Thần Y Đích Nữ
Quyển 2 - Chương 152: Ca ca ngươi là súc sinh, vậy cha ngươi là gì?
Edit: Lạc Lạc
Beta: Sawol
Trong đầu Phượng Trầm Ngư "đùng" một tiếng.
Nghe xong ba chữ "đại thiếu gia" đưa suy nghĩ của nàng về cảnh tượng trên núi Tê Phượng, vô số hình ảnh hiện lên trước mắt, ngay trên mộ phần tổ tiên Phượng Tử Hạo và Ỷ Nguyệt đang tằng tịu với nhau, nàng dùng tảng đá đập chết Ỷ Nguyệt, còn Phượng Tử Hạo định cưỡng gian làm hỏng cả đời nàng.
Phượng Trầm Ngư kêu to: "Aaaa", đưa tay ôm lấy đầu vùi sâu vào hai đầu gối không ngừng kêu: "Tránh ra! Tránh ra!"
Mấy người xung quanh phát hiện điều bất thường liền tiến đến, Phượng Cẩn Nguyên đi tới trước mặt nàng, vừa đi tới liền nghe thấy Vong Xuyên hỏi: "Đại tiểu thư, ngài lại làm sao vậy?"
Hắn bước nhanh đến, động thủ muốn đẩy Vong Xuyên ra chỗ khác, thế nhưng đẩy cũng không nổi liền phát cáu: "Tránh ra!"
Vong Xuyên lúc này mới lui về sau hai bước, đồng thời nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên: "Phòng của nhị tiểu thư bị cháy, vì sao ngài từ đầu đến cuối cũng không hỏi thăm một câu?"
Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới nâng cánh tay Phượng Trầm Ngư lên, nghe được Vong Xuyên nói liền nghĩ, quả đúng mình chưa hỏi thăm qua Phượng Vũ Hoành câu nào. Thế nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ đáp: "Chả phải bên người tiểu thư các ngươi có ám vệ sao?"
"Thế nhưng ngài là phụ thân ruột thịt của tiểu thư." Vong Xuyên nhìn chằm chằm Phượng Cẩn Nguyên, một người là Thừa tướng vậy mà có thể vô cảm đến mức này, cả con gái cũng không quan tâm thì nói gì đến quốc gia đại sự.
"Ngươi là đang dạy dỗ bổn tướng?" Phượng Cẩn Nguyên nổi giận, "Tuy rằng ngươi là người của Ngự Vương phủ, nhưng cũng đừng quên thân phận của mình là gì! Cũng chỉ là một nô tỳ mà dám lo chuyện gia đình của bổn tướng?"
Vong Xuyên cười lạnh, đối với sự cảnh cáo của Phượng Cẩn Nguyên cũng không thèm để vào mắt, nhìn lại Phượng Trầm Ngư liền đổi đề tài: "Đại tiểu thư cảm thấy không thoải mái sao? Nha đầu vẫn luôn bên cạnh hầu hạ sao lại không thấy? Người luôn theo sau Đại tiểu thư là Ỷ Nguyệt đâu rồi?"
Phượng Trầm Ngư run rẩy một hồi, ngẩng mạnh đầu lên nhìn Vong Xuyên, trong lòng càng lúc càng rối, chẳng lẽ chuyện nàng giết Ỷ Nguyệt đã bị bại lộ? Liều mạng muốn tìm thông tin từ Vong Xuyên, nàng ngẩng đầu tìm kiếm. Thế nhưng Vong Xuyên nào phải kẻ thường, khuôn mặt vẫn luôn lạnh tanh không để lộ chút sơ hở.
Phượng Cẩn Nguyên không hiểu rõ mọi chuyện, cũng hỏi: "Nha đầu của con đâu?"
Phượng Trầm Ngư lắc đầu, hô hấp vội vã đứng lên: "Con cũng không biết nữa. Phụ thân, con rất sợ, con vừa thấy mẫu thân và tổ phụ."
Nàng giả bệnh giả điên lâu như vậy nên việc này quá quen thuộc, bộ dáng thập phần như thật. Phượng Cẩn Nguyên nghe thế thì liền im lặng, sợ nói thêm cái gì kích thích thần kinh Phượng Trầm Ngư.
Vong Xuyên lại nói tiếp một câu: "Đại tiểu thư yên tâm, mấy ngày nữa sẽ đi lển đỉnh núi Tê Phượng tế tổ." Nàng nhấn mạnh chữ đỉnh núi Phượng Tê khiến Phượng Trầm Ngư một phen run rẩy.
Lúc này, Diêu thị càng lúc càng nóng vội: "A Hoành, A Hoành con ở đâu?" Trong phòng vẫn không có tiếng động, trừ những người đang ra vào cứu hỏa thì cũng không có một người nào lao ra. Diêu thị cầu xin Hoàng Tuyền: "Ngươi vào cứu A Hoành đi, ngươi không phải có võ công sao? Hiện tại lửa cũng chưa lớn, cầu xin ngươi vào cứu A Hoành đi." Nói rồi quỳ xuống dưới chân Hoàng Tuyền.
Hoàng Tuyền chạy nhanh tới đỡ lấy Diêu thị, nói với nàng: "Tiểu thư thật sự không có trong phòng, nô tỳ đã tìm cả rồi."
"Vậy thì nó đang ở đâu? Vì sao chuyện lớn như thấy cũng không thấy trở về?"
Hoàng Tuyền không biết trả lời thế nào, hướng về phía Vong Xuyên xin sự giúp đỡ.
Vong Xuyên trở về liền cùng Hoàng Tuyền lôi kéo Diêu thị, khuyên giải nói: "Tiểu thư còn có việc phải làm, nên giờ vẫn chưa thể xuất hiện được." Ngay sau đó ghé sát tai Diêu thị: "Tiểu thư đã mang theo ám vệ của Vương gia nên nhất định sẽ không sao."
Diêu thị lúc này mới yên lòng, còn chút nghi ngờ không dám tin nên vội hỏi: "A Hoành có chuyện gì vậy?"
Ở một bên An thị cũng đang lo lắng cùng Phượng Tưởng Dung đi qua bên này, khuyên can Diêu thị, Tưởng Dung lôi kéo Vong Xuyên: "Vong Xuyên tỷ tỷ, nhị tỷ ta thật sự không có việc gì chứ?"
Vogn Xuyên gật đầu: "Tam tiểu thư yên tâm, thật sự không có việc gì." Kỳ thật nàng cũng không dám chắc có thật sự như vậy hay không, nàng luôn có một cảm giác bất an thế nhưng trước mặt Diêu thị cũng không thể nói ra.
Phượng lão thái thái chạy tới cuối cùng, lúc nàng đến lửa đã gần như dập hết, nhưng trong không khí vẫy còn rất nhiều khói khiến lão thái thái vừa tới liền ho khan không ngừng, nhưng khi vừa nhìn thấy cả gian phòng cháy chỉ còn khung liền ngây ngốc ở giữa sân.
Lão tộc trưởng đứng ở sân viện, đối với việc hỏa hoạn này càng nghi ngờ.
Lão là cảm thấy vụ hỏa hoạn này vô cùng kỳ quái, nhà thờ tổ Phượng gia đã có trăm năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị hỏa hoạn, vì sao chi này vừa về đã xảy ra chuyện?
Bên tai còn văng vẳng tiếng Phượng Trầm Ngư thét chói tai, lão tộc trưởng thu hết vào ánh mắt bộ dáng điên cuồng hung tàn ngồi bên thành giếng của thứ nữ xinh đẹp nhất Phượng gia, lại nhìn luôn cả bộ dáng giả bệnh ăn nói hàm hồ xảo trá. Không hiểu loại người khôn khéo như Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái vì sao để cho một thứ nữ nho nhỏ lộng hành như vậy?
Nhưng điều chân chính khiến lão tức giận là họ dám hành động ở nhà thờ tổ!
Phượng Cẩn Nguyên một nhà đấu đá nhau lão không thèm để ý, ở tít tận kinh thành đấu tới ta sống ngươi chết lão cũng không quan tâm, nhưng giờ đây dám gây họa cho nhà thờ tổ, thì lão không thể nhịn nổi nữa.
"Nếu ngươi cảm thấy tổ phụ nhớ thương ngươi, ta phái ngươi lên núi, tự mình dập đầu ba cái trước mộ tổ phụ, trông lo trên đó đỡ phải ngày ngày nhìn thấy rồi kinh hãi." Lão tộc trưởng nhìn Phượng Trầm Ngư không mang chút cảm tình.
Phượng Trầm Ngư hét chói tai: "Không cần! Ta không muốn lên núi! Không muốn! Không muốn!"
Phượng Cẩn Nguyên bắt lấy tay nàng đang không ngừng khua loạn hai bên: "Trầm Ngư! Ngươi tỉnh táo lại đi!"
Lão tộc trưởng nghe Phượng Trầm Ngư quát to, buồn bực nói: "Nếu bệnh sinh từ lòng, sao không trị từ trong lòng? Các ngươi về đây tế tổ là vì cái gì? Không lên núi, không tế tổ thì chữa bệnh kiểu gì cho nha đầu kia?"
Lão thái thái lúc nãy cũng hòa hoãn một chút, nhìn thấy tộc trưởng nói Trầm Ngư liền đi tới hòa giải: "Đợi đến ngày giỗ tổ phụ rồi chúng ta cả nhà cũng lên."
Tộc trưởng nhìn lão thái thái: "Có bệnh còn không chịu trị sớm?"
Lão thái thái không biết nên đáp như thế nào, Vong Xuyên mở miệng nói: "Không bằng mời đại thiếu gia xuống, huynh muội tình thâm có lẽ sẽ giúp đại tiểu thư được trấn an."
"Không cần!" Phượng Trầm Ngư kêu to: "Ta không cần gặp hắn! Chết cũng không muốn nhìn thấy tên súc sinh kia."
"Không được nói bậy!" Phượng Cẩn Nguyên nổi điên: "Cha là vì ngươi bị bệnh nên mới dung túng ngươi, Trầm Ngư ngươi không cần không biết tốt xấu!"
"Chỉ là..." Hàn thị vẫn đang đứng xem chuyện lúc này mới mở miệng: "Đó là ca ca ruột của ngươi, cũng là con trai trưởng của lão gia. Ngươi mắng hắn súc sinh vậy cha ngươi là cái gì?"
"Ngươi cũng câm mồm cho ta!" Phượng Cẩn Nguyên tức muốn giết người! Làm trò trước mặt tộc trưởng và hạ nhân như thế này hỏi hắn còn mặt mũi đâu để nhìn người. Cả nữ nhi lẫn thiếp thân đều không giúp hắn bớt lo được.
"Lửa đã dập tắt rồi. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, đây không có chuyện của ngươi." Hắn khiển trách Hàn thị, trên mặt lộ vẻ phiền chán, không có một chút yêu thương như trước.
Hàn thị trong lòng ủy khuất, mắt rưng rưng bước đi.
Kim Trân vẫn đi theo sau Phượng Cẩn Nguyên có chút sốt ruột, nàng nhìn thần sắc của Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền cảm thấy vẫn có chuyện không thích hợp. Nếu Phượng Vũ Hoành thật sự không có chuyện gì, hai nha đầu này vì sao trông lại kích động như vậy?
"Lão gia". Nàng bước lên phía trước, ôn nhu nói: "Đại tiểu thư bệnh cũng không phải ngày một ngày hai, không thể tốt ngay được, không bằng trước quay về phòng nghỉ ngơi, còn bây giờ việc cấp bách là tìm nhị tiểu thư."
Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên biết Phượng Vũ Hoành đến cuối cùng là bị như nào, tốt nhất là bị cháy đến tro cũng không còn, làm cho Phượng gia bớt đi một cái phiền toái, cũng giúp hắn từ nay về sau không cần qua lại với Cửu hoàng tử.
Kim Trân hầu hạ hắn lâu nay sao lại không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Nhưng nàng cũng không hy vọng Phượng Vũ Hoành chết, nàng ta còn sống thì cuộc sống của nàng mới có ngày tốt.
Vì thế vẫn nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhị tiểu thư là đi cùng chúng ta ra khỏi nhà, nếu xảy ra chuyện gì chỉ sợ Cửu hoàng tử cũng không bỏ qua cho chúng ta"
Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, phân phó mấy người đưa Phượng Trầm Ngư quay về phòng, một mình Trầm Ngư đi đến đây cũng đã khiến hắn bực mình, không biết nha đầu đi theo Phượng Trầm Ngư rốt cuộc đang ở đâu.
Sau khi đưa Phượng Trầm Ngư đi rồi, lão tộc trưởng liền mở miệng: "Cẩn Nguyên, nữ nhân của ngươi không ít, nhưng gia tộc chỉ chấp nhận một mình A Hoành là đích nữ."
Phượng Cẩn Nguyên nhíu mày, cũng không dám cãi lời tộc trưởng.
Đại Thuận lấy hiếu làm đầu, nếu hắn chống đối với tộc trưởng mà bị đồn đến tai Hoàng thượng thì sẽ gặp rắc rối.
"Tôn nhân biết." Hắn cung kính đáp, sau đó lại hỏi Vong Xuyên và Hoàng Tuyền: "Tiểu thư nhà các ngươi rốt cuộc đi đâu?"
Vong Xuyên lúc này cũng sốt ruột, lẽ ra với thủ pháp và khinh công của Ban Tẩu, nếu tiểu thư ở ngay gần đây hẳn là đã tìm được và đưa về, vì sao cho tới bây giờ cũng không thấy?
Nàng tính theo thời gian, khi các nàng từ núi Tê Phượng trở về, mãi cho đến khi Phượng Vũ Hoành đi ngủ, nàng cùng Hoàng Tuyền lại ra phòng ngoài, đến khi chuẩn bị nấu cơm cũng chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ. Là ai thâm tàng bất lộ ngay dưới mí mắt Ban Tẩu cướp người đi, chẳng lẽ người đó là cao thủ?
Vong Xuyên giật mình không nói, ngay cả Phượng Cẩn Nguyên cũng nghi hoặc chẳng có lẽ Phượng Vũ Hoành chết cháy?
"Vong Xuyên cô nương." Kim Trân sốt ruột. "Nhị tiểu thư rốt cuộc là đi đâu? Ngươi nhất định phải nói rõ ràng đấy."
Diêu thị cũng thấy Vong Xuyên có điểm không thích hợp, thật vất vả mới buông lỏng nay lại lo lắng đứng lên muốn đi vào gian phòng kia tìm kiếm.
An thị lôi kéo nàng ta, vẻ mặt đầy lo lắng. An thị thấy Vong Xuyên không lên tiếng thì hỏi Hoàng Tuyền: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gi?"
Hoàng Tuyền dậm chân: "Quên đi. Liền nói thật đi!" Nàng tiến lên đối mặt với Phượng Cẩn Nguyên lớn tiếng: "Không tìm thấy tiểu thư."
"Cái gì?" Mọi người đều hô to, ngay cả lão tộc trưởng cũng đứng lên: "Khi nào thì phát hiện không thấy?"
"Chính là khi bắt đầu nấu cơm." Vong Xuyên nói tiếp: "Giờ Sửu nô tỳ cùng Hoàng Tuyền còn đi vào phòng tiểu thư kiểm tra, khi đó tiểu thư vẫn ngủ trên tháp, lúc sau khoảng một chén trà nhỏ thì nổi lửa cháy, vọt vào cứu thì không thấy tăm hơi đâu nữa."
"Các ngươi xác định đã tìm kỹ tất cả mọi nơi trong phòng?" Lão thái thái vừa nghe không thấy Phượng Vũ Hoành thì vô cùng lo lắng, nàng vốn dĩ mệt nhọc, đang muốn nhờ Phượng Vũ Hoành cấp thuốc điều trị, sao mới một đêm mà người đã không thấy tăm hơi? "Mỗi một góc đều tìm chưa? Gầm giường có hay không? Nơi này là nhà thờ tổ, cũng không phải chỗ ngủ quen thuộc, liệu có phải lạ giường nên rơi xuống dưới?" Lão thái thái còn chưa nói một câu, kia chính là bị chết cháy rồi?
Phượng Cẩn Nguyên thấy lão thái thái nói có lí liền cảm thán: "Nữ nhi của ta thật đáng thương."
Beta: Sawol
Trong đầu Phượng Trầm Ngư "đùng" một tiếng.
Nghe xong ba chữ "đại thiếu gia" đưa suy nghĩ của nàng về cảnh tượng trên núi Tê Phượng, vô số hình ảnh hiện lên trước mắt, ngay trên mộ phần tổ tiên Phượng Tử Hạo và Ỷ Nguyệt đang tằng tịu với nhau, nàng dùng tảng đá đập chết Ỷ Nguyệt, còn Phượng Tử Hạo định cưỡng gian làm hỏng cả đời nàng.
Phượng Trầm Ngư kêu to: "Aaaa", đưa tay ôm lấy đầu vùi sâu vào hai đầu gối không ngừng kêu: "Tránh ra! Tránh ra!"
Mấy người xung quanh phát hiện điều bất thường liền tiến đến, Phượng Cẩn Nguyên đi tới trước mặt nàng, vừa đi tới liền nghe thấy Vong Xuyên hỏi: "Đại tiểu thư, ngài lại làm sao vậy?"
Hắn bước nhanh đến, động thủ muốn đẩy Vong Xuyên ra chỗ khác, thế nhưng đẩy cũng không nổi liền phát cáu: "Tránh ra!"
Vong Xuyên lúc này mới lui về sau hai bước, đồng thời nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên: "Phòng của nhị tiểu thư bị cháy, vì sao ngài từ đầu đến cuối cũng không hỏi thăm một câu?"
Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới nâng cánh tay Phượng Trầm Ngư lên, nghe được Vong Xuyên nói liền nghĩ, quả đúng mình chưa hỏi thăm qua Phượng Vũ Hoành câu nào. Thế nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ đáp: "Chả phải bên người tiểu thư các ngươi có ám vệ sao?"
"Thế nhưng ngài là phụ thân ruột thịt của tiểu thư." Vong Xuyên nhìn chằm chằm Phượng Cẩn Nguyên, một người là Thừa tướng vậy mà có thể vô cảm đến mức này, cả con gái cũng không quan tâm thì nói gì đến quốc gia đại sự.
"Ngươi là đang dạy dỗ bổn tướng?" Phượng Cẩn Nguyên nổi giận, "Tuy rằng ngươi là người của Ngự Vương phủ, nhưng cũng đừng quên thân phận của mình là gì! Cũng chỉ là một nô tỳ mà dám lo chuyện gia đình của bổn tướng?"
Vong Xuyên cười lạnh, đối với sự cảnh cáo của Phượng Cẩn Nguyên cũng không thèm để vào mắt, nhìn lại Phượng Trầm Ngư liền đổi đề tài: "Đại tiểu thư cảm thấy không thoải mái sao? Nha đầu vẫn luôn bên cạnh hầu hạ sao lại không thấy? Người luôn theo sau Đại tiểu thư là Ỷ Nguyệt đâu rồi?"
Phượng Trầm Ngư run rẩy một hồi, ngẩng mạnh đầu lên nhìn Vong Xuyên, trong lòng càng lúc càng rối, chẳng lẽ chuyện nàng giết Ỷ Nguyệt đã bị bại lộ? Liều mạng muốn tìm thông tin từ Vong Xuyên, nàng ngẩng đầu tìm kiếm. Thế nhưng Vong Xuyên nào phải kẻ thường, khuôn mặt vẫn luôn lạnh tanh không để lộ chút sơ hở.
Phượng Cẩn Nguyên không hiểu rõ mọi chuyện, cũng hỏi: "Nha đầu của con đâu?"
Phượng Trầm Ngư lắc đầu, hô hấp vội vã đứng lên: "Con cũng không biết nữa. Phụ thân, con rất sợ, con vừa thấy mẫu thân và tổ phụ."
Nàng giả bệnh giả điên lâu như vậy nên việc này quá quen thuộc, bộ dáng thập phần như thật. Phượng Cẩn Nguyên nghe thế thì liền im lặng, sợ nói thêm cái gì kích thích thần kinh Phượng Trầm Ngư.
Vong Xuyên lại nói tiếp một câu: "Đại tiểu thư yên tâm, mấy ngày nữa sẽ đi lển đỉnh núi Tê Phượng tế tổ." Nàng nhấn mạnh chữ đỉnh núi Phượng Tê khiến Phượng Trầm Ngư một phen run rẩy.
Lúc này, Diêu thị càng lúc càng nóng vội: "A Hoành, A Hoành con ở đâu?" Trong phòng vẫn không có tiếng động, trừ những người đang ra vào cứu hỏa thì cũng không có một người nào lao ra. Diêu thị cầu xin Hoàng Tuyền: "Ngươi vào cứu A Hoành đi, ngươi không phải có võ công sao? Hiện tại lửa cũng chưa lớn, cầu xin ngươi vào cứu A Hoành đi." Nói rồi quỳ xuống dưới chân Hoàng Tuyền.
Hoàng Tuyền chạy nhanh tới đỡ lấy Diêu thị, nói với nàng: "Tiểu thư thật sự không có trong phòng, nô tỳ đã tìm cả rồi."
"Vậy thì nó đang ở đâu? Vì sao chuyện lớn như thấy cũng không thấy trở về?"
Hoàng Tuyền không biết trả lời thế nào, hướng về phía Vong Xuyên xin sự giúp đỡ.
Vong Xuyên trở về liền cùng Hoàng Tuyền lôi kéo Diêu thị, khuyên giải nói: "Tiểu thư còn có việc phải làm, nên giờ vẫn chưa thể xuất hiện được." Ngay sau đó ghé sát tai Diêu thị: "Tiểu thư đã mang theo ám vệ của Vương gia nên nhất định sẽ không sao."
Diêu thị lúc này mới yên lòng, còn chút nghi ngờ không dám tin nên vội hỏi: "A Hoành có chuyện gì vậy?"
Ở một bên An thị cũng đang lo lắng cùng Phượng Tưởng Dung đi qua bên này, khuyên can Diêu thị, Tưởng Dung lôi kéo Vong Xuyên: "Vong Xuyên tỷ tỷ, nhị tỷ ta thật sự không có việc gì chứ?"
Vogn Xuyên gật đầu: "Tam tiểu thư yên tâm, thật sự không có việc gì." Kỳ thật nàng cũng không dám chắc có thật sự như vậy hay không, nàng luôn có một cảm giác bất an thế nhưng trước mặt Diêu thị cũng không thể nói ra.
Phượng lão thái thái chạy tới cuối cùng, lúc nàng đến lửa đã gần như dập hết, nhưng trong không khí vẫy còn rất nhiều khói khiến lão thái thái vừa tới liền ho khan không ngừng, nhưng khi vừa nhìn thấy cả gian phòng cháy chỉ còn khung liền ngây ngốc ở giữa sân.
Lão tộc trưởng đứng ở sân viện, đối với việc hỏa hoạn này càng nghi ngờ.
Lão là cảm thấy vụ hỏa hoạn này vô cùng kỳ quái, nhà thờ tổ Phượng gia đã có trăm năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị hỏa hoạn, vì sao chi này vừa về đã xảy ra chuyện?
Bên tai còn văng vẳng tiếng Phượng Trầm Ngư thét chói tai, lão tộc trưởng thu hết vào ánh mắt bộ dáng điên cuồng hung tàn ngồi bên thành giếng của thứ nữ xinh đẹp nhất Phượng gia, lại nhìn luôn cả bộ dáng giả bệnh ăn nói hàm hồ xảo trá. Không hiểu loại người khôn khéo như Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái vì sao để cho một thứ nữ nho nhỏ lộng hành như vậy?
Nhưng điều chân chính khiến lão tức giận là họ dám hành động ở nhà thờ tổ!
Phượng Cẩn Nguyên một nhà đấu đá nhau lão không thèm để ý, ở tít tận kinh thành đấu tới ta sống ngươi chết lão cũng không quan tâm, nhưng giờ đây dám gây họa cho nhà thờ tổ, thì lão không thể nhịn nổi nữa.
"Nếu ngươi cảm thấy tổ phụ nhớ thương ngươi, ta phái ngươi lên núi, tự mình dập đầu ba cái trước mộ tổ phụ, trông lo trên đó đỡ phải ngày ngày nhìn thấy rồi kinh hãi." Lão tộc trưởng nhìn Phượng Trầm Ngư không mang chút cảm tình.
Phượng Trầm Ngư hét chói tai: "Không cần! Ta không muốn lên núi! Không muốn! Không muốn!"
Phượng Cẩn Nguyên bắt lấy tay nàng đang không ngừng khua loạn hai bên: "Trầm Ngư! Ngươi tỉnh táo lại đi!"
Lão tộc trưởng nghe Phượng Trầm Ngư quát to, buồn bực nói: "Nếu bệnh sinh từ lòng, sao không trị từ trong lòng? Các ngươi về đây tế tổ là vì cái gì? Không lên núi, không tế tổ thì chữa bệnh kiểu gì cho nha đầu kia?"
Lão thái thái lúc nãy cũng hòa hoãn một chút, nhìn thấy tộc trưởng nói Trầm Ngư liền đi tới hòa giải: "Đợi đến ngày giỗ tổ phụ rồi chúng ta cả nhà cũng lên."
Tộc trưởng nhìn lão thái thái: "Có bệnh còn không chịu trị sớm?"
Lão thái thái không biết nên đáp như thế nào, Vong Xuyên mở miệng nói: "Không bằng mời đại thiếu gia xuống, huynh muội tình thâm có lẽ sẽ giúp đại tiểu thư được trấn an."
"Không cần!" Phượng Trầm Ngư kêu to: "Ta không cần gặp hắn! Chết cũng không muốn nhìn thấy tên súc sinh kia."
"Không được nói bậy!" Phượng Cẩn Nguyên nổi điên: "Cha là vì ngươi bị bệnh nên mới dung túng ngươi, Trầm Ngư ngươi không cần không biết tốt xấu!"
"Chỉ là..." Hàn thị vẫn đang đứng xem chuyện lúc này mới mở miệng: "Đó là ca ca ruột của ngươi, cũng là con trai trưởng của lão gia. Ngươi mắng hắn súc sinh vậy cha ngươi là cái gì?"
"Ngươi cũng câm mồm cho ta!" Phượng Cẩn Nguyên tức muốn giết người! Làm trò trước mặt tộc trưởng và hạ nhân như thế này hỏi hắn còn mặt mũi đâu để nhìn người. Cả nữ nhi lẫn thiếp thân đều không giúp hắn bớt lo được.
"Lửa đã dập tắt rồi. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, đây không có chuyện của ngươi." Hắn khiển trách Hàn thị, trên mặt lộ vẻ phiền chán, không có một chút yêu thương như trước.
Hàn thị trong lòng ủy khuất, mắt rưng rưng bước đi.
Kim Trân vẫn đi theo sau Phượng Cẩn Nguyên có chút sốt ruột, nàng nhìn thần sắc của Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền cảm thấy vẫn có chuyện không thích hợp. Nếu Phượng Vũ Hoành thật sự không có chuyện gì, hai nha đầu này vì sao trông lại kích động như vậy?
"Lão gia". Nàng bước lên phía trước, ôn nhu nói: "Đại tiểu thư bệnh cũng không phải ngày một ngày hai, không thể tốt ngay được, không bằng trước quay về phòng nghỉ ngơi, còn bây giờ việc cấp bách là tìm nhị tiểu thư."
Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên biết Phượng Vũ Hoành đến cuối cùng là bị như nào, tốt nhất là bị cháy đến tro cũng không còn, làm cho Phượng gia bớt đi một cái phiền toái, cũng giúp hắn từ nay về sau không cần qua lại với Cửu hoàng tử.
Kim Trân hầu hạ hắn lâu nay sao lại không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Nhưng nàng cũng không hy vọng Phượng Vũ Hoành chết, nàng ta còn sống thì cuộc sống của nàng mới có ngày tốt.
Vì thế vẫn nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhị tiểu thư là đi cùng chúng ta ra khỏi nhà, nếu xảy ra chuyện gì chỉ sợ Cửu hoàng tử cũng không bỏ qua cho chúng ta"
Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, phân phó mấy người đưa Phượng Trầm Ngư quay về phòng, một mình Trầm Ngư đi đến đây cũng đã khiến hắn bực mình, không biết nha đầu đi theo Phượng Trầm Ngư rốt cuộc đang ở đâu.
Sau khi đưa Phượng Trầm Ngư đi rồi, lão tộc trưởng liền mở miệng: "Cẩn Nguyên, nữ nhân của ngươi không ít, nhưng gia tộc chỉ chấp nhận một mình A Hoành là đích nữ."
Phượng Cẩn Nguyên nhíu mày, cũng không dám cãi lời tộc trưởng.
Đại Thuận lấy hiếu làm đầu, nếu hắn chống đối với tộc trưởng mà bị đồn đến tai Hoàng thượng thì sẽ gặp rắc rối.
"Tôn nhân biết." Hắn cung kính đáp, sau đó lại hỏi Vong Xuyên và Hoàng Tuyền: "Tiểu thư nhà các ngươi rốt cuộc đi đâu?"
Vong Xuyên lúc này cũng sốt ruột, lẽ ra với thủ pháp và khinh công của Ban Tẩu, nếu tiểu thư ở ngay gần đây hẳn là đã tìm được và đưa về, vì sao cho tới bây giờ cũng không thấy?
Nàng tính theo thời gian, khi các nàng từ núi Tê Phượng trở về, mãi cho đến khi Phượng Vũ Hoành đi ngủ, nàng cùng Hoàng Tuyền lại ra phòng ngoài, đến khi chuẩn bị nấu cơm cũng chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ. Là ai thâm tàng bất lộ ngay dưới mí mắt Ban Tẩu cướp người đi, chẳng lẽ người đó là cao thủ?
Vong Xuyên giật mình không nói, ngay cả Phượng Cẩn Nguyên cũng nghi hoặc chẳng có lẽ Phượng Vũ Hoành chết cháy?
"Vong Xuyên cô nương." Kim Trân sốt ruột. "Nhị tiểu thư rốt cuộc là đi đâu? Ngươi nhất định phải nói rõ ràng đấy."
Diêu thị cũng thấy Vong Xuyên có điểm không thích hợp, thật vất vả mới buông lỏng nay lại lo lắng đứng lên muốn đi vào gian phòng kia tìm kiếm.
An thị lôi kéo nàng ta, vẻ mặt đầy lo lắng. An thị thấy Vong Xuyên không lên tiếng thì hỏi Hoàng Tuyền: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gi?"
Hoàng Tuyền dậm chân: "Quên đi. Liền nói thật đi!" Nàng tiến lên đối mặt với Phượng Cẩn Nguyên lớn tiếng: "Không tìm thấy tiểu thư."
"Cái gì?" Mọi người đều hô to, ngay cả lão tộc trưởng cũng đứng lên: "Khi nào thì phát hiện không thấy?"
"Chính là khi bắt đầu nấu cơm." Vong Xuyên nói tiếp: "Giờ Sửu nô tỳ cùng Hoàng Tuyền còn đi vào phòng tiểu thư kiểm tra, khi đó tiểu thư vẫn ngủ trên tháp, lúc sau khoảng một chén trà nhỏ thì nổi lửa cháy, vọt vào cứu thì không thấy tăm hơi đâu nữa."
"Các ngươi xác định đã tìm kỹ tất cả mọi nơi trong phòng?" Lão thái thái vừa nghe không thấy Phượng Vũ Hoành thì vô cùng lo lắng, nàng vốn dĩ mệt nhọc, đang muốn nhờ Phượng Vũ Hoành cấp thuốc điều trị, sao mới một đêm mà người đã không thấy tăm hơi? "Mỗi một góc đều tìm chưa? Gầm giường có hay không? Nơi này là nhà thờ tổ, cũng không phải chỗ ngủ quen thuộc, liệu có phải lạ giường nên rơi xuống dưới?" Lão thái thái còn chưa nói một câu, kia chính là bị chết cháy rồi?
Phượng Cẩn Nguyên thấy lão thái thái nói có lí liền cảm thán: "Nữ nhi của ta thật đáng thương."
Tác giả :
Dương Thập Lục