Thần Y Đích Nữ
Chương 46: Nửa đêm có trộm
Tất cả mọi người không thèm nhắc lại, trong lúc nhất thời, Trầm thị thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Có nữ nhân nhà mẹ đẻ mưu đoạt tài sản của nhà chồng, lại là đoạt của các nữ quyến bên nhà chồng, ngay cả lão thái thái cũng không buông tha, đúng là tin lạ của Đại Thuận.
Lão thái thái vuốt ve quyền trượng trong tay, hơn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Cẩn Nguyên, rốt cuộc cái nhà này là họ Phượng hay là họ Trầm?"
Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đáp: "Đương nhiên là họ Phượng."
"Vậy vì sao ác phụ gian xảo độc ác này muốn càn rỡ ở Phượng gia ta như thế?"
Trầm thị vội vàng biện giải: "Ta chưa nói là Trầm thị muốn!"
Phượng Vũ Hành khó hiểu: "Không phải là Trầm gia muốn? Mà là Phượng gia? Nhưng rõ ràng Hoàng thượng nói nữ tử nhà mẹ đẻ mang theo cửa tiệm hồi môn đến nhà chồng không được cưỡng chế giữ lại! Đây là Phượng gia cãi lời Hoàng mệnh!"
Phượng Cẩn Nguyên giận dữ khiển trách: "Nói hươu nói vượn!"
Lão thái thái cũng hỏi lại: "Phượng gia ta lúc nào thì nói muốn?"
Trầm thị bị lời nói chặn lại, không biết phản bác như thế nào.
Phượng Vũ Hành lại tiếp tục nói: "Là ai cho ngươi lá gan mượn tên Phượng phủ giữ cửa tiệm của Diêu di nương không trả? Mẫu thân, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là để Phượng phủ chỗ nào?" Nàng nói chuyện, âm vang hùng hồn, nghe lại giống vì Phượng gia kêu oan.
"Ta..." Trầm thị bị nghẹn, "Phượng Vũ Hành, là do ngươi châm ngòi!"
"Là ta sao?" Nàng chớp chớp đôi mắt to vô tội, "Ta chỉ muốn lấy lại thứ của ta, mẫu thân sao lại gán cho ta cái tội danh như vậy?"
Phượng Cẩn Nguyên thật sự không chịu nổi một đám nữ nhân ở trong này tính sổ chi tiết, trực tiếp vung tay lên, đem mọi chuyện giao cho lão thái thái: "Mẫu thân, hiện giờ mọi việc nội bộ trong nhà đều do ngài làm chủ, chuyện này ngài xử lí đi."
Phượng lão thái thái gật đầu, nhìn chằm chằm Trầm thị gằn từng tiếng nói: "Phượng gia ta luôn làm theo Hoàng mệnh, tuyệt đối không làm trái thánh mệnh. Nữ tử tự để ý hồi môn kinh doanh là chế độ từ lâu của Đại Thuận ta, Trầm thị nếu can thiệp thêm, thì đừng trách Phượng gia ta không lưu tình! Tính từ hôm nay, hai ngày ngươi đem khế đất cửa tiệm trả hết cho Diêu thị."
"Còn thỉnh mẫu thân đem sổ sách mấy năm nay đến." Phượng Vũ Hành bổ sung.
Trầm thị giơ chân: "Sổ sách nào? Không có!"
Phượng Vũ Hành cũng không đôi co nhiều với nàng, chỉ nói: "Ta đây cũng chỉ có thể giữ lại lợi nhuận vài năm nay của cửa hàng cho mẫu thân. Ta sẽ nhớ chọn lợi nhuận trung đằng, sẽ không quá khó xử mẫu thân."
Trầm thị còn muốn nói gì đó, Phượng Cẩn Nguyên phất tay áo: "Liền định như vậy đi! Khế đất và sổ sách nhanh chóng trả lại cho A Hành, ngươi còn nháo nữa, Trầm Ngư cũng không giữ được ngươi!" Dứt lời, kéo Kim Trâm bước đi.
Trầm thị sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy vừa rồi như một giấc mộng.
Rõ ràng là nàng muốn hại Phượng Tử Duệ kia, nhưng vì sao sự tình lại thay đổi phương hướng, tất cả đều chĩa về phía nàng? Hơn nữa, có một chén thuốc mà thôi, Kim Trân cũng thôi đi, sao lại nói đến cửa tiệm hồi môn?
Nàng ngu ngốc sững sờ nhìn Trầm Ngư, thấy Trầm Ngư khẽ lắc đầu với nàng, trong lòng không cam lòng phải tạm áp chế đi vài phần.
Mọi người náo loạn một ngày, rốt cuộc cũng tan.
Phượng Vũ Hành mang theo hai nha đầu trở về Liễu viên, Diêu thị gấp đến độ ở trong viện đi lại.
Nàng đi lên trước, giữ chặt thân người: "Mẫu thân sao vậy?"
Vừa thấy nàng trở về, Diêu thị như có người tâm phúc, một phen cầm tay Phượng Vũ Hành thân thiết hỏi: "Sao lại đi lâu như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Ta thấy ngươi đi lâu chưa về, để Tôn ma ma đến Thư Nhã viên hỏi thăm, mới biết được mọi người đều đến Tùng viên. Không có việc gì chứ?"
Phượng Vũ Hành lắc đầu, "Không có chuyện lớn gì, chỉ là phụ thân nhất thời hứng thú, thu đại a đầu Kim Trân trong phòng Trầm thị làm thiếp, trong lòng Trầm thị không thoải mái, đi náo loạn một hồi."
"Cái gì?" Diêu thị sửng sốt, "Ngươi nói phụ thân ngươi thu Kim Trân?"
Thấy Phượng Vũ Hành gật đầu, thế này mới nói: "Kim Trân kia từ nhỏ đi theo Trầm thị, ta thấy không thành thật lắm, nhưng mấy năm nay cũng không thấy phụ thân ngươi có tâm tư khác, không nghĩ tới vẫn đi thêm bước."
"Mẫu thân đừng quản chuyện không đâu nữa." Phượng Vũ Hành lắc đầu cười khổ, "Hắn thích thu ai thì thu, chúng ta tự lo cho chính mình, chuyện trong Phượng phủ có thể quản ít đi. Tử Duệ đâu? Đỡ chưa?"
Diêu thị lúc này mới lộ khuôn mặt tươi cười: "Phải nói A Hành chúng ta có bản lĩnh, thấy bị đại phu kia cũng không ra gì, may mà A Hành đã chuẩn bị thuốc cứu mạng Tử Duệ."
Lúc Kim Trân kia đến vừa nháo, Diêu thị dĩ nhiên đều xem trong mắt, nhớ trong lòng. Vị Hứa đại phu kia tuy nàng không biết kết cục thế nào, nhưng thuốc đưa tới có vấn đề là chắc chắn.
Nghĩ như vậy, Diêu thị lại hỏi thêm: "Dược tốt như vậy, là do Ngự vương điện hạ tặng?"
Nàng chỉ biết Ngự vương phủ đưa tới rất nhiều thứ tốt, bên trong cũng có nhiều dược liệu quý hiến, lúc này mới bất giác nghĩ đến Phượng Vũ Hành xuất ra dược tốt như vậy cũng chẳng có gì kỳ quái.
Phượng Vũ Hành cũng không giải thích, Diêu thị cho thuốc của nàng nguồn gốc rất tốt, nàng liền biết thời thế mà nhận thức.
Chỉ làm Vong Xuyên bên người rút rút khóe miệng, thầm nghĩ: Nhị tiểu thư đây là ngươi trợn mắt nói dối a!
Nhưng Vong Xuyên cũng không tính sẽ vạch trần, cùng lắm là lúc chuẩn bị gặp được Ngự vương gia sẽ nhắc tới với hắn, người khác nàng không có khả năng nói cho.
"Ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi." Diêu thị dắt Phượng Vũ Hành vào trong phòng, "Tử Duệ đang ngủ, không cần ngươi chăm sóc, ta để lại đồ ăn cho ngươi, lát nữa bảo Tôn ma ma đi hâm nóng lại."
Phượng Vũ Hành lúc này mới thấy đói, bữa trưa qua rồi, liên tiếp hai canh giờ chưa ăn cơm chiều, chiến đấu thật sự hao phí thể lực.
Nàng trở về phòng, Vong Xuyên hầu hạ giặt giũ, Thanh Ngọc pha trà rất tốt. Ha nha đầu đứng bên người Phượng Vũ Hành, ai cũng không đi ra ngoài.
Tuy tuổi Thanh Ngọc còn nhỏ, nhưng tính tình bình tĩnh ổn trọng, không nói nhiều lời, người cũng thông minh.
Phượng Vũ Hành còn cố ý để Vong Xuyên mang Thanh Ngọc theo nhiều một chút, bên người mình dù sao cũng phải có hai người dùng tốt, đặc biệt đây không phải là nô tài của Phượng phủ, khế ước bán thân còn ở trong tay nàng, hơn nữa từ đầu đều dụng tâm bồi dưỡng, về sau sử dụng mới yên tâm.
Trong chốc lát, Tôn ma ma mang đồ ăn nóng đến.
"Tiểu thư nhanh ăn cơm đi, buổi trưa phu nhân đã ăn rồi, tiểu thiếu gia ăn một bát lại ngủ, có lẽ chút nữa mới dậy." Khi không người ngoài, Tôn ma ma vẫn theo thói quen gọi Diêu thị là phu nhân.
Phượng Vũ Hành thấy cơm canh hom nay nhẹ nhàng hơn so với hôm qua, nhất định là chuyện của Tử Duệ để Tôn ma ma nhắc nhở hạ nhân nhà bếp.
Nàng rất hài lòng ẩm thực như vậy, có thể phối hợp dinh dưỡng cân đối.
Chỉ là chuyện này nàng vẫn không suy nghĩ cẩn thận: "Ma ma có biết gì về Hàn di nương không?"
Hôm nay Hàn thị đưa tờ giấy tới, còn có biểu tình khi ám vệ Phượng Cẩn Nguyên giết người, đều làm cho Phượng Vũ Hành nghi hoặc.
Nếu không phải có ẩn sự gì, Hàn thị kia vận lần không nên có biểu hiện này.
Tôn ma ma vừa nghe nàng nhắc tới Hàn thị, không khỏi từ lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh khinh miệt.
"Có công phu dụ dỗ, dường như lúc nào cũng mê hoặc lão gia."
Phượng Vũ Hành bật cười, "Dụ dỗ thì cũng già đi, người đã sinh con luôn không bằng lúc trước, nay phụ thân có vui vẻ mới rồi."
Tôn ma ma lại nhăn mi: "Vừa rồi nghe phu nhân nhắc qua, lão gia thu Kim Trân kia? Phi phi phi! Tiểu thư ngươi đừng quản lão nô lắm miệng, lão nô thấy Kim Trân kia căn bản không giống một đại cô nương. Thấy nàng đi đương cứ uốn éo uốn éo, làm sao còn là tác phong của khuê nữ hoàng hoa, thật không biết lão nghĩ thế nào nữa."
Phượng Vũ Hành gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa thảo luận cùng Tôn ma ma: "Có thể phụ thân thích cái loại đấy."
"Hứng thú của lão gia đúng là độc đáo." Nói như vậy mới ý thức được, không nên cùng tiểu cô nương Phượng Vũ Hành này tán gẫu, nhanh chóng mở miệng, lại nói về Hàn thị trong lời nói trước đó: "Muốn bắt đầu nói về Hàn di nương... Tiểu thư cũng biết vị Hứa đại phu xem bệnh cho Nhị thiếu gia và Kim Trân là bà con xa?"
Phượng Vũ Hành lắc đầu: "Ta thật sự không biết, cho dù là thân thích, nhưng cùng Hàn di nương có quan hệ gì?"
Tôn ma ma giải thích cho nàng: "Năm trước Hàn di nương từng hoài thai một đứa nhỏ, lão gia rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên có một lần, Hàn di nương uống một chém thuốc bảo vệ thai liền mất đứa nhỏ. Thai của nàng đều do Hứa đại phu xem, đứa nhỏ sau khi bị sẩy, Hứa đại phu còn nói đó là một nam thai."
Phượng Vũ Hành nhíu mày: "Chuyện là như vậy như vì sao Phượng gia còn muốn giữ Hứa đại phu kia ở trong phủ?"
"Bởi vì bát giữ thai kia không phải do Hứa đại phu kê đơn, mà là Đại phu nhân đưa. Nhưng tiểu thư ngươi nên nhớ, Đại phu nhân làm sao biết được dược kia là cái gì, còn không phải là thông qua Kim Trân hỏi Hứa đại phu sao."
"Phụ thân không truy cứu?"
Tôn ma ma bất đắc dĩ lắc đầu: "Truy cứu cái gì, lúc ấy nghe nói lão gia đang có việc cầu Trầm gia."
Phượng Vũ Hành không hỏi nữa, nàng thấy phụ thân của nguyên chủ càng tiếp xúc càng thấy ghê tởm. Vì lợi ích cái gì cũng bỏ được xuống, cái cũng đều làm được, rốt cuộc là quyền lợi có mê người, hay là lòng người độc ác đây?
Vội vàng ăn cơm xong, Tôn ma ma mang đi. Thanh Ngọc là người mới, có tâm hiếu học, kiên cường ngay thằng, nghe xong Tôn ma ma, nàng liền tự phân thích: "Nếu Tôn ma ma biết rõ ràng như vậy, Hàn di nương chắc chắn cũng biết, nàng nhất định hận Đại phu nhân thấu xương."
Vong Xuyên gật đầu, "Đúng vậy, nhưng bằng thân thế của nàng, lại vạn lần không dám đắc tội Trầm thị, lúc này mới gọi là khó khăn."
Phượng Vũ Hành cười, "Nếu nàng mượn tay chúng ta thu thập Hứa đại phu, nhân tình này không thể không mắc nợ. Các ngươi nhớ kĩ giúp ta, không chừng chúng ta sẽ có lúc dùng đến Hàn thị."
Hai nha đầu nhất tề cúi cường, nói: "Nô tỳ tuân mệnh."
Lúc chạng vạng, Tử Duệ tỉnh lại.
Phượng Vũ Hành đi qua giúp đứa nhỏ xem mạch một lần, xác định đã không có việc gì, lại đem thuốc pha nước uống một lần, lúc này mới nói cho hạ nhân hầu hạ: "Buổi tối mấy ngày gần đây cho thiếu gia ăn nhẹ, thuốc không cần uống nữa, không được uống nước lạnh."
Tử Duệ ngoan ngoãn ghé vào thân thể của nàng, khuôn mặt tươi cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta đều nhớ kỹ, so với các nàng sẽ nhớ lâu hơn!"
Phượng Vũ Hành nhìn đệ đệ trong lòng, trong trí nhớ của kiếp trước, hình ảnh tiểu hài tử đáng yêu chồng chéo hiện lên. Nháy mắt có chút hoàng hốt, theo bản năng nàng mở miệng: "Yên tâm, đời này, tỷ tỷ nhất định phải để ngươi hảo hảo còn sống."
Tử Duệ nghe không rõ lời của nàng, nhưng biết tỷ tỷ là vì hắn, vui vẻ ôm lấy nàng hì hì cười.
Đêm nay, Phượng Vũ Hành mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Chốc lát là mẫu thân và đệ đệ kiếp trước, chốc lát lại là huynh đệ trong lục quân bị trọng thương. Còn có phòng phẫu thuật, tất cả đều chói mắt.
Cuối cùng là một tiếng nổ mạnh, cảnh trong mơ lại chuyển tới trong máy bay trực thăng, nàng như nhìn thấy thân thể của chính mình bị phá thành những mảnh nhỏ, giống như nhìn thấy linh hồn của mình bị bay đến vực sâu vô tận.
Đúng lúc này tỉnh lại, một thân kinh sợ chảy đầy mồ hôi lạnh.
Thật sự không ngủ được, liền chuẩn bị đứng lên ra ngoài sân tán gẫn với Hoàng Tuyền đang gác sân một lát, nhưng người vừa mới ngồi dậy, chợt nghe ở cửa sổ có âm thanh truyền đến,
Phượng Vũ Hành có thói quen ngủ một mình, thói quen ngủ ở thế kỷ XXI làm nàng không thích có nha hoàn ngồi bên giường hầu hạ ban đêm. Nhưng đến lúc này nàng mới hiểu được, hóa ra người cổ đại muốn nha hoàn gác đêm cho tiểu thư cũng là có đạo lý, tặc nhân thật sự nói đến là đến, khó lòng phòng bị.
Có nữ nhân nhà mẹ đẻ mưu đoạt tài sản của nhà chồng, lại là đoạt của các nữ quyến bên nhà chồng, ngay cả lão thái thái cũng không buông tha, đúng là tin lạ của Đại Thuận.
Lão thái thái vuốt ve quyền trượng trong tay, hơn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Cẩn Nguyên, rốt cuộc cái nhà này là họ Phượng hay là họ Trầm?"
Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đáp: "Đương nhiên là họ Phượng."
"Vậy vì sao ác phụ gian xảo độc ác này muốn càn rỡ ở Phượng gia ta như thế?"
Trầm thị vội vàng biện giải: "Ta chưa nói là Trầm thị muốn!"
Phượng Vũ Hành khó hiểu: "Không phải là Trầm gia muốn? Mà là Phượng gia? Nhưng rõ ràng Hoàng thượng nói nữ tử nhà mẹ đẻ mang theo cửa tiệm hồi môn đến nhà chồng không được cưỡng chế giữ lại! Đây là Phượng gia cãi lời Hoàng mệnh!"
Phượng Cẩn Nguyên giận dữ khiển trách: "Nói hươu nói vượn!"
Lão thái thái cũng hỏi lại: "Phượng gia ta lúc nào thì nói muốn?"
Trầm thị bị lời nói chặn lại, không biết phản bác như thế nào.
Phượng Vũ Hành lại tiếp tục nói: "Là ai cho ngươi lá gan mượn tên Phượng phủ giữ cửa tiệm của Diêu di nương không trả? Mẫu thân, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là để Phượng phủ chỗ nào?" Nàng nói chuyện, âm vang hùng hồn, nghe lại giống vì Phượng gia kêu oan.
"Ta..." Trầm thị bị nghẹn, "Phượng Vũ Hành, là do ngươi châm ngòi!"
"Là ta sao?" Nàng chớp chớp đôi mắt to vô tội, "Ta chỉ muốn lấy lại thứ của ta, mẫu thân sao lại gán cho ta cái tội danh như vậy?"
Phượng Cẩn Nguyên thật sự không chịu nổi một đám nữ nhân ở trong này tính sổ chi tiết, trực tiếp vung tay lên, đem mọi chuyện giao cho lão thái thái: "Mẫu thân, hiện giờ mọi việc nội bộ trong nhà đều do ngài làm chủ, chuyện này ngài xử lí đi."
Phượng lão thái thái gật đầu, nhìn chằm chằm Trầm thị gằn từng tiếng nói: "Phượng gia ta luôn làm theo Hoàng mệnh, tuyệt đối không làm trái thánh mệnh. Nữ tử tự để ý hồi môn kinh doanh là chế độ từ lâu của Đại Thuận ta, Trầm thị nếu can thiệp thêm, thì đừng trách Phượng gia ta không lưu tình! Tính từ hôm nay, hai ngày ngươi đem khế đất cửa tiệm trả hết cho Diêu thị."
"Còn thỉnh mẫu thân đem sổ sách mấy năm nay đến." Phượng Vũ Hành bổ sung.
Trầm thị giơ chân: "Sổ sách nào? Không có!"
Phượng Vũ Hành cũng không đôi co nhiều với nàng, chỉ nói: "Ta đây cũng chỉ có thể giữ lại lợi nhuận vài năm nay của cửa hàng cho mẫu thân. Ta sẽ nhớ chọn lợi nhuận trung đằng, sẽ không quá khó xử mẫu thân."
Trầm thị còn muốn nói gì đó, Phượng Cẩn Nguyên phất tay áo: "Liền định như vậy đi! Khế đất và sổ sách nhanh chóng trả lại cho A Hành, ngươi còn nháo nữa, Trầm Ngư cũng không giữ được ngươi!" Dứt lời, kéo Kim Trâm bước đi.
Trầm thị sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy vừa rồi như một giấc mộng.
Rõ ràng là nàng muốn hại Phượng Tử Duệ kia, nhưng vì sao sự tình lại thay đổi phương hướng, tất cả đều chĩa về phía nàng? Hơn nữa, có một chén thuốc mà thôi, Kim Trân cũng thôi đi, sao lại nói đến cửa tiệm hồi môn?
Nàng ngu ngốc sững sờ nhìn Trầm Ngư, thấy Trầm Ngư khẽ lắc đầu với nàng, trong lòng không cam lòng phải tạm áp chế đi vài phần.
Mọi người náo loạn một ngày, rốt cuộc cũng tan.
Phượng Vũ Hành mang theo hai nha đầu trở về Liễu viên, Diêu thị gấp đến độ ở trong viện đi lại.
Nàng đi lên trước, giữ chặt thân người: "Mẫu thân sao vậy?"
Vừa thấy nàng trở về, Diêu thị như có người tâm phúc, một phen cầm tay Phượng Vũ Hành thân thiết hỏi: "Sao lại đi lâu như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Ta thấy ngươi đi lâu chưa về, để Tôn ma ma đến Thư Nhã viên hỏi thăm, mới biết được mọi người đều đến Tùng viên. Không có việc gì chứ?"
Phượng Vũ Hành lắc đầu, "Không có chuyện lớn gì, chỉ là phụ thân nhất thời hứng thú, thu đại a đầu Kim Trân trong phòng Trầm thị làm thiếp, trong lòng Trầm thị không thoải mái, đi náo loạn một hồi."
"Cái gì?" Diêu thị sửng sốt, "Ngươi nói phụ thân ngươi thu Kim Trân?"
Thấy Phượng Vũ Hành gật đầu, thế này mới nói: "Kim Trân kia từ nhỏ đi theo Trầm thị, ta thấy không thành thật lắm, nhưng mấy năm nay cũng không thấy phụ thân ngươi có tâm tư khác, không nghĩ tới vẫn đi thêm bước."
"Mẫu thân đừng quản chuyện không đâu nữa." Phượng Vũ Hành lắc đầu cười khổ, "Hắn thích thu ai thì thu, chúng ta tự lo cho chính mình, chuyện trong Phượng phủ có thể quản ít đi. Tử Duệ đâu? Đỡ chưa?"
Diêu thị lúc này mới lộ khuôn mặt tươi cười: "Phải nói A Hành chúng ta có bản lĩnh, thấy bị đại phu kia cũng không ra gì, may mà A Hành đã chuẩn bị thuốc cứu mạng Tử Duệ."
Lúc Kim Trân kia đến vừa nháo, Diêu thị dĩ nhiên đều xem trong mắt, nhớ trong lòng. Vị Hứa đại phu kia tuy nàng không biết kết cục thế nào, nhưng thuốc đưa tới có vấn đề là chắc chắn.
Nghĩ như vậy, Diêu thị lại hỏi thêm: "Dược tốt như vậy, là do Ngự vương điện hạ tặng?"
Nàng chỉ biết Ngự vương phủ đưa tới rất nhiều thứ tốt, bên trong cũng có nhiều dược liệu quý hiến, lúc này mới bất giác nghĩ đến Phượng Vũ Hành xuất ra dược tốt như vậy cũng chẳng có gì kỳ quái.
Phượng Vũ Hành cũng không giải thích, Diêu thị cho thuốc của nàng nguồn gốc rất tốt, nàng liền biết thời thế mà nhận thức.
Chỉ làm Vong Xuyên bên người rút rút khóe miệng, thầm nghĩ: Nhị tiểu thư đây là ngươi trợn mắt nói dối a!
Nhưng Vong Xuyên cũng không tính sẽ vạch trần, cùng lắm là lúc chuẩn bị gặp được Ngự vương gia sẽ nhắc tới với hắn, người khác nàng không có khả năng nói cho.
"Ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi." Diêu thị dắt Phượng Vũ Hành vào trong phòng, "Tử Duệ đang ngủ, không cần ngươi chăm sóc, ta để lại đồ ăn cho ngươi, lát nữa bảo Tôn ma ma đi hâm nóng lại."
Phượng Vũ Hành lúc này mới thấy đói, bữa trưa qua rồi, liên tiếp hai canh giờ chưa ăn cơm chiều, chiến đấu thật sự hao phí thể lực.
Nàng trở về phòng, Vong Xuyên hầu hạ giặt giũ, Thanh Ngọc pha trà rất tốt. Ha nha đầu đứng bên người Phượng Vũ Hành, ai cũng không đi ra ngoài.
Tuy tuổi Thanh Ngọc còn nhỏ, nhưng tính tình bình tĩnh ổn trọng, không nói nhiều lời, người cũng thông minh.
Phượng Vũ Hành còn cố ý để Vong Xuyên mang Thanh Ngọc theo nhiều một chút, bên người mình dù sao cũng phải có hai người dùng tốt, đặc biệt đây không phải là nô tài của Phượng phủ, khế ước bán thân còn ở trong tay nàng, hơn nữa từ đầu đều dụng tâm bồi dưỡng, về sau sử dụng mới yên tâm.
Trong chốc lát, Tôn ma ma mang đồ ăn nóng đến.
"Tiểu thư nhanh ăn cơm đi, buổi trưa phu nhân đã ăn rồi, tiểu thiếu gia ăn một bát lại ngủ, có lẽ chút nữa mới dậy." Khi không người ngoài, Tôn ma ma vẫn theo thói quen gọi Diêu thị là phu nhân.
Phượng Vũ Hành thấy cơm canh hom nay nhẹ nhàng hơn so với hôm qua, nhất định là chuyện của Tử Duệ để Tôn ma ma nhắc nhở hạ nhân nhà bếp.
Nàng rất hài lòng ẩm thực như vậy, có thể phối hợp dinh dưỡng cân đối.
Chỉ là chuyện này nàng vẫn không suy nghĩ cẩn thận: "Ma ma có biết gì về Hàn di nương không?"
Hôm nay Hàn thị đưa tờ giấy tới, còn có biểu tình khi ám vệ Phượng Cẩn Nguyên giết người, đều làm cho Phượng Vũ Hành nghi hoặc.
Nếu không phải có ẩn sự gì, Hàn thị kia vận lần không nên có biểu hiện này.
Tôn ma ma vừa nghe nàng nhắc tới Hàn thị, không khỏi từ lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh khinh miệt.
"Có công phu dụ dỗ, dường như lúc nào cũng mê hoặc lão gia."
Phượng Vũ Hành bật cười, "Dụ dỗ thì cũng già đi, người đã sinh con luôn không bằng lúc trước, nay phụ thân có vui vẻ mới rồi."
Tôn ma ma lại nhăn mi: "Vừa rồi nghe phu nhân nhắc qua, lão gia thu Kim Trân kia? Phi phi phi! Tiểu thư ngươi đừng quản lão nô lắm miệng, lão nô thấy Kim Trân kia căn bản không giống một đại cô nương. Thấy nàng đi đương cứ uốn éo uốn éo, làm sao còn là tác phong của khuê nữ hoàng hoa, thật không biết lão nghĩ thế nào nữa."
Phượng Vũ Hành gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa thảo luận cùng Tôn ma ma: "Có thể phụ thân thích cái loại đấy."
"Hứng thú của lão gia đúng là độc đáo." Nói như vậy mới ý thức được, không nên cùng tiểu cô nương Phượng Vũ Hành này tán gẫu, nhanh chóng mở miệng, lại nói về Hàn thị trong lời nói trước đó: "Muốn bắt đầu nói về Hàn di nương... Tiểu thư cũng biết vị Hứa đại phu xem bệnh cho Nhị thiếu gia và Kim Trân là bà con xa?"
Phượng Vũ Hành lắc đầu: "Ta thật sự không biết, cho dù là thân thích, nhưng cùng Hàn di nương có quan hệ gì?"
Tôn ma ma giải thích cho nàng: "Năm trước Hàn di nương từng hoài thai một đứa nhỏ, lão gia rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên có một lần, Hàn di nương uống một chém thuốc bảo vệ thai liền mất đứa nhỏ. Thai của nàng đều do Hứa đại phu xem, đứa nhỏ sau khi bị sẩy, Hứa đại phu còn nói đó là một nam thai."
Phượng Vũ Hành nhíu mày: "Chuyện là như vậy như vì sao Phượng gia còn muốn giữ Hứa đại phu kia ở trong phủ?"
"Bởi vì bát giữ thai kia không phải do Hứa đại phu kê đơn, mà là Đại phu nhân đưa. Nhưng tiểu thư ngươi nên nhớ, Đại phu nhân làm sao biết được dược kia là cái gì, còn không phải là thông qua Kim Trân hỏi Hứa đại phu sao."
"Phụ thân không truy cứu?"
Tôn ma ma bất đắc dĩ lắc đầu: "Truy cứu cái gì, lúc ấy nghe nói lão gia đang có việc cầu Trầm gia."
Phượng Vũ Hành không hỏi nữa, nàng thấy phụ thân của nguyên chủ càng tiếp xúc càng thấy ghê tởm. Vì lợi ích cái gì cũng bỏ được xuống, cái cũng đều làm được, rốt cuộc là quyền lợi có mê người, hay là lòng người độc ác đây?
Vội vàng ăn cơm xong, Tôn ma ma mang đi. Thanh Ngọc là người mới, có tâm hiếu học, kiên cường ngay thằng, nghe xong Tôn ma ma, nàng liền tự phân thích: "Nếu Tôn ma ma biết rõ ràng như vậy, Hàn di nương chắc chắn cũng biết, nàng nhất định hận Đại phu nhân thấu xương."
Vong Xuyên gật đầu, "Đúng vậy, nhưng bằng thân thế của nàng, lại vạn lần không dám đắc tội Trầm thị, lúc này mới gọi là khó khăn."
Phượng Vũ Hành cười, "Nếu nàng mượn tay chúng ta thu thập Hứa đại phu, nhân tình này không thể không mắc nợ. Các ngươi nhớ kĩ giúp ta, không chừng chúng ta sẽ có lúc dùng đến Hàn thị."
Hai nha đầu nhất tề cúi cường, nói: "Nô tỳ tuân mệnh."
Lúc chạng vạng, Tử Duệ tỉnh lại.
Phượng Vũ Hành đi qua giúp đứa nhỏ xem mạch một lần, xác định đã không có việc gì, lại đem thuốc pha nước uống một lần, lúc này mới nói cho hạ nhân hầu hạ: "Buổi tối mấy ngày gần đây cho thiếu gia ăn nhẹ, thuốc không cần uống nữa, không được uống nước lạnh."
Tử Duệ ngoan ngoãn ghé vào thân thể của nàng, khuôn mặt tươi cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta đều nhớ kỹ, so với các nàng sẽ nhớ lâu hơn!"
Phượng Vũ Hành nhìn đệ đệ trong lòng, trong trí nhớ của kiếp trước, hình ảnh tiểu hài tử đáng yêu chồng chéo hiện lên. Nháy mắt có chút hoàng hốt, theo bản năng nàng mở miệng: "Yên tâm, đời này, tỷ tỷ nhất định phải để ngươi hảo hảo còn sống."
Tử Duệ nghe không rõ lời của nàng, nhưng biết tỷ tỷ là vì hắn, vui vẻ ôm lấy nàng hì hì cười.
Đêm nay, Phượng Vũ Hành mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Chốc lát là mẫu thân và đệ đệ kiếp trước, chốc lát lại là huynh đệ trong lục quân bị trọng thương. Còn có phòng phẫu thuật, tất cả đều chói mắt.
Cuối cùng là một tiếng nổ mạnh, cảnh trong mơ lại chuyển tới trong máy bay trực thăng, nàng như nhìn thấy thân thể của chính mình bị phá thành những mảnh nhỏ, giống như nhìn thấy linh hồn của mình bị bay đến vực sâu vô tận.
Đúng lúc này tỉnh lại, một thân kinh sợ chảy đầy mồ hôi lạnh.
Thật sự không ngủ được, liền chuẩn bị đứng lên ra ngoài sân tán gẫn với Hoàng Tuyền đang gác sân một lát, nhưng người vừa mới ngồi dậy, chợt nghe ở cửa sổ có âm thanh truyền đến,
Phượng Vũ Hành có thói quen ngủ một mình, thói quen ngủ ở thế kỷ XXI làm nàng không thích có nha hoàn ngồi bên giường hầu hạ ban đêm. Nhưng đến lúc này nàng mới hiểu được, hóa ra người cổ đại muốn nha hoàn gác đêm cho tiểu thư cũng là có đạo lý, tặc nhân thật sự nói đến là đến, khó lòng phòng bị.
Tác giả :
Dương Thập Lục