Thần Y Đích Nữ
Chương 40: Phu nhân nấu thuốc bổ
Nhưng hai người vừa mới đi qua hành lang gấp khúc, chưa đi ra khỏi phạm vi của Kim Ngọc viện, chỉ thấy nghênh đón là một tiểu nha đầu vội vã chạy tới bên này, vừa thấy Kim Trân, thở ra một hơi dài, nói lớn: "May mà đến kịp." Sau đó liếc Tôn ma ma một cái, lại túm lấy Kim Trân bên cạnh.
Trước đó chén thuốc kia đưa đến Liễu viên lúc có mặt Tôn ma ma, lúc này có thể nhận thấy, đây đúng là nha đầu hầu hạ Khách Khanh đại phu ở Khách viện, cũng là người đem bát thuốc tráng dương đến Liễu viên.
Kim Trân đương nhiên không xa lạ gì nha đầu kia, thấy nàng vội tới tìm, trong lòng có chút bộp chộp, "Xảy ra chuyện gì?"
Nha đầu kia nghiêng thân mình, ngăn trở trước tầm mắt Tôn ma ma, mới lấy ra một thứ rồi đưa cho Kim Trân: "Vừa rồi có người đem thứ này đặt trước cửa Hứa đại phu, Hứa đại phu để ta mang qua đây cho cô nương, thỉnh cô nương giúp phân biệt, chắc là có chuyện gì đó."
Kim Trân cầm trong tay, tuy thứ này vẫn được dùng vải bông bao bọc, nhưng trong lòng nàng lại có những tiếng bùm bùm không ngừng, chỉ sợ là chuyện xấu.
Nhanh chóng mở bọc bên ngoài ra, liếc mắt một cái, đầu "ông" một tiếng nổ tung... là giày của nàng.
Chỉ có một chiếc!
"Người nào đưa tới?" Nàng nói mà thanh âm đều run rẩy, khuôn mặt vốn hồng nhuận sáng bóng, tức khắc đã trắng bệch, tay nắm chặt chiếc giày và khuy áo, các đốt ngón tay đều nổi trắng.
"Không biết." Tiểu nha đầu lắc đầu, "Chỉ để lại trước cửa Hứa tiên sinh, nhưng chúng ta hạ nhân mấy lần, ai cũng không thấy có người tiến vào."
Kim Trân nặng nề thở hổn hển, chỉ đem chiếc giày nhét vào trong tay áo, vỗ vỗ tiểu nha đầu, "Nhanh trở về đi, nói với Hứa tiên sinh ta đã biết, đừng để hắn lo lắng." Sau đó xoay người lại chủ động lôi kéo Tôn ma ma, nói rất khẩn cấp, nhưng thái độ hiền lành hơn nhiều: "Ma ma chúng ta mau đi đi, đừng để Nhị tiểu thư sốt ruột chờ."
Tôn ma ma không hiểu sao lại thế này, chỉ thấy tiểu nha đầu kia chạy nhanh như chớp, mà một đường đến Liễu viên Kim Trân muốn đi nhanh, vài lần nàng muốn nói đi chậm một chút, xương cốt già nữa của nàng không chịu nổi phải chạy nhanh như vậy. Nhưng Kim Trân như một quả pháp, hoàn toàn không để ý đến nàng.
Cuối cùng cũng đến Liễu viên, Tôn ma ma ở ở viện thở hổn hển! Kim Trân mẫu mực vén làn váy, trực tiếp đi vào bên trong, cho đến khi đến cửa phòng Phượng Vũ Hành mới dừng lại, gấp giọng hô: "Nhị tiểu thư! Nô tỳ Kim Trân cầu kiến Nhị tiểu thư!"
Bên trong nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.
Kim Trẫn gõ cửa hai cái vẫn không có phản ứng, nhanh chóng xoay người chạy vào một phòng khác.
Gian phòng kia đúng là của Phượng Tử Duệ, khi Kim Trân đi vào, chỉ thấy trên bàn có một cái bát không, trong bát còn dính một ít thuốc.
Nàng ngây người một chút, trừng trừng nhìn cái bát kia, lại nhìn Phượng Tử Duệ đang nằm trên giường, liền cảm thấy bắp chân như bị chuột rút.
"Ô!" Huyền Tuyền hầu hạ bên người Tử Duệ quay đầu, giễu cợt nhìn Kim Trân, "Đây không phải là người hầu hạ bên cạnh Đại phu nhân, Kim Trân cô nương sao, sao lại đứng ở đó?"
Kim Trân chỉ cảm thấy cổ họng mình nhảy lên, thanh âm the thé hỏi: "Nhị tiểu thư đâu?"
"Tiểu thư chăm sóc thiếu gia mệt mỏi, đang ở trong phòng mình nghỉ ngơi."
"Ta đi tìm nàng." Kim Trân cố không muốn nói nhiều với Hoàng Tuyền, quay ngược lại tưởng tượng Phượng Vũ Hành ở trước cửa, nghĩ nghĩ, trực tiếp quỳ xuống, vừa vỗ cửa vừa gấp giọng nói: "Nhị tiểu thư, cầu Nhị tiểu như ra gặp Kim Trân. Bát thuốc kia cho Nhị thiếu gia đã đưa sai rồi, thật sự là sai rồi!"
Cánh cửa "chi nha" một tiếng mở ra, Vong Xuyên ở phía sau, đúng lúc Phượng Vũ Hành nhẹ nhàng bước vào, đứng trước mặt Kim Trân, mi tâm nhíu lại kỳ quái hỏi: "Ồ? Thuốc là do Hứa đại phu tự mình nấu, sao lại sai? Lại nói, nếu đã đưa sai rồi thì tiểu nha đầu đưa thuốc ở Khách viện kia mới phải đến thỉnh tội, Kim Trân cô nương ở đây làm gì? Mau đứng lên đi, mặt đất hơi lạnh."
Nàng vươn tay giúp đỡ, Kim Trân liền choáng váng một chút.
Đúng vậy! Nàng quá sốt ruột, vừa thấy đôi giày kia đã nghĩ nhất định chuyện đêm hôm đó đã bại lộ, đặc biệt chiếc giày kia lại xuất hiện trước cửa Hứa đại phu, khẳng định đã bại lộ trong tay vị Nhị tiểu thư đây.
Từ đêm đó lúc nàng đánh mất giày, trái tim chưa từng buông lỏng, luôn suy nghĩ đôi hài kia khi nào sẽ xuất hiện ở trong tay người nào. Trước mắt đã có manh mối, nhưng nàng không muốn nhìn thấy một loại kết cục. Huống chi... người ta vẫn cần một chiếc giày của nàng.
Nhưng hiện tại nên nói thế nào? Thuốc không phải nàng đưa, nàng lại vội vã nhận tội, Kim Trân quỳ gối trước mặt Phượng Vũ Hành, nhất thời choáng váng.
Phượng Vũ Hành nhếch môi cười lạnh, đây là gặp chuyện đã loạn, nàng chỉ muốn lừa Kim Trân bối rối mà thôi.
Chiếc hài đưa đến chỗ Hứa đại phu, Hứa đại phu có tật giật mình, chắc chắn liên tưởng đến việc hôm nay. Cho dù tờ giấy của Hàn di nương không nói, nàng cũng hiểu, nhất định Trầm thị không có cả năng trực tiếp nói chuyện với đại phu này, vậy Kim Trân chính là cầu nối tốt nhất. Hứa đại phu tất nhiên sẽ mang tới cho Kim Trân, Kim Trân sợ chuyện của mình và Lý Trụ bị đưa ra ngoài, cũng phải đến trước mặt nàng thu hồi bát thuốc đã động tay độc nhân kia, cầu xin tha thứ.
"Nha đầu của Hứa đại phu đúng là sơ ý." Phượng Vũ Hành giúp nàng nói, "Nhưng mà mẫu thân đã dặn Kim Trân cô nương xem qua đơn thuốc, dĩ nhiên là muốn để cô nương để tâm một chút Nhị thiếu gia nhiều bệnh. Thuốc cũng đã đưa sai, vậy Kim Trân cô nương xem như đã không làm tốt việc rồi."
Kim Trân cúi đầu, thanh âm run rẩy nhận tội: "Là nô tỳ sơ sẩy, không đi qua xem Khách viện. Không biết... thuốc kia Nhị thiếu gia đã uống chưa?"
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt kỳ vọng nhìn về phía Phượng Vũ Hành, hi vọng cái bát rỗng trong kia không phải bát thuốc đó a!
"Không uống." Phượng Vũ Hành thật sự cho nàng hy vọng, mắt thấy Kim Trân thở phào một cái, lại tiếp một câu: "Thuốc vẫn còn giữ, Kim Trân cô nương mau đưa cho phụ thân đi."
"A?" Kim Trân lại mờ mịt, "Đưa, đưa cho ai?"
Phượng Vũ Hành ra vẻ kinh ngạc, "Đương nhiên là cho phụ thân ta!" Rồi sau đó mặt đỏ lên, "Ta cũng biết y thuật, thuốc này chắc là do mẫu thân dặn Hứa đại phu nấu cho phụ thân uống, cô nương mau đưa qua đi."
"Không không không, không phải." Kim Trân liên tục lắc đầu, "Không phải là cho lão gia."
Phượng Vũ Hành càng kinh ngạc: "Sao lại thế? Nha đầu ngươi đừng có nói bừa, loại thuốc này không phải là cho phụ thân, vậy trong phủ chúng ta còn ai có thể uống?"
Kim Trân cảm thấy chân đang quỳ trên đất đầu run run, cảm thấy cho dù lời này thế nào, trả lời cũng chỉ là giả bộ. Cân nhắc một lúc lâu, cắn răng một cái: "Nhất định là của đại phu."
Phượng Vũ Hành nhướn mày, lôi kéo Vong Xuyên đi ra ngoài: "Ta muốn đến hỏi Hứa đại phu một chút, tại sao lại ở trong phủ uống thứ này, rốt cuộc hắn muốn làm gì?"
"Không thể hỏi! Nhị tiểu thư dừng bước!" Kim Trân xoay thân, quỳ phía trước hai bước, túm lấy làn váy của Phượng Vũ Hành, "Nhị tiểu thư xin dừng bước!" Không thể để Phượng Vũ Hành đến hỏi, một khi hỏi, Hứa đại phu tất nhiên phải khai nàng ra. Tuy sự tình là do Đại phu nhân phân phó, nhưng truyền lời đến chỗ Hứa đại phu là đều do nàng làm. Đại phu nhân tuyệt đối không thể ra mặt nhận tội, mặc dù đã nhận thức, người ta là chủ mẫu, Phượng gia có năng lực làm gì nàng? Cuối cùng không phải là xả tức trên người mình. Kim Trân cân nhắc một hồi, con mắt vòng hai vòng, rốt cuộc mở miệng nói: "Nô tỳ đưa! Thuốc này thật sự là đưa cho lão gia, đưa sai đến chỗ Nhị thiếu gia bên này, thỉnh Nhị tiểu thư tha thứ. Thuốc này nô tỳ mang cho lão gia uống."
Kim Trân nói xong liền đưng dậy, muốn đoạt lại thuốc trong tay Vong Xuyên.
Chỉ cần thuốc vào trong tay nàng, nửa đường đổ đi là được.
Đáng tiếc, Vong Xuyên sao có thể đúng ý nàng. Kim Trân không nhìn rõ đối phương động khi nào, Vong Xuyên đã cách nàng năm bước.
"Kim Trân cô nương, ta và ngươi cùng đi! Ngươi là nhất đẳng nha hoàn bên người Đại phu nhân, Liễu viên đường xa, việc này để ta làm thì tốt hơn."
Kim Trân phát hoảng: "Không cần không cần, ta tự mình mang đi."
"Vẫn để Vong Xuyên đi cùng đi." Phượng Vũ Hành lên tiếng, "Thuốc này đối với phụ thân thật sự trân quý, ta cũng rất lo lắng." Nàng nói xong, cũng không thèm liếc nhìn Kim Trân, tay vung vạt áo, xoay người trở về phòng.
Kim Trân chợt nghe cửa phòng "phanh" một tiếng đóng lại, tâm đều nhảy lên.
"Kim Trân cô nương, mời." Vong Xuyên nhìn Kim Trân một cái, nhấc chân đi trước. Kim Trân bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo.
Một đường này, Kim Trân không biết muốn đánh đổ bát thuốc kia bao nhiêu, đáng tiếc, bàn chân Vong Xuyên như bôi mỡ, bao nhiêu lần nàng cảm thấy đã sắp đụng đến góc áo của Vong Xuyên, nhưng lúc bừng tỉnh, người đã cách mấy bước.
Phượng Cẩn Nguyên vừa mới hồi phủ một canh giờ, người ở Tùng viên. Đây là tin tức Vong Xuyên dọc đường nghe được từ hạ nhân cùng đường, đồng thời cũng hỏi đường đến Tùng viên, thành công ngăn cản Kim Trân muốn nói đường đi cho nàng.
Lúc đến Tùng viên, cả người Kim Trân cơ hồ tê liệt muốn ngã xuống, do dự ở cửa không chịu vào.
Chỉ lát sau, bên trong có gã sai vặt đi ra, thấy Vong Xuyên lạ mắt, nhưng vừa thấy Kim Trân lập tức có phản ứng: "Ơ, đây không phải Kim Trân cô nương sao? Có phải phu nhân tìm lão gia có việc không?"
Vong Xuyên chủ động mở miệng, thay Kim Trân trả lời: "Đại phu nhân nấu thuốc bổ cho lão gia uống, ta và Kim Trân cô nương cùng đưa tới."
Gã sai vặt bất giác suy đoán, vì Đại phu nhân và nhóm di nương đến Tùng viên đưa thuốc bổ không phải là ngày một ngày hai, mỗi ngày phải đến hai lần.
Hắn nghiên người làm động tác mờ, đưa hai người vào Tùng viên, lại dẫn đến trước cửa thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên.
"Cô nương chờ một chút, ta vào bẩm báo lão gia."
Gã sai vặt đi vào thư phòng, không bao lâu đã đi ra, lại làm động tác mời, mời Vong Xuyên và Kim Trân vào, bản thân ở bên ngoài thủ vệ.
Phượng Cẩn Nguyên nguyên bản nghe gã sai vặt nói Đại phu nhân phái người đưa thuốc bổ đến, thấy Kim Trân đến hắn không có kỳ quái, nhưng khi hắn nhìn đấy Vong Xuyên, lông mày liền nhíu lại.
Hắn mười phần nhớ rõ, đây là một trong hai nha hoàn mà Ngự vương phủ đưa tới cho Phượng Vũ hành, sao Liễu viên lại ở cùng một chỗ với Kim Trân?
Vong Xuyên xuất thân từ Ngự vương phủ, quy củ lễ nghĩa tất nhiên là biết. Lần đầu gặp đại lão gia Phượng phủ, nàng quỳ gối xuống, cho dù trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn cung kính nói: "Nô tỳ Vong Xuyên, bái kiến lão gia."
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, "Ngươi gọi là Vong Xuyên?" Tên rất độc đáo.
"Bẩm lão gia, đúng vậy."
"Ừ." Phượng Cẩn Nguyên không biết nói chuyện với Vong Xuyên như thế nào, chỉ là Phượng Vũ Hành làm hắn không thể ứng phó hổi, đây lại là nha hoàn Ngự vương phủ, ai biết nha hoàn kia có thể bị Cửu hoàng tử tùy hứng kia giáo dục thành cái dạng gì.
Thấy hắn không nói gì, Vong Xuyên chủ động mở miệng: "Lão gia, đây là thuốc bổ Đại phu nhân nấu cho ngài."
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rốt cuộc cũng có chuyện để nói: "Đại phu nhân nấu thuốc bổ, vì sao ngươi lại mang tới?" Lại xem xét Kim Trân, "Đây là có chuyện gì?"
Kim Trân cảm thấy đầu lưỡi đều cứng lại, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Cẩn Nguyên.
Trước đó chén thuốc kia đưa đến Liễu viên lúc có mặt Tôn ma ma, lúc này có thể nhận thấy, đây đúng là nha đầu hầu hạ Khách Khanh đại phu ở Khách viện, cũng là người đem bát thuốc tráng dương đến Liễu viên.
Kim Trân đương nhiên không xa lạ gì nha đầu kia, thấy nàng vội tới tìm, trong lòng có chút bộp chộp, "Xảy ra chuyện gì?"
Nha đầu kia nghiêng thân mình, ngăn trở trước tầm mắt Tôn ma ma, mới lấy ra một thứ rồi đưa cho Kim Trân: "Vừa rồi có người đem thứ này đặt trước cửa Hứa đại phu, Hứa đại phu để ta mang qua đây cho cô nương, thỉnh cô nương giúp phân biệt, chắc là có chuyện gì đó."
Kim Trân cầm trong tay, tuy thứ này vẫn được dùng vải bông bao bọc, nhưng trong lòng nàng lại có những tiếng bùm bùm không ngừng, chỉ sợ là chuyện xấu.
Nhanh chóng mở bọc bên ngoài ra, liếc mắt một cái, đầu "ông" một tiếng nổ tung... là giày của nàng.
Chỉ có một chiếc!
"Người nào đưa tới?" Nàng nói mà thanh âm đều run rẩy, khuôn mặt vốn hồng nhuận sáng bóng, tức khắc đã trắng bệch, tay nắm chặt chiếc giày và khuy áo, các đốt ngón tay đều nổi trắng.
"Không biết." Tiểu nha đầu lắc đầu, "Chỉ để lại trước cửa Hứa tiên sinh, nhưng chúng ta hạ nhân mấy lần, ai cũng không thấy có người tiến vào."
Kim Trân nặng nề thở hổn hển, chỉ đem chiếc giày nhét vào trong tay áo, vỗ vỗ tiểu nha đầu, "Nhanh trở về đi, nói với Hứa tiên sinh ta đã biết, đừng để hắn lo lắng." Sau đó xoay người lại chủ động lôi kéo Tôn ma ma, nói rất khẩn cấp, nhưng thái độ hiền lành hơn nhiều: "Ma ma chúng ta mau đi đi, đừng để Nhị tiểu thư sốt ruột chờ."
Tôn ma ma không hiểu sao lại thế này, chỉ thấy tiểu nha đầu kia chạy nhanh như chớp, mà một đường đến Liễu viên Kim Trân muốn đi nhanh, vài lần nàng muốn nói đi chậm một chút, xương cốt già nữa của nàng không chịu nổi phải chạy nhanh như vậy. Nhưng Kim Trân như một quả pháp, hoàn toàn không để ý đến nàng.
Cuối cùng cũng đến Liễu viên, Tôn ma ma ở ở viện thở hổn hển! Kim Trân mẫu mực vén làn váy, trực tiếp đi vào bên trong, cho đến khi đến cửa phòng Phượng Vũ Hành mới dừng lại, gấp giọng hô: "Nhị tiểu thư! Nô tỳ Kim Trân cầu kiến Nhị tiểu thư!"
Bên trong nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.
Kim Trẫn gõ cửa hai cái vẫn không có phản ứng, nhanh chóng xoay người chạy vào một phòng khác.
Gian phòng kia đúng là của Phượng Tử Duệ, khi Kim Trân đi vào, chỉ thấy trên bàn có một cái bát không, trong bát còn dính một ít thuốc.
Nàng ngây người một chút, trừng trừng nhìn cái bát kia, lại nhìn Phượng Tử Duệ đang nằm trên giường, liền cảm thấy bắp chân như bị chuột rút.
"Ô!" Huyền Tuyền hầu hạ bên người Tử Duệ quay đầu, giễu cợt nhìn Kim Trân, "Đây không phải là người hầu hạ bên cạnh Đại phu nhân, Kim Trân cô nương sao, sao lại đứng ở đó?"
Kim Trân chỉ cảm thấy cổ họng mình nhảy lên, thanh âm the thé hỏi: "Nhị tiểu thư đâu?"
"Tiểu thư chăm sóc thiếu gia mệt mỏi, đang ở trong phòng mình nghỉ ngơi."
"Ta đi tìm nàng." Kim Trân cố không muốn nói nhiều với Hoàng Tuyền, quay ngược lại tưởng tượng Phượng Vũ Hành ở trước cửa, nghĩ nghĩ, trực tiếp quỳ xuống, vừa vỗ cửa vừa gấp giọng nói: "Nhị tiểu thư, cầu Nhị tiểu như ra gặp Kim Trân. Bát thuốc kia cho Nhị thiếu gia đã đưa sai rồi, thật sự là sai rồi!"
Cánh cửa "chi nha" một tiếng mở ra, Vong Xuyên ở phía sau, đúng lúc Phượng Vũ Hành nhẹ nhàng bước vào, đứng trước mặt Kim Trân, mi tâm nhíu lại kỳ quái hỏi: "Ồ? Thuốc là do Hứa đại phu tự mình nấu, sao lại sai? Lại nói, nếu đã đưa sai rồi thì tiểu nha đầu đưa thuốc ở Khách viện kia mới phải đến thỉnh tội, Kim Trân cô nương ở đây làm gì? Mau đứng lên đi, mặt đất hơi lạnh."
Nàng vươn tay giúp đỡ, Kim Trân liền choáng váng một chút.
Đúng vậy! Nàng quá sốt ruột, vừa thấy đôi giày kia đã nghĩ nhất định chuyện đêm hôm đó đã bại lộ, đặc biệt chiếc giày kia lại xuất hiện trước cửa Hứa đại phu, khẳng định đã bại lộ trong tay vị Nhị tiểu thư đây.
Từ đêm đó lúc nàng đánh mất giày, trái tim chưa từng buông lỏng, luôn suy nghĩ đôi hài kia khi nào sẽ xuất hiện ở trong tay người nào. Trước mắt đã có manh mối, nhưng nàng không muốn nhìn thấy một loại kết cục. Huống chi... người ta vẫn cần một chiếc giày của nàng.
Nhưng hiện tại nên nói thế nào? Thuốc không phải nàng đưa, nàng lại vội vã nhận tội, Kim Trân quỳ gối trước mặt Phượng Vũ Hành, nhất thời choáng váng.
Phượng Vũ Hành nhếch môi cười lạnh, đây là gặp chuyện đã loạn, nàng chỉ muốn lừa Kim Trân bối rối mà thôi.
Chiếc hài đưa đến chỗ Hứa đại phu, Hứa đại phu có tật giật mình, chắc chắn liên tưởng đến việc hôm nay. Cho dù tờ giấy của Hàn di nương không nói, nàng cũng hiểu, nhất định Trầm thị không có cả năng trực tiếp nói chuyện với đại phu này, vậy Kim Trân chính là cầu nối tốt nhất. Hứa đại phu tất nhiên sẽ mang tới cho Kim Trân, Kim Trân sợ chuyện của mình và Lý Trụ bị đưa ra ngoài, cũng phải đến trước mặt nàng thu hồi bát thuốc đã động tay độc nhân kia, cầu xin tha thứ.
"Nha đầu của Hứa đại phu đúng là sơ ý." Phượng Vũ Hành giúp nàng nói, "Nhưng mà mẫu thân đã dặn Kim Trân cô nương xem qua đơn thuốc, dĩ nhiên là muốn để cô nương để tâm một chút Nhị thiếu gia nhiều bệnh. Thuốc cũng đã đưa sai, vậy Kim Trân cô nương xem như đã không làm tốt việc rồi."
Kim Trân cúi đầu, thanh âm run rẩy nhận tội: "Là nô tỳ sơ sẩy, không đi qua xem Khách viện. Không biết... thuốc kia Nhị thiếu gia đã uống chưa?"
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt kỳ vọng nhìn về phía Phượng Vũ Hành, hi vọng cái bát rỗng trong kia không phải bát thuốc đó a!
"Không uống." Phượng Vũ Hành thật sự cho nàng hy vọng, mắt thấy Kim Trân thở phào một cái, lại tiếp một câu: "Thuốc vẫn còn giữ, Kim Trân cô nương mau đưa cho phụ thân đi."
"A?" Kim Trân lại mờ mịt, "Đưa, đưa cho ai?"
Phượng Vũ Hành ra vẻ kinh ngạc, "Đương nhiên là cho phụ thân ta!" Rồi sau đó mặt đỏ lên, "Ta cũng biết y thuật, thuốc này chắc là do mẫu thân dặn Hứa đại phu nấu cho phụ thân uống, cô nương mau đưa qua đi."
"Không không không, không phải." Kim Trân liên tục lắc đầu, "Không phải là cho lão gia."
Phượng Vũ Hành càng kinh ngạc: "Sao lại thế? Nha đầu ngươi đừng có nói bừa, loại thuốc này không phải là cho phụ thân, vậy trong phủ chúng ta còn ai có thể uống?"
Kim Trân cảm thấy chân đang quỳ trên đất đầu run run, cảm thấy cho dù lời này thế nào, trả lời cũng chỉ là giả bộ. Cân nhắc một lúc lâu, cắn răng một cái: "Nhất định là của đại phu."
Phượng Vũ Hành nhướn mày, lôi kéo Vong Xuyên đi ra ngoài: "Ta muốn đến hỏi Hứa đại phu một chút, tại sao lại ở trong phủ uống thứ này, rốt cuộc hắn muốn làm gì?"
"Không thể hỏi! Nhị tiểu thư dừng bước!" Kim Trân xoay thân, quỳ phía trước hai bước, túm lấy làn váy của Phượng Vũ Hành, "Nhị tiểu thư xin dừng bước!" Không thể để Phượng Vũ Hành đến hỏi, một khi hỏi, Hứa đại phu tất nhiên phải khai nàng ra. Tuy sự tình là do Đại phu nhân phân phó, nhưng truyền lời đến chỗ Hứa đại phu là đều do nàng làm. Đại phu nhân tuyệt đối không thể ra mặt nhận tội, mặc dù đã nhận thức, người ta là chủ mẫu, Phượng gia có năng lực làm gì nàng? Cuối cùng không phải là xả tức trên người mình. Kim Trân cân nhắc một hồi, con mắt vòng hai vòng, rốt cuộc mở miệng nói: "Nô tỳ đưa! Thuốc này thật sự là đưa cho lão gia, đưa sai đến chỗ Nhị thiếu gia bên này, thỉnh Nhị tiểu thư tha thứ. Thuốc này nô tỳ mang cho lão gia uống."
Kim Trân nói xong liền đưng dậy, muốn đoạt lại thuốc trong tay Vong Xuyên.
Chỉ cần thuốc vào trong tay nàng, nửa đường đổ đi là được.
Đáng tiếc, Vong Xuyên sao có thể đúng ý nàng. Kim Trân không nhìn rõ đối phương động khi nào, Vong Xuyên đã cách nàng năm bước.
"Kim Trân cô nương, ta và ngươi cùng đi! Ngươi là nhất đẳng nha hoàn bên người Đại phu nhân, Liễu viên đường xa, việc này để ta làm thì tốt hơn."
Kim Trân phát hoảng: "Không cần không cần, ta tự mình mang đi."
"Vẫn để Vong Xuyên đi cùng đi." Phượng Vũ Hành lên tiếng, "Thuốc này đối với phụ thân thật sự trân quý, ta cũng rất lo lắng." Nàng nói xong, cũng không thèm liếc nhìn Kim Trân, tay vung vạt áo, xoay người trở về phòng.
Kim Trân chợt nghe cửa phòng "phanh" một tiếng đóng lại, tâm đều nhảy lên.
"Kim Trân cô nương, mời." Vong Xuyên nhìn Kim Trân một cái, nhấc chân đi trước. Kim Trân bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo.
Một đường này, Kim Trân không biết muốn đánh đổ bát thuốc kia bao nhiêu, đáng tiếc, bàn chân Vong Xuyên như bôi mỡ, bao nhiêu lần nàng cảm thấy đã sắp đụng đến góc áo của Vong Xuyên, nhưng lúc bừng tỉnh, người đã cách mấy bước.
Phượng Cẩn Nguyên vừa mới hồi phủ một canh giờ, người ở Tùng viên. Đây là tin tức Vong Xuyên dọc đường nghe được từ hạ nhân cùng đường, đồng thời cũng hỏi đường đến Tùng viên, thành công ngăn cản Kim Trân muốn nói đường đi cho nàng.
Lúc đến Tùng viên, cả người Kim Trân cơ hồ tê liệt muốn ngã xuống, do dự ở cửa không chịu vào.
Chỉ lát sau, bên trong có gã sai vặt đi ra, thấy Vong Xuyên lạ mắt, nhưng vừa thấy Kim Trân lập tức có phản ứng: "Ơ, đây không phải Kim Trân cô nương sao? Có phải phu nhân tìm lão gia có việc không?"
Vong Xuyên chủ động mở miệng, thay Kim Trân trả lời: "Đại phu nhân nấu thuốc bổ cho lão gia uống, ta và Kim Trân cô nương cùng đưa tới."
Gã sai vặt bất giác suy đoán, vì Đại phu nhân và nhóm di nương đến Tùng viên đưa thuốc bổ không phải là ngày một ngày hai, mỗi ngày phải đến hai lần.
Hắn nghiên người làm động tác mờ, đưa hai người vào Tùng viên, lại dẫn đến trước cửa thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên.
"Cô nương chờ một chút, ta vào bẩm báo lão gia."
Gã sai vặt đi vào thư phòng, không bao lâu đã đi ra, lại làm động tác mời, mời Vong Xuyên và Kim Trân vào, bản thân ở bên ngoài thủ vệ.
Phượng Cẩn Nguyên nguyên bản nghe gã sai vặt nói Đại phu nhân phái người đưa thuốc bổ đến, thấy Kim Trân đến hắn không có kỳ quái, nhưng khi hắn nhìn đấy Vong Xuyên, lông mày liền nhíu lại.
Hắn mười phần nhớ rõ, đây là một trong hai nha hoàn mà Ngự vương phủ đưa tới cho Phượng Vũ hành, sao Liễu viên lại ở cùng một chỗ với Kim Trân?
Vong Xuyên xuất thân từ Ngự vương phủ, quy củ lễ nghĩa tất nhiên là biết. Lần đầu gặp đại lão gia Phượng phủ, nàng quỳ gối xuống, cho dù trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn cung kính nói: "Nô tỳ Vong Xuyên, bái kiến lão gia."
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, "Ngươi gọi là Vong Xuyên?" Tên rất độc đáo.
"Bẩm lão gia, đúng vậy."
"Ừ." Phượng Cẩn Nguyên không biết nói chuyện với Vong Xuyên như thế nào, chỉ là Phượng Vũ Hành làm hắn không thể ứng phó hổi, đây lại là nha hoàn Ngự vương phủ, ai biết nha hoàn kia có thể bị Cửu hoàng tử tùy hứng kia giáo dục thành cái dạng gì.
Thấy hắn không nói gì, Vong Xuyên chủ động mở miệng: "Lão gia, đây là thuốc bổ Đại phu nhân nấu cho ngài."
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rốt cuộc cũng có chuyện để nói: "Đại phu nhân nấu thuốc bổ, vì sao ngươi lại mang tới?" Lại xem xét Kim Trân, "Đây là có chuyện gì?"
Kim Trân cảm thấy đầu lưỡi đều cứng lại, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Cẩn Nguyên.
Tác giả :
Dương Thập Lục