Thần Y Hoàng Hậu
Chương 45: Đầu óc ngu si tứ chi phát triển
Ngự Minh Dạ trừng mắt nhìn Phượng Vũ: "Cái này, là, Vạn, Nghĩ, Xuyên, Thân, Phệ, Hồn, Đoạn, Cốt, Độc, Tâm, Hoàn!"
Phượng Vũ nhìn Ngự Minh Dạ như đang nhìn một tên ngốc.
Làm ơn đi, nàng thế nhưng lại là luyện dược sư đấy! Mặc dù không có thi qua, nhưng thuật chế thuốc của nàng tại Quân Vũ Đế Quốc chẳng phải cũng được xem như là xuất sắc nhất sao? Chẳng qua chỉ là một viên thuốc trị liệu thông thường mà tên ngốc nhà ngươi dám nói với ta đó là Vạn Nghĩ Xuyên Thân Phệ Hồn Đoạn Cốt Độc Tâm Hoàn sao?! Mà lại ngươi không biết viên thuốc này là viên thuốc quý lưu truyền dân gian hay sao, một viên thước quý như vậy mà tên ngốc nhà ngươi lại có được ư?
Cho nên, Phượng Vũ chỉ có thể im lặng, im lặng ngước đầu nhìn trời, bầu trời đầy sao cũng không thể hiểu thấu nỗi niềm của nàng.
Ngự Minh Dạ làm sao mà biết được vị cô nương trước mắt hắn ở trong một gia tộc chế ra độc dược cơ chứ? Hắn ngồi xổm người xuống, tóm lấy khuôn mặt, ra vẻ vô cùng nghiêm túc uy hiếp Phượng Vũ: "Ta hỏi ngươi một câu, có sợ hay không?!"
Phượng Vũ: "Sợ..." Sợ cái mặt như yêu quái của nhà ngươi đó
Ngự Minh Dạ nhìn gương mặt ngây ngốc đến hồ đồ của Phượng Cửu, nghĩ rằng nàng đã bị hắn hù dọa làm cho hoảng sợ, cảm thấy vô cùng đắc ý!
"Ha ha ha ha ha ——"Ngự thiếu niên hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc ngẩng mất lên trời cười lớn: "Biết sợ là tốt! Cho nên, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ phản bội ta, bằng không, ngươi sẽ chết vì Vạn Nghĩ Xuyên Thân Phệ Hồn Đoạn Cốt đấy!"
Phượng Vũ: "... ồ"
Ngự Minh Dạ kiêu ngạo đắc ý hừ một tiếng: " Sau khi quay lại hãy mau lấy nguyên dịch từ trong Tiên Linh Quả đánh tráo với nọc độc ta vừa ném cho ngươi, nếu không, hừ, đừng trách ta không nương tay!"
Phượng Vũ cắn răng, làm bộ khó xử: "Thế nhưng, Quân Lâm Uyên lúc nào cũng để mắt đến Tiên Linh Quả, ta làm sao mới có thể tiếp cận nó được đây?"
Ngự Minh Dạ trừng mắt nhìn Phượng Vũ, chỉ vào cái trán trơn bóng mịn màng như ngọc của nàng nói: "Ngươi xem ta là người đã chết rồi hay sao? !"
Phượng Vũ lùi lại một bước: "Thế nhưng... Thế nhưng ngươi có thể đánh thắng được Quân Lâm Uyên ư? Hắn lợi hại như thế nào ngươi không biết sao? E là...”
Dùng câu nói này khích bác hắn là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, nói ra câu này Phượng Vũ đã phải suy nghĩ rất lâu.
Quả nhiên, Phượng Vũ vừa ngắt lời, Ngự Minh Dạ liềndậm chân giận dữ, hắn chỉ vào Phượng Vũ: "Quân Lâm Uyên lợi hại, Quân Lâm Uyên lợi hại? Hừ! Để rồi xem, đã sẽ là nam nhân mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Ngươi có dám tin hay không?!"
Phượng Vũ làm ra mặt vô tội, mắt sáng lên lấp la lấp lánh: "Thật ư?"
"Đương nhiên!" Ngự Minh Dạ hừ một tiếng, "Đó là Vạn Nghĩ Xuyên Thân Phệ Hồn Đoạn Cốt Độc Tâm Hoàn đấy, ngươi cũng đừng quên!"
Phượng Vũ: "..."
"Ngươi qua đây!" Ngự Minh Dạ vẫy tay gọi Phượng Vũ lại gần.
Phượng Vũ do dự không dám tiến đến gần, lộ ra vẻ sợ hãi hoang mang.
"Ta không đánh ngươi đâu mà sợ!" Ngự Minh Dạ nhìn bộ dạng sợ sệt của Phượng Vũ, nhịn không được ngoắc ngoắc: "Ngươi mau đến đây, ta sẽ nói kế hoạch cụ thể cho ngươi!"
"Ưm!" Đôi mắt Phượng Vũ lập tức sáng lên, hấp ta hấp tấp chạy đến bên Ngự Minh Dạ.
Ngự Minh Dạ nhìn bộ dạng giống như một con chó đang quẫy đuôi khi nhìn thấy chủ nhân của mình của Phượng Vũ, liền bĩu môi khinh bỉ: "Còn tưởng ngươi trung thành với Quân Lâm Uyên thế nào, chậc chậc, sau khi biến thành nữ nhân của lão tử, quả nhiên liền một lòng hướng về ta, Quân Lâm Uyên mà biết được nhất định sẽ tức nổ đom đóm mắt cho mà xem?"
Phượng Vũ: "..." Câu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển quả nhiên là vì ngươi nên mới xuất hiện.
"Ngươi sau khi trở về..." Ngự Minh Dạ ghé tai Phượng Vũ thì thầm với nàng kế hoạch của hắn.
Phượng Vũ vừa nghe vừa gật đầu như bổ củi
Mặc dù Ngự Minh Dạ dưới cái nhìn của nàng là một tên ngu ngốc đần độn rất hay sĩ diện hão, nhưng qủa thực mà nói, khi bàn đến hành sự, đầu óc cũng được coi là thông minh nhạy bén nha, không hổ là nhân vật có thể cùng Quân Lâm Uyên nổi danh, mà ngược lại cái danh đấy cũng không chỉ là hư vô.
"Cứ thế mà hành động." Ngước nhìn bầu trời, Ngự Minh Dạ không nhịn được trừng mắt với Phượng Vũ: "Lề mà lề mề, trời sáng mất tiêu rồi, đến lúc bị Quân Lâm Uyên phát hiện ra thì ngươi mau lãnh một kiếm từ hắn đi!"
Phượng Vũ nhìn Ngự Minh Dạ như đang nhìn một tên ngốc.
Làm ơn đi, nàng thế nhưng lại là luyện dược sư đấy! Mặc dù không có thi qua, nhưng thuật chế thuốc của nàng tại Quân Vũ Đế Quốc chẳng phải cũng được xem như là xuất sắc nhất sao? Chẳng qua chỉ là một viên thuốc trị liệu thông thường mà tên ngốc nhà ngươi dám nói với ta đó là Vạn Nghĩ Xuyên Thân Phệ Hồn Đoạn Cốt Độc Tâm Hoàn sao?! Mà lại ngươi không biết viên thuốc này là viên thuốc quý lưu truyền dân gian hay sao, một viên thước quý như vậy mà tên ngốc nhà ngươi lại có được ư?
Cho nên, Phượng Vũ chỉ có thể im lặng, im lặng ngước đầu nhìn trời, bầu trời đầy sao cũng không thể hiểu thấu nỗi niềm của nàng.
Ngự Minh Dạ làm sao mà biết được vị cô nương trước mắt hắn ở trong một gia tộc chế ra độc dược cơ chứ? Hắn ngồi xổm người xuống, tóm lấy khuôn mặt, ra vẻ vô cùng nghiêm túc uy hiếp Phượng Vũ: "Ta hỏi ngươi một câu, có sợ hay không?!"
Phượng Vũ: "Sợ..." Sợ cái mặt như yêu quái của nhà ngươi đó
Ngự Minh Dạ nhìn gương mặt ngây ngốc đến hồ đồ của Phượng Cửu, nghĩ rằng nàng đã bị hắn hù dọa làm cho hoảng sợ, cảm thấy vô cùng đắc ý!
"Ha ha ha ha ha ——"Ngự thiếu niên hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc ngẩng mất lên trời cười lớn: "Biết sợ là tốt! Cho nên, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ phản bội ta, bằng không, ngươi sẽ chết vì Vạn Nghĩ Xuyên Thân Phệ Hồn Đoạn Cốt đấy!"
Phượng Vũ: "... ồ"
Ngự Minh Dạ kiêu ngạo đắc ý hừ một tiếng: " Sau khi quay lại hãy mau lấy nguyên dịch từ trong Tiên Linh Quả đánh tráo với nọc độc ta vừa ném cho ngươi, nếu không, hừ, đừng trách ta không nương tay!"
Phượng Vũ cắn răng, làm bộ khó xử: "Thế nhưng, Quân Lâm Uyên lúc nào cũng để mắt đến Tiên Linh Quả, ta làm sao mới có thể tiếp cận nó được đây?"
Ngự Minh Dạ trừng mắt nhìn Phượng Vũ, chỉ vào cái trán trơn bóng mịn màng như ngọc của nàng nói: "Ngươi xem ta là người đã chết rồi hay sao? !"
Phượng Vũ lùi lại một bước: "Thế nhưng... Thế nhưng ngươi có thể đánh thắng được Quân Lâm Uyên ư? Hắn lợi hại như thế nào ngươi không biết sao? E là...”
Dùng câu nói này khích bác hắn là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, nói ra câu này Phượng Vũ đã phải suy nghĩ rất lâu.
Quả nhiên, Phượng Vũ vừa ngắt lời, Ngự Minh Dạ liềndậm chân giận dữ, hắn chỉ vào Phượng Vũ: "Quân Lâm Uyên lợi hại, Quân Lâm Uyên lợi hại? Hừ! Để rồi xem, đã sẽ là nam nhân mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Ngươi có dám tin hay không?!"
Phượng Vũ làm ra mặt vô tội, mắt sáng lên lấp la lấp lánh: "Thật ư?"
"Đương nhiên!" Ngự Minh Dạ hừ một tiếng, "Đó là Vạn Nghĩ Xuyên Thân Phệ Hồn Đoạn Cốt Độc Tâm Hoàn đấy, ngươi cũng đừng quên!"
Phượng Vũ: "..."
"Ngươi qua đây!" Ngự Minh Dạ vẫy tay gọi Phượng Vũ lại gần.
Phượng Vũ do dự không dám tiến đến gần, lộ ra vẻ sợ hãi hoang mang.
"Ta không đánh ngươi đâu mà sợ!" Ngự Minh Dạ nhìn bộ dạng sợ sệt của Phượng Vũ, nhịn không được ngoắc ngoắc: "Ngươi mau đến đây, ta sẽ nói kế hoạch cụ thể cho ngươi!"
"Ưm!" Đôi mắt Phượng Vũ lập tức sáng lên, hấp ta hấp tấp chạy đến bên Ngự Minh Dạ.
Ngự Minh Dạ nhìn bộ dạng giống như một con chó đang quẫy đuôi khi nhìn thấy chủ nhân của mình của Phượng Vũ, liền bĩu môi khinh bỉ: "Còn tưởng ngươi trung thành với Quân Lâm Uyên thế nào, chậc chậc, sau khi biến thành nữ nhân của lão tử, quả nhiên liền một lòng hướng về ta, Quân Lâm Uyên mà biết được nhất định sẽ tức nổ đom đóm mắt cho mà xem?"
Phượng Vũ: "..." Câu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển quả nhiên là vì ngươi nên mới xuất hiện.
"Ngươi sau khi trở về..." Ngự Minh Dạ ghé tai Phượng Vũ thì thầm với nàng kế hoạch của hắn.
Phượng Vũ vừa nghe vừa gật đầu như bổ củi
Mặc dù Ngự Minh Dạ dưới cái nhìn của nàng là một tên ngu ngốc đần độn rất hay sĩ diện hão, nhưng qủa thực mà nói, khi bàn đến hành sự, đầu óc cũng được coi là thông minh nhạy bén nha, không hổ là nhân vật có thể cùng Quân Lâm Uyên nổi danh, mà ngược lại cái danh đấy cũng không chỉ là hư vô.
"Cứ thế mà hành động." Ngước nhìn bầu trời, Ngự Minh Dạ không nhịn được trừng mắt với Phượng Vũ: "Lề mà lề mề, trời sáng mất tiêu rồi, đến lúc bị Quân Lâm Uyên phát hiện ra thì ngươi mau lãnh một kiếm từ hắn đi!"
Tác giả :
Tô Tiểu Noãn