Thần Y Đích Nữ
Chương 110: Tang lễ
Tin Thẩm thị chết cũng không làm người trong Phượng phủ cảm thấy ngoài ý muốn, màn kịch nàng tự tìm đường chết vừa mới xảy ra hôm nào, thái độ của Phượng Cẩn Nguyên vẫn còn ở đó, chỉ là muốn cảm thán, vốn tưởng rằng mang nàng từ trong miếu về thì tro tàn lại cháy, lại không nghĩ rằng, chỉ là hồi quang phản chiếu.
Một câu của Mãn Hỉ, Trầm Ngư đang cầm chén trà nói chuyện với lão thái thái bỗng đứng lên, cũng không quan tâm chén trà bị nghiêng, nước ra bắn vào y phục, chạy như điên ra ngoài.
Lão thái thái nóng nảy, sợ Trầm Ngư thương tâm quá độ lại xảy ra chuyện gì, vội quát mọi người: "Còn không mau qua xem! Đừng để Trầm Ngư chạy loạn!"
Lúc này mọi người mới phản ứng, vội chạy sang Kim Ngọc viện.
Rốt cuộc Trầm Ngư chạy nhanh, sớm bước từng bước đến trước Thẩm thị, nhìn đến mẫu thân vốn mập mạp béo tròn, nay như người bị gọt mấy lớp thịt, thân thể tuy không đến mức khô quắt lại, nhưng cũng không thấy vẻ mập mạp ngày xưa. Đặc biệt khuôn mặt kia, xương gò má lõm xuống, sống mũi bị gãy, thịt trên khuôn mặt có chút xanh, chết không nhắm mắt, tròng mắt như muốn bay ra ngoài.
Tình trạng Thẩm thị chết rất kinh khủng, lòng không cam chịu đều viết hết lên mặt.
Nhưng còn có thể thế nào nữa?
Trầm Ngư lảo đảo tiến lên, quỳ xuống bên mép giường Thẩm thị.
Nàng có chút hối hận, vì sao nàng có thể lãnh tình như vật khi Thẩm thị bị nhốt tại Kim Ngọc viện này, ngay cả đến thăm cũng chưa từng đi qua. Đây là mẫu thân nàng, sinh ra nàng nuôi nấng nàng, sao nàng có thể phiền chán đến mức phải tự sinh tự diệt?
Nước mắt Trầm Ngư lách tách rơi xuống, đối với Phượng Cẩn Nguyên sinh ra một loại oán hận cùng sợ hãi.
Run rẩy cầm tay Thẩm thị, cơ thể đã ko còn độ ấm, Trầm Ngư đột nhiên "Oa" một tiếng liền khóc, từ nhỏ đến lớn duy trì hình tượng rụt rè ổn trọng, nếu không chú ý hình tượng, ôm lấy thi thể Thẩm thị khóc lớn như một đứa trẻ.
Sau khi mọi người tới cũng không khỏi thổn thức một trận, An thị nâng tay gạt lệ, Diêu thị cũng thầm than một tiếng, đối với Trầm Ngư sinh ra mấy phần đồng tình.
Lão thái thái là người cuối cùng đi vào, chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Sai người đến cửa cung chờ, bãi triều thì gọi Cẩn Nguyên trở về. Báo với quản gia, chuẩn bị tang sự."
Lão thái thái ra lệnh một tiếng, toàn phủ bắt tay làm việc.
Dù sao bình thường Thẩm thị đối với người chẳng ra sao, từ Trầm Ngư, ai cũng sẽ không vì việc nàng mất mà cảm thấy cực kỳ bi ai. Thậm chí mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Thẩm thị đã chết, tốt xấu gì trong phủ cũng sẽ an tĩnh lại.
Diêu thị không vui nhìn, nàng là người từ đại gia tộc đi ra, dĩ nhiên hiểu được, trong phủ tuyệt đối không thể vĩnh viễn không có chủ mẫu, Thẩm thị ra đi ý là chủ mẫu kế tiếp sắp đến, chỉ là chủ mẫu kia thân hay sơ, thì không biết được.
Phượng Cẩn Nguyên về phủ, mới tiến vào phủ môn, chỉ thấy Trầm Ngư lập tức bổ nhào tới trước mặt hắn, quỳ xuống đất gọi: "Phụ thân!" Mắt Trầm Ngư sưng lên vì khóc, cũng không cố để ý mình đẹp hay xấu, chỉ tiếp tục rơi lệ cầu xin: "Phụ thân, mẫu thân đã qua đời, cầu phụ thân để ca ca trở về đưa mẫu thân đoạn đường cuối cùng!"
Phượng Cẩn Nguyên không muốn Phượng Tử Hạo đưa Thẩm thị, hắn thậm chí biết đại nạn của Thẩm thị còn muốn Tử Hạo tiễn bước. Nhưng hôm nay Trầm Ngư cầu xin hắn như vậy, cũng không hiểu sao thần kinh hắn run rẩy một chút, năm đó Thẩm thị đối tốt với lão gia và hắn, chiếu cố lão thái thái, còn giúp hắn vào kinh đi thi.
Phượng Cẩn Nguyên không khỏi thở dài một tiếng, đỡ Trầm Ngư nói: "Được, vi phụ phái người đón Tử Hạo, ngươi đừng khóc nữa."
Bởi vì Thẩm thị chết, thiếp thất và bọn trẻ ở Phượng gia đều được phát đồ tang, cả Kim Trân bị đẻ non cũng phải mặc. Thân thể Hàn thị cũng không được điều dưỡng tốt, mặc vào một thân đồ tang trắng, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Phượng Cẩn Nguyên vài lần muốn hỏi một chút bệnh của Hàn thị, lại cảm thấy dù sao Thẩm thị cũng mới chết, hắn muốn bao nhiêu cũng phải có kiêng kị, nghĩ cúng tuần cho Thẩm thị cũng không muốn đi.
Linh đường đặt tại Kim Ngọc viện, quản gia Hà Trung làm việc vô cùng lưu loát, từ bên ngoài mời đến một đám người chuyên xử lí tang sự, thu xếp chưa đến một canh giờ, đã dựng lên một cái linh đường.
Phượng Cẩn Nguyên mời một đại phu đến khám qua, nhận định Thẩm thị thật sự đã chết, lúc này mới công bố ra ngoài.
Cho dù Thẩm thị ở trong phủ thế nào, nhưng dù sao nàng cũng là chủ mẫu Phượng gia, lão thái thái nói: "Tổ chức tang sự lớn!" Đây không phải là cho Thẩm thị mặt mũi, mà là bù đắp cho Trầm Ngư.
Hà Trung dẫn người làm quan tài tới cửa, xin chỉ thị của Phượng Cẩn Nguyên, rồi quyết định làm một cái quan tài bằng gỗ đàn hương quý trọng nhất cho Thẩm thị.
Đêm đó, tất cả tiểu bối canh giữ linh đường Thẩm thị.
Khua chuông gõ mõ cả một ngày, đến khi trong linh đường chỉ còn vài hạ nhân cùng tiểu thư thiếu gia canh giữ, cuối cùng im lặng một ít.
Trầm Ngư quỳ gối đốt tiền giấy trong chậu than, cảm xúc đã không xúc động như ban ngày, thậm chí khuôn mặt cũng đã được trang điểm, khôi phục sự tinh xảo ban đầu.
"Mẫu thân." Trầm Ngư đưa tiền giấy tới trước chậu than, như là nỉ non tự nói, hoặc như đang nói với người bên ngoài: "Phụ thân nói, Trầm Ngư vĩnh viễn là chính nữ Phượng gia, cho dù phát sinh chuyện gì, cho dù tương lai vị trí chủ mẫu là do ai ngồi, người kia đều chỉ xem như vợ kế, con nàng sinh ra, là chính nữ và con trưởng kế, cũng không thể so sánh với Trầm Ngư." Trầm mặc một lát, lại mở miệng nói: "Mẫu thân an tâm đi, không cần lo lắng Trầm Ngư và ca ca, người hại chúng ta, sẽ không có kết cục tốt."
Linh đường vốn đã âm khí dày đặc, khi Trầm Ngư nói chuyện oán khí rất nặng, làm cho người ta nghe thấy mà lông mao dựng đứng.
Phấn Đại ôm cánh tay, vốn hơi lành lạnh, nghe Trầm Ngư nói vậy thì tức giận, đứng dậy muốn đi, lại bị nha đầu Ỷ Nguyệt của Trầm Ngư ngăn cản: "Tứ tiểu thư muốn đi đâu? Tối nay phải canh giữ linh đường cho phu nhân, đây là mệnh lệnh của lão thái thái."
Phấn Đại trừng mắt nhìn nàng, "Ta muốn đi vệ sinh."
Ỷ Nguyệt làm động tác mời: "Tứ tiểu thư mờ, nô tỳ cùng tứ tiểu thư đi."
Phấn Đại tức giận đến nỗi muốn cho nha đầu kia một cái tát, càng muốn mắng nàng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng rốt cuộc có Trầm Ngư ở đây, trong lòng nàng có đại hoả, cũng không dám phát tác lúc này.
Nàng lại quỳ ở linh đường, không bao giờ nhắc đến chuyện đi vệ sinh nữa.
Trầm Ngư cuối cùng cũng đốt hết tiền giấy, rời chậu than quỳ xuống bên cạnh. Phượng Vũ Hoành đứng dậy tiến lên, một lần nữa cầm tập tiền giấy, đốt tiếp thay Trầm Ngư.
"Lại nói tiếp, đúng là thế sự vô thường." Nàng nói đầy ẩn ý, lại nói tới chuyện Diêu gia năm đó, "Ai có thể nghĩ đến danh môn vọng tộc lại phải ra quan trường như vậy, cho nên mới nói, hôm nay không thể nói trước được ngày mai, ngày mai thấy mặt trời, coi như là một ngày mới. Giống như mẫu thân ngài, khi A Hành vừa trở về, ngài không phải rất khí phái sao, sao có thể nghĩ rằng hôm nay lại bệnh nặng bỏ mình. Cho nên mới nói, thế sự vô thường, đúng là thế sự vô thường!"
Nàng liên tục nói "thế sự vô thường", nói xong đầu tóc Phượng Trầm Ngư đều run lên. Đây là đang nhắc nhở nàng, thế sự vô thường, trước kia Phượng Vũ Hoành được coi trọng nhường nào, Diêu thị trước kia, ai dám bắt nạt? Diêu gia trước kia, Hoàng Thượng đều phải nể vài phần. Còn nay thì sao?
Cho nên mới nói, ai có thể cam đoan Phượng Trầm Ngư nàng nhất định vẫn là chính nữ Phượng gia? Vạn nhất nhảy ra một ông thầy tướng số vương bát đản, đột nhiên chỉ vào Phấn Đại mệnh phượng hoàng thì phải làm sao?
Nghĩ như vậy, Trầm Ngư bắt đầu kinh hãi từng trận.
Chẳng qua khi cân nhắc lại, nàng đã mười bốn tuổi, năm sau sẽ cập kê, chắc trong nhà đã bắt đầu vì tương lai của nàng mà tính toán, rồi lại nhẫn nhịn.
Trong lời nói Phượng Vũ Hoành chẳng những nhắc nhở Trầm Ngư, đồng thời còn nhắc nhở Phấn Đại.
Đúng vậy, Phượng Vũ Hoành đang tốt lành làm chính nữ, chỉ vì Diêu gia có chuyện thì biến thành thứ nữ. Nếu Thẩm gia cũng xảy ra chuyện, Trầm Ngữ có phải sẽ biến thành thứ nữ? Đến lúc đó Hàn thị lại nỗ lực, nói không chừng có thể sẽ ngồi vào vị trí chủ mẫu, mộng chính nữ của nàng, chắc là không xa.
Mọi người gác đêm đến canh ba giờ Mẹo mới đi nghỉ ngơi, Tử Duệ sớm đã mệt, Tưởng Dung thương hắn, sau nửa đêm để Tử Duệ dựa vào người nàng. Lúc đứng dậy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại quỳ xuống.
Phượng Vũ Hoành nhanh chóng đỡ lấy người, từ trong tay áo lấy ra hai thanh chocolate đưa cho Tưởng Dung và Tử Duệ mỗi người một thanh. Tử Duệ đã nếm qua cái này, cũng không thấy mới mẻ, Tưởng Dung lần đầu thấy, chỉ thấy đen tuyền, cũng không biết là gì, còn tưởng là thuốc.
Chỉ thấy Tự Duệ nhét vào miệng, thấy vẻ mặt đều là bộ dạng thoải mái, làm sao còn có vẻ thống khổ. Không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, học bộ dáng của Tử Duệ cũng đưa chocolate vào miệng, sau đó liền ngạc nhiên.
Nhị tỷ tỷ của nàng chính là chiếc hộp bảo bối! Từ đó Tưởng Dung luôn cố định ý niệm này!
Mọi người đều tự trở về viện nghỉ ngơi, vẫn ngủ đến trưa mới thức dậy ăn cơm, ăn xong mới đến Kim Ngọc viện làm việc.
Rốt cuộc Phượng Cẩn Nguyên là một thừa tướng, chủ mẫu trong phủ qua đời, còn thiếu người đến cúng viếng sao?
Từ sáng sớm đã có người tới cửa, đến khi bọn trẻ nghỉ ngơi một lần nữa trở lại Kim Ngọc viện, người chờ đến cúng viếng đã xếp hàng ở cửa phủ.
Quản gia Hà Trung chạy việc không ngừng ngủ, càng không ngừng đi lại trong đám người.
Phượng Cẩn Nguyên bao phủ vẻ mặt đau thương, đối với người tới một lòng cảm tạ.
Đúng lúc này, ngoài cửa phủ đột nhiên vang lên một tiếng hô to: "Mẫu thân ơi!" Sau đó, chỉ thấy một người trẻ tuổi nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, một đường chạy đều kêu: "Mẫu thân! Ngài chết sao thảm như vậy! Con mới đi mấy ngày, thiên sát tinh Phượng Vũ Hoành sao đã hại chết người rồi!"
Người tới không ai khác, chính là Phượng Tử Hạo.
Chỉ là lời nói của hắn làm cho người ta nghe không nổi, Phượng Vũ Hoành liền đứng gần Phượng Cẩn Nguyên mặc kệ là chỗ nào, không khỏi xem thường hỏi: "Phụ thân, lời này của đại ca ca là ai dạy hắn?"
Phượng Cẩn Nguyên bị con trai không cho một chút mặt mũi nào, tức giận nắm chặt hai nắm đấm, tức giận quát to: "Nghiệt súc! Đừng có nói bậy!"
Nhưng Phượng Tử Hạo là người hồ đồ! Hắn còn để ý sao. Trong mắt hắn, Thẩm thị chính là bị Phượng Vũ Hoành hại chết, từ lúc Phượng Vũ Hoành hồi phủ, Thẩm thị và Trầm Ngư bị khi dễ không phải không ai nói với hắn, ngay cả chính hắn cũng đã lĩnh giáo sự lợi hại của Phượng Vũ Hoành. Cho tới nay cũng chưa có cơ hội báo thù, nay mấy đi mẫu thân cực kỳ bi ai, lá gan bé nhỏ đều nghẹn ở một chỗ.
Chỉ thấy Phượng Tử Hạo tiến vào linh đường, cũng không thăm viếng, lại không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm, cầm trong tay, điên cuồng muốn chém Phượng Vũ Hoành!
Một câu của Mãn Hỉ, Trầm Ngư đang cầm chén trà nói chuyện với lão thái thái bỗng đứng lên, cũng không quan tâm chén trà bị nghiêng, nước ra bắn vào y phục, chạy như điên ra ngoài.
Lão thái thái nóng nảy, sợ Trầm Ngư thương tâm quá độ lại xảy ra chuyện gì, vội quát mọi người: "Còn không mau qua xem! Đừng để Trầm Ngư chạy loạn!"
Lúc này mọi người mới phản ứng, vội chạy sang Kim Ngọc viện.
Rốt cuộc Trầm Ngư chạy nhanh, sớm bước từng bước đến trước Thẩm thị, nhìn đến mẫu thân vốn mập mạp béo tròn, nay như người bị gọt mấy lớp thịt, thân thể tuy không đến mức khô quắt lại, nhưng cũng không thấy vẻ mập mạp ngày xưa. Đặc biệt khuôn mặt kia, xương gò má lõm xuống, sống mũi bị gãy, thịt trên khuôn mặt có chút xanh, chết không nhắm mắt, tròng mắt như muốn bay ra ngoài.
Tình trạng Thẩm thị chết rất kinh khủng, lòng không cam chịu đều viết hết lên mặt.
Nhưng còn có thể thế nào nữa?
Trầm Ngư lảo đảo tiến lên, quỳ xuống bên mép giường Thẩm thị.
Nàng có chút hối hận, vì sao nàng có thể lãnh tình như vật khi Thẩm thị bị nhốt tại Kim Ngọc viện này, ngay cả đến thăm cũng chưa từng đi qua. Đây là mẫu thân nàng, sinh ra nàng nuôi nấng nàng, sao nàng có thể phiền chán đến mức phải tự sinh tự diệt?
Nước mắt Trầm Ngư lách tách rơi xuống, đối với Phượng Cẩn Nguyên sinh ra một loại oán hận cùng sợ hãi.
Run rẩy cầm tay Thẩm thị, cơ thể đã ko còn độ ấm, Trầm Ngư đột nhiên "Oa" một tiếng liền khóc, từ nhỏ đến lớn duy trì hình tượng rụt rè ổn trọng, nếu không chú ý hình tượng, ôm lấy thi thể Thẩm thị khóc lớn như một đứa trẻ.
Sau khi mọi người tới cũng không khỏi thổn thức một trận, An thị nâng tay gạt lệ, Diêu thị cũng thầm than một tiếng, đối với Trầm Ngư sinh ra mấy phần đồng tình.
Lão thái thái là người cuối cùng đi vào, chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Sai người đến cửa cung chờ, bãi triều thì gọi Cẩn Nguyên trở về. Báo với quản gia, chuẩn bị tang sự."
Lão thái thái ra lệnh một tiếng, toàn phủ bắt tay làm việc.
Dù sao bình thường Thẩm thị đối với người chẳng ra sao, từ Trầm Ngư, ai cũng sẽ không vì việc nàng mất mà cảm thấy cực kỳ bi ai. Thậm chí mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Thẩm thị đã chết, tốt xấu gì trong phủ cũng sẽ an tĩnh lại.
Diêu thị không vui nhìn, nàng là người từ đại gia tộc đi ra, dĩ nhiên hiểu được, trong phủ tuyệt đối không thể vĩnh viễn không có chủ mẫu, Thẩm thị ra đi ý là chủ mẫu kế tiếp sắp đến, chỉ là chủ mẫu kia thân hay sơ, thì không biết được.
Phượng Cẩn Nguyên về phủ, mới tiến vào phủ môn, chỉ thấy Trầm Ngư lập tức bổ nhào tới trước mặt hắn, quỳ xuống đất gọi: "Phụ thân!" Mắt Trầm Ngư sưng lên vì khóc, cũng không cố để ý mình đẹp hay xấu, chỉ tiếp tục rơi lệ cầu xin: "Phụ thân, mẫu thân đã qua đời, cầu phụ thân để ca ca trở về đưa mẫu thân đoạn đường cuối cùng!"
Phượng Cẩn Nguyên không muốn Phượng Tử Hạo đưa Thẩm thị, hắn thậm chí biết đại nạn của Thẩm thị còn muốn Tử Hạo tiễn bước. Nhưng hôm nay Trầm Ngư cầu xin hắn như vậy, cũng không hiểu sao thần kinh hắn run rẩy một chút, năm đó Thẩm thị đối tốt với lão gia và hắn, chiếu cố lão thái thái, còn giúp hắn vào kinh đi thi.
Phượng Cẩn Nguyên không khỏi thở dài một tiếng, đỡ Trầm Ngư nói: "Được, vi phụ phái người đón Tử Hạo, ngươi đừng khóc nữa."
Bởi vì Thẩm thị chết, thiếp thất và bọn trẻ ở Phượng gia đều được phát đồ tang, cả Kim Trân bị đẻ non cũng phải mặc. Thân thể Hàn thị cũng không được điều dưỡng tốt, mặc vào một thân đồ tang trắng, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Phượng Cẩn Nguyên vài lần muốn hỏi một chút bệnh của Hàn thị, lại cảm thấy dù sao Thẩm thị cũng mới chết, hắn muốn bao nhiêu cũng phải có kiêng kị, nghĩ cúng tuần cho Thẩm thị cũng không muốn đi.
Linh đường đặt tại Kim Ngọc viện, quản gia Hà Trung làm việc vô cùng lưu loát, từ bên ngoài mời đến một đám người chuyên xử lí tang sự, thu xếp chưa đến một canh giờ, đã dựng lên một cái linh đường.
Phượng Cẩn Nguyên mời một đại phu đến khám qua, nhận định Thẩm thị thật sự đã chết, lúc này mới công bố ra ngoài.
Cho dù Thẩm thị ở trong phủ thế nào, nhưng dù sao nàng cũng là chủ mẫu Phượng gia, lão thái thái nói: "Tổ chức tang sự lớn!" Đây không phải là cho Thẩm thị mặt mũi, mà là bù đắp cho Trầm Ngư.
Hà Trung dẫn người làm quan tài tới cửa, xin chỉ thị của Phượng Cẩn Nguyên, rồi quyết định làm một cái quan tài bằng gỗ đàn hương quý trọng nhất cho Thẩm thị.
Đêm đó, tất cả tiểu bối canh giữ linh đường Thẩm thị.
Khua chuông gõ mõ cả một ngày, đến khi trong linh đường chỉ còn vài hạ nhân cùng tiểu thư thiếu gia canh giữ, cuối cùng im lặng một ít.
Trầm Ngư quỳ gối đốt tiền giấy trong chậu than, cảm xúc đã không xúc động như ban ngày, thậm chí khuôn mặt cũng đã được trang điểm, khôi phục sự tinh xảo ban đầu.
"Mẫu thân." Trầm Ngư đưa tiền giấy tới trước chậu than, như là nỉ non tự nói, hoặc như đang nói với người bên ngoài: "Phụ thân nói, Trầm Ngư vĩnh viễn là chính nữ Phượng gia, cho dù phát sinh chuyện gì, cho dù tương lai vị trí chủ mẫu là do ai ngồi, người kia đều chỉ xem như vợ kế, con nàng sinh ra, là chính nữ và con trưởng kế, cũng không thể so sánh với Trầm Ngư." Trầm mặc một lát, lại mở miệng nói: "Mẫu thân an tâm đi, không cần lo lắng Trầm Ngư và ca ca, người hại chúng ta, sẽ không có kết cục tốt."
Linh đường vốn đã âm khí dày đặc, khi Trầm Ngư nói chuyện oán khí rất nặng, làm cho người ta nghe thấy mà lông mao dựng đứng.
Phấn Đại ôm cánh tay, vốn hơi lành lạnh, nghe Trầm Ngư nói vậy thì tức giận, đứng dậy muốn đi, lại bị nha đầu Ỷ Nguyệt của Trầm Ngư ngăn cản: "Tứ tiểu thư muốn đi đâu? Tối nay phải canh giữ linh đường cho phu nhân, đây là mệnh lệnh của lão thái thái."
Phấn Đại trừng mắt nhìn nàng, "Ta muốn đi vệ sinh."
Ỷ Nguyệt làm động tác mời: "Tứ tiểu thư mờ, nô tỳ cùng tứ tiểu thư đi."
Phấn Đại tức giận đến nỗi muốn cho nha đầu kia một cái tát, càng muốn mắng nàng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng rốt cuộc có Trầm Ngư ở đây, trong lòng nàng có đại hoả, cũng không dám phát tác lúc này.
Nàng lại quỳ ở linh đường, không bao giờ nhắc đến chuyện đi vệ sinh nữa.
Trầm Ngư cuối cùng cũng đốt hết tiền giấy, rời chậu than quỳ xuống bên cạnh. Phượng Vũ Hoành đứng dậy tiến lên, một lần nữa cầm tập tiền giấy, đốt tiếp thay Trầm Ngư.
"Lại nói tiếp, đúng là thế sự vô thường." Nàng nói đầy ẩn ý, lại nói tới chuyện Diêu gia năm đó, "Ai có thể nghĩ đến danh môn vọng tộc lại phải ra quan trường như vậy, cho nên mới nói, hôm nay không thể nói trước được ngày mai, ngày mai thấy mặt trời, coi như là một ngày mới. Giống như mẫu thân ngài, khi A Hành vừa trở về, ngài không phải rất khí phái sao, sao có thể nghĩ rằng hôm nay lại bệnh nặng bỏ mình. Cho nên mới nói, thế sự vô thường, đúng là thế sự vô thường!"
Nàng liên tục nói "thế sự vô thường", nói xong đầu tóc Phượng Trầm Ngư đều run lên. Đây là đang nhắc nhở nàng, thế sự vô thường, trước kia Phượng Vũ Hoành được coi trọng nhường nào, Diêu thị trước kia, ai dám bắt nạt? Diêu gia trước kia, Hoàng Thượng đều phải nể vài phần. Còn nay thì sao?
Cho nên mới nói, ai có thể cam đoan Phượng Trầm Ngư nàng nhất định vẫn là chính nữ Phượng gia? Vạn nhất nhảy ra một ông thầy tướng số vương bát đản, đột nhiên chỉ vào Phấn Đại mệnh phượng hoàng thì phải làm sao?
Nghĩ như vậy, Trầm Ngư bắt đầu kinh hãi từng trận.
Chẳng qua khi cân nhắc lại, nàng đã mười bốn tuổi, năm sau sẽ cập kê, chắc trong nhà đã bắt đầu vì tương lai của nàng mà tính toán, rồi lại nhẫn nhịn.
Trong lời nói Phượng Vũ Hoành chẳng những nhắc nhở Trầm Ngư, đồng thời còn nhắc nhở Phấn Đại.
Đúng vậy, Phượng Vũ Hoành đang tốt lành làm chính nữ, chỉ vì Diêu gia có chuyện thì biến thành thứ nữ. Nếu Thẩm gia cũng xảy ra chuyện, Trầm Ngữ có phải sẽ biến thành thứ nữ? Đến lúc đó Hàn thị lại nỗ lực, nói không chừng có thể sẽ ngồi vào vị trí chủ mẫu, mộng chính nữ của nàng, chắc là không xa.
Mọi người gác đêm đến canh ba giờ Mẹo mới đi nghỉ ngơi, Tử Duệ sớm đã mệt, Tưởng Dung thương hắn, sau nửa đêm để Tử Duệ dựa vào người nàng. Lúc đứng dậy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại quỳ xuống.
Phượng Vũ Hoành nhanh chóng đỡ lấy người, từ trong tay áo lấy ra hai thanh chocolate đưa cho Tưởng Dung và Tử Duệ mỗi người một thanh. Tử Duệ đã nếm qua cái này, cũng không thấy mới mẻ, Tưởng Dung lần đầu thấy, chỉ thấy đen tuyền, cũng không biết là gì, còn tưởng là thuốc.
Chỉ thấy Tự Duệ nhét vào miệng, thấy vẻ mặt đều là bộ dạng thoải mái, làm sao còn có vẻ thống khổ. Không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, học bộ dáng của Tử Duệ cũng đưa chocolate vào miệng, sau đó liền ngạc nhiên.
Nhị tỷ tỷ của nàng chính là chiếc hộp bảo bối! Từ đó Tưởng Dung luôn cố định ý niệm này!
Mọi người đều tự trở về viện nghỉ ngơi, vẫn ngủ đến trưa mới thức dậy ăn cơm, ăn xong mới đến Kim Ngọc viện làm việc.
Rốt cuộc Phượng Cẩn Nguyên là một thừa tướng, chủ mẫu trong phủ qua đời, còn thiếu người đến cúng viếng sao?
Từ sáng sớm đã có người tới cửa, đến khi bọn trẻ nghỉ ngơi một lần nữa trở lại Kim Ngọc viện, người chờ đến cúng viếng đã xếp hàng ở cửa phủ.
Quản gia Hà Trung chạy việc không ngừng ngủ, càng không ngừng đi lại trong đám người.
Phượng Cẩn Nguyên bao phủ vẻ mặt đau thương, đối với người tới một lòng cảm tạ.
Đúng lúc này, ngoài cửa phủ đột nhiên vang lên một tiếng hô to: "Mẫu thân ơi!" Sau đó, chỉ thấy một người trẻ tuổi nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, một đường chạy đều kêu: "Mẫu thân! Ngài chết sao thảm như vậy! Con mới đi mấy ngày, thiên sát tinh Phượng Vũ Hoành sao đã hại chết người rồi!"
Người tới không ai khác, chính là Phượng Tử Hạo.
Chỉ là lời nói của hắn làm cho người ta nghe không nổi, Phượng Vũ Hoành liền đứng gần Phượng Cẩn Nguyên mặc kệ là chỗ nào, không khỏi xem thường hỏi: "Phụ thân, lời này của đại ca ca là ai dạy hắn?"
Phượng Cẩn Nguyên bị con trai không cho một chút mặt mũi nào, tức giận nắm chặt hai nắm đấm, tức giận quát to: "Nghiệt súc! Đừng có nói bậy!"
Nhưng Phượng Tử Hạo là người hồ đồ! Hắn còn để ý sao. Trong mắt hắn, Thẩm thị chính là bị Phượng Vũ Hoành hại chết, từ lúc Phượng Vũ Hoành hồi phủ, Thẩm thị và Trầm Ngư bị khi dễ không phải không ai nói với hắn, ngay cả chính hắn cũng đã lĩnh giáo sự lợi hại của Phượng Vũ Hoành. Cho tới nay cũng chưa có cơ hội báo thù, nay mấy đi mẫu thân cực kỳ bi ai, lá gan bé nhỏ đều nghẹn ở một chỗ.
Chỉ thấy Phượng Tử Hạo tiến vào linh đường, cũng không thăm viếng, lại không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm, cầm trong tay, điên cuồng muốn chém Phượng Vũ Hoành!
Tác giả :
Dương Thập Lục