Thần Y Đích Nữ
Chương 120: Tiến cung
Chuyện Trầm Ngư không thể vào cung, Thanh Nhạc biết, nhưng nàng không rõ tại sao Trầm Ngư lại nhất định phải tiến cung.. "Nguyệt Tịch yến tuy long trọng, nhưng cũng không phải là không thể đi được. Dù sao trước nay ngươi cũng không tới, hà tất năm nay nhất định phải đi?"
Trầm Ngư đã sớm nghĩ lí do: "Phượng Vũ Hoành cũng là lần đầu tiên tham gia cung yến, dù coi như đã chuẩn bị một cách cẩn thận cũng có thể xảy ra sơ sót, huống chi loại sơ hở này có thể để chúng ta nắm trong tay. Quận chúa chẳng lẽ không muốn nhìn thấy nàng xấu mặt như thế nào sao?"
Lời của Phượng Trầm Ngư thành công khơi mào hứng thú trong lòng Thanh Nhạc. Thanh Nhạc suy nghĩ một chút liền nghĩ một chủ ý: "Hôm diễn ra cung yến, ngươi mặc đồ tối một chút, giả trang thành nô tỳ của ta, ta có thể mạo hiểm một lần dẫn ngươi vào cung."
Trầm Ngư rất hưng phấn, vội vàng gật đầu đồng ý: "Quận chúa yên tâm, ta tự có chừng mực."
Thanh Nhạc nói: "Nếu như có người nhận ra ngươi, ta cũng sẽ không bảo vệ ngươi."
Trầm Ngư gật đầu: "Tuyệt đối không làm liên lụy đến quận chúa."
Hai người hẹn ngày Nguyệt Tịch hôm đó Trầm Ngư đến thôn trang ngoại thành của Định An vương chờ trước. Lúc sắp ra về, Thanh Nhạc nhắc nhở Trầm Ngư một câu: "Hoàng Hậu nương nương sợ nhất là mèo."
Trầm Ngư yên lặng ghi nhớ.
Nguyệt Tịch nói đến là đến, lúc Phượng Vũ Hoành còn đang suy nghĩ nên tìm cơ hội tốt nhìn kỹ chân của Huyền Thiên Minh một chút, Diêu thị nói cho nàng biết: "Tối nay chính là Nguyệt Tịch." Đồng thời đưa hai kiện y phục trắng tinh xảo: "Vốn cũng muốn chuẩn bị cho hai con hoa phục tốt, nhưng dù sao Thẩm thị mới vừa qua đời, các con mặc diễm lệ lại không được hợp lắm. Ta và An di nương thương lượng, cuối cùng chọn ra được hai món này, một kiện thuỷ thanh, một kiện trăng bạch, vừa với các con."
Phượng Vũ Hoành ngây người tính ngày, không phải sao, hôm nay là mười lăm tháng tám.
Diêu thị nói với nàng: "Cung yến là vào buổi tối, cho nên tiệc đoàn viên ở quý phủ sẽ vào buổi trưa, ta thấy lão thái thái bên kia không chuẩn bị gì cả, chắc năm nay không có ý định tham gia, vậy thì chỉ có hai con. Ta từng nói cho con về quy củ trong cung, con nhớ chưa?"
Diêu thị không yên lòng, lại nhắc nhở nàng: "Con và Thiên Ca có giao tình, vào hoàng cung hãy ở cùng Thiên Ca, con có chuyện gì Lam di có thể giúp con."
Nghe Diêu thị nhắc tới Văn Tuyên vương phi, Phượng Vũ Hoành cũng vừa nghĩ tới, liền khuyên Diêu thị: "Mẫu thân một ngày cũng thường không ra ngoài. Nay Tử Duệ không có nhà, người cũng không có chuyện gì, không bằng để cho Hoàng Tuyền cùng người đến Văn Tuyên vương phủ một chút, Lam di cũng rất nhớ người."
Diêu thị cười khổ: "Ta dù sao cũng chỉ là thiếp, đâu thể nói ra khỏi phủ liền có thể đi."
"Mẫu thân có thể nói đi xử lý cửa tiệm, hoặc dứt khoát nói thẳng. Chỉ sợ lão thái thái ước gì người đi Văn Tuyên vương phủ nhiều một chút."
Diêu thị gật đầu một cái: "Qua Nguyệt Tịch rồi hãy nói."
Phượng Vũ Hoành không nói gì nữa, đợi một hồi hai tỷ muội thử xiêm áo, lúc này mới đồng loạt đi đến Thư Nhã viên bên kia.
Tiệc đoàn viên hôm nay diễn ra ở Thư Nhã viên bởi vì lão thái thái nói linh đường của Thẩm thị dựng ở Mẫu Đơn, nàng nghĩ liền thấy không ổn, cho nên dứt khoát không đi bên kia.
Mọi người ngồi vào bàn tiệc, Phượng Cẩn Nguyên nhìn một bàn thức ăn bình thường, nói một câu: "Nhìn thế nào cũng cảm thấy không được bằng dược thiện A Hoành chuẩn bị ngày hôm đó."
Lão thái thái đồng ý: "Không bằng ngày khác, A Hoành làm thêm một bữa nữa đi?"
Phượng Vũ Hoành nghe rồi cười: "Dược thiện hôm đó A Hoành chẳng qua chỉ là giúp thôi, đều do ngự trù cùng Mạc tiên sinh làm, hơn nữa còn là tịch phổ cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngự dụng, đâu phải nói ăn là có thể ăn."
Lão thái thái nghe vậy thấy cũng có lý, không khỏi lại oán giận Thẩm thị: "Nếu không phải Thẩm thị ngày đó náo loạn, cơ hội ngàn năm có một đáng ra phải ăn thật ngon vậy mà lại uổng mất."
Phượng Cẩn Nguyên nói: "Quá khứ cho qua đi, dù gì Mạc tiên sinh cũng không bẩm báo với Hoàng Thượng, nếu không, chỉ sợ Phượng gia ta đã đắc tội."
Lão thái thái liên tiếp ca thán, An thị vội vàng hoà giải: "Hôm nay là Nguyệt Tịch, chúng ta không nên nói những chuyện này."
"Đúng vậy." Lão thái thái cũng phản ứng kịp: "Hai hài tử này tối nay vào cung, chúng ta không thể làm ảnh hưởng tâm tình." Vừa nói vừa hỏi Phượng Vũ Hoành: "Các ngươi cũng đều chuẩn bị đầy đủ?"
Phượng Vũ Hoành đáp: "Tổ mẫu yên tâm, Diêu di nương đã nói qua quy củ trong cung cho chúng ta, lễ vật cho Hoàng Hậu nương nương, Vân phi nương nương còn có mấy vị tỷ muội tốt cũng đều chuẩn bị xong."
Phượng Vũ Hoành rất cẩn thận, vào cung một lần không tới thỉnh an Vân phi nương nương là không được. Còn nữa, tang lễ của Thẩm thị, bốn người Huyền Thiên Ca tới Phượng phủ, mỗi người đều ra tay hào phóng, quà cũng đưa lão thái thái nhưng thực tế đều là vì nàng, hy vọng lão thái thái Phượng gia có thể nể mặt mấy thứ này, từ nay về sau đối tốt nàng một chút. Cho nên Phượng Vũ Hoành cùng các nàng gặp lại, không thể không có một chút bày tỏ.
Dĩ nhiên Phượng Vũ Hoành nào có những món đồ tốt như vậy, Phượng gia cho tới bây giờ cũng chưa cho nàng đồ gì tốt, những thứ đồ kia đều là đồ Huyền Thiên Minh mang tới cửa.
Phượng Vũ Hoành cảm thấy cái gì cũng không sánh bằng lễ vật người ta đưa tới, dứt khoát kiếm tẩu thiên phong, sử dụng sở trường của bản thân.
"A Hoành thật chu đáo." Nghe nói chẳng những chuẩn bị lễ vật cho Hoàng Hậu nương nương, ngay cả Vân phi nương nương và mấy vị tỷ muội cũng đều chuẩn bị, lão thái thái rất hài lòng, không khỏi hỏi một câu: "A Hoành chọn đồ từ sính lễ? Trời ạ, những chuyện như vậy phải để công trung phủ chuẩn bị chứ, sao ngươi không nói sớm?"
Phượng Vũ Hoành cười: "Tổ mẫu lo lắng quá rồi, bất kể là Hoàng Hậu còn có Vân phi, vật gì tốt chẳng nhẽ chưa từng xem qua, chúng ta sao có thể có món đồ tốt hơn. Là A Hoành ở dược thất điều phối một chút thuốc dưỡng thân, coi như là một phần tâm ý, tin rằng nương nương sẽ không chê cười." Thật ra thì đâu phải là mấy loại thuốc bình thường, đồ từ tay Phượng Vũ Hoành nàng đưa ra, có khi nào kém đâu? Chẳng qua nàng không muốn nói với Phượng phủ.
Lão thái thái vốn là kẻ tham tiền keo kiệt, cảm thấy Phượng Vũ Hoành không cần công trung chuẩn bị lễ vật là tốt nhất, nếu không lại phí chút bạc.
Một nhà cười cười nói nói, liền chuẩn bị dùng cơm, lão thái thái nhìn một vòng, ca thán một tiếng: "Trầm Ngư còn chưa nguyện ý ra khỏi cửa sao?"
Mấy ngày gần đây, Trầm Ngư buồn bực ở trong viện không chịu ra, lão thái thái cho người hỏi qua, quay về chỉ nói đại tiểu thư tâm tình không tốt.
Lão thái thái suy nghĩ nhất định là bởi vì không thể vào cung, tâm tình lúc này không được thoải mái. Suy nghĩ một chút cũng là do hai thứ muội được điểm tên mời, nàng lại là chính nữ, sao có thể vui vẻ?
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy khó chịu: "Trầm Ngư cũng bị chiều hư rồi."
Phượng Vũ Hoành lại mở miệng khuyên giải: "Phụ thân không nên trách đại tỷ tỷ, đều là từ tai hoạ mẫu thân mà ra, đại tỷ tỷ vô cứ bị liên luỵ còn chưa nói, hôm nay lại là Nguyệt Tịch, chắc là... thương nhớ mẫu thân."
Nàng vừa nói như vậy, Phượng Cẩn Nguyên cũng không tiện nói gì nữa. Thẩm thị dù sao cũng là mẫu thân thân sinh của Trầm Ngư, muốn nàng ngay lập tức vui vẻ sau khi mẫu thân qua đời cũng quá là không có tình người.
Vì thế không nhắc lại nữa, người một nhà bắt đầu ăn cơm.
Trong lúc ăn, lão thái thái vẫn có một chút không cam lòng, lại hỏi Phượng Vũ Hoành: "Những thứ dược thiện kia, A Hoành cũng không làm một chút sao?"
Phượng Vũ Hoành cười đáp: "Cũng không phải là không, đơn giản vẫn có thể làm, hơn nữa ta cũng biết rõ toàn bộ cách điều chế, nếu như tổ mẫu thích ăn, A Hoành đặc biệt tìm đầu bếp chế biến lại, giống như ngự trù giúp Mạc tiên sinh hỗ trợ A Hoành làm dược thiện cho tổ mẫu được không?"
Lão thái thái vừa nghe lời này liền vui vẻ: "Được! Đương nhiên là được!" Sau đó lại nhìn Kim Trân một chút, nói: "Để Kim Trân bồi bổ thân thể một chút, nàng còn trẻ, sau này còn phải khai chi tán diệp cho Phượng gia."
Lão thái thái nói lời này, trong lòng Hàn thị liền không thấy thoải mái. Phấn Đại bị đưa đi, hiện nay nàng không có gì để dựa vào, nhưng nếu có thể lại sinh một đứa bé, vậy thì không giống nữa.
Phượng Vũ Hoành nghe lão thái thái nhắc tới Kim Trân liền thuận miệng: "Kim Trân di nương vừa sinh thiếu tháng, muốn thân thể tốt hơn phải bồi bổ tốt. Nhưng mỗi bồi bổ thân thể thôi là chưa đủ, tâm tình cũng phải luôn vui vẻ mới tốt." Vừa nói vừa nhìn Phượng Cẩn Nguyên: "Di nương trước kia là nha đầu thân cận bên cạnh mẫu thân, hình như còn có ba người khác?"
Phượng Cẩn Nguyên suy nghĩ một chút: "Bán mất hai, còn một người hiện coi chừng ở Kim Ngọc viện."
Lão thái thái cũng nghĩ tới: "Nha hoàn tên Mãn Hỉ phải không?"
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu.
Ngay sau đó Phượng Vũ Hoành đề nghị: "Nghĩ đến bốn người các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm hẳn cực kì tốt, không bằng để Mãn Hỉ đến chỗ Kim Trân di nương, ngày thường có thể cùng di nương trò chuyện, tâm tình di nương sẽ tốt hơn rất nhiều."
Lão thái thái cũng thấy có lý, lập tức đáp ứng.
Kim Trân ngồi ăn cơm, hướng ánh mắt cảm kích tới Phượng Vũ Hoành, nói cảm tạ lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên.
Một bữa cơm đoàn viên ngày Nguyệt Tịch, ăn uống cũng coi như hoà thuận vui vẻ.
Ban đêm, Phượng Vũ Hoành và Phượng Tưởng Dung được toàn thể Phượng phủ dặn lên dặn xuống, lên xe ngựa vào cung, Phượng Cẩn Nguyên một mình lên chiếc xe ngựa khác. Khách nam và nữ quyến khác vào cung không cùng cửa, dĩ nhiên con đường cũng khác nhau.
Hai người các nàng mang theo một nha đầu, Phượng Vũ Hoành mang theo Hoàng Tuyền, Tưởng Dung mang theo nha đầu Minh Châu.
Xe ngựa đi xa Phượng Phủ, cuối cùng Tưởng Dung cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vốn không quá khẩn trương, nhưng các nàng nói đi nói lại, lại khiến ta khẩn trương. A... đúng rồi..." Nàng nhớ tới một việc: "Nhị tỷ tỷ, Tưởng Dung không chuẩn bị lễ vật riêng cho Hoàng Hậu nương nương. An di nương nói rằng lão thái bên kia cũng không nói lời nào, chúng ta lại không có vật gì tốt mang tới, coi như tính với phụ thân làm một phần."
Phượng Vũ Hoành vỗ tay Tưởng Dung, "Ta chuẩn bị cho Hoàng Hậu nương nương hai phần, tính đưa cho muội."
"Đa tạ Nhị tỷ tỷ, lúc ăn cơm nghe tổ mẫu nói đến lễ vật, ta còn một mực lo lắng, sợ phụ thân chuẩn bị đồ không tính chúng ta."
Phượng Vũ Hoành cười: "Yên tâm đi, chúng ta không chuẩn bị gì, phụ thân cũng sẽ tính phần của chúng ta. Hắn không sợ chúng ta mất mặt, nhưng khẳng định sẽ suy nghĩ vì mặt mũi của Phượng gia."
Hai người cùng trò chuyện, không lâu sau liền đến cửa cung.
Nữ quyến đi bộ về phía cửa Tây, hàng năm đều như thế. Lúc các nàng đến, cửa cung đã tập trung các phu nhân tiểu thư, chờ kiểm tra thiệp mời tiến cung.
Phượng Vũ Hoành không muốn quá nhiều người chú ý lúc hai người xuống xe. Dù sao có thể tham gia cung yến, đều là các phu nhân cùng tiểu thư nhà quan gia, bất luận từ thân phận hay đã gặp qua mà nói, đều không thể so sánh với thọ yến ở Định An Vương phủ.
Nàng lôi kéo Tưởng Dung đến chỗ binh lính, vừa nhìn quanh xem có mấy người Tích Phong tỷ muội không. Đừng hy vọng có thể thấy mặt Huyền Thiên Ca ở nơi này, nàng ta là người hoàng thất, đâu cần phải xếp hàng vào cung.
Các nàng đang nhìn, lúc này trên quan đạo có một xe ngựa phi nhanh đến, tốc độ có chút nhanh, mang theo một trận cát bụi.
Các tiểu thư yêu cầu lập tứclấy khăn tay che miệng mũi lại, đều cau mày nhìn, chỉ thấy chiếc xe ngựa dừng lạitrước cửa môn cách đó không xa, màn xe bị vén lên, chỉ thấy một nữ tử đầu quấnkín khăn lụa đi xuống, theo sau còn có một nha đầu mặc hồng y.
Trầm Ngư đã sớm nghĩ lí do: "Phượng Vũ Hoành cũng là lần đầu tiên tham gia cung yến, dù coi như đã chuẩn bị một cách cẩn thận cũng có thể xảy ra sơ sót, huống chi loại sơ hở này có thể để chúng ta nắm trong tay. Quận chúa chẳng lẽ không muốn nhìn thấy nàng xấu mặt như thế nào sao?"
Lời của Phượng Trầm Ngư thành công khơi mào hứng thú trong lòng Thanh Nhạc. Thanh Nhạc suy nghĩ một chút liền nghĩ một chủ ý: "Hôm diễn ra cung yến, ngươi mặc đồ tối một chút, giả trang thành nô tỳ của ta, ta có thể mạo hiểm một lần dẫn ngươi vào cung."
Trầm Ngư rất hưng phấn, vội vàng gật đầu đồng ý: "Quận chúa yên tâm, ta tự có chừng mực."
Thanh Nhạc nói: "Nếu như có người nhận ra ngươi, ta cũng sẽ không bảo vệ ngươi."
Trầm Ngư gật đầu: "Tuyệt đối không làm liên lụy đến quận chúa."
Hai người hẹn ngày Nguyệt Tịch hôm đó Trầm Ngư đến thôn trang ngoại thành của Định An vương chờ trước. Lúc sắp ra về, Thanh Nhạc nhắc nhở Trầm Ngư một câu: "Hoàng Hậu nương nương sợ nhất là mèo."
Trầm Ngư yên lặng ghi nhớ.
Nguyệt Tịch nói đến là đến, lúc Phượng Vũ Hoành còn đang suy nghĩ nên tìm cơ hội tốt nhìn kỹ chân của Huyền Thiên Minh một chút, Diêu thị nói cho nàng biết: "Tối nay chính là Nguyệt Tịch." Đồng thời đưa hai kiện y phục trắng tinh xảo: "Vốn cũng muốn chuẩn bị cho hai con hoa phục tốt, nhưng dù sao Thẩm thị mới vừa qua đời, các con mặc diễm lệ lại không được hợp lắm. Ta và An di nương thương lượng, cuối cùng chọn ra được hai món này, một kiện thuỷ thanh, một kiện trăng bạch, vừa với các con."
Phượng Vũ Hoành ngây người tính ngày, không phải sao, hôm nay là mười lăm tháng tám.
Diêu thị nói với nàng: "Cung yến là vào buổi tối, cho nên tiệc đoàn viên ở quý phủ sẽ vào buổi trưa, ta thấy lão thái thái bên kia không chuẩn bị gì cả, chắc năm nay không có ý định tham gia, vậy thì chỉ có hai con. Ta từng nói cho con về quy củ trong cung, con nhớ chưa?"
Diêu thị không yên lòng, lại nhắc nhở nàng: "Con và Thiên Ca có giao tình, vào hoàng cung hãy ở cùng Thiên Ca, con có chuyện gì Lam di có thể giúp con."
Nghe Diêu thị nhắc tới Văn Tuyên vương phi, Phượng Vũ Hoành cũng vừa nghĩ tới, liền khuyên Diêu thị: "Mẫu thân một ngày cũng thường không ra ngoài. Nay Tử Duệ không có nhà, người cũng không có chuyện gì, không bằng để cho Hoàng Tuyền cùng người đến Văn Tuyên vương phủ một chút, Lam di cũng rất nhớ người."
Diêu thị cười khổ: "Ta dù sao cũng chỉ là thiếp, đâu thể nói ra khỏi phủ liền có thể đi."
"Mẫu thân có thể nói đi xử lý cửa tiệm, hoặc dứt khoát nói thẳng. Chỉ sợ lão thái thái ước gì người đi Văn Tuyên vương phủ nhiều một chút."
Diêu thị gật đầu một cái: "Qua Nguyệt Tịch rồi hãy nói."
Phượng Vũ Hoành không nói gì nữa, đợi một hồi hai tỷ muội thử xiêm áo, lúc này mới đồng loạt đi đến Thư Nhã viên bên kia.
Tiệc đoàn viên hôm nay diễn ra ở Thư Nhã viên bởi vì lão thái thái nói linh đường của Thẩm thị dựng ở Mẫu Đơn, nàng nghĩ liền thấy không ổn, cho nên dứt khoát không đi bên kia.
Mọi người ngồi vào bàn tiệc, Phượng Cẩn Nguyên nhìn một bàn thức ăn bình thường, nói một câu: "Nhìn thế nào cũng cảm thấy không được bằng dược thiện A Hoành chuẩn bị ngày hôm đó."
Lão thái thái đồng ý: "Không bằng ngày khác, A Hoành làm thêm một bữa nữa đi?"
Phượng Vũ Hoành nghe rồi cười: "Dược thiện hôm đó A Hoành chẳng qua chỉ là giúp thôi, đều do ngự trù cùng Mạc tiên sinh làm, hơn nữa còn là tịch phổ cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngự dụng, đâu phải nói ăn là có thể ăn."
Lão thái thái nghe vậy thấy cũng có lý, không khỏi lại oán giận Thẩm thị: "Nếu không phải Thẩm thị ngày đó náo loạn, cơ hội ngàn năm có một đáng ra phải ăn thật ngon vậy mà lại uổng mất."
Phượng Cẩn Nguyên nói: "Quá khứ cho qua đi, dù gì Mạc tiên sinh cũng không bẩm báo với Hoàng Thượng, nếu không, chỉ sợ Phượng gia ta đã đắc tội."
Lão thái thái liên tiếp ca thán, An thị vội vàng hoà giải: "Hôm nay là Nguyệt Tịch, chúng ta không nên nói những chuyện này."
"Đúng vậy." Lão thái thái cũng phản ứng kịp: "Hai hài tử này tối nay vào cung, chúng ta không thể làm ảnh hưởng tâm tình." Vừa nói vừa hỏi Phượng Vũ Hoành: "Các ngươi cũng đều chuẩn bị đầy đủ?"
Phượng Vũ Hoành đáp: "Tổ mẫu yên tâm, Diêu di nương đã nói qua quy củ trong cung cho chúng ta, lễ vật cho Hoàng Hậu nương nương, Vân phi nương nương còn có mấy vị tỷ muội tốt cũng đều chuẩn bị xong."
Phượng Vũ Hoành rất cẩn thận, vào cung một lần không tới thỉnh an Vân phi nương nương là không được. Còn nữa, tang lễ của Thẩm thị, bốn người Huyền Thiên Ca tới Phượng phủ, mỗi người đều ra tay hào phóng, quà cũng đưa lão thái thái nhưng thực tế đều là vì nàng, hy vọng lão thái thái Phượng gia có thể nể mặt mấy thứ này, từ nay về sau đối tốt nàng một chút. Cho nên Phượng Vũ Hoành cùng các nàng gặp lại, không thể không có một chút bày tỏ.
Dĩ nhiên Phượng Vũ Hoành nào có những món đồ tốt như vậy, Phượng gia cho tới bây giờ cũng chưa cho nàng đồ gì tốt, những thứ đồ kia đều là đồ Huyền Thiên Minh mang tới cửa.
Phượng Vũ Hoành cảm thấy cái gì cũng không sánh bằng lễ vật người ta đưa tới, dứt khoát kiếm tẩu thiên phong, sử dụng sở trường của bản thân.
"A Hoành thật chu đáo." Nghe nói chẳng những chuẩn bị lễ vật cho Hoàng Hậu nương nương, ngay cả Vân phi nương nương và mấy vị tỷ muội cũng đều chuẩn bị, lão thái thái rất hài lòng, không khỏi hỏi một câu: "A Hoành chọn đồ từ sính lễ? Trời ạ, những chuyện như vậy phải để công trung phủ chuẩn bị chứ, sao ngươi không nói sớm?"
Phượng Vũ Hoành cười: "Tổ mẫu lo lắng quá rồi, bất kể là Hoàng Hậu còn có Vân phi, vật gì tốt chẳng nhẽ chưa từng xem qua, chúng ta sao có thể có món đồ tốt hơn. Là A Hoành ở dược thất điều phối một chút thuốc dưỡng thân, coi như là một phần tâm ý, tin rằng nương nương sẽ không chê cười." Thật ra thì đâu phải là mấy loại thuốc bình thường, đồ từ tay Phượng Vũ Hoành nàng đưa ra, có khi nào kém đâu? Chẳng qua nàng không muốn nói với Phượng phủ.
Lão thái thái vốn là kẻ tham tiền keo kiệt, cảm thấy Phượng Vũ Hoành không cần công trung chuẩn bị lễ vật là tốt nhất, nếu không lại phí chút bạc.
Một nhà cười cười nói nói, liền chuẩn bị dùng cơm, lão thái thái nhìn một vòng, ca thán một tiếng: "Trầm Ngư còn chưa nguyện ý ra khỏi cửa sao?"
Mấy ngày gần đây, Trầm Ngư buồn bực ở trong viện không chịu ra, lão thái thái cho người hỏi qua, quay về chỉ nói đại tiểu thư tâm tình không tốt.
Lão thái thái suy nghĩ nhất định là bởi vì không thể vào cung, tâm tình lúc này không được thoải mái. Suy nghĩ một chút cũng là do hai thứ muội được điểm tên mời, nàng lại là chính nữ, sao có thể vui vẻ?
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy khó chịu: "Trầm Ngư cũng bị chiều hư rồi."
Phượng Vũ Hoành lại mở miệng khuyên giải: "Phụ thân không nên trách đại tỷ tỷ, đều là từ tai hoạ mẫu thân mà ra, đại tỷ tỷ vô cứ bị liên luỵ còn chưa nói, hôm nay lại là Nguyệt Tịch, chắc là... thương nhớ mẫu thân."
Nàng vừa nói như vậy, Phượng Cẩn Nguyên cũng không tiện nói gì nữa. Thẩm thị dù sao cũng là mẫu thân thân sinh của Trầm Ngư, muốn nàng ngay lập tức vui vẻ sau khi mẫu thân qua đời cũng quá là không có tình người.
Vì thế không nhắc lại nữa, người một nhà bắt đầu ăn cơm.
Trong lúc ăn, lão thái thái vẫn có một chút không cam lòng, lại hỏi Phượng Vũ Hoành: "Những thứ dược thiện kia, A Hoành cũng không làm một chút sao?"
Phượng Vũ Hoành cười đáp: "Cũng không phải là không, đơn giản vẫn có thể làm, hơn nữa ta cũng biết rõ toàn bộ cách điều chế, nếu như tổ mẫu thích ăn, A Hoành đặc biệt tìm đầu bếp chế biến lại, giống như ngự trù giúp Mạc tiên sinh hỗ trợ A Hoành làm dược thiện cho tổ mẫu được không?"
Lão thái thái vừa nghe lời này liền vui vẻ: "Được! Đương nhiên là được!" Sau đó lại nhìn Kim Trân một chút, nói: "Để Kim Trân bồi bổ thân thể một chút, nàng còn trẻ, sau này còn phải khai chi tán diệp cho Phượng gia."
Lão thái thái nói lời này, trong lòng Hàn thị liền không thấy thoải mái. Phấn Đại bị đưa đi, hiện nay nàng không có gì để dựa vào, nhưng nếu có thể lại sinh một đứa bé, vậy thì không giống nữa.
Phượng Vũ Hoành nghe lão thái thái nhắc tới Kim Trân liền thuận miệng: "Kim Trân di nương vừa sinh thiếu tháng, muốn thân thể tốt hơn phải bồi bổ tốt. Nhưng mỗi bồi bổ thân thể thôi là chưa đủ, tâm tình cũng phải luôn vui vẻ mới tốt." Vừa nói vừa nhìn Phượng Cẩn Nguyên: "Di nương trước kia là nha đầu thân cận bên cạnh mẫu thân, hình như còn có ba người khác?"
Phượng Cẩn Nguyên suy nghĩ một chút: "Bán mất hai, còn một người hiện coi chừng ở Kim Ngọc viện."
Lão thái thái cũng nghĩ tới: "Nha hoàn tên Mãn Hỉ phải không?"
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu.
Ngay sau đó Phượng Vũ Hoành đề nghị: "Nghĩ đến bốn người các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm hẳn cực kì tốt, không bằng để Mãn Hỉ đến chỗ Kim Trân di nương, ngày thường có thể cùng di nương trò chuyện, tâm tình di nương sẽ tốt hơn rất nhiều."
Lão thái thái cũng thấy có lý, lập tức đáp ứng.
Kim Trân ngồi ăn cơm, hướng ánh mắt cảm kích tới Phượng Vũ Hoành, nói cảm tạ lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên.
Một bữa cơm đoàn viên ngày Nguyệt Tịch, ăn uống cũng coi như hoà thuận vui vẻ.
Ban đêm, Phượng Vũ Hoành và Phượng Tưởng Dung được toàn thể Phượng phủ dặn lên dặn xuống, lên xe ngựa vào cung, Phượng Cẩn Nguyên một mình lên chiếc xe ngựa khác. Khách nam và nữ quyến khác vào cung không cùng cửa, dĩ nhiên con đường cũng khác nhau.
Hai người các nàng mang theo một nha đầu, Phượng Vũ Hoành mang theo Hoàng Tuyền, Tưởng Dung mang theo nha đầu Minh Châu.
Xe ngựa đi xa Phượng Phủ, cuối cùng Tưởng Dung cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vốn không quá khẩn trương, nhưng các nàng nói đi nói lại, lại khiến ta khẩn trương. A... đúng rồi..." Nàng nhớ tới một việc: "Nhị tỷ tỷ, Tưởng Dung không chuẩn bị lễ vật riêng cho Hoàng Hậu nương nương. An di nương nói rằng lão thái bên kia cũng không nói lời nào, chúng ta lại không có vật gì tốt mang tới, coi như tính với phụ thân làm một phần."
Phượng Vũ Hoành vỗ tay Tưởng Dung, "Ta chuẩn bị cho Hoàng Hậu nương nương hai phần, tính đưa cho muội."
"Đa tạ Nhị tỷ tỷ, lúc ăn cơm nghe tổ mẫu nói đến lễ vật, ta còn một mực lo lắng, sợ phụ thân chuẩn bị đồ không tính chúng ta."
Phượng Vũ Hoành cười: "Yên tâm đi, chúng ta không chuẩn bị gì, phụ thân cũng sẽ tính phần của chúng ta. Hắn không sợ chúng ta mất mặt, nhưng khẳng định sẽ suy nghĩ vì mặt mũi của Phượng gia."
Hai người cùng trò chuyện, không lâu sau liền đến cửa cung.
Nữ quyến đi bộ về phía cửa Tây, hàng năm đều như thế. Lúc các nàng đến, cửa cung đã tập trung các phu nhân tiểu thư, chờ kiểm tra thiệp mời tiến cung.
Phượng Vũ Hoành không muốn quá nhiều người chú ý lúc hai người xuống xe. Dù sao có thể tham gia cung yến, đều là các phu nhân cùng tiểu thư nhà quan gia, bất luận từ thân phận hay đã gặp qua mà nói, đều không thể so sánh với thọ yến ở Định An Vương phủ.
Nàng lôi kéo Tưởng Dung đến chỗ binh lính, vừa nhìn quanh xem có mấy người Tích Phong tỷ muội không. Đừng hy vọng có thể thấy mặt Huyền Thiên Ca ở nơi này, nàng ta là người hoàng thất, đâu cần phải xếp hàng vào cung.
Các nàng đang nhìn, lúc này trên quan đạo có một xe ngựa phi nhanh đến, tốc độ có chút nhanh, mang theo một trận cát bụi.
Các tiểu thư yêu cầu lập tứclấy khăn tay che miệng mũi lại, đều cau mày nhìn, chỉ thấy chiếc xe ngựa dừng lạitrước cửa môn cách đó không xa, màn xe bị vén lên, chỉ thấy một nữ tử đầu quấnkín khăn lụa đi xuống, theo sau còn có một nha đầu mặc hồng y.
Tác giả :
Dương Thập Lục