Thần Y Đích Nữ
Quyển 2 - Chương 151: Lão tử bị ám toán
Edit: Lạc Lạc
Beta: Sawol
Phượng Tử Hạo bệnh cũ lại tái phát, chỉ cần là cô nương xinh đẹp cho dù là muội muội hắn cũng không buông tha.
Thế nhưng hôm nay Phượng Trầm Ngư cũng đủ ngoan độc, ngay khi Phượng Tử Hạo chuẩn bị ôm lấy thì cắn mạnh vào cổ hắn. Răng nanh hạ xuống cũng không lưu tình, cắn cổ Phượng Tử Hạo đến máu chảy đầm đìa.
Ngay lúc này Phượng Trầm Ngư tranh thủ đứng lên chạy nhanh xuống núi. Phượng Tử Hạo ở phía sau mắng to: "Con nha đầu chiết tiệt kia, ngươi cứ chờ đó. Sớm muộn cũng có một ngày ta đem ngươi đặt dưới thân! Đệ nhất mỹ nữ kinh thành là cái thá gì? Cho dù thế ngươi cũng phải nằm trên giường của lão tử."
Phượng Trầm Ngư nghe được những lời này liền cảm thấy ghê tởm, lại càng chạy nhanh hơn, mặc kệ có té ngã như thế nào cũng không dừng lại. Nàng biết, ca ca của nàng đã mất đi lí trí, nếu nàng không chạy chỉ sợ sẽ bị hắn làm hỏng cả đời.
"Chết tiệt!" Phượng Tử Hạo lấy tay che chỗ cổ bị cắn, lộ ra cả một mảng máu lớn: "Chờ đêm nay lão tử xử lí xong tiện nhân Phượng Vũ Hoành, về sau sẽ xử lí đến ngươi. Phượng Trầm Ngư, ngươi chạy không thoát khỏi bàn tay ta đâu." Vừa nói xong liền nhìn sang thi thể của Ỷ Nguyệt, hắn chán ghét đạp một cái: "May mắn hôm nay không ai đến đây, nếu bị nhìn thấy lại có người gây sức ép với ta." Hắn cúi người xuống xử lí thi thể của Ỷ Nguyệt.
Phượng Vũ Hoành nhìn thấy hắn đào một cái huyệt nhỏ bên cạnh mộ tổ tiên rồi thả Ỷ Nguyệt xuống, sau đó xoay người rời đi. Sau khi nhớ kỹ vị trí chôn Ỷ Nguyệt, nàng cùng Vong Xuyên cũng xuống núi.
Quay trở lại phòng cũng đã qua giờ Sửu, Hoàng Tuyền vẫn đang chờ các nàng trở về. Thấy hai người đến nới liền chạy lại hỏi thăm: "Thế nào rồi?"
Vong Xuyên đỏ mặt, không lên tiếng. Phượng Vũ Hanh thấy thế liền nói: "Đương nhiên là rất phấn khích."
Hoàng Tuyền cũng không hiểu được ý tứ của phấn khích, nhưng thấy hai người bình an trở về liền nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó hai nha đầu vào phòng đốt nến, hầu hạ Phượng Vũ Hoành rửa mặt thay đồ, thấy nàng lên giường ngủ mới an tâm rời đi.
Phượng Vũ Hoành luôn có thói quen không cần người gác đêm, ngay cả Ban Tẩu cũng bị nàng đuổi đi xa.
Thế nhưng đêm nay nàng lại có chút hối hận vì thói quen của bản thân, bởi vì nằm một lúc nàng liền cảm thấy không thích hợp, giống như trong không gian có một loại khí đang tràn ngập, vô sắc vô vị nhưng lại khiến nàng cảm thấy kích thích.
Phượng Vũ Hoành chắc chắn khi vào phòng vốn không có vấn đề gì, huống chi nàng còn mang theo Vong Xuyên lên núi, Hoàng Tuyền vẫn luôn canh giữ trong viện, nếu có người vào hạ thủ sẽ phát hiện ngay.
Vậy chỉ có thể có đồ vật bị tẩm thuốc.
Có thể là cái gì đây?
Nàng dịch thân thể, cảm thấy dần mê man, một cỗ nhiệt chạy khắp cơ thể, đến cả tai cũng bắt đầu nóng.
Phượng Vũ Hoành là quân y, tất nhiên rõ ràng mình đã bị trúng cái gì. Cư nhiên lại là xuân dược, chỉ cần hít một hơi là có phản ứng, lượng xuân dược nàng hít vào đã khiến nàng không thể ức chế xúc động.
Miễn cưỡng mở đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ lên, hoảng hốt liếc mắt quanh căn phòng rồi dừng lại ở cây nên đang cháy dở.
Đúng rồi! Nhất định là ngọn nến có vấn đề!
Cả ngày nay nàng chỉ ở gian phòng bên ngoài, mặc dù đến buổi tối nhưng vì đi lên núi Tê Phượng nên vẫn chưa vào phòng trong để nằm, chính vì thế nên giờ này mấy ngọn nến mới được thắp lên. Chính là thuốc kia càng gặp nhiệt càng mạnh, nên dù Phượng Vũ Hoành biết cũng không thể chống đỡ nổi.
Trong một khắc cuối cùng còn ý chí, nàng xoa cổ tay có hình phượng hoàng, ý niệm vừa hiện liền đi vào không gian, cả người trên giường bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại hơi người nóng bỏng bên trong chiếc chăn.
Vào trong không gian, Phượng Vũ Hoành chống đỡ một khắc cuối cùng cũng hết. May mắn bên trong nơi này hoàn toàn thuộc về nàng, chữa bệnh cũng được mà phát bệnh cũng không sao, lại càng không sợ có người quấy rầy hay rơi vào bẫy của kẻ thù.
Dược tính càng ngày càng nặng, nhiệt trên cơ thể ngày càng cao, miệng khát khô nước, Phượng Vũ Hoành liều mạng bò mặt đất, nàng nhớ quầy phía trước có nước khoáng, chỉ cần có nước nàng có thể kiềm dược tính xuống, chịu đựng một chút là hết chuyện.
Bên trong Phượng Vũ Hoành gây sức ép, mà ở trong phòng mấy ngọn nến tẩm dược bị bẻ gãy rơi ngay xuống chỗ màn giường, một ngọn lửa liền bốc lên lan tới tận giường.
Ban Tẩu đang ẩn trong chỗ tối thấy có điều không thích hợp, phi người tới bên giường, đưa tay chuẩn bị tóm lấy Phượng Vũ Hoành cấp tốc lao ra, đáng tiếc lại không tìm thấy người.
Ban Tẩu không tin liền sờ lại một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng Phượng Vũ Hoành đâu.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, hắn bất chấp ngọn lửa làm bỏng cánh tay, kiên trì sờ tiếp một vòng, sau khi xác định cái gì cũng không có trong lòng liền hoang mang.
Hắn là ám vệ của Phượng Vũ Hoành, sứ mệnh của hắn là bảo vệ chủ tử an toàn. Hắn chắc chắn Phượng Vũ Hoành không có đi ra khỏi tẩm phòng, vì sao trên giường lại không có ai?
Lửa càng lúc càng lớn làm cho hắn không còn cách nào khác đành phải đứng sang bên, Ban Tẩu kêu lên: "Chủ tử? Chủ tử!"
Tiếng thứ hai vừa phát ra, cửa phòng bị hai người đẩy mở. Hắn quay đầu lại, hy vọng người mở chính là Phượng Vũ Hoành ngờ đâu lại là Vong Xuyên và Hoàng Tuyền.
Trong phòng đột nhiên bị cháy, hai người đang chập chờn ngủ ở phía ngoài cảm thấy có điểm không đúng liền chạy vào. Đến khi nhìn thấy Ban Tẩu đang đứng trong phòng, ánh lửa càng làm rõ vẻ mặt đỏ bừng của hắn, cũng đem ánh mắt đang lo lắng lộ rõ ra.
Hoàng Tuyền nóng nảy: "Ngươi còn thất thần cái gì? Mau cứu chủ tử ra."
Vong Xuyên cũng chạy vọt lên phía trước, không quan tâm tới lửa cháy hướng phía giường tìm kiếm.
Một lát sau trở ra, ngay cả góc áo cũng dính ngọn lửa, tóc cũng bị cháy mất một phần, Hoàng Tuyền vội vàng chạy lại giúp nàng dập lửa, chợt nghe Vong Xuyên thất thanh nói: "Tiểu thư không có trên giường."
Ban Tẩu cũng nói theo: "Không thấy chủ tử."
Hoàng Tuyền khó hiểu: "Không thấy? Không thấy cái gì? Ban Tẩu ngươi đang nói cái gì vậy?"
Ban Tẩu từ trong hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, nói với Vong Xuyên và Hoàng Tuyền: "Ngay khi giường bốc cháy ta đã phát hiện, ngay lúc đó liền chạy đến đây muốn cứu chủ tử ra, thế nhưng trên giường không có ai."
Sắc mặt Ban Tẩu âm lãnh, trong mắt nổi lên tàn nhẫn. Dám ngay trước mí mắt hắn cướp đi chủ tử, đối với một ám vệ như hắn mà nói là một sự sỉ nhục.
"Ta nhất định đem chủ tử trở về." Ban Tẩu nói xong liền biến mất vào trong bóng tối.
Hoàng Tuyền và Vong Xuyên nhìn ngọn lửa đang cháy ngày một lớn, trong lòng lo lắng không thôi. Môi Hoàng Tuyền run run, hỏi Vong Xuyên: "Làm sao bây giờ? Chúng ta làm mất Vương phi, Điện hạ liệu có lột da chúng ta không?"
Da đầu Vong Xuyên run rẩy một hồi, "Lột da còn là nhẹ đó." Nàng lôi Hoàng Tuyền ra phía sau, lửa cháy ngày càng to khiến không ít hạ nhân tỉnh giấc, một đám hét chói tai: "Đi lấy nước! Đi lấy nước!"
Hoàng Tuyền tức giận đến cắn răng: "Làm bà đây phiền muốn chết! Thật muốn giết hết mấy người này đi."
Vong Xuyên khuyên nàng: "Ngươi bình tĩnh lại một chút, Ban Tẩu đã đi tìm tiểu thư, chúng ta mau chóng dập lửa xem xem trong phòng còn lưu lại chút manh mối nào không."
Hoang Tuyền gật đầu: "Được! Để ta đi gọi người." Nói xong nàng liền xoay người ra khỏi phòng, một bên vừa chạy vừa hô to: "Mau tới cứ hỏa! Mau tới cứu hỏa!"
Vong Xuyên bị thương cũng không để ý, muốn ở lại tìm một lượt. Vì thế nàng lấy váy che mũi, chọn chỗ bị cháy tìm lại một lần.
Đáng tiếc đến khi Hoàng Tuyền tìm được người đến dập lửa Vong Xuyên vẫn chưa tìm được manh mối nào.
Lúc này hỏa hoạn đã khiến toàn bộ Phượng gia tỉnh giấc, lão tộc trưởng cùng mọi người đều tập trung đến chỗ Phượng Vũ Hoành ở. Diêu thị gấp đến mức khóc lớn, liều mạng xông vào bên trong. Hoàng Tuyền cố gắng lôi kéo, khuyên can nàng: "Tiểu thư không có ở bên trong, phu nhân người đừng quá xúc động."
Thế nhưng lúc này Diêu thị làm sao nghe vào: "Nó không ở bên trong vì sao không chịu gặp ta? A Hoành! A Hoành nói chuyện với nương đi! Con muốn mẫu thân đau lòng tới chết hả?"
Phượng Trầm Ngư nghe nàng một câu A Hoành một câu mẫu thân liền nổi cơn điên, nhưng nhìn lại căn phòng đang cháy liền nhịn xuống, cảm thấy vui sướng.
Khóe môi Phượng Trầm Ngư nổi lên nụ cười lạnh, mang theo vài phần đắc ý, nghiến răng than thở: "Phượng Vũ Hoành, ngươi tốt nhất cháy cho hết, ngay cả xương cốt cũng không cần giữ lại. Loại người như ngươi nên chết đi!"
"Ngươi nói cái gì?" Đột nhiên một tiếng nói quỷ mị vang lên bên tai nàng. "Ai?" Trầm Ngư kinh hãi, hoảng sợ nhìn xung quanh, "Ngươi là ai?"
Thanh âm kia vẫn văng vẳng bên tai nàng, rõ ràng là tiếng nam nhân, thanh âm rất nhẹ nhưng đủ để nàng nghe rõ: "Nếu hôm nay Phượng Vũ Hoành chết trong trận hỏa hoạn này, Phượng Trầm Ngư, ta sẽ đem ngươi ném đến chỗ mấy tên dã hán ở Bắc Giao."
Hai chân Trầm Ngư run lên, không ngừng hỏi: "Là ai đang nói? Là ai?"
Đáng tiếc cũng không có ai trả lời, nhưng những lời vừa nãy đã đánh sâu vào trong lòng Phượng Trầm Ngư.
Bắc Giao ở kinh thành là cái địa phương như nào chứ? Nghe nói nơi đó tập trung một đám người hạ đẳng, nam nhân chỉ chờ người ta tới thuê đi làm việc, khi không có việc thì nói chuyện nữ nhân thô bỉ. Mấy người phụ nữ thì đều giả ngu không dám phản kháng lại đám nam nhân kia. Nghe nói năm trước có người phụ nữ sắp sinh, không còn cách nào khác đi gọi chồng mình về, nào ngờ bị một đám đàn ông cưỡng bức tập thể, không cần quan tâm người đó đang sắp sinh cứ ấn xuống mà làm. Cuối cùng đứa nhỏ bị nghẹt mà chết, còn người phụ nữ càng không sống nổi.
Phượng Trần Ngư ngã ngồi trên mặt đất, thở từng ngụm khí lớn. Nếu nàng bị ném tới nơi đó... Sống không bằng chết.
"Đại tiểu thư." Đột nhiên lại có một âm thanh trên đầu truyền đến, Phượng Trầm Ngư kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, đúng là Vong Xuyên. Có lẽ lời nói kia có tác dụng khiến nàng cảm thấy Vong Xuyên đang nhìn mình với ánh mắt tìm tòi, còn mang theo một tia hiểu rõ, cái gì cũng không thể giấu được. Nàng ngồi dưới đất dịch ra phía sau, muốn cách xa Vong Xuyên. Ngay khi nàng lùi về phía sau, Vong Xuyên liền bước đến ép sát Phượng Trầm Ngư đến cái giếng phía sau, đến khi hết đường lui mới nghe được lời nói: "Ngài cùng đại thiếu gia rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Beta: Sawol
Phượng Tử Hạo bệnh cũ lại tái phát, chỉ cần là cô nương xinh đẹp cho dù là muội muội hắn cũng không buông tha.
Thế nhưng hôm nay Phượng Trầm Ngư cũng đủ ngoan độc, ngay khi Phượng Tử Hạo chuẩn bị ôm lấy thì cắn mạnh vào cổ hắn. Răng nanh hạ xuống cũng không lưu tình, cắn cổ Phượng Tử Hạo đến máu chảy đầm đìa.
Ngay lúc này Phượng Trầm Ngư tranh thủ đứng lên chạy nhanh xuống núi. Phượng Tử Hạo ở phía sau mắng to: "Con nha đầu chiết tiệt kia, ngươi cứ chờ đó. Sớm muộn cũng có một ngày ta đem ngươi đặt dưới thân! Đệ nhất mỹ nữ kinh thành là cái thá gì? Cho dù thế ngươi cũng phải nằm trên giường của lão tử."
Phượng Trầm Ngư nghe được những lời này liền cảm thấy ghê tởm, lại càng chạy nhanh hơn, mặc kệ có té ngã như thế nào cũng không dừng lại. Nàng biết, ca ca của nàng đã mất đi lí trí, nếu nàng không chạy chỉ sợ sẽ bị hắn làm hỏng cả đời.
"Chết tiệt!" Phượng Tử Hạo lấy tay che chỗ cổ bị cắn, lộ ra cả một mảng máu lớn: "Chờ đêm nay lão tử xử lí xong tiện nhân Phượng Vũ Hoành, về sau sẽ xử lí đến ngươi. Phượng Trầm Ngư, ngươi chạy không thoát khỏi bàn tay ta đâu." Vừa nói xong liền nhìn sang thi thể của Ỷ Nguyệt, hắn chán ghét đạp một cái: "May mắn hôm nay không ai đến đây, nếu bị nhìn thấy lại có người gây sức ép với ta." Hắn cúi người xuống xử lí thi thể của Ỷ Nguyệt.
Phượng Vũ Hoành nhìn thấy hắn đào một cái huyệt nhỏ bên cạnh mộ tổ tiên rồi thả Ỷ Nguyệt xuống, sau đó xoay người rời đi. Sau khi nhớ kỹ vị trí chôn Ỷ Nguyệt, nàng cùng Vong Xuyên cũng xuống núi.
Quay trở lại phòng cũng đã qua giờ Sửu, Hoàng Tuyền vẫn đang chờ các nàng trở về. Thấy hai người đến nới liền chạy lại hỏi thăm: "Thế nào rồi?"
Vong Xuyên đỏ mặt, không lên tiếng. Phượng Vũ Hanh thấy thế liền nói: "Đương nhiên là rất phấn khích."
Hoàng Tuyền cũng không hiểu được ý tứ của phấn khích, nhưng thấy hai người bình an trở về liền nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó hai nha đầu vào phòng đốt nến, hầu hạ Phượng Vũ Hoành rửa mặt thay đồ, thấy nàng lên giường ngủ mới an tâm rời đi.
Phượng Vũ Hoành luôn có thói quen không cần người gác đêm, ngay cả Ban Tẩu cũng bị nàng đuổi đi xa.
Thế nhưng đêm nay nàng lại có chút hối hận vì thói quen của bản thân, bởi vì nằm một lúc nàng liền cảm thấy không thích hợp, giống như trong không gian có một loại khí đang tràn ngập, vô sắc vô vị nhưng lại khiến nàng cảm thấy kích thích.
Phượng Vũ Hoành chắc chắn khi vào phòng vốn không có vấn đề gì, huống chi nàng còn mang theo Vong Xuyên lên núi, Hoàng Tuyền vẫn luôn canh giữ trong viện, nếu có người vào hạ thủ sẽ phát hiện ngay.
Vậy chỉ có thể có đồ vật bị tẩm thuốc.
Có thể là cái gì đây?
Nàng dịch thân thể, cảm thấy dần mê man, một cỗ nhiệt chạy khắp cơ thể, đến cả tai cũng bắt đầu nóng.
Phượng Vũ Hoành là quân y, tất nhiên rõ ràng mình đã bị trúng cái gì. Cư nhiên lại là xuân dược, chỉ cần hít một hơi là có phản ứng, lượng xuân dược nàng hít vào đã khiến nàng không thể ức chế xúc động.
Miễn cưỡng mở đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ lên, hoảng hốt liếc mắt quanh căn phòng rồi dừng lại ở cây nên đang cháy dở.
Đúng rồi! Nhất định là ngọn nến có vấn đề!
Cả ngày nay nàng chỉ ở gian phòng bên ngoài, mặc dù đến buổi tối nhưng vì đi lên núi Tê Phượng nên vẫn chưa vào phòng trong để nằm, chính vì thế nên giờ này mấy ngọn nến mới được thắp lên. Chính là thuốc kia càng gặp nhiệt càng mạnh, nên dù Phượng Vũ Hoành biết cũng không thể chống đỡ nổi.
Trong một khắc cuối cùng còn ý chí, nàng xoa cổ tay có hình phượng hoàng, ý niệm vừa hiện liền đi vào không gian, cả người trên giường bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại hơi người nóng bỏng bên trong chiếc chăn.
Vào trong không gian, Phượng Vũ Hoành chống đỡ một khắc cuối cùng cũng hết. May mắn bên trong nơi này hoàn toàn thuộc về nàng, chữa bệnh cũng được mà phát bệnh cũng không sao, lại càng không sợ có người quấy rầy hay rơi vào bẫy của kẻ thù.
Dược tính càng ngày càng nặng, nhiệt trên cơ thể ngày càng cao, miệng khát khô nước, Phượng Vũ Hoành liều mạng bò mặt đất, nàng nhớ quầy phía trước có nước khoáng, chỉ cần có nước nàng có thể kiềm dược tính xuống, chịu đựng một chút là hết chuyện.
Bên trong Phượng Vũ Hoành gây sức ép, mà ở trong phòng mấy ngọn nến tẩm dược bị bẻ gãy rơi ngay xuống chỗ màn giường, một ngọn lửa liền bốc lên lan tới tận giường.
Ban Tẩu đang ẩn trong chỗ tối thấy có điều không thích hợp, phi người tới bên giường, đưa tay chuẩn bị tóm lấy Phượng Vũ Hoành cấp tốc lao ra, đáng tiếc lại không tìm thấy người.
Ban Tẩu không tin liền sờ lại một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng Phượng Vũ Hoành đâu.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, hắn bất chấp ngọn lửa làm bỏng cánh tay, kiên trì sờ tiếp một vòng, sau khi xác định cái gì cũng không có trong lòng liền hoang mang.
Hắn là ám vệ của Phượng Vũ Hoành, sứ mệnh của hắn là bảo vệ chủ tử an toàn. Hắn chắc chắn Phượng Vũ Hoành không có đi ra khỏi tẩm phòng, vì sao trên giường lại không có ai?
Lửa càng lúc càng lớn làm cho hắn không còn cách nào khác đành phải đứng sang bên, Ban Tẩu kêu lên: "Chủ tử? Chủ tử!"
Tiếng thứ hai vừa phát ra, cửa phòng bị hai người đẩy mở. Hắn quay đầu lại, hy vọng người mở chính là Phượng Vũ Hoành ngờ đâu lại là Vong Xuyên và Hoàng Tuyền.
Trong phòng đột nhiên bị cháy, hai người đang chập chờn ngủ ở phía ngoài cảm thấy có điểm không đúng liền chạy vào. Đến khi nhìn thấy Ban Tẩu đang đứng trong phòng, ánh lửa càng làm rõ vẻ mặt đỏ bừng của hắn, cũng đem ánh mắt đang lo lắng lộ rõ ra.
Hoàng Tuyền nóng nảy: "Ngươi còn thất thần cái gì? Mau cứu chủ tử ra."
Vong Xuyên cũng chạy vọt lên phía trước, không quan tâm tới lửa cháy hướng phía giường tìm kiếm.
Một lát sau trở ra, ngay cả góc áo cũng dính ngọn lửa, tóc cũng bị cháy mất một phần, Hoàng Tuyền vội vàng chạy lại giúp nàng dập lửa, chợt nghe Vong Xuyên thất thanh nói: "Tiểu thư không có trên giường."
Ban Tẩu cũng nói theo: "Không thấy chủ tử."
Hoàng Tuyền khó hiểu: "Không thấy? Không thấy cái gì? Ban Tẩu ngươi đang nói cái gì vậy?"
Ban Tẩu từ trong hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, nói với Vong Xuyên và Hoàng Tuyền: "Ngay khi giường bốc cháy ta đã phát hiện, ngay lúc đó liền chạy đến đây muốn cứu chủ tử ra, thế nhưng trên giường không có ai."
Sắc mặt Ban Tẩu âm lãnh, trong mắt nổi lên tàn nhẫn. Dám ngay trước mí mắt hắn cướp đi chủ tử, đối với một ám vệ như hắn mà nói là một sự sỉ nhục.
"Ta nhất định đem chủ tử trở về." Ban Tẩu nói xong liền biến mất vào trong bóng tối.
Hoàng Tuyền và Vong Xuyên nhìn ngọn lửa đang cháy ngày một lớn, trong lòng lo lắng không thôi. Môi Hoàng Tuyền run run, hỏi Vong Xuyên: "Làm sao bây giờ? Chúng ta làm mất Vương phi, Điện hạ liệu có lột da chúng ta không?"
Da đầu Vong Xuyên run rẩy một hồi, "Lột da còn là nhẹ đó." Nàng lôi Hoàng Tuyền ra phía sau, lửa cháy ngày càng to khiến không ít hạ nhân tỉnh giấc, một đám hét chói tai: "Đi lấy nước! Đi lấy nước!"
Hoàng Tuyền tức giận đến cắn răng: "Làm bà đây phiền muốn chết! Thật muốn giết hết mấy người này đi."
Vong Xuyên khuyên nàng: "Ngươi bình tĩnh lại một chút, Ban Tẩu đã đi tìm tiểu thư, chúng ta mau chóng dập lửa xem xem trong phòng còn lưu lại chút manh mối nào không."
Hoang Tuyền gật đầu: "Được! Để ta đi gọi người." Nói xong nàng liền xoay người ra khỏi phòng, một bên vừa chạy vừa hô to: "Mau tới cứ hỏa! Mau tới cứu hỏa!"
Vong Xuyên bị thương cũng không để ý, muốn ở lại tìm một lượt. Vì thế nàng lấy váy che mũi, chọn chỗ bị cháy tìm lại một lần.
Đáng tiếc đến khi Hoàng Tuyền tìm được người đến dập lửa Vong Xuyên vẫn chưa tìm được manh mối nào.
Lúc này hỏa hoạn đã khiến toàn bộ Phượng gia tỉnh giấc, lão tộc trưởng cùng mọi người đều tập trung đến chỗ Phượng Vũ Hoành ở. Diêu thị gấp đến mức khóc lớn, liều mạng xông vào bên trong. Hoàng Tuyền cố gắng lôi kéo, khuyên can nàng: "Tiểu thư không có ở bên trong, phu nhân người đừng quá xúc động."
Thế nhưng lúc này Diêu thị làm sao nghe vào: "Nó không ở bên trong vì sao không chịu gặp ta? A Hoành! A Hoành nói chuyện với nương đi! Con muốn mẫu thân đau lòng tới chết hả?"
Phượng Trầm Ngư nghe nàng một câu A Hoành một câu mẫu thân liền nổi cơn điên, nhưng nhìn lại căn phòng đang cháy liền nhịn xuống, cảm thấy vui sướng.
Khóe môi Phượng Trầm Ngư nổi lên nụ cười lạnh, mang theo vài phần đắc ý, nghiến răng than thở: "Phượng Vũ Hoành, ngươi tốt nhất cháy cho hết, ngay cả xương cốt cũng không cần giữ lại. Loại người như ngươi nên chết đi!"
"Ngươi nói cái gì?" Đột nhiên một tiếng nói quỷ mị vang lên bên tai nàng. "Ai?" Trầm Ngư kinh hãi, hoảng sợ nhìn xung quanh, "Ngươi là ai?"
Thanh âm kia vẫn văng vẳng bên tai nàng, rõ ràng là tiếng nam nhân, thanh âm rất nhẹ nhưng đủ để nàng nghe rõ: "Nếu hôm nay Phượng Vũ Hoành chết trong trận hỏa hoạn này, Phượng Trầm Ngư, ta sẽ đem ngươi ném đến chỗ mấy tên dã hán ở Bắc Giao."
Hai chân Trầm Ngư run lên, không ngừng hỏi: "Là ai đang nói? Là ai?"
Đáng tiếc cũng không có ai trả lời, nhưng những lời vừa nãy đã đánh sâu vào trong lòng Phượng Trầm Ngư.
Bắc Giao ở kinh thành là cái địa phương như nào chứ? Nghe nói nơi đó tập trung một đám người hạ đẳng, nam nhân chỉ chờ người ta tới thuê đi làm việc, khi không có việc thì nói chuyện nữ nhân thô bỉ. Mấy người phụ nữ thì đều giả ngu không dám phản kháng lại đám nam nhân kia. Nghe nói năm trước có người phụ nữ sắp sinh, không còn cách nào khác đi gọi chồng mình về, nào ngờ bị một đám đàn ông cưỡng bức tập thể, không cần quan tâm người đó đang sắp sinh cứ ấn xuống mà làm. Cuối cùng đứa nhỏ bị nghẹt mà chết, còn người phụ nữ càng không sống nổi.
Phượng Trần Ngư ngã ngồi trên mặt đất, thở từng ngụm khí lớn. Nếu nàng bị ném tới nơi đó... Sống không bằng chết.
"Đại tiểu thư." Đột nhiên lại có một âm thanh trên đầu truyền đến, Phượng Trầm Ngư kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, đúng là Vong Xuyên. Có lẽ lời nói kia có tác dụng khiến nàng cảm thấy Vong Xuyên đang nhìn mình với ánh mắt tìm tòi, còn mang theo một tia hiểu rõ, cái gì cũng không thể giấu được. Nàng ngồi dưới đất dịch ra phía sau, muốn cách xa Vong Xuyên. Ngay khi nàng lùi về phía sau, Vong Xuyên liền bước đến ép sát Phượng Trầm Ngư đến cái giếng phía sau, đến khi hết đường lui mới nghe được lời nói: "Ngài cùng đại thiếu gia rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Tác giả :
Dương Thập Lục