Thần Y Đích Nữ
Chương 146: Người chết sống lại, thân thể hồi sinh
Giọng Phượng Vũ Hoành vang lên doạ lão thái thái, nàng bỗng thốt lên: “Ngươi muốn làm gì?”
Phượng Vũ Hoành đáp lời lão thái thái: “Dĩ nhiên là đưa bọn họ đến cửa cung! Không phải muốn cáo ngự trạng sao, không tìm được đường không được. Nhưng mà thi thể này nhất định phải đem theo, ta sẽ thông tri hạ nhân mời người trong cung khám nghiệm tử thi, rốt cuộc có phải do uống thuốc viên gây chết người hay không, rốt cuộc phải khám nghiệm.”
Thấy nàng đưa ra chủ ý này, lão thái cảm thấy yên lòng. Thuốc viên của Phượng Vũ Hoành sẽ không có vấn đề, điểm này nàng tin tưởng. Bản thân nàng còn dùng rất nhiều kỳ dược mà Phượng Vũ Hoành đưa cho, tuy không có thuốc viên, nhưng các loại khác dược hiệu cũng vô cùng rõ ràng.
Lão thái thái gật đầu: “Đúng, A Hoành ngươi cứ làm thế đi.”
Điêu dân gây loạn vừa nghe muốn khám nghiệm tử thi, lập tức ủ rũ, người này nhìn người kia, không biết bước tiếp theo phải làm thế nào mới được.
Phượng Vũ Hoành nhìn bọ dáng bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười, không khỏi nói: “Ngay cả trình tự vu oan hãm hại các ngươi cũng không thể làm được, lại còn dám làm tiếp chuyện này?” Nàng đột nhiên nâng giọng phẫn nộ quát... “Nói! Là ai sai các ngươi đến Phượng phủ gây sự?”
Đám người kia bị hù liền run rẩy, đại hán kia theo bản năng nói... “Là một cô...”
“Câm miệng! Ngươi không muốn sống nữa sao?” Người bên cạnh hung hăng lườm hắn một phen, nói câu cảnh cáo.
Đại hán kia nhanh chóng ngậm miệng, không nói nữa.
Phượng Vũ Hoành từ lời nói đối phương nắm bắt được một tin tức, dùng dư quang nhìn thoáng qua Phượng Trầm Ngư. Chỉ thấy đối phương thoạt nhìn là sắc mặt lo lắng, kỳ thực đôi mắt toát ra tinh quang vui mừng.
Nhưng trong nháy mắt nàng đoán ra, việc này, cũng không phải do Trầm Ngư.
Vậy là ai đây?
Bộ Nghê Thường?
Có thể lắm!
Trong khi nàng suy nghĩ, hai bên cứ giằng co tại chỗ, Phượng Cẩn Nguyên nhìn đã thấy phiền, vung tay lên: “Nếu các ngươi không đồng ý mời người khám nghiệm tử thi, thì nâng thi thể về đi! Chuyện này liên quan đến Bách Thảo đường, không liên quan đến Phượng phủ ta. Còn dám vô lễ gây ồn ào, bổn tướng sẽ gọi Kinh Triệu Doãn đến định tội gây rối các ngươi!”
Thấy Phượng Cẩn Nguyên tàn nhẫn, đám điêu dân cũng sợ hãi. Dù sao đây cũng là Thừa tướng, bình thường sao bọn họ có thể nhìn thấy quan lớn như vậy? Cho dù gặp được, cũng phải từ xa mà quỳ xuống đất dập đầu, chưa từng nghĩ qua khi va chạm với quý nhân, đầu trên cổ khó giữ được như vậy.
Việc đã đến nước này, sẽ không còn đường lui, đại hán tráng kiện kia lại bắt đầu giở trò vô lại, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất... “Các ngươi không đưa ra lời giải thích, chúng ta sẽ không đi!”
“Đúng! Không đi!” Mọi người cứ hùa theo, trong lúc nhất thời, một đám người ngồi trước cửa Bách Thảo đường.
Phượng Cẩn Nguyên đau đầu, hỏi Phượng Vũ Hoành: “Hay là gọi quan sai?”Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Nếu theo chân bọn họ mạnh tay, thì lại bị nói thành Bách Thảo đường lấy thế đè người, đối với thanh danh của Phượng phủ có ảnh hưởng quá lớn.”
Phượng Cẩn Nguyên cũng cho là như vậy, nhưng trước mắt là tình huống tú tài gặp quân binh không thể nói lý! Hắn thật sự không có cách, mắt dứt khoát khép lại, không quản gì nữa.
Phượng Vũ Hoành nghĩ thầm: Trông cậy vào ngươi được cái gì? Sau đó nhìn đám điêu dân trên đất, cười lạnh mở miệng: “Bách Thảo đường ta bán thuốc viên, cả Đại Thuận chỉ có một. Sở dĩ quý giá, là vì một viên thuốc nho nhỏ, mà hàm lượng dược bên trong thì rất nhiều. Mà thuốc viên mang theo tiện hơn, uống vào cũng tốt hơn bát canh thuốc, cũng giảm bớt vị đắng của thuốc. Có thể dùng bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, cho dù trong tay không có nước, thuốc viên cũng dễ nhai dễ nuốt, bên trong chứa thành phần giảm vị đắng, khi dùng sẽ không có cảm giác khó nuốt.”
Nàng không hề để ý đến đám điêu dân này, nhưng lại bắt đầu nói ưu điểm của thuốc viên.
Mấy điêu dân này nghe không hiểu... “Ngươi đang làm gì vậy?”
Phượng Vũ Hoành thả tay: “Rất rõ ràng, ta đang tuyên truyền cho thuốc viên.”
“Thuốc của ngươi uống chết người, còn tuyên truyền cái rắm!”
“Đó là ngươi nói. trước khi có người khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm, ta sẽ không thừa nhận.”
Vừa nghe nàng vẫn đề cập đến khám nghiệm tử thi, người ngồi ở dưới bắt đầu xao động, tốp năm tốp ba tụ một chỗ nhỏ giọng thầm thì.
Phượng Vũ Hoành cũng không để ý, lại mở miệng, nói với mọi người chuyện làm ăn của Bách Thảo đường: “Bách Thảo đường chúng ta không chỉ bán dược liệu, ở nội đường mỗi ngày đều có đại phu ngồi chẩn bệnh, chỉ cần trả tiền bốc thuốc còn đại phu chẩn bệnh miễn phí, đúng bệnh mới bốc thuốc. Đặc biệt vị tiểu đại phu Nhạc Vô Ưu kia, mỗi tháng sẽ có hai đến ba ngày tự mình ngồi ở nội đường chẩn bệnh, chuyên chữa các loại bệnh nghi nan tạp chứng.”
Nghe nàng nhắc tới Nhạc Vô Ưu, dân chúng vây xem có người chen vào nói... “Vị Nhạc đại phu thật sự là thần y! Mắt vợ ta đã không thấy rõ năm năm nay, tìm Nhạc đại phu châm cứu vài lần, hiện tại có thể nhìn rõ, không còn mơ hồ mờ mờ nữa.”
Hắn dẫn đầu, liền có nhiều người bắt đầu khen ngợi Nhạc Vô Ưu.
Phượng Vũ Hoành nhớ rõ vị phụ nhân ánh mắt không tốt kia, là bị bệnh đục tinh thể nhẹ.
Nghe mọi người khen, điêu dân này vẫn mặc kệ, chỉ thẳng Phượng Vũ Hoành: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Phượng Vũ Hoành nhún vai cười: “Vẫn rất rõ ràng, ta đang kéo dài thời gian.”
“Vì sao phải kéo dài thời gian?”
“Dĩ nhiên là đang chờ người.”
“Chờ người?” Những người đó sợ hãi, không phải là muốn mời khám nghiệm tử thi chứ? “Ngươi đang đợi ai?”
“Đang đợi bổn vương!” Chợt nghe phía sau mọi người, có một âm thanh xuất trần bay theo gió mà đến, cũng không thấy hắn nhiều lời, nhưng làm cho mỗi người đều nghe rõ ràng.Một câu bổn vương, chân đám dân chúng đang đứng đều mềm nhuyễn, đồng loạt quỳ xuống.
Người Phượng gia cũng lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu vừa thấy, trên long xa nghênh diện mà đến, người đang đứng là Thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa.
Nhãn tình của Trầm Ngư sáng lên, lập tức lại đen một mầu, hoá ra lão thái thái tiến lên ngăn cản tầm mắt gắt gao của nàng.
Nàng thật muốn lấy tay đẩy lão thái thái ra, tay nâng lên một nửa, lại vẫn cố gắng nhịn xuống.
Ỷ Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng khuyên nàng: “Tiểu thư, trăm ngàn lần không thể động khí.”
Nàng thở hổn hển hai cái, cuối cùng ngừng xúc động.
Phượng Cẩn Nguyên muốn hỏi nhị nữ nhi hắn một chút, rốt cuộc mời Thất điện hạ khi nào, mà khi hắn nhìn thấy Hoàng Tuyền đứng sau Huyền Thiên Hoa, thì hiểu ra.
Hắn không nghĩ nhiều, dẫn theo mọi người Phượng phủ cùng quỳ lạy. Chỉ thấy Huyền Thiên Hoa trên long xa khoát tay, áo dài vung lên, âm thanh cũng theo đó mà đến: “Đều đứng lên đi.”
Âm thanh tạ ơn cùng vang lên, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt triều bái nhìn Huyền Thiên Hoa, vị nam tử đặc biệt nhất của Đại Thuận tựa như thần tiên hạ phàm đứng giữa đám người trần gian, cho dù nhìn đám điêu dân này cũng vẫn là vẻ mặt ôn hoà như cũ.
“Chủ nhân của Bách Thảo dược là đệ muội của bổn vương, cũng chính là chính phi tương lai của Ngự vương điện hạ. Hôm nay Bách Thảo đường gặp chuyện không may, bổn vương tới đây cũng không phải vì thiên vị, mà là cho sự việc này một nhân chứng.”
Nhân chứng?
Mọi người đều buồn bực, nhân chứng cái gì?
Phượng Vũ Hoành tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Huyền Thiên Hoa. Một người thanh dật xuất trần, một người tính cách tinh quái, phải gọi cảnh đẹp ý vui.
“Ấn đường thi thể có màu đen, miệng mắt mũi có vết máu trào ra, là trúng độc chi tướng.” Nàng chậm rãi mở miệng, đem bệnh trạng nói chi tiết.
Đại hán tráng kiện lá gan to tiếp câu: “Chính là do ăn thuốc viên trúng độc.”
Phượng Vũ Hoành không để ý đến hắn, chỉ lo nói chuyện với Huyền Thiên Hoa: “Đến tột cùng là trúng độc gì, chỉ có người trúng độc mới biết rõ. Nhưng chư vị hương thân nhất định không chịu cho khám nghiệm tử thi, điều này A Hoành có thể lý giải. Dù sao khám nghiệm tử thi là phải giải phẫu, đối với người chết mà nói quả thật có vẻ tàn nhẫn.”
Huyền Thiên Hoa nghiêm túc nghe, cười nhẹ gật đầu, chờ nàng nói xong mới nói: “Vậy ý muội là...”
“Làm người chết sống lại, để chính hắn nói ra rốt cuộc đã ăn gì.”
Một lời của Phượng Vũ Hoành trực tiếp làm mọi người ở đây kinh hãi, ngay cả Diêu thị cũng run run, khẩn trương nhìn về phía nàng.
Phượng Cẩn Nguyên lập tức nhìn thoáng qua tử thi trên đất, toàn thân cứng ngắc, đã chết rồi, sao còn sống lại được?
Nhưng Huyền Thiên Hoa không vì Phượng Vũ Hoành nói mạnh miệng, chỉ thấy hắn gật đầu, nói: “Tốt, vậy làm thi thể sống lại đi.”
Mọi người cảm thấy hai người kia quả thực là điên rồi, người chết sống lại, bọn họ thật sự là thần tiên sao?
Nhưng không ai dám nói một câu nghi ngờ, một người là nữ nhi nhà Thừa tướng, một người là con Hoàng đế, hai người đứng ở một chỗ, kết thành liên minh không thể phá vỡ.
Phượng Vũ Hoành nhìn thoáng qua điêu dân gây sự này, âm thanh lạnh lùng nói: “Các ngươi có ý kiến?”
Bọn họ có thể có ý gì chứ, người đã chết, đã xác định rồi, sống lớn đến chừng này vẫn chưa nghe nói chuyện có thể khiến người chết sống lại.
Đại hán kia lắc đầu, “Không ý kiến, ngươi có bản lĩnh làm hắn sống lại, vậy để hắn sống lại rồi tự mình nói. Nhưng nếu không sống được?”
“Ta đây liền thừa nhận.” Phượng Vũ Hoành không muốn nhiều lời, mở miệng phân phó tiểu nhị Bách Thảo đường: “Đem người chết nâng vào hậu đường.” Lại nói với Huyền Thiên Hoa: “Mời Thất ca vào bên trong ngồi.”
Huyền Thiên Hoa gật đầu, lại chỉ hai người gây sự nói: “Hai người các ngươi cùng vào, cùng bổn vương làm nhân chứng.”
Cứ như vậy Phượng Vũ Hoành dẫn theo ba người đồng loạt vào bên trong Bách Thảo đường, Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái cũng muốn vào theo, lại bị Vương Lâm dẫn đến ngoại đường nghỉ ngơi... “Đại phu trị bệnh cứu người, cần yên tĩnh.”
Phượng Cẩn Nguyên vung tay áo, than thở nói: “Nhiều chuyện!” Kỳ thực trong lòng vô cùng muốn đi xem rốt cuộc làm thế nào có thể làm cho người chết sống lại.
Nhưng mà, hắn không biết, làm cho người chết sống lại hắn không thấy, chính Huyền Thiên Hoa cũng bị ngăn lại ở hậu đường trong một gian phòng nhỏ bên ngoài... “Thất ca chớ trách, khi A Hoành cứu người không thể bị người ngoài quấy rầy.” Nói xong, lại tiến lên từng bước hạ giọng nói: “Người vốn không chết, ta tự có cách để hắn tỉnh lại.”
Huyền Thiên Hoa cũng coi như yên lòng, cười nhẹ nói: “Nếu vậy, bổn vương ở trong này đợi tin lành.”
Hắn cũng không vào, hai người gây sự dĩ nhiên cũng không dám yêu cầu, chỉ có thể thành thành thật thật đứng phía sau Huyền Thiên Hoa. Chỉ là ánh mắt thường vụng trộm liếc Huyền Thiên Hoa, ở gần một vị hoàng tử, hai người đang nghĩ sau khi trở về làm thế nào để thổi phồng với mấy người bên đó chuyện đã trải qua. Cũng không ngờ đến, một vị hoàng tử đối với bọn họ mà nói, rốt cuộc là phúc hay hoạ.
Cỗ thi thể kia đã sớm được tiểu nhị đưa vào phòng nhỏ, Phượng Vũ Hoành vén rèm vào sau, Hoàng Tuyền và Vong Xuyên lập tức đóng cửa phòng, sau đó tự mình canh gác ở cửa, đừng nói là người, ngay cả ruồi muỗi cũng cam đoan không thể bay vào.
Mà trong phòng nhỏ Phượng Vũ Hoành bước nhanh đến trước cỗ thi thể, tay cầm cổ tay đối phương, ý niệm vừa động, trực tiếp đưa vào trong không gian hiệu thuốc của nàng.
Phượng Vũ Hoành đáp lời lão thái thái: “Dĩ nhiên là đưa bọn họ đến cửa cung! Không phải muốn cáo ngự trạng sao, không tìm được đường không được. Nhưng mà thi thể này nhất định phải đem theo, ta sẽ thông tri hạ nhân mời người trong cung khám nghiệm tử thi, rốt cuộc có phải do uống thuốc viên gây chết người hay không, rốt cuộc phải khám nghiệm.”
Thấy nàng đưa ra chủ ý này, lão thái cảm thấy yên lòng. Thuốc viên của Phượng Vũ Hoành sẽ không có vấn đề, điểm này nàng tin tưởng. Bản thân nàng còn dùng rất nhiều kỳ dược mà Phượng Vũ Hoành đưa cho, tuy không có thuốc viên, nhưng các loại khác dược hiệu cũng vô cùng rõ ràng.
Lão thái thái gật đầu: “Đúng, A Hoành ngươi cứ làm thế đi.”
Điêu dân gây loạn vừa nghe muốn khám nghiệm tử thi, lập tức ủ rũ, người này nhìn người kia, không biết bước tiếp theo phải làm thế nào mới được.
Phượng Vũ Hoành nhìn bọ dáng bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười, không khỏi nói: “Ngay cả trình tự vu oan hãm hại các ngươi cũng không thể làm được, lại còn dám làm tiếp chuyện này?” Nàng đột nhiên nâng giọng phẫn nộ quát... “Nói! Là ai sai các ngươi đến Phượng phủ gây sự?”
Đám người kia bị hù liền run rẩy, đại hán kia theo bản năng nói... “Là một cô...”
“Câm miệng! Ngươi không muốn sống nữa sao?” Người bên cạnh hung hăng lườm hắn một phen, nói câu cảnh cáo.
Đại hán kia nhanh chóng ngậm miệng, không nói nữa.
Phượng Vũ Hoành từ lời nói đối phương nắm bắt được một tin tức, dùng dư quang nhìn thoáng qua Phượng Trầm Ngư. Chỉ thấy đối phương thoạt nhìn là sắc mặt lo lắng, kỳ thực đôi mắt toát ra tinh quang vui mừng.
Nhưng trong nháy mắt nàng đoán ra, việc này, cũng không phải do Trầm Ngư.
Vậy là ai đây?
Bộ Nghê Thường?
Có thể lắm!
Trong khi nàng suy nghĩ, hai bên cứ giằng co tại chỗ, Phượng Cẩn Nguyên nhìn đã thấy phiền, vung tay lên: “Nếu các ngươi không đồng ý mời người khám nghiệm tử thi, thì nâng thi thể về đi! Chuyện này liên quan đến Bách Thảo đường, không liên quan đến Phượng phủ ta. Còn dám vô lễ gây ồn ào, bổn tướng sẽ gọi Kinh Triệu Doãn đến định tội gây rối các ngươi!”
Thấy Phượng Cẩn Nguyên tàn nhẫn, đám điêu dân cũng sợ hãi. Dù sao đây cũng là Thừa tướng, bình thường sao bọn họ có thể nhìn thấy quan lớn như vậy? Cho dù gặp được, cũng phải từ xa mà quỳ xuống đất dập đầu, chưa từng nghĩ qua khi va chạm với quý nhân, đầu trên cổ khó giữ được như vậy.
Việc đã đến nước này, sẽ không còn đường lui, đại hán tráng kiện kia lại bắt đầu giở trò vô lại, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất... “Các ngươi không đưa ra lời giải thích, chúng ta sẽ không đi!”
“Đúng! Không đi!” Mọi người cứ hùa theo, trong lúc nhất thời, một đám người ngồi trước cửa Bách Thảo đường.
Phượng Cẩn Nguyên đau đầu, hỏi Phượng Vũ Hoành: “Hay là gọi quan sai?”Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Nếu theo chân bọn họ mạnh tay, thì lại bị nói thành Bách Thảo đường lấy thế đè người, đối với thanh danh của Phượng phủ có ảnh hưởng quá lớn.”
Phượng Cẩn Nguyên cũng cho là như vậy, nhưng trước mắt là tình huống tú tài gặp quân binh không thể nói lý! Hắn thật sự không có cách, mắt dứt khoát khép lại, không quản gì nữa.
Phượng Vũ Hoành nghĩ thầm: Trông cậy vào ngươi được cái gì? Sau đó nhìn đám điêu dân trên đất, cười lạnh mở miệng: “Bách Thảo đường ta bán thuốc viên, cả Đại Thuận chỉ có một. Sở dĩ quý giá, là vì một viên thuốc nho nhỏ, mà hàm lượng dược bên trong thì rất nhiều. Mà thuốc viên mang theo tiện hơn, uống vào cũng tốt hơn bát canh thuốc, cũng giảm bớt vị đắng của thuốc. Có thể dùng bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, cho dù trong tay không có nước, thuốc viên cũng dễ nhai dễ nuốt, bên trong chứa thành phần giảm vị đắng, khi dùng sẽ không có cảm giác khó nuốt.”
Nàng không hề để ý đến đám điêu dân này, nhưng lại bắt đầu nói ưu điểm của thuốc viên.
Mấy điêu dân này nghe không hiểu... “Ngươi đang làm gì vậy?”
Phượng Vũ Hoành thả tay: “Rất rõ ràng, ta đang tuyên truyền cho thuốc viên.”
“Thuốc của ngươi uống chết người, còn tuyên truyền cái rắm!”
“Đó là ngươi nói. trước khi có người khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm, ta sẽ không thừa nhận.”
Vừa nghe nàng vẫn đề cập đến khám nghiệm tử thi, người ngồi ở dưới bắt đầu xao động, tốp năm tốp ba tụ một chỗ nhỏ giọng thầm thì.
Phượng Vũ Hoành cũng không để ý, lại mở miệng, nói với mọi người chuyện làm ăn của Bách Thảo đường: “Bách Thảo đường chúng ta không chỉ bán dược liệu, ở nội đường mỗi ngày đều có đại phu ngồi chẩn bệnh, chỉ cần trả tiền bốc thuốc còn đại phu chẩn bệnh miễn phí, đúng bệnh mới bốc thuốc. Đặc biệt vị tiểu đại phu Nhạc Vô Ưu kia, mỗi tháng sẽ có hai đến ba ngày tự mình ngồi ở nội đường chẩn bệnh, chuyên chữa các loại bệnh nghi nan tạp chứng.”
Nghe nàng nhắc tới Nhạc Vô Ưu, dân chúng vây xem có người chen vào nói... “Vị Nhạc đại phu thật sự là thần y! Mắt vợ ta đã không thấy rõ năm năm nay, tìm Nhạc đại phu châm cứu vài lần, hiện tại có thể nhìn rõ, không còn mơ hồ mờ mờ nữa.”
Hắn dẫn đầu, liền có nhiều người bắt đầu khen ngợi Nhạc Vô Ưu.
Phượng Vũ Hoành nhớ rõ vị phụ nhân ánh mắt không tốt kia, là bị bệnh đục tinh thể nhẹ.
Nghe mọi người khen, điêu dân này vẫn mặc kệ, chỉ thẳng Phượng Vũ Hoành: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Phượng Vũ Hoành nhún vai cười: “Vẫn rất rõ ràng, ta đang kéo dài thời gian.”
“Vì sao phải kéo dài thời gian?”
“Dĩ nhiên là đang chờ người.”
“Chờ người?” Những người đó sợ hãi, không phải là muốn mời khám nghiệm tử thi chứ? “Ngươi đang đợi ai?”
“Đang đợi bổn vương!” Chợt nghe phía sau mọi người, có một âm thanh xuất trần bay theo gió mà đến, cũng không thấy hắn nhiều lời, nhưng làm cho mỗi người đều nghe rõ ràng.Một câu bổn vương, chân đám dân chúng đang đứng đều mềm nhuyễn, đồng loạt quỳ xuống.
Người Phượng gia cũng lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu vừa thấy, trên long xa nghênh diện mà đến, người đang đứng là Thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa.
Nhãn tình của Trầm Ngư sáng lên, lập tức lại đen một mầu, hoá ra lão thái thái tiến lên ngăn cản tầm mắt gắt gao của nàng.
Nàng thật muốn lấy tay đẩy lão thái thái ra, tay nâng lên một nửa, lại vẫn cố gắng nhịn xuống.
Ỷ Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng khuyên nàng: “Tiểu thư, trăm ngàn lần không thể động khí.”
Nàng thở hổn hển hai cái, cuối cùng ngừng xúc động.
Phượng Cẩn Nguyên muốn hỏi nhị nữ nhi hắn một chút, rốt cuộc mời Thất điện hạ khi nào, mà khi hắn nhìn thấy Hoàng Tuyền đứng sau Huyền Thiên Hoa, thì hiểu ra.
Hắn không nghĩ nhiều, dẫn theo mọi người Phượng phủ cùng quỳ lạy. Chỉ thấy Huyền Thiên Hoa trên long xa khoát tay, áo dài vung lên, âm thanh cũng theo đó mà đến: “Đều đứng lên đi.”
Âm thanh tạ ơn cùng vang lên, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt triều bái nhìn Huyền Thiên Hoa, vị nam tử đặc biệt nhất của Đại Thuận tựa như thần tiên hạ phàm đứng giữa đám người trần gian, cho dù nhìn đám điêu dân này cũng vẫn là vẻ mặt ôn hoà như cũ.
“Chủ nhân của Bách Thảo dược là đệ muội của bổn vương, cũng chính là chính phi tương lai của Ngự vương điện hạ. Hôm nay Bách Thảo đường gặp chuyện không may, bổn vương tới đây cũng không phải vì thiên vị, mà là cho sự việc này một nhân chứng.”
Nhân chứng?
Mọi người đều buồn bực, nhân chứng cái gì?
Phượng Vũ Hoành tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Huyền Thiên Hoa. Một người thanh dật xuất trần, một người tính cách tinh quái, phải gọi cảnh đẹp ý vui.
“Ấn đường thi thể có màu đen, miệng mắt mũi có vết máu trào ra, là trúng độc chi tướng.” Nàng chậm rãi mở miệng, đem bệnh trạng nói chi tiết.
Đại hán tráng kiện lá gan to tiếp câu: “Chính là do ăn thuốc viên trúng độc.”
Phượng Vũ Hoành không để ý đến hắn, chỉ lo nói chuyện với Huyền Thiên Hoa: “Đến tột cùng là trúng độc gì, chỉ có người trúng độc mới biết rõ. Nhưng chư vị hương thân nhất định không chịu cho khám nghiệm tử thi, điều này A Hoành có thể lý giải. Dù sao khám nghiệm tử thi là phải giải phẫu, đối với người chết mà nói quả thật có vẻ tàn nhẫn.”
Huyền Thiên Hoa nghiêm túc nghe, cười nhẹ gật đầu, chờ nàng nói xong mới nói: “Vậy ý muội là...”
“Làm người chết sống lại, để chính hắn nói ra rốt cuộc đã ăn gì.”
Một lời của Phượng Vũ Hoành trực tiếp làm mọi người ở đây kinh hãi, ngay cả Diêu thị cũng run run, khẩn trương nhìn về phía nàng.
Phượng Cẩn Nguyên lập tức nhìn thoáng qua tử thi trên đất, toàn thân cứng ngắc, đã chết rồi, sao còn sống lại được?
Nhưng Huyền Thiên Hoa không vì Phượng Vũ Hoành nói mạnh miệng, chỉ thấy hắn gật đầu, nói: “Tốt, vậy làm thi thể sống lại đi.”
Mọi người cảm thấy hai người kia quả thực là điên rồi, người chết sống lại, bọn họ thật sự là thần tiên sao?
Nhưng không ai dám nói một câu nghi ngờ, một người là nữ nhi nhà Thừa tướng, một người là con Hoàng đế, hai người đứng ở một chỗ, kết thành liên minh không thể phá vỡ.
Phượng Vũ Hoành nhìn thoáng qua điêu dân gây sự này, âm thanh lạnh lùng nói: “Các ngươi có ý kiến?”
Bọn họ có thể có ý gì chứ, người đã chết, đã xác định rồi, sống lớn đến chừng này vẫn chưa nghe nói chuyện có thể khiến người chết sống lại.
Đại hán kia lắc đầu, “Không ý kiến, ngươi có bản lĩnh làm hắn sống lại, vậy để hắn sống lại rồi tự mình nói. Nhưng nếu không sống được?”
“Ta đây liền thừa nhận.” Phượng Vũ Hoành không muốn nhiều lời, mở miệng phân phó tiểu nhị Bách Thảo đường: “Đem người chết nâng vào hậu đường.” Lại nói với Huyền Thiên Hoa: “Mời Thất ca vào bên trong ngồi.”
Huyền Thiên Hoa gật đầu, lại chỉ hai người gây sự nói: “Hai người các ngươi cùng vào, cùng bổn vương làm nhân chứng.”
Cứ như vậy Phượng Vũ Hoành dẫn theo ba người đồng loạt vào bên trong Bách Thảo đường, Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái cũng muốn vào theo, lại bị Vương Lâm dẫn đến ngoại đường nghỉ ngơi... “Đại phu trị bệnh cứu người, cần yên tĩnh.”
Phượng Cẩn Nguyên vung tay áo, than thở nói: “Nhiều chuyện!” Kỳ thực trong lòng vô cùng muốn đi xem rốt cuộc làm thế nào có thể làm cho người chết sống lại.
Nhưng mà, hắn không biết, làm cho người chết sống lại hắn không thấy, chính Huyền Thiên Hoa cũng bị ngăn lại ở hậu đường trong một gian phòng nhỏ bên ngoài... “Thất ca chớ trách, khi A Hoành cứu người không thể bị người ngoài quấy rầy.” Nói xong, lại tiến lên từng bước hạ giọng nói: “Người vốn không chết, ta tự có cách để hắn tỉnh lại.”
Huyền Thiên Hoa cũng coi như yên lòng, cười nhẹ nói: “Nếu vậy, bổn vương ở trong này đợi tin lành.”
Hắn cũng không vào, hai người gây sự dĩ nhiên cũng không dám yêu cầu, chỉ có thể thành thành thật thật đứng phía sau Huyền Thiên Hoa. Chỉ là ánh mắt thường vụng trộm liếc Huyền Thiên Hoa, ở gần một vị hoàng tử, hai người đang nghĩ sau khi trở về làm thế nào để thổi phồng với mấy người bên đó chuyện đã trải qua. Cũng không ngờ đến, một vị hoàng tử đối với bọn họ mà nói, rốt cuộc là phúc hay hoạ.
Cỗ thi thể kia đã sớm được tiểu nhị đưa vào phòng nhỏ, Phượng Vũ Hoành vén rèm vào sau, Hoàng Tuyền và Vong Xuyên lập tức đóng cửa phòng, sau đó tự mình canh gác ở cửa, đừng nói là người, ngay cả ruồi muỗi cũng cam đoan không thể bay vào.
Mà trong phòng nhỏ Phượng Vũ Hoành bước nhanh đến trước cỗ thi thể, tay cầm cổ tay đối phương, ý niệm vừa động, trực tiếp đưa vào trong không gian hiệu thuốc của nàng.
Tác giả :
Dương Thập Lục