Thần Y Đích Nữ
Chương 41: A Hành hiến bảo
Vong Xuyên cũng không khó xử nàng, liền trả lời thay: "Bẩm lão gia, chuyện là thế này. Đêm qua Nhị thiếu gia đột nhiên phát bệnh, sáng nay Đại phu nhân phái Khách Khanh đại phu trong phủ đến chẩn bệnh. Khách Khanh đại phu kê đơn rồi tự mình bốc thuốc, cũng để tiểu nha đầu đưa đến Liễu viên. Nhưng Kim Trân cô nương lại chạy tới nói là thuốc đã đưa sai, đây là thuốc bổ Đại phu nhân đưa lão gia uống. Nhị tiểu thư nghĩ không nên chậm trễ để lão gia tẩm bổ, liền nhanh chóng sai nô tỳ và Kim Trân cô nương cùng nhau đưa tới."
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, hóa ra là như vậy, lập tức trách cứ Kim Trân: "Sao lại sơ ý như vậy, trở về với phu nhân lĩnh phạt." Nhưng lại đối với chuyện Phượng Tử Duệ phát bệnh như chưa từng nghe thấy, hỏi cũng không hỏi, còn không đề cập tới.
Trong lòng Vong Xuyên cười lạnh, cảm thán Phượng phủ này quả nhiên thân tình mỏng manh, Nhị thiếu gia tuy là con vợ kế, nhưng trong Phượng phủ chỉ có hai đứa con trai thì cũng có thể được sủng ái. Vậy mà thân là phụ thân nhưng Phượng Cẩn Nguyên chỉ có thái độ như thế, thật sự làm cho người ta đau khổ, thất vọng.
"Mang lên đi." Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên, Vong Xuyên đứng dậy tiến lên, đem bát thuốc kia đến trước mặt.
Phượng Cẩn Nguyên hiển nhiên là quen thuốc bổ của đại lão bà, tiểu lão bà đưa tới, lần này cũng chỉ như nhau, thấy không có vấn đềm liền một hơi uống vào.
Kim Trân theo bản năng đã kêu một câu: "Lão gia..." Phượng Cẩn Nguyên sửng sốt, lập tức đem bát nặng nề gác qua một bên, trách mắng: "Càng ngày càng không có quy củ!"
Vong Xuyên lui ra phía sau vài bước, cúi người với Phượng Cẩn Nguyên: "Chắc Kim Trân cô nương có chuyện muốn nói với lão gia, nô tỳ lui xuống trước."
Phượng Cẩn Nguyên kêu rên, Kim Trân có chuyện vậy không phải là đại biểu cho Trầm thị có chuyện sao, đối với vị đương gia chủ mẫu này, hắn thật sự không có một chút tình cảm. Sở dĩ nói nàng ở vị trí đương gia chủ mẫu, thực ra là hiện nay Phượng gia còn cần tiền tài của Trầm thị, hơn nữa, cũng vì hắn để lại cho Trầm Ngư một thân phận chính nữ.
Phượng Cẩn Nguyên phất tay với Vong Xuyên, "Lui xuống đi!"
Vong Xuyên khom người trở ra, ánh mắt buông xuống mang theo ba phần giảo hoạt. Lui đến gần ngoài cửa, còn không quên đóng cửa phòng lại.
Gã sai vặt canh giữ bên ngoài thấy một mình nàng đi ra, nhìn vào phía trong xem xét, hỏi: "Kim Trân cô nương vẫn ở bên trong sao?"
Vong Xuyên đáp: "Chắc Kim Trân cô nương có lời muốn nói với lão gia, hẳn là do Đại phu nhân dặn dò."
Gã sai vặt chưa phát giác ra, dẫn Vong Xuyên rời đi.
Mà đồng thời bên cạnh việc đưa thuốc, Phượng Vũ Hành dẫn theo Thanh Ngọc đi tới Thư Nhã viên.
Nàng vừa ra đến trước cửa, chọn một chiếc nhẫn hòa điền dương chi ngọc (1), lấy thêm cả thuốc dán ở bên hông chiếc bàn chuyên để chữa trị trong hiệu thuốc.
(1) Hòa điền dương chi ngọc: Cái này ta tìm thì chất ngọc của nó y hệt phỉ thúy. Cuối cùng ta tổng hợp lại rồi đoán: Đây là một loại cẩm thạch màu trắng, tên dựa vào màu sắc của nó (Như cẩm thạch màu ngọc bích với phỉ thúy là một).
Trong lòng nàng hiểu rõ, nhẫn ngọc này tuy nói là trân quý, nhưng không phải thứ thế gian khó gặp, thứ lão thái thái thích có độ nhất định, nên sẽ không đạt tới hiệu quả lung lạc tốt nhất. Nhưng mấy tấm thuốc dán đến từ thế kỷ XXI này, đối với bệnh thắt lưng của nàng mà nói, cũng thật sự là vật thế gian khó tìm.
Chẳng qua sở dĩ Phượng Vũ Hành chọn lúc này mới đến Thư Nhã viên tặng lễ, một là muốn nói trước mặt Trầm thị, cái này phải làm. Hơn nữa, việc này là mục đích cuối cùng của nàng.
"Đều hỏi thăm tốt chưa?" Nàng hỏi Thanh Ngọc bên người.
Thanh Ngọc gật đầu, "Tiểu thư yên tâm, trước mắt Đại phu nhân thật sự đang ở Thư Nhã viên. Hơn nữa không chỉ có Đại phu nhân, còn có Tam di nương, Tứ di nương và ba vị tiểu thư cũng đều ở đó."
"Được rồi." Nàng cười lạnh, chỉnh sửa góc áo đang uốn lên không thành nếp, lại ngẩng đầu, hướng tới Thư Nhã viên.
Lúc này ở trong Thư Nhã viên là một trận náo nhiệt, ở xa đã chợt nghe thấy giọng cười to của Trầm thị, vừa cười vừa nói: "Nếu lão thái thái thích, để ta bảo với Tam đệ ta đi cùng tìm dương chi ngọc. Nghe nói thứ này hằng năm đều tiến cống vào trong cung, nếu chúng ta có thể tới nơi làm cho lão thái thái một chiếc nhẫn, đeo lên mới có khí thế!"
Lão thái thái cũng cười hòa: "Vậy đã tốn nhiều tâm tư của ngươi."
Phượng Vũ Hành trợn mắt, xem ra lão thái thái này không có lập trường, nói không dễ nghe là, ngã theo chiều gió, ai cho nàng thứ tốt, nàng liền hướng về người đó.
Vậy cũng tốt, nàng xoa hộp gỗ đựng nhẫn trong tay, trên mặt mỉm cười.
"Ô! Ai vậy ta?" Giọng của Trầm thị so với Hàn thị kiều mỵ còn làm cho người ta mềm xương gấp bảy trăm tám mươi lần. Rốt cuộc đã từng làm thiếp, lúc nào cũng không thể bỏ được tính cách ban đầu trong người. Đáng tiếc, người này chỉ có thể nghe âm thanh, vạn lần không thể nhìn mặt. "Đây không phải A Hành sao, ngươi nói ta nên gọi ngươi là gì đây? Ngự Vương phi?"
Hôm nay tâm tình Trầm thị rất tốt, Phượng Vũ Hành nghĩ, tám phần là nàng cho rằng bát thuốc kia đã thuận lợi uống vào trong bụng Phượng Tử Duệ, chờ xem kịch vui.
Ngẫm lại nếu để tiểu hài tủ như Tử Duệ uống một chén thuốc như vậy, có bất tử thì cũng muốn suy tàn, huống chi là thứ dược xấu hổ như vậy. Nếu Tử Duệ mắc bênh, thân mình đại thương không nói, chỉ sợ cả đời này không thể gạt bỏ đi bóng ma lần này.
Phượng Vũ Hành không để ý Trầm thị, thành thật tiến lên, hành lễ với lão thái thái: "Chái gái thỉnh an tổ mẫu."
Âm thanh Trầm thị bén nhọn hơn: "Thỉnh an cái gì! Sớm đã qua giờ thỉnh an rồi. Có phải ngươi có tâm tư, sao không sớm đến?"
Phượng Vũ Hành ra vẻ kinh ngạc: "Buổi sáng không phải mẫu thân đi tới Liễu viên sao? Tử Duệ bị bệnh, mẫu thân còn nói A Hành và Diêu di nương phải chăm sóc cho tốt, tổ mẫu ở đây sẽ tha thứ."
Trầm thị nghẹn họng, việc nàng đến Liễu viên ai cũng biết, nếu lúc này phủ nhận lời nói của Phượng Vũ Hành, thì phải nói là nàng không quan tâm đứa nhỏ thứ xuất, đã biết rõ một đứa bị bệnh, còn không cho Phượng Vũ hành và Diêu thị ở lại chăm sóc.
Nhưng nàng thật sự cũng chưa nói gì a!
Trầm thị không cam lòng, định mở miệng nói, lại bị Trầm Ngư nói trước: "Mẫu thân vẫn quan tâm Duệ đệ đệ bị bệnh, sợ tổ mẫu nghe xong sốt ruột tức giận, nên mới không dám nói. Mong Nhị muội muội chớ trách."
Một câu, lại đổ lên đầu Phượng Vũ Hành tội làm cho lão thái thái sốt ruột, tức giận.
Phượng Vũ Hành bất vi sở động, chỉ cười bồi tội với lão thái thái: "Là A Hành sơ sót."
Lão thái thái sao có thể cho Phượng Vũ Hành nhìn sắc mặt như hôm qua được, hiện tại, nàng ước gì có thể tổ tôn hữu ái, ước gì Phượng Vũ Hành có thể lộ khuôn mặt tươi cười với nàng.
"Không sao, không sao, A Hành không cần tự trách." Sau đó vẫy tay, "Mau tới, đến ngồi trước mặt tổ mẫu."
Thấy lão thái thái đang rảnh tay, Phượng Vũ Hành tiến lên hai bước, đem bàn tay nhỏ bé của mình khoác lên trên tay lão thái thái, sau đó nàng ngồi xuống nhuyễn ghế bên chân. Đợi một lát, lại không thấy lão thái thái hỏi một câu về bệnh tình của Tử Duệ.
Thấy sắc mặt Phượng Vũ Hành không tốt, An thị tâm tư trong sáng, sao lại có thể không rõ tâm Phượng Vũ Hành đang lạnh, trực tiếp mở miệng chủ động nói: "Nhị tiểu thư, Nhị thiếu gia bị bệnh nhiều không?"
Thấy An thị vừa hỏi, lão thái thái cũng ngượng ngùng, liền hỏi theo: "Tử Duệ thế nào? Có nặng lắm không? Mời đại phu chưa?"
Phượng Trầm Ngư cũng quan tâm truy vấn: "Khách Khanh đại phu trong phủ có y thuật rất cao, Nhị muội muội có thể mời qua?"
Phượng Vũ Hành chính là muốn vài câu "đại phu" này của các nàng, nàng khẽ nâng đầu, thầm liếc Hàn thị một cái, thấy nàng như vô tình đùa nghịch ngón tay của mình, thực tế lại mang theo vài phần khẩn trương. Mà Trầm thị lại híp mắt lại, khóe môi cười lạnh.
Phượng Vũ Hành cũng cười lạnh, sau đó mở miệng: "Bẩm tổ mẫu, đại phu đã xem qua." Lại nhìn Trầm Ngư: "Là sáng nay mẫu thân dẫn Hứa đại phu tới Liễu viên."
Vừa nghe đến Hứa đại phu, sắc mặt Trầm Ngư hơi trầm xuống, người khác thì nhìn không ra, nhưng mà không thể qua nổi ánh mắt Phượng Vũ Hành.
Hay lại động tác đùa nghịch móng tay đều dừng một chút, Trầm thị cũng an tĩnh lại, muốn nghe xem rốt cuộc Phượng Tử Duệ kia có uống thuốc không.
Tựa hồ mọi người đều đang chờ Phượng Vũ Hành nói tiếp, nhưng nàng lại không như ý nguyện của mọi người, đột nhiên lại chuyển, cầm trong tay một cái hộp gỗ nhỏ đưa tới trước mắt lão thái thía: "Nói thật là trùng hợp, lúc vừa mới vào viện đã nghe thấy mẫu thân nói muốn tìm dương chi bạch ngọc làm nhẫn cho tổ mẫu, nghĩ đến tổ mẫu mà bên này có dương chi bạch ngọc. Ngài xem..."
Nàng mở hộp ra, tất cả mọi người dài cổ hướng bên này xem, chỉ thấy trong chiếc hộp gỗ nhỏ kia có một chiếc nhẫn ngọc trong suốt màu trắng im lặng năm đó. Chất ngọc nhẵn nhụi dễ chịu không có điểm tỳ vết, liếc mắt nhìn một cái lại ôn nhuận vô cùng, là đồ tốt như mỡ dê béo vừa mới cắt, sáng bóng như luyện qua dầu trơn.
Ánh mắt lão thái thái sáng lên, tay run run hướng vào trong hộp, lại bị Phượng Vũ Hành cầm trước một bước.
Lão thái thái ngẩn ra, lập tức chỉ thấy Phượng Vũ Hành cung kính đem nhẫn ngọc đeo lên ngón cái của nàng.
"Đẹp quá!" Phấn Đại kinh hôm "Ta chưa từng thấy ngọc hoàn mỹ như vậy."
Tưởng Dung cũng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ sợ dương chi ngọc tiến cung hằng năm đều không có độ tinh khiết như thế này?"
Phượng Vũ Hành thấy đã đạt hiệu quả, liền cầm hộp gỗ chưa cho Triệu ma ma, sau đó lôi kéo tay lão thái thái: "Tổ mẫu thích là tốt rồi, không uổng phí sáng sớm A Hành nghĩ lễ vật tặng tổ mẫu."
Hiện tại lão thái thái thấy đưa cháu gái này từ ngọn núi tây bắc trở về, thật sự là rất sáng suốt. Nàng vỗ tay Phượng Vũ Hành một chút, để nàng nhớ kĩ chính mình cho tốt: "Lúc trước tiễn bọn ngươi ta vốn không vui, mấy năm nay cũng không lúc nào là không nhắc tới với phụ thân ngươi, cuối cùng phụ thân ngươi mới nhớ mẫu thân ta tuổi tác đã cao, mới đón các ngươi trở về hầu hạ dưới gối."
Phượng Vũ Hành thiếu chút nữa cười vang lên, lão thái thái này cũng thật là! Vì chính mình khoe mẽ, đem con trai văng ra. Lời này phải nói là "Vốn phụ thân ngươi không nghĩ đón các ngươi trở về, phải xem mặt mũi của ta".
Nàng thấy tay che miệng chặn một trận cười, sau một lúc lâu mới nói: "Đúng vậy, A Hành nhất định nhớ kỹ đại ân của tổ mẫu." Vừa nói vừa lấy trong tay áo ra thuốc dán đã chuẩn bị tốt, lập tức nội đường liền ngập tràn mùi thơm ngát đặc trưng của thuốc dán.
Trầm thị che mũi lại, rất chán ghét nói: "Cái gì vậy? Một cỗ mùi lạ! Mau vứt đi đi!"
Phượng Vũ Hành khó xử nhìn về phía Trầm thị: "Nhưng mà... đây là thuốc dán trị đau thắt lưng cho tổ mẫu a!"
Mắt lão thái thái dựng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trầm thị một cái: "Ngươi không nghĩ ta chưa bệnh? Vẫn luôn trông chờ có một ngày thắt lưng ta đau đến nỗi không đi được, trong phủ này ngươi liền có tiếng nói?"
Thấy lão thái thái nổi giận, Phượng Trầm Ngư nhanh chóng nhặt nhiệm vụ của mình lên: "Loại dược gì đó vẫn cẩn thẩn là hơn, mẫu thân chỉ lo lắng cho tổ mẫu." Nàng lại nói chuyện hỏi Phượng Vũ Hành: "Nhị muội muội này, không biết mấy thứ thuốc dán lấy từ đâu? Ở ngoài phủ sao?"
Phượng Vũ Hành lắc đầu: "Từ lúc trở về chưa từng ra khỏi phủ, cái này là ta lúc ở ngọn núi tây bắc ngẫu nhiên gặp một vị kỳ nhân Ba Tư cho, rất trân quý, thuốc để chữa trị cho thắt lưng của tổ mẫu rất hay."
"Nếu như vậy, tổ mẫu không ngại thử xem đi." Phượng Trầm Ngư vất vả tắt hỏa lực, nhanh chóng nói sang chuyện khác để lão thái thái đem bệnh nhìn trước.
Lão thái thái buồn bực hừ một tiếng, không hề để ý tới Trầm thị, nhìn thuốc dán trong tay Phượng Vũ Hành thấy hứng thú. Lại hấp hấp cái mũi, nhưng lúc lấy ra không có mùi hương gay mũi như vậy, ngửi thấy có một mùi hương thơm mát.
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, hóa ra là như vậy, lập tức trách cứ Kim Trân: "Sao lại sơ ý như vậy, trở về với phu nhân lĩnh phạt." Nhưng lại đối với chuyện Phượng Tử Duệ phát bệnh như chưa từng nghe thấy, hỏi cũng không hỏi, còn không đề cập tới.
Trong lòng Vong Xuyên cười lạnh, cảm thán Phượng phủ này quả nhiên thân tình mỏng manh, Nhị thiếu gia tuy là con vợ kế, nhưng trong Phượng phủ chỉ có hai đứa con trai thì cũng có thể được sủng ái. Vậy mà thân là phụ thân nhưng Phượng Cẩn Nguyên chỉ có thái độ như thế, thật sự làm cho người ta đau khổ, thất vọng.
"Mang lên đi." Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên, Vong Xuyên đứng dậy tiến lên, đem bát thuốc kia đến trước mặt.
Phượng Cẩn Nguyên hiển nhiên là quen thuốc bổ của đại lão bà, tiểu lão bà đưa tới, lần này cũng chỉ như nhau, thấy không có vấn đềm liền một hơi uống vào.
Kim Trân theo bản năng đã kêu một câu: "Lão gia..." Phượng Cẩn Nguyên sửng sốt, lập tức đem bát nặng nề gác qua một bên, trách mắng: "Càng ngày càng không có quy củ!"
Vong Xuyên lui ra phía sau vài bước, cúi người với Phượng Cẩn Nguyên: "Chắc Kim Trân cô nương có chuyện muốn nói với lão gia, nô tỳ lui xuống trước."
Phượng Cẩn Nguyên kêu rên, Kim Trân có chuyện vậy không phải là đại biểu cho Trầm thị có chuyện sao, đối với vị đương gia chủ mẫu này, hắn thật sự không có một chút tình cảm. Sở dĩ nói nàng ở vị trí đương gia chủ mẫu, thực ra là hiện nay Phượng gia còn cần tiền tài của Trầm thị, hơn nữa, cũng vì hắn để lại cho Trầm Ngư một thân phận chính nữ.
Phượng Cẩn Nguyên phất tay với Vong Xuyên, "Lui xuống đi!"
Vong Xuyên khom người trở ra, ánh mắt buông xuống mang theo ba phần giảo hoạt. Lui đến gần ngoài cửa, còn không quên đóng cửa phòng lại.
Gã sai vặt canh giữ bên ngoài thấy một mình nàng đi ra, nhìn vào phía trong xem xét, hỏi: "Kim Trân cô nương vẫn ở bên trong sao?"
Vong Xuyên đáp: "Chắc Kim Trân cô nương có lời muốn nói với lão gia, hẳn là do Đại phu nhân dặn dò."
Gã sai vặt chưa phát giác ra, dẫn Vong Xuyên rời đi.
Mà đồng thời bên cạnh việc đưa thuốc, Phượng Vũ Hành dẫn theo Thanh Ngọc đi tới Thư Nhã viên.
Nàng vừa ra đến trước cửa, chọn một chiếc nhẫn hòa điền dương chi ngọc (1), lấy thêm cả thuốc dán ở bên hông chiếc bàn chuyên để chữa trị trong hiệu thuốc.
(1) Hòa điền dương chi ngọc: Cái này ta tìm thì chất ngọc của nó y hệt phỉ thúy. Cuối cùng ta tổng hợp lại rồi đoán: Đây là một loại cẩm thạch màu trắng, tên dựa vào màu sắc của nó (Như cẩm thạch màu ngọc bích với phỉ thúy là một).
Trong lòng nàng hiểu rõ, nhẫn ngọc này tuy nói là trân quý, nhưng không phải thứ thế gian khó gặp, thứ lão thái thái thích có độ nhất định, nên sẽ không đạt tới hiệu quả lung lạc tốt nhất. Nhưng mấy tấm thuốc dán đến từ thế kỷ XXI này, đối với bệnh thắt lưng của nàng mà nói, cũng thật sự là vật thế gian khó tìm.
Chẳng qua sở dĩ Phượng Vũ Hành chọn lúc này mới đến Thư Nhã viên tặng lễ, một là muốn nói trước mặt Trầm thị, cái này phải làm. Hơn nữa, việc này là mục đích cuối cùng của nàng.
"Đều hỏi thăm tốt chưa?" Nàng hỏi Thanh Ngọc bên người.
Thanh Ngọc gật đầu, "Tiểu thư yên tâm, trước mắt Đại phu nhân thật sự đang ở Thư Nhã viên. Hơn nữa không chỉ có Đại phu nhân, còn có Tam di nương, Tứ di nương và ba vị tiểu thư cũng đều ở đó."
"Được rồi." Nàng cười lạnh, chỉnh sửa góc áo đang uốn lên không thành nếp, lại ngẩng đầu, hướng tới Thư Nhã viên.
Lúc này ở trong Thư Nhã viên là một trận náo nhiệt, ở xa đã chợt nghe thấy giọng cười to của Trầm thị, vừa cười vừa nói: "Nếu lão thái thái thích, để ta bảo với Tam đệ ta đi cùng tìm dương chi ngọc. Nghe nói thứ này hằng năm đều tiến cống vào trong cung, nếu chúng ta có thể tới nơi làm cho lão thái thái một chiếc nhẫn, đeo lên mới có khí thế!"
Lão thái thái cũng cười hòa: "Vậy đã tốn nhiều tâm tư của ngươi."
Phượng Vũ Hành trợn mắt, xem ra lão thái thái này không có lập trường, nói không dễ nghe là, ngã theo chiều gió, ai cho nàng thứ tốt, nàng liền hướng về người đó.
Vậy cũng tốt, nàng xoa hộp gỗ đựng nhẫn trong tay, trên mặt mỉm cười.
"Ô! Ai vậy ta?" Giọng của Trầm thị so với Hàn thị kiều mỵ còn làm cho người ta mềm xương gấp bảy trăm tám mươi lần. Rốt cuộc đã từng làm thiếp, lúc nào cũng không thể bỏ được tính cách ban đầu trong người. Đáng tiếc, người này chỉ có thể nghe âm thanh, vạn lần không thể nhìn mặt. "Đây không phải A Hành sao, ngươi nói ta nên gọi ngươi là gì đây? Ngự Vương phi?"
Hôm nay tâm tình Trầm thị rất tốt, Phượng Vũ Hành nghĩ, tám phần là nàng cho rằng bát thuốc kia đã thuận lợi uống vào trong bụng Phượng Tử Duệ, chờ xem kịch vui.
Ngẫm lại nếu để tiểu hài tủ như Tử Duệ uống một chén thuốc như vậy, có bất tử thì cũng muốn suy tàn, huống chi là thứ dược xấu hổ như vậy. Nếu Tử Duệ mắc bênh, thân mình đại thương không nói, chỉ sợ cả đời này không thể gạt bỏ đi bóng ma lần này.
Phượng Vũ Hành không để ý Trầm thị, thành thật tiến lên, hành lễ với lão thái thái: "Chái gái thỉnh an tổ mẫu."
Âm thanh Trầm thị bén nhọn hơn: "Thỉnh an cái gì! Sớm đã qua giờ thỉnh an rồi. Có phải ngươi có tâm tư, sao không sớm đến?"
Phượng Vũ Hành ra vẻ kinh ngạc: "Buổi sáng không phải mẫu thân đi tới Liễu viên sao? Tử Duệ bị bệnh, mẫu thân còn nói A Hành và Diêu di nương phải chăm sóc cho tốt, tổ mẫu ở đây sẽ tha thứ."
Trầm thị nghẹn họng, việc nàng đến Liễu viên ai cũng biết, nếu lúc này phủ nhận lời nói của Phượng Vũ Hành, thì phải nói là nàng không quan tâm đứa nhỏ thứ xuất, đã biết rõ một đứa bị bệnh, còn không cho Phượng Vũ hành và Diêu thị ở lại chăm sóc.
Nhưng nàng thật sự cũng chưa nói gì a!
Trầm thị không cam lòng, định mở miệng nói, lại bị Trầm Ngư nói trước: "Mẫu thân vẫn quan tâm Duệ đệ đệ bị bệnh, sợ tổ mẫu nghe xong sốt ruột tức giận, nên mới không dám nói. Mong Nhị muội muội chớ trách."
Một câu, lại đổ lên đầu Phượng Vũ Hành tội làm cho lão thái thái sốt ruột, tức giận.
Phượng Vũ Hành bất vi sở động, chỉ cười bồi tội với lão thái thái: "Là A Hành sơ sót."
Lão thái thái sao có thể cho Phượng Vũ Hành nhìn sắc mặt như hôm qua được, hiện tại, nàng ước gì có thể tổ tôn hữu ái, ước gì Phượng Vũ Hành có thể lộ khuôn mặt tươi cười với nàng.
"Không sao, không sao, A Hành không cần tự trách." Sau đó vẫy tay, "Mau tới, đến ngồi trước mặt tổ mẫu."
Thấy lão thái thái đang rảnh tay, Phượng Vũ Hành tiến lên hai bước, đem bàn tay nhỏ bé của mình khoác lên trên tay lão thái thái, sau đó nàng ngồi xuống nhuyễn ghế bên chân. Đợi một lát, lại không thấy lão thái thái hỏi một câu về bệnh tình của Tử Duệ.
Thấy sắc mặt Phượng Vũ Hành không tốt, An thị tâm tư trong sáng, sao lại có thể không rõ tâm Phượng Vũ Hành đang lạnh, trực tiếp mở miệng chủ động nói: "Nhị tiểu thư, Nhị thiếu gia bị bệnh nhiều không?"
Thấy An thị vừa hỏi, lão thái thái cũng ngượng ngùng, liền hỏi theo: "Tử Duệ thế nào? Có nặng lắm không? Mời đại phu chưa?"
Phượng Trầm Ngư cũng quan tâm truy vấn: "Khách Khanh đại phu trong phủ có y thuật rất cao, Nhị muội muội có thể mời qua?"
Phượng Vũ Hành chính là muốn vài câu "đại phu" này của các nàng, nàng khẽ nâng đầu, thầm liếc Hàn thị một cái, thấy nàng như vô tình đùa nghịch ngón tay của mình, thực tế lại mang theo vài phần khẩn trương. Mà Trầm thị lại híp mắt lại, khóe môi cười lạnh.
Phượng Vũ Hành cũng cười lạnh, sau đó mở miệng: "Bẩm tổ mẫu, đại phu đã xem qua." Lại nhìn Trầm Ngư: "Là sáng nay mẫu thân dẫn Hứa đại phu tới Liễu viên."
Vừa nghe đến Hứa đại phu, sắc mặt Trầm Ngư hơi trầm xuống, người khác thì nhìn không ra, nhưng mà không thể qua nổi ánh mắt Phượng Vũ Hành.
Hay lại động tác đùa nghịch móng tay đều dừng một chút, Trầm thị cũng an tĩnh lại, muốn nghe xem rốt cuộc Phượng Tử Duệ kia có uống thuốc không.
Tựa hồ mọi người đều đang chờ Phượng Vũ Hành nói tiếp, nhưng nàng lại không như ý nguyện của mọi người, đột nhiên lại chuyển, cầm trong tay một cái hộp gỗ nhỏ đưa tới trước mắt lão thái thía: "Nói thật là trùng hợp, lúc vừa mới vào viện đã nghe thấy mẫu thân nói muốn tìm dương chi bạch ngọc làm nhẫn cho tổ mẫu, nghĩ đến tổ mẫu mà bên này có dương chi bạch ngọc. Ngài xem..."
Nàng mở hộp ra, tất cả mọi người dài cổ hướng bên này xem, chỉ thấy trong chiếc hộp gỗ nhỏ kia có một chiếc nhẫn ngọc trong suốt màu trắng im lặng năm đó. Chất ngọc nhẵn nhụi dễ chịu không có điểm tỳ vết, liếc mắt nhìn một cái lại ôn nhuận vô cùng, là đồ tốt như mỡ dê béo vừa mới cắt, sáng bóng như luyện qua dầu trơn.
Ánh mắt lão thái thái sáng lên, tay run run hướng vào trong hộp, lại bị Phượng Vũ Hành cầm trước một bước.
Lão thái thái ngẩn ra, lập tức chỉ thấy Phượng Vũ Hành cung kính đem nhẫn ngọc đeo lên ngón cái của nàng.
"Đẹp quá!" Phấn Đại kinh hôm "Ta chưa từng thấy ngọc hoàn mỹ như vậy."
Tưởng Dung cũng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ sợ dương chi ngọc tiến cung hằng năm đều không có độ tinh khiết như thế này?"
Phượng Vũ Hành thấy đã đạt hiệu quả, liền cầm hộp gỗ chưa cho Triệu ma ma, sau đó lôi kéo tay lão thái thái: "Tổ mẫu thích là tốt rồi, không uổng phí sáng sớm A Hành nghĩ lễ vật tặng tổ mẫu."
Hiện tại lão thái thái thấy đưa cháu gái này từ ngọn núi tây bắc trở về, thật sự là rất sáng suốt. Nàng vỗ tay Phượng Vũ Hành một chút, để nàng nhớ kĩ chính mình cho tốt: "Lúc trước tiễn bọn ngươi ta vốn không vui, mấy năm nay cũng không lúc nào là không nhắc tới với phụ thân ngươi, cuối cùng phụ thân ngươi mới nhớ mẫu thân ta tuổi tác đã cao, mới đón các ngươi trở về hầu hạ dưới gối."
Phượng Vũ Hành thiếu chút nữa cười vang lên, lão thái thái này cũng thật là! Vì chính mình khoe mẽ, đem con trai văng ra. Lời này phải nói là "Vốn phụ thân ngươi không nghĩ đón các ngươi trở về, phải xem mặt mũi của ta".
Nàng thấy tay che miệng chặn một trận cười, sau một lúc lâu mới nói: "Đúng vậy, A Hành nhất định nhớ kỹ đại ân của tổ mẫu." Vừa nói vừa lấy trong tay áo ra thuốc dán đã chuẩn bị tốt, lập tức nội đường liền ngập tràn mùi thơm ngát đặc trưng của thuốc dán.
Trầm thị che mũi lại, rất chán ghét nói: "Cái gì vậy? Một cỗ mùi lạ! Mau vứt đi đi!"
Phượng Vũ Hành khó xử nhìn về phía Trầm thị: "Nhưng mà... đây là thuốc dán trị đau thắt lưng cho tổ mẫu a!"
Mắt lão thái thái dựng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trầm thị một cái: "Ngươi không nghĩ ta chưa bệnh? Vẫn luôn trông chờ có một ngày thắt lưng ta đau đến nỗi không đi được, trong phủ này ngươi liền có tiếng nói?"
Thấy lão thái thái nổi giận, Phượng Trầm Ngư nhanh chóng nhặt nhiệm vụ của mình lên: "Loại dược gì đó vẫn cẩn thẩn là hơn, mẫu thân chỉ lo lắng cho tổ mẫu." Nàng lại nói chuyện hỏi Phượng Vũ Hành: "Nhị muội muội này, không biết mấy thứ thuốc dán lấy từ đâu? Ở ngoài phủ sao?"
Phượng Vũ Hành lắc đầu: "Từ lúc trở về chưa từng ra khỏi phủ, cái này là ta lúc ở ngọn núi tây bắc ngẫu nhiên gặp một vị kỳ nhân Ba Tư cho, rất trân quý, thuốc để chữa trị cho thắt lưng của tổ mẫu rất hay."
"Nếu như vậy, tổ mẫu không ngại thử xem đi." Phượng Trầm Ngư vất vả tắt hỏa lực, nhanh chóng nói sang chuyện khác để lão thái thái đem bệnh nhìn trước.
Lão thái thái buồn bực hừ một tiếng, không hề để ý tới Trầm thị, nhìn thuốc dán trong tay Phượng Vũ Hành thấy hứng thú. Lại hấp hấp cái mũi, nhưng lúc lấy ra không có mùi hương gay mũi như vậy, ngửi thấy có một mùi hương thơm mát.
Tác giả :
Dương Thập Lục