bên trái, nàng lại phát hiện mấy cái lá chuối đậy lên cái hũ.
Mở ra cái hũ, chỉ thấy toàn là dịch rượu, mùi thơm tản ra, nhất thời trong động toàn bộ đều là mùi rượu, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt là người không thích uống rượu, cảm thấy trong miệng nuốt ngụm nước bọt.
Hơn nữa để cho Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy kì quái là, nàng chẳng qua là hít vào mấy cái mùi rượu tỏa ra, Diệp Lăng Nguyệt thấy trong đan điền Nguyên Lực khôi lục nhanh chóng giống như nước lên thì thuyền cũng lên.
Rượu này là đồ tốt!
Con mắt Diệp Lăng Nguyệt chợt sáng lên, dứt khoát xít lại gần vò rượu, uống nhiều mấy hớp liền ngáy khò khò.
Uống rất ngon miệng, Diệp Lăng Nguyệt không cẩn thận, uống hơn nửa vò.
Chờ đến khi nàng cảm thấy có chút men say chóng mặt, thân thể đã lung lay, giống như hán tử say đứng cũng không vững, dứt khoát “ùm” một tiếng té ngã trên đất, ngủ mê mang.
Diệp Lăng Nguyệt trong lúc ngủ, trên người nàng thải ra đến một số lượng lớn tạp chất màu đen.
Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, rượu nàng uống có tên là Bách Quả Tửu, Thiết Tí Vượn đào được đủ loại thảo dược và quả quý hiếm để chế thành.
Sau khi uống, không chỉ tăng cường thể chất, còn có thể tẩy tủy phạt cốt, một thân quái lực mạnh mẽ Thiết Tí Vượn kia, nguyên nhân chính là uống Bách Quả Tửu.
Loại rượu này, đối với tiên thiên dưới võ giả mà nói, một ly đều rất trân quý, vậy mà Diệp Lăng Nguyệt lại như Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả giống như nhau, thoáng một cái uống hơn nửa vò, cũng thật là lãng phí đi.
Thời gian trôi qua, ngủ ba ngày ba đêm, chờ đến khi Diệp Lăng Nguyệt tỉnh lại, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, phát hiện trên người một tần bùn dơ bẩn, hôi thối.
Nhưng đồng thời, nàng có cảm thấy tay chân mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, không chỉ có như thế, trong đan điền Nguyên Lực nàng so với trước kia hung hãn phồng một mảng lớn.
“Luyện Thể Ngũ Trọng, không thể nào?” Diệp Lăng Nguyệt thúc giục Nguyên Lực phục hồi, giống như nước lũ vỡ đê, điên cuồng trút xuống, trong thân thể Diệp Lăng Nguyệt, chạy đến toán loạn.
Sau khi Diệp Lăng Nguyệt kinh hỉ, trong tay sử dụng đánh ra một bộ Băng Lôi Quyền.
Một bộ quyền pháp đánh xuống, so với ngày thường, phóng khoáng hơn nhiều, ít đi một chút câu nệ, lại có máy phần như nước chảy mây trôi.
“Băng Lôi Quyền.” trong tay Diệp Lăng Nguyệt, năm đạo Lôi Thiểm đột nhiên xuất hiện, hóa thành năm đạo hình bán nguyệt Lôi Thiểm, Lôi Thiểm đụng một cái cây cọc, ánh lửa bắn ra bốn phía, cái cọc gỗ bên trên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân cây bốc cháy hừng hực.
Năm đạo, lại có thể đánh ra năm đạo Băng Lôi.
Diệp Lăng Nguyệt khó có thể tin nhìn mình tay, Băng Lôi Quyền mặc dù chỉ là Cửu Lưu võ học, nhưng phần lớn người Diệp gia, ít nhất phải hao phí thời gian năm, sáu năm, mới có thể đánh ra bốn đạo Lôi Thiểm trở lên, nhưng Diệp Lăng Nguyệt lại học Băng Lôi Quyền, vẫn chưa tới một tháng.
“Ha ha, Thiết Tí Vượn, lần này, ta phải cảm tạ ngươi rồi.” Diệp Lăng Nguyệt cười lớn, nàng cũng không khách khí, đem năm sáu vò Bách Quả Tửu còn sót lại tất cả đều thuận tay lấy đi, dù sao cũng có Hồng Mông Thiên nàng dễ dàng dọn đi vài hũ rượu này.
Diệp Lăng Nguyệt đang định nâng những hủ rượu để vào Hồng Mông Thiên, liền nghe được một tiếng rống giận của Thiết Tí Vượn.
Sau đó thấy một con Thiết Tí Vượn chạy tới, nguyên lai Diệp Lăng Nguyệt đánh ra Băng Lôi Quyền tạo ra tiếng vang, kinh động đến nó.
Thấy chính mình trong chốc lát làm hốc cây kia bị phá hủy, Diệp Lăng Nguyệt còn cứ nhiên dự định trộm bảo bối của nó, Thiết Tí Vượn bị kích động cũng không nhỏ, nó phát ra tiếng âm thanh gầm gừ tức giận, Thiết Tí Vượn nhấc tay lên xuất ra một lực không hề nhỏ, đánh về phía Diệp Lăng Nguyệt.
“Ồ, sau ba ngày tốc độ Thiết Tí Vượn tại sao lại chậm đi rất nhiều.” Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên, nàng không biết sau khi uống Bách Quả Tửu, trải qua tẩy tủy phạt cốt, thực lực trước kia đã sớm không thể so với nhau.
Diệp Lăng Nguyệt dưới chân đạp một cái, nhắm ngay một nơi góc chết, ra mấy đòn Băng Lôi Quyền đánh về phía đầu Thiết Tí Vượn, một quyền này đi xuống, năm đạo Lôi Thiểm, nhất thời đem dầu Thiết Tí Vượn, như bổ quả dưa hấu nổ tanh bành.
Không kịp kêu một tiếng, Thiết Tí Vượn kia thân thể nặng hơn 200 cân* ngửa mặt ngã xuống đất, não bạch sắc (màu trắng) cùng với máu màu đỏ bắn ra đầy trên đất, chết cũng không nhắm mắt.
(*hơn 100kg)
Sau khi đấm một quyền vào Thiết Tí Vượn liền chết tươi, Diệp Lăng Nguyệt còn có mấy phần giật mình, qua một lát sau, nàng mới ói một ngụm trọc khí*.
(*khí đục,dơ,bẩn)
“Da lông Thiết Tí Vượn có thể bán ra không ít tiền, thịt của nó chắc là không thể ăn.” Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến đây, chợt nhớ tới, nàng say rượu ở trong động cây, ngủ mê man ba ngày, thiếu chút nữa đem tiểu manh khuyển trong Hồng Mông Thiên quên mất tiêu.
Diệp Lăng Nguyệt giậm lên một cái động, trong lòng thầm kêu không ổn, bên trong toàn bộ thân cây này lại có khoảng không.
Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lăng Nguyệt theo bản năng hai tay ôm lấy đầu, thân thể co lại thành hình cầu, một đường lăn xuống.
Cũng may thân thể Diệp Lăng Nguyệt đã là Luyện Thể Tam Trọng, da thịt cứng rắn như màu đồng, một đường lăn xuống như vậy cũng không có tổn thương nặng nề cho lắm, đến khi chân chạm vào mặt đất, Diệp Lăng Nguyệt mới buông tay ra.
Trong đáy hốc cây, địa thế bằng phẳng, lộ ra một mùi hương thơm, chẳng qua chỉ có chút tối tăm, trên người lấy ra hộp quẹt còn dư lại, Diệp Lăng Nguyệt thắp sáng lên.
Hộp quẹt chiếu ánh sáng bốn phía, trong hốc cây, tựa như một cái mật thất, bốn phía có một ít xương cốt dã thú hư hư thực thực, số còn lại là những trái cây không biết tên gì nhưng bị hư thối.
Xem ra, nàng trong lúc vô tình trốn vào nơi chứa đồ vật Thiết Tí Vượn.
Diệp Lăng Nguyệt giơ hộp quẹt lên nhìn một vòng, ở hốc cây bên trái, nàng lại phát hiện mấy cái lá chuối đậy lên cái hũ.
Mở ra cái hũ, chỉ thấy toàn là dịch rượu, mùi thơm tản ra, nhất thời trong động toàn bộ đều là mùi rượu, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt là người không thích uống rượu, cảm thấy trong miệng nuốt ngụm nước bọt.
Hơn nữa để cho Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy kì quái là, nàng chẳng qua là hít vào mấy cái mùi rượu tỏa ra, Diệp Lăng Nguyệt thấy trong đan điền Nguyên Lực khôi lục nhanh chóng giống như nước lên thì thuyền cũng lên.
Rượu này là đồ tốt!
Con mắt Diệp Lăng Nguyệt chợt sáng lên, dứt khoát xít lại gần vò rượu, uống nhiều mấy hớp liền ngáy khò khò.
Uống rất ngon miệng, Diệp Lăng Nguyệt không cẩn thận, uống hơn nửa vò.
Chờ đến khi nàng cảm thấy có chút men say chóng mặt, thân thể đã lung lay, giống như hán tử say đứng cũng không vững, dứt khoát “ùm” một tiếng té ngã trên đất, ngủ mê mang.
Diệp Lăng Nguyệt trong lúc ngủ, trên người nàng thải ra đến một số lượng lớn tạp chất màu đen.
Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, rượu nàng uống có tên là Bách Quả Tửu, Thiết Tí Vượn đào được đủ loại thảo dược và quả quý hiếm để chế thành.
Sau khi uống, không chỉ tăng cường thể chất, còn có thể tẩy tủy phạt cốt, một thân quái lực mạnh mẽ Thiết Tí Vượn kia, nguyên nhân chính là uống Bách Quả Tửu.
Loại rượu này, đối với tiên thiên dưới võ giả mà nói, một ly đều rất trân quý, vậy mà Diệp Lăng Nguyệt lại như Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả giống như nhau, thoáng một cái uống hơn nửa vò, cũng thật là lãng phí đi.
Thời gian trôi qua, ngủ ba ngày ba đêm, chờ đến khi Diệp Lăng Nguyệt tỉnh lại, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, phát hiện trên người một tần bùn dơ bẩn, hôi thối.
Nhưng đồng thời, nàng có cảm thấy tay chân mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, không chỉ có như thế, trong đan điền Nguyên Lực nàng so với trước kia hung hãn phồng một mảng lớn.
“Luyện Thể Ngũ Trọng, không thể nào?” Diệp Lăng Nguyệt thúc giục Nguyên Lực phục hồi, giống như nước lũ vỡ đê, điên cuồng trút xuống, trong thân thể Diệp Lăng Nguyệt, chạy đến toán loạn.
Sau khi Diệp Lăng Nguyệt kinh hỉ, trong tay sử dụng đánh ra một bộ Băng Lôi Quyền.
Một bộ quyền pháp đánh xuống, so với ngày thường, phóng khoáng hơn nhiều, ít đi một chút câu nệ, lại có máy phần như nước chảy mây trôi.
“Băng Lôi Quyền.” trong tay Diệp Lăng Nguyệt, năm đạo Lôi Thiểm đột nhiên xuất hiện, hóa thành năm đạo hình bán nguyệt Lôi Thiểm, Lôi Thiểm đụng một cái cây cọc, ánh lửa bắn ra bốn phía, cái cọc gỗ bên trên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân cây bốc cháy hừng hực.
Năm đạo, lại có thể đánh ra năm đạo Băng Lôi.
Diệp Lăng Nguyệt khó có thể tin nhìn mình tay, Băng Lôi Quyền mặc dù chỉ là Cửu Lưu võ học, nhưng phần lớn người Diệp gia, ít nhất phải hao phí thời gian năm, sáu năm, mới có thể đánh ra bốn đạo Lôi Thiểm trở lên, nhưng Diệp Lăng Nguyệt lại học Băng Lôi Quyền, vẫn chưa tới một tháng.
“Ha ha, Thiết Tí Vượn, lần này, ta phải cảm tạ ngươi rồi.” Diệp Lăng Nguyệt cười lớn, nàng cũng không khách khí, đem năm sáu vò Bách Quả Tửu còn sót lại tất cả đều thuận tay lấy đi, dù sao cũng có Hồng Mông Thiên nàng dễ dàng dọn đi vài hũ rượu này.
Diệp Lăng Nguyệt đang định nâng những hủ rượu để vào Hồng Mông Thiên, liền nghe được một tiếng rống giận của Thiết Tí Vượn.
Sau đó thấy một con Thiết Tí Vượn chạy tới, nguyên lai Diệp Lăng Nguyệt đánh ra Băng Lôi Quyền tạo ra tiếng vang, kinh động đến nó.
Thấy chính mình trong chốc lát làm hốc cây kia bị phá hủy, Diệp Lăng Nguyệt còn cứ nhiên dự định trộm bảo bối của nó, Thiết Tí Vượn bị kích động cũng không nhỏ, nó phát ra tiếng âm thanh gầm gừ tức giận, Thiết Tí Vượn nhấc tay lên xuất ra một lực không hề nhỏ, đánh về phía Diệp Lăng Nguyệt.
“Ồ, sau ba ngày tốc độ Thiết Tí Vượn tại sao lại chậm đi rất nhiều.” Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên, nàng không biết sau khi uống Bách Quả Tửu, trải qua tẩy tủy phạt cốt, thực lực trước kia đã sớm không thể so với nhau.
Diệp Lăng Nguyệt dưới chân đạp một cái, nhắm ngay một nơi góc chết, ra mấy đòn Băng Lôi Quyền đánh về phía đầu Thiết Tí Vượn, một quyền này đi xuống, năm đạo Lôi Thiểm, nhất thời đem dầu Thiết Tí Vượn, như bổ quả dưa hấu nổ tanh bành.
Không kịp kêu một tiếng, Thiết Tí Vượn kia thân thể nặng hơn 200 cân* ngửa mặt ngã xuống đất, não bạch sắc (màu trắng) cùng với máu màu đỏ bắn ra đầy trên đất, chết cũng không nhắm mắt.
(*hơn 100kg)
Sau khi đấm một quyền vào Thiết Tí Vượn liền chết tươi, Diệp Lăng Nguyệt còn có mấy phần giật mình, qua một lát sau, nàng mới ói một ngụm trọc khí*.
(*khí đục,dơ,bẩn)
“Da lông Thiết Tí Vượn có thể bán ra không ít tiền, thịt của nó chắc là không thể ăn.” Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến đây, chợt nhớ tới, nàng say rượu ở trong động cây, ngủ mê man ba ngày, thiếu chút nữa đem tiểu manh khuyển trong Hồng Mông Thiên quên mất tiêu.
Tác giả :
Phù Tử